Sở thích lớn nhất của Dương Thuận này chính là kiếm tiền, bên Tây Bắc vừa mở chợ chung, hắn là người đầu tiên mang hàng qua đó, việc buôn bán trong nhà làm ăn phát đạt vô cùng.
Kim Nguyên kéo cái ghế nhỏ ngồi dưới bóng cây, vừa nhặt rau vừa nói chuyện với Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, lần này ngươi về rồi sẽ không đi nữa chứ?"
"Đợi đệ qua kỳ thi mùa thu năm nay xong, ta phải đến kinh thành."
Kim Nguyên "a" một tiếng, vừa rồi còn vui vẻ, nghe tin Dương Thiên Thanh vẫn phải đi, khóe miệng lại rũ xuống: "Còn phải đi nữa à."
Dương Thiên Thanh thấy Kim Nguyên không vui, cũng không trêu chọc cậu nữa: "Đến lúc đó đệ đi cùng ta, ta được ân phong một danh ngạch vào Quốc Tử Giám, đệ cũng đi."
Kim Nguyên vừa nghe mình cũng được theo hắn đến kinh thành, lập tức lại phấn khởi: "Được!"
Kim Nguyên lại ríu rít nói không ngừng, Dương Thiên Thanh ở trong bếp nấu cơm nhóm lửa, Kim Nguyên đi theo một bên bưng nước bưng đồ bận rộn không thôi, trông còn bận hơn cả Dương Thiên Thanh vài phần.
Dương Thiên Thanh bật cười một tiếng, vẫn giống hệt như khi còn nhỏ vậy.
Đợi Bạch thị về đến nhà, còn chưa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi cơm thơm lừng, Bạch thị cười nói với Tiểu Thúy: "Chẳng lẽ là Kim Nguyên nấu cơm, mùi vị so với trước tốt hơn không ít."
Ba người Bạch thị cùng bước vào cửa, Kim Nguyên đang bưng thức ăn đặt lên bàn, trên bàn vuông đã bày sẵn mấy món: "Nương, Tiểu Thúy tỷ, Thuận Tử ca, mọi người về rồi!"
Dương Thuận hô một tiếng: "Hôm nay có chuyện gì vui vậy, Kim Tiểu Nguyên ngươi còn làm cho ca đây nhiều món thế này."
Dương Thuận nghe trong bếp truyền ra tiếng xào nấu, ủa không đúng, Kim Nguyên chẳng phải đang ở ngoài sao, vậy ai đang nấu trong bếp? Dương Thuận ló đầu nhìn, chỉ thấy trước bếp có một người cao lớn đang đứng, chẳng phải đại ca hắn thì còn ai nữa!
"Ca! Ngươi về rồi! Dưỡng mẫu, ca con về rồi!"
"Thiên Thanh về rồi!" Bạch thị vội bước vào bếp, vừa nói vừa định đón lấy thức ăn: "Đứa nhỏ này, trời đang nắng nóng thế này, vừa về đã vào nấu cơm."
"Dưỡng mẫu, không sao, nhiều năm rồi con ít nấu cơm, cũng chẳng biết tay nghề thế nào nữa."
Bạch thị đứng bên cạnh giúp cời lửa, lại bảo Kim Nguyên ra ngoài mua ít nước tía tô mang về, Bạch thị đưa cái vò cho Kim Nguyên: "Mau đi đi, bảo bên trong cho thêm ít băng vào nhé."
"Vâng! Con biết rồi nương."
Kim Nguyên cười rạng rỡ, Bạch thị cũng mỉm cười, khẽ gõ vào trán cậu: "Đứa nhỏ này, đại ca con về rồi cũng không nói một tiếng, trời nóng như vậy còn để người ta nấu cơm."
"Con nào có đâu, là Thiên Thanh ca ca muốn nấu đó."
Kim Nguyên ôm vò nước vội chạy đi, để khỏi bị nương mình cằn nhằn.
Trán Dương Thiên Thanh cũng lấm tấm mồ hôi: "Dưỡng mẫu, bếp nóng, để một mình con làm được rồi, người giúp con rửa chùm nho là được."
"Đứa nhỏ này nữa."
Trong mấy đứa con, Bạch thị luôn thấy áy náy với Dương Thiên Thanh nhất, lúc nào cũng hiểu chuyện đến khiến người ta xót xa, khi còn nhỏ xíu đã giúp bà lo toan việc nhà.
Dương Thiên Thanh nào chịu để Bạch thị giúp nhóm lửa, giữa ngày hè đứng cạnh bếp một lúc thôi đã đầy mồ hôi. Hắn hiện giờ đang tính toán đến chuyện với Kim Nguyên, lo sợ sau này nhạc mẫu không đồng ý.
Đợi Kim Nguyên bưng vò nước tía tô lạnh trở về, trên bàn cơm đã bày sẵn thức ăn, Dương Thuận đang nhón nho ăn, Bạch thị bưng thức ăn ra, Tiểu Thúy đang xới cơm, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười, gió thổi qua giàn nho trong sân, bóng in trên mặt đất lay động nhè nhẹ.
Kim Nguyên cũng bất giác cười, nhanh chân bước vào sân: "Nương, Thiên Thanh ca ca đâu rồi ạ!"
Bạch thị cười đưa vò nước cho cậu: "Đang trong phòng tắm rửa đấy."
Dương Thuận "phụt" một tiếng nhả vỏ nho trong miệng ra, "Vẫn là nhờ mặt mũi Kim Tiểu Nguyên nhà ta lớn, chúng ta cũng được thơm lây."
Kim Nguyên đắc ý ngẩng đầu lên, "Đúng vậy."
Dương Thiên Thanh lúc đi ra đã thay một bộ ngắn gọn khô ráo, Bạch thị vội gọi hắn ngồi xuống: "Thiên Thanh, mau lại đây ăn cơm thôi con."
Kim Nguyên cười kéo cái ghế bên cạnh mình: "Thiên Thanh ca ca, ăn cơm thôi, mau mau mau, trước uống bát tía tô lạnh cho mát đã."
Tiểu viện nhộn nhịp hẳn lên, cả nhà cuối cùng cũng lại tụ họp cùng nhau, Bạch thị nhìn Dương Thiên Thanh vừa vui vừa xót xa.
Năm 16 tuổi Dương Thiên Thanh đã rời nhà, khi ấy còn là một tiểu tử choai choai, giờ quay về đã thành một thanh niên cao lớn, vóc dáng cao hẳn, đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng hơn nhiều so với khi nhỏ.
Dương Thiên Thanh làm toàn những món Kim Nguyên thích ăn: cá kho tương, sườn xào chua ngọt, còn có cả sương sáo dầu đỏ mát lạnh giải nhiệt ngày hè, một bàn bảy tám món, đều là món khoái khẩu của Kim Nguyên.
Kim Nguyên vừa ăn vừa không quên gắp đồ ăn cho Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, tay nghề nấu ăn của ngươi càng lúc càng tốt."
Kim Nguyên thích ăn đồ có chút vị ngọt, vốn không kén ăn, hồi nhỏ từng trải qua ngày tháng khổ cực, tuy không nói ra nhưng Dương Thiên Thanh hiểu rõ khẩu vị của cậu nhất.
Dương Thiên Thanh ngồi một bên gỡ xương cá cho cậu: "Ăn chậm thôi."
"Ngon quá đi mất."
Mùa hè nóng nực vốn dĩ dễ chán ăn, Kim Nguyên lại ngày ngày vùi đầu vào sách vở, người cũng gầy đi vài phần.
Đã lâu rồi Kim Nguyên không ăn nhiều như hôm nay, lỡ một cái lại ăn đến no căng.
Buổi tối khí oi nóng dần tản bớt, Kim Nguyên ngả người trên ghế tre hóng mát, Bạch thị bày trái cây điểm tâm, lại nấu thêm trà xanh, cả nhà ngồi trong sân vừa trò chuyện vừa hóng gió.
Dương Thiên Thanh ngồi bên cạnh Kim Nguyên, cầm quạt hương bồ phe phẩy, Kim Nguyên thoải mái đến mức hơi nheo mắt lại.
Dương Thuận tặc lưỡi: "Ca, Kim Nguyên bao nhiêu tuổi rồi, đâu còn là trẻ con ba tuổi nữa, ngươi cứ chiều nó mãi."
Kim Nguyên duỗi chân đá Dương Thuận: "Ngươi cũng đừng ngồi không, bóc nho cho ta đi."
"Dưỡng mẫu, người xem Kim Nguyên kìa!" Dương Thuận lập tức quay sang mách lẻo, Bạch thị gõ nhẹ vào Kim Nguyên: "Đứa nhỏ này, sao lại sai khiến đại ca con như thế, mới về đã không cho nghỉ ngơi."
"Con có đâu."
Kim Nguyên đắc ý vểnh đuôi lên, Dương Thiên Thanh về rồi, cậu lại càng vui vẻ hoạt bát.
Trong sân rộn ràng tiếng cười nói, nghe Dương Thiên Thanh kể hắn được điều đến kinh thành, định đưa Kim Nguyên đến đó cùng đi học, còn muốn cả nhà cùng nhau đi.
Dương Thuận là người phản ứng đầu tiên, mắt sáng rực khát vọng kiếm tiền: "Tốt quá, vậy nhà ta mở luôn cửa hàng ở kinh thành đi!"
Đó là đất dưới chân thiên tử, hàng hóa gì mà chẳng có, Dương Thuận chẳng chút lo lắng sợ hãi đổi chỗ, ngược lại thấy đó là cơ hội mở rộng buôn bán!
Bạch thị cũng gật đầu đồng ý: "Được, cả nhà chúng ta ở cùng một chỗ."
Chiếu chỉ của triều đình rất nhanh đã hạ xuống, nhờ lập công trong chiến sự Tây Bắc lại còn có công diệt phỉ, Dương Thiên Thanh được thăng làm chính tứ phẩm Chỉ huy thiêm sự, vào ngũ doanh bắc quân, phụ trách phòng vệ kinh thành, chờ đến thu sẽ vào kinh nhậm chức.
Dương Thiên Thanh trở về, người vui mừng nhất chính là Kim Nguyên. Hắn thường xuyên đến đón cậu tan học, buổi tối bầu bạn đọc sách, lại còn ngày nào cũng nấu món ngon, khiến Kim Nguyên thấy việc đọc sách chẳng còn khổ cực nữa.
Huyện lệnh hay tin bèn đích thân đến cửa bái phỏng, khi ấy Dương Thiên Thanh đang cầm dao phay giết gà, gà vừa cắt tiết còn chưa bỏ vào chậu, huyện lệnh đã dẫn người tới bái phỏng.
Thấy cảnh ấy, mắt huyện lệnh tối sầm lại, nha dịch phía sau lên tiếng muốn bái phỏng Dương chỉ huy thiêm sự. Dương Thiên Thanh gật đầu: "Ta đây, có chuyện gì?"
Huyện lệnh vốn tưởng nam nhân đứng trước mặt mình là gia nhân trong nhà, không ngờ lại chính là Dương Thiên Thanh, ai mà ngờ quan chính tứ phẩm lại tự tay giết gà chứ!
Huyện lệnh nói nghe tin Dương Thiên Thanh ở nhà nên đặc biệt đến thăm, Dương Thiên Thanh vứt gà vào chậu, rửa tay rồi rót trà, huyện lệnh vội nhận lấy.
Dương Thiên Thanh chỉ bảo đối phương làm gì thì làm, ý tứ rõ ràng là đừng quấy rầy cuộc sống của hắn, hắn bận nấu cơm cho Kim Nguyên, lát nữa Kim Nguyên từ học đường về rồi.
Huyện lệnh miệng liên tục đồng ý, Dương Thiên Thanh cũng chẳng muốn tiếp đãi, chờ người ta uống xong trà liền tiễn khách.
Hiện giờ việc đầu tiên Kim Nguyên làm khi tan học là chạy vội về nhà, vì ca ca sẽ nấu món ngon cho cậu!
Khi Kim Nguyên về, Dương Thuận còn sớm hơn một bước, đang ngồi trong sân ăn trái cây ướp lạnh: "Ô, Kim Tiểu Nguyên về rồi."
Kim Nguyên cũng kéo ghế ngồi xuống: "Để phần cho ta chút, đừng có ăn hết."
Dương Thuận vừa ăn vừa xoa bụng: "Ôi, eo ta tròn thêm một vòng rồi, Kim Nguyên, mặt ngươi cũng tròn ra, xem này, Dương Thiên Thanh nuôi ngươi, chậc chậc, nuôi béo hồng hào, ca chúng ta đúng là tay nuôi heo cừ khôi."
Kim Nguyên nhéo Dương Thuận một cái: "Nói bậy cái gì đó, ngươi mới là heo ấy!"
Dương Thuận kêu "ai da" một tiếng: "Tốt lắm Kim Tiểu Nguyên, dựa vào việc Dương Thiên Thanh về rồi có người chống lưng, ngươi lại trèo lên mặt ta rồi hả."
"Ngươi nói nữa xem?" Kim Nguyên đá hắn một cước, "Ngươi còn nói, hôm nay sao lại về sớm thế, nương và Tiểu Thúy tỷ còn chưa về, ngươi đã chạy về trước rồi."
Dương Thuận cười hì hì: "Ta lại không thể trốn việc chút à."
Chuyện của cửa hàng vốn đều do Bạch thị và Tiểu Thúy lo liệu, Dương Thuận đi buôn với thương đội về thì lười để ý, lại kết giao bạn bè lêu lổng.
Giờ Dương Thiên Thanh đã về, cơm canh trong nhà ngon lành, Dương Thuận cũng chẳng la cà bên ngoài nữa, đến giờ cơm liền về sớm.
Dương Thuận xoa bụng than thở: "Ta còn chưa tìm được tức phụ, không khéo ăn béo quá bị chê thì toi."
Kim Nguyên cười khanh khách: "Ngươi mà muốn tìm tức phụ như tiên nữ, ta thấy khó lắm."
Dương Thuận trừng mắt: "Ai bảo, lão tử nhất định tìm được."
Hai người ở trong sân trêu chọc nhau vài câu, Kim Nguyên lại chạy vào bếp vụng trộm nếm thử, hôm nay Dương Thiên Thanh làm gà hấp chao, đã chặt sẵn để một bên, Kim Nguyên bốc một miếng bỏ vào miệng, ngon quá~
Cậu còn không quên lấy một miếng nhét vào miệng Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, ăn đi."
Ngón tay hơi lạnh của thiếu niên chạm vào môi mình, Dương Thiên Thanh khựng lại, khẽ ho một tiếng: "Đi dọn bàn ra đi."
"Vâng!"
Kim Nguyên vụt chạy đi khiêng bàn, mùa hè nhà họ thích ăn cơm ngoài sân cho mát.
Từ khi Dương Thiên Thanh về, ngày tháng của Kim Nguyên càng thêm thoải mái, đến mức Dương Thuận còn thì thầm nói riêng, rằng Dương Thiên Thanh còn chu đáo hơn cả tiểu tư thân cận.
Ban ngày nấu cơm giặt giũ, ban đêm khi Kim Nguyên đọc sách thì phe phẩy quạt bên cạnh, chậc chậc, quả thực nuông chiều Kim Nguyên đến tận trời.
Bạch thị cũng uyển chuyển nhắc qua Kim Nguyên, bảo đừng sai khiến người ta mãi, Kim Nguyên trợn đôi mắt to mờ mịt: "Con nào có, con vẫn thế mà."
Cậu nào có sai Dương Thiên Thanh làm gì đâu, trước đây họ vẫn sống như vậy mà.
Bạch thị đành đỡ trán, thôi kệ, sắp tới kỳ thi mùa thu rồi, cũng chẳng nói nhiều nữa, một bên nguyện đánh một bên nguyện chịu.
Chưa đến mấy ngày đã có bà mối tìm đến Bạch thị. Nhà họ Bạch giờ có bốn đứa con, lớn nhất 20, nhỏ nhất cũng 16, cả bốn đứa chẳng ai thành thân.
Hai hôm trước huyện thái gia gióng trống khua chiêng rầm rộ đến ngõ nhỏ nhà bọn họ, hàng xóm hiếu kỳ lén nghe, vốn tưởng nhà họ Bạch phạm phải chuyện gì, nhưng thấy huyện lệnh khách khí, cung cung kính kính một câu lại một câu xưng "hạ quan" một mực cung kính, đoán chắc Dương Thiên Thanh làm quan to lắm.
Bốn đứa nhà họ Bạch đứa nào cũng xuất sắc: lão đại dáng vẻ tốt lại làm quan, tuy không rõ là chức gì; lão nhị là con gái, biết chữ lại giỏi giang, quản lý cửa hàng rất khéo; lão tam tuy tướng mạo hơi kém một chút nhưng là lão bản có cửa hàng, có tiền; lão tứ nhỏ nhất mới 16 đã là tú tài.
Nhiều người ngưỡng mộ Bạch thị giỏi nuôi con, bốn đứa đều có tiền đồ. Trước kia đã không ít bà mối đến làm mai, khi ấy ba đứa còn chưa vội, Bạch thị lấy cớ đại ca chưa thành thân mà từ chối.
Giờ đại ca đã về, đám bà mối đó lại bắt đầu tính toán, đầu tiên là nhắm vào Dương Thiên Thanh, nào là tiểu thư Đông gia, cô nương Tây gia, với tướng mạo của Dương Thiên Thanh, tìm một cô nương tốt vốn không khó.
Bạch thị cũng nghĩ tuổi Dương Thiên Thanh chẳng còn nhỏ, ở nông thôn thì mười bảy mười tám đã thành thân, giờ hắn đã hai mươi, đúng độ nên cưới xin. Hơn nữa nếu hắn không thành thân, Tiểu Thúy cũng chẳng cưới gả được, mà Tiểu Thúy chỉ kém hắn hai tháng thôi, làm bà sốt ruột vô cùng.
Có dịp rảnh, Bạch thị trước tiên nói với Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh à, bà mối nói cô nương của tiệm vải Lý gia năm nay 18, dưỡng mẫu từng gặp qua cô nương đó rồi, vừa thông minh vừa xinh đẹp, con có muốn xem thử không?"
Dương Thiên Thanh đã chuẩn bị sẵn lý do: "Dưỡng mẫu, con đã có người trong lòng, chỉ là người ta còn nhỏ tuổi, đợi thêm vài năm nữa sẽ cưới vào cửa thôi."
Bạch thị nghe xong thì mừng rỡ: "Thật sao, là cô nương nhà ai thế?"
Dương Thiên Thanh hiếm khi có chút chột dạ: "Dưỡng mẫu đừng hỏi nữa ạ."
Mặt Bạch thị đầy hân hoan: "Được được được, vậy đến lúc đó dưỡng mẫu chuẩn bị sính lễ cho con."
Thấy chuyện bên Dương Thiên Thanh không cần lo, Bạch thị lại quay sang hỏi Tiểu Thúy, cô nương hai mươi tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa.
Bạch thị nắm tay Tiểu Thúy nói: "Tiểu Thúy à, con là đứa con gái duy nhất của nương, nói với nương đi, có phải trong lòng vẫn còn nhớ tên họ Khổng kia không, ôi."
Tiểu Thúy giật nảy, trừng to mắt, phì phì phì nhổ mấy ngụm, chỉ thấy xui xẻo: "Dưỡng mẫu, người nói gì thế, chẳng lẽ người chê con sao?"
Bạch thị vội kéo tay an ủi: "Dưỡng mẫu sao nỡ chê con, dưỡng mẫu chỉ là..."
Tiểu Thúy hất bím tóc đen bóng: "Vậy về sau dưỡng mẫu đừng nói vậy nữa. Con bận rộn kiếm bạc, chuyện nam nữ ái tình, con chẳng ham. Nhà ta bây giờ ăn mặc chẳng thiếu, con cả đời cũng không lo đói lo rét, sao phải đi chịu cái khổ ấy."
"Được được được, dưỡng mẫu nghe con, sau này để Kim Nguyên bảo vệ con."
Tiểu Thúy cười tươi: "Đấy là dưỡng mẫu nói đó nhé."
Bạch thị vẫn không khỏi ưu sầu, dĩ nhiên bà không nỡ gả con gái về nhà người ta chịu khổ, giờ thì đứa thứ hai không muốn lấy chồng, đứa thứ ba thì cứ đòi một người vừa đẹp vừa hiền huệ ôn nhu vừa hiểu chuyện biết lý lẽ, ôi, phiền não thay.
May mà Kim Nguyên còn nhỏ, đợi thêm hai năm nữa lớn hơn chút, ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện rắc rối gì cho mình.
Bạch thị nghĩ tới một vòng bốn đứa con nhà mình, vẫn là Dương Thiên Thanh khiến bà yên tâm nhất, chẳng cần lo lắng, đã có người trong lòng rồi, chỉ đợi hai năm nữa cưới người ta vào cửa là xong.
Đợi Kim Nguyên đi học về liền biết Dương Thiên Thanh đã có người trong lòng, Kim Nguyên kêu một tiếng "ôi chao" đầy hiếu kỳ, sán lại bên cạnh Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, ta nghe Tiểu Thúy tỷ nói ngươi có người trong lòng rồi, là tiểu thư nhà nào vậy, để ta xem thử xem?"
Dương Thiên Thanh hơi rủ mắt, nhìn thiếu niên láu lỉnh gần như sắp chen vào lòng mình: "Không nói."

