Thiết Đầu chẳng mấy chốc đã xách vò rượu trở về, cạy lớp bùn niêm phong trên miệng, hương nho thanh khiết liền tỏa ra. Kim Nguyên thèm đến nuốt nước bọt ừng ực, lúc này làm gì có nho mà ăn, không ngờ nho còn có thể ủ thành rượu nữa.
"Lại đây, lại đây, mọi người nếm thử đi, đây là của hiếm đó."
Thiết Đầu rót cho mỗi người một bát. Kim Nguyên nôn nóng nếm một ngụm, vị ngọt mang theo chút chát, "Ngon quá!"
Đậu Chuẩn uống một hơi nửa bát, khà một tiếng: "Rượu này không đủ mạnh, vẫn là rượu thiêu đao của chúng ta uống mới đã, thôi không uống nữa, để Tiểu Kim huynh đệ với Tiểu Triệu lang trung uống, bốn chúng ta vẫn uống rượu thiêu đao hơn."
Dương Thuận lại thấy ngon lắm, nghe nói người Hồ giỏi ủ rượu nho, nếu sau này mang về được thì hắn chẳng phải sẽ kiếm bộn tiền sao. Dương Thuận uống xong liền chìa bát: "Kim Nguyên, rót cho ta thêm bát nữa."
Kim Nguyên lại rót cho hắn: "Ngươi uống ít thôi, mai còn phải dậy bán hàng đấy."
"Yên tâm, còn có Thủy Sinh mà."
Kim Nguyên cùng Tiểu Thạch Đầu kề vai uống sạch nửa vò rượu còn lại. Rượu ngọt ngào, uống xong mới phát hiện cũng khá say, Kim Nguyên vốn không hay uống, đến khi uống hết rồi thì ngồi một bên ngây ngô cười mãi.
Tiểu Thạch Đầu cũng chẳng khá hơn, vùi mặt vào lòng Thiết Đầu khiến Đậu Chuẩn cười ha hả: "Tửu lượng của Tiểu Triệu lang trung không được rồi, còn không bằng Tiểu Kim huynh đệ nữa."
Dương Thiên Thanh ngoảnh đầu nhìn sang Kim Nguyên bên cạnh, ánh mắt cậu đã ngây dại, thấy mình nhìn thì liền cười hì hì.
Dương Thuận cười đến đau cả bụng: "Kim Nguyên, ngươi say rượu rồi sao giống tên ngốc thế hả ha ha ha."
Dương Thiên Thanh đứng lên định đưa người về, vừa thấy hắn đứng dậy, Kim Nguyên cũng đứng theo, Dương Thiên Thanh vội đỡ lấy: "Ta đưa Kim Nguyên về phòng trước."
Kim Nguyên uống say nhưng lại rất ngoan, không ồn ào, lẽo đẽo theo Dương Thiên Thanh về phòng. Dương Thiên Thanh cười hỏi: "Say chưa?"
"Chưa, hê hê."
Chỉ biết cười ngây ngốc, còn bảo chưa say.
Dương Thiên Thanh lấy nước cho Kim Nguyên rửa mặt rửa tay, lại giúp cởi áo bào: "Ngủ đi."
Kim Nguyên chìa tay: "Thiên Thanh ca ca, ôm một cái."
"Không ôm, ngươi lớn như vậy rồi, hai năm nữa còn phải thành thân, không biết xấu hổ."
Kim Nguyên hơi thất vọng, lại nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi không phải Thiên Thanh ca ca của ta, không cần ngươi nữa!"
Thiên Thanh ca ca của cậu sao lại thay đổi rồi, Thiên Thanh ca ca không cao thế này, cũng không đen thế này, còn không ôm cậu, nhất định không phải Thiên Thanh ca ca!
Dương Thiên Thanh cười, giúp cậu đắp chăn: "Ngủ đi, lát nữa ta sẽ quay lại."
Đến khi Dương Thiên Thanh trở lại, trên bàn rượu chỉ còn bốn người, Tiểu Thạch Đầu cũng được đưa về phòng nghỉ, lúc này bốn người mới bắt đầu bàn chuyện dẹp phỉ.
Lúc này triều đình và người Hồ đã thương nghị gần xong, người Hồ sẽ xưng thần tiến cống cho Đại Chiêu, lại còn đưa một vương tử vào kinh. Người Hồ nêu thẳng một yêu cầu: Xin mở cửa chợ chung để buôn bán qua lại.
Dương Thuận uống rượu say lơ mơ, vừa nghe hai chữ "chợ chung" liền bật dậy, mắt nhỏ lấp lánh ánh sáng: "Chợ chung tốt quá!"
Dương Thuận lôi kéo Dương Thiên Thanh hỏi thêm chuyện này, Thiết Đầu bèn gạt đi: "Thuận Tử, bây giờ không phải lúc ngươi tính chuyện kiếm bạc, việc sơn trại còn chưa giải quyết đâu."
"Ờ, đúng, đúng, trước hết nói chuyện sơn trại."
Dương Thiên Thanh tiếp lời: "Triều đình giờ đang có ý điều binh dẹp phỉ, chỉ là còn chưa định, đồng chỉ huy sứ đã dâng tấu rồi, còn xem ý chỉ trên kia."
Đồng chỉ huy sứ đã tiến cử Dương Thiên Thanh đi dẹp phỉ, đây là một sai dịch khổ cực. Chiến sự Tây Bắc đã định, ai cũng nóng lòng luận công ban thưởng, ai lại chịu đi làm việc nặng nhọc này chứ, huống hồ còn là chủ động nhận vào người. Việc này tám phần mười sẽ rơi xuống đầu hắn.
Mặc dù Dương Thiên Thanh không dám vỗ ngực đảm bảo, nhưng có hy vọng thì Thiết Đầu đã rất vui rồi. Trên Đà Linh Sơn có mấy trăm con người, hắn là đại đương gia, nếu không bảo vệ nổi huynh đệ thì còn mặt mũi nào mà sống sót nữa.
Bốn người uống rượu tới nửa đêm mới giải tán, Dương Thiên Thanh và Kim Nguyên ngủ chung một gian, như hồi nhỏ vẫn nằm chung một giường. Kim Nguyên đã ngủ say, tay chân giang ra bốn phía, Dương Thiên Thanh đẩy cậu dịch vào trong rồi mới nằm xuống.
Gần sáng, Dương Thiên Thanh dậy đi vệ sinh, chợt nghe phòng bên có tiếng nam nhân th* d*c, hắn chợt sững lại. Đó là gian của Tiểu Thạch Đầu, mơ hồ còn nghe được tiếng Tiểu Thạch Đầu mắng chửi, người kia cũng là một nam nhân.
Dương Thiên Thanh hơi ngượng, quay đầu về phòng.
Về rồi hắn chẳng ngủ được nữa, trong lòng mơ hồ có thứ gì đó đang nảy mầm. Hình như Tiểu Thạch Đầu đã có người thương, hơn nữa lại là một nam nhân.
Hắn trằn trọc không yên, Kim Nguyên bên cạnh thì ngủ ngon lành, chẳng mấy chốc còn lăn sang, gác cả chân lên người hắn.
Dương Thiên Thanh sững lại một thoáng, rồi đưa tay đẩy Kim Nguyên vào trong.
Trời gần sáng, hắn vốn quen dậy sớm, giờ có muốn ngủ cũng không ngủ nổi. Lúc trời còn mờ mờ, hắn đã dậy luyện quyền.
Một lát sau phòng bên mở cửa, Dương Thiên Thanh ngẩng đầu, vừa lúc chạm mắt với Thiết Đầu đang kéo áo lại. Thiết Đầu gãi đầu, ngượng ngập cười hai tiếng: "Thiên Thanh ca, dậy sớm quá ha."
Dương Thiên Thanh chỉ "ừ" một tiếng: "Quen rồi."
Thiết Đầu vội vã mặc áo cho chỉnh tề. Ánh mắt Dương Thiên Thanh nhanh nhạy, thoáng thấy trên vai hắn lằn vài dấu đỏ, liền quay mặt đi, thản nhiên tiếp tục đánh quyền.
Dương Thiên Thanh lại ở sơn trại thêm một ngày rồi phải đi. Kim Nguyên kéo tay không muốn hắn đi: "Thiên Thanh ca ca, khi nào ngươi mới về?"
"Không lâu đâu, năm nay chắc có thể về ăn Tết."
Kim Nguyên nghe vậy mừng rỡ reo lên: "Vậy ngươi nhất định phải về nhé, nương nhớ ngươi lắm đó."
Dương Thiên Thanh nhéo má cậu: "Biết rồi, chờ ta về."
Hắn xoay người lên ngựa, sợ rằng nếu không đi ngay, mình thật sự sẽ không nỡ rời đi mất.
Kim Nguyên đứng vẫy tay nhìn theo bóng lưng hắn. Cậu cũng chẳng nỡ để Dương Thiên Thanh đi. Hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, có thể nói từ khi cậu còn trong vòng tay nương cũng chưa ở cùng bà nhiều bằng ở bên Dương Thiên Thanh.
Mấy ngày đầu sau khi Dương Thiên Thanh rời đi, Kim Nguyên đêm nào cũng trằn trọc không ngủ nổi, phải hơn nửa tháng sau mới quen dần với việc không có hắn bên cạnh.
Dương Thiên Thanh quay đầu nhìn lại, thấy Kim Nguyên vẫn còn đứng trước cổng sơn trại, hắn khẽ vân vê ngón tay, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu tử này lớn rồi. Hồi nhỏ mặt cậu tròn trĩnh, giờ lớn lên má đã bớt thịt đi nhiều.
Kim Nguyên ở sơn trại bảy tám ngày, ngày nào cũng chạy theo đám trẻ chơi. Đợi Dương Thuận bán hết dược liệu thì đón cậu cùng về nhà.
Tiểu Thạch Đầu và Thiết Đầu tiễn tận năm ngày đường mới quay về. Kim Nguyên lúc chia tay nói: "Năm sau ta lại đến, khi đó mang cho ngươi thoại bản thịnh hành nhất ở Lạc Xuyên huyện!"
"Được."
Tiểu Thạch Đầu không nói với cậu rằng bọn họ làm thổ phỉ, nào biết còn có mạng tới sang năm hay không. Đao chém của triều đình còn treo trên đầu, nghĩ tới liền lo lắng không yên.
Khi Kim Nguyên và Dương Thuận về tới, Lạc Xuyên đã rơi trận tuyết đầu mùa. Lúc đi cậu còn mặc áo đơn, lúc về đã khoác áo bông.
Trong thời gian hai người vắng nhà, Bạch thị và Tiểu Thúy mở thêm một tiệm tạp hóa, trong nhà đã có hai cửa hàng, riêng tiền tích góp của Dương Thuận cũng được mấy trăm lượng.
Kim Nguyên về rồi tiếp tục đi học đường, còn Dương Thuận thì bày biện số nguyên thạch mang về lần trước. Dương Thuận đầu óc lanh lợi, quen biết rộng, tam giáo cửu lưu không ai không quen.
Hắn đem một đống nguyên thạch về, rủ nhiều người tới chọn, rẻ thì vài lượng bạc, đắt nhất cũng chẳng quá trăm lượng, ai ưng khối nào thì mua, nhiều người cùng thích thì ai trả cao hơn thì lấy.
Dương Thuận đâu có ngốc. Hồi mua ở phủ Bình Châu, hắn đã bỏ tiền mời người chọn lọc kỹ rồi, còn mở được ngọc thượng đẳng hay không thì tùy vận người mua. Nếu chừng ấy nguyên thạch mà không mở nổi khối nào, hắn bị người ta đập chết cũng phải.
Việc kinh doanh nguyên thạch làm ăn cực thịnh, Kim Nguyên cũng không nhàn rỗi. Ở học đường cậu luôn giữ nguyên tắc: cần học thì học, cần chơi thì chơi, thành tích cũng không tệ.
Một hôm, khi Kim Nguyên đang nghiêng đầu đọc sách, đồng học vội vã chạy vào: "Nghe chưa, chiến sự Tây Bắc kết thúc rồi!"
Kim Nguyên bật dậy: "Thật sự hết rồi sao?"
"Chứ còn gì nữa, nghe nói chất tử của Hồ tộc đã tới kinh thành rồi. Đó chính là vương tử Hồ tộc được triều đình chỉ định, họ còn dám đưa tới thì biết chắc là xong rồi."
Học đường xôn xao, ai nấy đều tự hào, Kim Nguyên cũng rất vui. Chiến sự kết thúc rồi, Dương Thiên Thanh sắp về!
Cậu chẳng buồn đọc sách nữa, lao vội về tiệm. Quả nhiên nương đang ở đó, cậu reo lên: "Nương, Thiên Thanh ca ca sắp về rồi!"
Bạch thị nghe tin chiến sự kết thúc cũng mừng rỡ, may quá, hài tử rốt cuộc cũng sắp trở về.
Khi triều đình trưng binh ở Lạc Xuyên, không ít người đã đi Tây Bắc trấn thủ. Nay chiến sự chấm dứt, từng nhà đều mong cha hoặc trượng phu bình an hồi hương.
Người vui kẻ buồn, có nhà chờ được thân nhân trở về, có nhà chỉ nhận được tiền tuất triều đình phát. Thôn Hoa Điền chỉ có một nửa số người trở về.
Đại bộ phận thương đội của Dương Thuận đều là trai tráng trong thôn Hoa Điền và mấy thôn lân cận, hắn cũng rõ chuyện này. Đông năm nay, hắn nghiến răng một cái, mỗi nhà mất người hắn lại bỏ ra 10 lượng bạc đưa tới.
Kim Nguyên cảm động rưng rưng: "Thuận Tử ca, ngươi thật tốt."
Dương Thuận cũng lau nước mắt: "Đó là bạc ta khổ cực kiếm về đó, một cái đã bay mất gần trăm lượng rồi."
Ngoại trừ số hàng chưa bán, cả nhà tích cóp cũng chỉ được hơn 500 lượng, lần này tiêu sạch gần trăm lượng, hắn đau lòng đến phát khóc.
"Đừng khen nữa, bạc của ta, bảo bối của ta ơi!"
Nghĩ càng thêm xót, thiếu niên 17 tuổi ngồi thụp xuống đất, khóc hu hu.
"Thật ra ta chẳng rộng lượng thế đâu, bọn họ khen ta mấy câu, ta đã bỏ ra bạc thật đó. Ta chính là kẻ ích kỷ keo kiệt, ngươi không biết ta đau lòng thế nào đâu."
Kim Nguyên hiểu tính hắn, lần này bỏ ra nhiều bạc thế, không đau lòng mới lạ.
Cậu cũng ngồi xuống an ủi: "Thuận Tử ca, ngươi là quân tử, hơn đám đạo mạo giả kia nhiều."
Dương Thuận vừa sụt sịt vừa nghẹn ngào: "Ta mới không phải quân tử, ta là tiểu nhân, ta muốn làm tiểu nhân, bạc ta kiếm được chẳng cho ai hết!"
"Không, không, quân tử xét hành chứ không xét tâm. Ngươi chính là quân tử, đại quân tử!"
Vài ngày sau, người trong thôn Hoa Điền và mấy thôn khác lên huyện thành đi chợ, có phụ nhân dắt con đến tặng Dương Thuận mấy quả táo phơi, có lão hán gánh bó củi tới, còn có nhà mang tới cải bẹ, củ cải nhà trồng...
Trong viện chất đầy đồ dân trong thôn biếu, Dương Thuận phải ra tiếp đãi, ngoài mặt còn phải giả vờ hào sảng, trong lòng thì đau như cắt. Bạch thị khuyên nhủ an ủi, còn tiễn họ về bằng ít hoa, điểm tâm.
Dương Thuận nhìn cả sân toàn đồ chẳng đáng mấy đồng, lại muốn khóc. Đều tại hắn bỏ bạc ra!
Nhưng đó đều là huynh đệ đi theo hắn làm việc, tiêu thì tiêu thôi.
Bạch thị biết mấy hôm nay hắn đau lòng bạc đến phát khóc, liền an ủi rằng coi như tích phúc, cả nhà đồng lòng, tiền sau này sẽ còn kiếm ra.
Dương Thuận sụt sịt: "Dưỡng mẫu à, người quên rồi sao, con là kẻ keo kiệt, sao bạc cứ phải từ con mà ra thế này!"
Bạch thị vỗ tay hắn: "Ngoan."
Sau lần xuất máu lớn này, Dương Thuận càng hăng hái xoay xở chuyện nguyên thạch. Dù sao khách toàn là kẻ có tiền, không chém thì uổng, mua được đồ dỏm thì do vận của họ, trong đống nguyên thạch của hắn cũng có thể mở ra báu vật cơ mà.
Cận kề Tết, Kim Nguyên cứ thích đứng trước cửa tiệm ngóng người. Trước đó cậu đã viết thư cho Dương Thiên Thanh, bảo nhà có hai cửa hàng đều ở phố Lục Hợp, chỉ cần hỏi là biết.
"Thiên Thanh ca ca sao còn chưa về chứ?"
Dương Thuận ngồi sau lưng cậu, vừa lật sổ vừa gảy bàn tính loẹt xoẹt, vui mừng lắm. Hắn chở từ phủ Bình Châu về hai xe nguyên thạch, lãi được hơn 300 lượng!
"Ối giời, Kim Nguyên, đừng ngóng nữa. Về thì sẽ về, gấp gì, chiến sự đều kết thúc rồi, còn lo chi."
"Đi dẹp thổ phỉ cũng nguy hiểm đấy, đâu phải bọn thổ phỉ nào cũng như Thiết Đầu ca bọn họ mà hiền lành."
"Thôi đi, chỉ là đám tép riu, sao địch nổi Kiêu Kỵ Doanh của triều đình."
Trước đó Dương Thiên Thanh đã gửi thư về, hắn được thăng từ tứ phẩm phó chỉ huy thiêm sự, chủ lý việc diệt phỉ ở Tây Bắc, dặn người nhà đừng lo.
Tết đã cận kề, không sốt ruột sao được. Trước kia ở sơn trại, Dương Thiên Thanh nói có thể năm nay về ăn Tết, chỉ là "có thể", nhưng Kim Nguyên vẫn mong ngóng hắn về.
Một hôm, khi Kim Nguyên đang đứng trước cửa tạp hóa ngóng thì một tên thanh niên dẫn theo mấy kẻ hùng hổ xông tới: "Dương Thuận, Dương Thuận đâu, cút ra cho lão tử!"
Dương Thuận kêu một tiếng, vội chui tọt xuống gầm quầy. Người kia đảo mắt tìm không thấy lại gào: "Tên vương bát đản Dương Thuận đâu, lăn ra đây!"
"Các ngươi là ai, tới gây sự à?" Kim Nguyên thuận tay chụp cây chổi bên cạnh. Nếu dám tới gây chuyện, cậu sẽ quất cho một trận!
"Ồ, ngươi là đệ đệ Dương Thuận hả? Nhìn chẳng giống ruột thịt, còn đẹp hơn đám tiểu quan ở Nam Phong quán nhiều. Các huynh đệ, có muốn lại gần thơm hương một cái không?"
Nói xong cả đám phá lên cười, còn có kẻ đưa tay định kéo cậu. Kim Nguyên tuy không hiểu Nam Phong quán là gì, nhưng nghe chẳng phải nơi tử tế, liền vung chổi quất mạnh vào tay kẻ đó, đau đến mức gã rú lên một tiếng.

