Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 96




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 96 miễn phí!

Kim Nguyên cũng chẳng phải kẻ dễ bị bắt nạt, cậu theo huynh đệ ở Đà Linh Sơn học được chút quyền cước.

"Không tìm được Dương Thuận thì bắt tiểu tử này đi, ta không tin Dương Thuận không lộ mặt!"

Dương Thuận vội vàng từ phía sau chui ra, "Làm gì đấy, làm gì đấy, ôi chao, chẳng phải Lý đại thiếu gia đây sao, hôm nay rảnh rỗi tới chỗ chúng ta thế này."

"Phì!" Lý đại thiếu gia vung một hòn đá ném thẳng vào Dương Thuận, hắn khom người né qua, còn cười nói: "Lý đại thiếu gia, mùa đông lạnh thế này, sao mà khí lớn đến vậy."

"Dương Thuận, đây chẳng phải cái tảng đá nát ngươi bán cho ta 20 lượng sao, chính ngươi nhìn xem bên trong là cái quỷ gì, chỉ là hòn đá vỡ, vậy mà dám lấy của lão tử 20 lượng bạc!"

Lúc này Kim Nguyên mới hiểu vì sao người này tới, thì ra trước kia mua nguyên thạch của Dương Thuận, kết quả lại chẳng mở được thứ gì.

Dù trong lòng hơi chột dạ, nhưng vốn dĩ mở ngọc thô chính là như thế, hắn đâu thể cam đoan lần nào cũng ra hàng.

Lý đại thiếu gia ầm ĩ đòi Dương Thuận bồi thường 20 lượng bạc, Dương Thuận dĩ nhiên không chịu: "Mua đứt rồi, có trách thì chỉ trách ngươi vận khí không tốt."

Lý đại thiếu gia nghe vậy càng giận, nhà gã cũng chỉ là tiểu phú hộ, hai mươi lượng bạc cơ đấy, bị cha gã biết thì gãy chân mất!

"Huynh đệ, đập cho ta, tất cả đập hết cho lão tử!"

"Các ngươi dám!" Kim Nguyên nắm chặt cây chổi chặn trước, cửa tiệm này là mồ hôi công sức của nhà cậu, ai dám phá cửa hàng của họ chứ.

"Ta cứ dám đấy, ngươi làm gì được ta."

Kim Nguyên hừ một tiếng: "Ngươi thật sự cho rằng nhà ta không quyền không thế à, nói cho các ngươi biết, đại ca ta chính là phó chỉ huy thiêm sự, các ngươi thử động vào xem!"

Lý đại thiếu gia khoanh tay cười nhạo: "Hắn nói nhà hắn có phó chỉ huy thiêm sự, ha ha, cười chết mất, nhà ngươi mà sinh ra được quan lớn, thì lão tử đây chính là huyện lệnh Lạc Xuyên rồi!"

Dương Thuận nghe xong cũng tỉnh táo, nhà hắn giờ đúng là có chỗ dựa, cho dù Lý đại thiếu gia có kiện lên nha môn cũng chẳng được lý. Đánh bạc bằng ngọc vốn dĩ là vậy, một dao nghèo, một dao giàu, chẳng thể trách hắn được.

Dương Thuận ưỡn ngực: "Nói cho ngươi biết, đại ca ta Dương Thiên Thanh hiện nay chính là phó chỉ huy thiêm sự đi dẹp giặc ở Tây Bắc, ngươi dám động một cái thử xem, đệ ta Kim Nguyên còn là tú tài, sau này cũng sẽ làm quan lớn, ngươi động nổi sao? Có dám động không?"

Đám người thoáng chốc chẳng phân rõ lời hai người là thật hay giả, Lý đại thiếu gia vì 20 lượng bạc mà mở ra tảng đá phế, tức không nuốt nổi: "Lão tử mới không tin, đập cho ta!"

"Ta xem ai dám đập."

Kim Nguyên ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy ngoài cửa có một thân hình cao lớn đứng đó, mắt cậu sáng rực: "Thiên Thanh ca ca!"

Dương Thiên Thanh mặc thường phục, phía sau còn theo hai binh sĩ, Dương Thuận mừng rỡ: "Ca, ca, ngươi về rồi, mau xem đệ ngươi bị người ta bắt nạt đây này!"

Lý đại thiếu gia vừa thấy thì ra nhà họ Dương thật sự có quan chức, lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, chẳng dám gây sự nữa, cụp đuôi bỏ chạy.

"Thiên Thanh ca ca!"

Khóe môi Dương Thiên Thanh cong lên: "Ta về rồi."

Hắn xoa đầu Kim Nguyên, cậu cười hì hì, rồi lại hỏi tới Dương Thuận: "Chuyện gì vậy?"

Dương Thuận kể lại chuyện bán nguyên thạch, Dương Thiên Thanh khẽ nhíu mày: "Ít làm mấy chuyện này đi, lo mà bán thuốc thang cho yên ổn."

Dương Thuận không dám cãi, ngoan ngoãn đáp: "Biết rồi."

Kim Nguyên kéo Dương Thiên Thanh ngồi xuống, vội vàng rót trà cho hắn: "Thiên Thanh ca ca, ta còn tưởng ngươi không về."

"Về chứ."

Hắn đã hứa với Kim Nguyên thì nhất định phải về. Hiện nay hắn chủ trì chuyện dẹp thổ phỉ, tuy chủ trương chiêu an là chính, nhưng gặp loại tàn bạo thì Dương Thiên Thanh hạ lệnh chém tại chỗ, một thời vang danh, ai cũng biết vị phó chỉ huy thiêm sự họ Dương không dễ trêu.

Kim Nguyên ngồi đối diện nhìn hắn uống trà, nụ cười chẳng rời mặt: "Thiên Thanh ca ca, Tiểu Thạch Đầu bọn họ thế nào, an ổn cả chứ?"

"An ổn rồi."

Kim Nguyên mừng rỡ: "Vậy sang năm ta còn muốn tới Đà Linh Sơn tìm Tiểu Thạch Đầu chơi."

"Qua năm Thiết Đầu bọn họ không còn ở Đà Linh Sơn nữa, họ phải dời tới Bình Châu phủ đi giữ biên."

Dù là chiêu an nhưng cũng phải lấy công chuộc tội, người Đà Linh Sơn phải tới Bình Châu phủ giữ biên. Nơi đó mấy năm trước đánh trận chết rất nhiều người, nay chuyển đám thổ phỉ được chiêu an tới, phân ruộng đất, an cư lập nghiệp.

Kim Nguyên kêu lên: "Vậy chẳng phải rất cực khổ sao?"

Dương Thiên Thanh nói rõ chuyện dời đến Bình Châu phủ, Kim Nguyên nghe xong lại thấy còn được cấp ruộng đất, chẳng khác nông hộ bình thường, ngày thường cày cấy, lúc chiến thì đánh giặc. Triều đình mới ban hành chế độ đồn điền để dưỡng sức dân.

Lúc này cậu mới an lòng, Hồ tộc đã xưng thần, e rằng mấy chục năm cũng an ổn, Thiết Đầu bọn họ ở đó cũng có thể yên bình.

Tảng đá trong lòng rơi xuống, Kim Nguyên kéo Dương Thiên Thanh tới tiệm thuốc: "Nương và Tiểu Thúy đều ở đó, biết ngươi về nhất định sẽ mừng lắm!"

Dương Thuận cũng đi theo, Kim Nguyên nắm ống tay áo Dương Thiên Thanh lôi đi chạy một mạch: "Nương, nương, Thiên Thanh ca ca về rồi!"

Bạch thị và Tiểu Thúy đang tính sổ ở tiệm thuốc, cuối năm phải chốt sổ, trả tiền bạc cho nông hộ hợp tác, còn phải chuẩn bị lễ tết cho người làm trong tiệm, người trong thương đội, bận rộn xoay vòng.

Bạch thị nghe tiếng Kim Nguyên thì vội chạy ra, thấy sau lưng con là một nam tử cao lớn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đen hơn trước, không phải Dương Thiên Thanh thì còn ai!

Bạch thị nhìn đứa con hơn ba năm chưa về, sống mũi cay xè: "Về rồi."

"Dưỡng mẫu, con về rồi."

Bạch thị lau nước mắt: "Về là tốt, về là tốt."

Tiểu Thúy cũng nhìn Dương Thiên Thanh mà cười: "Ca thay đổi rồi, cao hơn, cường tráng hơn, lại còn tuấn tú hơn nữa."

Dương Thuận vung tay: "Đi, đi tửu Tụ Phúc Lâu ăn một bữa! Ca, ngươi chưa từng tới đó đâu nhỉ, giờ chúng ta có tiền rồi, tiệm nào mà chẳng vào được, đi thôi!"

Dương Thiên Thanh khen: "Làm rất tốt."

Hắn đi ba năm, trong nhà vẫn sống tốt, tuy chẳng giàu sang như thời thơ ấu của Kim Nguyên, nhưng cũng không tệ, công lao của Dương Thuận không nhỏ.

Dương Thuận hiếm khi được ca ca khen, phấn khởi đến choáng váng: "Đúng thế, đúng thế."

Cả nhà rộn ràng kéo nhau đến Tụ Phúc Lâu ăn cơm, Kim Nguyên ríu rít giới thiệu các món ngon, hận không cho Thiên Thanh ca ca nếm hết thảy.

Ra trận cực khổ, làm gì có cái ngon, Kim Nguyên thấy hắn cao hơn nhưng gầy đi, nhất định phải cho ăn nhiều.

Dương Thuận cũng bày ra bộ dáng lão gia: "Gọi, cứ gọi, nhà ta bây giờ có tiền rồi!"

Kim Nguyên gọi đầy bàn thức ăn, ngồi cạnh không ngừng gắp cho hắn: "Thiên Thanh ca ca, mau ăn, vịt bát bảo ở đây ngon nhất."

Bạch thị cũng gắp cho hắn, con ở ngoài chịu khổ, nay về được thật không dễ dàng.

Trong bát Dương Thiên Thanh đã đầy đồ ăn, hắn thậm chí thấy như mơ. Trên chiến trường giết chóc, hắn từng nhớ đến những ngày tháng ở nhà, không giàu có nhưng no ấm.

Nếu triều đình không trưng binh, có lẽ cả đời hắn sẽ chỉ bán đậu hũ, cày cấy mà an ổn sống.

Còn Kim Nguyên, nếu không phải đi một chuyến tới Đà Linh Sơn thì...

Sang năm Kim Nguyên đã 16, đúng dịp thi Hương, bất kể đỗ hay không, hắn cũng định đưa cậu tới kinh thành.

Bên tai lại vang tiếng ríu rít của Kim Nguyên, lòng Dương Thiên Thanh căng đầy. Kim Nguyên vừa nói chuyện vừa gắp thức ăn cho hắn, đến nỗi dù dạ dày lớn cũng ăn căng no.

Cơm xong cả nhà quay về, Bạch thị bưng chăn mới làm ra, định trải thêm giường ở gian đông.

Trước kia Kim Nguyên và Dương Thiên Thanh cùng ngủ một giường, Bạch thị lo hai đứa lớn rồi thì chật chội.

Dương Thiên Thanh thấy vậy liền nói: "Dưỡng mẫu, không cần phiền thế đâu, đặt cái chăn lên giường của Kim Nguyên là được, con ở nhà chẳng được mấy ngày, chuyện diệt phỉ còn chưa kết thúc."

Kim Nguyên cũng nói: "Nương, con với Thiên Thanh ca ca ngủ chung một giường, con muốn nói chuyện với Thiên Thanh ca ca nữa."

Bạch thị cười đáp ứng: "Được, được, được, vậy thì bê chăn gối qua là xong."

Từ nhỏ Kim Nguyên đã quen ngủ chung giường với Dương Thiên Thanh, hơn nữa cậu lại thích nói chuyện, muốn kéo Thiên Thanh kể chuyện đánh giặc cho nghe.

Buổi tối, cả nhà ngồi trong sảnh quây quần quanh chậu than nói chuyện, Dương Thiên Thanh vốn ít lời, Kim Nguyên hỏi gì thì đáp nấy, cả nhà nghe chăm chú, mãi đến nửa đêm mới ai về phòng nấy nghỉ.

Kim Nguyên đã rửa chân, chui vào ổ chăn, vỗ vỗ giường: "Thiên Thanh ca ca mau lên đi, bên ngoài lạnh lắm."

Dương Thuận tặc lưỡi: "Cũng chẳng thấy ngươi ủ ấm giường cho ta bao giờ, thôi thôi, ta có cái lò sưởi tay đây rồi."

Dương Thuận đùa một câu, ôm lò sưởi chui vào chăn.

Dương Thiên Thanh ngồi ở mép giường rửa chân rồi mới nằm xuống, Kim Nguyên cười đến nheo cả mắt, còn cố ý dịch vào trong nhường chỗ: "Thiên Thanh ca ca mau nằm vào cho ấm."

Dương Thiên Thanh nhìn Kim Nguyên, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo như tuyết lộ ra ngoài chăn, một vẻ thiên chân vô tà.

Dương Thiên Thanh khẽ ho một tiếng nằm xuống, ổ chăn đã được thiếu niên sưởi ấm sẵn.

Kim Nguyên nghiêng người nói với Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, Tiểu Thạch Đầu bọn họ khi nào đi vậy? Ta muốn sang xem, chẳng biết có kịp không."

"Qua năm sẽ đi."

"Vậy ta đi cùng Thiên Thanh ca ca, sau này y đến Phủ Bình Châu rồi muốn gặp lại cũng khó."

"Được."

Khi thiếu niên nói, hơi thở nóng ấm phả nơi cổ mình, Dương Thiên Thanh không dám nhúc nhích, cứng ngắc nằm đó nhìn lên xà nhà. Kim Nguyên lại ríu rít kể chuyện thú vị ở huyện Lạc Xuyên, nói một lúc thì cậu ngủ mất.

Từ khi Dương Thiên Thanh về, Kim Nguyên vui vẻ hẳn lên. Trường học đã nghỉ tết, cậu chẳng cần học hành gì, ngày nào cũng kéo Thiên Thanh đi dạo khắp Lạc Xuyên, lần nào cũng ra cửa tay không, lúc về thì tay xách nách mang.

Vì muốn cùng Thiên Thanh lên Đà Linh Sơn, thấy gì ngon hoặc hay ho đều mua, cả những thoại bản đang thịnh hành, hay Tiểu Thạch Đầu thích đọc, thế là mua, mua, mua hết cho.

Giờ nhà không thiếu tiền, Kim Nguyên một tháng có 1 lượng bạc tiêu vặt, Dương Thiên Thanh mỗi lần về còn cho thêm bạc, cố ý để dành cho cậu, giờ trong "kho bạc riêng" của Kim Nguyên cũng có hơn 10 lượng.

Bạch thị nghe nói Kim Nguyên định mua đồ cho bằng hữu ở Đà Linh Sơn liền cho thêm mấy lượng, dặn đừng chỉ nghĩ đến ăn chơi, hãy mua ít vải bông, đến Phủ Bình Châu rồi cũng dùng được.

Kim Nguyên nghĩ cũng phải, vẫn là nương chu đáo, thế là lại mua nhiều đồ để mặc để dùng, tự mình cũng thấy vui, định mùng ba tết xuất phát.

Lúc này cửa hàng chưa mở, trong nhà cũng chẳng có việc gì, cả nhà bèn cùng đi. Ban đầu chỉ định để Dương Thuận đi tiễn Thiết Đầu bọn họ, Tiểu Thúy nói chưa từng đi nên cũng muốn theo, rồi cuối cùng cả nhà cùng đi.

Chuyến này không phải buôn bán nên đường đi thoải mái hơn nhiều.

Dương Thiên Thanh, Kim Nguyên, Dương Thuận chung một xe, Bạch thị với Tiểu Thúy một xe, trên xe trải nệm len dày, còn có lò sưởi nhỏ rất ấm áp.

Phía sau còn ba xe chở hàng, là đồ Bạch thị và Kim Nguyên chuẩn bị cho Đà Linh Sơn, đến Phủ Bình Châu thì ăn mặc đều phải mua nên chở theo nhiều vật dụng thường ngày.

Đây là lần thứ ba Kim Nguyên lên Đà Linh Sơn, trên đường luôn phấn khởi, nhất là lần này có Thiên Thanh đi cùng, càng vui mừng hơn.

Kim Nguyên tựa gối đọc sách, Dương Thiên Thanh ngồi bên cạnh rót trà đổ nước, dù đang trong xe ngựa nhưng cũng cảm thấy ngày tháng thật thoải mái.

Chọc cho Dương Thuận bên cạnh phải trợn mắt: "Ca à, nó 16 chứ có phải 6 tuổi đâu, sao ca còn chiều nó thế? Đợi nó sau này lấy vợ, chẳng lẽ để tức phụ cũng hầu hạ vậy à?"

Nghe Dương Thuận nói, Kim Nguyên cười khúc khích, còn đắc ý ngẩng cằm: "Thiên Thanh ca ca nguyện ý."

Dương Thuận hừ một tiếng: "Thôi thôi, đúng là mệnh thiếu gia."

Dương Thiên Thanh không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa món bánh ngọt hạt dẻ mà Kim Nguyên thích đến bên tay cậu. Dương Thiên Thanh thấy Dương Thuận chướng mắt, sớm biết thế đã thuê thêm xe ngựa, cho ngồi một mình rồi.

Kim Nguyên được hầu hạ thoải mái, mà Dương Thiên Thanh biết cậu đọc toàn sách đứng đắn, càng không nỡ để động tay động chân việc gì, chỉ thiếu điều bón cơm tận miệng.

Bạch thị nhìn mà cũng không khỏi ái ngại, thấy Dương Thiên Thanh chiều Kim Nguyên quá, đã lớn thế rồi mà còn thế, nào có lý như vậy. Nhưng bà chỉ mấp máy môi rồi thôi, chẳng tiện nói ra.

Thôi, một người tình nguyện, một người vui vẻ, cả hai đều thích, bà cũng mặc kệ.

Dương Thiên Thanh một đường diệt phỉ, đến vùng Tây Bắc thì yên ổn hơn nhiều. Lúc này chẳng ai dám chọc vào vị sát thần ấy, kẻ không làm chuyện xấu thì không sợ, chỉ đợi chiêu an, còn kẻ làm ác thì lo ngay ngáy, sợ lưỡi đao rơi xuống cổ.

Khi mọi người đến Đà Linh Sơn đã sang năm mới, nơi ấy đã qua cái tết náo nhiệt nhất. Tiểu Thạch Đầu nghe huynh đệ gác cổng nói Dương Thuận tới, còn tưởng hắn đến buôn bán, vội ra nghênh tiếp.

Đến cổng mới biết, lần này không chỉ có Kim Nguyên, Dương Thuận, mà còn có cả mẫu thân Kim Nguyên và Tiểu Thúy, Tiểu Thạch Đầu đều biết, vì Kim Nguyên từng kể qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.