Âm thanh từ giường đối diện nói được vài câu thì yếu dần, Dương Thiên Thanh cũng cuộn mình trong chăn ngủ, chiến sự sắp kết thúc, hắn cũng sắp được về nhà rồi.
Khi Dương Thuận mở mắt lần nữa thì trong phòng chỉ còn lại một mình, hắn ngáp một cái, chăn đệm trên phản gấp gọn gàng, nếu không nhìn thấy chiếc chăn ấy, hắn còn tưởng tối qua nhìn thấy ca ca là đang nằm mơ.
Dương Thuận còn chưa kịp xuống giường, cửa đã bị đẩy ra, Dương Thiên Thanh xách một cái giỏ tre bước vào, bên trong đặt lễ vật địa phương.
Trên cùng là một tấm da hồ ly trắng, không dính một sợi lông tạp, bóng mượt sáng ngời, vô cùng đẹp mắt.
Dương Thuận vốn là người biết hàng, ồ một tiếng rồi vội chạy lại: "Ca, ở đâu ra tấm da hồ ly thế này, mang về quê ta ít nhất cũng bán được hai mươi ba mươi lượng bạc."
"Ta săn được, để cho Kim Nguyên."
Dương Thuận bĩu môi: "Ta lặn lội nghìn dặm tìm ngươi, ngươi lại chỉ nghĩ đến Kim Nguyên, suốt ngày Kim Nguyên ngắn Kim Nguyên dài."
Dương Thiên Thanh hất cằm: "Trong giỏ có lễ vật, ngươi cứ chọn tùy ý."
Dương Thuận hừ một tiếng, lắc đầu: "Ta đã đến tận đây, có bao nhiêu lễ vật chẳng lẽ ta tự mình không mua được."
Chậc chậc, đúng là thiên vị, chỉ nhớ đến Kim Nguyên.
Dương Thuận cũng chẳng thể ở lại lâu, chuyến này hắn đi mà không báo với nhà sẽ đến phủ Bình Châu, thương đội đi cũng quá xa, không về sớm thì dưỡng mẫu bọn họ sẽ lo lắng.
Dương Thuận ở Bình Châu một ngày rồi tính trở về. Hắn mua không ít nguyên thạch, rất hài lòng, chuyến này chẳng uổng công, phủ Bình Châu nổi tiếng sản xuất ngọc liệu.
Hắn cũng không rành mấy thứ này nhưng kệ, càng là những món khó biết giá thì lắm kẻ có tiền càng chuộng, về nhà có khi bán được gấp mười lần, không chừng còn hơn.
Dương Thuận đi chuyến này đầy ắp mà về, chỉ là đi gần hai tháng, Bạch thị Kim Nguyên và Tiểu Thuý lo lắng vô cùng, sao đi lâu thế vẫn chưa về, lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao.
Khi Dương Thuận trở về, Bạch thị và Tiểu Thúy đang trông coi cửa tiệm, nghe tiếng hắn liền chạy ra, kéo người lại nhìn từ đầu đến chân, thấy trên người không thương tích mới thở phào: "Đứa nhỏ này, sao lần này đi lâu thế hả!"
Dương Thuận cười hì hì: "Con đi phủ Bình Châu, còn gặp được ca con nữa."
Chọc cho Bạch thị đánh hắn một trận, cái đứa nhóc này, đi xa thế mà không nói một tiếng!
Dương Thuận vừa cười vừa né: "Ui da, dưỡng mẫu, người đánh đau con quá, con sợ người lo lắng mà."
Bạch thị nghe hắn kêu đau thì vội dừng tay, chọc nhẹ lên trán hắn: "Đứa nhỏ này, chủ ý cũng lớn quá rồi."
Tiểu Thúy đứng bên ôm tay: "Dưỡng mẫu, nên đánh, đánh thật mạnh, ai bảo hắn không nói thật với chúng ta."
Bạch thị thì không nỡ đánh, chỉ dọa thế thôi. Chuyến này Dương Thuận đi quá xa, lại thương con vất vả đường dài, bèn bảo hắn về nghỉ ngơi rồi sai Tiểu Ngũ đến học đường gọi Kim Nguyên về ăn cơm trưa.
Bạch thị biết mình nấu nướng không khéo, liền đặt một bàn rượu thịt. Kim Nguyên vừa nghe tin thì ở trong lớp ngồi không yên, tan học liền chạy thẳng về: "Dương Thuận, Thuận Tử ca!"
Dương Thuận thấy Kim Nguyên thì chậc một tiếng, sao giờ trong nhà khấm khá lên rồi, hắn vừa về thì tên nhóc này đã mặc áo gấm lụa là, môi hồng răng trắng như công tử nhỏ, nếu khoác long bào chẳng khác nào thái tử đi.
Kim Nguyên lon ton chạy vào nhà, sự náo nhiệt càng tăng thêm, "Thuận Tử ca, ngươi đi đâu vậy, sao đi lâu thế!"
Dương Thuận lấy tấm da hồ tuyết ra: "Này, cho ngươi."
Kim Nguyên kêu lên: "Hào phóng thế, lại còn mang về cho ta tấm da quý thế này!"
"Dương Thiên Thanh cho ngươi đấy, hắn săn được." Dương Thuận hậm hực nói.
Hồ tuyết đâu dễ săn, vậy mà Dương Thiên Thanh cũng mang về cho Kim Nguyên, khiến Dương Thuận thấy hơi chua xót.
Kim Nguyên mở to mắt: "Thiên Thanh ca ca! Sao lại nhờ ngươi mang về cho ta!"
Dương Thuận kể chuyện mình đi phủ Bình Châu, Kim Nguyên không ngờ hắn đi xa đến thế, lại còn gặp được Dương Thiên Thanh, "Sớm biết vậy thì ta cũng đi theo ngươi rồi."
Dương Thuận thân mật khoác vai Kim Nguyên: "Phủ Bình Châu thì đừng mơ, nương mà biết sẽ đánh gãy chân cả hai ta. Nhưng mà Đà Linh Sơn thì đi được, Tiểu Thạch Đầu hỏi năm nay ngươi có đến không."
"Đến chứ!"
Kim Nguyên vốn chẳng mấy khi chơi với bạn đồng môn ở thư viện, mỗi ngày tan học đều chạy sang hiệu thuốc vừa làm vừa chơi, hiếm khi có dịp ra ngoài, sao có thể bỏ qua, hơn nữa cậu cũng nhớ Tiểu Thạch Đầu bọn họ.
Dương Thuận đi chuyến này còn mang về hai phong thư, một của Dương Thiên Thanh, một của Tiểu Thạch Đầu, Kim Nguyên lập tức mở ra đọc.
Càng xem khóe mắt khóe miệng càng rạng rỡ, Thiên Thanh ca ca bảo hắn sắp về, Tiểu Thạch Đầu mời cậu lên sơn trại ăn thịt dê.
Dương Thuận lại lén nói cho Kim Nguyên, sơn trại sau này có thể được triều đình chiêu an. Kim Nguyên vui mừng hô to, lắc lấy lắc để Dương Thuận: "Thật sao, thật sao?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi."
Kim Nguyên vội ngậm miệng, rồi lại hướng ra sân gọi to: "Nương, lần sau con muốn cùng Thuận Tử ca đi buôn, con muốn gặp bạn của con!"
"Được." Bạch thị cười đáp.
Con đường ấy Dương Thuận đã quen, lại có người Đà Linh Sơn tiếp ứng, Bạch thị còn lo lắng gì nữa. Con cái học hành vốn vất vả, bà biết Kim Nguyên tính tình hoạt bát, vừa hay cho cậu đi chơi một chuyến.
Kim Nguyên hôm nay khỏi nói cũng biết vui mừng đến mức nào. Chuyện ở Đà Linh Sơn cậu vẫn luôn canh cánh, ai cũng rõ trong lòng, chờ triều đình rảnh tay thì dẹp phỉ tất là sẽ dẹp, cứ như một thanh đại đao lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu mọi người ở Đà Linh Sơn.
Kim Nguyên cũng biết mọi người cố tình không nhắc tới chuyện này, vui được ngày nào hay ngày ấy. Nay biết được Đà Linh Sơn còn có một đường sinh cơ, sao cậu có thể không mừng rỡ cho được.
Kim Nguyên mừng đến độ ban đêm cũng chẳng ngủ được, cùng Dương Thuận thì thầm chuyện trò, bảo hắn nói cho nghe tình hình bên phủ Bình Châu thế nào.
Dương Thuận đường dài gió sương, tuy bạc kiếm được nhiều nhưng cũng vất vả lắm. Thú vui lớn nhất trong đời hắn chính là kiếm bạc, bạc của người khác rơi vào túi mình thì trong lòng hắn khoan khoái hết sức.
Dương Thuận bị Kim Nguyên quấn riết, đầu óc choáng váng, hắn thì buồn ngủ đến chết, vậy mà Kim Nguyên vẫn ríu rít nói không ngừng. Dương Thuận kéo chăn phủ kín đầu: "Kim Nguyên, câm miệng."
"Không nói thì thôi." Kim Nguyên lúc này mới ngoan ngoãn đi ngủ.
Vài ngày nay, Dương Thuận ở nhà bàn bạc với Bạch thị và Tiểu Thúy, tính chuyện mở một cửa hàng tạp hóa. Lần này hắn đi, mang theo là dược liệu, lúc về thì đem theo đủ loại đặc sản các nơi: chỗ thì lông da quý, chỗ thì hương liệu tốt, chỗ thì vải vóc đẹp...
Dứt khoát mở thêm một cửa hàng tạp hóa ở gần hiệu thuốc, Bạch thị thấy rất hay, lập tức bắt tay lo liệu ngay.
Chuyến này Kim Nguyên muốn đi theo đoàn buôn, nhân lúc mùa thu chưa lạnh lắm. Dương Thuận ở nhà không được mấy ngày đã chất dược liệu lên xe chuẩn bị khởi hành, chờ đến lúc trời rét thì bọn họ có thể trở về.
Đến mùa đông thì hắn sẽ không đi nữa, để Thủy Sinh dẫn đoàn buôn đi một chuyến là được. Lần này hắn mang về không ít ngọc thạch, định bụng mùa đông sẽ mày mò mấy thứ này.
Kim Nguyên lần thứ hai theo Dương Thuận ra ngoài, ngồi trên xe ngựa phấn khởi vô cùng, cậu một mình đánh chiếc xe chở dược liệu, ngoái đầu nhìn quanh.
Khác với lần trước, khi ấy trời đông giá lạnh, có lúc còn gặp tuyết rơi phải xuống đẩy xe, giờ đang vào thu, càng đi về phía Tây Bắc, ý thu càng đậm, vàng rực cả một vùng, đẹp vô cùng.
Càng gần Đà Linh Sơn, Kim Nguyên càng phấn khởi, còn cách chừng năm sáu ngày đường thì đã gặp huynh đệ trong sơn trại. Tiểu Thạch Đầu vừa thấy đoàn buôn liền vội vàng cưỡi ngựa lao đến: "Kim Nguyên, Kim Nguyên!"
Kim Nguyên cũng thấy người tới, đứng trên càng xe vẫy tay: "Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu!"
Tiểu Thạch Đầu sớm đã nhận được tin, mấy hôm nay đoàn buôn sẽ tới, y nóng lòng muốn gặp Kim Nguyên, bèn giục Thiết Đầu ra ngoài nghênh đón từ sớm.
Tiểu Thạch Đầu vừa thấy Kim Nguyên liền nhảy phốc xuống ngựa, ném dây cương sang tay Thiết Đầu, rồi chen vào đi cùng Kim Nguyên đánh xe.
Kim Nguyên mừng rỡ: "Sao chạy ra xa vậy chứ?"
"Muốn sớm ra đón ngươi mà."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Kim Nguyên kể chuyện ở huyện Lạc Xuyên, Tiểu Thạch Đầu nói chuyện sơn trại. Vốn ít lời nhưng bị Kim Nguyên lôi cuốn, y cũng nói không dứt miệng.
Đến trại, Tiểu Thạch Đầu kéo Kim Nguyên về ở trong phòng mình, Kim Nguyên làm sao lại không vui, hai người ở chung một phòng, ban đêm còn có thể trò chuyện nữa.
Tiểu Thạch Đầu thì vui, nhưng Thiết Đầu lại không vui. Lúc sau lưng không ai, hắn giữ chặt không cho Tiểu Thạch Đầu đi. Kim Nguyên mở cửa sổ thò đầu ra: "Tiểu Thạch Đầu, mau lại đây, xem ta mang cho ngươi mấy quyển thoại bản này."
Tiểu Thạch Đầu quýnh quáng gỡ tay trên cánh tay mình: "Ta tới đây, tới đây."
Thiết Đầu kéo chặt không buông: "Để Kim Nguyên ở gian phòng bên cạnh đệ đi."
"Không được, không được, huynh mau buông ra."
Tiểu Thạch Đầu vừa vội vừa ngượng, chẳng phải chỉ mấy ngày không ngủ chung một giường thôi sao, Kim Nguyên cũng chỉ ở lại vài hôm, vậy mà người này đã không chịu ngủ một mình. Tiểu Thạch Đầu sa sầm mặt: "Buông ra mau, ta tức giận rồi đấy."
Thiết Đầu lúc này mới thả tay, Tiểu Thạch Đầu vội vàng chạy vào nhà, chẳng hiểu sao, cứ cảm thấy để Kim Nguyên nhìn thấy thì giống như làm hư trẻ con vậy.
Trong phòng, Kim Nguyên đang vắt chân đọc thoại bản: "Tiểu Thạch Đầu mau lại đây, mau lại đây, ta cố ý mang cho ngươi đấy, dạo này ở huyện Lạc Xuyên lưu hành lắm."
Tiểu Thạch Đầu cũng chen vào, hai người kề đầu xem chung. Kim Nguyên "ấy" một tiếng: "Vừa nãy Thiết Đầu ca làm gì thế, sao lại kéo ngươi không cho đi, có phải hắn bắt nạt ngươi không?"
Tiểu Thạch Đầu mặt hơi nóng: "Không... không có."
Kim Nguyên xoay người: "Ờ nhỉ, Thiết Đầu ca từ nhỏ đã che chở ngươi, sao lại bắt nạt ngươi được."
Tiểu Thạch Đầu ấp úng ừ một tiếng.
Kim Nguyên rất thích sơn trại, Dương Thuận ra ngoài bán dược liệu, cậu có thể ở lại đây mấy ngày. Thế là cậu lại trở thành phu tử dạy học cho bọn trẻ trong trại.
Chuyện Kim Nguyên thi đậu tú tài cả trại đều biết, lũ nhỏ vây quanh cậu ríu rít: "Tiểu Kim phu tử, người là tú tài đầu tiên mà ta gặp đó!"
"Tiểu Kim phu tử, tú tài có phải rất lợi hại, có thể làm quan to không?"
Một đám trẻ mắt sáng rỡ vây lấy Kim Nguyên, kẻ một câu, người một lời, khen đến nỗi cái đuôi của cậu hận chẳng thể vểnh lên trời, gật gù không ngớt: "Ừ, lợi hại lắm!"
Dương Thiên Thanh tới thì thấy Kim Nguyên mặc một chiếc áo dài vải thô màu xanh lơ, bị một đám trẻ con vây quanh, gương mặt trắng trẻo đầy vẻ đắc ý.
Hắn rời nhà nhập ngũ khi sắp vào đông, nay gặp lại Kim Nguyên cũng là lúc này. Tiểu thiếu gia đã cao lớn hơn nhiều, gương mặt cũng chẳng còn mũm mĩm như trước, tựa như cây trúc nhỏ đang vươn mình.
Chỉ là nét linh hoạt ranh mãnh nơi mày mắt vẫn không đổi, y như thuở nhỏ.
"Kim Nguyên."
"Ừm!"
Kim Nguyên vô thức ngẩng đầu nhìn, rồi ngẩn người, chớp mắt như sợ mình nhìn lầm. Dương Thiên Thanh mỉm cười với cậu: "Kim Nguyên."
Kim Nguyên bật dậy: "Thiên Thanh ca ca!"
Cậu phóng một mạch qua, chẳng nói chẳng rằng liền nhào tới: "Thiên Thanh ca ca! Thật sự là ngươi sao!"
Sức thiếu niên quả thật lớn, cú va này chẳng khác gì con bê non húc tới, may mà Dương Thiên Thanh ở doanh trại thường ngày quen rèn luyện, nên lúc Kim Nguyên lao vào đã vững vàng đỡ lấy được.
Kim Nguyên ôm chặt cổ hắn, vừa khóc vừa cười: "Thiên Thanh ca ca, sao ngươi lại tới."
Một đám trẻ tò mò nhìn Dương Thiên Thanh, chưa từng gặp qua, chẳng biết là người tốt hay xấu, nhưng đã quen biết với Tiểu Kim phu tử thì tất nhiên là người tốt.
Vài đứa lớn hơn thì khúc khích trêu chọc: "Tiểu Kim phu tử thật chẳng biết xấu hổ, lớn vậy rồi còn để người ta bế."
"Đúng đấy, đúng đấy, ta 7 tuổi rồi, nương ta cũng chẳng bế ta nữa."
Kim Nguyên bị đám nhỏ chọc đến đỏ mặt, vội vàng tuột xuống khỏi người Dương Thiên Thanh, trừng mắt rưng rưng quát: "Mau đi viết đại tự, nhanh lên!"
Dáng vẻ mang theo nước mắt ấy quả thực chẳng có chút uy nghi nào, lũ nhỏ vừa cười vừa chạy đi.
Kim Nguyên hơi ngượng, nhưng đã quen rồi, hồi nhỏ chẳng phải Dương Thiên Thanh lúc nào cũng hoặc bế cậu hoặc cõng cậu sao. Kim Nguyên lau nước mắt: "Thiên Thanh ca ca, sao ngươi lại tới."
"Dương Thuận đã sớm viết thư cho ta."
Lần trước Dương Thuận tới phủ Bình Châu đã nói, chuyến này Kim Nguyên có thể sẽ đến Đà Linh Sơn. Đà Linh Sơn cách phủ Bình Châu không xa, nếu thúc ngựa ngày đêm không ngừng thì chừng bảy tám ngày là tới.
Dương Thiên Thanh khi ấy đã có ý muốn đến Đà Linh Sơn, ba năm nay chưa gặp Kim Nguyên, lại sợ lúc ấy không thoát thân được nên không cho Dương Thuận báo trước, e Kim Nguyên trông ngóng rồi thất vọng.
Dương Thiên Thanh ở trong căn phòng trống cạnh Tiểu Thạch Đầu, ban đêm Thiết Đầu và Tiểu Thạch Đầu còn kéo cả Đậu Chuẩn qua, thêm cả Dương Thuận, mấy người cùng ngồi uống rượu.
Bạn cũ nhiều năm gặp lại, Thiết Đầu xúc động không thôi, bưng bát rượu rót cho Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca, uống, uống nào."
Mấy người vừa uống rượu vừa tán chuyện, Dương Thiên Thanh theo thói quen chăm sóc Kim Nguyên bên cạnh, gắp thức ăn, gỡ xương cá cho cậu, Kim Nguyên chỉ cần ngồi cạnh ăn là được.
Cả hai đều không thấy có vấn đề gì, từ nhỏ đã thế rồi, nhưng Tiểu Thạch Đầu lại lén nhìn hai người mấy lần, cảm giác hình như khác thường.
Quả thật từ hồi bé, Dương Thiên Thanh đã che chở Kim Nguyên kỹ lưỡng, thậm chí còn hơn cả đứa em ruột là Thuận Tử.
Kim Nguyên cũng uống chút rượu, thứ rượu ở đây nặng, Dương Thiên Thanh chỉ cho cậu nếm vị, sợ cậu uống nhiều thì trễ nải việc học.
Thiết Đầu hào sảng nói: "Ngại gì, trong trại còn ít rượu nho, ta mang qua cho mọi người nếm thử."
"Rượu nho? Chưa từng uống, Tiểu Thạch Đầu, ngươi có uống chưa?" Kim Nguyên nghe liền cảm thấy chắc chắn là ngon.
Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, y cũng chưa từng uống, đó là thứ hiếm lạ, dạo trước huynh đệ trong trại cướp được, vốn định mang xuống núi đổi bạc, hôm nay trại có khách quý nên Thiết Đầu mới chịu mở một vò cho mọi người nếm thử.

