Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 93




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 93 miễn phí!

Tiểu Thạch Đầu đang đọc thư vui vẻ, lúc này chẳng mấy tình nguyện thân mật với Thiết Đầu, liền đưa tay đẩy hắn ra: "Thư của ta còn chưa đọc xong đâu."

"Ngày mai lại đọc, chuyện vui thì cũng đâu thể một ngày đã vui hết được."

Thiết Đầu ôm chặt không buông, cằm lởm chởm râu cọ cọ làm mặt Tiểu Thạch Đầu đỏ bừng, bị hắn quấy quá không chịu nổi, đành vội vàng cất thư đi, khỏi lát nữa bị làm bẩn.

Sáng hôm sau, Tiểu Thạch Đầu đứng dậy mà chân còn nhũn, cứ như bị một con súc sinh giày vò vậy. Từ sau khi khai trai, Thiết Đầu chẳng còn chút tiết chế nào, khiến Tiểu Thạch Đầu phải cố gắng chống đỡ, gượng gạo tiễn Dương Thuận rời đi.

Tiểu Thạch Đầu và Thiết Đầu cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tiểu Thạch Đầu vốn tính tình nhút nhát, lúc nhỏ hay bị đám trẻ trong thôn bắt nạt, Thiết Đầu lại vung nắm đấm đánh cho bọn kia nằm rạp hết.

Sau này cùng nhau chạy nạn, tình cảm Tiểu Thạch Đầu dành cho Thiết Đầu không biết từ lúc nào đã vụng trộm thay đổi.

Tiểu Thạch Đầu năm nay 16, lại từ nhỏ theo gia gia học y, hiểu biết so với cái đầu óc ngốc nghếch của Thiết Đầu thì nhiều hơn không biết bao nhiêu.

Tiểu Thạch Đầu âm thầm không biết đã gợi ý bao nhiêu lần, nhưng Thiết Đầu ngu ngốc chẳng hiểu. Cuối cùng y đành lấy hết can đảm chuốc cho hắn ít rượu, lôi người về giường.

Ai ngờ tên Thiết Đầu này bụng dạ đen tối, rõ ràng trong lòng có ý, sau đêm g*** h**n với Tiểu Thạch Đầu lại nằm lại thầm mắng bản thân là súc sinh, sao lại nảy sinh tâm tư ấy với huynh đệ mình.

Bị Tiểu Thạch Đầu kéo lên giường, hắn liền trúng kế. Lần đầu tiên đã dày vò đến nỗi Tiểu Thạch Đầu bò cả xuống giường, hối hận muốn khóc, mới biết là tự bê đá đập chân mình. Thì ra Thiết Đầu này toàn giả vờ cả!

Từ đó về sau, hai người ở chung một phòng.

Khi Tiểu Thạch Đầu tiễn Dương Thuận, Dương Thuận mắt tinh nhìn thấy trên cổ Tiểu Thạch Đầu đỏ hai mảng, bèn lại gần ngó: "Tiểu Thạch Đầu, cổ ngươi làm sao thế?"

Tiểu Thạch Đầu đỏ bừng mặt, lắp bắp đáp: "Bị, bị độc trùng cắn."

Dương Thuận vừa nghe liền nói: "Bây giờ mới tháng tám, trong sơn trại nhiều độc trùng lắm. Ta gọi mấy tiểu tử trong trại qua chỗ ta đi, mang cho ngươi ít thảo dược trừ trùng."

Mấy huynh đệ trong sơn trại nghe tiểu lang trung và Dương Thuận nói thế cũng bật cười, chuyện của hai người ai trong trại chẳng hay. Có người còn nói muốn tổ chức hôn sự cho cả hai nhưng Tiểu Thạch Đầu xấu hổ, chỉ nói để sau hẵng tính.

Dương Thuận vốn làm ăn buôn bán dược liệu, loại thảo dược trừ trùng ấy hắn có cả đống.

Tiểu Thạch Đầu xấu hổ đến toát mồ hôi trán, còn Thiết Đầu thì cười gian, mở miệng phụ họa: "Đa tạ Thuận Tử huynh đệ."

Thiết Đầu quả nhiên sai một tiểu tử đi cùng Dương Thuận xuống trấn lấy dược liệu. Đợi Dương Thuận lên ngựa đi được mấy bước, ngoảnh đầu lại, vừa hay thấy Tiểu Thạch Đầu đang nhéo mạnh eo Thiết Đầu.

Dương Thuận tặc lưỡi một tiếng. Thiết Đầu này thật đúng là chiều chuộng Tiểu Thạch Đầu. Nếu đổi lại là Kim Nguyên nhéo mình, hắn chắc chắn sẽ nhéo lại. Nhưng Kim Nguyên mà nhéo ca hắn, ca hắn nhất định sẽ chỉ nói một câu: "Đừng nghịch." Chậc.

Còn nếu chính hắn mà nhéo ca một cái, chắc chắn ca sẽ xách chổi đuổi đánh. Chậc, cùng là người mà khác nhau thế đấy. Dương Thuận lắc đầu, quay đi.

Vì chuyến này đi xa, Đậu Chuẩn mang theo bảy tám huynh đệ trong sơn trại cùng đi bảo hộ, tất cả giả trang làm thương nhân trà trộn vào đoàn buôn.

Càng đi về phía biên cảnh thì thổ phỉ càng nhiều, lại thêm phủ Bình Châu vừa mới yên ổn, dược liệu bán rất đắt. May mắn thay cả đoàn cuối cùng cũng tới được phủ Bình Châu.

Dương Thuận vừa lo liệu việc buôn bán dược liệu, vừa hỏi thăm tin tức quân đội. Tin tức nơi này so với ở huyện Lạc Xuyên linh thông hơn nhiều, chẳng bao lâu đã thật sự nghe ngóng được.

Hắn biết được Dương Thiên Thanh đang ở doanh nào, lập tức mang thư tìm đến.

Kiêu Kỵ Doanh nơi Dương Thiên Thanh đóng quân mới vừa rút về gần phủ Bình Châu mấy ngày trước. Dương Thiên Thanh từng dẫn quân nghìn dặm tập kích vào hang ổ Hồ tộc, chém giết một viên đại tướng của chúng. Khí thế Hồ tộc đã chẳng còn như trước, còn phải lui về sau không ít.

Triều đình nay muốn nghị hòa với Hồ tộc, doanh của Dương Thiên Thanh cũng rút về ngoại ô phủ Bình Châu chỉnh đốn nghỉ ngơi.

Dương Thuận dẫn đoàn buôn tìm đến, còn chưa đi được bao xa đã bị coi là gian tế mà vây chặt. Dương Thuận vội lớn tiếng kêu: "Ta tìm người, ta tìm người! Ta không phải gian tế! Ta tìm Dương Thiên Thanh!"

Mặc cho hắn kêu, quân lính nào chịu tin, tên cầm đầu quát trói cả bọn lại: "Chúng ta bắt được gian tế, có ai tự xưng mình là gian tế bao giờ? Hừ! Đừng hòng lừa lão tử!"

Cả đoàn liền bị trói rồi giải về doanh. Dương Thuận cũng chẳng sợ, dù sao đều là người mình, chẳng lẽ còn chém đầu mình? Hắn chẳng qua chỉ là đến tìm người thôi mà.

Miệng hắn liên tục gào là đến tìm Dương Thiên Thanh, nhưng tên lính kia lại cười khẩy: "Cái bộ dạng gian manh này của ngươi cũng xứng là huynh đệ của Dương thiên hộ chắc?"

Dương Thuận tức đến suýt thổ huyết: "Không cùng một nương, không cùng một nương! Thế được chưa!"

Tên cầm đầu liền nhốt cả bọn ra ngoài cho muỗi đốt. Thủy Sinh còn quay cổ ngắm nghía: "Thuận Tử ca, đây chính là quân lính à, trông oai phong thật đó!"

Dương Thuận phì một tiếng: "Oai cái rắm, lão tử sắp bị muỗi đốt chết rồi!"

Đợi Dương Thiên Thanh từ phủ Bình Châu trở về thì Dương Thuận đã bị muỗi đốt cho sưng vù đầu. Kẻ bắt được bọn họ còn hí hửng chạy đi báo công: "Dương thiên hộ, chúng ta bắt được vài tên gian tế, sống chết nhận là huynh đệ của ngài, ngài qua xem thử đi?"

Dương Thiên Thanh sững người một chút, phản ứng đầu tiên lại nghĩ đến Kim Nguyên. Thư Kim Nguyên gửi hắn đã nhận được, theo lý thì Kim Nguyên sẽ không chạy xa vậy.

"Đi xem thử."

Người kia lập tức dẫn Dương Thiên Thanh đi. Dương Thiên Thanh nhiều lần lập công, lại là người được đồng chỉ huy sứ coi trọng, năm nay mới 18 đã là chính ngũ phẩm thiên hộ.

Nếu chẳng phải thăng tiến quá nhanh, đồng chỉ huy sứ còn muốn thỉnh phong cho hắn thăng lên chính tứ phẩm chỉ huy thiêm sự.

Lúc đến nơi, Dương Thuận đang ngồi trong ổ rơm hùng hổ chửi bới. Dương Thiên Thanh suýt không nhận ra, bị muỗi đốt cho môi sưng, mí mắt cũng sưng. Nếu không phải giọng quen, hắn thật chẳng dám chắc.

"Thuận Tử?"

Dương Thuận ngẩng đầu: "Gọi lão tử làm gì!"

Dương Thuận vừa đối diện đôi mắt sâu thẳm kia thì ngẩn ra. Chỉ thấy người đàn ông trước mặt cao lớn uy mãnh, da ngăm đen vì nắng, khoác giáp bạc, bên hông treo trường kiếm, oai phong lẫm liệt.

Đã gần ba năm không gặp, Dương Thuận nhìn thấy Dương Thiên Thanh thì mũi cay xè. Ca hắn thật sự đã thành dáng dấp mà hắn từng tưởng tượng mình sẽ có. Rõ ràng hắn đáng lẽ phải được như vậy, nhưng lại không phải!

Dương Thuận kích động vội vàng bật dậy: "Ca, ca! Cứu ta, cứu ta với!"

Hắn cùng đám người bị trói chung, vừa đứng lên đã bị kéo ngã sõng soài. "Dương Thiên Thanh, mau thả ta ra, sắp bị muỗi cắn chết rồi!"

Tên lính cầm đầu còn định lấy công, không ngờ lại vỗ mông ngựa thành vỗ vào chân ngựa: "Dương thiên hộ, người này thật sự là huynh đệ ngài sao?"

Dương Thiên Thanh đã ngồi xổm xuống, tự tay cởi dây cho Dương Thuận. Bị muỗi đốt chẳng nhẹ, Dương Thuận vừa được cởi trói liền bật dậy đá thẳng một cú: "Ta đã nói ta là đệ đệ Dương Thiên Thanh, ruột thịt!"

Tên kia bị đá một phát, coi như Dương Thuận xả giận, cũng chỉ biết tránh ra, vội cười làm lành: "Ôi chao, hiểu lầm, hiểu lầm một phen, thật là..."

Dương Thuận còn muốn đá thêm cái nữa đã bị Dương Thiên Thanh túm cổ áo lôi về. Dẫu sao kia cũng là người cầm đầu, đâu thể để mất mặt vậy. "Ngươi đi trước đi, việc này không sai."

Tên kia lúc này mới lui, còn không quên nói: "Huynh đệ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta lấy vò rượu tạ lỗi, tạ lỗi!"

Dương Thuận hất cổ, hất luôn tay Dương Thiên Thanh: "Hừ, Dương Thiên Thanh, ta bị người ta bắt nạt, ngươi không giúp ta, còn giúp người ngoài nói đỡ?"

"Ngươi đến đây làm gì?"

Dương Thuận mặt đầy bất phục, nhưng dù mặt sưng vù vẫn nhận ra được, hừ một tiếng: "Nếu là Kim Nguyên đến tìm ngươi, ngươi sớm đã nhảy cao tám trượng. Đến lượt ta, thì chỉ thế thôi hả?"

"Kiêu Kỵ Doanh đâu phải chỗ muốn xông vào là xông, ngươi còn có lý à?"

Dương Thuận bĩu môi: "Đến thăm ngươi, thế được chưa."

Dẫn theo hơn hai mươi người, Dương Thuận xông thẳng vào doanh, khiến Dương Thiên Thanh đau đầu, đành mang người quay lại phủ Bình Châu nghỉ ngơi. Đến khi về thì trời đã tối.

Dương Thuận nằm lăn ra giường kêu la: "Muỗi đốt chết lão tử rồi!"

Dương Thiên Thanh sớm đã đưa thuốc cho hắn bôi nhưng hắn vẫn k** r*n mãi. Cái tính có ba phần vô lý ấy, Dương Thiên Thanh nào không hiểu.

Thủy Sinh đã sớm thu xếp cho huynh đệ, lại gọi thêm rượu thịt đưa tới. Dương Thuận lúc này mới lồm cồm bò dậy, lại gọi Đậu Chuẩn tới cùng uống.

"Đến, đến, Dương Thiên Thanh, giới thiệu cho ngươi. Đây là huynh đệ ở Đà Linh Sơn, lần này theo bảo hộ dược liệu tới."

Dương Thuận cười hề hề, rót rượu cho hai người: "Đến, đến, uống nào!"

Đậu Chuẩn không ngờ Dương Thiên Thanh lại là thiên hộ, vội đứng dậy kính rượu: "Bái kiến Dương thiên hộ."

Dương Thiên Thanh uống cạn một chén: "Đa tạ."

Mặc dù Kim Nguyên chỉ lần đầu đưa bút lông đã kể qua chuyện ở Đà Linh Sơn, hắn cũng hiểu, nếu không nhờ người ta giúp đỡ, việc làm ăn trong nhà đâu thể thuận lợi thế này.

Ba người ngồi cùng nhau tán gẫu, Đậu Chuẩn tính tình hào sảng, tuy là lần đầu gặp Dương Thiên Thanh, nhưng nghe đại đương gia nói chuyện, họ đều là huynh đệ lớn lên từ nhỏ.

Đậu Chuẩn cũng không giấu diếm, y đến đây còn có mục đích khác, chính là thăm dò chút tin tức.

"Nghe nói triều đình sắp bình phỉ, muốn hỏi Dương thiên hộ một tiếng, chuyện này có thật không?"

Đây là việc liên quan đến tính mệnh toàn bộ người trong trại, Đậu Chuẩn nào dám qua loa. Họ nghe nói triều đình muốn nghị hòa với người Hồ, mà sau khi nghị hòa xong chẳng phải sẽ rảnh tay để xử lý bọn họ sao.

Mặc kệ huynh đệ Đà Linh Sơn cướp của kẻ tốt hay kẻ xấu, làm thổ phỉ thì đều là tội chém đầu.

Dương Thiên Thanh ở trong Kiêu Kỵ Doanh, tin tức biết rõ hơn người ngoài, "Thật."

Đậu Chuẩn sợ đến nỗi mặt trắng bệch, y không sợ chết, y sợ vợ con mình chết, con gái Nữu Nữu của y mới chưa đầy ba tuổi!

Đậu Chuẩn nâng chén rượu trước mặt uống cạn, "Sớm biết thế này ta còn hỏi làm gì, lúc trước làm thổ phỉ đã liệu trước sớm muộn có ngày hôm nay. Chỉ là, ôi, năm đó trong loạn thế mới làm thổ phỉ, chẳng qua là chết sớm hay chết muộn thôi, đáng thương cho Nữu Nữu của ta."

Dương Thuận hôm nay gặp lại Dương Thiên Thanh thì rất vui, nghe nói triều đình sắp bình phỉ, Dương Thuận nhớ tới huynh đệ Đà Linh Sơn cũng đỏ vành mắt, "Ca, thật sự không còn cách nào khác sao?"

Hôm nay Dương Thiên Thanh đến phủ Bình Châu chính là để gặp đồng chỉ huy sứ, sau khi triều đình nghị hòa xong tất sẽ bình phỉ, đến lúc đó sẽ dùng đến bọn họ. Triều đình chưa hạ điều lệnh, Dương Thiên Thanh đã đến bàn bạc trước với đồng chỉ huy sứ.

Nếu triều đình điều binh, hắn nguyện ý dẫn huynh đệ Kiêu Kỵ Doanh đi bình phỉ, mà còn dâng kế lấy chiêu an làm chính, chém giết làm phụ. Dù sao triều đình mới định, quốc khố trống rỗng, lấy đâu ra nhiều bạc tiền nuôi binh.

"Ta sẽ tự xin đi bình phỉ, ngày sau tất sẽ chiêu an Đà Linh Sơn."

"Cái gì?"

Dương Thuận nhớ tới những người trong sơn trại Đà Linh Sơn, nước mắt suýt rơi, nhưng một câu của Dương Thiên Thanh lại khiến hắn nghẹn trở vào.

"Ca, ngươi nói thật sao, Thiết Đầu, Tiểu Thạch Đầu bọn họ thật sự sẽ không sao chứ?"

Dương Thiên Thanh gật đầu, kể chuyện hôm nay thương nghị với đồng chỉ huy sứ ra. Đến khi triều đình và người Hồ nghị hòa xong, mọi người đều bận phong công luận thưởng, ai thèm đi tranh cái khổ sai bình phỉ này chứ!

Đồng chỉ huy sứ khuyên Dương Thiên Thanh đi theo mình, nhà ông ở kinh thành có người, đợi chiến sự kết thúc ông sẽ về kinh, đến lúc đó mang theo Dương Thiên Thanh cùng đi, cần gì phải chịu khổ ấy.

Dương Thiên Thanh chỉ nói dân không thể an cư, là trách nhiệm của bọn họ, xin đồng chỉ huy sứ giúp mình, nếu triều đình hạ lệnh bình phỉ thì tiến cử hắn đi làm việc này.

Một phen lời của Dương Thiên Thanh khiến đồng chỉ huy sứ cảm động đến rơi nước mắt, khen ngợi người trẻ tuổi có chí khí, lại nói sẽ trước tiên tiến cử phong hắn làm phó chỉ huy thiêm sự, việc bình phỉ ở Tây Bắc ông sẽ hết sức đề cử cho hắn.

Đậu Chuẩn vừa rồi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, giờ ông trời lại để lại một tia sinh cơ, nghe Dương Thiên Thanh nói vậy liền "phịch" một tiếng quỳ xuống, "Đa tạ Dương thiên hộ đã vì chúng ta mà lo liệu. Đậu mỗ chết đi cũng chẳng tiếc, chỉ cầu về sau có thể giữ được phụ nữ già trẻ ở Đà Linh Sơn, Đậu mỗ đã mãn nguyện rồi."

Một đại hán cao tám thước như Đậu Chuẩn quỳ xuống dập đầu liên tục, Dương Thiên Thanh bèn đỡ y dậy, "Chuyện này khi ngươi về chỉ cần nói cho Thiết Đầu biết là được, tạm thời chưa định, không cần để quá nhiều người biết."

"Đậu mỗ nhớ rồi."

Đậu Chuẩn biết sơn trại còn có một đường sống, nâng chén rượu uống ừng ực, chỉ cầu về sau triều đình giao việc bình phỉ này cho Dương Thiên Thanh, bọn họ mới có thể sống sót.

Loạn thế này, bọn họ cũng chẳng phải thực tâm muốn làm giặc cướp, đều là bị ép cả thôi.

Đậu Chuẩn uống say, Dương Thuận đỡ y trở về.

Đêm ấy Dương Thuận ngủ ở giường, Dương Thiên Thanh ngủ trên phản, Dương Thuận líu lo kể chuyện trong nhà, Dương Thiên Thanh thỉnh thoảng đáp một tiếng.

Thực ra mấy chuyện này Kim Nguyên đều đã kể với Dương Thiên Thanh, Kim Nguyên viết thư thích lải nhải những chuyện vặt, như thể đứng trước mặt hắn ríu rít nói vậy.

Dù phần lớn những điều Dương Thuận kể hắn đều biết, nhưng Dương Thiên Thanh vẫn thích nghe, Kim Nguyên mãi luôn tươi mới sinh động như thế. Gần ba năm chưa gặp, cũng không biết tiểu tử ấy đã cao thêm bao nhiêu.

Thật lợi hại, giờ đã thành một tiểu tú tài rồi.

Nghĩ tới đây khóe môi Dương Thiên Thanh bất giác cong lên, tính tình hoạt bát hiếu động như Kim Nguyên mà lại thành tú tài, trong ấn tượng của hắn, đọc sách làm tú tài hẳn nên giống Lữ tú tài, nếu Kim Nguyên biến thành ngốc nghếch như Lữ tú tài thì thật không ổn.

Nhưng mỗi lần Kim Nguyên viết thư cho hắn đều là lải nhải kể những chuyện cậu thấy thú vị, từ việc lớn như trong nhà mở tiệm, đến việc nhỏ như lợn nhà hàng xóm đẻ mấy con cậu cũng biết hết.

Nghĩ đến thì tính tình hẳn là chưa đổi, hắn vẫn thích dáng vẻ hoạt bát ấy của Kim Nguyên, nếu đọc sách mà biến thành một bé ngốc thì thật chẳng hay chút nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.