Người ta miệng lưỡi cũng sắc bén, ai bảo bà già họ Khổng xem thường người khác, liền châm chọc: "Ai chà, chỉ sợ bà nấu cơm khét mất thôi, coi chừng cháy nồi đấy."
Khổng bà tử vừa định mở miệng mắng người thì thấy Khổng Lệnh Nghi bước nhanh về phía này, bà ta từ xa đã lớn tiếng hỏi: "Đậu rồi chứ?"
Giọng Khổng bà tử oang oang, khiến hàng xóm láng giềng xung quanh đều ló đầu ra. Mọi người đều muốn xem thử Khổng Lệnh Nghi có đậu tú tài không, nếu thật sự đậu tú tài thì Khổng bà tử hận không thể đổi luôn tên con hẻm này cho oai.
Khổng Lệnh Nghi ở đầu ngõ thấy mỗi nhà đều thò đầu ra, có nhà còn chen đến bảy tám cái đầu, lập tức xấu hổ đến mồ hôi ướt lưng, vội vàng đưa tay áo che mặt chạy nhanh về nhà.
Nhìn dáng vẻ ấy thì biết ngay là không đậu rồi, mọi người cười ồ, có kẻ độc miệng liền nói: "Ối chà, Khổng bà tử, mau về chuẩn bị rượu thịt đi, đại tú tài nhà bà trở về rồi kìa."
Khổng bà tử thấy dáng vẻ con trai thì tim hẫng một nhịp, bà ta chạy vào sân, túm lấy tay áo Khổng Lệnh Nghi, không cam lòng hỏi dồn: "Có đậu không, có đậu không?"
Khổng Lệnh Nghi hất mạnh tay ra: "Nương, người đừng hỏi nữa!"
Khổng bà tử lại kéo lấy: "Thế còn tiểu tử kia của Bạch gia thì sao? Nó có đậu không? Mau nói đi!"
"Đậu rồi." Khổng Lệnh Nghi hạ giọng nói một câu.
Khổng bà tử vừa nghe Kim Nguyên thực sự đã đậu tú tài, mà cậu còn nhỏ hơn con trai bà ta mấy tuổi, vốn dĩ trước đó nghe tin Bạch gia mở tiệm là bà ta đã tức đến xanh ruột, giờ lại nghe Kim Nguyên đậu tú tài, càng tức đến hoa mắt, ngã lăn ra bất tỉnh.
"Nương, nương ơi!"
Trước cửa nhà họ Khổng chen không ít người đứng xem náo nhiệt, chậc chậc, Khổng Lệnh Nghi không đậu tú tài, Khổng bà tử lại tức đến ngất xỉu.
Kim Nguyên sau khi đậu tú tài liền vội viết thư cho Dương Thiên Thanh, hỏi hắn bao giờ trở về, lại chuẩn bị không ít thịt khô và hai bộ y phục mới do Bạch thị may, nhờ người gửi đến.
Dương Thuận ở nhà nghỉ ngơi ít ngày rồi lại ra ngoài theo đoàn buôn, Kim Nguyên cùng mọi người tiễn Dương Thuận ra cửa, hắn phẩy tay: "Được rồi, về hết đi, chờ ta trở lại. Kim Nguyên phải chăm chỉ đọc sách, ca còn chờ ngươi làm quan to đấy."
Kim Nguyên nhập học ở huyện học, cả nhà dọn lên huyện phủ. Dương Thuận sợ phía sau tiệm nhiều người ồn ào ảnh hưởng việc đọc sách của Kim Nguyên, bèn thuê riêng một tiểu viện yên tĩnh cho ba người ở, chỉ mong cái cây Kim Nguyên này sớm lớn lên, để mình còn được mát dưới bóng.
Kim Nguyên cũng luyến tiếc Dương Thuận, thấy hắn lại ba hoa thì đẩy một cái: "Đi nhanh đi, đường cẩn thận, nhớ gửi thư cho Tiểu Thạch Đầu bọn họ."
"Biết rồi, biết rồi."
Dương Thuận dẫn thương đội chất đầy dược liệu lên đường. Lần này hắn không nói cho Kim Nguyên họ biết, hắn định đi xa hơn, đến tận Bình Châu - nơi Dương Thiên Thanh đang ở. Hắn muốn mang dược liệu đến đó buôn bán, chỗ ấy vừa ổn định lại nên đang thiếu thuốc men.
Hơn nữa có khi còn có thể gặp được Dương Thiên Thanh. Hắn không nói ra, sợ Kim Nguyên và Bạch thị lo lắng.
Sau khi Dương Thuận đi, Tiểu Thúy và Bạch thị trông coi tiệm thuốc, thu mua và bán dược liệu, Kim Nguyên thì vào huyện học đọc sách, ba người mỗi người một việc.
Dương Thuận đi rồi, trong nhà yên tĩnh hẳn, Kim Nguyên tuy thích nói chuyện, nhưng không có Dương Thuận thì chẳng ai đấu võ mồm cùng, trái lại lại nhớ người ta.
Kim Nguyên ở học đường rất nhanh đã hòa đồng, tuổi nhỏ lại có tướng mạo sáng sủa, miệng lưỡi lại ngọt ngào, chẳng bao lâu đã thân thiết với các đồng học.
Tan học, Kim Nguyên xách hòm sách chạy vội, đồng học gọi với theo: "Kim Nguyên, hôm nay đi uống rượu mà, sao ngươi chạy nhanh thế!"
"Ta không đi, ta phải về nhà!"
Kim Nguyên chạy nhanh đến nỗi vạt áo lụa đỏ tung bay. Từ sau khi cả nhà dọn lên huyện phủ, Dương Thuận vung tay mua liền mấy tấm lụa, ngày xưa ở trong thôn phải dè dặt, giờ có tiền thì không thể không ăn ngon mặc đẹp được.
Kim Nguyên còn nhỏ, đang độ hiếu động ham chơi, hồi bé vốn thích chạy khắp núi rừng nô đùa.
Nếu không phải nghĩ đến đại ca đang chinh chiến, tam ca đi kiếm tiền, a tỷ coi sóc tiệm, cả nhà chỉ có mình cậu là nhàn nhã thì cậu đã sớm chạy chơi bên ngoài rồi.
Đôi lúc Kim Nguyên nghĩ, nếu hồi nhỏ nhà mình không gặp biến cố thì giờ chắc chắn cậu chẳng thể đậu tú tài, chỉ theo đám bạn quậy phá, đấu gà cưỡi ngựa vui chơi không biết chán, đúng là một phú quý, à không, là một tiểu công tử phú mà không quý, rảnh rang vô sự.
Ký ức về tuổi thơ của Kim Nguyên đã lờ mờ, chỉ nhớ cha cao lớn vạm vỡ, cậu thích ngồi trên vai cha chơi cưỡi ngựa lớn, còn lại đều là Dương Thiên Thanh và Dương Thuận chiếm đầy trong trí nhớ.
Kim Nguyên vốn chẳng ham đọc sách, nhưng đầu óc lanh lợi, tuy ham chơi không thích học hành, nhưng biết tìm cách lười. Vừa tan học liền lon ton chạy về tiệm thuốc.
Người chưa tới mà giọng lanh lảnh đã vang lên: "Tiểu Thúy tỷ, ta về rồi đây!"
Kim Nguyên ào ào bước vào, Tiểu Thúy ngẩng đầu từ sau quầy: "Về rồi à."
Tiểu Thúy đang ngồi gảy bàn tính làm sổ sách, cuối tháng rồi phải đối chiếu, còn nợ thì phải trả cho người ta, nợ chưa thu thì phải đòi về, mấy ngày nay đúng là lúc bận rộn.
Kim Nguyên vừa về đến đã quẳng cái hòm sách lên bàn, rồi chạy ra sau giúp mấy lão sư phó bào chế thuốc, đây chính là cách cậu lười đọc sách: không học thì thôi, bù lại giúp việc nhà.
Nếu cậu chạy ra ngoài chơi với đồng học thì trong lòng lại áy náy, chi bằng giúp việc nhà kiếm chút tiền!
Ba vị sư phó trong tiệm đều rất thích Kim Nguyên, thông minh lanh lợi, chỉ cần dạy nhận biết thảo dược qua một lần là nhớ ngay.
Bào chế dược liệu liên quan đến dược tính, ba sư phó trong tiệm đều có mấy chục năm kinh nghiệm, mỗi tháng Dương Thuận phải trả đến 5 lượng bạc.
Cái nghề này đều học từ nhỏ, bắt đầu làm từ học việc, học mười năm tám năm mới coi như ra nghề, mà làm học đồ thì chẳng có ai không khổ, phải cung kính sư phụ, năn nỉ người ta dạy nghề.
Trong tiệm có hai tiểu học đồ là do Dương Thuận đưa từ thôn Hoa Điền tới, nhà đều làm nghề hái thuốc, từ nhỏ đã nhận biết dược thảo, vậy mà vẫn bị mấy lão sư phó coi thường.
Kim Nguyên miệng ngọt, khéo lấy lòng, vừa giúp việc vừa ríu rít kể chuyện vui, hoặc nói mấy chuyện trong sách tạp mà cậu đọc được cho ba vị sư phó nghe.
Vừa chạy ra hậu viện, một sư phó đã cười gọi: "Kim Nguyên về rồi à, nhanh lên, nhanh lên, chuyện hôm qua ngươi kể ở Tam Giang Khẩu Tào Tháo thua binh còn chưa nói xong, ta bị treo lơ lửng cả đêm, ngứa ngáy muốn chết."
"Đến rồi, đến rồi, đừng vội, để ta pha trà cho sư phó uống."
Kim Nguyên trước hết pha một bình trà mang ra, để ba vị sư phó uống cho đỡ khát, rồi lại gọi hai tiểu học đồ đến phụ giúp, sau đó cậu hắng giọng bắt đầu kể chuyện.
Giọng thiếu niên trong trẻo, kể chuyện thì lên bổng xuống trầm, ba vị sư phó vừa uống trà vừa dỏng tai nghe, hai tiểu học đồ vừa làm việc vừa lắng tai.
Sư phó còn không quên chỉ dạy: "Tiểu Ngũ, chỗ đại hoàng còn thừa đem tẩm rượu vàng mà sao đi."
Sư phó vừa nghe Kim Nguyên kể chuyện sử vừa giảng cho học đồ: "Đại hoàng chế biến theo cách khác nhau thì công dụng cũng khác, sinh đại hoàng thì thanh nhiệt tả hỏa, tửu đại hoàng thì hoạt huyết hóa ứ, thục đại hoàng dùng cho bế kinh do ứ huyết..."
Tiểu học đồ nghe gật gù liên tục, Kim Nguyên cũng phụ chế tửu đại hoàng, không quên nịnh: "Trương sư phó thật giỏi, nhớ kỹ thế cơ chứ!"
Kim Nguyên hận không thể mọc tám cái miệng, một miệng kể chuyện cho sư phó nghe, một miệng khen tay nghề, một miệng dỗ học đồ, bận rộn quay mòng mòng, may mà đầu óc cậu lanh lợi, nếu không đã rối tung lên rồi.
Ba sư phó uống trà một lúc rồi lại bắt tay vào việc, có Kim Nguyên vừa phụ vừa kể chuyện, làm việc cũng hứng thú hẳn.
Thậm chí ba sư phó từng vì muốn nhận Kim Nguyên làm đồ đệ mà cãi nhau đỏ mặt, ai cũng nói nếu cậu chịu đến học thì sẽ truyền dạy hết nghề cho.
Nhưng Kim Nguyên không thích, lắc đầu từ chối, cậu chỉ có chút khôn vặt thôi, chứ bào chế dược liệu đâu có dễ học, cậu vẫn nên đọc sách thì hơn. Ba sư phó bất đắc dĩ đành bỏ qua.
Người muốn học thì lại chẳng dạy, kẻ không thích học thì lại tranh giành. Hai tiểu học đồ trong tiệm là Dương Thuận chọn từ thôn Hoa Điền, đều là mấy đứa lanh lợi, vậy mà vẫn bị sư phó chê là ngu, chẳng chịu dạy tử tế.
Hai tiểu học đồ cũng khôn khéo, sư phó không dạy thì tự học, chịu khó quan sát cũng lĩnh hội được nhiều.
Dương Thuận định bồi dưỡng hai tiểu học đồ này thành quản sự trong tiệm, sau này phải thành sư phó, không học thì sao được, nên Kim Nguyên thường qua phụ giúp.
Sư phó thích dạy Kim Nguyên, hai tiểu học đồ nhân đó học lây, còn nhanh hơn trước kia cứ lặng thinh.
Hai tiểu học đồ cũng rất thích Kim Nguyên, vì cậu chỉ cần dỗ được sư phó vui, học bọn họ cũng dễ hơn, mà sư phó có tay nghề giỏi mỗi tháng được 5 lượng bạc, bằng cả một nhà ba miệng ăn trong một năm.
Đợi sau này học thành nghề, cưới vợ sinh con, an gia trí nghiệp thì còn lo gì nữa?
Kim Nguyên phụ việc đến chạng vạng mới nghỉ, kể chuyện cả nửa ngày khô cả miệng, ba vị sư phó còn nghe chưa đã, mà cậu cũng đã học được cách chế tửu đại hoàng.
Dù cậu chẳng mấy hứng thú, nhưng cũng phải công nhận đôi khi bào chế thuốc cũng khá thú vị.
Kim Nguyên vỗ tay đứng dậy: "Sư phó, ta về ăn cơm đây, mai lại qua chơi."
Nói rồi đã chạy mất, ba sư phó còn đang nghe hăng say, cậu thì như cá chạch chui tuột đi, ba vị sư phó cười: "Thằng nhóc này."
Trong tiệm, Tiểu Thúy cũng thu dọn xong chuẩn bị về, thấy Kim Nguyên ra liền nhét vào tay cậu một miếng kẹo bí đao: "Lại kể lâu thế à."
Kim Nguyên nháy mắt: "Hết cách, mấy sư phó thích nghe mà."
Dỗ người ta vui thì làm việc cũng tận tâm, chịu dạy học đồ, cậu lại khỏi phải học bài, còn có chỗ vui chơi, thật là một mũi tên trúng ba đích!
Hai người cùng nhau về nhà, Bạch thị đã dọn cơm: "Về rồi à, mau ăn thôi."
Ngày tháng của Kim Nguyên trôi qua rất thoải mái, cậu thầm nghĩ giá mà khỏi phải đọc sách, chỉ ăn chơi thế này thôi thì thích biết bao. Nghĩ vậy lại vội lắc đầu, sao có thể không biết phấn đấu được!
Thương đội của Dương Thuận đã đi xa, người đông ngựa khỏe, gặp mấy toán cướp vặt cũng chẳng chiếm được lợi, trái lại còn bị đánh cho bỏ chạy, đến mức chỉ cần nhìn thấy cờ hiệu có chữ "Dương" là bọn chúng rụt đầu.
Đến chỗ bất ổn thì có huynh đệ Đà Linh Sơn tiếp ứng, bọn thổ phỉ cũng chẳng dám gây chuyện, nên việc làm ăn của Dương Thuận rất bình an.
Cách Đà Linh Sơn Sơn không xa có một thị trấn nhỏ, Dương Thuận cho đoàn buôn nghỉ lại đó, còn mình thì mang hai xe hàng lên núi. Lần nào đến hay đi, hắn cũng đều mang theo đồ biếu, phần nhiều là lương thực, hoa quả, vải vóc, đồ chơi trẻ con, chưa bao giờ tay không. Hắn hiểu rõ, nếu không có Đà Linh Sơn sơn trại che chở, mình đâu thể yên ổn kiếm tiền thế này.
Dù là nhờ có huynh đệ, hay là vì mình có tiền, cũng chẳng thể thiếu phần của Đà Linh Sơn sơn trại. Nghe tin Dương Thuận sắp đến, bọn trẻ trong trại đã mong ngóng mấy hôm, còn vui hơn Tết, vì lần nào hắn cũng mang theo đồ ăn ngon.
Từ khi có Dương Thuận tiếp tế, cuộc sống trong sơn trại đã khá hơn nhiều, nếu không biết đây là sơn trại thổ phỉ, người ngoài đến còn tưởng chỉ là một thôn xóm bình thường.
Người trong trại đã ra đón đoàn buôn từ ba hôm trước, chứng tỏ Dương Thuận sắp đến, bọn trẻ rỗi rãi liền leo lên vọng gác trông ngóng, xem bao giờ hắn tới.
Từ xa, một đứa trẻ thấy có mấy chấm đen di chuyển về phía này liền reo lên: "Thuận Tử thúc tới rồi, Thuận Tử thúc tới rồi!"
Lũ trẻ ùa ra cổng trại, nam nhân và phụ nhân đang làm ruộng cũng bỏ dở, chẳng mấy chốc Dương Thuận đã đánh xe la tới nơi.
Như thường lệ, Thiết Đầu và Tiểu Thạch Đầu ra đón, lũ trẻ đã sớm chạy nhào tới, có đứa còn trèo cả lên xe.
Thiết Đầu đưa hắn vào trong sân: "Đến rồi."
Tiểu Thạch Đầu vội hỏi: "Kim Nguyên thế nào, có đậu không?"
Dương Thuận cười tươi: "Nhìn ta thế này là biết rồi, nó đậu rồi."
Nói xong lấy từ ngực ra xấp thư dày: "Đây."
Kim Nguyên mỗi lần đều viết dày cộp, không phải viết một lượt mà có chuyện gì thú vị thì ghi một tờ, đến lúc Dương Thuận đi thì chồng cả xấp, gửi cho Dương Thiên Thanh cũng thế.
Tiểu Thạch Đầu nghe tin Kim Nguyên đậu tú tài thì mừng rỡ, vội vàng bóc thư: "Năm nay Kim Nguyên có qua đây không?"
Giờ đã tháng tám, không qua nữa thì coi như trôi hết một năm.
Dương Thuận cười: "Ngươi hỏi nó đi, mùa thu ta còn trở lại, lúc đó trời mát, biết đâu sẽ qua."
"Được." Tiểu Thạch Đầu lập tức đáp, vậy thì y sẽ viết thư hỏi Kim Nguyên có đến không.
Có Dương Thuận, sơn trại lại càng náo nhiệt, nghe nói mấy tháng nay có thêm hai đứa trẻ chào đời, hắn hào phóng tặng liền 1 lượng bạc.
Nam nhân trong trại đều từng theo hắn áp tải đoàn buôn, với người nhà của họ hắn đâu thể keo kiệt.
Đêm ấy Dương Thuận ở lại một đêm, hôm sau mới đi tiếp. Thiết Đầu nghe nói lần này hắn đến tận Bình Châu phủ, bèn dặn nhị đương gia Đậu Chuẩn mang thêm mấy huynh đệ hộ tống.
Đêm ấy, Tiểu Thạch Đầu nằm bò trên giường đọc thư của Kim Nguyên, trong thư viết rất thú vị, khiến y cười khúc khích, ước gì có thể sống cùng ở huyện Lạc Xuyên, như thế ngày ngày gặp Kim Nguyên, y sẽ theo học làm tiểu lang trung.
Thiết Đầu đẩy cửa bước vào, thấy Tiểu Thạch Đầu nằm trên giường, chân khua khoắng, mặt cười ngây ngô, bên cạnh bày la liệt thư.
Thiết Đầu cởi áo lên giường: "Vui thế cơ à."
Tiểu Thạch Đầu cười tươi rói: "Vui chứ, này, cẩn thận, đừng đè lên thư của ta."
Thiết Đầu chậc một tiếng, thu dọn thư phía trong, ôm người vào ngực rồi cúi đầu hôn xuống chẳng cho chối.

