Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 91




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 91 miễn phí!

Dương Thuận sợ lại có người đến cửa nói chuyện hôn sự nên thu mua xong dược liệu liền vội vã đi bán hàng. Ở phủ huyện đã mở tiệm thuốc, Dương Thuận tìm hai tay già đời trong thôn am hiểu dược liệu giúp mình thu mua và bào chế, như vậy so với việc trực tiếp thu dược liệu thì rẻ hơn một chút.

Dương Thuận ra ngoài chạy việc làm ăn, Tiểu Thúy ban ngày thì đến tiệm thuốc trông sổ sách, chờ đóng cửa rồi mới về nhà.

Tính tình Tiểu Thúy sảng khoái, tiệm thuốc mới mở chưa lâu đã được nàng quản lý đâu vào đấy.

Đến tháng bảy, Kim Nguyên phải tham gia viện thí, Dương Thuận cũng trở về, cả nhà cùng với phu thê Lữ tú tài đưa Kim Nguyên vào cống viện.

Tâm trạng Kim Nguyên rất tốt, cười lộ cả hai chiếc răng nanh nhỏ, vì nghe nói triều đình sắp nghị hòa với người Hồ, như vậy thì Dương Thiên Thanh sẽ sớm trở về.

Dương Thuận xoay quanh Kim Nguyên, lúc thì kéo thẳng vạt áo, lúc thì sửa lại cổ áo cho cậu, nhìn còn căng thẳng hơn cả chính mình đi thi.

Miệng hắn còn lẩm bẩm: "Kim Nguyên, Kim Tiểu Nguyên, lần này nhất định phải đỗ tú tài nhé."

Tiểu Thúy kéo hắn ra: "Thôi đi, đừng làm Kim Nguyên căng thẳng, không sao đâu Kim Nguyên, mau vào đi."

"Biết rồi, Tiểu Thúy tỷ, ta đi đây."

Kim Nguyên chẳng hề lo lắng, chỉ thấy vui vì Dương Thiên Thanh có lẽ sắp trở về rồi.

Tiểu Thúy tiễn Kim Nguyên vào cống viện, quay đầu lại liền thấy một người đáng ghét. Nàng quên mất, Khổng Lệnh Nghi cũng phải tham gia viện thí. Nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất.

Khổng Lệnh Nghi còn định trò chuyện: "Tiểu Thúy."

Không gọi thì thôi, vừa gọi mọi người đều nhìn lại, Dương Thuận vốn chẳng phải người dễ chịu, vừa thấy Khổng Lệnh Nghi liền nổi giận, há miệng mắng luôn.

"Chà chà, ta tưởng là ai, thì ra chẳng phải Khổng đại thư sinh sao, chậc chậc, lúc trước còn chê bai nhà ta, giờ chẳng phải cũng vào cống viện cùng Kim Nguyên nhà ta hay sao. Đến lúc Kim Nguyên nhà ta đỗ tú tài, còn ngươi không đỗ, thì thật là trò cười cho thiên hạ rồi!"

Mồm mép Dương Thuận sắc bén lưu loát, lời hôi thối dơ bẩn gì cũng tuôn ra được, mắng đến mức họ Khổng kia ngẩng đầu không nổi, vội vã chuồn đi.

Dương Thuận hừ một tiếng: "Đồ chó, nhìn cái bộ dạng nhát cáy kia, chắc chắn thi chẳng đỗ đâu."

Cả đoàn người quay về tiệm thuốc trú chân, chỉ chờ Kim Nguyên thi xong và yết bảng.

Dương Thuận còn sốt ruột hơn cả Kim Nguyên, mấy hôm nay có người gọi đi uống rượu cũng không đi, cửa hàng cũng mặc kệ, chỉ đợi ngày yết bảng.

Đến hôm yết bảng, Kim Nguyên còn chưa dậy thì bị Dương Thuận lôi dậy: "Đừng ngủ nữa, hôm nay là ngày yết bảng rồi!"

Kim Nguyên thi viện xong hiếm hoi được rảnh rang, định ngủ thêm chút, bị lôi dậy thì vẫn còn mơ màng, ra khỏi phòng nhìn trời còn chưa ló dạng mặt trời.

"Thuận Tử ca, vẫn còn sớm mà, ta quay lại ngủ chút nữa."

"Sớm cái gì, mau lên, ăn xong rồi đến cống viện xem xem."

Dương Thuận gọi mọi người dậy, sai tiểu học đồ trong tiệm ra phố mua đồ ăn sáng, tiểu học đồ kia lanh lợi, còn đặc biệt mua vài miếng bánh Định Thắng.

Dương Thuận chưa thấy qua liền hỏi. Tiểu học đồ nói là bánh Định Thắng, ăn rồi nhất định thi đỗ!

Dương Thuận nghe xong vui mừng vô cùng, keo kiệt như hắn cũng móc trong tay áo ra hai đồng tiền cho đối phương, "Kim Nguyên nhà ta mà thi đỗ, sau sẽ cho thêm."

Tiểu học đồ mừng rỡ nói chắc chắn sẽ thi đỗ.

Kim Nguyên vừa ăn vừa ngáp: "Sao ngươi không cho nhiều hơn chút?"

"Nếu ngươi thi đỗ, ta sẽ cho thêm 5 đồng, à không, 10 đồng!"

Mọi người đều cười, hiện giờ Dương Thuận có hai lão thủ chế thuốc và hai tiểu học đồ, tiền công trả cao hơn nơi khác một chút, lại lo ăn ở.

Dương Thuận là kẻ làm ăn tinh ranh, một đồng dư cũng chẳng muốn bỏ, nhưng cũng biết phải giữ lòng người. Lũ tiểu tử trong tiệm hay trong đoàn thương đều nể tình hắn, cảm thấy hắn là đông gia tốt.

Chỉ có bản thân Dương Thuận biết, trong lòng hắn xót tiền lắm, nhưng cũng rõ ràng, nếu tiền nhỏ không chịu bỏ, sau này tất phải bỏ tiền lớn, vậy thì chi bằng bỏ tiền nhỏ đi.

Ăn xong, cả đoàn liền ra cống viện chờ yết bảng, không ngờ còn nhiều người đến sớm hơn. Bạch thị và Tiểu Thúy cũng đứng chờ ngoài cửa, Dương Thuận kéo Kim Nguyên chen vào: "Nhường chút, nhường chút, cho chúng ta vào."

"Ê, sao ngươi không hiểu phép tắc trước sau vậy."

Dương Thuận chẳng thèm để ý, cứ kéo Kim Nguyên chen vào, chẳng sao, chỉ cần nói vài câu là đổi được chỗ tốt, đám sĩ tử này không mặt dày bằng hắn, lẽ nào còn dám đánh hắn sao?

Dương Thuận kích động kéo tay Kim Nguyên: "Nhất định thi đỗ, nhất định thi đỗ."

Quay đầu lại thấy mặt Kim Nguyên đỏ bừng như quả táo, Dương Thuận cố ý trêu: "Kim Nguyên, ngươi nóng à, mặt đỏ thế kia."

Kim Nguyên tức cười húc hắn một cái: "Trong lòng ta nóng, được chưa."

Nói xong lại ghé lại gần Dương Thuận thì thầm: "Vẫn là ngươi lợi hại."

Dương Thuận đắc ý: "Đó là tất nhiên."

Mấy thư sinh kia làm sao đấu được với cái mặt dày của hắn.

Hai người đứng phía trước ngóng vào cổng cống viện, đợi bảng dán ra thì đồng loạt rướn cổ nhìn, phía sau cũng xôn xao chen chúc.

Dương Thuận kêu ui da, "Chen cái gì, chen cái gì."

Hoàn toàn quên mất chính mình lúc nãy cũng chen y như vậy. Vừa khi bảng dán lên, Kim Nguyên lập tức nhanh chóng tìm, Dương Thuận cũng nhìn thấy: "Đỗ rồi, đỗ rồi!"

Kéo Kim Nguyên chạy ra ngoài, còn chưa ra khỏi cổng đã la toáng lên: "Dưỡng mẫu ơi, đỗ rồi, đỗ rồi!"

Kim Nguyên cũng vui mừng khôn xiết, nghĩ đến Dương Thiên Thanh và Thiết Đầu bọn họ mà biết tin chắc chắn sẽ vui lắm.

Dương Thuận chen lấn đến nỗi giày bị giẫm rớt, vội nhặt lên, Bạch thị và Tiểu Thúy đã chờ ngoài từ sớm, nghe thấy Dương Thuận hét đỗ rồi, mặt ai nấy đều rạng rỡ.

Kim Nguyên cũng chạy ra, lao tới bên mẹ: "Nương, con thi đỗ rồi!"

Dương Thuận cười ngốc nghếch, dường như đã thấy cảnh Kim Nguyên làm quan lớn, còn mình được dựa bóng mà hưởng phúc!

Đang cao hứng, Dương Thuận lại vỗ trán: "Quên mất chưa nhìn xem cái thằng họ Khổng kia thế nào!"

Nói xong liền xách một chiếc giày của mình chen vào nữa, đợi đến khi đi ra thì trong tay lại thành hai chiếc giày.

Tiểu Thúy thấy vậy liền bật cười: "Ngươi lại chen vào làm gì vậy?"

Dương Thuận một tay xách một chiếc giày chạy qua, miệng reo: "Ấy dà ơi ấy dà ơi, đại hỉ, đại hỉ nha, song hỉ lâm môn nha!"

Tiểu Thúy càng vui, "Còn cái hỉ nào nữa đây?"

"Họ Khổng kia không đỗ!"

Tiểu Thúy càng cười lớn, "Ồ, cái này quả thật là hỉ."

Năm ngoái Khổng Lệnh Nghi còn chưa qua viện thí, Khổng bà tử đã coi thường người, miệng một câu lại một câu con trai bà ta là tú tài. Giờ Khổng Lệnh Nghi không đỗ, còn Kim Nguyên nhà mình lại đỗ, không biết Khổng bà tử bụng dạ hẹp hòi sẽ tức đến mức nào.

Khổng bà tử nghe nói Bạch gia ở huyện phủ mở được một tiệm dược liệu, hối hận đến xanh ruột. Biết trước nhà họ Bạch có ngày phú quý thì khi đó chắc chắn đã để con dâu thôn dã kia vào cửa rồi!

Kim Nguyên cũng rất cao hứng: "Ta về viết thư cho Thiên Thanh ca ca cùng Thiết Đầu ca bọn họ!"

Cả đoàn định quay về phố ăn mừng, mới đi được mấy bước đã chạm mặt Khổng Lệnh Nghi đến xem bảng. Dương Thuận đảo mắt, giọng châm chọc: "Ngươi không đỗ nha~"

Bộ dáng Dương Thuận thực sự thiếu đánh, bĩu môi trợn mắt, sợ Khổng Lệnh Nghi chưa nghe rõ lại cố ý nhắc lần nữa: "Ta nói, ngươi không-đỗ-nha, Khổng đại tú tài~"

"Ngươi!" Khổng Lệnh Nghi tức đỏ mặt, nhìn vẻ đắc ý tiểu nhân của Dương Thuận liền biết hắn nói thật.

Nếu mình đỗ, chỉ sợ Dương Thuận đã tức nhảy dựng lên. Nay Khổng Lệnh Nghi mất hết tâm tình xem bảng, hận không thể lấy tay áo che mặt, vội vã bước nhanh về nhà.

Kim Nguyên cũng hếch cằm đắc ý. Tuy trêu chọc người ta không đỗ tú tài chẳng hay ho, nhưng thấy Dương Thuận hung hăng giẫm mặt Khổng Lệnh Nghi, trong lòng lại vô cùng sảng khoái là sao.

Kim Nguyên lén kéo Dương Thuận, nhỏ giọng thì thầm: "Làm hay lắm."

Dương Thuận càng hận không được vểnh đuôi lên trời, quàng vai Kim Nguyên: "Huynh đệ tốt, ngươi thật cho ca mặt mũi, đi, hôm nay ăn ngon! Ca mời!"

Có thể để Dương Thuận nói ra câu "mời khách", vậy đúng là phá lệ rồi. Kim Nguyên cũng chẳng khách khí: "Ta muốn ăn vịt bát bảo ở Tụ Phúc Lâu!"

"Được được được, đừng nói gì vịt bát bảo, cho dù vịt cửu bảo hay vịt thập bảo chúng ta cũng ăn được."

Một câu của Dương Thuận khiến mọi người đều cười vang. Hắn thích khoe, về đến phố liền sai tiểu học đồ đi mua hai dây pháo dài mười trượng, lại cho sư phó và học đồ tới phố cắt thịt mua rượu để hôm nay ăn uống thỏa thích.

Pháo đỏ rực từ mái hiên buông xuống tận đất, Kim Nguyên có chút ngượng ngùng: "Thuận Tử ca, thế này quá khoa trương rồi, chỉ là đỗ tú tài thôi mà."

Dương Thuận hừ một tiếng: "Cái gì mà chỉ đỗ tú tài, đó là tú tài, từ nay về sau nhà chúng ta cũng là thư hương môn đệ rồi!"

Trước kia Dương Thuận coi thường tú tài, nghĩ chẳng qua chỉ là tú tài, ai cũng nói "tú tài nghèo tú tài nghèo", lúc ở Qua Châu chưa đọc sách, thấy Lữ tú tài nghèo đến cơm không đủ ăn, vợ cũng cưới không nổi, càng coi thường tú tài.

Đến khi tự mình đi thi mới biết, cái gì chứ! Tú tài này khó đỗ quá mức! Một tú tài vậy mà phải thi ba lần chín trường! Kim Nguyên nhà mình năm nay mới 14 tuổi, quả thật là lợi hại quá!

Dương Thuận đứng ngoài cửa rướn cổ ngóng xa xa, "Lữ tú tài sao còn chưa tới, hẳn là trước lúc yết bảng đã có người đến đón rồi chứ."

Ngay khi từ cống viện về, hắn đã cho một tiểu học đồ khác đến nông thôn đón phu thê Lữ tú tài. Đại hỉ như thế sao có thể thiếu ân sư.

Bạch thị và Tiểu Thúy còn đặc biệt vào hậu viện thay áo quần tươi mới, trên mặt đầy vẻ vui mừng không che nổi. Tiểu Thúy nắm tay Kim Nguyên: "Thật là cho a tỷ thể diện."

Phu thê Lữ tú tài cũng nhanh chóng đến. Dương Thuận "ấy dà" một tiếng, mau bước lên đón: "Ấy dà, rốt cuộc người cũng đến rồi, còn khó mời hơn tân nương tử."

Kim Nguyên cũng bưng ghế đến: "Sư phụ, sư nương."

Phu thê Lữ tú tài ừ một tiếng, La Ngọc Hạnh bước xuống trước, gõ nhẹ trán Dương Thuận: "Tiểu tử ngươi chỉ biết ba hoa, nhìn bộ dáng vui mừng kìa. Ta thấy ngươi cũng nên dụng công một chút, hai năm nữa biết đâu cũng đỗ tú tài."

Dương Thuận "ấy dà" một tiếng: "Sư nương à, người tha cho ta đi, ta vừa thấy một đống chữ kín đặc là bắp chân đã run rồi."

Mọi người bị hắn chọc cho cười ầm. Ai nấy đều có sở trường, tiểu tử này không có thiên phú đọc sách, nhưng lại có thiên phú buôn bán.

La Ngọc Hạnh lại kéo Kim Nguyên: "Bạch tỷ tỷ, ta hôm nay nghe chim khách kêu, liền biết Kim Nguyên nhất định đỗ. Trước đó còn nói với lão Lữ, thân làm sư phụ, vài năm sau chắc cũng phải cùng đồ đệ vào thi nữa thôi."

Người đã đến đủ, hai dây pháo đỏ rực lập tức nổ vang, trước cửa trải đầy giấy đỏ. Láng giềng đều kéo tới xem náo nhiệt, nghe nói là có người đỗ tú tài liền nhao nhao chúc mừng.

Dương Thuận chắp tay đáp "cùng vui cùng vui", so với ngày khai trương tiệm còn vui hơn, không biết còn tưởng chính hắn thi đỗ tú tài nữa.

Kim Nguyên thì bị một đám phụ nhân vây quanh: "Ối chà, bao nhiêu tuổi rồi, nhà ta có tiểu muội vừa đúng tuổi với ngươi."

"Thẩm giới thiệu cho ngươi một mối, đảm bảo là tiểu nương tử xinh đẹp..."

Mọi người câu Đông câu Tây, vây Kim Nguyên đến mức cậu như cái bánh thơm. Thiếu niên tuổi nhỏ đã đỗ tú tài, lại dung mạo tuấn tú, bị bao quanh cũng phải.

Kim Nguyên cười đến mỏi miệng, bèn chìa tay chỉ Dương Thuận: "Tam ca ta còn chưa thành thân, ta không vội không vội."

Tuy tướng mạo Dương Thuận không được lắm, nhưng lại mở một tiệm dược liệu không nhỏ, riêng người làm đã có tới 5 người, đấy là còn chưa tính thương đội của hắn.

Một câu của Kim Nguyên khiến Dương Thuận cũng bị vây lại.

Khóe miệng Dương Thuận giật giật, kéo Kim Nguyên thoát ra, hai huynh đệ chạy một mạch. Kim Nguyên cười rộ lên, mày mắt linh động, vạt áo xanh tung bay, thiếu niên khí phách hăng hái.

Dương Thuận cũng cười sảng khoái, quay đầu lớn tiếng gọi: "Dưỡng mẫu! Chúng con đến Tụ Phúc Lâu trước đây!"

Hai người chạy thật xa mới buông tay, Dương Thuận trợn mắt thúc cùi chỏ Kim Nguyên: "Tiểu vong ân phụ nghĩa, ta còn tính kéo ngươi thoát ra, ngươi thì hay rồi, dẫn một đám đại nương thẩm thẩm hết lên đầu ta!"

Kim Nguyên chạy đỏ bừng mặt, cũng dùng tay thúc lại: "Ngươi chẳng phải đang sốt ruột sao, vậy thì để họ mai mối cho ngươi trước."

Dương Thuận chắp tay sau lưng, mũi hếch lên trời: "Nay khác xưa rồi, ta đã chẳng còn là kẻ lấm bùn khi trước. Ta muốn cưới một nương tử xinh đẹp dịu dàng."

Hai người vừa đi vừa nói, sóng vai hướng Tụ Phúc Lâu mà đi.

Tiệm dược liệu bên này náo nhiệt, còn Khổng gia thì chẳng được vui. Sáng sớm Khổng bà tử đã thắp hương khấn Phật, cầu cho con trai lần này nhất định đỗ đạt.

Năm ngoái vì hôn sự của Khổng Lệnh Nghi, nhà bà ta đã bị cả ngõ chê cười không ngẩng đầu lên nổi. Một nàng dâu còn chưa đủ, còn tham lam muốn cưới hai, nay hay rồi, một cũng chẳng có.

Khổng bà tử lại ỷ có con đọc sách, thường khinh người, nên ở ngõ chẳng được lòng, thường treo chuyện con trai mai sau chắc chắn làm quan lớn trên miệng.

Nay khiến bà ta ra cửa bị chê cười, ngay cả người đến dạm hỏi cũng chẳng còn. Nhà khó chịu như vậy, ai dám gả con gái vào.

Khổng bà tử tính tình cứng rắn, người ta chê cười, bà ta liền nói con trai năm nay sẽ đỗ tú tài, đến lúc đó ai phải nịnh ai còn chưa chắc.

Khổng Lệnh Nghi ra ngoài xem bảng, Khổng bà tử đứng ở cửa trông ngóng, gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.

Không xa, có bà tử ngồi cửa khâu đế giày, thấy Khổng bà tử liền cố ý hỏi: "Nương Lệnh Nghi à, tú tài lão gia nhà ngươi còn chưa về sao?"

Khổng bà tử tức đến trợn mắt, "Cơm ngon chẳng sợ trễ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.