Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 90




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 90 miễn phí!

Kim Nguyên cũng đang ngắm vị phụ nhân trẻ trước mặt, mặc áo bông váy màu vàng nhạt giản dị, gương mặt tròn trịa trắng trẻo, quả thật giống hệt như nương cậu nói, rất có tướng phúc.

Kim Nguyên theo Lữ tú tài bước vào, Lữ tú tài khẽ thở phào, may mà Kim Nguyên và Dương Thuận đi cùng, nếu không để hai người họ đối diện một mình thì còn bối rối hơn.

La Ngọc Hạnh mỉm cười, dâng trà nước cho ba người, lại bày thêm hai đĩa điểm tâm: "Nghe Bạch tỷ tỷ nói các ngươi đi buôn chuyến này, lần trước đến nhà không gặp hai người, thật lợi hại, tuổi còn nhỏ đã biết làm ăn rồi."

Kim Nguyên cười đáp: "Là Thuận Tử ca lợi hại, ta chỉ đi theo nhìn thôi."

Dương Thuận bên cạnh gật gù, vì chưa ăn sáng đã bị Kim Nguyên kéo đi, bụng đang đói, liền cầm điểm tâm trên bàn ăn ngay.

Kim Nguyên ôm lấy tấm vải thô màu đỏ sẫm đưa lên: "Sư nương, đây là nương ta chọn cho người, người xem có ưng không."

La Ngọc Hạnh mỉm cười nhận lấy: "Ta thích lắm, mắt nhìn Bạch tỷ tỷ vốn rất chuẩn."

Lữ tú tài hơi ngượng ngập: "Ta... ta cũng mua một tấm."

La Ngọc Hạnh tất nhiên đã thấy, mỉm cười nói cũng thích, mặt Lữ tú tài lại đỏ bừng.

La Ngọc Hạnh cũng chuẩn bị quà tặng cho Kim Nguyên và Dương Thuận, định Tết sang nhà Bạch thị sẽ đưa.

Tặng Tiểu Thúy là một bông hoa lụa đang thịnh hành, Dương Thuận là một đôi mũ da dê, Kim Nguyên một cây bút lông, ngay cả Dương Thiên Thanh cũng có lễ vật.

Kim Nguyên nhận được quà thì rất vui: "Cảm ơn sư nương!"

Một tiếng lại một tiếng "sư nương" ngọt ngào khiến La Ngọc Hạnh rất vui: "Đứa nhỏ này."

Lữ tú tài càng thấy dẫn theo Kim Nguyên đi thật tốt, còn giúp mình nói chuyện.

Lữ tú tài vốn định đưa quà xong là về, nhưng vì có Kim Nguyên hai người đi cùng, La Ngọc Hạnh cũng bớt ngại, giữ cả ba ở lại ăn cơm.

La Ngọc Hạnh nấu nướng rất khéo, trong nhà đã chuẩn bị sẵn đồ Tết, lấy thịt ra làm mấy món.

Kim Nguyên ăn no còn lén ợ một tiếng, từ sau khi Dương Thiên Thanh đi, trong nhà thường là cậu và Tiểu Thúy nấu ăn, tay nghề chẳng khá, hôm nay ăn cơm La Ngọc Hạnh nấu, cậu thấy thật ngon miệng.

Vì là phu thê chưa cưới, Lữ tú tài không tiện ở lâu, ăn cơm uống trà xong thì về. Đây cũng là lần đầu tiên Lữ tú tài ăn cơm La Ngọc Hạnh nấu, thấy vừa miệng, lại càng cảm thấy cưới được nàng là chuyện vui.

Kim Nguyên vui vẻ đón Tết ở nhà, mấy ngày này không phải đọc sách, trong nhà rất náo nhiệt, vì Dương Thuận làm quản sự, những nhà cùng đi buôn với hắn đều lần lượt mang lễ Tết đến.

Bạch thị còn mời hai thẩm đến giúp, lại khéo léo mời cả La Ngọc Hạnh, Lữ tú tài cũng đến, dọn ra ba bàn tiệc mời đám tiểu tử cùng Dương Thuận ăn uống.

Cái Tết này thật vui vẻ, buổi tối Kim Nguyên ngồi dưới đèn dầu viết thư cho Dương Thiên Thanh, kể chuyện mình đi theo buôn bán, còn nói gặp được Thiết Đầu và Tiểu Thạch Đầu thì rất vui.

Gửi kèm còn có một cây bút lông, Kim Nguyên biết Dương Thiên Thanh chắc chắn sẽ phát hiện cậu giấu đồ, có những lời không thể viết trong thư, cậu liền giấu trong bút.

Sau Tết, Kim Nguyên tiếp tục dùi mài kinh sử, tháng tư cậu phải dự phủ thí. Đợi trời ấm, Dương Thuận lại thu mua dược liệu rồi dẫn đoàn buôn đi, Kim Nguyên cũng nhờ gửi thư cho Thiết Đầu và Tiểu Thạch Đầu, Bạch thị còn chuẩn bị ít bánh kẹo để được lâu, bởi trong trại cũng có trẻ con.

Dương Thuận tính toán lộ trình, lúc về kịp dự hôn lễ Lữ tú tài, lần sau lại đi một chuyến thì vừa lúc Kim Nguyên tham gia phủ thí.

Dương Thuận mua được ngựa, dẫn một đoàn người đi, chuyến này thuận lợi vô cùng, trước đó gửi thư cho người bên Đà Linh Sơn, hễ qua vùng có thổ phỉ thì người của Đà Linh Sơn đến hộ tống, bình an suốt đường.

Bán xong hàng hóa, Dương Thuận vẫn mua gạo, rượu thịt cho sơn trại, tuy là huynh đệ với Thiết Đầu và Tiểu Thạch Đầu, nhưng nếu luôn dựa dẫm cũng dễ sinh oán, muốn làm ăn lâu dài thì phải biết bỏ vốn, hắn vốn là kẻ buôn bán tinh khôn.

Ở tận Tây Bắc, Dương Thiên Thanh cũng nhận được thư của Kim Nguyên, nghe nói đi buôn gặp lại Thiết Đầu và Tiểu Thạch Đầu, lại biết Lữ tú tài tháng ba thành thân, hắn cũng nở nụ cười.

Sau đó thấy ám hiệu trong thư, Dương Thiên Thanh tháo đầu bút ra, quả nhiên có tờ giấy nhỏ, Kim Nguyên viết vắn tắt chuyện Thiết Đầu và Tiểu Thạch Đầu giờ thành thổ phỉ, nếu sau này giúp được thì càng tốt.

Đọc xong, Dương Thiên Thanh đốt thư và giấy đi. Hiện giờ họ đã đánh lui Hồ tộc ra ngoài Hà Nguyệt Sơn, còn giết được Tả Vương của chúng, lòng Hồ tộc không ổn, nay đang muốn cầu hòa, Dương Thiên Thanh nghĩ có lẽ năm nay mình có thể về nhà.

Giờ hắn đã là một bách hộ, nếu được thăng thiên hộ thì biết đâu giúp được Thiết Đầu bọn họ.

Khi Dương Thiên Thanh nhận được thư, Dương Thuận cũng đã về, Lữ tú tài thành thân vào mùng mười tháng ba, cả nhà đều đến phụ bày biện.

Người thôn Hoa Điền cũng sớm đến giúp, mượn bàn ghế, đánh xe ra ngoài mua sắm, phụ nữ ngồi ở sân rửa rau nhặt rau, rất náo nhiệt.

Lữ tú tài được mọi người vây quanh đi đón tân nương, chẳng bao lâu đã rước về, mọi người hò reo bắt hai người bái đường, Lữ tú tài vốn nho nhã, bị trêu ghẹo mà mặt đỏ bừng.

Kim Nguyên cũng theo hò hét: "Phu tử, mau bái đường đi, mau nha!"

Một ngày vui nhộn mãi mới tan, La Ngọc Hạnh mang theo không ít của hồi môn, tuy là quả phụ nông thôn nhưng rất chịu thương chịu khó, mấy năm qua cũng tích cóp được ít bạc.

Đêm ấy La Ngọc Hạnh hỏi tiền làm tiệc cưới từ đâu mà có, Lữ tú tài ngượng ngùng nói là nương tử nhà họ Bạch đưa đến.

La Ngọc Hạnh vỗ tay trượng phu: "Bạch tỷ tỷ là người tốt, sau này có tiền nhất định phải trả gấp bội mới đúng."

Lữ tú tài đỏ mặt: "Nương tử nói phải."

Sau khi về nhà họ Lữ, La Ngọc Hạnh thường sang trò chuyện, làm việc cùng Bạch thị, biết họ còn bán đậu hũ, mỗi sáng lại qua giúp xay đậu.

Bạch thị vội ngăn: "Muội làm vậy là sao?"

La Ngọc Hạnh nói: "Đa tạ tỷ tỷ đã giúp đỡ nhà ta, chút việc vặt thôi, ân tình của tỷ đối với chúng ta sao cũng không trả hết."

"Muội nói vậy là sai rồi, bốn đứa con nhà ta đều do Lữ tú tài dạy dỗ cả."

Tuy Bạch thị nói vậy, nhưng rảnh rỗi La Ngọc Hạnh vẫn đến giúp việc, đồng thời cổ vũ Lữ tú tài cố gắng học hành, hai vợ chồng sống với nhau rất mặn nồng.

Lữ tú tài cảm động đến rơi lệ, tự nhủ mình có đức hạnh gì mà gặp được nữ tử tốt thế này.

Dương Thuận vốn định lúc Kim Nguyên tham gia phủ thí thì lại đi một chuyến, nhưng Bạch thị sợ hắn lao lực, tuổi trẻ không tiếc sức, về già rồi khổ thân.

Dương Thuận đồng ý, mang số bạc có trong tay đến huyện Lạc Xuyên thuê một cửa tiệm, phía sau có sân, đủ chỗ cho cả nhà ở.

Hắn tính toán thuê cửa tiệm có sân là tốt nhất, nếu Kim Nguyên năm nay đậu tú tài thì có thể vào huyện học, đến lúc đó cả nhà dọn qua ở, hắn tin chắc Kim Nguyên sẽ đậu.

Đến tháng tư, cả nhà đưa Kim Nguyên đến Lạc Xuyên huyện dự phủ thí, cửa tiệm Dương Thuận thuê cũng đã dọn dẹp xong, bốn người dọn sang ở trước mấy ngày.

Kim Nguyên đi một vòng trong sân, nhà gạch xanh rộng rãi, sân trồng hoa cỏ, lát gạch phẳng: "Thuận Tử ca, chắc đắt lắm nhỉ?"

Dương Thuận đắc ý khoát tay: "Cũng tạm, cũng tạm."

Tuy hắn hay keo kiệt nhưng lại thích hưởng thụ, nghĩ thà bỏ thêm ít bạc thuê chỗ tốt, ở cũng thoải mái hơn.

Dương Thuận đùa: "Trước toàn mong các ngươi phát đạt để ta được làm thiếu gia, cuối cùng vẫn phải tự ta kiếm tiền."

Nói xong ai nấy đều cười, Dương Thuận cũng không ngờ mình có tài kinh doanh, thật sự như cá gặp nước.

Chẳng mấy ngày đã đến kỳ phủ thí, ba người tiễn Kim Nguyên vào cống viện, cậu chuẩn bị thêm một năm, lúc cầm bút đã thấy vững dạ hơn nhiều.

Cậu thi xong trường hai, trường ba cũng thuận lợi, chỉ đợi tháng bảy qua viện thí là thành Tú tài.

Dương Thuận mừng nhất, ôm vai Kim Nguyên lắc mạnh: "Tốt lắm Kim Nguyên, ta biết ngươi nhất định làm được, phải chăm chỉ học hành, ta còn trông mong ngươi che chở ta đây!"

Trong đầu hắn tính toán, nếu sau này Kim Nguyên làm quan, hắn cũng nhờ được danh tiếng, làm ăn sẽ thuận lợi hơn.

Kim Nguyên bị lắc đến choáng váng: "Ta... phải... viết thư... báo cho Thiên Thanh ca ca..."

Dương Thuận mừng quá, bảo tiểu nhị đi mời vợ chồng Lữ tú tài, hôm ấy ở Tụ Phúc Lâu bày một bàn tiệc lớn.

Giờ Dương Thuận xuân phong đắc ý lắm, có Thiết Đầu che chở, đi buôn cũng an toàn hơn, chỉ mong bạc rơi vào túi càng nhiều càng tốt.

Dương Thuận nay đã 16, đúng tuổi bàn chuyện hôn nhân, trước kia sợ diện mạo thường thường khó lấy vợ, giờ có tiền rồi nên cũng không vội.

Các thôn quanh đó đều biết hắn giàu, dung mạo lại trở thành thứ yếu. Sau khi Kim Nguyên qua phủ thí, cả nhà lại trở về thôn Hoa Điền.

Liên tiếp có bà mối đến dạm hỏi cho Dương Thuận, nhà cửa rộn ràng, Kim Nguyên bèn chạy sang nhà Lữ tú tài đọc sách, Lữ tú tài rất kỳ vọng vào cậu: "Nếu năm nay thi đỗ, hai năm nữa chúng ta cùng đi châu phủ ứng thí."

La Ngọc Hạnh nghe thì cười: "Chàng là phu tử cơ mà, đừng để học trò vượt qua, sau này còn dạy được ai nữa?"

Ở Bạch gia, Bạch thị đang cùng bà mối nói chuyện, bọn họ vừa về đã có không ít bà mối tìm đến muốn làm mai cho Dương Thuận. Hiện giờ Dương Thuận đắc ý lắm, ngay ở huyện Lạc Xuyên cũng đã thuê được đại trạch viện rồi!

Bà mối không ngừng miệng khen ngợi các cô nương, Dương Thuận nghĩ mình có tiền rồi thì muốn tìm cô nương thế nào mà chẳng được, hắn muốn người vừa đẹp lại vừa biết chữ hiểu lý lẽ.

Hắn đúng là nghĩ đẹp, mấy năm nay loạn lạc chém giết liên miên, một cô nương biết chữ thì ít nhiều cũng là người có gia thế, sao có thể để mắt tới hắn.

Nhưng Dương Thuận mặc kệ, bà mối nói gì hắn cũng từ chối: "Trên còn có đại ca, nhị tỷ chưa thành thân, ta là lão tam vội gì chứ."

Bà mối vừa nghe liền vỗ đùi: "Dễ nói, dễ nói, chỉ cần Bạch nương tử gật đầu, tức phụ cho lão đại cũng dễ tìm, Tiểu Thúy cô nương lại càng khỏi lo, nào có cô nương nào không gả đi chứ."

Dương Thuận không ngờ một câu của mình chọc phải tổ ong vò vẽ, mấy bà mối này còn muốn làm mai cho cả Dương Thiên Thanh và Tiểu Thúy, một người hận chẳng thể cùng lúc nói ba mối hôn sự.

Các bà mối vây quanh Bạch thị nói: "Nương tử, chỉ cần ngươi đồng ý, đừng nói là ba người trong nhà, chuyện hôn sự của Kim Nguyên cũng có thể định trước được, tuy rằng tuổi còn hơi nhỏ, nhưng đợi hai ba năm nữa thì vừa đúng độ tuổi."

Kim Nguyên đang chăm chỉ đọc sách ở nhà Lữ tú tài, hắt xì liên tục hai cái, La Ngọc Hạnh nghe thấy bèn bước tới nhìn: "Kim Nguyên, có phải gió lùa vào người rồi không?"

Vừa nói vừa khép bớt nửa cánh cửa sổ đang mở toang.

Kim Nguyên lắc đầu: "Không có, nhất định là có ai đang nói xấu ta sau lưng thôi."

La Ngọc Hạnh bật cười, lại đổi trà nóng bưng chút điểm tâm tới, rồi xoay người đi tìm nương Kim Nguyên chuyện trò.

Nàng biết mấy hôm nay có nhiều bà mối tới Bạch gia, nhưng không ngờ nhiều đến thế, vừa vào sân đã thấy ba bà mối ngồi đó, người này một câu, người kia một câu, suýt chút cãi nhau om sòm.

Người thì nói chuyện hôn sự của đại ca giao cho bà ta, người thì nhận chuyện nhị tỷ, còn có người hứa lo trọn cả bốn huynh muội.

La Ngọc Hạnh nghe mà phì cười: "Bạch tỷ tỷ, náo nhiệt ghê."

Bạch thị vội mời ngồi: "Ngọc Hạnh muội tử tới rồi, mau ngồi."

Bạch thị bị đám bà mối này làm cho nhức đầu, trước kia trong nhà tuy có ít tích lũy, nhưng chuẩn bị ba phần sính lễ với một phần hồi môn thì chật vật lắm, giờ thì không cần lo rồi, chỉ là bị làm ồn đến đau cả đầu thôi.

La Ngọc Hạnh kéo tay Bạch thị ngồi xuống: "Bạch tỷ tỷ, chẳng phải nói là làm mai cho Thuận Tử sao, sao ta nghe lại dính đến chuyện của lão đại nữa vậy?"

Một bà mối liền nói: "La nương tử, ngươi cũng biết đấy, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, chẳng phải chuyện đó thôi sao."

La Ngọc Hạnh cười hỏi: "Thuận Tử, nhiều cô nương thế này, chẳng có ai hợp ý ngươi à?"

Dương Thuận vội lắc đầu: "Thẩm thẩm, mấy năm nay ta bận lo làm ăn, đâu có rảnh rỗi thành thân, ta muốn kiếm nhiều bạc thêm nữa."

Dương Thuận giảo hoạt, muốn chọn người tốt nhưng lại không nói thẳng, cũng không muốn mang tiếng xấu.

Tiểu Thúy cũng vội nói: "Dưỡng mẫu, con cũng chẳng gấp, Thuận Tử lo làm ăn, con sẽ giúp hắn trông coi cửa hàng."

Hai người sớm đã bàn bạc rồi, một người đi buôn bán bên ngoài, một người ở nhà trông cửa tiệm, làm sổ sách, thu mua dược liệu. Tiểu Thúy thấy cuộc sống hiện giờ rất tốt, cũng không dám nói với Bạch thị chuyện mình không muốn thành thân.

La Ngọc Hạnh liền giảng hòa: "Các thẩm thẩm à, bây giờ bọn trẻ lo kiếm bạc cũng là chuyện tốt, đợi một hai năm rồi bàn đến chuyện hôn sự cũng chẳng muộn."

La Ngọc Hạnh giúp Bạch thị đuổi được đám bà mối, sân nhà cuối cùng cũng yên tĩnh, Bạch thị thở phào: "Muội tử, may mà có muội tới."

La Ngọc Hạnh liền trêu Dương Thuận: "Thuận Tử, ngươi muốn tìm cô nương thế nào, nói với thẩm thẩm đây, thẩm thẩm giúp ngươi tìm."

Dương Thuận đảo mắt nói: "Ta chỉ muốn tìm người vừa đẹp lại vừa biết chữ thôi."

La Ngọc Hạnh chống cằm: "Cái này khó rồi đấy, ở nông thôn làm gì có mấy cô nương biết chữ."

Bạch thị lúc này mới hiểu Dương Thuận muốn tìm kiểu người gì, "Không vội, vậy thì đừng vội xem mắt."

Tiểu Thúy liếc mắt ra hiệu, lén nói với Dương Thuận: "Hảo hán tử ngươi, thì ra ôm cái ý này, trách gì không gấp gáp. Nghĩ cũng thật đẹp nhỉ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.