Một con heo, một lồng gà cùng hai xe lương thực, tính ra cũng phải hơn 10 lượng bạc, Thiết Đầu thấy Dương Thuận quá khách khí, liền cười vỗ mạnh một quyền vào vai hắn, "Ngươi thay đổi rồi, không còn vắt cổ chày ra nước nữa."
Dương Thuận ha ha cười to, "Đó là với người ngoài, chúng ta là người một nhà."
Đến trưa liền giết gà ăn cơm, Kim Nguyên và Dương Thuận lại ở thêm hai ngày mới chuẩn bị về, trên đường còn phải bán hàng, mọi người còn phải mua sắm đồ Tết, nếu không đi sớm thì sẽ không kịp về trước năm mới.
Vốn Dương Thuận định ngày hôm sau đi ngay, mấy người bọn họ ăn ba bữa một ngày cũng tốn không ít, trong khi sơn trại cũng chẳng sung túc gì, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy.
Nhưng Thiết Đầu không chịu, nhất quyết giữ lại hai ngày.
Lúc sắp đi, phụ nhân trong trại còn giúp nướng không ít bánh bột ngô, lại gói cho hai vại dưa muối, mọi người trong trại ra tiễn, Thiết Đầu và Tiểu Thạch Đầu còn dẫn theo bảy tám hán tử trẻ khoẻ, muốn hộ tống họ ra khỏi vùng loạn thạch sơn, đường đi cũng mất bốn năm ngày.
Qua khỏi loạn thạch sơn thì mới yên ổn hơn, càng gần Tết bọn thổ phỉ lại càng hoành hành, có Thiết Đầu và mọi người hộ tống thì an toàn hơn nhiều.
Thiết Đầu và Tiểu Thạch Đầu đưa tiễn suốt năm ngày, cuối cùng cũng phải chia tay. Thiết Đầu vỗ vai Dương Thuận, "Đi thôi huynh đệ, lần sau đến thì báo tin trước, ta sẽ cho huynh đệ trong trại hộ tống các ngươi qua vùng ổ thổ phỉ này."
"Được, Thiết Đầu ca, vậy bọn ta đi đây."
Kim Nguyên cũng đang từ biệt Tiểu Thạch Đầu, hai người nắm tay bịn rịn không nỡ rời. Tiểu Thạch Đầu vừa lau nước mắt vừa nói: "Dương Thuận bảo tháng tư ngươi đi thi, đỗ hay không đỗ cũng nhớ gửi tin cho bọn ta."
Tiểu Thạch Đầu biết Kim Nguyên muốn đọc sách thi công danh, sau này sẽ không cùng Dương Thuận đi buôn nữa, e rằng rất khó có dịp gặp lại.
Kim Nguyên cũng khóc, "Ta đi đây."
Tiểu Thạch Đầu gật đầu, hai người ôm nhau khóc òa, Kim Nguyên lau nước mắt, "Ta thực sự phải đi rồi. Ngươi yên tâm, chờ ta làm quan lớn nhất định sẽ tìm cách cho các ngươi thoát thân. Còn Thiên Thanh ca ca, giờ ca ấy là Bách hộ, có khi quen biết nhân vật nào đi, ta sẽ nhờ Thiên Thanh ca ca giúp."
Tiểu Thạch Đầu khóc gật đầu, "Để Dương Thuận đưa thư cho ta."
Hai người sớm đã bàn bạc, nếu không phải Dương Thuận đưa thư thì không cho Kim Nguyên viết, Tiểu Thạch Đầu nói nhận được thư thì sẽ đốt ngay, sợ sau này Kim Nguyên đỗ công danh, bị kẻ có tâm dò xét ra thì chỉ tội danh cấu kết thổ phỉ thôi cũng đủ khiến Kim Nguyên bị tước bỏ tên tuổi.
Đoàn buôn từ từ lên đường, Tiểu Thạch Đầu còn đang khóc, nghĩ đến sau này có lẽ không thể gặp lại Kim Nguyên thì càng khóc dữ dội hơn. Thiết Đầu lấy tay thô ráp lau mặt cho Tiểu Thạch Đầu, để lại một vệt đỏ trên má y.
"Đừng khóc nữa, gió lớn, khóc làm nứt cả mặt ra rồi."
Chờ đoàn buôn đi xa, đám người hộ tống của Đà Linh Sơn mới cưỡi ngựa quay về.
Trên đường về, gặp huyện phủ náo nhiệt liền bán da lông và hương liệu, vừa đi vừa bán, dần dần trên xe chất thêm nhiều hàng Tết mà người thôn Hoa Điền nhờ mua hộ, có đồ ăn, có vải vóc, còn có hoa lụa mua cho muội muội ở nhà.
Càng gần tới Lạc Xuyên, lũ trai trẻ cười rạng rỡ, hận không mọc cánh bay thẳng về thôn Hoa Điền.
Kim Nguyên cũng rất vui, rốt cuộc cũng sắp về nhà. Lúc này đã là ngày hai mươi bảy tháng Chạp, nếu nhanh thì ngày mai sẽ đến được thôn Hoa Điền.
Mọi người đều nóng lòng, xe la không còn hàng nên chạy nhanh, ngay cả ban đêm cũng không nghỉ, một đường hối hả chạy thẳng về phía thôn Hoa Điền.
Bạch thị lúc này đang ở nhà thắt đây đeo, thắt được một lúc lại đứng dậy ra cửa ngóng.
Thuận Tử đã nói chắc chắn trước Tết sẽ về, vậy mà giờ đã là hai mươi bảy tháng Chạp rồi, sao vẫn chưa thấy về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì.
Bạch thị ngày nào cũng ra cửa đi đi lại lại mấy vòng, có khi còn chạy ra tận đầu thôn ngóng, lo lắng khôn nguôi.
Không chỉ Bạch thị và Tiểu Thúy thường ra cửa trông ngóng, những nhà trong thôn có người đi cùng Dương Thuận cũng sốt ruột. Đã nói sẽ về trước Tết, sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, lẽ nào gặp chuyện chẳng lành.
Mấy hộ ngoài thôn mấy hôm nay cũng thường xuyên đến nhà Bạch thị hỏi thăm tin tức, ai nấy đều thắc mắc sao người còn chưa về.
Tiểu Thúy vén rèm, thấy dưỡng mẫu lại đứng ngoài cửa ngóng, cũng nóng ruột: "Dưỡng mẫu, ngoài trời lạnh, mau vào nhà thôi ạ."
Bạch thị ừ một tiếng mới quay vào.
Lúc này Kim Nguyên và mọi người cũng đang trên đường gấp rút về, mai là đến được huyện Lạc Xuyên rồi. Lông thú, hương liệu trên xe sớm đã bán sạch, gần Tết nên nhiều nhà mua đồ để đi biếu tặng, việc buôn bán rất tốt.
Sắp đến Lạc Xuyên, Dương Thuận lại dặn dò một lượt: "Tuyệt đối không được nhắc đến chuyện ở Đà Linh Sơn, cứ nói là gặp bọn cướp trên đường, chúng ta liều mạng chống trả mới giữ được hàng hóa."
Mọi người đều cười ha hả: "Thuận Tử ca, yên tâm đi, chúng ta nhất định không nói chuyện Đà Linh Sơn đâu!"
Chuyện này nhỏ thì nhỏ, lớn thì lớn, chẳng ai muốn vong ân phụ nghĩa, huống chi nếu sau này triều đình diệt phỉ, tội danh thông đồng với thổ phỉ cũng chẳng nhẹ.
Dương Thuận đã sớm chia xong số tiền kiếm được, hàng không mất, ngoài hai phần trích cho mình, còn lại bao nhiêu đều thuộc về từng nhà. Nhà nào mất hàng, ngoài tiền vốn, Dương Thuận còn bù thêm mấy lượng bạc, chuyến này xem như cũng không lỗ.
Đến chiều hai mươi tám tháng Chạp, đoàn buôn rầm rộ tiến vào thôn Hoa Điền. Trẻ con trong thôn thấy cha hoặc ca ca trở về, lập tức ùa đến, vừa chạy vừa reo hò: "Về rồi, về rồi!"
Bạch thị và Tiểu Thúy cũng nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra, quả nhiên thấy Dương Thuận dẫn Kim Nguyên trở về!
Hai người bước nhanh ra đón, từ xa Kim Nguyên đã cất tiếng gọi: "Nương, Tiểu Thúy tỷ! Chúng con về rồi!"
Dương Thuận cũng giục lừa kéo xe chạy nhanh hơn, lớn tiếng gọi: "Dưỡng mẫu, Tiểu Thúy tỷ, chúng con về rồi!"
Thôn Hoa Điền lập tức náo nhiệt hẳn lên, trên xe còn mang về nhiều quà Tết, trẻ con vây quanh, ai nấy đều được chia cho chút đồ ăn.
Dương Thuận và Kim Nguyên về đến nhà, chuẩn bị ít quà rồi đem trả lại xe thuê. Dù chuyến này Dương Thuận chịu không ít khổ cực, ngoài bồi thường chút bạc, cũng vẫn kiếm được kha khá. Hắn dự định sang năm mua hai con ngựa, khỏi cần thuê xe người khác.
Bạch thị vui mừng đến đỏ hoe mắt, một tay nắm lấy Kim Nguyên, một tay nắm lấy Dương Thuận: "Gầy đi rồi, khổ lắm phải không?"
Kim Nguyên cười nói: "Nương, đợi con dọn dẹp xong sẽ kể cho nghe, lần này chúng con còn gặp lại bằng hữu cũ nữa."
Hai người mang về không ít đồ Tết, gà vịt, thịt muối, bánh kẹo, đủ để ăn một cái Tết sung túc.
Tiểu Thúy vội chạy vào bếp nấu cơm, cuối cùng thì cũng đã về rồi.
Chăn đệm của Kim Nguyên và Dương Thuận, Bạch thị đã phơi sẵn từ lâu, hễ có nắng là mang ra, sợ ẩm mốc, chỉ đợi hai người trở về.
Kim Nguyên lại ôm một vò rượu cùng nửa giỏ lễ vật, cùng Dương Thuận đến tặng lễ cho Lữ tú tài, ngồi một lúc rồi trở về.
Trên bàn cơm, hai người kể chuyện dọc đường. Nghe Kim Nguyên nói gặp phải thổ phỉ, Bạch thị sợ đến xanh mặt: "May quá, may quá, ông trời phù hộ."
"Nương, Thiên Thanh ca ca có viết thư về không?"
"Có, có, để nương lấy cho con."
Thư của Dương Thiên Thanh gửi về từ giữa tháng Chạp, như thường lệ chỉ chọn điều tốt để nói, báo bình an, nói mọi sự yên ổn, có lẽ sang năm sẽ được về.
Kim Nguyên cầm thư reo lên: "Thiên Thanh ca ca sắp về rồi!"
Bạch thị cũng cười: "Còn một chuyện vui nữa, đoán xem là gì?"
Kim Nguyên "ồ" một tiếng: "Chuyện vui gì thế, mau nói mau nói đi ạ."
Bạch thị cười ra vẻ thần bí: "Liên quan đến phu tử của các con, đoán xem nào."
Dương Thuận đang gặm cái đùi gà lớn, buột miệng: "Chẳng lẽ Lữ tú tài muốn thành thân?"
Bạch thị gật đầu cười, Kim Nguyên kêu lên: "Vừa nãy con với Thuận Tử ca đưa đồ sang, sao phu tử không nói gì nhỉ?"
"Có lẽ phu tử của các con ngại."
Dù sao Lữ tú tài cũng đã 35, lần đầu thành thân cũng phải ngượng ngùng.
Kim Nguyên kéo tay áo nương giục hỏi: "Nương, mau nói mau nói, là cô nương nhà ai vậy?"
Bạch thị chọc nhẹ trán Kim Nguyên: "Là một quả phụ ở thôn bên, cũng là người khổ mệnh, nam nhân đi lính mất sớm, hai năm trước lại tiễn cha mẹ chồng. Mẹ chồng mong nàng tái giá, gả cho Lữ phu tử, không ngờ lần này phu tử của các con lại đồng ý."
Kim Nguyên cười hí hửng như mèo vớ được cá, phu tử tuy tuổi hơi lớn, nhưng rốt cuộc vẫn là tú tài, ở chốn lớn như Qua Châu có thể chẳng ai coi trọng, nhưng ở thôn Hoa Điền thì quả là quý hiếm.
Ngày đầu họ mới dọn đến chưa lâu đã có người muốn mai mối cho Lữ tú tài, đều là các cô nương trẻ, dọa cho y sợ hãi, liên tục từ chối. Nếu thành thân sớm, tuổi cũng đủ làm cha các cô nương ấy rồi, y liền buông lời không lấy vợ nữa, sau đó chẳng còn ai tới dạm hỏi.
Lữ tú tài vốn là kẻ sĩ sĩ diện, cũng không tiện nói thẳng với Bạch thị rằng y ngại cô nương kia còn nhỏ, nếu chừng hai lăm hai sáu tuổi thì y đã gật đầu rồi, thế là lỡ mất.
Dạo trước có bà mối đến nhắc chuyện, Lữ tú tài nghe nói là quả phụ trẻ mới đồng ý đi xem, hẹn ở sân nhà Bạch thị ăn cơm, hai người vừa gặp đã thuận mắt.
Dương Thuận cười: "Lữ tú tài đúng là lão thụ khai hoa. Dưỡng mẫu, vậy sư nương tương lai có đẹp không?"
Bạch thị chọc hắn: "Chớ nói bậy."
Dương Thuận vội ôm trán, công phu chọc trán của dưỡng mẫu ngày càng cao thâm, chọc cả Kim Nguyên lẫn mình.
Bạch thị nói tiếp: "Là một phụ nhân rất tháo vát, trắng trẻo, một mình trồng mấy mẫu ruộng, sống rất khá giả, là người có tướng phúc. Đợi sang tháng ba trời ấm sẽ thành thân."
Kim Nguyên muốn đi gặp mặt sư nương tương lai: "Nương, con lén đi xem được không?"
"Ngày mai phu tử các con chắc chắn sẽ đem lễ qua đó, muốn đi thì mang thêm chút lễ, đi cùng phu tử."
"Hay quá!"
Ăn cơm xong bốn người lại quây bên bếp lửa trò chuyện, Kim Nguyên cứ nấn ná chẳng chịu đi ngủ, đến khi díp mắt mới chịu nghe lời Bạch thị đi nghỉ.
Dương Thuận ngủ đến tận mặt trời lên cao, còn Kim Nguyên vẫn canh cánh trong lòng, vừa nghe động tĩnh đã dậy, ăn xong liền lôi Dương Thuận còn đang ngáy dậy: "Thuận Tử, Thuận Tử ca, mau dậy, mau dậy!"
Mùa đông lạnh thế, trong chăn ấm áp, nào dễ chui ra, Dương Thuận ậm ừ: "Ta không đi đâu, ngươi tự đi đi."
"Không được, một mình ta ngại lắm."
Hôm qua hai người đã hẹn cùng đi, Kim Nguyên cứ thế kéo bằng được Dương Thuận dậy. Bạch thị còn đưa thêm một tấm vải đỏ thẫm cùng hai gói bánh ngọt làm lễ Tết gửi cho bên kia.
Kim Nguyên một tay ôm đồ, một tay kéo Dương Thuận chạy gấp, sợ Lữ tú tài đi mất trước.
Quả nhiên Kim Nguyên đoán đúng, lúc hai người tới, Lữ tú tài đang chọn đồ bỏ vào gùi, đem một phần lễ vật hôm qua họ tặng cùng một tấm vải đỏ khác, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn.
Kim Nguyên cười lộ hai chiếc răng nanh, giả vờ không biết: "Phu tử, người định đi đâu vậy, nương ta bảo ta đem lễ Tết sang cho sư nương tương lai."
Lữ tú tài vốn định lặng lẽ đi, nào ngờ bị trò nhỏ lanh lợi này bắt gặp, y liền ho khẽ một tiếng: "Vậy cùng đi."
"Hay quá, hay quá."
Kim Nguyên cười tinh nghịch, may mà cậu chạy nhanh, nếu không phu tử đã tự mình lén đi trước rồi. Hôm nay đã là hai mươi chín tháng Chạp, ngày mai là giao thừa rồi.
Dương Thuận ngáp dài đi sau, hai tay chắp sau lưng lững thững bước.
Ba người cùng tới thôn bên, vừa vào thôn đã có một tiểu tử từng theo đoàn buôn gọi lớn: "Thuận Tử ca, Kim Nguyên, hai người dậy sớm thế, sáng sớm đã đến thôn ta làm gì vậy?"
Dương Thuận chỉ vào Lữ tú tài: "Qua đưa lễ Tết."
"Ta còn định hôm nay sang đưa lễ cho ngươi, vậy ta để chiều đi nhé." Tiểu tử kia đáp.
Dương Thuận buôn bán có nghĩa khí, hàng mất cũng bù tiền, ai nấy đều gọi hắn một tiếng Thuận Tử ca bất kể lớn nhỏ.
Dương Thuận khoát tay: "Đa tạ."
"Khách sáo gì chứ."
Chỉ có mình Dương Thuận biết, số bạc bù ấy khiến hắn đau lòng đến rơi nước mắt, nhưng để giữ danh tiếng vẫn phải tỏ ra hào phóng. Nông thôn nghèo khổ, mất hai xe hàng là của năm nhà, còn cả dược liệu mua thiếu tiền, không thể để mấy nhà kia Tết này không có cơm ăn.
Dương Thuận ở sau lưng đau lòng đến rơi nước mắt, bạc của hắn, bạc của hắn!
Kim Nguyên còn len lén cười hắn mấy tiếng, hai người ở khách đ**m còn đùa nghịch đánh nhau một trận, tất nhiên chỉ là giỡn nhẹ.
Bị Dương Thuận trêu chọc, mặt Lữ tú tài đỏ bừng, vội vã cõng đồ đi nhanh hơn.
Nào ngờ mới đi được mấy bước đã có phụ nhân trong thôn chào hỏi: "Lữ tú tài, đi tìm Ngọc Hạnh đó à?"
Lữ tú tài chỉ vội vã ừ vài tiếng, lập tức bước nhanh.
Kim Nguyên đi theo cười khúc khích, phu tử đúng là da mặt mỏng, giữa trời đông mà trán cũng rịn mồ hôi vì câu hỏi ấy.
Cậu liếc mắt với Dương Thuận, còn dùng khuỷu tay huých một cái, Dương Thuận liền nói to: "Lữ phu tử, Kim Nguyên trêu người đó!"
Kim Nguyên trợn tròn mắt: "Ta không có, ngươi đừng nói bừa!"
Mặt Lữ tú tài càng đỏ hơn, khẽ quát: "Đi nhanh lên."
Đợi Lữ tú tài quay đi, Kim Nguyên lại trộm cười.
Ba người chẳng mấy chốc đã đến nhà La Ngọc Hạnh. Lữ tú tài ho khẽ một tiếng rồi mới bước vào. Kim Nguyên cũng lén đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong sân nhỏ gọn gàng sạch sẽ, dưới đất không có một chiếc lá rụng, chum nước trước cửa bếp cũng đầy ắp.
Lữ tú tài đứng ở sân gọi: "Có... có ai ở nhà không?"
La Ngọc Hạnh đang ở trong nhà may áo xuân, là làm cho Lữ tú tài, đã sắp xong, định để Tết đưa tặng. Nghe tiếng ngoài sân, nàng vén rèm ra xem, thấy Lữ tú tài dẫn theo hai thiếu niên, trong tay còn xách đầy lễ vật.
La Ngọc Hạnh mỉm cười, vén rèm mời vào: "Mau vào đi, vào đi."
Kim Nguyên ngọt ngào cất tiếng chào: "Chào sư nương, ta là Kim Nguyên, đây là tam ca ta, Dương Thuận."
Một câu khiến La Ngọc Hạnh bật cười, nàng biết Lữ tú tài dẫn theo học trò, cũng đã dạy dỗ nhiều năm, tình cảm vô cùng thân thiết.

