Thấy Thiết Đầu trở về, Tiểu Thạch Đầu rất mực vui mừng, vội kéo hắn lại: "Thiết Đầu ca, huynh mau xem, hai người này là ai?"
Thiết Đầu đánh giá người trước mắt, một người tuổi không lớn, dung mạo lại rất tuấn tú, giống như thiếu gia nhà nào đó, còn một người thì chân bị thương, mắt một mí thon dài, diện mạo bình thường, thoạt nhìn còn có vài phần gian xảo.
Lúc Thiết Đầu nhìn hai người thì Kim Nguyên cũng nhìn hắn. Ở thôn Hạnh Hoa khi xưa, Thiết Đầu thích giả làm đại tướng quân, dẫn bọn họ chơi đùa. Không ngờ nhiều năm không gặp, Thiết Đầu đã cao lớn như vậy, mày rậm mắt to, mặt vuông chữ điền, thân hình cường tráng vô cùng.
Dương Thuận lúc này đã tập tễnh đi tới, giơ nắm đấm định đánh hắn lại bị Thiết Đầu chụp lấy: "Các ngươi rốt cuộc là ai?"
Không trách Thiết Đầu thận trọng, nay triều đình vừa mới ổn định, hiện giờ còn chưa rảnh lo tới bọn cá tôm nhỏ bé như họ, nhưng ngày sau thì khó nói.
Bọn họ dựa vào cướp phú hộ, đánh cướp thương đội mà sống, nếu có kẻ mang tâm tư bất chính trà trộn vào, vậy thì liên lụy lớn lắm, hắn không thể đem sinh mạng cả trại ra mạo hiểm.
Thiết Đầu sức tay rất mạnh, hắn thường ngày vung một thanh đại đao chín khoen, tuy nay đã làm thổ phỉ, nhưng trừ những kẻ đáng chết ra thì chưa từng giết hại thường dân.
Tay Dương Thuận bị hắn nắm chặt đau đến nhe răng trợn mắt: "Được lắm, Thiết Đầu ngươi thế mà trở mặt vô tình."
Nghe người này gọi mình là Thiết Đầu, Thiết Đầu khẽ nhướng mày. Từ khi hắn làm đại đương gia, ngoài Tiểu Thạch Đầu ra thì chẳng ai còn gọi hắn như vậy, tất cả đều gọi là đại đương gia.
Tiểu Thạch Đầu bước tới khuyên can: "Buông tay đi nào, sao ngay cả bọn họ mà huynh cũng không nhận ra vậy, nói ra thì đủ khiến huynh giật mình đấy."
Kim Nguyên nhìn thấy Thiết Đầu thì rất vui mừng, cười gọi: "Thiết Đầu ca, ngươi không nhận ra ta thật sao?"
Thiết Đầu tỉ mỉ quan sát thiếu niên tuấn tú trước mặt, người đẹp như thế, hắn lớn đến giờ cũng chỉ thấy được mấy người. Lại nghe gọi mình là Thiết Đầu ca, hình ảnh đứa nhỏ xinh xắn luôn bám theo mình ở thôn Hạnh Hoa dần trùng khớp với thiếu gia trước mắt.
"Kim Nguyên? Ngươi là Kim Nguyên!"
Thiết Đầu nhận ra rồi, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua còn có thể gặp lại bạn cũ ở thôn Hạnh Hoa. Dương Thuận ở bên cạnh thì bĩu môi không vui: "Ngươi đã nhận ra Kim Nguyên, sao lại không nhận ra yêm hả?"
Thiết Đầu vỗ mạnh một cái lên vai hắn: "Ngươi là Dương Thuận, Thuận Tử!"
Thiết Đầu rất mừng rỡ: "Tiểu Thạch Đầu, cơm nước chuẩn bị xong chưa, trời cũng không còn sớm nữa."
"Chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi, chắc giờ cũng xong cả rồi, đi ăn cơm thôi."
Bốn người quay lại đại đường, Thiết Đầu còn gọi thêm mấy quản sự trong trại cùng ngồi với đám người thôn Hoa Điền uống rượu ăn cơm, dân trong trại cũng tới, đại đường quả đúng là nơi mọi người ăn uống.
Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ đều ngồi đầy, hôm nay giết một con dê, tuy bọn họ là thổ phỉ nhưng cũng hiếm khi có được thức ăn ngon, mỗi người một bát canh dê ăn rất vui vẻ.
Thiết Đầu còn bảo người mang một vò rượu tới, tự tay rót đầy bát cho Kim Nguyên và Dương Thuận: "Nào, uống đi, uống, hôm nay vui lắm, uống nhiều một chút."
Kim Nguyên vừa ngửi đã thấy mùi rượu nồng gắt, nương cậu trước nay thấy c** nh* tuổi, rất hiếm khi cho uống rượu, mà loại rượu ở đây cậu chưa từng thử qua. Cậu thấy thèm, liền bưng lên nhấp một ngụm, mới uống một chút mà cay đắng khiến mặt nhăn lại: "Đắng quá!"
Tiểu Thạch Đầu bật cười: "Đừng uống nữa, loại rượu này ta cũng không quen, ăn thức ăn thôi."
Trên bàn mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, nghe nói Dương Thiên Thanh đang trấn thủ biên ải, Thiết Đầu liền thở dài, nâng bát uống một hơi lớn. Còn mình nay lại thành thổ phỉ, quả thật tạo hóa trêu ngươi.
Thiết Đầu không muốn nghĩ thêm, khoác vai Dương Thuận uống tiếp, gặp lại bạn cũ khiến hắn rất vui, hai người uống rượu tới tận nửa đêm mới chịu tan.
Khi biết hàng hóa của Dương Thuận bị cướp, Thiết Đầu lập tức nói: "Đừng lo, mai ta sẽ sai huynh đệ trong trại đi dò hỏi, đám thổ phỉ quanh đây ta đều quen cả."
Đám người thôn Hoa Điền nghe xong thì vui mừng, không ngờ trong họa lại có phúc, hàng hóa bị cướp còn có thể tìm về!
Mãi tới nửa đêm mọi người mới tản ra, đoàn người thôn Hoa Điền có tới mười lăm mười sáu người, chỗ ở không đủ, bèn đẩy mấy cái bàn trong đại đường lại một chỗ, ôm chiếu rơm với đệm tới ngủ, so với ngủ ngoài hoang dã thì tốt hơn nhiều.
Kim Nguyên thì sớm đã bị Tiểu Thạch Đầu kéo đi ngủ cùng, hai người còn bao điều muốn nói.
Sáng hôm sau Kim Nguyên dậy sớm theo Tiểu Thạch Đầu, trong trại đã nổi lửa nấu cơm. Tiểu Thạch Đầu đưa Kim Nguyên đi dạo một vòng: "Sơn trại chúng ta tên là sơn trại Đà Linh Sơn, là sơn trại lớn nhất vùng này, thường ngày với những trại khác đều nước giếng không phạm nước sông."
Kim Nguyên hiểu được, muốn giữ được cảnh "nước giếng không phạm nước sông" quả thật chẳng dễ dàng, sơn trại này chỉ cướp phú thương, không giết người vô cớ, chắc chắn là đã đánh cho các trại khác phải khuất phục mới có cuộc sống như hôm nay.
Thời điểm hai người đi quanh trại, có mấy đứa trẻ đi theo sau mông. Kim Nguyên ngoái đầu nhìn chúng, chúng liền cười với cậu. Kim Nguyên chợt nhớ trên xe còn mấy gói điểm tâm, bèn lấy ra chia cho bọn nhỏ.
Cậu cũng nhận ra, cả trại có đến hơn trăm, hai trăm người, vậy mà ngày tháng trôi qua cũng chẳng dư dả, trên người mọi người đều vá chằng vá đụp, ngay cả quần áo trẻ nhỏ cũng có vá, nhưng đều được giặt giũ sạch sẽ.
Điểm tâm Kim Nguyên mang tới không đủ chia, bọn nhỏ liền chia nhau mỗi đứa một nửa, nâng niu ăn từng chút một, loại đồ ăn quý giá này chỉ Tết đến mới có, ăn vô cùng trân trọng.
Tiểu Thạch Đầu lại chỉ cho Kim Nguyên xem ngoài kia: "Đấy là ruộng đất của trại chúng ta, đất xấu thu hoạch chẳng được bao nhiêu, một năm chỉ thu được một đợt lúa mì vụ xuân."
Mảnh ruộng ấy là mọi người trong trại khai khẩn, vốn trên núi đá hoang vu, khó lòng trồng được, mọi người liền gùi đất lên, mới có thể gieo hạt được ít lúa mì.
Bữa sáng vẫn ăn ở đại đường, là bánh ngô vàng ăn kèm dưa muối, mỗi người thêm một bát canh cải trắng.
Ăn xong, Thiết Đầu liền sai người đi dò hỏi xem là bọn thổ phỉ nào cướp hàng. Chưa đến nửa buổi đã có tin, Thiết Đầu cùng hai huynh đệ lập tức lên ngựa: "Ta đi đòi lại cho các ngươi."
Dương Thuận cũng muốn đi theo, dù sao đó là hàng hóa của họ: "Thiết Đầu ca, ta cũng đi cùng."
Thiết Đầu xua tay: "Ây, trại Đà Linh Sơn của chúng ta vẫn có chút thể diện, đừng lo."
Thiết Đầu dẫn người ra ngoài, đám người thôn Hoa Điền vô cùng cảm kích, liền lấy lương thực và thức ăn mang trên xe ra chia cho người trong trại.
Nơi này cũng chẳng dễ dàng, bọn họ nhiều người như vậy, sao có thể ăn không của trại được.
Thủy Sinh len lén kéo Dương Thuận: "Thuận Tử ca, chúng ta bàn bạc rồi, đợi đổi được bạc, sẽ để lại một phần cho sơn trại."
Dương Thuận cũng nghĩ vậy, "Đa tạ, huynh đệ tốt."
Thuỷ Sinh liền "ấy" một tiếng, "Nói cái gì khách sáo thế, lần này may nhờ có ngươi và Kim Nguyên, nếu không chúng ta thật sự xong đời rồi."
Thiết Đầu ra tay rất nhanh, làm thổ phỉ bao năm nay vốn là người dứt khoát ít lời, chỉ mang theo hai huynh đệ đã đòi lại được hàng.
Chỉ là nói qua nói lại một hồi, bên kia đã bán đi hai xe dược liệu, đổi thành lương thực từ sớm, đối phương không chịu trả bạc, Thiết Đầu cũng đành thôi.
Mang về năm xe la và ba xe hàng.
Đám người thôn Hoa Điền hoan hô không thôi, thiếu hai xe hàng thì thiếu, có thể lấy lại gia súc đã đủ mãn nguyện rồi, huống hồ còn có ba xe hàng nữa.
Thấy sắp tới năm mới, Dương Thuận không dám chậm trễ, để lại bốn người bị thương nặng hơn, hắn dẫn thương đội xuất phát, đi thêm hai ngày là đến nơi, bán được dược liệu thì có thể về nhà ăn Tết.
Thiết Đầu còn phái mấy huynh đệ trong trại đi hộ tống, Dương Thuận rất cảm kích, đấm vào ngực Thiết Đầu một cái, "Huynh đệ tốt, đa tạ ngươi!"
Có người của trại Đà Linh Sơn hộ tống thì không sợ thổ phỉ nào không có mắt đến chặn đường.
Kim Nguyên ở lại trong sơn trại, Tiểu Thạch Đầu không nỡ để cậu đi, khó khăn lắm mới gặp lại, mới ở được hai ngày, sao cam lòng để Kim Nguyên đi chứ, kéo cậu ở lại thêm mấy ngày, đợi Dương Thuận quay về rồi cùng trở về sau.
Kim Nguyên liền đáp ứng, cậu rất thích nơi này, ai nấy đều nhiệt tình.
Trong trại, Kim Nguyên dẫn đám tiểu hài tử chơi đùa, cùng người ta đi nhặt củi, còn thường giúp bếp nấu ăn, Kim Nguyên mới cảm nhận được rõ ràng, sơn trại này thật sự rất nghèo!
Nhiều người như vậy phải nuôi, có thể ăn no đã là khó lắm rồi.
Các thẩm trong sơn trại không cho Kim Nguyên làm mấy việc ấy, đẩy cậu ngồi xuống ghế nhỏ nghỉ ngơi, "Đâu cần đến ngươi, ngươi là khách, mau ngồi nghỉ ngơi đi."
"Thẩm à, ta thật sự biết nấu ăn, ở nhà ta vẫn thường làm cơm đó."
Vị thẩm kia tay khỏe, Kim Nguyên vừa định đứng dậy đã bị ấn xuống, "Ngồi sưởi ấm, sưởi ấm đi."
Tiểu Thạch Đầu cũng tới, trong lòng còn ôm tiểu nha đầu nhà nhị đương gia, mới chưa đầy hai tuổi, vừa thấy Kim Nguyên liền cười, "Kim Nguyên, ngươi nghỉ ngơi là được rồi."
Nhi Nhi vừa xuống đất đã nhào vào lòng Kim Nguyên, chui vào trong, "Kim Nguyên ca ca~"
Nương của Nhi Nhi lúc này đang trong bếp nhào bột, thấy con gái rúc vào lòng người ta không chịu ra thì cười, "Con bé này, bình thường chẳng chịu cho ai bế cả."
Kim Nguyên nghe vậy càng cười vui, đưa tay nhéo búi tóc nhỏ của bé, "Nhi Nhi, gọi lại một tiếng nào."
"Kim Nguyên ca ca~"
"Ơi!"
Ở nhà Kim Nguyên là nhỏ nhất, giờ có một tiểu oa nhi gọi mình là ca ca, làm cậu mừng rỡ vô cùng.
Đợi cơm nấu xong, Kim Nguyên lại giúp bưng mấy chậu thức ăn, mùa đông trong trại cũng chẳng có gì ngon, không hầm rau cải, thì hầm củ cải, bánh ngô cũng trộn lẫn hạt cao lương, nhưng có thể ăn no.
Ban đầu bếp còn làm riêng cho năm người Kim Nguyên mấy cái màn thầu bột trắng, thêm trứng chiên, nhưng Kim Nguyên và mấy tiểu tử thôn Hoa Điền không chịu ăn, bưng hết những thứ ngon ấy cho bọn nhỏ.
Kim Nguyên bưng một thau lớn rau cải hầm đặt lên bàn, một đám tiểu hài tử lập tức ùa tới, "Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi!"
Bọn nhỏ này đều từ học đường đi ra, tuy ở trong trại nhưng mỗi ngày vẫn phải học chữ, tập võ, cho dù làm tiểu thổ phỉ cũng phải biết chút quyền cước chứ.
Kim Nguyên giúp chia thức ăn, có một đứa nhỏ nhìn cậu cười nói, "Kim Nguyên ca, Tiểu Triệu lang trung nói ngươi cũng biết chữ, còn nói ngươi sắp đỗ tú tài! Lợi hại quá!"
Vài đứa khác cũng reo lên, "Đỗ tú tài đó! Thế chẳng phải có thể làm quan rồi sao! Ta lớn lên cũng muốn làm quan!"
Kim Nguyên được khen mà đuôi như sắp vểnh lên, "Ừm!"
"Kim Nguyên ca, ngươi cũng dạy chúng ta hai buổi đi, ta muốn nghe."
Kim Nguyên liền nhận lời ngay, "Được, ta bàn với Tiểu Thạch Đầu một tiếng."
Một đám tiểu tử cười rộ, trẻ con dưới mười tuổi trong sơn trại đều phải vào học đường, bất kể nam nữ, quyền cước cũng phải học, con gái học rồi sau này cũng không bị bắt nạt.
Người dạy chữ là một lão trướng phòng, bọn nhỏ sớm nghe chán rồi, giờ nghe Kim Nguyên nói sẽ dạy chữ, từng đứa nhảy cẫng lên.
Tiểu Thạch Đầu cũng cười, "Ngươi chiều nay thử đi, lũ nhỏ này rất sĩ diện, ngươi mới tới chưa biết, chúng lì lắm, dạy chẳng được mấy ngày là trèo nhà lật ngói rồi."
Kim Nguyên cười, ở trong trại lại thêm một việc dạy học, cậu bèn chia buổi, sáng dạy chữ, chiều lũ nhỏ theo Thiết Đầu học quyền cước.
Kim Nguyên cũng theo học, chỉ là chưa từng luyện quyền, Thiết Đầu đứng trước dạy, cậu theo đám nhóc con phía sau tập, quyền đánh xiêu vẹo, ngay cả mấy tiểu nha đầu cũng giỏi hơn, bốn năm bé gái đánh quyền ra dáng lắm, mạnh hơn hẳn Kim Nguyên.
Quyền mềm oặt của Kim Nguyên khiến bọn nhỏ cười ầm lên, có đứa tinh nghịch nói: "Tiểu Kim phu tử, mèo trong trại vươn vuốt còn mạnh hơn ngươi."
Mọi người lại cười to hơn, Thiết Đầu nén cười ho khẽ một tiếng, "Không được nói chuyện, luyện quyền cho đàng hoàng."
Kim Nguyên bị chọc đỏ mặt, sớm biết thế đã theo Dương Thiên Thanh học một ít rồi.
Ở trong sơn trại, Kim Nguyên sống rất vui, đến ngày thứ năm thì Dương Thuận cùng thương đội quay về, bạc bán dược liệu đổi thành da thuộc và hương liệu, còn rẻ hơn lần trước hắn mua nhiều, đều là huynh đệ trong trại giúp hắn mua.
Dương Thuận cười tít mắt, tuy mất hai xe hàng nhưng không sao, hàng của người ta hắn bù lại là được, hắn tuy ham tiền keo kiệt, nhưng cũng là người biết chừng mực.
Dương Thuận ầm ĩ bước vào trại, "Kim Nguyên, Kim Nguyên, ta về rồi!"
Kim Nguyên đang dạy đám nhóc đọc sách, nghe tiếng thì chạy ra, "Thuận Tử ca, về rồi à."
Sau lưng cậu kéo theo một đám nhóc, Dương Thuận được vớ bẫm thì cười khoe hết cả hàm răng, gọi bọn nhỏ trong trại lại, "Lại đây, lại đây, mua cho các ngươi đồ ăn ngon, mau lại đây, mau lại đây."
Một đoàn người trở về, náo nhiệt vô cùng, phía sau hai xe lừa chất đầy gạo và mì, còn có một lồng gà sống, sau còn có hai tiểu tử thôn Hoa Điền đang lùa một con heo béo, con heo kia lại không chịu vào.
Người trong trại vội ra giúp, trong chốc lát con heo béo bị đuổi chạy loạn, cả trại náo nhiệt hẳn lên.
Thiết Đầu và nhị đương gia cũng ra, Dương Thuận cười đến lộ cả hàm răng trắng, "Thiết Đầu ca, sắp Tết rồi, chúng ta cũng chẳng có gì ngon, ta với huynh đệ thôn Hoa Điền chuẩn bị chút đồ Tết cho các ngươi, con heo này giữ lại Tết mổ ăn!"
Bọn trẻ nghe nói heo để ăn Tết, lập tức nhảy cẫng hoan hô, "Có thịt ăn rồi, Tết được ăn thịt rồi!"

