"Thuận Tử, năm nay ngươi còn đi nữa không, ta muốn đi cùng ngươi."
"Thuận Tử ca, cho ta đi với, ta cũng muốn đi mở mang kiến thức."
Dương Thuận "suỵt" một tiếng: "Đừng ồn, đừng ồn, Kim Nguyên còn đang đọc sách ở đông phòng đấy. Nó sau này phải làm quan lớn, các ngươi mà làm ồn ảnh hưởng đến Kim Nguyên học, ta không tha cho đâu."
Một đám trai tráng thanh niên vội im bặt, bây giờ bất kể là lớn hơn hay nhỏ hơn Dương Thuận, đều nghe lời hắn. Ai cũng cảm thấy hắn lợi hại quá, một mình kéo xe chở dược liệu mà dám theo đoàn thương buôn đi xa.
Bạch thị nghe thấy thì nói: "Không sao, Kim Nguyên đã sang nhà tiên sinh rồi, các ngươi cứ nói đi."
Đám người lại ồn ào náo nhiệt, một lũ tiểu tử nhao nhao xin Dương Thuận dẫn họ cùng đi bán dược liệu. Họ không biết hắn kiếm được bao nhiêu, chỉ biết chắc chắn là có tiền. Mùa đông thế này cũng không vào núi hái thuốc được, vậy thì đi theo hắn ra ngoài bán dược liệu thôi.
Đến khi Kim Nguyên xách hòm sách trở về thì đám tiểu tử kia đã đi cả.
Dương Thuận mấy ngày nay hả dạ vô cùng, thấy Kim Nguyên về liền vòng tay ôm vai cậu: "Kim Nguyên à, ngươi phải học hành cho giỏi, Thuận Tử ca đây có tiền rồi, sau này ta nuôi ngươi đọc sách. Ta đi buôn, ngươi làm quan, chúng ta quan thương kết hợp, cùng nhau kiếm tiền."
Kim Nguyên liếc hắn một cái: "Cái gì mà quan thương kết hợp, sao ngươi không nói cho hay ho chút."
"Ha, thì có sao đâu, chẳng phải cũng vì muốn sống sung sướng hơn à?"
Dương Thuận thật sự nghĩ như thế, hắn thích kiếm tiền, bàn tính nhỏ trong lòng tính toán lách cách. Hắn đã nghĩ rồi, đợi đến khi Kim Nguyên làm quan, ngày sau giúp hắn thông thuận, thì chẳng phải hắn kiếm được nhiều hơn nữa sao!
Đến lúc đó xem ai còn dám bắt nạt bọn họ!
Bạch thị nghe thấy cũng cười lắc đầu: "Sách vở không phải học như thế, để phu tử của các con nghe được thì lại dạy dỗ con một trận."
Dương Thuận cười hì hì: "Thì đừng để ông ấy biết là được mà."
Bạch thị gõ nhẹ trán hắn dạy bảo: "Ra ngoài không được làm chuyện xấu, phải làm người đàng hoàng, dưỡng mẫu mới yên tâm."
"Dưỡng mẫu cứ yên tâm, con đi buôn chứ đâu phải đi hại người cướp của. Đợi con kiếm được nhiều bạc hơn, chứ đừng nói là huyện Lạc Xuyên, chúng ta không ở nữa, con đưa mọi người lên ở phủ Du Châu!"
Dương Thuận ở nhà hơn 10 ngày rồi lại bận rộn, gom được một xe dược liệu, lần này vốn liếng nhiều hơn, còn thu mua không ít dược liệu quý. Đám tiểu tử trong thôn góp bạc với hắn, cũng thu được ba xe dược liệu.
Một đoàn 4 xe la, bảy tám người cùng đi theo Dương Thuận.
Cả nhà tiễn hắn ra cửa, Bạch thị dặn dò đừng tham quá chạy xa, bán xong thì về ngay. Dương Thuận cười nói: "Con biết rồi, biết rồi. À đúng rồi, Kim Nguyên, ngươi phải học cho giỏi nhé, ta đi đây!"
Một nhóm người ra khỏi thôn, dần dần khuất bóng.
Kim Nguyên thì ở nhà yên tâm đọc sách, hy vọng sang năm có thể thi đậu tú tài, đến lúc đó sẽ cùng tiên sinh đi thi cử nhân.
Dương Thuận lần thứ hai ra đi vẫn đầy hăm hở, hắn thật sự quá thích buôn bán, chính xác mà nói là quá thích kiếm bạc!
Lần này hắn lại nhập đoàn thương nhân, chỉ là không đi xa lắm, chưa đầy một tháng đã trở về, đám trai trẻ đi cùng ai nấy đều kiếm được bạc.
Dương Thuận lần này trở về càng náo nhiệt hơn, tuy không kiếm nhiều như lần trước, nhưng số bạc bỏ ra cũng tăng gấp đôi, gần 100 bạc, hắn bất ngờ kiếm được nhiều như vậy sao có thể không vui!
Ngồi trên bàn cơm, hắn đắc ý kể chuyện trải qua, Kim Nguyên nghe thì có chút động lòng, cậu còn chưa từng đi Tây Bắc đâu, nghe nói đi xa hơn nữa chính là thảo nguyên.
"Thuận Tử ca, lần sau ta có thể đi cùng ngươi không?"
Dương Thuận đang ngồi thao thao bất tuyệt, nào ngờ Kim Nguyên bất thình lình nói vậy, dọa hắn ho sặc sụa: "Cái gì? Khụ khụ khụ... Kim Nguyên, ngươi nói gì cơ?"
Kim Nguyên nhìn Dương Thuận nói: "Ta muốn đi buôn cùng ngươi."
Bàn ăn lặng hẳn đi, Bạch thị và Tiểu Thúy đều nhìn sang Kim Nguyên. Bạch thị không nói gì, chỉ nghĩ đều là huynh đệ, Dương Thuận chịu được khổ, Kim Nguyên sao lại không chịu được? Thanh niên ra ngoài mở mang kiến thức cũng tốt.
Dương Thuận còn đang ho khan bên cạnh, Tiểu Thúy thấy không ổn: "Kim Nguyên, Tây Bắc giờ lạnh lắm, sang năm ngươi còn phải thi tú tài nữa, chi bằng ở nhà an tâm đọc sách."
Dương Thuận cũng nói: "Tiểu Thúy tỷ nói đúng đó, Kim Nguyên, ta còn trông mong ngươi sau này làm quan lớn, đừng chen vào náo nhiệt này, đừng lỡ việc học."
Kim Nguyên chỉ là muốn đi xem nơi Dương Thiên Thanh đang ở thế nào, liền nói: "Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, ta chỉ muốn ra ngoài mở mang kiến thức."
Kim Nguyên tuổi trẻ, lòng đầy chí hướng, muốn cùng Dương Thuận đi xem phong cảnh Tây Bắc.
Dương Thuận tự tát vào miệng: "Này thì ngươi nói bậy à, ngươi nói bậy à."
Đều tại hắn khoe khoang, giờ thì hay rồi, chọc cho Kim Nguyên nhất định muốn đi theo.
"Ờm... Kim Nguyên, thật ra ra ngoài cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngươi xem, chuyến trước đi cùng ta có Nhị Lăng Tử với Cẩu Oa Nhi, mới đi được hai ngày đã khóc gọi cha gọi mẹ. Năm nay chuyến này đi nữa thì hai người họ không theo nữa, chịu khổ không nổi."
Dương Thuận khuyên một câu, mong Kim Nguyên bỏ ý định.
Kim Nguyên lắc đầu: "Ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo, ngày ngày đọc sách cũng có chút uể oải."
Dương Thuận nhìn sang Bạch thị: "Dưỡng mầu, người khuyên Kim Nguyên đi, việc này không phải chuyện đùa đâu."
Bạch thị thương con nhưng không chiều con: "Kim Nguyên nói cũng đúng, ra ngoài đi một chuyến cũng tốt."
Bạch thị đã quyết, Dương Thuận cũng không nói thêm, Kim Nguyên mừng rỡ. Thực ra cậu vốn chẳng mấy thích đọc sách, nếu không phải vì muốn giúp đỡ trong nhà, cậu càng mong được làm một công tử ăn chơi hơn.
Dương Thuận lần này tính tự lập đoàn buôn cùng trai trẻ trong thôn. Hắn đã chạy hai chuyến, quen thuộc đường đi, cảm thấy tự mình dẫn dắt cũng không sao.
Đám trai trẻ trong thôn cũng nghĩ vậy, bọn họ người đông, lần này còn có trai tráng thôn khác muốn cùng đi bán dược liệu, ước chừng bảy tám cỗ xe, mười mấy người, đông người thì sợ gì.
Nếu theo đoàn buôn khác thì phải nộp bạc, tự mình đi thì chẳng phải kiếm thêm sao.
Trong sân đứng đầy trai tráng, chuyến trước ai đi cùng cũng kiếm được bạc, giờ còn có người ngoài thôn cũng muốn đi theo. Mọi người bàn bạc thời gian xuất phát, tính đi sớm để tranh thủ về trước Tết.
Đi chuyến này, túi bạc đầy, mang tiền về ăn Tết thì ai lại không vui.
Giờ Dương Thuận đã thành đầu lĩnh, ai nấy đều nghe hắn. Hắn quyết định mấy ngày nữa đi, chuyến này không đi xa để còn về kịp ăn Tết.
Hắn nói vậy, mọi người liền tản ra về nhà chuẩn bị dược liệu, chở gì thì tùy, muốn kiếm nhiều thì chở hàng quý, ít tiền thì chở hàng thường.
Có nhà không đủ bạc thì hai ba nhà chung nhau một xe. Dương Thuận đi hai chuyến đã nếm ngọt bùi, lại gần Tết, hắn muốn kiếm thêm, bạc trong tay ngoài đưa cho Bạch thị 20 lượng, còn lại đều mua thành dược liệu, chất đầy hai cỗ xe la.
Đến ngày xuất phát, cả đoàn có 9 xe, nhiều hơn dự tính, người cũng đông, Dương Thuận mừng lắm, người đông thì an toàn, đều là trai tráng, gặp kẻ xấu cũng chẳng sợ.
Bạch thị chuẩn bị đồ cho Dương Thuận và Kim Nguyên, trời đông giá rét, trong mặc áo bông, ngoài khoác áo da dê, gió cũng khó thổi lọt.
Kim Nguyên lần đầu đi buôn nên vô cùng hứng khởi, ngồi sau xe mặt luôn tươi cười. Thiếu niên tuổi trẻ nào chẳng thích mới lạ.
Cậu hướng về nương và Tiểu Thúy vẫy tay: "Nương, chúng con sẽ về trước Tết! Người về đi, ngoài này lạnh lắm."
Đoàn buôn thẳng hướng Tây Bắc mà đi. Dương Thuận đánh xe, Kim Nguyên ngồi phía sau. Đồng hành có Thủy Sinh trêu: "Thuận Tử, ngươi nỡ cho Kim Nguyên ra ngoài à? Cái mặt nhỏ kia bị gió thổi là nứt mất thôi."
Mấy tiểu tử ha ha cười ầm, Dương Thuận cười mắng: "Ít lắm chuyện đi, sao các ngươi đi được mà Kim Nguyên lại không đi được?"
Kim Nguyên cũng nói: "Đúng vậy, ta cũng muốn ra ngoài mở mang."
Cậu ngồi sau xe, hai tay giấu trong tay áo sưởi ấm. Trời đông khắc nghiệt, gió như dao cắt vào mặt. Mấy ngày đầu cậu còn hứng khởi, đi càng gần đến Tây Bắc càng lạnh.
Trên đường, mọi người gặp thôn thì vào trọ, không thì nghỉ ngoài trời, nhặt củi nhóm lửa nấu canh cơm. Nơi hoang dã, cơm vừa múc ra đã lạnh tanh.
Kim Nguyên ngồi ăn ở chỗ tránh gió sau xe, Dương Thuận chen vào ngồi cạnh, còn bỏ thêm miếng thịt khô vào bát cậu: "Thấy chưa, ta bảo ngươi đừng theo mà. Ở nhà thoải mái hơn nhiều, mở miệng nói chuyện cũng không sặc gió như ở đây."
"Ngươi và Thiên Thanh ca chịu khổ được, ta cũng chịu được."
Kim Nguyên tính tình ương bướng, khổ cũng không than.
Hôm nay đi cả ngày chẳng gặp thôn xóm nào, cả đoàn đành ngủ ngoài đất hoang, mọi người sôi nổi trải đệm bên xe la tránh gió.
Kim Nguyên và Dương Thuận cũng cuộn trong đệm da dê nằm cạnh xe. Bốn người thay phiên gác, đề phòng vừa có người cướp vừa có sói.
Kim Nguyên giấu mặt trong đệm, bịt kín tránh gió, nói giọng ồm ồm: "Dương Thuận, mấy chuyến trước cũng khổ thế này à?"
"Đúng thế, đã bảo ngươi ở nhà rồi. Nhưng so với số bạc kiếm được thì chút khổ này tính là gì."
Dương Thuận với tiền đồng có nhiệt tình lớn lao, chẳng thấy khổ sở gì.
Hai người nằm trò chuyện, xa xa bỗng vang tiếng tru "ao ô ao ô". Kim Nguyên ló đầu ra: "Cái gì kêu vậy?"
"Sói, loài đó rất xảo quyệt."
"Ta còn chưa từng thấy."
Kim Nguyên chỉ nghe Dương Thuận kể, rằng nó giống chó, chỉ khác tiếng kêu.
Dương Thuận nói: "Đi tiếp về Tây Bắc có khi gặp. Đợi chúng ta kiếm bạc rồi, mua cho ngươi áo da sói, oai phong lẫm liệt."
Kim Nguyên trốn trong chăn cười: "Thôi, đắt lắm."
"Đắt thì sao."
Dương Thuận tuy tính toán chặt chẽ với người ngoài, nhưng với người nhà lại rộng rãi. Ở nhà có thể tranh đồ ăn với Kim Nguyên, song việc lớn thì chẳng tính toán.
Đi theo Dương Thuận nửa tháng, mặt Kim Nguyên bị gió làm nứt nẻ, nhưng cậu được thấy sói chưa từng gặp qua, cũng thấy cảnh sắc hùng vĩ chưa từng thấy.
Dương Thuận chỉ ngọn núi phía trước: "Đi thêm hơn tháng là đến phủ Bình Châu Tây Bắc, Dương Cẩu Thặng ở đó."
Kim Nguyên huých cùi chỏ hắn: "Cái gì mà Dương Cẩu Thặng, nói bậy nữa là ta đánh đó."
Dương Thuận hì hì: "Ta là ca ngươi, ngươi dám đánh ta à, phản trời rồi."
Hai người ngồi trước xe la cười đùa ầm ĩ.
Dương Thuận tính đi thêm chút nữa thì bán dược liệu, rồi mua ít da dê, da cáo về, kiếm được bạc thì an tâm về nhà ăn Tết.
Tính toán thì hay, ai ngờ gần đến nơi lại có một bọn cưỡi ngựa từ sườn núi ào xuống. Dương Thuận vội rút dao: "Có thổ phỉ! Có thổ phỉ!"
Mọi người vội từ xe nhảy xuống vớ lấy nông cụ, nào cuốc nào xẻng nào chĩa sắt, toàn đồ nhà nông.
Dương Thuận dặn Kim Nguyên: "Ngồi yên trên xe, đừng xuống!"
Kim Nguyên đáp một tiếng, nhưng cũng cầm sẵn cuốc trong tay, ai dám lại gần cậu sẽ bổ ngay.
Trên đường đi cũng từng gặp kẻ rình mò, thấy họ đông mà toàn là trai tráng cả, cuối cùng đều rút lui.
Cứ ngỡ chuyến này thuận lợi, ai ngờ sát nơi đến thì gặp bọn thổ phỉ, lại có ngựa, dữ tợn hơn kẻ trộm vặt, miệng hò hét tay vung đao xông tới.
Đoàn buôn loạn cả lên, súc vật kéo xe cũng sợ hãi muốn chạy. Người thì kéo dây, người thì đánh nhau, rối loạn một mảnh. Không chỉ Dương Thuận muốn có năm mới sung túc, bọn thổ phỉ cũng muốn ăn Tết to.
Xe Kim Nguyên ngồi cũng hoảng loạn, cậu gắng giữ chặt dây không cho la chạy.
Tiếng binh khí va chạm vang dậy. Người thôn Hoa Điền liều chết chống cự, đó là toàn bộ gia sản của họ, lại còn có người đi vay dược liệu, bị cướp thì biết làm sao!
"Kim Nguyên, Kim Nguyên! Giữ mình, mặc kệ hàng hóa!"
Dương Thuận hét lớn. Hàng hóa có giá cũng không bằng mạng!
Một hồi hỗn loạn, bọn kia thấy đám người Dương Thuận liều chết giữ hàng, vốn định cướp sạch nhưng cuối cùng chỉ cướp được năm xe.
Khi bọn cướp đi xa, Dương Thuận và Kim Nguyên vội kiểm tra thương tích. Thủy Sinh bị thương ở tay, những người khác cũng đều có vết thương, ngay cả Dương Thuận cũng bị thương ở chân.
Dương Thuận ngồi phịch xuống đất. Vì muốn kiếm nhiều hơn nên hắn không theo đoàn lớn, ai ngờ lần đầu tự buôn đã gặp chuyện này, giờ biết làm sao!
Kim Nguyên thì lo bôi thuốc cho người bị thương. Có người mất hàng đã bật khóc: "Ôi hàng của ta, hàng của ta, đó là dược liệu ta đi vay đấy!"
Kim Nguyên xử lý cho người bị thương nặng xong mới tới chỗ Dương Thuận. Ngoài trời lạnh lẽo, nhưng trán hắn đẫm mồ hôi: "Thuận Tử ca, không sao chứ?"
Dương Thuận lắc đầu. Hắn cũng mất một xe hàng, cả súc vật kéo. Lần này e là lỗ sạch!
Kim Nguyên đổ thuốc lên vết thương ở chân, Dương Thuận đau đến nhe răng trợn mắt, Kim Nguyên xé vải buộc lại cho hắn.

