Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 85




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 85 miễn phí!

Bạch thị cực kỳ kích động, "Chịu khổ rồi, mau về nhà thôi."

Tiểu Thúy cũng nói: "Dưỡng mẫu hôm qua đã bắt đầu mua đồ ăn cắt thịt, canh gà cũng hầm xong rồi, sửa soạn một bàn chờ ngươi về."

Kim Nguyên cũng đưa chén canh ngọt trên tay qua, "Thuận Tử ca, trước lót bụng một chút."

Dương Thuận cảm động đến nước mắt lưng tròng, tiếp nhận chén uống sạch sẽ.

Đợi đi xa rồi hắn mới mắng: "Phi, đều là cái thứ gì đâu, còn tưởng muốn cùng lão tử xưng huynh gọi đệ, phi, lão tử mới chẳng thèm dây dưa với bọn họ đâu!"

Dương Thuận láu cá, mấy ngày nay kết giao cùng đám người trong lao, nói là xưng huynh gọi đệ, kỳ thật chỉ là hắn ra vẻ đáng thương cho người ta xem, vừa ra khỏi cửa lao đã lập tức trở mặt không quen biết.

Mọi người cùng nhau trở về nhà, ai nấy bận rộn chuẩn bị nước cho Dương Thuận tắm rửa. Tiểu Thúy nhóm lửa, Kim Nguyên xách nước, Bạch thị lấy quần áo sạch sẽ. Dương Thuận tắm rửa xong thoải mái thở dài một hơi, "Dưỡng mẫu, làm người nhọc lòng rồi."

"Đứa nhỏ này còn khách khí cái gì, con vì cả nhà mà chịu khổ rồi."

Nhà lao sao có thể so với nhà mình được, trên bàn cơm, Dương Thuận ăn từng ngụm từng ngụm, vừa ăn vừa cười nói: "Cơm này vẫn là ở nhà ta ăn mới ngon."

Bạch thị gắp cho hắn cái đùi gà, Tiểu Thúy múc canh, Kim Nguyên cũng gắp thịt, làm Dương Thuận có chút ngượng ngùng, "Thôi, mọi người đừng như vậy, ta đều thấy sợ rồi."

Chọc mọi người đều bật cười.

Dương Thuận ăn no đến ợ một cái, "Kim Nguyên, ta nói cho ngươi nghe nha, người không quyền không thế thì chẳng thành cái gì cả, ngay cả ở trong tù cũng chẳng được yên thân. Nhà ta phải dựa vào ngươi với ca ta, nói không chừng hai người các ngươi sau này đều có tiền đồ."

Bạch thị khen hắn: "Con sau này cũng là người có tiền đồ."

Dương Thuận lau miệng, "Dưỡng mẫu, yêm ở trong tù đã nghĩ kỹ rồi, người không tài không quyền thì không thể, nhà ta dù sao cũng phải chiếm lấy một thứ. Dưỡng mẫu, con nghĩ rồi, con muốn ra ngoài lang bạt."

Bạch thị ngẩn người, "Cái này... Con còn nhỏ, bên ngoài lại loạn."

"Dưỡng mẫu, con đã mười lăm, tuổi mụ mười sáu, qua một năm là mười sáu rồi, sao còn nhỏ nữa. Con muốn ra ngoài lang bạt."

Bạch thị đau lòng xoa đầu hắn, "Được, vậy cứ ở nhà thêm một thời gian rồi hãy nói, dưỡng mẫu sẽ chuẩn bị đồ cho con."

Kim Nguyên không ngờ chuyện đầu tiên sau khi Dương Thuận ra khỏi lao lại là muốn đi lang bạt, "Vậy ngươi đừng đi quá xa."

"Yên tâm, nói không chừng ta còn có thể phát tài, đến lúc đó mua đồ trang sức cho dưỡng mẫu, mua cho cả Tiểu Thúy tỷ nữa, toàn là vàng! Kim Nguyên, ngươi cũng có, ta sẽ mua cho ngươi văn phòng tứ bảo thật tốt!"

Dương Thuận ăn cơm xong liền thoải mái leo lên giường ngủ, mấy ngày qua toàn ngủ trên rơm rạ, sao thoải mái bằng giường nhà. Giường này vừa mới được phơi, nằm vào mềm mại dễ chịu.

Dương Thuận tính toán đi ra ngoài lang bạt một chuyến, Kim Nguyên cũng không dám lơ là, ngày ngày chạy đến chỗ Lữ tú tài đọc sách, tranh thủ sang năm thi đỗ tú tài.

Bạch thị cùng Tiểu Thúy lại bận rộn, mới buổi chiều đã bắt đầu làm giày bông cho Dương Thuận, áo khoác cũng tháo ra giặt sạch, ngay cả đồ ăn cũng chuẩn bị sẵn.

Bạch thị luyến tiếc một đứa nhỏ như Dương Thuận phải ra ngoài lang bạt, liền cố tình chuẩn bị thật chậm, hy vọng hắn sẽ ở thêm ít lâu. Nhưng Dương Thuận có phần sốt ruột, "Dưỡng mẫu, không đi sớm thì sắp lạnh mất, đến lúc đó đi theo thương đội sẽ phải chịu khổ."

Bạch thị vội vã chuẩn bị cho hắn, trong lòng thở dài: hài tử lớn rồi, muốn bay đi. Cũng may chỉ nửa tháng, một tháng là có thể trở về.

Mọi người tiễn Dương Thuận đến tận Lạc Xuyên huyện, ngay cả Lữ tú tài cũng đến. Bạch thị đỏ cả mắt, Kim Nguyên lại òa khóc. Dương Thuận vờ như không sao, cười trêu: "Kim Tiểu Nguyên, ngươi khóc cái gì, ta cũng không phải không trở về, mười ngày nửa tháng ta liền về rồi."

Trong lòng hắn cũng luyến tiếc, ai chẳng muốn ở nhà thoải mái. Chuyến này đi hắn mới hiểu, không có tiền thì chẳng là gì.

Dù sao thứ hắn thích nhất chính là kiếm tiền, Dương Thuận tính đi châu phủ. Lần trước Lữ tú tài thi mùa thu, hắn từng đi theo, thấy nơi đó có rất nhiều thương đội, hắn liền dứt khoát cõng bao vải, thuê xe la, tính toán cùng thương đội ra ngoài.

Dương Thuận vội chất đầy dược liệu lên xe la, trong tay có ba bốn lượng bạc vụn tích góp được, lại thêm 10 lượng vốn làm ăn Bạch thị cho.

Hắn dùng số tiền này thu mua không ít dược liệu trong thôn. Hoa Điền thôn vốn sống dựa vào hái thuốc, hắn thuê một chiếc xe la, cõng bao lớn định đi ra ngoài.

Kim Nguyên lau nước mắt, "Ngươi sớm về nhé."

"Biết rồi, đừng tiễn nữa. Ta không ở nhà, ngươi chính là nam đinh lớn nhất, phải chăm sóc dưỡng mẫu và Tiểu Thúy tỷ."

Kim Nguyên gật đầu, "Biết rồi."

Dương Thuận sợ hắcậu n lại khóc, thật tình, đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà khóc cái gì chứ. Hắn không quay đầu lại, chỉ vung tay, vội vã cùng xe la đi.

Đợi đi xa, hắn mới lau nước mắt: "Dương Thuận à, lần này ngươi nhất định phải làm nên trò trống. Trong nhà ngươi vốn không có tiền đồ, đọc sách thì thua Dương Thiên Thanh, cũng chẳng bằng Kim Nguyên, ngay cả Tiểu Thúy tỷ còn có nghề bắt cá, ngươi sau này cưới vợ lẽ nào để người ta theo ngươi cùng uống gió Tây Bắc sao."

Dương Thuận tới châu phủ liền đi hỏi thăm thương đội, hắn tính toán xem nên đi đâu để kiếm được nhiều bạc nhất. Hắn kéo tới một xe dược liệu, riêng xe này đã tốn 12 lượng bạc, mà số dược liệu thu được đều không phải loại quý, nếu là nhân sâm băng phiến thì đã đáng giá hơn nhiều.

Dương Thuận rất có đầu óc, xe dược liệu hắn kéo đa phần là loại cầm máu. Dù rằng hiện nay đã đổi niên hiệu, cũng mới được hai năm, nhưng nhiều nơi vẫn loạn, triều đình quản không tới.

Hắn tính toán bán số dược liệu đó ở những nơi như thế, phú quý vốn cầu trong hiểm nguy.

Dương Thuận hỏi thăm được thương đội tiện đường, liền đi theo bọn họ, gấp gáp cùng xe la mà đi.

Dương Thiên Thanh ở Tây Bắc trấn thủ biên cương, ngay cả Dương Thuận cũng ra ngoài lang bạt, Kim Nguyên càng không dám ham chơi, ngày ngày khổ công đọc sách. Bạch thị và Tiểu Thúy ở nhà bán đậu hũ, cuộc sống cũng yên ổn.

Chớp mắt một cái, một trận tuyết đầu mùa đã rơi xuống, Kim Nguyên chạy vội từ nhà Lữ tú tài trở về, "Nương, Tiểu Thúy tỷ, tuyết rơi rồi!"

Bạch thị đón con vào nhà, "Tuyết rơi rồi, Tây Bắc bên kia càng lạnh, còn có Thuận Tử ca con đã đi gần một tháng, sao còn chưa về nữa."

Bạch thị lo lắng không thôi, vốn tưởng lần đầu Dương Thuận làm ăn mười ngày nửa tháng sẽ về, nào ngờ một tháng rồi vẫn bặt vô âm tín.

Kim Nguyên cũng thấp thỏm, "Có lẽ mấy ngày nay Thuận Tử ca sẽ về thôi."

Bạch thị thường đi Quan Âm miếu cầu bình an, còn thỉnh bùa hộ mệnh đem về, trong nhà ai cũng có một cái, chờ Dương Thuận về cũng sẽ đeo.

Tuy là tuyết đầu mùa nhưng lại rơi to hơn mấy năm trước, lác đác rơi liền hai ngày không dứt cũng chưa đến mức dày.

Kim Nguyên đang ngồi trong phòng đọc sách, chợt nghe tiếng gọi: "Dưỡng mẫu, con đã về!"

Kim Nguyên còn tưởng ảo giác, liền cúi đầu đọc tiếp.

"Dưỡng mẫu, Tiểu Thúy tỷ, Kim Nguyên!"

Kim Nguyên vội vàng chạy ra, quả nhiên trong sân có một người, không phải Dương Thuận thì còn ai!

Chỉ thấy hắn mặc áo khoác dày, trên đầu đội mũ che tai, mặt đen nhẻm, nhe răng cười, cả hàm răng trắng sáng hiện ra.

"Thuận Tử ca!"

Bạch thị và Tiểu Thúy đang ở trong phòng thắt dây, nghe động tĩnh cũng vội ra, Bạch thị đi nhanh tới, đấm vào ngực hắn hai cái, "Đứa nhỏ này, nói mười ngày nửa tháng, sao lại đi lâu thế!"

Dương Thuận cười ha hả, "Vốn mười ngày nửa tháng là có thể về, ai ngờ lúc trở về lại kéo thêm ít hàng da, dọc đường bán nữa nên chậm trễ."

Bạch thị vội kéo hắn vào nhà, Kim Nguyên thì đi đun nước ấm, ngày đông giá rét, đi đường khổ cực vô cùng.

"Kim Nguyên, đi huyện phủ cắt ít thịt dê về, cho tam ca con tẩm bổ."

Kim Nguyên vừa đáp liền định đi, Dương Thuận vội gọi lại: "Xe la có đó, ở trong sọt, lúc ta ở huyện phủ mua rồi, Kim Nguyên mau đem vào."

Kim Nguyên chạy ra sân khiêng đồ vào, chỉ thấy bên trong chất đầy thực phẩm, riêng thịt dê đã mua đến nửa con, còn sọt khác toàn điểm tâm, đường trắng, đều là đồ quý.

"Thuận Tử ca, sao ngươi mua nhiều thế này!"

Kim Nguyên kéo hai sọt vào phòng, Dương Thuận cười tươi: "Được bạc thì cũng phải ăn cho thoải mái một chút."

Hắn lại móc trong ngực ra một túi nhỏ đầy bạc, đặt trên bàn leng keng, "Dưỡng mẫu, chuyến này cũng kiếm không ít, con theo thương đội đi hướng Tây Bắc, bên kia dược liệu dễ bán, da lông lại rẻ, một chuyến đi về liền kiếm được 50 lượng."

Bạch thị nắm tay hắn, thấy bàn tay nứt nẻ, gương mặt bị gió táp bong da, bà đau lòng rơi nước mắt: "Đứa nhỏ này, đã trở về thì nghỉ ngơi một thời gian đi, sang năm hẵng tính."

"Dưỡng mẫu, hiện tại sinh ý dễ làm, sao có thể ngồi không ở nhà. Trước Tết con còn có thể chạy thêm hai chuyến nữa."

Dương Thuận mang về toàn da lông: áo khoác da dê, mũ lông thỏ, quý nhất còn có cả da hồ ly. Hắn còn để lại cho Kim Nguyên ba người và Lữ tú tài mỗi người một cái khăn lông thỏ.

"Kim Nguyên, mau nhóm lửa nấu cơm, Tiểu Thúy đi mời tiên sinh về."

Hai người liền bận rộn, Kim Nguyên băm khối thịt lớn nấu canh dê. Dương Thuận trên đường trở về vui mừng không kể xiết, dù trời lạnh buốt, thường xuyên phải ngủ ngoài trời, nhưng bạc leng keng trong túi khiến hắn say mê.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy vui vẻ như thế, sự thỏa mãn tràn đầy lồng ngực, đến rét lạnh cũng không ngăn nổi quyết tâm kiếm bạc của hắn.

"Dưỡng mẫu, trước mang một khối thịt dê sang cho lão tam gia, lại đưa 2 lượng bạc, nói là xe la vẫn còn dùng, sang năm sẽ trả lại."

Bạch thị vỗ vỗ tay Dương Thuận, đi ra ngoài một chuyến, Dương Thuận như đã trưởng thành hơn.

Bà vội vàng mang bạc cùng thịt đến đưa cho lão tam gia, lão tam gia không nói hai lời liền đáp ứng, dù sao vào đông xe la đặt ở trong nhà cũng là để không, cho thuê còn có thể kiếm thêm chút bạc.

Dương Thuận vừa trở về, trong nhà liền náo nhiệt hẳn lên. Nồi lớn hầm thịt dê, Kim Nguyên tay cầm dao nhanh nhẹn thái rau, còn lấy thêm mấy quả trứng gà, lại nhào chút bột ngô làm bánh ngâm nước nóng uống.

Tiểu Thúy thỉnh Lữ tú tài trở về, rồi nàng cũng đến hỗ trợ. Lữ tú tài vỗ bả vai Dương Thuận: "Hảo tiểu tử, thì ra ngươi chính là khối ngọc thô trong đường kinh thương!"

Dương Thuận cười: "Vận khí tốt thôi."

Mấy người đều tụ tập trong bếp, lửa than đỏ rực ấm áp, Bạch thị còn cố ý đặt một chậu than để sưởi, bên trên để ấm trà cho mọi người uống.

Dương Thuận đi ra ngoài một chuyến, trong lòng có không ít điều muốn nói: "Hướng phía Tây Bắc mà đi, bên kia khác hẳn nơi ta ở, cả đời ta chưa từng thấy thảo nguyên lớn như vậy. Lại đi thêm nửa tháng nữa liền phải đến chỗ Tây Bắc trấn thủ, nói không chừng còn có thể gặp ca ta."

Hắn thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện đã thấy trên đường, hoàn toàn không nhắc tới gian khổ. Trời đông giá rét cũng chỉ là việc nhỏ, đáng sợ nhất là đụng phải bọn tiểu mao tặc, hay nửa đêm gặp lang sói.

Kim Nguyên ngồi bên cạnh, nghe mà khóe miệng cong lên, thỉnh thoảng chen vào vài câu hỏi. Nhìn bộ dáng Dương Thuận hơi nhếch nhác, cũng biết hắn dọc đường vất vả thế nào.

Rất nhanh, nồi canh dê nóng hôi hổi được bưng lên bàn, thêm mấy món ăn phụ. Dương Thuận hôm qua gấp rút trở về, sợ trong nhà lo lắng, trên đường ngay cả cơm cũng không ăn tử tế, chỉ gặm qua loa cái bánh bột ngô.

Giờ đây hiếm lắm mới được ăn một bữa cơm nóng sốt, một tay hắn cầm hai cái bánh bột ngô, một tay bưng bát canh dê húp ngon lành: "Kim Nguyên, ngươi nấu cơm càng ngày càng giỏi."

Kim Nguyên múc thêm cho hắn một muỗng thịt bỏ vào chén: "Ăn cơm đi."

Dương Thuận ăn đến toàn thân khoan khoái, cười nói: "Đúng rồi, ta đi lâu như vậy, trong nhà có chuyện gì không? Ca ta có gửi thư về không?"

Kim Nguyên lắc đầu: "Không, đã lâu rồi không nhận được tin tức từ Tây Bắc."

Dương Thuận lần này đi về phía Tây Bắc, tin tức cũng linh thông hơn ở đây: "Ta nghe nói triều đình đã thu lại được Hội Châu, Ninh Châu, Bình Châu, ba tòa thành trì. Hiện tại binh lính triều đình đã xuất quân đến đất tổ hoàng đế đánh hạ thành, ca ta hẳn cũng sắp trở về rồi."

Nghe xong tin tức này, cả nhà đều phấn chấn. Thành trì bị Hồ tộc chiếm đóng đã thu hồi lại, chẳng phải sắp kết thúc chiến sự, tướng sĩ trấn thủ biên cương cũng nhanh chóng có thể trở về. Đây đúng là tin vui hiếm có, Kim Nguyên và mọi người đều mừng rỡ.

Lúc này, xa tận thảo nguyên Tây Bắc đã bước vào mùa đông, cây cỏ khô vàng khắp nơi, quân đội tại địa bàn Hồ tộc dựng trại đóng quân. Hôm nay vừa thắng trận, không chỉ thu hồi thành trì, họ còn tiến thẳng vào địa bàn của địch.

Trong doanh trướng, mọi người ngồi ăn thịt dê hầm, uống rượu mạnh: "Tới, tới, uống! Uống!"

Dương Thiên Thanh ngồi ở vị trí thủ tọa, vừa ăn thịt dê, người bên cạnh rót cho hắn chén rượu nóng: "Dương bách hộ, tới, uống chút rượu ấm người."

Dương Thiên Thanh bưng chén rượu, một ngụm uống sạch, cả doanh trướng vang lên tiếng tán thưởng. Chỉ hơn một năm rưỡi, từ một tiểu kỳ vô danh, hắn đã thăng đến bách hộ. Ở triều Đại Chiêu, tuy quan võ kém thế hơn quan văn, nhưng Dương Thiên Thanh hiện tại cũng là chính võ quan lục phẩm.

Hắn thăng chức nhanh như vậy, đủ biết trong đó bao nhiêu hung hiểm, đều là lấy mạng đánh đổi. Người cùng thôn ra đi đã hi sinh mấy người. Lúc Dương Thiên Thanh viết thư về cho Kim Nguyên cũng không nhắc đến chuyện này.

Người trong thôn biết ít một chút cũng tốt, nếu không trong nhà người mất sẽ khóc than, người khác cũng hoảng loạn theo. Chiến tranh vốn tàn khốc như thế, ngay cả trên vai Dương Thiên Thanh cũng còn vết máu chưa kịp khô.

Dương Thiên Thanh được một vị chỉ huy sứ rất coi trọng. Đánh giặc dũng mãnh, lại thông chữ nghĩa, có đầu óc — loại người này giữa đám đại quê mùa chẳng dễ tìm. Dương Thiên Thanh lại liên tiếp lập công, vị kia chỉ huy sứ hận không thể coi hắn như con ruột.

Ở Hoa Điền thôn, từ lúc Dương Thuận trở về, không khí đã náo nhiệt hẳn. Nghe nói Dương Thuận đi một chuyến mà kiếm được bạc, không ít thanh niên trong thôn đều đến thỉnh giáo. Bọn họ trước nay chỉ bán dược liệu cho huyện phủ, nếu tự mình bán ra ngoài thì còn có thể kiếm thêm bạc.

Dương Thuận bị vây quanh ở giữa, ra dáng người từng trải, nói năng hào hứng, vẻ mặt đầy đắc ý. Bạch thị bưng trà nóng và đồ ăn vặt cho mọi người.

Dương Thuận khoái trá, nói năng phấn khởi: "Các ngươi không biết đâu, đi về phía Tây Bắc kiếm tiền nhiều lắm! Bên kia đang đánh giặc, thiếu nhất chính là dược liệu, thật sự rất dễ bán!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.