Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 84




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 84 miễn phí!

Bạch thị mấy người mỗi ngày đều đến đưa cơm cho Dương Thuận. Dương Thuận ở trong tù, ngoài việc ăn ở không tệ thì rảnh rỗi đến mức hận không thể đếm xem trong ngục có bao nhiêu con chuột!

Dương Thuận vốn mặt dày miệng lưỡi lanh lợi, ở trong tù được vài ngày liền quen thân đám lao đầu.

Đợi Kim Nguyên và Tiểu Thúy mang cơm tới, thì thấy Dương Thuận đang chống một chân lên ghế dài, đánh bài lá cây với đám lao đầu.

Kim Nguyên trừng mắt: "Thuận Tử ca..."

Dương Thuận ồ một tiếng: "Huynh đệ yêm tới rồi, Kim Nguyên, đi mua chút rượu cho bọn yêm."

Tiểu Thúy vội nói: "Kim Nguyên, ở đây chờ, để ta đi mua."

Một đám đàn ông ngồi trong ngục, nàng ở lại không tiện. Tiểu Thúy nhanh chóng ra ngoài mua rượu, lúc trở về thì cơm cũng đã bày ra, hôm nay có thịt kho tàu, dưa chua huyết heo, còn có rau xào trứng gà.

Mấy món này đều do Kim Nguyên nấu. Tay nghề tuy không bằng Dương Thiên Thanh nhưng cũng học được bảy tám phần. Luận về nấu ăn, trong nhà đứng đầu là Dương Thiên Thanh, kế đó mới đến Kim Nguyên.

Tiểu Thúy mang rượu trở về, nghĩ đến việc Dương Thuận gặp họa do mình mà liên lụy, giờ thấy đối phương ở đây có thể thoải mái một chút cũng yên lòng hơn.

Vừa trở về, thấy mấy người đã ngồi ăn. Thức ăn mang đến nhiều nhưng cũng chẳng đủ cho cả bàn, có người bảo ngày mai mang nhiều thêm.

Tiểu Thúy cười nói: "Các đại ca, hôm qua ta bắt được một con ba ba to, ngày mai hầm cho các vị bồi bổ."

Kim Nguyên gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, mùa đông ăn bổ nhất."

Một lao đầu cười: "Ồ, thứ đó là đồ tốt, ngày mai làm thành canh long phượng thì bổ dưỡng lắm."

Tiểu Thúy lập tức đáp: "Được, ngày mai ta nấu canh long phượng cho các vị."

Dương Thuận khoát tay: "Đi thôi, đi thôi, ta ở đây ổn mà."

Trong bụng hắn lại thầm chửi đám lao đầu, được đằng chân lân đằng đầu, phi! Canh long phượng cái gì chứ, nhìn chẳng khác nào mấy thằng ngu xuẩn!

Đuổi hai người đi rồi, Dương Thuận sợ bọn này còn vòi vĩnh thêm cái gì. Với lại, chỗ loạn lạc như thế không hợp cho cô nương và tiểu hài tử ngồi lâu. Tuy chỉ lớn hơn Kim Nguyên có 2 tuổi, nhưng giờ hắn đã tự xem mình là trụ cột trong nhà, là nam đinh lớn nhất.

Hai người quay đầu đi. Kim Nguyên còn nghe thấy mấy lão nhân kia nói: "Dương tiểu huynh đệ, ngươi thật là người trọng nghĩa."

Sau đó là tiếng cười của Dương Thuận: "Đâu có, đâu có, chẳng lẽ để tỷ muội yêm ngồi tù thay yêm sao?"

Rồi lại có tiếng mắng Khổng gia: "Giờ Khổng gia thành trò cười, tham lam vô độ, giờ thì hay, hai con dâu chẳng còn, thiên hạ cười rụng răng."

Kim Nguyên nghe mấy câu, bước ra khỏi nhà lao mới thở phào một hơi. Cậu không chịu nổi cái mùi hôi thối ngột ngạt kia.

"Tiểu Thúy tỷ, canh long phượng là gì vậy?"

"Là lấy ba ba lớn với rắn nấu canh, mấy lão gia đều thích."

Kim Nguyên vừa nghe đến rắn thì mặt tái nhợt, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Tiểu, Tiểu Thúy tỷ, nhà ta không có rắn."

"Không sao, mai ta lên núi bắt một con về là được."

Kim Nguyên tuy sợ, nhưng nghĩ đến để Dương Thuận sống trong tù thoải mái hơn liền cắn răng: "Tiểu Thúy tỷ, để ta cùng đi với ngươi."

Hai người sóng vai trở về, ánh chiều xiên xiên chiếu lên thân ảnh họ. Tiểu Thúy chắp tay sau lưng, hai bím tóc đen nhánh buông xuống vai, nàng khẽ cười, xoa đầu Kim Nguyên: "Kim Nguyên, cảm ơn các ngươi."

Nàng thật may mắn khi gặp được Kim Nguyên bọn họ, thành người một nhà.

Kim Nguyên cúi đầu: "Tiểu Thúy tỷ, ta lớn rồi, không được xoa đầu, muốn cao thêm cơ."

Tiểu Thúy cười: "Dù sau này ngươi có cao hơn ta thì vẫn là đệ đệ, tỷ xoa đầu đệ có gì đâu."

Tính tình nàng vốn phóng khoáng, chuyện Khổng gia cũng chẳng khiến nàng đau khổ. Nàng chỉ buồn cho tam đệ vì mình mà bị giam, buồn cho dưỡng mẫu và Kim Nguyên phải chạy trước chạy sau.

Trên mặt Tiểu Thúy nở nụ cười tươi, bước chân cũng nhẹ nhõm hơn: "Sau này ta không gả đi nữa, gả đi rồi phải lo việc nhà, sinh con đẻ cái, sao bằng ở nhà mình tự tại."

Kim Nguyên sợ đến trợn tròn mắt: "Tiểu Thúy tỷ, đừng để nương nghe thấy, kẻo nương thương tâm."

"Biết rồi, ta mới không nói với dưỡng mẫu đâu. Ta ở nhà hưởng phúc, sao phải đi chịu khổ ở nhà người ta."

Tiểu Thúy cũng không nói lời này với dưỡng mẫu. Từ khi xảy ra chuyện, dưỡng mẫu vẫn luôn tự trách, cho rằng mình không tìm hiểu rõ Khổng gia kia nên mới gây ra họa.

Hai người về nhà, trước tiên chào Bạch thị. Nàng đang giúp mọi người tháo giặt áo khoác mùa đông. Nghe hai đứa bảo muốn lên núi bắt rắn, Bạch thị buông việc đứng dậy: "Ta đi cùng các con."

"Dưỡng mẫu, người đừng đi." Tiểu Thúy khuyên.

Dưỡng mẫu còn sợ rắn hơn cả Kim Nguyên. Tiểu Thúy từ nhỏ đã thích xuống suối nghịch nước, thường bắt được rắn bán cho người trong thôn hái thuốc, chứ không dám mang về nhà.

Nhưng Bạch thị không chịu: "Trời lạnh rồi, trên núi đâu dễ tìm rắn, nhiều người thì nhanh hơn."

Bạch thị kiên quyết đòi đi, Tiểu Thúy đành xách cái lồng trúc: "Vậy dưỡng mẫu, Kim Nguyên, nếu thấy rắn thì đừng động, để conbắt."

"Được."

Bạch thị và Kim Nguyên cùng đáp lời.

Trên núi cỏ cây đều đã khô vàng, Kim Nguyên nhớ tới lúc Dương Thiên Thanh rời nhà cũng là vào mùa thu. Khi ấy Thiên Thanh ca ca sợ bọn họ không có củi đốt nên đã chặt đầy cả một bức tường củi. Không biết giờ Thiên Thanh ca ca thế nào, đã thật lâu rồi không thấy hắn gửi thư về.

Ba người cầm gậy gộc gõ vào đám cỏ khô, lúc này trời đã lạnh, rắn không còn nhiều như mùa hè. Trong thôn Hoa Điền có không ít nhà sống nhờ hái thuốc, cũng có nhà chuyên bắt rắn, nhưng giờ rắn khó tìm, người ta đều nghỉ cả rồi.

Kim Nguyên cầm gậy gõ cỏ, trong lòng vừa sợ không tìm được rắn, lại vừa sợ tìm được. Thật khó xử. Ba người đã xoay sở trên núi hơn nửa canh giờ, mặt trời sắp lặn sau núi, trời lại sắp tối mà vẫn chưa thấy gì, vậy phải làm sao bây giờ?

Kim Nguyên hơi sốt ruột. Những người kia muốn ăn, nếu bọn họ không tìm được, lỡ đâu Dương Thuận bị ai bắt nạt thì sao? Tục ngữ nói "Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi", hôm nay thế nào cũng phải tìm cho bằng được con rắn này.

Đến lúc sắp không còn nhìn rõ mọi vật, Kim Nguyên gõ vào một bụi cỏ khô, từ dưới bất ngờ vụt ra thứ gì đó, "Rắn!"

Kim Nguyên sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhưng lập tức cắn răng nén sợ hãi mà đuổi theo. Cực khổ lắm mới tìm được một con, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát.

Con rắn ấy lại hướng về phía Bạch thị lao tới. Bạch thị vừa nghe thấy tiếng đã sợ đến mặt mày trắng bệch, nhưng phản ứng tay còn nhanh hơn đầu, theo bản năng chộp lấy. Một con rắn to bằng cánh tay quấn chặt lấy cánh tay bà.

Bạch thị hoảng hốt không dám động đậy, ngay cả trên cổ cũng toát đầy mồ hôi lạnh, run run gọi: "Tiểu Thúy, lồng sắt!"

Tiểu Thúy còn cách khá xa Kim Nguyên, nếu chờ nàng chạy tới thì con rắn chắc chắn đã trốn mất. Bạch thị bất chấp, một phen tóm chặt lấy rắn.

Kim Nguyên cũng chạy đến, nhìn thấy con rắn dài chừng ba bốn thước, sợ đến nỗi nổi da gà khắp người, vậy mà nó còn đang quấn chặt lấy tay nương mình!

Kim Nguyên biết nương rất sợ rắn, mỗi năm đến mùa hè, sân nhà đều phải rải hùng hoàng, nương còn sợ rắn hơn cả cậu, cả tên cũng không dám nhắc.

Kim Nguyên cắn răng, run rẩy đưa tay ra muốn gỡ con rắn: "Nương, đừng sợ, con... con lấy, con lấy lại đây."

Tiểu Thúy đã chạy tới, liền nắm tay Kim Nguyên: "Để ta, dưỡng mẫu, đây là rắn hoa không có độc, dưỡng mẫu đừng sợ."

Nói rồi, nàng nhanh chóng bắt lấy con rắn nhét vào lồng sắt. Bạch thị chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, Kim Nguyên vội vàng đỡ lên: "Nương, không sao, không sao đâu."

Kim Nguyên vừa chạm tay vào đã thấy toàn thân nương ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bạch thị cố gượng đứng dậy, cười gượng: "Cuối cùng cũng tìm được rồi, về thôi, chúng ta về nhà."

Tiểu Thúy muốn đỡ dưỡng mẫu, nhưng nghĩ mình đang xách rắn, vội bước nhanh lên trước: "Dưỡng mẫu, con đi trước mang rắn đến gửi ở nhà Thủy Sinh, mai con làm sạch sẽ rồi mang về."

Cha của Thủy Sinh giỏi bắt rắn, đặt ở nhà họ thì không lo chạy mất. Tiểu Thúy sợ mang rắn về nhà sẽ dọa dưỡng mẫu và Kim Nguyên, hơn nữa giờ trời đã tối, để sáng mai xử lý sẽ tốt hơn.

Tiểu Thúy đi trước, vừa đi vừa thấy mắt cay cay đỏ hoe. Nàng nghĩ, sao mình lại có được người nhà tốt như vậy chứ.

Phía sau, Kim Nguyên đỡ Bạch thị xuống núi. Đừng nói Bạch thị tay không bắt rắn, ngay cả Kim Nguyên cũng sợ chết khiếp, con rắn kia thật lớn!

"Nương, không sao, không sao đâu."

Bạch thị gật đầu: "Nương không sao, nghỉ một lát sẽ ổn thôi."

Ban đêm, Bạch thị thế nào cũng không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, bà lại thấy trên tay mình như có thứ lạnh lẽo quấn quanh. Nhưng bà là người lớn, không muốn để con cái lo lắng, đành cắn răng im lặng.

Đang lúc bà trằn trọc, Tiểu Thúy từ phòng sương đi sang, chui vào chăn của Bạch thị: "Dưỡng mẫu."

Bạch thị vỗ nhẹ lưng nàng: "Sao lại sang đây?"

Tiểu Thúy rúc vào ngực bà: "Con muốn thân thiết với dưỡng mẫu một chút."

Bạch thị bật cười: "Thế thì ngủ đi."

Bạch thị ôm Tiểu Thúy, cuối cùng cũng không còn sợ nữa. Cái lạnh buốt trên cánh tay dần được thay bằng hơi ấm từ cơ thể, chẳng mấy chốc bà đã ngủ thiếp đi.

Tiểu Thúy ban đầu còn có chút ngượng ngùng, mình đã lớn như vậy mà còn chui vào lòng dưỡng mẫu. Nhưng không bao lâu nàng lại thấy rất thoải mái, rồi cũng dần dần ngủ say.

Ăn cơm xong, Tiểu Thúy ra bờ sông xử lý rắn, làm xong mới mang về. Trong nhà, Bạch thị và Kim Nguyên đang ngồi quanh cái chậu to, bàn xem nên xuống tay thế nào với con ba ba lớn.

Kim Nguyên chẳng biết xử lý thứ này, trước kia toàn là Dương Thiên Thanh lo liệu. Lúc này, Kim Nguyên cầm dao phay, cùng nương ngồi xổm bên chậu mà loay hoay mãi.

Tiểu Thúy trở về liền thấy Kim Nguyên cầm dao lóng ngóng chẳng biết làm sao liền bật cười: "Để ta, đi lấy cho ta một đôi đũa."

Kim Nguyên vội chạy đi lấy. Tiểu Thúy nhận đũa, chọc vào miệng ba ba, nó liền cắn chặt lấy. Nàng lập tức chém xuống, đổ máu: "Xong, băm nhỏ ra là được."

Kim Nguyên lập tức tiếp tay, bỏ thêm gừng tươi rồi hầm. Tiểu Thúy lại cho thịt rắn vào cùng. Mùi hương bốc lên thơm nức, ngay cả Kim Nguyên cũng thấy bụng sôi ùng ục, nuốt nước miếng: "Tiểu Thúy tỷ, thơm quá."

Tiểu Thúy mở nắp nồi, canh bên trong trắng đục như sữa, sao mà chẳng thơm cho được.

Nàng múc một bát đưa Kim Nguyên: "Nếm thử đi, đây chính là đồ bổ dưỡng, nhà phú quý đều thích uống cả."

Kim Nguyên lắc đầu không dám uống. Tiểu Thúy cười: "Sao lại chê, ngươi đâu phải chưa từng ăn, sợ gì, thử đi, ngon lắm."

Kim Nguyên kinh ngạc: "Ta khi nào ăn rồi chứ?"

Tiểu Thúy cười trêu: "Ngày chúng ta chạy khỏi Thúy Hà trấn, trời mưa to, hôm đó ta nấu canh cá chạch, ngươi quên rồi à?"

Kim Nguyên mặt mày méo xệch, dĩ nhiên nhớ rõ trận mưa to đó, cơ hội dầm mưa trên sông cũng hiếm có. "Nhưng, nhưng đó chẳng phải cá chạch sao?"

"Đương nhiên ta gạt ngươi rồi." Tiểu Thúy cười, bưng bát đưa qua: "Nếm thử đi, cứ coi như uống canh gà."

Nàng chỉ múc cho Kim Nguyên toàn nước canh, lo cậu sợ hãi. Dưới sự khích lệ của nàng, Kim Nguyên nhận lấy, nhấp một ngụm thấy cũng không tệ. Giữa chọn sợ hãi và ăn canh, cậu cuối cùng chọn... ăn canh.

Tiểu Thúy lại múc thêm một bát: "Dưỡng mẫu, người cũng nếm thử đi."

Bạch thị liên tục xua tay: "Các con uống đi."

Tiểu Thúy liền tự uống một bát, thứ tốt thế này không thể để hết cho người ngoài được.

Sau bữa cơm, Tiểu Thúy và Kim Nguyên xách rổ và nồi đất mang cơm tới cho Dương Thuận. Hôm nay có canh long phượng. Kim Nguyên bưng bát, múc cho mỗi người một chén. Dương Thuận nhờ ăn uống khá hơn, lại còn được ra ngoài hoạt động, tâm tình phấn chấn.

Tiểu Thúy đưa cho hắn một bát đầy thịt và viền ba ba: "Ăn nhiều vào."

Dương Thuận ăn một miếng liền khen: "Thơm quá!"

Ăn xong một bát, Tiểu Thúy lại múc thêm cho hắn. Lúc này hắn mới giật mình, khẽ hỏi: "Không đúng, Tiểu Thúy tỷ, trời lạnh thế này, lấy đâu ra rắn vậy?"

"Là ở sau núi bắt được, dưỡng mẫu còn phải liều mạng đè lại, làm dưỡng mẫu sợ không nhẹ đâu."

Dương Thuận nghe xong liền vội vã ăn sạch, thứ tốt thế này sao có thể để cho bọn khốn kia hưởng!

Kim Nguyên và Tiểu Thúy ăn xong, thu dọn chén đũa ra ngoài, thấy đám lao dịch kia nhờ cơm mà đối xử với Dương Thuận tốt hơn vài phần, Kim Nguyên cũng rất vui, trên mặt nở nụ cười.

Nhưng vừa ra khỏi nhà lao, nụ cười ấy lập tức tắt, cậu kéo tay Tiểu Thúy lại: "Xúi quẩy!"

Thì ra Khổng Lệnh Nghi chặn đường. Vết thương gã bị đánh lần trước chưa khỏi, mấy ngày mới xuống được giường, mặt vẫn còn sưng.

"Tiểu Thúy, Tiểu Thúy, nghe ta nói, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nương ta cũng biết sai, cho ta đón ngươi về nhà đi, thật sự đó."

Tiểu Thúy hừ một tiếng: "Khổng gia các ngươi là cái quái gì chứ? Tiểu Thúy ta thà cả đời ở giá, cũng không bước chân vào Khổng gia!"

Kim Nguyên vừa thấy Khổng Lệnh Nghi đã tức đến nghiến răng, nhịn không nổi tung một cước: "Cút đi!"

Khổng Lệnh Nghi kêu đau ngã lăn ra đất, hai người ngay cả liếc cũng không thèm, nhìn nhiều một cái cũng thấy xui.

Khổng gia dạo này sống chẳng yên, định cưới liền hai dâu vào cửa, kết quả gà bay trứng vỡ, một cô dâu cũng không cưới được, danh tiếng lại hỏng nát, còn ai chịu gả cho nữa.

Khổng bà tử lúc đầu ngày nào cũng ngồi mắng Tiểu Thúy, sau biết thanh danh nhà mình hỏng rồi mới khuyên Khổng Lệnh Nghi đi rước nàng về, bà ta cũng chẳng chê Tiểu Thúy chỉ là nha đầu thôn quê nữa.

Bà ta nghĩ đẹp thật, nhưng ai thèm chịu. Tiểu Thúy nào thèm để mắt đến loại người như vậy.

Đợi đến ngày Dương Thuận được thả ra, cả nhà đều đến đón, Bạch thị còn cố ý mượn xe la. Dù trong ngục cuộc sống chẳng dễ chịu, nhưng Dương Thuận cũng không đến nỗi quá tệ, người còn béo lên một vòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.