Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 83




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 83 miễn phí!

Kim Nguyên cũng cười, bưng rổ lại, "Các tỷ tỷ, mau nếm thử hồng nhà ta, nương ta cố ý mua loại ngọt nhất đấy."

Mấy cô nương trẻ tuổi ríu rít kéo cậu lại, nhéo má cậu, "Tiểu đệ, ngươi lớn lên kiểu gì thế, mặt này còn trắng hơn cả tỷ muội bọn ta nữa."

Kim Nguyên "ối ối" ôm mặt không cho nhéo, "Các tỷ tỷ, ta đã mười ba rồi, là đại hài tử, không được nhéo, không được nhéo."

Cậu càng trốn, mấy cô nương càng cười mà nhéo, trong phòng vang đầy tiếng cười. Tiểu Thúy cũng bật cười, trong lòng càng thấy vui, hôn sự này thật tốt, nàng thật sự cao hứng.

Vài ngày nay Bạch thị vì Tiểu Thúy sắp xuất giá mà lòng rất không nỡ, miễn cưỡng cười cho vui. Tiểu Thúy liền ngồi xuống bên giường an ủi, "Dưỡng mẫu, đại hỉ sự mà sao người lại mặt ủ mày ê."

Nàng nghĩ, cho dù xuất giá cũng không ngăn trở được việc về nhà thăm dưỡng mẫu. Hoa Điền thôn cách đây không xa, dưỡng mẫu và mấy đệ đệ lại thường vào huyện bán đậu hũ, chẳng phải ngày nào cũng có thể gặp sao.

Trong viện náo nhiệt một mảnh. Ngày hôm sau người Khổng gia tới đón dâu. Tiểu Thúy mặc hỉ phục, đầu cài hoa, vui vẻ lên kiệu hoa. Nàng cười đến rạng rỡ, trong khi Bạch thị lén rơi nước mắt phía sau — con gái lớn rồi, chẳng giữ lại được.

Người trong thôn Hoa Điền đưa dâu vui vẻ, Kim Nguyên và Dương Thuận một trái một phải đi sau kiệu hoa. Kim Nguyên nhớ tới Dương Thiên Thanh, đáng tiếc Tiểu Thúy tỷ gả chồng hắn không được thấy, cũng không biết khi nào Thiên Thanh ca ca mới về.

Kiệu hoa một đường đến cửa Khổng gia, Khổng Lệnh Nghi mặt mày hớn hở đón tân nương xuống kiệu. Người còn chưa bước qua cửa, một kiệu hoa khác cũng vừa được nâng tới. Khổng bà tử đi trước, mồ hôi nhễ nhại, "Đợi chút, đợi chút, để biểu muội con vào cửa trước!"

Người trong thôn Hoa Điền đều sững sờ. Dương Thuận kêu lớn: "Này là sao đây!"

Khổng bà tử vội nói: "Lúc trước đã đáp ứng với nương, để biểu muội con cũng vào cửa."

Tiểu Thúy xuống kiệu còn mang nụ cười, nghe vậy liền vén khăn voan xuống, giận dữ: "Khổng Lệnh Nghi, đây là chuyện gì!"

Khổng Lệnh Nghi lắp bắp, "Tiểu... Tiểu Thúy, ngươi yên tâm, ngươi vào cửa làm đại, nàng làm tiểu."

Bạch thị kéo Tiểu Thúy sang, tức giận: "Đây là đạo lý gì vậy!"

Người trong thôn cũng phụ họa: "Khổng gia các ngươi đây rõ ràng là lừa hôn!"

Tân nương trong kiệu hoa kia cũng xuống, vừa khóc vừa lau nước mắt, là một cô nương thanh tú.

Tiểu Thúy tức đến nghiến răng: "Dưỡng mẫu, chúng ta đi!"

Tên khốn Khổng Lệnh Nghi!

Vốn tưởng lấy được phu quân đọc sách, nào ngờ chờ nàng lại là cảnh này!

Khổng Lệnh Nghi vội ngăn không cho đi. Nhưng Tiểu Thúy quanh năm làm việc, sức lực lớn, tát thẳng một cái, nửa mặt gã liền sưng đỏ: "Ngươi dám lừa lão nương!"

Khổng bà tử thấy con bị đánh, định lao lên nhưng bị Dương Thuận đẩy ra. Kim Nguyên cũng vội che chắn trước mặt nương mình và Tiểu Thúy.

Khổng bà tử bị đẩy rách mất cúc áo, bèn mắng: "Tốt lắm, tốt lắm! Nhi tử ta đã qua phủ thí, sang năm chính là tú tài! Loại cô nương nào tìm chẳng được, cố tình coi trọng nha đầu quê mùa l* m*ng như ngươi, thế mà ngươi còn không biết tốt xấu!"

Tiểu Thúy cũng chẳng dễ bị bắt nạt, "Nếu coi thường ta thì chúng ta đi là được! Đại hay tiểu ta cũng chẳng hiếm, tỷ muội này, ta nhường cho ngươi đấy!"

Tiểu Thúy nói xong liền định bỏ đi. Khổng Lệnh Nghi thấy nàng quyết tâm, "bùm" một tiếng quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin: "Là nương ta ép ta, Tiểu Thúy, cầu ngươi đừng đi."

Tiểu Thúy hất mạnh tay gã đang kéo áo mình, khinh bỉ: "Đường đường là đại trượng phu, chuyện nhỏ như thế cũng không xử lý nổi, chỉ biết khóc lóc!"

Hóa ra trước đây Khổng bà tử coi thường Tiểu Thúy, cứ muốn ép cưới thêm biểu muội, Khổng Lệnh Nghi không muốn. Khổng bà tử liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, gã đành nhượng bộ, chỉ nói để cho Tiểu Thúy vào cửa làm vợ cả.

Khổng Lệnh Nghi quỳ trên mặt đất khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, "Đều là nương ép ta, đều là nương ép ta..."

Mối tình đầu của thiếu nữ vốn đầy mộng tưởng tốt đẹp, lúc này thấy rõ bộ dạng bất tài vô dụng của Khổng Lệnh Nghi, chỉ thấy mình mù mắt, lúc trước sao lại coi trọng tên hèn nhát này!

"Tránh ra! Dưỡng mẫu, Dương Thuận, Kim Nguyên, chúng ta đi!"

Những người khiêng đồ hồi môn đi theo kiệu hoa đều là dân trong thôn, nghe nàng dứt lời liền rần rần quay đầu theo, còn hùa theo mắng: "Phi! Thứ gì đâu!"

Khổng bà tử thấy Bạch thị chuẩn bị cho Tiểu Thúy hồi môn nhiều đến cả chục rương bèn giật mình, ít cũng phải tới mười rương!

Vốn tưởng Tiểu Thúy là cô nhi không ai quản, cưới nàng thì dễ, cho dù thêm biểu muội vào cửa thì nha đầu nhà quê kia cũng không dám ý kiến. Nào ngờ nàng cứng cỏi đến thế!

Khổng bà tử kêu la: "Nha đầu này, không biết tốt xấu! Nhi tử ta là tú tài, tương lai đăng cao đường, thấy thiên tử. Còn ngươi? Chẳng qua chỉ là một nha đầu nhà quê không rõ lai lịch, lấy được ngươi đã là phúc cho ngươi rồi!"

Kim Nguyên giận đỏ mặt: "Nhà ngươi còn chưa phải tú tài đâu!"

Dương Thuận cũng phỉ nhổ Khổng Lệnh Nghi: "Thứ gì! Ngay cả ta cũng coi thường ngươi!"

Khổng bà tử thật không ngờ một nha đầu nhà quê lại dám bỏ đi thật, miệng còn gào: "Nhi tử ta là tú tài, nhi tử ta là tú tài!"

Dương Thuận học theo giọng chua ngoa của bà ta, kéo dài: "Nhi tử ta là tú tài~ nhi tử ta là tú tài~ Kim Nguyên nhà ta cũng đã qua vòng hai phủ thí, sang năm chẳng phải cũng là tú tài sao? Kim Nguyên nhà ta cũng là tú tài! Phu tử của chúng ta cũng là tú tài, phi, chẳng qua cũng chỉ vậy thôi!"

Khổng bà tử tức đến không thở nổi, trong bụng thầm nghĩ thôi thì đi cũng tốt, vốn dĩ bà ta không ưa dã nha đầu này, vừa vặn để A Tú vào cửa, hợp ý bà ta hơn.

"Đi thì đi, được thôi! Nhà ta bỏ ra 2 lượng bạc sính lễ, thêm rượu bánh trái cây, ít nhất cũng đến 3 lượng, trả lại đi!"

Bạch thị tức đến phát run, loại người này dù có tiền cũng không gả, liền ném bạc xuống đất: "Cho các ngươi!"

Một bên, cô nương A Tú kia chỉ biết khóc, vừa lau nước mắt vừa nức nở không ngừng.

Tiểu Thúy dứt khoát không ngồi kiệu hoa, hào phóng nói với người trong thôn: "Hôm nay vất vả các đại bá, đại thúc, đại nương, thẩm... còn phải làm phiền các vị giúp ta khiêng của hồi môn về."

Người trong thôn rộn ràng đáp: "Tiểu Thúy cô nương khách khí rồi, đều là chuyện nhỏ thôi. Loại nhà này không thể gả được! Người nhà quê chúng ta tuy nghèo, không biết chữ, nhưng cũng không đến nỗi thiếu đạo đức như thế. Đi đi đi, chúng ta cùng đi mau!"

Khổng Lệnh Nghi chắn ngang không cho Tiểu Thúy đi, nàng lại giơ tay tát thêm một cái, xong còn xoa nhẹ cổ tay, sợ mình ra tay chưa đủ nặng.

Khổng bà tử tức điên, con trai bà ta sang năm chính là tú tài, thế mà một nha đầu nhà quê muốn đánh là đánh! Bà ta cũng xông lên định động thủ.

Khổng gia có mời họ hàng thân thích, có kẻ muốn lấy lòng vì nghĩ Khổng Lệnh Nghi sẽ thành tú tài nên cũng ùa lên ra tay.

Kim Nguyên và Dương Thuận nào chịu, cũng xông lên đánh trả. Người thôn Hoa Điền thấy vậy liền hét lên.

Hả! Lại dám động thủ! Vậy thì đánh thôi!

Thế là hai bên lao vào đánh nhau hỗn loạn.

Dương Thuận càng giữ chặt lấy Khổng Lệnh Nghi mà đánh cật lực, Kim Nguyên cũng chẳng rảnh rỗi, thừa lúc mọi người chen chúc ở cửa liền chạy vào sân lật bàn, giật hết dải lụa đỏ trên hỉ đường, vừa xé vừa mắng: "Dám gạt người! Dám gạt người này!"

Ra ngoài lại vén tay áo lao vào đánh Khổng Lệnh Nghi, vừa đánh vừa quát: "Ngươi dám lừa Tiểu Thúy tỷ! Ngươi dám lừa Tiểu Thúy tỷ!"

Khổng Lệnh Nghi bị đánh đến hồn vía lên mây, Khổng gia vội vàng chạy đi báo quan. Khổng bà tử nhân lúc hỗn loạn còn lôi kéo chất nữ: "A Tú, dã nha đầu kia bỏ đi rồi, sau này ngươi vào cửa Khổng gia, ngươi chính là đại."

A Tú gạt tay Khổng bà tử, chỉ khóc không ngừng. Giữa lúc hỗn loạn, một nam tử mặc vải thô, áo ngắn bước ra: "A Tú!"

"Đại Hà ca!"

Lần này đến lượt Khổng bà tử trố mắt, run run chỉ tay: "Cái... cái gì thế này!"

Mấy phụ nhân trong thôn quanh năm quen làm việc nặng, thấy Khổng bà tử còn nhàn rỗi nói chuyện với một tân nương khác thì nổi giận, nhào tới túm tóc bà ta, "Lão điêu bà ngươi cũng nên bị đánh một trận!"

Hai bên đánh nhau càng hỗn loạn, một đôi khổ uyên ương bên kia thì khóc òa. Thì ra nhà A Tú tham thân phận tú tài của Khổng Lệnh Nghi nên ép gả khuê nữ làm thiếp.

Nhân lúc rối ren, nam tử kia liền dắt cô nương mình thương chạy trốn. Người ấy vốn là thợ săn, vợ chồng son sống qua ngày cũng chẳng đến nỗi.

Cuối cùng, một hồi hôn sự rối beng bị đưa tới huyện nha. Bên thôn Hoa Điền đánh thắng, ai nấy ngẩng đầu ưỡn ngực. Bên Khổng gia thì thảm, mặt mũi bầm dập, Khổng Lệnh Nghi thương tích nặng, phải có người dìu.

Huyện lệnh lão gia vốn thanh liêm chính trực, mấy năm qua Lạc Xuyên huyện nhờ vậy mới an ổn. Nay đổi niên hiệu, ông từ huyện lệnh tiền triều đến nay vẫn trấn giữ Lạc Xuyên.

Huyện lệnh chỉ hỏi đôi ba câu liền hiểu rõ Khổng gia lừa gạt Bạch gia. Nhưng Khổng Lệnh Nghi bị đánh quá nặng, Khổng bà tử lại khóc lóc đòi Bạch gia bồi thường bạc, còn muốn nhốt người nhà Bạch gia vào ngục!

Huyện lệnh hỏi: "Khổng Lệnh Nghi là ai đánh?"

Dương Thuận lập tức đứng dậy: "Ta đánh! Ai bảo gã dám lừa gạt nhà chúng ta!"

Kim Nguyên cũng bật dậy: "Ta cũng đánh! Ta đánh! Ta đánh!"

Dương Thuận vội ấn Kim Nguyên ngồi xuống: "Tiểu hài tử xem náo nhiệt gì, tránh qua một bên!"

Kim Nguyên không phục: "Ngươi cũng chỉ lớn hơn ta 2 tuổi thôi!"

Dương Thuận hừ một tiếng: "Trưởng huynh như cha, giờ ca ta không ở nhà, ta chính là trụ cột. Mau tránh qua một bên!"

Nó đẩy Kim Nguyên qua chỗ khác, nghiêm giọng nhận trách nhiệm: "Huyện lệnh lão gia, là Dương Thuận ta đánh!"

Huyện lệnh hỏi tuổi, biết dã mười lăm, theo luật phải bị giam. Bạch thị khóc lóc cầu xin: "Huyện lệnh lão gia, con ta còn nhỏ, ta làm nương xin thay nó chịu tội."

Dương Thuận lại chẳng để tâm, cười sang sảng: "Ha, dưỡng mẫu làm chi vậy. Con da dày thịt béo, ngồi mấy ngày lao thì sao. Đợi ca về, khỏi để hắn nói con không chăm lo được cho cả nhà."

Thế là Dương Thuận bị sai dịch áp giải đi. Bạch thị khóc đến run cả người, Kim Nguyên cũng lau nước mắt: "Nương, con về trước."

Người Hoa Điền thôn trở về thôn, bởi vì Dương Thuận bị giam trong nhà lao, cả nhà đều mặt ủ mày ê. Tiểu Thúy tức giận đến xoay vòng vòng: "Trời giết Khổng Lệnh Nghi, lão nương thật muốn băm gã!"

Lữ tú tài nghe nói chuyện này cũng vội vàng chạy tới: "Nương Kim Nguyên, giờ khóc cũng vô ích, mau chuẩn bị chút thức ăn quần áo đưa đi đi."

Bạch thị vội lau nước mắt: "Tiên sinh nói phải."

Cả nhà lại bận rộn, Bạch thị thu thập đồ cho Dương Thuận, Kim Nguyên và Tiểu Thúy vào bếp nấu cơm. Nhà lao kia cũng không dễ chịu gì, mà Dương Thuận phải bị giam tận 15 ngày.

Chuẩn bị xong đồ, cả nhà liền ra cửa, hàng xóm bên cạnh còn cho mượn xe la. Thật đáng thương, ngày đại hỉ lại bị giam vào nhà lao.

Bên Khổng gia, Khổng bà tử mời đại phu tới xem bệnh, giờ thì hay, hai nàng dâu đều không còn, trong nhà lại bị phá tan nát, nhi tử còn phải mời người tới trị bệnh.

Khổng bà tử ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngồi giữa sân kêu khóc: "Sao ta lại khổ thế này, khổ thế này chứ!"

Ban đầu tưởng có thể lấy được tiền thuốc từ Bạch gia, nào ngờ Huyện thái gia chỉ bắt một đứa nhỏ của Bạch gia giam đi, chẳng bồi thường cho nhà bà ta chút gì. Bà ta thật sự là mệt đến chết đi sống lại!

Hàng xóm thi nhau ghé vào cửa Khổng gia xem náo nhiệt. Trước kia Khổng bà tử dựa vào nhà có kẻ đọc sách, lúc nào cũng vênh mặt coi thường người khác. Giờ thì hay rồi, đáng đời!

Tên tú tài kia còn chưa thi đỗ đã học người ta cưới tiểu thiếp, phi!

Bạch thị dẫn Kim Nguyên và Tiểu Thúy tới huyện phủ, ngồi xe la thẳng đến đại lao. Bạch thị mang bạc theo, đưa cho ngục tốt để họ đối xử với Dương Thuận tử tế hơn.

Mấy người vừa vào đã thấy Dương Thuận nằm trên ổ rơm, miệng còn hùng hổ nói người ta hại mình. Bạch thị nghe vậy càng đau lòng, vội đưa bạc nhờ đổi cho con sang phòng giam tốt hơn.

Dương Thuận vừa nghe thấy tiếng dưỡng mẫu liền kêu ầm lên: "Dưỡng mẫu!"

Thấy Bạch thị đưa bạc nhờ đổi phòng, Dương Thuận nhìn mà đau ruột, như nhìn máu chảy vậy. Cái phòng giam này còn đắt hơn khách đ**m bên ngoài!

"Dưỡng mẫu, dưỡng mẫu! Con ở đây ổn, ổn mà!"

Lao đầu ôm bạc nhét vào ngực: "Hắc, thằng nhóc này, muốn tiền chứ chẳng muốn mạng à, mau ra đây!"

Bạc đã đưa, Dương Thuận đành phải ra, lao đầu đổi cho chỗ sạch sẽ, thoáng khí hơn.

Kim Nguyên lần đầu tới đại lao, bên trong hôi thối nồng nặc, suýt nữa ói ra. Trời đã tháng chín, vậy mà bên trong nóng nực, lại còn ẩm thấp ngột ngạt.

Kim Nguyên đỏ hoe mắt: "Thuận Tử ca, hầm gà cho ngươi đó, nhớ ăn một mình."

Dương Thuận không có gì đặc biệt thích, chỉ mê tiền và thích ăn ngon. Nghe nói có gà hầm, hai mắt sáng rực: "Nhà lao này cũng đáng, con gà này đều là của ta!"

Kim Nguyên sắp khóc: "Thuận Tử ca..."

Dương Thuận đã xé ngay cái đùi gà gặm: "Được rồi, được rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ta giúp ngươi gánh tội, vốn là ta đánh thằng họ Khổng kia dữ nhất."

"Này, Kim Nguyên, sang năm ngươi nhất định phải đỗ tú tài, phi, cho cái họ Khổng kia tức chết!"

Bạch thị lau nước mắt: "Con đó, đứa nhỏ này, đừng nói lời trấn an ta, ở trong này chịu khổ nhiều lắm."

"Dưỡng mẫu, khổ này tính gì, so với trước còn dễ chịu, huống chi mọi người còn đưa cơm cho con, không cần làm việc mà còn được ăn ngon, thật tốt, dưỡng mẫu đừng khóc nữa."

"Tiểu Thúy tỷ cũng đừng tự trách, chúng ta đều là người một nhà."

Tiểu Thúy chùi nước mắt: "Thuận Tử, sao ngươi càng ngày càng nói giống Thiên Thanh ca thế."

Dương Thuận vỗ ngực: "Giống gì chứ, Dương Thiên Thanh đi rồi, ta mới là trụ cột trong nhà!"

Dương Thuận ngày thường tuy hay quậy, nhưng lúc cần thì sáng suốt hơn ai hết, chẳng ai dám bắt nạt người nhà nó. Nó an ủi mọi người xong thì ngồi trong ngục, từng miếng từng miếng ăn hết con gà, ăn ngon lành.

Kim Nguyên về nhà trằn trọc không ngủ được. Giường cậu đối diện giường của Dương Thuận, vốn quen nghe tiếng nghiến răng, giờ giường đối diện yên ắng, Kim Nguyên lại thấy khó ngủ. Cậu bèn khoác áo dậy, thà đọc sách còn hơn.

Lời Thuận Tử ca nói đúng, cậu phải thi đỗ tú tài, để sau này xem ai còn dám bắt nạt nhà bọn họ không!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.