Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 82




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 82 miễn phí!

Từ khi Kim Nguyên muốn đọc sách thi tú tài, thời gian chơi cùng bọn họ ít hẳn. Tuy nghịch ngợm nhưng vì Dương Thiên Thanh, cậu vẫn cắn răng đọc sách. Dù học khổ cực, tính cách nghịch ngợm kia cũng chẳng thay đổi.

Kim Nguyên cãi lại một câu: "Ngươi mới là đồ ngốc."

Dương Thuận kéo chăn, hừ một tiếng: "Ngươi không hiểu, hiện giờ ta chính là nam đinh lớn nhất trong nhà, trụ cột của cả nhà!"

"Ngươi?"

Kim Nguyên trừng mắt, ánh mắt đầy nghi ngờ khiến Dương Thuận oa oa kêu loạn.

Bạch thị thấy trời đã khuya, đứng dậy thúc giục Kim Nguyên ngủ. Vừa nghe hai huynh đệ đấu võ mồm, bà chỉ cười một tiếng rồi trở về phòng.

Sáng hôm sau ăn cơm xong, Dương Thuận cùng Tiểu Thúy lại đẩy xe hai bánh lên huyện. Lần này Dương Thuận đứng cạnh xe, không đi đâu, đợi một lát thì quả nhiên người kia tới.

Tiểu Thúy lần này không gói sẵn đậu hũ cho hắn mà ngẩng cằm nói: "Ai, ngươi ngày nào cũng ăn đậu hũ không ngán sao? Hôm nay đổi cá cho đỡ chán nhé?"

Khổng Lệnh Nghi mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Vậy... vậy mua cá, mua cá."

Tiểu Thúy ha ha cười: "Nhưng hôm nay ta không bắt cá, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?"

Khổng Lệnh Nghi càng đỏ mặt hơn: "Vậy... vậy ta mua đậu hũ, mua đậu hũ."

Dương Thuận trừng gã một cái: "Nói! Ngươi ngày nào cũng tới mua đậu hũ, trong lòng rốt cuộc định gì? Không thành thật khai ra, lão tử không khách khí!"

Khổng Lệnh Nghi vội xua tay: "Không, không có, ta chỉ là... tâm duyệt cô nương, tuyệt đối không có ý xấu."

Dương Thuận nghe vậy nóng nảy: "Còn nói là không có ý xấu!"

Tiểu Thúy từ trên xuống dưới đánh giá gã, thấy hơi văn nhược liền hỏi: "Ngươi lần trước thi qua rồi?"

"Khảo... khảo qua."

"Vậy bây giờ ngươi là tú tài?"

"Không... không phải, ta không đậu viện thí..." Khổng Lệnh Nghi sợ nàng chê bèn vội vàng nói: "Cô nương yên tâm, sang năm ta nhất định sẽ thi đậu tú tài."

Tiểu Thúy hất bím tóc đen nhánh: "Nếu ngươi thật lòng thì nam tử hán đại trượng phu đừng dài dòng dong dài. Cứ mời bà mối tới, ta ở thôn Hoa Điền, cứ tìm nhà Bạch gia là được."

Khổng Lệnh Nghi ngẩn ra một cái, rồi trên mặt nở nụ cười ngây ngô. Vừa lùi vừa cười, lại chân nọ vấp chân kia suýt nữa ngã. Tiểu Thúy không khách khí cười ha ha, khiến Khổng Lệnh Nghi cuống quýt chạy đi.

Dương Thuận ngây dại: "Tiểu Thúy tỷ! Chuyện lớn như vậy, sao không bàn với dưỡng mẫu một tiếng, này này này!"

Tiểu Thúy tính tình tiêu sái, cảm thấy người kia có lòng, bản thân cũng thấy không tệ, hai bên đều thuận mắt thì có gì phải chần chừ. Khó lắm nàng mới vừa ý một người, liền thẳng thắn bảo tới cửa cầu hôn.

Dương Thuận thì thấy không ổn. Tính nó tuy láu cá nhưng đôi lúc cũng đáng tin, nghĩ rằng Tiểu Thúy nên hỏi thăm rõ ràng rồi hãy tính.

Hai người bán xong đậu hũ về nhà, vừa về Tiểu Thúy liền nói: "Dưỡng mẫu, hai hôm nữa sẽ có người tới cầu hôn."

Bạch thị đang làm dây đeo, nghe vậy tay run rối cả, vội hỏi: "Tiểu Thúy, sao lại thế?"

Tiểu Thúy đáp: "Dưỡng mẫu, người kia lớn lên không tệ, lại là người đọc sách, nói là đã qua phủ thí, con thấy cũng được."

Buổi trưa, Kim Nguyên từ nhà Lữ tú tài trở về nghe tin liền tròn mắt, kinh hãi: "Tiểu Thúy tỷ, ngươi... ngươi nói thật sao?"

Tiểu Thúy gật đầu: "Là thật."

Bạch thị nghe nàng kể, cảm thấy cũng không tồi, muốn hỏi thăm thêm. Nhưng chỉ biết sơ là ai, lại chẳng biết tên, hỏi thăm thế nào đây, điều này làm bà buồn rầu.

Hôm sau đi bán đậu hũ, Bạch thị và Kim Nguyên cũng đi theo, định bụng nếu gặp sẽ dò xét một phen. Nào ngờ liên tiếp mấy ngày đều không thấy bóng người nọ, Bạch thị đành ở nhà chờ người tới cầu hôn.

Lúc này Khổng Lệnh Nghi đang năn nỉ nương đi mai mối. Khổng bà tử nghe nói là cô nương nông thôn thì không ưng, sau lại tra hỏi, biết ra là một bé mồ côi quê mùa, càng không đồng ý.

Khổng bà tử lên phố, từ xa trông thấy Tiểu Thúy. Thấy nàng da hơi đen, cười lộ hàm răng trắng, chẳng có vẻ dịu dàng như các cô nương khác, bà càng coi thường. Về nhà liền nổi giận với con: "Cô nương kia không được! Hai năm trước ta đã định sẵn cho con và biểu muội. Chờ sang năm con thi đậu tú tài liền cưới biểu muội vào cửa. Hôn sự này tuyệt đối không thành!"

"Nương, con không thích biểu muội, vẫn luôn coi nàng là muội tử thôi."

Khổng Lệnh Nghi khổ sở cầu xin, nhưng Khổng bà tử quyết không buông. Bà ta coi thường Tiểu Thúy, thấy nàng chỉ là cô nương mồ côi nghèo khó ở nông thôn, dáng dấp lại không đẹp, sao xứng với con trai mình.

Cuối cùng không rõ bàn bạc thế nào, Khổng bà tử vẫn sai bà mối tới cầu hôn. Tiểu Thúy đã tưởng hai người vô duyên, không ngờ bà mối lại đến thật.

Bạch thị vội sai Dương Thuận và Kim Nguyên đi huyện dò hỏi. Hai người mau chóng tìm ra tin tức: nhà Khổng Lệnh Nghi quả thật có sân riêng trong huyện, trong nhà chỉ còn mẹ già, cha đã mất trên chiến trường.

Nghe nói nương của hắn tính tình không tốt, Kim Nguyên lo lắng: "Thuận tử ca, ngươi nói Tiểu Thúy tỷ nếu gả đi có bị bắt nạt không?"

Hai người kể lại cho Bạch thị, bà cũng thấy lo, sợ Tiểu Thúy bị ức h**p. Tiểu Thúy lại chẳng để tâm: "Dưỡng mẫu, người xem con khỏe mạnh thế này, chẳng lẽ còn đánh không lại một bà già?"

Bạch thị bật cười: "Đứa nhỏ này."

Hôn sự Tiểu Thúy nhanh chóng định xuống. Lúc này Khổng Lệnh Nghi mới dám đến trước sạp, Tiểu Thúy cười trêu: "Khổng tướng công, hôm nay còn mua đậu hũ không?"

Khổng Lệnh Nghi mặt đỏ: "Mua, mua đậu hũ."

Tiểu Thúy gói cho gã hai miếng, lúc gã định đi, nàng gọi lại: "Này, mai ngươi lại đến, ta cho ngươi mấy con cá, chính tay ta bắt."

Khổng Lệnh Nghi liên tục đáp được, dọc đường mặt cười không dứt.

Tiểu Thúy dọn quán trở về liền gọi Kim Nguyên cùng nàng xuống ruộng bắt. Kim Nguyên ném sách chạy ra, "Tới đây, Tiểu Thúy tỷ!"

Bởi hôn kỳ của Tiểu Thúy định vào tháng chín, mà Lữ tú tài phải đi châu phủ dự thi nên nàng muốn chờ y xong kỳ thi mùa thu rồi mới thành thân.

Năm nay Tiểu Thúy xuất giá, Kim Nguyên và nàng đi lộng ruộng mà thở dài. Tiểu Thúy cười, đưa ngón tay chọc trán Kim Nguyên, "Còn nhỏ đã thở than cái gì."

"Tiểu Thúy tỷ, ta luyến tiếc ngươi."

Tiểu Thúy ôm vai cậu, "Chỗ này cách huyện phủ cũng chẳng xa, nhớ ta thì cứ đến tìm, đâu phải không gặp được mặt. Đây là hôn sự tốt, trong thôn không ít cô nương đều hâm mộ đấy."

Kim Nguyên cũng cười, "Nếu Thiên Thanh ca ca cũng ở nhà thì tốt rồi."

Dương Thiên Thanh mùa đông đã rời nhà, giờ đã vào tháng bảy, gần một năm trời chưa về. Kim Nguyên sớm đã viết thư kể việc hôn nhân của Tiểu Thúy cho hắn. Đợi thư hồi đáp, e rằng Tiểu Thúy tỷ đã mặc áo cưới gả về Khổng gia.

Tiểu Thúy vận khí rất tốt, hôm sau ra xem liền được một con cá lớn trong lưới. Khi đi bán đậu hũ, nàng xách cá đến huyện phủ, Khổng Lệnh Nghi từ sáng sớm đã ở đó chờ.

Thấy Dương Thuận đẩy xe tới, gã vội ra đỡ cùng. Tiểu Thúy cười hỏi: "Hôm nay tới sớm vậy, may mà ta vớt được con cá không nhỏ, nếu không ngươi phải tay không mà về."

Khổng Lệnh Nghi xua tay, "Không sao, không sao, không có cá ta cũng vui."

Tiểu Thúy đưa cá cho gã: "Này, còn đang tung tăng nhảy, rất tươi."

Khổng Lệnh Nghi mừng rỡ nhận lấy, rồi đưa nàng một cái túi tiền, "Cho ngươi."

Dương Thuận đứng bên nhìn ê răng, thầm nghĩ gã còn chẳng hào phóng thoải mái bằng Tiểu Thúy tỷ của mình.

Tháng bảy, Lữ tú tài chuẩn bị đi châu phủ thi. Chưa cần y mở miệng, Bạch thị đã đưa cho Kim Nguyên 5 lượng bạc đủ để dùng. Lữ tú tài muốn dẫn Kim Nguyên và Dương Thuận đi mở mang kiến thức. Dù sao thuê xe lừa, thêm vài người chỉ nhiều thêm phần cơm, Bạch thị vui vẻ đồng ý.

Từ Lạc Xuyên huyện đến châu phủ không xa, xe lừa đi chừng bảy tám ngày là tới. Cuối thu trời mát, Kim Nguyên đội nón rơm che nắng, tay cầm miếng điểm tâm, vụn bánh dính ở áo, tiện tay hất xuống đất.

Dương Thuận thì nằm trên xe lừa nhàn nhã vắt chân, "Ai, cuộc sống này so với hồi ta đi Qua Châu sướng hơn nhiều."

"Lúc đó ta với ngươi còn là tiểu ăn mày, ngươi còn định nuốt riêng hai văn của ta!"

Kim Nguyên không khách khí vạch trần gốc gác. Dương Thuận hắc hắc: "Tiểu vô lương tâm, ngươi ốm cũng là tiền của ta bỏ ra."

Hai người đấu miệng, Lữ tú tài ngồi trước lật sách cũng chỉ cười lắc đầu.

Xe lừa lắc lư đến châu phủ, nghỉ vài ngày, Lữ tú tài chuẩn bị vào cống viện. Kim Nguyên lần đầu thấy trường thi, tò mò rướn cổ ngó.

"Phu tử, bọn ta sẽ chờ ở ngoài."

Lữ tú tài vẫy tay, dặn: "Đừng chạy loạn, có đi chơi thì nhớ đi cùng nhau."

"Biết rồi, phu tử."

Tiễn Lữ tú tài vào cống viện, hai người mới quay lại. Trước đây chưa từng tới châu phủ, lần này Dương Thuận đi dạo khắp nơi, Kim Nguyên cũng thích náo nhiệt, hai người cùng nhau dạo chơi.

Bạch thị đã cho hai người ít tiền, bảo đi thì cứ chơi cho vui. Dương Thuận lại đối tốt với bản thân, thấy món gì lạ đều phải mua nếm thử, "Ai, Kim Nguyên, ăn thử cái này đi."

Chẳng mấy chốc, hai người đã ăn no căng bụng, rồi lại đi dạo tiếp.

Cứ thế mấy ngày, Lữ tú tài bước ra từ trường thi, chỉ là sắc mặt không mấy tốt, Kim Nguyên và Dương Thuận vội vàng kề bên đỡ hai bên tay y.

Kim Nguyên tri kỷ đưa trà nóng cho phu tử, Dương Thuận liên tục ai nha ai nha: "Cuộc thi này quả thật không phải ai cũng chịu được, lão tử thì không ăn cái khổ này."

Lữ tú tài chỉ lắc đầu, Dương Thuận lúc này mới im miệng. Thoạt nhìn, lần này e là Lữ tú tài không được như ý.

Chưa đợi yết bảng, y đã về, dọc đường sắc mặt ủ ê. Kim Nguyên và Dương Thuận cũng thôi không đấu khẩu, chỉ liếc nhìn nhau. Cuối cùng Kim Nguyên mở miệng: "Phu tử, người nhất định có thể đỗ."

Lữ tú tài lại thở dài: "Nói không chừng mấy năm sau phải cùng ngươi một chỗ vào trường thi mất."

Y biết rõ cơ hội đỗ lần này không lớn. Về nhà u sầu mấy ngày liền. Kim Nguyên ngày nào cũng tới, lần nào cũng xách theo ít đồ ăn. Tính tình lại phóng khoáng, chẳng mấy hôm đã làm Lữ tú tài cười trở lại.

Bạch thị lúc ấy cũng bận rộn chuẩn bị của hồi môn cho Tiểu Thúy, ngay cả Dương Thuận cũng xoay theo như chong chóng.

Bạch thị vốn thương con, chuẩn bị hồi môn không ít: chăn đệm mới làm, thêu màn trướng, xiêm y bốn mùa mỗi loại 2 bộ, còn đặc biệt làm đôi vòng bạc, lại cho 8 lượng bạc.

Ở nông thôn, đó đã là hồi môn rất dày, Tiểu Thúy ngại dưỡng mẫu chuẩn bị quá nhiều: "Dưỡng mẫu, trước đây con thấy A Chi trong thôn xuất giá cũng chỉ có hai chăn đệm, thêm vài bộ xiêm y với cây trâm bạc. Người đây là nhiều quá rồi."

Những năm qua, Tiểu Thúy không ít lần làm lụng vì gia đình, Bạch thị chỉ muốn cho nàng mang theo nhiều hơn: "Nào đã tính gì, năm đó ta gả đi còn kéo nửa thuyền hồi môn cơ."

Bạch thị vốn xuất thân hào phú, trong mắt thấy chừng ấy còn là ít. Chỉ tiếc nay ngày tháng không bằng xưa, nếu không tất cho khuê nữ thêm mười mấy, hai mươi rương hồi môn.

Nhớ lại khi mình xuất giá, bà cười kể: "Khi ấy ta còn mang theo cả chiếc giường khảm xà cừ, chừng năm mươi lượng bạc mới đóng được. Đáng tiếc, giờ không còn, nếu không cũng cho con làm của hồi môn."

Tiểu Thúy khanh khách cười: "Dưỡng mẫu, giường quý giá như vậy, con sợ nằm không yên."

Tháng chín trời thêm mát, Bạch gia tràn ngập hỉ khí. Trước cửa treo vải đỏ, tụ thành đại hoa, trên khung cửa dán câu đối đỏ do chính Lữ tú tài viết.

Sắp đến giờ mời cả thôn ăn cỗ, Bạch thị giết gà mổ lợn. Các thẩm trong thôn từ sớm đã tới phụ làm.

Bạch gia tuy là người ngoài, nhưng Bạch thị ở Hoa Điền thôn vốn tính hiền lành, ai cần giúp gì bà đều sẵn sàng. Bởi thế, dù không thân thích, hôn sự Tiểu Thúy vẫn náo nhiệt vô cùng.

Trong sân, mấy phụ nhân vừa nhặt rau vừa trò chuyện, Kim Nguyên và Dương Thuận thì bưng trà rót nước. Kim Nguyên ngọt miệng, mỗi lần đưa nước đều thêm lời nịnh khiến người ta bật cười: "Đợi Kim Nguyên lớn lên, chẳng biết bao nhiêu cô nương bị chọc cười đây."

Kim Nguyên được khen, đuôi mày nhướng cao, bộ dáng đắc ý khiến ai nhìn cũng thấy tươi vui.

Dương Thuận liền đè đầu cậu xuống: "Mau làm việc, ngươi thối lắm rồi."

Dương Thuận nói Kim Nguyên xong lại hướng các thẩm cười toe, "Thẩm xem yêm thế nào, giúp yêm để mắt xem, Kim Nguyên còn nhỏ mà."

Một câu này làm mấy phụ nhân cười nghiêng ngả. Thẩm hàng xóm đùa: "Ngươi còn nói Kim Nguyên nhỏ, chứ ngươi cũng mới mười bốn, mười lăm, tính sớm làm gì."

Dương Thuận vội nói: "Yêm mười lăm, mười lăm rồi! Nhưng không vội, yêm tuy không đẹp bằng Kim Nguyên, nhưng cũng đáng được chút chứ."

"Được được, có mối nào hợp, thẩm sẽ để ý cho."

"Đại nương cũng nhớ kỹ nhé, đến lúc ấy chờ uống rượu mừng của tiểu tử ngươi."

Dương Thuận mừng rỡ cảm tạ liên hồi: "Đại nương, các thẩm, lời này các ngươi đã nói, ngàn vạn lần đừng quên."

Cả sân nghe mà cười nghiêng ngả, đều bảo nó đúng là tiểu tử da mặt dày, dẻo mồm dẻo miệng.

Trong phòng, Tiểu Thúy cùng mấy cô nương đồng trang lứa đang trò chuyện, nghe thấy lời Dương Thuận ngoài kia cũng bật cười.

Tiểu Thúy sai Kim Nguyên: "Kim Nguyên, mang cho các tỷ tỷ mấy quả hồng."

"Đây, tới ngay!"

Bởi Tiểu Thúy sắp xuất giá nên Bạch thị mua hồng, nói là cầu như ý. Vài tiểu tỷ muội liền trêu: "Ai u, xem kìa, xem kìa, vẫn là Kim Nguyên đệ đệ đáng yêu nhất, thật nhanh nhẹn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.