Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 81




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 81 miễn phí!

Dương Thuận lập tức lên tiếng, chạy khắp thôn báo tin. Chẳng bao lâu, sân nhà Bạch thị đã chen chúc đầy người.

"Kim Nguyên, Bản Tử thúc ngươi có nói gì không?"

"Kim Nguyên, Kim Nguyên, nam nhân nhà yêm có nói gì không?"

"Kim Nguyên, Kim Nguyên, Phong Thu thúc ngươi có nhắn gì không?"

Ngươi một câu, ta một câu, ồn ào đến nỗi Kim Nguyên chẳng có cơ hội mở miệng.

Dương Thuận thấy thế liền nhảy lên ghế, lớn tiếng hô: "Đại gia, đại nương, thúc thúc, thẩm thẩm, mọi người đừng ồn, đừng nói nữa, để Kim Nguyên đọc! Kim Nguyên đọc đến nhà ai thì gọi tên nhà đó!"

Mọi người liền yên tĩnh xuống. Nương Thủy Sinh vừa lau nước mắt vừa than: "Vẫn là đọc sách biết chữ mới tốt, nếu không thì ngay cả lá thư cũng chẳng ai đọc được cho ta nghe. May mà Thiên Thanh biết chữ."

Khi Kim Nguyên và mấy người mới dọn tới Hoa Điền, không ít người trong thôn còn thắc mắc tại sao Bạch thị lại cho cả bốn đứa nhỏ đi học, đọc sách không ăn được, lại tốn kém. Nào ngờ bây giờ chỉ có Dương Thiên Thanh biết chữ, mới nhận được thư gửi về.

Kim Nguyên cũng đứng lên ghế, lớn tiếng đọc: "A Hoa......"

Cậu ho nhẹ một tiếng, xưng tên trưởng bối thấy gượng gạo, bèn hô: "A Hoa thẩm, là thư của nhà ngươi!"

"Ai, tới, tới đây."

Một phụ nhân chen lên, giục: "Kim Nguyên, ngươi đọc đi, đọc đi."

Kim Nguyên tiếp tục đọc: "A Hoa thê tử, bọn yêm ở biên quan hết thảy mạnh khỏe, ngươi có phải nhớ yêm đến khóc......"

Phía dưới vang lên một tràng cười, người phụ nữ tên A Hoa đỏ mặt xua tay: "Đừng cười, đừng cười, mọi người đừng cười."

Kim Nguyên cũng cười, đọc tiếp: "Yêm hết thảy đều hảo, đừng nhớ mong."

"A Võ của người......"

Phụ nhân kia vội hỏi: "Kim Nguyên, sao hết rồi, nhà yêm chỉ chừng ấy thôi à?"

"Thẩm, chỉ có hai câu này thôi, đọc xong rồi, đến thư của A Võ ca."

Người phụ nhân thở dài lùi xuống, nam nhân nhà nàng vốn ít nói, ngay cả gửi thư cũng chỉ vài lời, chỉ mong sớm trở về.

Kim Nguyên tiếp tục đọc hết, trong thôn có bốn, năm chục nhà, phần lớn thư cũng chỉ hai ba câu chúc bình an. Mọi người nghe xong, trong lòng vừa mừng vừa lo. Dao kiếm không có mắt, ai ai cũng mong người thân được bình an trở về.

Trong sân chật kín người, có người nghe xong còn đòi nghe lại lần hai. Kim Nguyên phải đọc đi đọc lại ba lần, đến tận lúc mặt trời lặn, mọi người mới lục tục ra về.

Tuy là thư báo bình an, nhưng chẳng biết ngày nào trở về, làm sao không lo cho được.

Kim Nguyên lúc đầu cũng vui mừng, nhưng nghĩ lại lại thấy chua xót, đến bữa cơm cũng ăn không nổi. Bạch thị gắp thức ăn cho cậu: "Kim Nguyên, mau ăn cơm đi, cơm nguội cả rồi."

"Dạ."

Kim Nguyên gật đầu, cố gắng ăn từng miếng, xong cơm lại xách hộp thư chạy sang nhà Lữ tú tài, quyết tâm phải học thật giỏi, sớm ngày thi đỗ tiến sĩ!

Bạch thị nhìn bóng lưng Kim Nguyên mà thở dài. Đứa nhỏ này, trước kia học thì nghịch ngợm, không chịu đọc, còn nhỏ ham chơi. Giờ chẳng cần bà thúc giục, lại chăm đọc hơn cả Lữ tú tài.

Tiểu Thúy an ủi: "Dưỡng mẫu, đừng lo, Thiên Thanh ca nhất định sẽ bình an trở về."

Bạch thị gật đầu: "Ngày mai dưỡng mẫu đi Quan Âm tự cúng trái cây, cầu bình an."

"Vâng ạ."

Từ ngày Dương Thiên Thanh tòng quân, mỗi mùng một và mười lăm, Bạch thị đều đi huyện thành dâng hương ở Quan Âm tự. Nay vừa nhận được thư, bà lại muốn đi cầu phúc cho hắn.

Thoáng chốc đã gần sang năm mới, Bạch thị và Tiểu Thúy tất bật chuẩn bị. Hai tháng nữa Kim Nguyên và Dương Thuận phải vào huyện dự thi huyện thí, trời xuân còn lạnh, Bạch thị và Tiểu Thúy bận rộn may giày tất, đệm chăn, chuẩn bị thức ăn.

Dương Thuận ôm sách, lắc lư ngâm nga, làm đến choáng váng, ngã lăn từ ghế xuống đất, "Ai da!"

Kim Nguyên nhìn bộ dạng đó thì bật cười, Lữ tú tài chỉ biết thở dài: "Ngươi như vậy thì làm sao mà thi được đây."

Dương Thuận bò dậy: "Phu tử, vốn dĩ yêm không phải cái loại đọc sách đó, là dưỡng mẫu nhất quyết bắt yêm đi thi tú tài. Một cái tú tài thôi mà phải thi huyện, thi phủ, thi viện, huyện thí cũng tới năm trường, chẳng phải lấy mạng nhỏ của yêm sao?"

Dương Thuận vốn không thích đọc sách, nhưng Bạch thị ép thử, nếu thi đỗ tú tài thì có thể miễn lao dịch, tốt biết bao. Khổ nỗi, đáng thương cho Dương Thiên Thanh, nếu vài năm trước có khoa cử, biết đâu đã đỗ tú tài, không cần đi lính nữa.

Dương Thuận than thở rồi cũng đành cắn răng đi thi.

Đến ngày huyện thí, Bạch thị và Tiểu Thúy đưa hai người đi, bốn người trọ lại khách đ**m. Lữ tú tài không tiễn, chỉ dặn hai người cứ tận lực mà làm.

Bạch thị và Tiểu Thúy đưa hai người vào cống viện, dặn dò: "Đi đi, buổi chiều nương sẽ đến đón các con."

Kim Nguyên đáp một tiếng, mặt căng thẳng bước vào. Nhiều năm mới mở khoa cử lại nhưng thí sinh cũng không nhiều. Kim Nguyên nhận bài thi liền cắm cúi viết, cảm thấy cũng không khó lắm.

Thi một đợt lại yết bảng một lần, chỉ có thông qua trận này mới có thể thi tiếp. Bạch thị và Tiểu Thúy xem bảng thì vô cùng khẩn trương, không ngờ hai lần đầu hai người đều nhẹ nhàng qua, thứ tự của Kim Nguyên còn rất cao, Dương Thuận tuy xếp sau một chút, nhưng cũng đều qua!

Ngay cả Dương Thuận cũng có chút kinh ngạc, "Ta chẳng lẽ thật đúng là có thể đậu tú tài?"

Dương Thuận trước kia còn chướng mắt Lữ tú tài, cảm thấy chẳng qua y là tú tài nghèo. Đến phiên chính mình vào thi mới biết được, tú tài này lại khó khảo đến như thế! Nó nháy mắt cảm thấy danh hào tú tài trên người Lữ tú tài thật sự quý giá.

Dương Thuận đến tràng thứ tư thì đã bị loại, Bạch thị an ủi nó sang năm khảo tiếp. Dương Thuận trái lại thở phào một hơi, vốn dĩ nó đâu có yêu đọc sách, nghe Bạch thị nói thế liền liên tục xua tay, "Dưỡng mẫu, tha cho yêm đi!"

Chọc cho Bạch thị phải gõ hai cái lên trán nó, "Đứa nhỏ này."

Kim Nguyên thì một đường năm tràng đều qua, ba người đều rất vui sướng, đặc biệt là Dương Thuận, một phen giữ chặt tay Kim Nguyên, "Huynh đệ tốt, vinh hoa phú quý của yêm đều dựa cả vào ngươi!"

Kim Nguyên tức giận chụp nó một cái, "Nương! Dương Thuận sang năm muốn khảo tiếp!"

Dương Thuận hét lên một tiếng, "Yêm không khảo, yêm không khảo!"

Nó tình nguyện xuống đất làm việc cũng không muốn khảo tú tài! Cứu mạng!

Kim Nguyên qua huyện thí thì vô cùng cao hứng, trở về liền viết thư cho Dương Thiên Thanh báo tin tốt này, chỉ là không biết Thiên Thanh ca ca thế nào, đã hai ba tháng cũng chưa nhận được thư hắn gửi về.

Xa tận Tây Bắc, lúc này Dương Thiên Thanh đang dẫn một tiểu đội đi tuần tra, dân binh bị điều tới đây ước chừng có 5.000 người, mà binh sĩ chính quy cũng chưa đến 1 vạn, chẳng trách triều đình phải điều động bá tánh.

Đại Chiêu triều đánh giặc ngần ấy năm, thanh tráng niên chẳng biết đã chết bao nhiêu, hiện tại nhân số thưa thớt, quốc khố trống rỗng, dị tộc lại xâm lấn. Chờ Dương Thiên Thanh đến được Tây Bắc mới biết, thì ra người Hồ đã sớm chiếm mấy tòa thành trì của Đại Chiêu.

Dân binh mới điều đến đều được tạm xếp vào trong quân, ngày ngày thao luyện. So với cuộc sống ở Hoa Điền thôn thì hiện tại chẳng đáng gọi là tốt, ăn uống cũng kém đi không ít, một tháng được uống một bữa canh thịt đã là không tệ.

Dương Thiên Thanh nhờ biết chữ nên được phong làm tiểu kỳ, dưới trướng lãnh 50 người. Đêm khuya tĩnh lặng, hắn thường nhớ đến Hoa Điền thôn, chẳng biết Kim Nguyên bọn họ thế nào.

Chờ Dương Thiên Thanh nhận được tin của Kim Nguyên thì đã sang tháng tư, mà Kim Nguyên cũng sắp tham gia phủ thí. Dương Thiên Thanh hiếm khi lộ ra gương mặt tươi cười, đọc đi đọc lại mấy lần.

Một bên, Điền Vượng huých hắn một cái, "Cười cái gì đó, ngươi mặt quan tài mà cũng biết cười à."

Dương Thiên Thanh cất thư vào trong ngực, "Đệ đệ ta qua huyện thí."

Điền Vượng không hiểu, hắn chữ to cũng chẳng biết lấy một, làm sao biết đây là cái gì. Nhưng nghe "huyện thí" có vẻ lợi hại, hắn liền nói: "Chúc mừng chúc mừng, chuyện tốt nha, đi hôm nay uống rượu đi!"

Dương Thiên Thanh liếc hắn một cái, "Có công phu đó thì không bằng luyện cưỡi ngựa bắn cung nhiều chút đi."

Điền Vượng kêu ai u một tiếng, "Ngươi này Dương Thiên Thanh, tiếp người không nói lấy một lời dễ nghe, được rồi, ta vẫn là luyện đi. Yêm còn mong sớm chút trở về cưới vợ đâu."

Kim Nguyên lúc này đang ở trong trường thi, ba tràng chỉ qua được hai tràng. Nhìn bảng không thấy tên mình, Kim Nguyên cúi đầu thở dài, "Ai, đều do ta ham chơi, sớm biết đã nên nỗ lực đọc sách."

Bạch thị xoa đầu an ủi: "Không sao, sang năm lại khảo, con còn nhỏ, khảo thêm mấy năm cũng được."

Kim Nguyên năm nay mới 12 tuổi, có thể qua được hai tràng phủ thí đã rất lợi hại rồi.

Kim Nguyên rũ đầu có chút ỉu xìu, Tiểu Thúy cũng an ủi: "Kim Nguyên, ngươi đã rất lợi hại, sang năm nhất định có thể đậu! Đi, a tỷ mua cho ngươi điểm tâm, mua tô lạc sữa bò ngươi thích nhất, thế nào?"

Tiểu Thúy kéo Kim Nguyên đi ra ngoài, người xem bảng thật sự quá đông, nàng vừa đi vừa quay đầu trấn an Kim Nguyên, không cẩn thận liền đụng phải người phía trước, Tiểu Thúy "ai u" một tiếng, chưa kịp nhìn rõ đã vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi."

Ngẩng đầu liền thấy trước mặt là một nam tử áo xanh, dáng vẻ thư sinh. Bị Tiểu Thúy nhìn thoáng qua, mặt đối phương liền đỏ bừng, "Không, không có việc gì."

Dương Thuận cũng chen đến, thấy nam nhân kia cứ nhìn chằm chằm Tiểu Thúy, liền một phen đẩy ra, "Sao vậy! Lại nhìn nữa ta móc mắt ngươi!"

Nam nhân ngượng ngùng hành lễ, "Xin lỗi, xin lỗi."

Dương Thuận hừ một tiếng, đăng đồ tử! Nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta đến không chớp mắt!

"Kim Nguyên, chúng ta đi!"

Dương Thuận túm Kim Nguyên đi luôn. Bốn người cùng vào tiệm uống nước thuốc và tô lạc sữa bò, tâm tình Kim Nguyên lúc này mới khá hơn, nắm chặt tay nói: "Nương! Sang năm con nhất định có thể đậu tú tài!"

"Được, nương tin tưởng con."

Bốn người đi rồi, nam nhân kia nhìn chằm chằm bóng dáng Tiểu Thúy, ánh mắt có chút si mê, miệng lẩm bẩm một câu: "Kim Nguyên?"

Người gọi là Kim Nguyên kia khẳng định là đồng sinh tham gia phủ thí. Nhìn vẻ mặt cậu, hai trường đầu chắc chắn đã qua, chỉ là vòng cuối cùng không đậu. Khổng Lệnh Nghi vội vàng chạy đến trước bảng tra tên Kim Nguyên.

"Thì ra cô nương kia là người thôn Hoa Điền, chỉ là không biết tên gọi là gì."

Tiểu Thúy lại chẳng hay biết gì, nàng chỉ vô tình đụng phải một người, không ngờ lại bị để tâm ghi nhớ.

Sau khi bốn người trở về, Kim Nguyên liền chạy đến nói với Lữ tú tài rằng mình thi không đậu. Lữ tú tài chỉ khuyên cậu nên tĩnh tâm, sang năm lại thi là được.

Khi viết thư cho Dương Thiên Thanh, Kim Nguyên cũng không nhắc đến chuyện phủ thí, cảm thấy có chút mất mặt. Cậu tự trách trước kia không chăm chỉ đọc sách, giờ thì hay rồi, ngay cả tú tài cũng không đậu nổi.

Dương Thiên Thanh hồi âm mỗi lần đều toàn lời an ủi, kể chuyện phong cảnh Mạc Bắc và những huynh đệ mới quen, nghe rất tùy ý tiêu sái, chẳng hề nhắc đến cảnh khổ luyện ngày đêm gian nan của mình.

Từ sau khi Dương Thiên Thanh đi rồi, việc bán đậu hũ trong nhà liền đè nặng lên vai mấy người Tiểu Thúy. Bạch thị ở nhà làm đậu hũ, buổi sáng Tiểu Thúy cùng Dương Thuận đi huyện phủ bán.

Ban đầu Bạch thị định để bà và Tiểu Thúy bán đậu hũ, còn Kim Nguyên và Dương Thuận đến nhà Lữ tú tài đọc sách. Nhưng Dương Thuận vừa nghe phải đọc liền kêu đầu đau, lăn lộn trên đất không chịu học. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Kim Nguyên kiên trì đọc sách.

Tiểu Thúy không chỉ bán đậu hũ, nàng còn thường vớt thêm ít cá để bán kèm ở sạp. Dương Thuận thì xách rổ bán dây đeo. Cả nhà cứ thế mà sống cũng không tệ, mỗi tháng còn dư được hai ba lượng bạc.

Hôm nay, khi Tiểu Thúy đang ngồi bán đậu hũ ở sạp, một nam tử mặc áo dài đi đến, lắp bắp nói: "Mua... mua hai miếng đậu hũ."

Tiểu Thúy lanh lẹ gói hai miếng, "Bốn văn tiền."

Nam nhân vội vàng móc tiền ra đưa.

Trước kia đi bán đều là Dương Thiên Thanh đẩy xe, nay hắn không ở nhà thì đến lượt Dương Thuận đẩy xe còn Tiểu Thúy ngồi bán.

Dần dần, Tiểu Thúy phát hiện nam nhân kia mỗi ngày đều đến mua đậu hũ, lần nào cũng chỉ mua 2 miếng. Dù nàng cố tình làm ngơ cũng không được, vì nhà nàng tuy làm đậu hũ nhưng cũng đâu phải ngày nào cũng ăn.

Nam nhân kia sao mà ngày nào cũng ăn đậu hũ, chẳng chán hay sao?

Tiểu Thúy cũng không nghĩ nhiều, tính nàng vốn tùy ý. Có người chịu mua đậu hũ, nàng vui mừng còn không kịp.

Nam nhân kia đến đều đặn, sáng nào cũng ghé. Tiểu Thúy chỉ cần thấy người là chưa đợi mở miệng đã nhanh nhẹn gói sẵn đưa qua: "Bốn văn."

Nam nhân đỏ mặt nhận lấy rồi rời đi. Dương Thuận vừa xách rổ về liền thấy bóng dáng đó liền nói: "Tiểu Thúy tỷ, bốn văn kia lại tới mua đậu hũ. Ăn nửa tháng trời, chẳng lẽ không ngán sao?"

"Ai biết được."

Ngay cả Dương Thuận cũng cảm thấy nam nhân kia có ý với Tiểu Thúy. Nó thầm nghĩ Tiểu Thúy tỷ nhà mình tính tình hơi ngang, không phải nam tử bình thường nào cũng ưa nổi.

Bỗng nhiên Dương Thuận nhớ ra, vỗ trán cái bốp: "Ta nhớ rồi! Bảo sao nhìn quen mắt thế, thì ra chính là nam nhân tỷ đụng trúng hôm Kim Nguyên đi thi! Ta phi, chắc chắn tâm tư bất lương! Tiểu Thúy tỷ, chờ đó, mai ta hỏi cho rõ ràng!"

Lúc này Tiểu Thúy mới sực phản ứng, người nọ chẳng lẽ là vừa ý nàng?

Thấy Dương Thuận cái miệng không biết giữ lời, Tiểu Thúy vội nói: "Về nhà đừng nói với dưỡng mẫu. Để ta mai thử trước, kẻo hiểu lầm người ta."

Dương Thuận hừ lạnh: "Ta thấy chẳng phải người tốt gì!"

Hai người bán xong liền trở về. Dọc đường Dương Thuận còn liếc nhìn Bạch thị mấy lần, khiến Tiểu Thúy phải trừng mắt cảnh cáo, nó mới không dám nói nữa. Đành chờ đến ngày mai, nếu người nọ thật lòng bất lương, nó sẽ bẻ gãy chân cho coi.

Đêm xuống, Dương Thuận lăn qua lăn lại không ngủ được. Một bên Kim Nguyên còn đang thắp đèn đọc sách, năm sau lại phải thi tiếp.

Kim Nguyên đang chăm chú, bị tiếng than thở của Dương Thuận quấy nhiễu, đành buông sách xuống: "Thuận tử ca, ngươi làm gì đó, ồn ào quá, ta không đọc nổi nữa."

Dương Thuận lại than một tiếng: "Ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu."

"Được được được, ta không hiểu, vậy ngươi đừng than nữa, để ta yên mà đọc sách."

"Đừng đọc nữa, ta sợ ngươi rồi cũng thành ngốc như Lữ tú tài mất thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.