Lý chính viết xong sổ hộ tịch thì rời đi, Kim Nguyên cũng chẳng để trong lòng, ngày tháng vẫn trôi như thường.
Đến lúc thu hoạch lúa thì huyện phủ truyền tới tin tốt: hiện nay thiên hạ vừa mới yên định, đương kim Thánh Thượng thi hành chính sách giảm thuế giảm lao dịch, không chỉ miễn giảm thuế má, mà sang năm còn mở khoa cử.
Lữ tú tài nghe tin mà mừng rỡ, từ huyện phủ chạy một mạch về, chạy đến rơi cả giày, tóc tai rối bù, lao thẳng vào nhà Kim Nguyên.
"Triều đình sang năm muốn mở khoa thi hương, thi hương đó!"
Trong nhà, mấy người Kim Nguyên đang chọn đậu tương, bị y vọt vào dọa cho nhảy dựng. Kim Nguyên lập tức nói: "Tin tốt nha, phu tử, sang năm người có thể đi châu phủ dự thi rồi!"
Bạch thị cũng cười: "Đúng là chuyện tốt, ngày tháng càng ngày càng khá. Tiên sinh, hôm nay ở lại dùng bữa với chúng ta, ta đi mua chút thịt về."
"Khoan đã!"
Lữ tú tài một phen giữ chặt Dương Thiên Thanh và Kim Nguyên: "Hiện nay triều đình coi trọng khoa cử, các ngươi cũng phải cố gắng, Thiên Thanh, Kim Nguyên, sang năm cùng đi khảo tú tài!"
Kim Nguyên hoảng hốt, liên tục lắc đầu: "Phu tử, không cần, không cần, ta không phải cái loại đó."
"Ai nói thế, các ngươi đều là học trò của ta, ta còn không biết sao? Còn có Dương Thuận nữa, sang năm tất cả đều đi khảo tú tài! Chỉ cần qua huyện thí, phủ thí, viện thí là có thể thành tú tài rồi!"
Dương Thuận lắc đầu còn dữ hơn Kim Nguyên: "Ta càng không phải cái loại đó, yêm không khảo!" (yêm là kiểu xưng hô ta theo phương ngữ ó, cả nhà đến Hoa Điền nên thi thoảng sẽ xài xưng hô vùng nì)
Lữ tú tài liền gõ cho nó một cái: "Không có tiền đồ! Sang năm cả ba đều phải thi, từ nay buổi chiều không được ra ngoài chơi, đều phải đến đọc sách!"
Dương Thiên Thanh ho khẽ một tiếng: "Để Kim Nguyên đi thì hơn."
Hắn vốn chẳng mấy hứng thú với chuyện đọc sách, nhưng thấy Kim Nguyên có vẻ hợp, để cậu đi thử cũng được, biết đâu nhà lại có người làm quan.
Kim Nguyên vội xua tay: "Không được không được, đừng nói thi cử, ngay cả tú tài ta cũng không đỗ nổi!"
Tiểu Thúy nghe vậy thì bật cười, lấy khuỷu tay huých Kim Nguyên: "Tiên sinh nói đúng, nếu ta là nam tử ta nhất định sẽ đi khảo tú tài! Kim Nguyên, sang năm cứ thử đi, đến lúc đó ngươi làm quan, ta chẳng phải cũng được thơm lây sao."
Kim Nguyên từ từ nhìn sang nàng: "Tiểu Thúy tỷ..."
Bị Tiểu Thúy nói thế, Bạch thị cũng cảm thấy hợp lý. Nhà có ba đứa nhỏ, nàng chẳng dám mong đỗ cử nhân tiến sĩ, chỉ cần đỗ tú tài cũng tốt, sau này dễ dàng làm mai hơn.
Bạch thị phẩy tay: "Phu tử nói đúng, từ chiều nay không ai được ra ngoài chơi nữa, đều đến nhà phu tử đọc sách, sang năm đi khảo huyện thí. Cả Tiểu Thúy nữa, cùng đi."
Tiểu Thúy kêu lên: "Dưỡng mẫu, con đi làm gì chứ, con đâu thể thi tú tài được!"
"Con đi học cũng tốt, cùng Thiên Thanh bọn họ đi đi."
Vốn dĩ vào hạ, Kim Nguyên còn định lười biếng, ai ngờ triều đình mở khoa cử, nương lại bắt đi thi tú tài, cậu thật sự không muốn chịu khổ này, ngày tháng hiện tại vốn đang rất tốt mà!
Buổi chiều mấy người đều bị Bạch thị ép đi đọc sách. Lữ tú tài lại càng không ra huyện phủ viết thư nữa, ngày đêm khổ học đến tận nửa đêm. Y mang danh tú tài đã 10 năm, năm nay đã 35, lần này hạ quyết tâm nhất định phải đỗ!
Còn mấy người Kim Nguyên thì chẳng vui vẻ gì. Trời nóng nực, ngồi cũng không yên, lại phải đọc sách viết chữ, mồ hôi nhễ nhại.
Kim Nguyên không muốn khổ, làm nũng với Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, chi bằng ca đi thi tú tài đi. Sau này còn phải thi cử nhân nữa, ta chỉ muốn theo ca hưởng ngày lành thôi."
Dương Thuận cũng hùa theo: "Ca, yêm không phải cái loại đọc sách đó, sau này ca kim bảng đề danh là được."
Trong đầu nó chỉ nghĩ đến chuyện hưởng phúc, một chút khổ cũng không muốn chịu.
Dương Thiên Thanh thật sự thương Kim Nguyên, nếu cậu không muốn chịu khổ, để mình thử cũng được. Nếu thực sự đỗ được khoa cử, cả nhà sẽ có ngày phát đạt.
Nóng nực làm Kim Nguyên rã rời, trong khi Lữ tú tài thì hăng hái vô cùng, ngày ngày sách vở không rời tay, cả người đầy hứng khởi. Kim Nguyên lại lo lắng sang năm nếu y thi trượt, e rằng chẳng chịu nổi đả kích.
Chờ đến tháng bảy, vào vụ gặt lúa, bốn người mới được thả về nhà, Kim Nguyên thở phào một hơi, với cậu thì đi gặt lúa còn dễ chịu hơn đọc sách, Tiểu Thúy cũng nhẹ nhõm: "Như vậy xem như không cần đọc sách rồi."
Kim Nguyên lại càng phấn khởi, nửa tháng không phải đọc sách, cậu còn có thể không vui sao.
Khắp đồng ruộng rộn ràng hẳn lên, từng nhà đều bắt đầu gặt lúa, mấy người Kim Nguyên cũng nhân lúc trời chưa quá nắng mà xuống ruộng.
Cả nhà năm miệng cùng nhau ra trận, Kim Nguyên đội mũ rơm, nóng đến nỗi tay áo xắn cao, ống quần cũng vén lên, cúi lưng xoèn xoẹt gặt lúa.
Khi mới đến Hoa Điền thôn, cả nhà năm người chỉ có Dương Thiên Thanh biết làm ruộng, Bạch thị thì vụng về, cũng may có Dương Thiên Thanh làm gương, bọn họ gieo trồng cũng coi như không tệ.
Năm nay là năm tốt, thuế má giảm nhiều, mưa thuận gió hòa, lúa thóc trĩu nặng, khắp đồng ruộng toàn tiếng cười nói vui vẻ.
Kim Nguyên gặt một lúc đã nóng đổ mồ hôi, trán lấm tấm, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo cũng đỏ bừng.
Ở nông thôn, trẻ con biết việc sớm, bằng tuổi Kim Nguyên thì đều xuống ruộng giúp gặt, mệt thì ngồi bờ uống ngụm chè đậu xanh giải nhiệt.
Kim Nguyên bưng bát hớp một hơi, tháo mũ rơm quạt gió. Dương Thuận cũng mồ hôi nhễ nhại nói: "Ca, Kim Nguyên, hay là hai người đi thi Trạng Nguyên đi, việc này cũng mệt quá rồi."
Dương Thuận vốn lười, ngày thường rảnh rỗi thì thấy cuộc sống dễ chịu, hễ tới lúc làm việc thì lại chán ghét, mơ mộng phú quý, mong trời rơi bánh xuống.
Hễ gặp việc nặng trong ruộng, Dương Thuận lại bắt đầu chửi, mắng cả cái tên Bạch Thành Tài chẳng biết còn sống hay chết. Nếu không phải vì gã thì giờ mình chắc cũng đã sống sung sướng, cơm bưng nước rót rồi.
Dương Thuận uống hai hớp chè đậu xanh rồi lại mắng: "Đều tại gã, nếu không năm đó ta đã được sống ngày lành rồi!"
Tiểu Thúy trừng mắt: "Ngươi đâu có số phú quý, đừng mơ mộng nữa."
Dương Thuận không phục: "Ai nói, ba huynh đệ ta thế nào cũng có tiền đồ, chẳng may ca hay Kim Nguyên có tiền đồ, không thì ngươi gả cho nhà giàu, nhớ tiếp tế cho ba huynh đệ nghèo khổ chúng ta đó."
Dương Thuận nói nhăng nói cuội, Tiểu Thúy liền lấy mũ rơm gõ hắn một cái: "Ngày nào cũng trông mong người khác, sao ngươi không tự mình gắng sức kiếm ít bạc đi?"
Mấy lời của Dương Thuận khiến mọi người bật cười, Kim Nguyên cũng thở dài: "Vẫn là trông vào Thiên Thanh ca ca thôi, hắn đáng tin cậy, chứ ta chịu không nổi khổ."
Dương Thuận láu cá, véo má Kim Nguyên, tấm tắc: "Ai da, nhìn môi hồng răng trắng của ngươi kìa, ra ngoài khéo lại lọt vào mắt mấy thẩm ưa mới lạ, ngươi có thể đi ở rể nha! Đúng rồi, ta chưa từng nghĩ ra, Kim Nguyên à, phú quý nhà ta đều nhờ cả vào ngươi đó!"
Kim Nguyên hét một tiếng, đuổi theo đánh: "Sao ngươi không đi ở rể đi, sao ngươi không đi ở rể đi!"
Dương Thuận vừa chạy vừa la: "Yêm mặt mũi không bằng ngươi, chẳng tiểu thư nhà giàu nào coi trọng yêm đâu! Đừng tức yêm nha! Dưỡng mẫu cứu mạng, Kim Nguyên muốn đánh chết yêm!"
Bạch thị cười đến ngã nghiêng ngã ngửa: "Được rồi, trời nóng, lát nữa bốn đứa về nhà nấu cơm, nương coi ruộng cho."
Giờ đang mùa gặt, trưa nóng nực nhưng trên đồng vẫn đông, người thì gặt lúa, người thì phơi kê, mấy cụ già với trẻ con thì cầm ấm sành đưa cơm.
Cuối cùng Kim Nguyên với Dương Thuận được sai về nấu cơm. Dương Thuận chạy nhanh, cuối cùng yêm đây cũng sẽ trộm lười nhác ha hả.
Kim Nguyên cũng biết nấu, chỉ là không bằng tay nghề của Dương Thiên Thanh. Cậu lấy một miếng thịt khô, lại ra vườn cắt ít hành lá chuẩn bị xào.
Dương Thuận tr*n tr** cánh tay rửa mặt ngoài sân, Kim Nguyên gọi: "Thuận Tử, nhóm lửa đi, còn phải nấu canh nhị trần giải nhiệt nữa."
Dương Thuận liếc cậu: "Kim Nguyên, ngươi lại ngứa da à, sao không gọi ca?"
"Mau đi nấu nước uống đi, còn phải để mát nữa."
Dương Thuận đành lấy trần bì, bán hạ nấu nước uống nguội. Kim Nguyên thì cầm xẻng xào rau, thịt khô xào hành lá thơm ngậy, trứng vàng ươm, thêm món hồ dưa trộn ngon miệng.
Hai người nấu xong cơm liền xách rổ ra ruộng. Kim Nguyên đứng trên bờ gọi: "Thiên Thanh ca ca, ăn cơm thôi!"
Dương Thiên Thanh đáp lời, thu lưỡi hái mới trở về.
Dương Thuận còn không quên khoe: "Dưỡng mẫu, uống canh nhị trần xong nhớ là con nấu đó."
Bạch thị cười nhận lấy, năm người ngồi trên bờ ruộng ăn cơm xong mới lại bắt tay làm tiếp.
Nửa tháng rất nhanh trôi qua, chờ đến lúc phải đi đọc sách, Dương Thuận lại thở ngắn than dài, cảm thấy còn không bằng để nó đi cắt lúa.
Ngày ngày trôi qua, chẳng mấy chốc mùa đông sắp đến, Dương Thiên Thanh dẫn theo Dương Thuận và Kim Nguyên vào núi chặt củi, Tiểu Thúy ngồi trong sân vá lại lưới đánh cá, cuộc sống vừa sung túc vừa an nhàn.
Kim Nguyên cõng một bó củi ném xuống đất, không khí trong nhà bỗng nhiên thay đổi, cậu thấy nương ngồi trong sân, trên mặt mang vẻ sầu khổ, vội vàng chạy đến: "Nương, sao vậy?"
Bạch thị lau nước mắt: "Buổi trưa lý chính đến, nói, nói nhà ta phải xuất một người đi phục binh dịch."
Tim Kim Nguyên lập tức rơi xuống: "Không phải, không phải đã đánh xong trận rồi sao! Sao còn muốn đi phục binh dịch nữa!"
"Ta cũng không biết, mỗi nhà có nam đinh đều phải đưa một người ra trước, nhà ta chỉ có một thanh niên, vậy biết làm sao bây giờ."
Nói rồi Bạch thị lại rơi nước mắt, hiện giờ ngày tháng vừa mới khá lên, nào ngờ lại gặp chuyện này.
Trong sân mọi người đều im lặng, chiến trường đao thương vô tình, trong nhà vừa mới có một thanh niên đã phải đi lính, Bạch thị hận không thể để mấy đứa nhỏ mãi không lớn.
Từ khi có tin này, trong nhà chẳng còn tiếng cười, Bạch thị đi huyện phủ mua vải bông và bông, suốt đêm may áo khoác và giày bông cho Dương Thiên Thanh, chờ sang đông có cái để chống lạnh.
Dương Thiên Thanh thì ngày ngày vào núi chặt củi, mong chặt được nhiều mang về, để Kim Nguyên bọn họ sang đông có đủ lương thực qua mùa.
Dương Thiên Thanh không còn tới chỗ Lữ tú tài, Kim Nguyên thấy vậy buồn bã, mặt ủ rũ theo Lữ tú tài đọc sách: "Tiên sinh, người cũng phải đi phục binh dịch sao? Đến lúc đó có thể chiếu cố ca ca ta một chút không?"
Lữ tú tài thở dài: "Ngốc quá, tú tài được miễn lao dịch."
Kim Nguyên chớp mắt, cố nén nước mắt mà vẫn rơi xuống, cậu bụm mặt òa khóc: "Phu tử, giá mà ta là tú tài thì tốt, như vậy Thiên Thanh ca ca không cần đi phục binh dịch nữa."
Cậu đã quên mình và Dương Thiên Thanh không cùng hộ tịch, cho dù cậu có là tú tài thì Dương Thiên Thanh vẫn phải đi lính.
Lữ tú tài vỗ đầu Kim Nguyên: "Giờ vẫn còn kịp, ngươi mới 12 tuổi, còn 4 năm nữa mới đến tuổi thanh niên, nếu khảo trúng tú tài thì không cần đi lao dịch, còn có thể miễn thuế, nương ngươi cũng được nở mày nở mặt."
Kim Nguyên khóc càng dữ hơn, tự trách sao trước đây không chịu chăm chỉ đọc sách.
Khóc một trận ở chỗ Lữ tú tài, Kim Nguyên đỏ hoe cả mắt về nhà, mấy người thấy cũng không nói gì, đều hiểu cậu luyến tiếc Dương Thiên Thanh.
Bao năm nay, Dương Thiên Thanh chăm sóc Kim Nguyên còn chu đáo hơn cả Bạch thị, hai người chưa từng xa nhau, lần này phải đi trấn thủ biên cương, sao Kim Nguyên có thể không buồn.
Cuối cùng Dương Thiên Thanh cũng phải rời đi, cùng hơn 40 nam tử trong thôn, có nhà không còn con trai đành để lão phụ năm sáu mươi cõng bao vải lên chiến trường.
Cả thôn ra cửa tiễn, Dương Thiên Thanh cõng bao, trong đó Bạch thị đã may cho hắn hai cái áo khoác, mấy đôi giày bông, còn chuẩn bị không ít lương khô.
Bạch thị nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, mới 16 tuổi, thân thể còn non nớt, là đứa trẻ bà nuôi lớn, sao bà không đau lòng cho được: "Đi cẩn thận một chút, dưỡng mẫu chờ con về."
"Con biết rồi, dưỡng mẫu."
Dương Thiên Thanh nhìn sang Kim Nguyên: "Ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt, chờ ta về."
Kim Nguyên cắn răng, cố nhịn không khóc, nhưng vừa nghe Thiên Thanh nói thế, cậu liền òa khóc: "Thiên Thanh ca ca, ngươi nhất định phải trở về đấy!"
Cậu nhào vào lòng Thiên Thanh khóc không ngừng, Dương Thiên Thanh vỗ lưng an ủi: "Chờ ta về."
Theo mọi người trong thôn đi rồi, Kim Nguyên khóc đến không dừng, chẳng còn bận tâm có xấu hổ hay không, chỉ sợ Thiên Thanh không thể trở về.
Bốn phía toàn là tiếng khóc nức nở, rõ ràng là thời bình mà vẫn phải đi lính, nghe nói lần này là đi trấn thủ tận biên cương, ai biết đi rồi còn có thể trở về hay không.
Dương Thiên Thanh đi rồi, trong nhà lâu lắm chẳng nghe tiếng cười, Kim Nguyên không có việc liền đến chỗ Lữ tú tài đọc sách, mong sớm thi đỗ tú tài, lập chí còn muốn thi tiến sĩ, hy vọng giúp ca một phen.
Thiên Thanh đi rồi, Kim Nguyên và Dương Thuận như trưởng thành chỉ sau một đêm, Kim Nguyên không chê đọc sách cực nhọc, Dương Thuận đi làm thuê cũng không còn lười nhác.
Mãi đến gần Tết mới nhận được tin từ Thiên Thanh, mọi người mới nở nụ cười.
Kim Nguyên cầm thư chạy về nhà: "Nương! Thiên Thanh ca ca gửi thư!"
Mọi người vây quanh xem, Dương Thiên Thanh nói họ được phái đến Tây Bắc trấn thủ, mọi chuyện đều tốt, dặn đừng lo lắng. Bạch thị xem thư mà đỏ mắt, Tây Bắc khổ hàn, dị tộc thường quấy phá, chẳng trách triều đình phải trưng binh.
Bà biết Thiên Thanh chỉ viết điều tốt, không nói điều xấu, gửi thư về là để an lòng họ.
Cùng thư của Dương Thiên Thanh còn có một chồng dày hơn mười bức, đều là người trong thôn nhờ hắn viết giùm để gửi về.
"Thuận Tử, đến nói với thôn trưởng, người đi phục dịch ở thôn ta có gửi thư về." Bạch thị dặn.

