Trên tay Kim Nguyên quả nhiên là một đĩa lươn xào thù du, phi tỏi, rưới dầu mè thơm nức, khiến ai ngửi cũng phải nuốt nước miếng. Cậu tán dương: "Vẫn là Tiểu Thúy tỷ tỷ lợi hại!"
Hôm qua Kim Nguyên theo Tiểu Thúy ra lạch ngòi thả mấy cái giỏ lươn, sáng sớm nay Tiểu Thúy đã dậy sớm đi xem, không dẫn Kim Nguyên theo. Cậu vốn sợ rắn, tránh cho khỏi bị dọa.
Tiểu Thúy thì chẳng sợ, trong lạch ngòi có rắn chính là bảo bối. Trong thôn có không ít người hái thuốc, nàng bắt được liền bán cho người ta, một con cũng được hai ba mươi văn, chứ không mang về nhà, sợ Kim Nguyên sợ hãi. Bán xong cầm tiền đồng rồi mới trở về.
Tiểu Thúy kể lại đầy đắc ý: "Chứ sao, trong thùng nước còn có con lươn to bằng cả cánh tay ngươi đấy, mai ta mang lên huyện bán."
Kim Nguyên nghe còn có lươn, lập tức bỏ dở đồ ăn, chạy đi xem. Quả nhiên một con lươn vàng óng, cậu giật mình "oa" một tiếng, vội đậy lại, có chút sợ hãi: "Tiểu Thúy tỷ, vẫn là ngươi lợi hại!"
Mấy người ngồi vào bàn ăn cơm. Mấy năm nay trong nhà có ruộng, Bạch thị vừa thêu thùa vừa học thêm nghề tết dây, Dương Thiên Thanh bán đậu hũ, Tiểu Thúy bắt cá, Kim Nguyên với Dương Thuận thì giúp việc vặt, thường lên núi hái thuốc, ngày tháng cũng chẳng tệ.
Trên bàn bày lươn xào thù du, da đậu kho mỡ heo, nấm xào nhỏ... trước mặt đều là cơm tẻ. Kim Nguyên gắp một đũa lươn ăn, reo lên: "Ngon quá!"
Ăn xong cậu hỏi: "Ca, có mang qua phu tử không?"
Bạch thị gắp cho cậu một miếng: "Có chứ, Lữ phu tử không ăn cay, ca con đã sớm hầm lươn đậu hũ mang qua rồi."
Cả nhà vừa ăn vừa chuyện trò, vô cùng náo nhiệt. Người ta thường nói "con trai tuổi ăn tuổi lớn", may mà cả nhà ai cũng siêng năng, chẳng những không thiếu ăn mà còn để dành được kha khá. Kim Nguyên ăn hết một chén lại xới thêm nửa chén, món lươn cay kia cậu thích lắm.
Đang ăn cơm thì bên ngoài đột nhiên có tiếng kêu: "Sửa niên hiệu rồi, sửa niên hiệu rồi!"
Kim Nguyên lập tức đặt bát chạy ra: "Tam Đản, ngươi kêu cái gì đó, sửa niên hiệu là sao?"
"Ngươi chưa biết à, giờ thiên hạ thống nhất, hoàng đế đổi niên hiệu thành Khai Nguyên rồi!"
"Vậy là về sau không đánh giặc nữa?"
"Hẳn là vậy, dù sao nam hoàng đế rơi đâu chẳng rõ, bắc hoàng đế nay là hoàng đế duy nhất."
Trong thôn rộn ràng hẳn lên, ai nấy bàn luận sau này có còn phải lo phòng bị hay không. Kim Nguyên cũng mừng rỡ: "Nương, về sau chúng ta có thể sống ngày tháng thái bình rồi!"
Bạch thị cũng vui vẻ: "Tốt quá, tốt quá, về sau ai cũng yên tâm. Ta đi lấy rượu mơ xanh ra, các con đều uống một chút."
"Dạ!" Kim Nguyên càng vui mừng, trước kia nương bảo cậu còn nhỏ, không cho uống. Hôm nay cũng có thể nếm thử một ngụm rồi.
Không còn đánh giặc, cuối cùng cũng an ổn. Dù Hoa Điền thôn hẻo lánh vẫn nghe được ít nhiều tin tức.
Người quê đơn giản, gọi hai vị hoàng đế là nam hoàng đế và bắc hoàng đế. Nghe nói nam hoàng liên tiếp bại trận, xem ra nay bắc hoàng đế Chiêu Liệt đế — vốn là Túc thân vương — ngôi vị đã vững vàng.
Thiên hạ thái bình, ở Hoa Điền thôn bọn họ chẳng cảm nhận rõ, vui mừng một trận rồi vẫn như cũ, ai làm việc nấy, ăn uống như thường, dường như chẳng khác mấy.
Bởi Tiểu Thúy bắt được con lươn lớn, hôm sau cả bọn ăn cơm xong liền ra cửa. Dương Thiên Thanh đẩy xe hai bánh chất đậu hũ, Tiểu Thúy xách thùng nước đựng con lươn, Kim Nguyên thì xách rổ đầy dây đeo do nương tết.
Bốn người quen đường quen chợ tới huyện bán hàng. Huyện phủ càng náo nhiệt hơn, người người đều bàn chuyện đổi niên hiệu, bảo rằng sau này chẳng sợ chiến loạn nữa.
Dương Thiên Thanh có sạp cố định ở huyện phủ, ngày nào cũng bận rộn. Kim Nguyên mấy người thường theo, việc học có thiếu chút, nên buổi chiều mới đến Lữ tú tài đọc sách.
Lữ tú tài cũng phải ăn uống, y thường ôm giấy bút ra huyện viết thư mướn cho người ta, ngày tháng cũng trôi qua yên bình.
Tiểu Thúy rao bán lươn. Con lươn to như thế khiến nhiều người vây lại xem, kẻ mua không nổi thì đứng ngó cho hiếm lạ. Tiểu Thúy ra giá 1 lượng bạc, lươn lớn khó bắt, nhà có tiền thì thích.
Kim Nguyên và Dương Thuận xách rổ rao bán dây đeo. Tay nghề Bạch thị khéo léo, dây đeo thắt rất đẹp, nào hoa mai, ô vuông, lá liễu...
Bán dây phần nhiều do Kim Nguyên đảm nhận. Chẳng có gì lạ, cậu vốn đẹp, tuổi còn nhỏ, bán cho cô nương hay phụ nhân trẻ đều rất được ưa chuộng.
Những dây ấy thường treo ở quạt, túi tiền hay thắt bên hông. Mỗi lần Kim Nguyên bán đều đắt hàng, Dương Thuận thì đi theo thu tiền. Nghe người ta khen Kim Nguyên đẹp lại âm thầm ghen ghen, trong lòng hơi chua.
"Ta lớn lên cũng không kém, sao đến lượt ta bán thì không được thế này?" Dương Thuận hừ một tiếng. "Đợi ta lấy tức phụ về, ta nhất định cưới người đẹp."
Kim Nguyên cười: "Vậy ngươi nhớ tìm cho ta một tẩu tử thật đẹp, phải đẹp nhất đó!"
Dương Thuận bị lời Kim Nguyên chọc cho đỏ mặt: "Còn... còn sớm, ta mới 14, ca ta với Tiểu Thúy tỷ còn chưa có mà."
Kim Nguyên gật gù: "Thiên Thanh ca nhất định cũng sẽ lấy tức phụ thật đẹp. Tiểu Thúy tỷ, đến lúc đó nhờ nương chọn cho nàng một người tuấn tú nhất!"
Ở nông thôn, nam nữ mười lăm mười sáu đã bắt đầu xem mắt. Dương Thiên Thanh tuấn tú, lại siêng năng, làm việc ruộng đồng nhanh gọn, từ năm ngoái đã có nhà nhờ mai mối.
Bạch thị cũng tính cho Thiên Thanh đi xem mặt, nếu hợp thì đính trước, chờ hai năm nữa đến 18 tuổi sẽ cưới. Nhưng khi ấy Thiên Thanh đang đẩy cối đá, lau mồ hôi nói: "Dưỡng mẫu, chờ thêm hai năm nữa hãy tính ạ."
Hiện tại trong nhà ngày càng khá khẩm, còn có hai ba mươi lượng để dành, Dương Thiên Thanh nghĩ cưới vợ tốn kém, muốn tích góp thêm hai năm nữa rồi tính.
Tiểu Thúy lại càng không muốn đi xem mắt, cô nương trong thôn mỗi nhà, càng ngày càng có không ít người tới cửa làm mai. Tiểu Thúy mắt to hai mí, một đầu tóc đen nhánh buộc sau gáy, làn da tuy không trắng như mấy tiểu thư nhà giàu, nhưng người lại rất tinh thần xinh đẹp.
Tiểu Thúy cảm thấy hiện tại ngày tháng trôi qua đã đủ tốt, không muốn sớm như vậy đã đi xem mắt, liền nói với Bạch thị cũng muốn chờ thêm hai năm.
Bạch thị ngoài miệng đều đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn có chút lo. Trong nhà bốn đứa nhỏ, đến lúc cưới xin cần sính lễ, hồi môn, nếu cưới người về, phòng ở hiện tại chắc chắn không đủ, còn phải xây thêm hai gian, hai ba mươi lượng làm sao đủ tiêu?
Tâm tư của Bạch thị ngoài Dương Thiên Thanh ra thì ba đứa nhỏ kia đều không nhận ra. Kim Nguyên với Dương Thuận vẫn cười ngây ngô, Tiểu Thúy tính tình thẳng thắn, nào biết được nỗi lo trong lòng Bạch thị, sợ bạc không đủ dùng.
Kim Nguyên xách giỏ rao hàng: "Bán dây đeo, bán dây đeo đây!"
Không bao lâu hai người đã tới quầy của Lữ tú tài. Sinh ý của Lữ tú tài không được tốt, đang ngồi trước sạp đọc sách. Mấy năm nay y dựa vào viết thuê thư từ và dạy bốn đứa nhỏ Kim Nguyên đọc sách, ngày tháng tuy kham khổ chút nhưng cũng an vui.
Dương Thuận đặt mông ngồi xuống cạnh Lữ tú tài: "Phu tử, người cũng nên gọi với mời khách đi chứ, biết đâu sinh ý sẽ tốt hơn."
Lữ tú tài liếc mắt nhìn một cái, Dương Thuận liền ngượng ngùng đứng lên. Không hiểu sao, đến tuổi này rồi vẫn có chút sợ phu tử.
Kim Nguyên từ trong tay áo lấy ra một quả đào đỏ thắm, "Phu tử, người ăn đi."
Lữ tú tài cười: "Vẫn là Kim Nguyên ngoan ngoãn."
Dương Thuận lè lưỡi với Kim Nguyên: "Ngươi lại giả vờ!"
Dùng lời của Dương Thuận mà nói, có thể cùng đi tiểu chung một cái hồ thì làm sao là người tốt được. Nó còn lạ gì Kim Nguyên, nhìn thì ngoan ngoãn khiến người ta thích, nhưng đều là giả bộ, chỉ có ca nó và Lữ tú tài mới bị che mắt, rõ ràng là cái bánh trôi mè đen!
Hai người xoay quanh một vòng chợ, bán được vài cái dây đeo, lại xách giỏ quay về. "Tiểu Thúy tỷ, ngươi bán được lươn chưa?"
Tiểu Thúy cười tươi, từ túi tiền lấy ra một thỏi bạc: "Ngươi nói xem?"
Mắt Kim Nguyên sáng rực: "Tiểu Thúy tỷ, vẫn là ngươi lợi hại!"
Dương Thuận cũng nhào tới làm nũng, túm tay áo Tiểu Thúy: "Tiểu Thúy tỷ, Tiểu Thúy tỷ, ta muốn ăn hoa mai xíu mại của nhà mẹ đẻ Trương Tam, Tiểu Thúy tỷ, Tiểu Thúy tỷ~"
Tiểu Thúy "chậc" một tiếng, ghét bỏ rút tay áo ra: "Dương Thuận, ngươi có thấy ghê tởm hay không, đừng học Kim Nguyên!"
Kim Nguyên ở bên cạnh cười ha hả, Dương Thuận hừ một tiếng: "Bất công quá!"
Hiện tại Dương Thuận đã cao hơn Tiểu Thúy một chút, Tiểu Thúy thật sự chịu không nổi dáng vẻ lải nhải của nó, bèn từ trong túi tiền đếm ra ít tiền đồng: "Đi đi, đi đi!"
Dương Thuận cầm tiền đồng, mừng rỡ chạy đi mua hoa mai xíu mại. Nó vốn cũng có tiền, nhưng lại keo kiệt không chịu tiêu. Bạch thị mỗi tháng đều cho bọn họ ít tiền tiêu vặt, lại thêm việc nó đi hái dược liệu, trong túi không thiếu tiền, chỉ là tiếc không dám xài.
Kim Nguyên ngồi trên xe đẩy hai bánh uống mấy ngụm nước, lại thuần thục giúp Dương Thiên Thanh rao hàng: "Bán đậu hũ đây, đậu hũ ngon đây!"
Có người tới mua, cậu liền giúp lấy đậu hũ, thu tiền, tiễn khách đi còn không quên trêu: "Thiên Thanh ca ca, ngươi đừng cứ giữ cái mặt lạnh mãi, cô nương nhìn thấy đều bị ngươi dọa chạy mất thôi."
"Đừng nói bậy." Dương Thiên Thanh nhẹ giọng mắng một câu.
Kim Nguyên nghịch ngợm thè lưỡi: "Được được, cũng không biết sau này ngươi lạnh như băng thế sẽ tìm được dạng tẩu tử nào."
Tiểu Thúy cũng cười: "Người ta tám phần ghét hắn không thích nói chuyện, lời ngon tiếng ngọt không biết nói, còn chẳng bằng Thuận Tử, miệng lưỡi ngọt xớt."
Dương Thiên Thanh nhàn nhạt mở miệng: "Ngày mai ta sẽ nói với dưỡng mẫu tìm nhà chồng cho ngươi."
Tiểu Thúy hất bím tóc đen bóng: "Nam nhân của ta phải do ta tự chọn mới được."
Mấy người đấu khẩu vài câu, buổi sáng cũng bán gần hết, bèn thu dọn đồ rời đi. Kim Nguyên lười biếng ngồi trên xe đẩy, chọc cho Dương Thuận kêu oang oang: "Dựa vào cái gì ngươi được ngồi, ta thì không được ngồi!"
Kim Nguyên cắn một miếng hoa mai xíu mại thơm ngọt, đắc ý liếc nhìn Dương Thuận, làm nó kêu càng to hơn.
Tới cửa thôn, Kim Nguyên mới xuống xe, sợ đến trước cửa nhà bị nương nhìn thấy lại mắng, lớn thế rồi mà còn bắt ca đẩy.
Vào thôn chưa đi được mấy bước đã thấy nương đang ngồi dưới bóng cây cùng mấy thẩm khác làm việc: người thì đóng đế giày, người thì thắt dây đeo, người nhặt đậu, vừa làm vừa chuyện trò.
Kim Nguyên từ xa đã lớn tiếng gọi: "Nương!"
Mấy phụ nhân cười nói: "Đại muội tử, tiểu tử và khuê nữ nhà ngươi đã về rồi."
"Nhìn Kim Nguyên kìa, vẫn hoạt bát như mấy năm trước."
"Đại muội tử, ngươi thật có phúc, nhìn mấy đứa nhỏ nhà ngươi, về sau bà mối có khi đạp nát cả cửa nhà ngươi mất."
Bạch thị cười: "Cũng khổ tâm lắm chứ, làm nương nào có khi nào không lo lắng."
Thấy bọn Kim Nguyên đã về, Bạch thị cũng thu dọn đồ đạc về nhà. Kim Nguyên bưng bánh xíu mại lên: "Nương, Tiểu Thúy tỷ mua đó."
Bạch thị lấy một cái nếm thử: "Ăn ngon lắm, chắc là của nương Trương Tam rồi."
Dương Thuận vội gật đầu, không quên tranh công: "Đúng đó, con chờ lâu lắm mới mua được."
Về đến nhà, cả bọn uống mấy ngụm nước. Tiểu Thúy đưa túi tiền cho Bạch thị: "Dưỡng mẫu, số lươn kia bán cũng được giá lắm. Nếu ngày nào cũng vớt được thì tốt, nhà ta đã sớm phát tài rồi."
Bạch thị cười: "Đâu phải ngày nào cũng gặp may thế. Đợi hai ngày nữa nương sẽ cùng con lên huyện mua tấm vải, may cho con bộ váy áo tươi sáng một chút."
Tiểu Thúy ôm cánh tay Bạch thị làm nũng: "Dưỡng mẫu, mới kiếm được chút bạc, người lại định tiêu cho con. Váy áo làm gì, con không thích, người giữ lại mà tiêu."
Bạch thị xoa đầu nàng: "Con gái tuổi mười sáu mười bảy, ngày trước dưỡng mẫu mặc còn tươi sáng hơn con nhiều."
Tiểu Thúy chu môi: "Dưỡng mẫu đẹp, còn con thì hơi đen, mặc đồ tươi sáng gì chứ, không muốn đâu."
Lời ấy khiến Bạch thị bật cười, nha đầu này thật biết nói.
Mùa hè đến, trời oi nóng, Kim Nguyên vốn sợ nóng nên không thường theo Thủy Sinh vào núi hái thuốc. Cậu chỉ nằm trên ghế tre phe phẩy quạt, vừa gặm đào vừa nghĩ lát chiều mát hơn sẽ cùng Tiểu Thúy tỷ ra ruộng.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Dương Thuận chạy vào: "Dưỡng mẫu, dưỡng mẫu, lý chính tới, nói phải làm lại sổ hộ tịch!"
Kim Nguyên ngồi dậy, phe phẩy quạt: "Cái gì cơ?"
"Hộ tịch đó."
Những năm loạn lạc trước đây, ai còn quản chuyện hộ tịch, hộ khẩu. Hộ tịch của Kim Nguyên và Bạch thị sớm đã mất trong lửa lớn, Tiểu Thúy khi chạy nạn cũng chẳng mang theo. Bao năm nay vẫn yên ổn, không sao cả.
Giờ niên hiệu đổi, thiên hạ yên ổn trở lại, triều đình muốn lập lại sổ hộ tịch.
Bạch thị đang thắt dây đeo trong nhà, nghe vậy cũng bước ra: "Là muốn bổ sung hộ tịch."
Về sau mấy đứa nhỏ lớn lên, cưới vợ sinh con, nếu không có hộ tịch thì sao mà tính. Trước kia loạn lạc không ai quản, nhưng về sau thì không được nữa.
Lý chính đến từng nhà ghi chép. Nhiều nhà trước kia loạn lạc, người thiếu mất mà chẳng ai để tâm. Đến nhà Kim Nguyên, Bạch thị thấy khó xử: riêng nhà mình đã có đến bốn họ, hộ tịch này biết ghi sao cho đúng.
Lý chính nói: "Có gì khó đâu, cứ thống nhất theo họ của nương tử là được."
"Thế sao được." Bạch thị lắc đầu. Nàng tuy là mẹ, nhưng mấy năm nay nếu không nhờ bọn nhỏ giúp, đâu có ngày tháng yên ổn thế này. Thiên Thanh và Tiểu Thúy lại là hai đứa góp sức nhiều nhất.
Bạch thị bàn: "Lý chính, chi bằng để Kim Nguyên và Tiểu Thúy theo hộ tịch của ta, còn Thiên Thanh với Thuận Tử một hộ tịch khác."
Lý chính gật: "Như thế cũng được."
Dương Thiên Thanh không có ý kiến, tách ra hay chung một hộ tịch cũng vậy, bọn họ đều là người một nhà.
Trong nhà hiện chỉ có Dương Thiên Thanh là lao động chính, Bạch thị muốn tách hộ tịch, sau này cũng dễ dàng hơn trong chuyện làm mai.
Lý chính ghi chép xong nói: "Nhà ngươi có thanh niên, về sau phải đi lao dịch."
Dương Thiên Thanh năm nay 16, vừa đúng tuổi, từ nay mỗi năm đều phải đi lao dịch. Hắn chỉ gật đầu: "Đã biết ạ."
(Hehe, tách hộ tịch rồi sau này mới iu nhau được chớ)

