Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 78




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 78 miễn phí!

Dương Thuận trên mặt hoàn toàn không che giấu được nụ cười, cả khuôn mặt hận không thể đều nở hoa. Ở Qua Châu đã hơn một năm, cuộc sống trôi qua khá tốt, nếu như không cần đọc sách nữa thì lại càng hay!

Bạch thị tích cóp được chút tiền, liền tính toán mang theo bốn đứa nhỏ về nông thôn ở. Nàng còn cố ý đi thỉnh giáo Lữ tú tài, nhờ y chọn giúp nơi thích hợp.

Lữ tú tài chỉ cho nàng Lạc Xuyên huyện, dựa núi gần sông, lại ít người chú ý, tránh được tai họa, quả là nơi tốt.

Bạch thị vừa lộ ý định muốn về nông thôn, Lữ tú tài liền giục nàng mau đi. Thánh giá đã dời về phía nam đến Tùy Châu, mà nơi đó cách Qua Châu chẳng qua trên dưới trăm dặm, đến lúc đánh tới, Qua Châu cũng khó thoát tai ương.

Bạch thị vốn định về nông thôn mua ít ruộng đất an ổn qua ngày, nay trên tay cũng tích góp được kha khá, nghe Lữ tú tài nói càng cảm thấy có lý, về liền bắt đầu chuẩn bị chuyện dọn nhà.

Lần này bọn họ chuẩn bị chu toàn, thuê hai chiếc xe la, nhân lúc cảnh xuân vừa đẹp, cả nhà định chuyển đến Lạc Xuyên huyện cư trú.

Đồ đạc đã thu xếp gần xong, hòm xiểng đều chất lên xe. Kim Nguyên ôm con chó của mình kéo lên xe: "Đại Hoàng, đừng nghịch, chúng ta phải đi rồi!"

Tiểu Hoàng ngày trước nay đã lớn, ăn uống tốt đến mập tròn, thế là đổi tên thành Đại Hoàng.

Dương Thiên Thanh gọi Kim Nguyên lên xe la: "Kim Nguyên đi thôi, đừng lo cho Đại Hoàng, nó tự biết đi."

"Dạ, tới ngay!"

Dương Thuận cũng leo lên xe, cười nói: "Thế là không cần nghe Lữ tú tài lải nhải nữa, ha ha ha."

Mọi người lần lượt ngồi lên xe. Nghe tin nhà Kim Nguyên sắp đi, không ít người trong ngõ đều ra tiễn.

Bạch thị mở tiệm giặt đồ, lại quen biết nhiều người. Kim Nguyên thì là đứa nhỏ hoạt bát, cả nhà trong ngõ có nhân duyên rất tốt.

Biết họ sắp đi, mọi người nhiệt tình mang đồ ăn đến tặng. Chu thẩm đưa một vò rau ngâm, Lý bà tử tặng ít cơm rang, Triệu đại nương mang tới hai quả trứng gà...

"Trên đường đi chậm thôi nhé."

"Đi thật sao? Hầy, các ngươi không còn ở trong ngõ, nơi này sẽ bớt đi bao náo nhiệt."

Kim Nguyên cười vẫy tay với mọi người, từng người một hô tạm biệt.

Khi sắp tới cửa nhà Lữ tú tài, Kim Nguyên kéo tay áo Bạch thị: "Nương, chúng ta còn chưa cáo biệt phu tử đâu."

Dương Thuận cũng nói: "Chúng ta phải xuống cáo biệt, con còn chuẩn bị cho phu tử một con dao cắt giấy đây. Ai, tội nghiệp Lữ tú tài, chúng ta đi rồi, y lại thành một lão nhân cô độc."

Trong lòng Dương Thuận thật ra có chút luyến tiếc. Tuy Lữ tú tài trên lớp nghiêm khắc, nhưng bình thường đối với bọn họ cũng không tệ. Dù gì cũng là phu tử dạy hơn nửa năm, bảo không nỡ cũng có. Chỉ nghĩ tới việc không phải đọc sách nữa, khóe miệng nó lại không nhịn được nhếch lên.

Bạch thị khẽ thở dài, mấy ngày nay nàng luôn bận bịu mua đồ, thu dọn hòm xiểng, dường như quên nói một việc với bọn nhỏ.

"Chuyện đó... không cần cáo biệt Lữ tiên sinh ..."

Lời còn chưa dứt, Dương Thuận đã mở miệng: "Dưỡng mẫu, dù sao y cũng là phu tử chúng ta, giờ đi rồi, không biết khi nào mới gặp lại, con phải đưa cho y chút đồ."

Kim Nguyên cũng gật đầu liên hồi: "Đúng, đúng! Con cũng muốn xuống cáo biệt phu tử. Trong vườn măng của phu tử, đều là con lén nhổ cả huhu..."

Nói tới đây, Kim Nguyên đã rớt nước mắt. Dù không thích đọc sách, nhưng đến lúc phải đi, bỗng dưng lại thấy luyến tiếc.

Dương Thiên Thanh ngồi bên cạnh đưa tay lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc."

Tiểu Thúy ngồi phía trước cũng đong đưa chân, nói chen vào: "Ai, phu tử còn tịch thu mấy cái dây đeo mà ta bện chưa trả nữa, không biết có lấy lại được không."

Bạch thị nghe mà thái dương giật giật. Mấy đứa nhỏ này, tưởng không quậy phá, hóa ra Lữ tú tài hiền lành, không nỡ trách phạt!

Đến cửa Lữ gia, Bạch thị không xuống xe, chỉ ngồi trên xe la gọi: "Lữ tiên sinh!"

"Đây, tới ngay!"

Trên xe, mặt mày ủ rũ Dương Thuận nhưng khóe miệng lại nhếch lên, vốn dĩ gương mặt đã chẳng dễ nhìn, giờ vừa cao hứng lại vừa không vui, biểu tình càng thêm kỳ quái. Kim Nguyên vẫn còn rơi nước mắt, nức nở: "Nương, sao người lại vô tình vậy, đến cáo biệt cũng không cho."

Kim Nguyên vừa dứt lời, Lữ tú tài đã cõng một cái bao vải đi ra. Kim Nguyên lau nước mắt, vội nói: "Phu tử, thật sự không cần khách khí thế đâu ạ, sao người mang ra nhiều đồ vậy."

Dương Thuận cũng phụ họa: "Đúng đó, phu tử ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, người xem, chúng con đi cả, về sau một mình người sống sao."

Lữ tú tài sững sờ: "Hả?"

Bạch thị bất đắc dĩ nói: "Mấy ngày bận quá, ta quên chưa nói với bọn nhỏ."

Lữ tú tài cõng bao vải, thản nhiên leo lên sau xe la: "Đi thôi, đi thôi."

Dương Thuận trố mắt nhìn Lữ tú tài: "Cái... ý là sao?"

Xe la từ từ lăn bánh, Lữ tú tài vẫn ngồi yên không xuống. Đôi mắt Kim Nguyên dần tròn xoe, ngẩng đầu nhìn mẹ: "Nương, sao phu tử... sao phu tử không xuống ạ?"

Bạch thị nhịn cười, lấy khăn tay lau nước mắt cho Kim Nguyên: "Phu tử các con sẽ cùng chúng ta đến Lạc Xuyên huyện."

"Cái gì!"

Dương Thuận kêu to. Nó thấy luyến tiếc Lữ tú tài là một chuyện, còn chuyện Lữ tú tài theo bọn họ đi lại là chuyện khác!

Kim Nguyên nhăn mặt thành hạch đào, cằm nhỏ run lên hai cái, nước mắt lách tách rơi càng dữ, không cho nương mình lau, òa một tiếng bổ nhào vào lòng Dương Thiên Thanh, khóc càng thảm.

Bạch thị trong lòng lại mừng rỡ, cố ý trêu: "Ai nha, sao con còn khóc? Phu tử của các con muốn đi cùng chúng ta, cũng đỡ cho các con phải quyến luyến không nỡ."

Tiểu Thúy ngồi phía trước cười khanh khách, ngay cả khóe miệng Dương Thiên Thanh cũng nhếch lên.

Đừng nói Kim Nguyên khóc, ngay lúc này đến cả Dương Thuận cũng muốn khóc, thò cổ ra khỏi rương, quay lại phía sau kêu, muốn thuyết phục Lữ tú tài quay về!

"Phu tử! Gia sản lớn như vậy người cũng bỏ sao! Tổ tiên các đời đều sống ở đây, người nỡ lòng bỏ đi ư?"

Lữ tú tài ừ một tiếng: "Không sao, tổ tiên ta vốn cũng không phải người Qua Châu. Vừa hay ta cũng muốn về nông thôn ẩn cư, nay dưỡng mẫu các con cũng định mua ruộng đất, đúng hợp ý ta. Kim Nguyên đừng khóc, phu tử nhất định sẽ đưa các con đi miếu đường!"

Tiểu Thúy nghe xong không còn cười nổi, nàng cũng không cần.

Xe la lắc lư ra khỏi Qua Châu, tới cửa thành gặp không ít ăn mày xông tới. Người đánh xe vung roi đuổi bọn họ: "Phu nhân, ngài chớ mềm lòng, cho một người thì những kẻ khác sẽ ùn lên như ruồi, đuổi mãi không hết."

Một tên ăn mày bám theo xe la: "Muội tử, muội tử, ngươi muốn đi đâu đó?"

Xa phu quất roi: "Tránh ra!"

Tên ăn mày kia vẫn không chịu buông, tiếp tục đuổi theo: "Muội tử, cho ta theo với!"

Đại Hoàng chạy theo phía sau xe, thấy có kẻ muốn áp sát liền nhe răng sủa đuổi. Lúc này Bạch thị mới nhận ra tên ăn mày kia chính là ca ca bất tài của mình - Bạch Thành Tài.

Bạch thị bất đắc dĩ lắc đầu, đợi ra khỏi cửa thành mới từ trên xe ném xuống một cái bọc, bên trong có mấy cái bánh ngô: "Đại Hoàng, mang cho người nọ đi."

Đại Hoàng ngậm bọc chạy đi, chẳng bao lâu đã quay lại.

Bạch thị thở dài một hơi. Ca ca nàng không thể cùng đi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nàng vất vả tích góp được ít tiền, nếu để Bạch Thành Tài đem ra đánh bạc thì mấy đứa nhỏ còn sống nổi sao?

Lần này đến Lạc Xuyên huyện, so với lúc trước mấy đứa Kim Nguyên tới Qua Châu thì thoải mái hơn nhiều. Lương thực mang đủ, lại thuê xe la nên không cần đi bộ. Hơn nữa vì thánh giá đã dời về phương nam, đường sá ngược lại yên ổn hơn.

Nghe nói ở kinh thành Túc thân vương đã ngồi lên bảo tọa, không chừng ngày sau còn muốn đánh tiếp.

Dọc đường xem ra cũng an nhàn, xe la lắc lư nửa tháng thì đến Lạc Xuyên huyện. Quả thật như Lữ tú tài nói, nơi này tuy không phồn hoa như Qua Châu, nhưng vì hẻo lánh nên ít tai họa, nhìn ra có phần thanh nhàn.

Đến Lạc Xuyên, Kim Nguyên chẳng vui mấy, thậm chí còn xị mặt. Vì sao? Chính bởi vì suốt dọc đường Lữ tú tài chẳng buông tha, dù ngồi trên xe la cũng kiên trì giảng bài cho bọn họ!

Kim Nguyên thở dài một tiếng, chọc Bạch thị bật cười: "Được rồi, đã đến nơi, đường sá vất vả, mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Mắt Kim Nguyên sáng lên: "Không cần đọc sách sao ạ?"

"Không cần, nghỉ ngơi mấy ngày đã."

Dương Thuận lập tức lên tinh thần: "Dưỡng mẫu, vẫn là người tốt nhất!"

Đoàn người đến Lạc Xuyên đã gần trưa, liền tìm một khách đ**m trọ. Kim Nguyên thoải mái lăn lên giường, nằm thành chữ "đại", Dương Thuận tức giận đẩy ra: "Chừa cho ta chút chỗ đi!"

Còn Lữ tú tài thì chẳng ngừng nghỉ, lập tức đi tìm nhà môi giới, hy vọng mua được mấy mẫu ruộng và hai cái sân gần huyện thành.

Quả nhiên mắt nhìn của y không tệ. Lạc Xuyên tránh được khói lửa chiến tranh, huyện thành vẫn náo nhiệt, người đi đường ai nấy đều tươi cười, đúng là còn tốt hơn Qua Châu vài phần.

Lữ tú tài đi cả buổi trưa mới về. Cả nhà ngồi ăn cơm, y uống liền hai bát nước rồi mới nói.

"Người môi giới bảo trong hai ngày sẽ có tin. Hắn còn nói huyện lệnh nơi này thanh minh, ngoài thuế má cần nộp thì không hề sưu cao thuế nặng."

Bạch thị cũng rất ưng ý Lạc Xuyên. Nhìn gương mặt người dân trên đường là biết nơi này tốt, giữa loạn thế mà có vị quan thanh minh cai quản thật chẳng dễ dàng.

Ngày thứ ba, cả nhà tới Hoa Điền thôn. Bạch thị mua 7 mẫu đất và một tiểu viện.

Lữ tú tài cũng bán sân nhà ở Qua Châu, về nông thôn mua được một tiểu viện rẻ, lại dư ít tiền, đủ để y tiêu dùng một hai năm.

Hai nhà ở sát gần nhau, cuối cùng cũng an ổn. Kim Nguyên chạy khắp nơi, phấn khích: "Nương, nơi này với Hạnh Hoa thôn không khác gì cả!"

Người môi giới quả thật chọn chỗ tốt. Hoa Điền thôn sau có núi, trước có sông, thôn nhỏ yên tĩnh, bên cạnh còn có điền trang, ruộng nhà họ chính mua lại từ đó.

Tiểu Thúy cũng rất thích Hoa Điền thôn, vì phía trước có sông, nàng lại có thể bắt cá! Chỉ tiếc không mang được cái thuyền theo, nhưng Tiểu Thúy chẳng bận tâm, có thể lấy gậy trúc làm thuyền, chèo ra sông mà vớt cá cũng được.

Người một nhà đều vội vàng quét tước thu dọn nhà cửa, tuy chỉ là nhà tranh nhưng rộng rãi thoáng đãng. Như cũ, Bạch thị và Tiểu Thúy ở một gian, ba huynh đệ Kim Nguyên ngủ đông phòng. Phía sau còn có hậu viện có thể nuôi chút gia súc, phía trước cũng có thể khai khẩn để trồng rau.

Kim Nguyên chạy ra chạy vào dạo một vòng, hớn hở nói: "Nương, con muốn nuôi gà con!"

"Được." Bạch thị lập tức đáp ứng.

Mấy người đang bận rộn thu dọn thì ở cửa viện, mấy tiểu hài tử ló đầu nhìn trộm. Có đứa lớn bằng Kim Nguyên, cũng có đứa nhỏ hơn.

Bạch thị mỉm cười với bọn chúng, mấy đứa nhỏ vội rụt đầu lại, chỉ còn đứa gan to bám vào tường ngó vào. Bạch thị vẫy tay: "Lại đây, lại đây nào."

Nàng mở một gói điểm tâm, mấy tiểu hài tử thấy có ăn liền ùa vào. Bạch thị chia cho mỗi đứa một miếng, mấy đứa ngẩng mắt nhìn người lạ.

Kim Nguyên hắng giọng, sống lưng thẳng tắp: "Chào các ngươi, ta gọi là Kim Nguyên, các ngươi tên gì nha?"

"Ta, ta gọi là Thủy Sinh."

"Ta gọi là Hỉ Tử!"

"Ta gọi là A Hoa."

Mấy đứa nhỏ ngươi một câu ta một câu, Kim Nguyên trí nhớ tốt, nhớ kỹ hết. Cậu phất tay: "Ta nhớ rồi, về sau các ngươi có thể tìm ta chơi được không?"

Thủy Sinh gật đầu liên tục: "Được, được!"

Rất nhanh, Kim Nguyên đã có bạn đồng trang lứa, người một nhà cũng đặt chân ở Hoa Điền thôn.

Bốn năm sau......

"Kim Nguyên, Kim Nguyên, bên trái, bên trái có một chuỗi!" Dương Thuận lớn tiếng gọi.

Kim Nguyên dẫm lên thân cây, cố vươn tay, cuối cùng cũng hái được chùm dâu tằm, vui vẻ ngồi trên nhánh cây cười rạng rỡ.

Trên cành, thiếu niên tươi tắn đang ngồi vắt vẻo, áo ngắn vải thô xanh biếc, tay xách cái rổ, mặt còn mang nét trẻ con, đôi mắt hạnh xinh đẹp long lanh, đúng là thiếu niên tuấn tú.

Kim Nguyên xách rổ nhảy xuống, còn chưa đứng vững đã bị Dương Thuận đoạt lấy rổ.

Dương Thuận cầm một quả dâu bỏ vào miệng: "Ừm, ngọt lắm."

Thủy Sinh, Xuân Hỉ cùng mấy đứa khác cũng xông tới, không khách khí mà lấy dâu ăn, miệng tay từng đứa đỏ tím loang lổ.

Đúng lúc ấy, Đại Hoàng từ xa chạy tới, hướng phía Kim Nguyên sủa vang. Trên tay Kim Nguyên dính đầy nước quả liền bôi hết lên trán nó, chọc cho Đại Hoàng gầm gừ mấy tiếng. Kim Nguyên cười to: "Thuận Tử ca, đi thôi, nương gọi về ăn cơm rồi."

Kim Nguyên vừa đi, mấy đứa nhỏ cũng ríu rít theo về.

Ở Hoa Điền thôn 4 năm, mấy đứa nhóc trước kia đều thành thiếu niên, gương mặt nhiều thêm vài phần linh động, cười rộ lên càng dễ thương.

Cả nhà sống nhờ làm ruộng, bán đậu hũ, Tiểu Thúy thỉnh thoảng bắt cá. Dù chẳng phải đại phú đại quý nhưng ngày tháng an ổn, so với cảnh binh loạn bên ngoài còn tốt hơn nhiều.

Kim Nguyên xách rổ men theo đường nhỏ chạy về nhà, trong rổ có mấy loại thảo dược như hạ cô thảo, ích mẫu, hoàng tinh... Ở thôn có nhiều nhà sống nhờ vào hái thuốc, Kim Nguyên thường theo Thủy Sinh, Xuân Hỉ lên núi nên cũng nhận ra kha khá.

Mấy đứa cùng nhau xuống núi, Kim Nguyên còn chưa tới sân đã gọi: "Nương! Thiên Thanh ca ca, con về rồi!"

Chạy vào sân, đặt rổ xuống rồi ùa tới chậu gỗ múc nước vốc lên mặt, Bạch thị đưa khăn cho cậu: "Đứa nhỏ này, mồ hôi đầy người, vừa về liền dùng nước lạnh rửa mặt, coi có được không?"

Kim Nguyên cười, lại chạy vào bếp: "Ca, hôm nay ăn gì thế?"

Dương Thiên Thanh xắn tay áo, cánh tay rắn chắc hiện rõ, bưng đĩa đồ ăn ra. Mấy năm qua hắn đã cao hơn cả Bạch thị, vóc dáng rắn rỏi hẳn lên.

Kim Nguyên vội nhận lấy: "Để ta, để ta."

Dương Thiên Thanh mang thêm nồi cơm ra: "Tiểu Thúy tỷ buổi sáng bắt được ít lươn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.