Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 77




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 77 miễn phí!

Lữ tú tài không ngờ nơi này còn có cả Kim Nguyên!

Kim Nguyên nhìn thì ngoan ngoãn, thế mà lại giúp Dương Thuận cùng nhau quấy rối!

Lữ tú tài cầm thước: "Mỗi người 5 roi, lần sau tái phạm, mỗi người 10 roi!"

Kim Nguyên vừa thấy thước liền sợ đến mức chạy thẳng về phía Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, cứu mạng!"

Dương Thuận cũng định chạy, nhưng Bạch thị đã túm cổ áo nó lôi lại: "Con là ca, con phải chịu trước. Kim Nguyên cũng chạy không thoát đâu."

Nghe nương nói vậy, Kim Nguyên càng sợ hãi, ôm lấy chân Dương Thiên Thanh trèo lên người hắn: "Thiên Thanh ca ca, cứu mạng, cứu mạng!"

Lữ tú tài giơ thước đánh Dương Thuận, mới đánh một cái Dương Thuận đã hét toáng lên, dọa cho Kim Nguyên bên cạnh cũng run rẩy, lập tức rúc đầu vào ngực Dương Thiên Thanh, không dám ngẩng đầu.

Dương Thuận kêu xong, trong tay đỏ bừng, đau đến nước mắt lưng tròng.

Bạch thị tuy ôn nhu nhưng là một người mẹ nghiêm khắc, việc ăn mặc chi tiêu trong nhà đều do nàng quản, nhưng chuyện đọc sách nàng lại không quá rành. Nàng lạnh mặt nhìn Kim Nguyên: "Kim Nguyên, lại đây."

"Không muốn, không muốn, Thiên Thanh ca ca mau đi, mau đi đi nha."

Kim Nguyên rất ít khi bị đánh, vừa thấy Dương Thuận bị đánh kêu thảm thiết thì càng không dám, vội thúc giục Dương Thiên Thanh bế mình chạy đi.

Tiểu Thúy ở bên cạnh khuyên: "Dưỡng mẫu, thôi bỏ đi, Kim Nguyên chỉ là cầm chút muối thôi mà."

"Thiên Thanh, đặt Kim Nguyên xuống."

Kim Nguyên bám chặt không chịu buông: "Không muốn, không muốn đâu."

Dương Thiên Thanh nhìn dưỡng mẫu, cuối cùng vẫn đặt Kim Nguyên xuống. Bạch thị nắm chặt tay cậu, ép duỗi ra: "Lữ phu tử, đánh đi."

Lữ tú tài vốn rất thích Kim Nguyên, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn tội nghiệp ấy lại không nỡ ra tay. Kim Nguyên rưng rưng ngẩng lên nhìn y: "Phu tử, ta thật sự sai rồi, người đừng đánh có được không?"

Lữ tú tài suýt nữa gật đầu, nhưng Bạch thị lạnh lùng nói: "Kim Nguyên, không được làm nũng. Còn nhỏ mà đi học lại giở trò, ai dạy con thế hả!"

Lữ tú tài miễn cưỡng giơ thước đánh một cái, "bốp" một tiếng, Kim Nguyên kêu lên, nước mắt còn chưa kịp rơi.

"Không được giả vờ."

Bạch thị thấy Lữ tú tài nhẹ tay thì không hài lòng, tự mình cầm thước đánh thêm mấy cái vào tay Kim Nguyên. Lần này thật sự đau, Kim Nguyên òa khóc, nước mắt lã chã rơi xuống.

Dương Thiên Thanh đứng bên cạnh nhìn thấy cũng khó chịu, thật ra hắn cảm thấy chuyện này cũng không đến mức nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là lấy chút muối, về sau hắn sẽ trông chừng Kim Nguyên kỹ hơn, để cậu khỏi bị đánh nữa.

Đợi Bạch thị đánh xong mới buông tay: "Ngoan ngoãn đi học."

Kim Nguyên òa khóc nhào vào lòng Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, đau, đau lắm."

Có thể không đau sao, lòng bàn tay đã đỏ ửng, nóng rát.

Bạch thị dạy dỗ xong liền đi, Lữ tú tài cũng không dám nhắc gì đến chuyện Dương Thuận, chỉ thấy Bạch nương tử nhìn thì yếu mềm mà xuống tay lại cứng rắn vô cùng.

Kim Nguyên còn đang khóc òa, Tiểu Thúy lại gần dỗ: "Đừng khóc, ta thổi cho đệ, thổi cho đệ nhé."

Lữ tú tài ho nhẹ: "Được rồi, đi học đi."

Suốt buổi sáng, nước mắt Kim Nguyên cứ rưng rưng, đôi mắt tròn xoe long lanh nước, nhìn cực kỳ đáng thương, ngay cả Lữ tú tài thấy cũng xót xa.

Dương Thuận thì cũng ngoan hẳn, tuy trong lòng không phục nhưng không dám quấy rối nữa.

Bạch thị trở về lại bận việc, phụ nhân làm thuê cho nàng nói: "Nương tử, cớ gì lại xuống tay nặng như vậy, Kim Nguyên còn nhỏ, lớn thêm chút sẽ hiểu chuyện thôi."

Bạch thị bất đắc dĩ thở dài: "Nó cũng hiểu chuyện, chỉ là nghịch ngợm. Một lần không trị, lần sau sẽ lại quấy rối."

Bạch thị là người thông tuệ, sớm nhìn ra mấy đứa nhỏ đều không thật lòng thích đọc sách. Dương Thiên Thanh lại cố tình bao che Kim Nguyên. Đánh Kim Nguyên một trận, Dương Thiên Thanh đau lòng, từ đó về sau mới có thể áp chế mấy đứa nhỏ, nếu không cứ quấy rối thì đọc sách thế nào được.

Mới có hai ngày đến học đường, Kim Nguyên đã đỏ cả bàn tay.

Cả buổi sáng lòng bàn tay nóng rát. Đánh vào tay trái để không làm lỡ việc viết chữ, Kim Nguyên bĩu môi nhăn thành hạt đào nhỏ, trong đầu còn nghĩ nếu đánh vào tay phải thì hay rồi, khỏi phải viết chữ.

Kim Nguyên viết một lát lại giơ bàn tay nhỏ thổi phù phù hai cái, rồi lại tiếp tục viết, vừa viết vừa thổi, làm Lữ tú tài nhìn thấy cũng chột dạ vài phần.

Y nào biết ở đây lại có một Kim Nguyên thế này, nhìn thì ngoan ngoãn mà hóa ra cũng nghịch ngợm như vậy!

Một bên, Dương Thuận cũng cùng ý nghĩ với Kim Nguyên, bị phạt một trận thì thành thật, vừa viết vừa xoa tay, đau quá trời.

Bốn đứa nhỏ, chẳng đứa nào viết được chữ cho ra hồn. Một buổi sáng trôi qua, Kim Nguyên một tay đau, một tay mỏi, mặt mày nhăn nhó khổ sở, lúc về còn nằng nặc bắt Dương Thiên Thanh cõng mới chịu.

Dương Thiên Thanh cũng chiều chuộng, lần này tuy bị đánh bàn tay nhưng khiến Kim Nguyên tủi thân, chẳng nói chẳng rằng liền cõng người lên lưng.

Dương Thuận theo sau, ném phắt bút, kêu lên: "Đau chết lão tử!"

Bạch thị ở nhà đang nấu cơm, vừa ngẩng đầu đã thấy mấy đứa nhỏ kéo nhau về, Dương Thiên Thanh còn cõng một đứa, vừa nhìn đã thấy Kim Nguyên bĩu môi giận dỗi.

"Kim Nguyên, xuống đi, có mấy bước mà cũng bắt Thiên Thanh ca ca cõng."

"Tay đau đau."

Bạch thị đỡ người xuống: "Tay đau chứ đâu phải chân đau, đưa tay cho nương xem nào."

"Dạ."

Kim Nguyên làm bộ không tình nguyện, nhưng trong lòng đã sớm vui rồi, chìa bàn tay đỏ ửng ra trước mặt nương, tủi thân nói: "Đau đau."

Bạch thị còn lạ gì tính Kim Nguyên, tiểu tử này lanh lợi, hôm nay bị đánh liền cố ý bày trò làm nũng.

Khóe miệng Bạch thị khẽ cong: "Vậy để nương thổi cho con."

Nàng ngồi xổm xuống thổi phù phù hai cái: "Được rồi, sau này không được chọc ghẹo Lữ phu tử nữa, nghe chưa?"

"Dạ." Kim Nguyên vội đáp ứng, lại quay đầu nhìn Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, ta muốn ăn bánh đường, còn có, còn có bánh trôi mật nữa."

Bạch thị khẽ chọc vào trán Kim Nguyên: "Chỉ có thể ăn bánh trôi mật thôi, bánh đường phiền phức, không thể lúc nào cũng bắt Thiên Thanh ca ca làm."

"Vậy... vậy ăn một cái cũng được ạ."

Kim Nguyên thích ăn ngọt, trước đây từng bị sâu răng, hay kêu đau răng. May mà kịp thời thay răng mới, từ đó Bạch thị và Dương Thiên Thanh đều hạn chế, không cho cậu ăn nhiều đồ ngọt.

Trấn an Kim Nguyên xong, Bạch thị lại nhìn sang tay Dương Thuận, cũng thổi cho nó hai cái: "Sau này không được chọc ghẹo Lữ phu tử nữa. Con không muốn học thì thôi, nhưng đã đưa lễ nhập học thì không thể rút lui."

Dương Thuận hơi đỏ mặt. Nó... nó đâu phải tiểu hài tử, ai cần thổi chứ, có chút ngượng ngùng nói: "Con đã biết rồi, dưỡng mẫu."

Kim Nguyên và Dương Thuận bị thu thập một trận cuối cùng cũng thành thật, Kim Nguyên sợ bị đánh, Dương Thuận tiếc tiền đồng, bốn đứa nhỏ rốt cuộc yên ổn mà ngồi trong học đường.

Ngay cả Lữ tú tài cũng không ngờ, đánh một trận hóa ra lại hữu hiệu như vậy, vẫn là Bạch gia nương tử có biện pháp, trị bốn con khỉ quậy đến ngoan ngoãn phục tùng.

Lần đầu tuyết rơi xuống, Kim Nguyên đang theo Lữ tú tài rung đùi đắc ý đọc sách. Lữ tú tài phát hiện bốn đứa nhỏ đều rất thông minh, càng thêm vừa lòng, thậm chí sinh ý định truyền thụ cả đời sở học lại.

Kim Nguyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài: "Phu tử, tuyết rơi rồi!"

Lữ tú tài cũng nhìn theo: "Tuyết trắng nhàn nhã rơi, cảnh đẹp thường khó gặp."

Kim Nguyên ngẩng mặt hỏi: "Phu tử, người nói gì vậy ạ?"

"Không có gì, đi ra ngoài chơi đi, hiếm khi hôm nay có tuyết."

Tuyết ở Qua Châu không thể so với Thanh Hà huyện, mùa đông tuy lạnh nhưng không thường có tuyết, nhiều lắm cũng chỉ phủ một lớp mỏng trên mặt đất đã gọi là đại tuyết, chẳng bao lâu sẽ tan đi.

Kim Nguyên nghe nói không cần học sách, hoan hô một tiếng, vứt luôn sách trong tay. Dương Thuận còn nhanh hơn, lúc này đã chạy ra sân.

Dương Thiên Thanh thì ngồi ở cửa, nhìn Kim Nguyên đuổi theo tuyết mà chơi. Tiểu Thúy mở cửa sổ chống cằm ngắm tuyết.

Trong tiểu viện nhỏ, chỉ nghe tiếng Kim Nguyên và Dương Thuận nô đùa ầm ĩ, ngay cả Lữ tú tài cũng không nhịn được mỉm cười, u sầu trong lòng cũng vơi đi. Tội nghiệp y khổ học mười mấy năm, thế mà ngay cả cơ hội dự thi mùa thu cũng không có.

Bạch thị từ xa đã nghe tiếng cười của Kim Nguyên, đoán là Lữ phu tử cho mấy đứa nhỏ thưởng tuyết, bèn lấy chút táo đỏ, long nhãn, lại thêm ít hạt dẻ và khoai sọ mang qua.

Vừa vào sân, Bạch thị đã thấy Kim Nguyên và Dương Thuận há miệng hứng tuyết.

Bạch thị phì cười: "Sao mà ngốc thế."

Kim Nguyên ngậm miệng lại, thấy là nương liền chạy tới nhận đồ từ tay nàng: "Nương, nương tới rồi, phu tử nói hôm nay không cần đọc sách!"

Chẳng trách lại cao hứng như vậy.

Lữ tú tài cũng đứng dậy hành lễ: "Bạch gia nương tử."

Bạch thị không vào nhà: "Tiên sinh, ta mang chút đồ tới cho phu tử thưởng tuyết."

"Đa tạ."

Đưa đồ xong, Bạch thị liền đi, trong nhà còn nhiều việc, không ít phụ nhân đang thêu thùa, nàng phải chăm lo.

Kim Nguyên thì vui vẻ vô cùng, vây quanh chậu than nướng khoai sọ ăn, bên trên còn đặt ấm trà nấu táo đỏ. Lúc về nhà, miệng cậu đã đen thui như bôi mực.

Tiểu Thúy nhìn dáng vẻ đó mà cười lăn lộn, Kim Nguyên cũng khoe cái miệng đen sì cười ngây ngô.

Năm nay thật là một năm no đủ. Có Bạch thị lo liệu, bốn đứa nhỏ không cần vì sinh kế mà chạy ngược xuôi. Trên người đều mặc áo khoác dày, cả bọn được chăm sóc chu đáo, tinh thần phơi phới.

Về nhà còn sớm, Bạch thị đã sớm mua thịt dê về, Dương Thiên Thanh vừa vào nhà liền bắt tay chuẩn bị.

Năm nay ngày tháng trôi qua tốt hơn hẳn năm trước. Mùa đông năm ngoái, bốn đứa nhỏ còn phải theo nhà làm thuê, năm nay thì không cần nữa.

Bạch thị rất giỏi buôn bán, việc giặt đồ, may vá của nàng phát đạt, nhân công không thiếu, tiền bạc cũng dồn về nhà. Một tháng thế nào cũng dư ra bảy tám lượng bạc, hiện giờ trong tay còn tích góp được 50 lượng.

Đồ ăn đồ uống lại càng không thiếu, thỉnh thoảng được ăn thịt. Hôm nay tuyết rơi, nàng còn cố ý cắt một khúc thịt dê để cả nhà cùng ấm bụng.

Dương Thiên Thanh ở nhà bếp nấu cơm, Kim Nguyên tựa bên bệ bếp sưởi ấm, ánh lửa hắt lên khuôn mặt nhỏ hồng rực, dưới lò còn nướng mấy quả quýt, lửa vừa nướng tỏa ra một mùi thơm ngọt thanh.

Dương Thiên Thanh nấu xong canh dê, múc trước một bát đưa cho Kim Nguyên: "Mang sang cho phu tử đi."

"Dạ!"

Bên cạnh khay mây đặt mấy chiếc bánh bột ngô trắng vừa từ giường đất lấy ra, Kim Nguyên cho vào giỏ nhỏ hai cái, một tay xách ấm sành, một tay xách giỏ chạy ra ngoài.

Bạch thị mỉm cười dặn: "Kim Nguyên, chậm một chút, trời tuyết đường trơn."

"Biết rồi nương!"

Kim Nguyên chạy vội mang cơm đến cho Lữ tú tài, phía sau còn có Đại Hoàng lẽo đẽo theo. Tới cửa, cậu gọi phu tử một tiếng, đưa đồ xong đã quay đầu chạy về, Lữ tú tài còn chưa kịp nói câu nào thì bóng người đã biến mất ngoài cổng viện.

Lữ tú tài buông sách trong tay, cười lắc đầu, tiểu tử này chạy nhanh thật.

Từ ngày nhận Kim Nguyên và mấy đứa làm học trò, cuộc sống của Lữ tú tài cũng khấm khá hơn, mùa đông năm nay còn có thêm một chiếc áo bông mới, ban đêm khổ đọc cũng không đến nỗi rét run cầm cập.

Cơm nước cũng đầy đủ hơn, nhà họ Bạch nếu hầm thịt thì đều chia phần cho y trước. Lữ tú tài vô cùng cảm kích Bạch thị, nếu không có nàng, y làm sao có thể sống những ngày yên ổn thế này giữa thế đạo loạn lạc.

Lữ tú tài cũng thẹn không bằng, Bạch gia nương tử một mình chăm lo bốn đứa nhỏ còn gánh vác sinh ý, không ít nam nhân còn kém xa nàng.

Hơn nữa từ khi có bốn đứa nhỏ theo học, tiểu viện vốn yên tĩnh của y cũng náo nhiệt hẳn, ríu rít tiếng cười mang lại không ít sinh khí.

Kim Nguyên đưa đồ xong lại chạy về, vén rèm vào phòng: "Nương, con đưa rồi ạ!"

"Rửa tay rồi ăn cơm nào."

Trong phòng ấm áp, vừa bước vào đã có luồng gió nóng ập đến. Trong phòng đặt chậu than, trên bàn bày mấy bát canh dê trắng ngần, bên trong có thịt dê, huyết dê, lại thêm đậu hũ mềm, trên mặt rắc mấy cọng hành xanh biếc trông vô cùng bắt mắt.

Kim Nguyên rửa tay xong liền ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên Thanh, vừa ngồi yên, bên kia Dương Thuận đã vội vàng bốc bánh bột ngô ăn.

Kim Nguyên thổi vài hơi, múc một thìa canh, reo lên: "Thiên Thanh ca ca, ngon quá!"

Dương Thiên Thanh liền bẻ một miếng bánh bột ngô bỏ vào bát canh cho cậu, Bạch thị nhìn thấy liền nhắc: "Thiên Thanh, không cần xen vào, để nó tự làm."

Tiểu Thúy bên cạnh phụ họa: "Dưỡng mẫu, Kim Nguyên còn nhỏ mà."

Bạch thị bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng vốn nghĩ mình đã quá nuông chiều, không ngờ người khác cũng chẳng khá hơn, tiểu tử này thật đúng là được cưng chiều.

Chớp mắt đã sang năm mới, trời dần ấm lên, một trận sương mù mưa xuân mênh mang rơi xuống, liễu ven sông đã nhú mầm non. Kim Nguyên cũng lớn thêm chút, cả nhà lúc này đang bận rộn thu dọn để chuyển nhà.

Kim Nguyên và Dương Thuận là vui mừng nhất, cuối cùng... cuối cùng không cần học nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.