Dương Thiên Thanh trước đó từng theo Kim Nguyên cùng đi học tư thục, vẫn còn nhớ cách hành lễ, hôm qua buổi tối Bạch thị sợ mấy đứa làm trò cười, lại dạy hành lễ thêm một lần.
Bốn người trong đó chỉ có Dương Thiên Thanh và Kim Nguyên hành lễ xem như ra dáng, Tiểu Thúy làm xong thì phì cười một tiếng: "Giống như người ta diễn tuồng trên sân khấu vậy."
Dương Thuận thì càng khỏi nói, vốn dĩ đã không muốn đến đây đọc sách, nếu không phải bị Dương Thiên Thanh áp chế thì đã sớm bỏ chạy, hành lễ càng thêm cẩu thả, vẻ mặt khinh thường nhìn Lữ tú tài.
Chẳng qua chỉ là một tú tài nghèo, hơn ba mươi tuổi rồi vẫn chỉ là tú tài nghèo, có tiền đồ gì chứ.
Lữ tú tài thấy bộ dáng của hai người kia thì sắc mặt hơi sầm lại. Dù sao y nhận không ít bạc từ Bạch thị, tuy y là phu tử, nhưng mấy đứa này thật sự là cơm áo cha mẹ của y.
"Đều vào ngồi đi." Lữ tú tài đi trước vào nhà, Dương Thiên Thanh dẫn cả nhóm theo sau.
Lữ tú tài ho nhẹ một tiếng: "Nghe Bạch thị nói các ngươi đã học qua Tam Tự Kinh, Luận Ngữ cũng đọc rồi, vậy trước hết các ngươi đọc lại một lượt Luận Ngữ..."
Lữ tú tài trước tiên gọi Kim Nguyên nhỏ tuổi nhất, chọn mấy đoạn cho cậu đọc thuộc. Việc này không làm khó được Kim Nguyên, miệng cậu đọc vang vang.
Dương Thuận rất đắc ý: "Lữ phu tử, ngươi xem, chúng ta đều biết, cần gì ngươi dạy nữa, nói không chừng dưỡng mẫu còn dạy tốt hơn ngươi."
Lữ tú tài tên là Lữ Vi Phương, vì mười năm vẫn chỉ là tú tài nên dần dần không mấy người còn nhớ tên y.
Tính tình y tốt, nghe Dương Thuận nói vậy cũng không tức giận, ngược lại gật đầu xem như khẳng định. Kim Nguyên cũng đắc ý theo, cảm thấy mình lợi hại, đầu nhỏ ngẩng cao, một bộ dạng "Ngươi xem, ta đều biết cả."
Lữ tú tài lại chọn hỏi vài câu về ý nghĩa: "Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học..." (Ta tới mười lăm tuổi mới chuyên-chú vào việc học)
"Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh..." (ba mươi tuổi mới tự-lập, bốn mươi tuổi mới thấu-hiểu hết sự lý trong thiên-hạ, năm mươi tuổi mới biết mệnh trời)
Cái miệng nhỏ của Kim Nguyên đọc liên tục, Lữ tú tài gật gù: "Thế nào là tri thiên mệnh, thế nào là bất hoặc?"
Kim Nguyên liền không đáp nổi, lắp bắp một hồi không thông suốt, ngẩng đầu nhỏ cầu cứu nhìn Dương Thiên Thanh. Dương Thiên Thanh liền giúp cậu trả lời.
Kim Nguyên không dám đắc ý nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lữ tú tài vẫn rất thích Kim Nguyên, năm nay mới 8 tuổi mà đã có thể thuộc Luận Ngữ trôi chảy, quả thật thông tuệ, chỉ là không đủ trầm ổn, còn ham chơi.
Sau đó lại kiểm tra mấy người khác, Dương Thiên Thanh trả lời rất trôi chảy, Tiểu Thúy và Dương Thuận thì kém hơn, đặc biệt là Dương Thuận thuộc không nổi, khiến Lữ tú tài liên tục lắc đầu, làm Dương Thuận tức đến phát hỏa.
Đến lúc viết chữ thì càng khỏi nói. Khi đó trong nhà không dư tiền, Bạch thị chỉ cho bốn đứa viết trên mặt đất hoặc lấy than củi mà viết, vừa cầm đến bút lông mềm thì ai nấy đều viết xiêu vẹo, chữ méo mó bảy tám kiểu.
Lữ tú tài nhìn mà không ngừng thở dài: "Này này này, đây là chữ gì vậy, viết thành một đống, xiêu vẹo, chẳng có chút khí khái nào!"
Một buổi sáng trôi qua, tay nhỏ Kim Nguyên đã mỏi nhừ, vùi mặt vào lòng Dương Thiên Thanh nũng nịu: "Thiên Thanh ca ca, ta không muốn đọc sách nữa."
Dương Thiên Thanh xoa xoa tay cho cậu: "Dưỡng mẫu đã bỏ tiền rồi."
Kim Nguyên kêu lên một tiếng, lại ngã vào lòng Dương Thiên Thanh phát giận, bím tóc nhỏ trên đầu đều bị cọ rối tung: "Tay đau, tay đau, không muốn viết chữ nữa."
Một buổi sáng vất vả, trừ Dương Thiên Thanh, ba người còn lại đều mệt mỏi rũ rượi, Bạch thị nhìn mà suýt bật cười: "Có khó học đến vậy sao?"
Kim Nguyên dụi đầu vào lòng nương: "Nương, vẫn là người dạy chúng con đi!"
"Nương còn phải lo việc buôn bán trong nhà, nào có rảnh trông các con, ngoan ngoãn nghe lời đi."
Dương Thuận trước kia còn từng ghen tị vì Kim Nguyên được đi tư thục, giờ thì chẳng còn hâm mộ chút nào, ngồi im một chỗ không thể động đậy như gánh nặng, bộ dạng khổ sở như bị ép chếch.
Ăn cơm trưa ở nhà xong, Dương Thiên Thanh lại dắt cả nhóm đi, ai nấy đều uể oải, Lữ phu tử lấy gậy gõ hai cái Kim Nguyên mới chịu ngồi yên.
Ngoại trừ Dương Thiên Thanh, ba người chẳng ai muốn học. Kim Nguyên vừa nghe vừa ngáp, bởi cậu vốn ham chơi, khó ngồi yên. Dương Thuận còn chống cằm ngửa đầu ngủ gà gật, nước dãi chảy cả ra bàn.
Tiểu Thúy thì giấu tay dưới bàn lén thắt dây màu...
Lữ tú tài tức đến run người, tịch thu đồ, bắt đứng hết lên. Kim Nguyên phải đứng cả buổi trưa, về đến nhà chân mềm nhũn, phải nhờ Dương Thiên Thanh bế về.
Dương Thuận thì nhỏ giọng lầu bầu: "Cái gì mà phu tử, đứng đến mức chân lão tử cũng sắp gãy!"
Tiểu Thúy cũng than thở: "Tiếc quá, dây đeo của ta mới thắt được một nửa."
Đừng nhìn Dương Thiên Thanh không nói, chứ cả bốn đều chẳng đứa nào ngoan. Hắn chỉ thấy đọc sách là chuyện tốt, bản thân không thích học nhưng vẫn phải làm gương cho Kim Nguyên, Kim Nguyên nhất định phải học!
Cả bốn vốn chẳng ai chịu ngồi yên, trước kia Bạch thị ép nên mới chịu ngoan ngoãn.
Giờ thì hay rồi, ai cũng không muốn học nữa.
Bụng dạ Dương Thuận lắm trò, sáng sớm lúc Dương Thiên Thanh đi nấu cơm, nó chạy sang giường Kim Nguyên lải nhải không biết chuyện gì.
Kim Nguyên chớp mắt: "Như vậy có ổn không?"
"Có gì đâu, đến lúc đó ta không kéo ngươi vào là được."
"Vậy được rồi, một lời đã định."
Trời còn sớm, Dương Thuận lén chạy đến nhà Lữ tú tài, Kim Nguyên thì giấu một dúm muối trong người.
Bữa sáng là bánh nướng mật đường với cháo ngô, mỗi người thêm một quả trứng gà. Kim Nguyên thích ngọt, ăn liền hai cái bánh mới dừng.
Trên bàn, Dương Thuận làm mặt quỷ với Kim Nguyên, hai đứa nhìn nhau cười trộm. Dương Thiên Thanh thấy rõ: "Dương Thuận."
Dương Thuận giả vờ không để ý, Dương Thiên Thanh dưới bàn khẽ đá chân nó, tỏ ý cảnh cáo: chính ngươi không chịu học thì thôi, đừng làm hư Kim Nguyên, cậu ấy vốn đã ngoan rồi.
Dương Thiên Thanh đẩy quả trứng gà cho Kim Nguyên, cậu không thích ăn lòng trắngvì thấy nhạt nhẽo, liền ăn lòng đỏ rồi bỏ lòng trắng sang chén của Dương Thiên Thanh.
Ăn xong, bốn người lại đến nhà Lữ tú tài. Tiểu Thúy thở dài: "Mệt quá, còn mệt hơn giặt cả chậu quần áo."
Dương Thuận chắp tay sau lưng đi theo phía sau, vẻ mặt đắc ý, nó phải cho Lữ tú tài biết mặt, ai bảo hôm qua bắt đứng phạt đến nỗi tan học chân run rẩy.
Bốn người đi đến sân, vấn an Lữ tú tài. Hôm nay y mặc áo choàng mới màu lam, thắt đai xanh, trông có tinh thần hơn hẳn mọi khi.
Lữ tú tài vì chút thể diện mà cố ý mua một chiếc áo choàng mới, chính là để làm phu tử trông có vài phần uy nghiêm.
Lữ tú tài gật đầu: "Ừ, vào đi thôi, đều đã viết xong bài chưa, lát nữa lấy ra cho ta xem."
Dương Thuận khom lưng duỗi tay: "Phu tử, vẫn là mời ngài vào trước, mời ngài vào trước, tôn sư trọng đạo, ngài nói có đúng không."
Lữ tú tài cũng thấy có lý, liền đi nhanh tới đẩy cửa vào phòng. Vừa mới mở cửa liền "ối" một tiếng, chỉ thấy một cây gậy gỗ từ phía trên rơi xuống, vừa vặn đập trúng đầu Lữ tú tài.
Dương Thuận "phụt" bật cười: "Phu tử, ngài không sao chứ, không sao chứ, nhìn nhà ngài kìa, cánh cửa cũng sắp rụng xuống rồi."
Dương Thiên Thanh liếc Dương Thuận một cái, hắn còn không biết Dương Thuận sao, việc này tám phần là trò của nó.
Lữ tú tài nhìn lại thấy đúng là cửa thiếu một mảnh, liền cho rằng do cửa không chắc chắn, che trán cau mày: "Đều vào đi."
Dương Thuận đắc ý lắm, lại vụng trộm nhận muối từ tay Kim Nguyên, lát nữa định đổ vào nước trà của phu tử.
Kim Nguyên đi học thì không kêu mệt, ngồi ngay ngắn nghe giảng rất ngoan, ngay cả Dương Thuận cũng thành thật vài phần, Lữ tú tài phá lệ hài lòng. Quả nhiên hài tử còn nhỏ, giáo huấn một chút liền đâu ra đấy.
Bạch gia nương tử vốn tri thư đạt lý, về nhà nhất định sẽ dạy dỗ kỹ, trong ngõ ai cũng khen nàng dạy con có cách, bốn đứa nhỏ đứa nào cũng hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ đã biết giúp việc nhà.
Có điều, hiểu chuyện thì là một chuyện, đọc sách lại là chuyện khác. Lữ tú tài cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn của Dương Thuận.
Đợi đến lúc Lữ tú tài giảng đến khô cả miệng, Dương Thuận ân cần bưng trà qua: "Phu tử vất vả rồi, mời ngài uống nước giải khát."
Lữ tú tài còn khen một câu: "Ngày trước ngươi cứng đầu, nay đọc sách thánh hiền cũng biết hiểu chuyện rồi."
Dương Thuận khiêm tốn đáp: "Phải, phải, đều là phu tử dạy tốt."
Kim Nguyên rướn cổ nhìn, đôi mắt dán chặt vào chén trà kia, quả nhiên lúc làm chuyện xấu thì chẳng biết mệt.
Lữ tú tài uống một ngụm, lập tức phun ra, sặc đến khụ khụ liên hồi: "Đây, đây là thứ nước gì vậy!"
Kim Nguyên cười khanh khách, Dương Thiên Thanh quay sang nhìn, Kim Nguyên vội không dám cười nữa. Dương Thuận thì đứng trước cười lăn cười bò: "Phu, phu tử, ngài uống nhiều một chút đi ha ha ha."
Ngay cả Tiểu Thúy cũng cười, cảm thấy Lữ tú tài thú vị quá, đọc sách cũng thành trò vui.
Lữ tú tài lúc này cũng hiểu, từ chuyện cửa sáng nay đến chén nước này đều là trò của Dương Thuận!
"Dương Thuận! Đưa tay đây!"
Lữ tú tài rút thước muốn đánh, nhưng Dương Thuận đâu ngốc, sao chịu đứng im, lập tức bỏ chạy. Lữ tú tài cầm thước đuổi theo: "Dương Thuận!"
Tội nghiệp Lữ tú tài, ở gần nhà Bạch gia, thường nghe hàng xóm khen mấy đứa nhỏ thông minh, y cũng tin, chưa từng nuôi dạy con nên cứ tưởng trẻ nhỏ đều ngoan ngoãn đáng yêu. Ai ngờ đến tay mới biết, toàn là nhím!
Cầm thì đâm tay, ném thì không đành!
Y đuổi theo Dương Thuận chạy vòng vòng trong sân, Kim Nguyên cũng chạy ra xem náo nhiệt, reo hò: "Thuận Tử ca, chạy mau, chạy mau nha!"
Lữ tú tài chật vật lắm vẫn đuổi không kịp, Dương Thuận thì như cá chạch trơn tuột, né trái né phải, dở như mèo vờn chuột.
Tiểu Thúy đứng trước cửa cười ha hả, hoàn toàn không thấy học hành có gì nhàm chán.
Tiểu viện của Lữ tú tài vốn yên tĩnh nhất trong ngõ, nay thì ồn ào tiếng cười, Dương Thuận vừa chạy vừa né, bất ngờ khiến Lữ tú tài ngã sấp xuống đất.
Dương Thuận cười không ngậm miệng được: "Phu tử, sao ngài nằm dưới đất vậy, mau đứng lên nha."
"Ngươi, ngươi!"
Lữ tú tài vốn là người đọc nhiều sách, nho nhã vô cùng, nào từng gặp qua kiểu nghịch ngợm này, tức đến đỏ cả mặt.
Vẫn là Dương Thiên Thanh ho khẽ một tiếng, bước tới đỡ dậy: "Phu tử, mau đứng lên đi ạ."
Kim Nguyên cũng chạy tới vờ ngoan: "Phu tử, để ta vỗ vỗ cho ngài."
Nói rồi cậu vỗ bụi trên áo y, cười hớn hở.
Lữ tú tài tức đến run cả người: "Dương Thuận!"
Lý bà tử hàng xóm bên cạnh liền hô to: "Bạch nương tử, mau tới, tiểu tử nhà ngươi đánh cả Lữ tú tài!"
Phụ nhân giặt áo ở cửa cũng chạy gọi Bạch thị. Bạch thị vừa nghe liền thấy chuyện nghiêm trọng, sao lại dám đánh cả phu tử, lập tức xách váy chạy sang. Nàng vừa tới đã thấy Dương Thuận làm Lữ tú tài ngã sấp xuống đất!
"Dương Thuận!"
Dương Thuận ngoảnh lại, vừa nhìn thấy dưỡng mẫu đã tới, lập tức im re, chạy ra xa đứng yên.
Lữ tú tài bao năm chịu lạnh chịu đói cũng chưa từng bị đùa giỡn thế này, y vốn là tú tài, ngày thường trong vùng cũng có chút thể diện, nay lại rơi vào cảnh khổ này!
"Bạch nương tử, ngươi xem đi, ngươi xem đi, Dương Thuận ta dạy không nổi, mau đưa nó về đi."
Bạch thị kéo Dương Thuận lại quát: "Lại đây, xin lỗi phu tử! Còn có Kim Nguyên, lại đây!"
Kim Nguyên vội trốn sau lưng Dương Thiên Thanh, ló đầu nói: "Nương, chuyện này không liên quan tới con."
"Con còn dám chối! Lúc trộm muối ta đều thấy cả, mau lại đây!"
Dương Thiên Thanh đẩy Kim Nguyên: "Qua đó xin lỗi."
Kim Nguyên lúc này mới bước ra, bị Bạch thị đè theo cùng Dương Thuận cúi đầu xin lỗi Lữ tú tài.

