Hiện tại trời ấm áp, Bạch thị tính nhận thêm việc, cũng mong sớm mua chút sản nghiệp ở nông thôn. Qua Châu là một lộ phủ, nhưng không được yên ổn, ba ngày hai bận đều có chuyện, tuy chỉ là xích mích nhỏ, chung quy cũng không bằng tìm nơi hương dã yên lặng thì tốt hơn.
Hiện tại nhân thủ thêm nhiều, Bạch thị không để Tiểu Thúy cùng mấy đứa nhỏ giặt giũ nữa, mà cho Tiểu Thúy phụ trách thêu may, Dương Thiên Thanh thì chuyên bán đậu hũ, Kim Nguyên với Dương Thuận làm trợ thủ, phần nhiều là chạy việc lặt vặt.
Chưa đến hai tháng, trời dần ấm lên, Kim Nguyên cởi áo dày, bên ngoài chỉ mặc chiếc áo khoác xanh biếc, non nớt như cọng cỏ đầu xuân vừa nhú.
Bạch thị kéo lại ống quần cho cậu: "Cao lên không ít rồi, quần cũng ngắn mất, tối nay nương lại sửa cho con."
Kim Nguyên như cây non, qua một mùa đông đã vươn cao, cánh tay không còn thịt bụ bẫm, chỉ khuôn mặt nhỏ vẫn mũm mĩm, cười lên thì đặc biệt đáng yêu.
Dương Thiên Thanh năm nay đã 12, Bạch thị đều đo chiều cao cho từng đứa, cả bốn đứa đều cao lên không ít khiến nàng mừng rỡ: "Đều lớn cả rồi."
Kim Nguyên reo lên: "Sau này con nhất định còn cao hơn cả Thiên Thanh ca ca!"
Dương Thuận liếc trắng mắt: "Thôi đi, như củ cải ấy, trong bốn đứa thì ngươi thấp nhất."
Kim Nguyên tức thì đuổi theo Dương Thuận đánh, hi hi ha ha náo loạn, Bạch thị nhìn mà bật cười: "Được rồi, lát nữa chạy ra mồ hôi thì mang quần áo đi giao cho người ta trước đã."
"Vâng!"
Kim Nguyên xoay người chạy vào tây sương phòng lấy quần áo, trên tay còn xách mấy cái giỏ, Dương Thuận cũng vậy, hai đứa cùng nhau chạy đi giao đồ.
Bạch thị cũng ra giặt đồ, Lưu gia nương tử trêu: "Kim Nguyên nhà ngươi thật khiến người ta thương, nhìn dáng vẻ kia, sau này không biết khiến bao cô nương xao xuyến."
Người khác cũng tiếp lời: "Ta thấy ngươi có phúc đấy, bọn nhỏ đứa nào cũng lanh lợi, sau này tha hồ hưởng phúc."
Bạch thị cười: "Kim Nguyên với Thuận Tử thì hoạt bát, Thiên Thanh với Tiểu Thúy lại hiểu chuyện."
Trong lòng nàng có chút lo, Dương Thiên Thanh và Tiểu Thúy quá hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến nàng phải bận tâm. Nhất là Thiên Thanh, mới tí tuổi đầu đã như người lớn, dựa vào bán đậu hũ mà chống nửa bầu trời của gia đình.
Ba người đang giặt đồ, đầu ngõ bỗng vang tiếng kêu: "Lạ lùng, lạ lùng, xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Lý bà tử, có chuyện gì mà la hét vậy?" Lưu gia nương tử hỏi.
"Ai u, lạ thật, Tằng viên ngoại với phu nhân đều chết rồi! Các ngươi đoán xem chết thế nào?"
Bạch thị ngẩn ra một thoáng rồi cúi đầu giặt đồ tiếp. Lưu gia nương tử giục: "Người ta chết thế nào, mau nói đi, đừng úp úp mở mở."
Một nương tử khác chen vào: "Đúng đó, mau nói đi, chẳng lẽ gặp đạo tặc?"
Thời buổi loạn lạc, đạo phỉ hoành hành, thường cướp bóc nhà giàu, Qua Châu cũng xảy ra không ít, nhưng đây là lần đầu gần ngay nơi bọn họ ở.
Lý bà tử cố tình câu giờ, đợi mọi người nôn nóng mới nói: "Không phải, là tiểu thiếp Tằng gia, Liễu Tuệ đó, ai ya, Bạch nương tử, chẳng phải là người ngươi từng đuổi đi sao, nàng giết người cướp của rồi chạy!"
Lý bà tử tặc lưỡi: "Đừng thấy tuổi còn nhỏ, vậy mà tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng chẳng sợ hãi gì."
Bạch thị đứng dậy đi về sân: "Thiên Thanh, bên ngoài có chuyện, con mau gọi Kim Nguyên với Thuận Tử về nhà đi."
Lý bà tử lại nói to: "Bạch nương tử, đừng lo, đêm qua nàng đã chạy rồi."
Giọng bà ta lớn, Dương Thiên Thanh trong sân đều nghe rõ, lập tức bỏ việc chạy đi tìm hai đứa nhỏ. Liễu Tuệ tâm địa ác độc, biết đâu sẽ trả thù bọn họ.
Tiểu Thúy cũng nghe thấy, từ tây sương phòng bước ra: "Dưỡng mẫu, Liễu Tuệ......"
Bạch thị vỗ vai nàng: "Không sao, người đã đi rồi."
Tiểu Thúy có chút hối hận, hối hận ngày đó không nghe lời Dương Thiên Thanh, rước một người như vậy vào, nếu không khăng khăng đẫn theo Liễu Tuệ đến Qua Châu thì đâu xảy ra cơ sự này.
"Dưỡng mẫu, con cũng đi tìm Kim Nguyên bọn họ!" Tiểu Thúy nói rồi chạy ra ngoài.
"Tiểu Thúy!" Bạch thị gọi với theo nhưng nàng chẳng nghe, đã chạy đi tìm hai đứa kia.
Ngõ nhỏ lập tức ồn ào, người ta xôn xao bàn tán. Tống đại nương vỗ ngực: "Ôi, làm ta sợ chết khiếp, may mà nàng tự đi rồi, chứ không lỡ ngày nào không vừa ý, con dao kia rơi ngay cổ ta mất."
"Nha đầu kia nhìn mềm yếu, không ngờ ra tay độc ác vậy."
"Đúng là vong ân bội nghĩa."
"Ta nghe nói, Tằng phu nhân đối xử tệ, tra tấn nàng, Liễu Tuệ cũng chẳng phải loại hiền lành, quấn lấy Tằng lão gia khiến trong nhà gà bay chó sủa."
"Còn nghe bảo mấy hôm trước Tằng phu nhân đánh nàng thê thảm nên Liễu Tuệ mới phát điên, giết người cướp tiền bỏ trốn!"
Bạch thị lặng lẽ giặt đồ không nói gì. Chẳng bao lâu, Dương Thiên Thanh đã dẫn Kim Nguyên về, trên tay Kim Nguyên còn xách quần áo chưa kịp giao: "Nương, gọi con về có chuyện gì vậy ạ?"
"Không sao, đi vào sân chơi đi, quần áo để mai giao."
Dương Thuận tai thính, vào ngõ đã nghe người ta đồn Liễu Tuệ giết người, liền nghiêng đầu hỏi Tiểu Thúy: "Tiểu Thúy tỷ, Liễu Tuệ giết người thật à?"
Tiểu Thúy không đáp, Dương Thuận tặc lưỡi: "Ngay cả giết gà còn không dám nhìn, thế mà dám giết người."
Kim Nguyên cũng nghe thấy nhưng không hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn cùng Dương Thuận chơi trong sân.
Ngõ nhỏ bàn tán một trận rồi dần dần im bặt, ở cái Qua Châu to lớn này chẳng phải chuyện gì mới mẻ, hôm nay thì tiểu thiếp nhà Lục viên ngoại chạy theo gã sai vặt, ngày mai thì nhà Thượng viên ngoại bị đạo tặc ghé thăm, lâu dần Liễu Tuệ cũng chẳng ai nhắc tới, tựa như chưa từng tồn tại.
Bạch thị rất giỏi làm ăn, đến mùa nóng liền mướn hơn 10 phụ nhân làm việc dưới tay mình. Nàng quản việc giặt y phục, Tiểu Thúy lo ướp hương, Kim Nguyên và Dương Thuận thì phụ trách ghi sổ sách.
Dù hiện tại trong tay đã dư dả hơn trước, nhưng Dương Thiên Thanh vẫn không hề nhàn rỗi, mỗi ngày đều phải làm mấy khuôn đậu hũ đem ra bán.
Kim Nguyên thích buổi chiều đi theo Dương Thiên Thanh rao bán, đứng bên cạnh hô to: "Đậu hủ, bán đậu hũ đây~"
Dương Thuận ban đêm không mấy chăm chỉ đọc sách, nhưng nay lại cực kỳ hứng thú với việc ghi chép, tiền vào sổ đều qua tay nó.
Bạch thị cũng nhận ra Dương Thuận không thích đọc chữ, trái lại lại có hứng thú với tính toán, nói chính xác là đặc biệt hứng thú với tiền.
Vì vậy Bạch thị mua một cái bàn tính về, dạy nó học tính sổ. Dương Thuận coi như tìm được sở thích, suốt ngày không rời bàn tính, bấm lách cách, trông chẳng khác gì một tiểu tài chủ.
Đến dịp Trung Thu, trong tay Bạch thị đã tích cóp được ít bạc, mâm cơm cũng phong phú hơn thường ngày. Tuy so với trước kia giàu có còn kém xa, nhưng so với những ngày đầu thì đã khá hơn nhiều.
Kim Nguyên ngồi cạnh Dương Thiên Thanh, ôm cái đùi gà gặm ngon lành. Bạch thị ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói: "Hiện tại trong tay nương có ít bạc, chi bằng đưa các con sang chỗ Lữ tú tài đọc sách vài ngày nhé?"
Kim Nguyên và Dương Thuận hiện tại không cần làm việc, suốt ngày chỉ chơi đùa, Bạch thị thì chỉ có buổi tối mới rảnh dạy bọn nhỏ chữ nghĩa, như vậy cũng không ổn. Ngõ nhỏ có Lữ tú tài rỗi rãi, chi bằng đưa cả bốn đứa qua đó học, vừa có người quản, vừa biết thêm chữ nghĩa.
Như vậy Kim Nguyên với Dương Thuận có thể học quản sổ, Dương Thiên Thanh với Tiểu Thúy cũng có lúc được nghỉ ngơi, quả thực là đôi bên cùng tốt.
Ai ngờ Kim Nguyên như sắp sụp đổ, cái đùi gà trong tay cũng chẳng còn thấy ngon, đầu óc choáng váng như trống rỗng: "Nương, con ở nhà giúp nương làm việc mà, con không đi đâu."
Dương Thuận cũng nói: "Dưỡng mẫu, con ở nhà học tính toán, giúp người quản sổ, con cũng không đi đâu."
Tiểu Thúy nhìn quanh một vòng rồi cũng nói: "Dưỡng mẫu, con giúp người quản sự, con cũng không muốn đi."
Ngay cả Dương Thiên Thanh cũng lên tiếng: "Con ở nhà làm đậu hũ."
Bạch thị quét mắt nhìn bốn đứa, có chút bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán: "Không được, ngày mai đều đến nhà Lữ tú tài đọc sách, Thiên Thanh dẫn đi."
Dương Thiên Thanh không gật đầu, hắn vốn cũng chẳng thích đọc sách, mấy chữ chi, hồ, giả, dã nghe thôi đã thấy nhức đầu. Nếu không phải buổi tối dưỡng mẫu dạy, hắn cũng chẳng buồn học.
Bạch thị đau đầu, cả bốn đứa chẳng đứa nào thích đọc sách.
Dương Thiên Thanh thì thích làm mấy việc ít phải động não, Tiểu Thúy lại thích quản sự, Dương Thuận thì khỏi nói, vốn chẳng ham đọc chữ, nay lại được bàn tính thì coi như bảo bối.
Kim Nguyên nhỏ nhất, cũng là đứa nghịch nhất, đầu óc thì lanh lợi nhưng chẳng thích học chữ, suốt ngày chạy ra ngoài leo trèo, ngay cả cây hồng trong viện cũng bị cậu dẫm đến gần trụi vỏ.
Bạch thị cũng không phải dễ bị qua mặt. Nàng bận rộn, ban đêm chỉ có nửa canh giờ để dạy bọn nhỏ học chữ, ban ngày chẳng ai quản, đặc biệt là hai đứa nhỏ nghịch ngợm kia, chi bằng cứ đưa hết sang cho Lữ tú tài dạy.
Bạch thị xoa khuôn mặt nhỏ của Kim Nguyên, dịu dàng nói: "Kim Nguyên, nghe lời nương, ngày mai đi học đi. Nương dạo này mệt lắm, ban đêm lại phải dạy các con, có chút không kham nổi. Kim Nguyên ngoan nhất, chịu cho nương nghỉ một chút có được không?"
Kim Nguyên níu vạt áo, tuy không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu: "Được thôi ạ... nhưng nương ban đêm phải ngủ sớm một chút nhé."
"Ừ." Bạch thị nén vui sướng trong lòng, nhéo nhéo má cậu.
Kim Nguyên chịu đi thì tốt rồi, có Kim Nguyên đi thì Dương Thiên Thanh chắc chắn cũng đi.
Bạch thị hiểu rõ muốn dạy dỗ bọn nhỏ phải bắt đầu từ đầu đàn, nàng ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Thiên Thanh, ngày mai dẫn theo Thuận Tử cùng đi đọc sách, Tiểu Thúy cũng đi. Cô nương gia thì cũng phải biết chữ, việc quản gia chờ con trưởng thành rồi tính cũng chưa muộn."
Kim Nguyên nghe xong liền xụ mặt, không thể chơi thì miệng dẩu cao ngất, nhào thẳng vào lòng Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, ta có thể không đi không?"
Dương Thiên Thanh lắc đầu: "Không được, chính ngươi đã đồng ý rồi."
"Thôi được..."
Dương Thuận hừ một tiếng: "Dù sao ta không đi, các ngươi thích thì đi, lão tử nhất định không đi!"
Dương Thiên Thanh liếc sang: "Ngươi dám."
Hai chữ liền làm Dương Thuận ngoan ngoãn ngồi xuống, Bạch thị đứng một bên âm thầm mỉm cười, mấy đứa nhỏ này đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Buổi chiều hôm đó, Bạch thị mang theo quà nhập học đến nhà thầy. Bốn đứa nhỏ mỗi đứa một phần lễ vật khác nhau: có đứa mang thịt heo với hành, có đứa mang táo đỏ long nhãn, ngoài ra mỗi đứa còn nộp 100 văn học phí.
Lữ tú tài nghèo khó, giữa thời loạn muốn sống yên thân cũng khó. Áo choàng trên người chắp vá lớp này chồng lớp khác, bữa nay chưa biết bữa mai, đã đến tuổi lập gia đình mà vẫn đơn độc.
Nhìn thấy Bạch thị mang lễ và bạc đến, y xúc động đến rơm rớm nước mắt, tay áo lau lệ: "Bạch gia nương tử, xin yên tâm, ta nhất định sẽ dạy thật tốt."
Bạch thị lại đưa bốn đứa nhỏ đi mua giấy, bút, mực. Học hành vốn tốn kém, chỉ một buổi trưa đã tiêu hết gần hai lượng bạc, khiến Dương Thuận đau lòng như bị cắt thịt, ôm bàn tính mà kêu gào thảm thiết: "Lễ nhập học, học phí, còn giấy bút, dưỡng mẫu ơi, hết cả 1 lượng 4 tiền rồi, số bạc đó đủ mua bao nhiêu bộ quần áo! Sao không lấy số tiền này mà mướn thêm vài người làm việc chứ?"
Bạch thị búng nhẹ trán nó: "Đứa nhỏ con chỉ biết tính toán thiệt hơn. Cái này không giống, bây giờ bỏ ra chút tiền, về sau chính là lợi ích cả đời."
Dương Thuận bĩu môi: "Con không tin đâu."
Nó không phục, nào biết sau này chẳng những biết chữ mà còn giỏi bàn tính, làm ăn thuận lợi như cá gặp nước, lúc ấy mới thấu hiểu tấm lòng khổ tâm của dưỡng mẫu.
Sáng sớm hôm sau ăn cơm xong, Dương Thiên Thanh là anh cả liền dẫn một hàng đệ đệ muội muội đến tư thục.
Bạch thị tiễn mấy đứa ra cửa, mặt mày vui vẻ: "Học cho tốt nhé, tiêu bạc cho đáng."
Chỉ tiếc Dương Thuận vừa nghe hai chữ "tiêu bạc" là tim lại đau nhói, bỏ ra từng ấy bạc chỉ để học mấy câu chi, hồ, giả, dã, thật là không đáng!
Kim Nguyên cũng chun mặt nhỏ, phất tay: "Nương~"
Cái dáng vẻ ai oán đau khổ ấy suýt nữa làm Bạch thị bật cười: "Kim Nguyên, không được gây sự, mau đi đi."
Chẳng qua chỉ là đi học, nhìn bộ dạng cậu lại như cảnh sinh ly tử biệt.
Các phụ nhân giặt áo bên bờ sông cười bảo: "Nương tử, cần gì phải đưa đến chỗ Lữ tú tài học, ta thấy ở nhà cũng tốt mà."
Giờ thế đạo loạn lạc, nghe đâu thánh giá rời đi, vị hoàng đế trẻ tuổi kia rốt cuộc cũng không khống chế được đám thúc thúc, kinh sư bỏ trống, các thân vương tranh nhau muốn chiếm cứ.
Ai biết bao giờ mới có ngày yên ổn.
Có bạc chi bằng mua thức ăn, còn cho đi học làm gì? Như Lữ tú tài kia, đọc sách thánh hiền đến tận bây giờ vẫn chỉ là tú tài, khoa cử bao nhiêu năm chẳng thành thì có ích gì?
Nhưng Bạch thị lại nghĩ khác, đọc sách luôn có lợi, về sau mấy đứa nhỏ nhất định có chỗ dùng. Nàng mỉm cười nói: "Bọn trẻ tuổi còn nhỏ, không thể suốt ngày ở nhà làm việc, chi bằng cho đi học vài chữ."
Dương Thiên Thanh dẫn theo một hàng đệ đệ muội muội đến nhà Lữ tú tài. Lữ tú tài đã sớm quét dọn sân viện sạch sẽ, chờ học trò đến cửa.
Nhà y có hai gian phòng, trong viện còn trồng mấy cây trúc tượng trưng cho khí tiết. Y coi trọng học trò, chẳng những quét nước quét sân mà còn dọn riêng một gian phòng ra làm lớp học.
Dương Thiên Thanh nắm tay Kim Nguyên đi trước. Kim Nguyên đã lớn như vậy, nhưng hắn vẫn phải giữ chặt tay, bởi chỉ cần buông ra một chút là đứa nhóc trơn tuột ấy sẽ chạy mất.
Dương Thiên Thanh bước lên hành lễ: "Chào Lữ phu tử ạ."
Kim Nguyên, Tiểu Thúy và Dương Thuận cũng đồng thanh cúi lạy: "Chào Lữ phu tử ạ."

