Hôm giao thừa, Bạch thị dẫn theo một đám nhỏ ra ngoài mua sắm đồ Tết. Đây là lần đầu tiên cả nhà họ cùng nhau đón năm mới, nên nàng rất coi trọng. Nàng mua câu đối đỏ rực, mấy đứa trẻ cũng đều có phần.
Dương Thiên Thanh được tặng một đôi găng tay lông thỏ, Tiểu Thúy một bông hoa lụa, Dương Thuận một cái ná, còn Kim Nguyên thì là một thanh kiếm gỗ nhỏ. Kim Nguyên rất thích, cầm lên múa mấy đường, hớn hở nói: "Nương, Thiên Thanh ca ca, con có lợi hại không?"
Bạch thị cười đáp: "Lợi hại, lợi hại, rất lợi hại."
Nàng còn mua thêm thịt và một con gà nướng, điểm tâm cũng mua hai phần, đậu rang một phần, gạo trắng bột mì cũng mua không ít. Đủ để thấy năm nay sung túc.
Mọi người vui mừng trở về nhà, Dương Thuận chạy nhanh nhất, vừa mở cửa liền thấy trước cổng có một người mà nó ghét cay ghét đắng, hét lớn: "Kim Nguyên, phế vật cữu cữu kia của ngươi lại tới rồi!"
Bạch Thành Tài giữa mùa đông mặc cái áo khoác mỏng nát bươm, ống tay áo lấm lem dơ bẩn, hai tay run rẩy ngồi chồm hổm trước cửa Bạch gia.
Kim Nguyên vừa nhìn thấy cữu cữu, liền giống như gà trống nhỏ xù lông, lập tức lao lên, giơ thanh kiếm gỗ nhỏ chỉ vào Bạch Thành Tài: "Ngươi tới làm gì, tránh ra!"
Bạch Thành Tài vừa nhìn thấy muội tử, hai mắt lập tức sáng rỡ như thấy rơm rạ cứu mạng, vội vàng hoảng hốt đứng dậy.
"Muội tử, muội tử, ca ngươi sắp chết rồi, ngươi cứu ta đi, cầu ngươi, cầu ngươi."
Nói rồi liền phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bạch thị vội né tránh, lạnh lùng bảo: "Kim Nguyên, vào nhà lấy cây chổi đuổi gã đi."
"Dạ!"
Kim Nguyên lập tức chạy vào sân, đại phôi đản này còn dám tìm tới cửa, xem cậu có đánh chết không!
"Thuận Tử ca, đánh chết gã!"
Nói xong liền túm một nắm tuyết ném tới, Dương Thuận cũng chạy theo, vo tròn tuyết ném về phía Bạch Thành Tài, ném đến mức gã ôm đầu kêu la oai oái mà trốn.
"Kim Nguyên, Kim Nguyên! Nhãi con! Ta chính là cữu cữu ruột của ngươi! Ngươi dám đánh cữu cữu!"
Kim Nguyên vẫn cầm kiếm gỗ, hung hăng chống nạnh trừng mắt: "Ngươi không phải cữu cữu của ta! Nếu không tránh ra, ta liền lấy chổi đánh ngươi!"
"Ngươi—!"
Bạch Thành Tài giơ tay định dạy dỗ Kim Nguyên, nhưng Dương Thiên Thanh lập tức chắn trước mặt: "Ngươi dám."
Bạch Thành Tài hèn nhát buông tay xuống, lau ống tay áo bẩn thỉu rồi khóc lóc: "Muội tử, ta là ca ruột của ngươi, ta thật sự sống không nổi nữa. Tẩu tử ngươi đi rồi, giờ ngay cả tiền thuê nhà ta cũng không có, muội tử cứu ta đi."
Bạch thị nhìn ca ca mình, mặt đầy chán ghét. Gia sản lớn đến thế cũng bị gã phá sạch, giờ còn mặt mũi tới tìm nàng. Lúc trước chẳng phải chính gã không màng tình nghĩa huynh muội mà đuổi nàng ra sao!
"Kim Nguyên, đi lấy hai miếng đậu hũ."
Kim Nguyên hừ một tiếng, chạy vào trong nhà lấy hai khối đậu hũ mang ra, đặt thẳng xuống đất: "Đi mau đi!"
Bạch Thành Tài vốn nghĩ muội tử sẽ không tuyệt tình, ai ngờ nàng lại dứt khoát như vậy. Gã vừa khóc vừa định xông vào sân, nghĩ Tết nhất cũng không thể đuổi gã ra ngoài. Nhưng Bạch thị không chút nể nang gì: "Đi! Vào nhà hết, đóng cửa lại."
Mọi người lập tức vào sân, Kim Nguyên tức giận đóng sập cổng, vỗ tay nói: "Nương, chúng ta mau nấu cơm thôi!"
Hôm nay là đêm giao thừa, Tết nhất, bọn họ mua không ít đồ ngon.
Bạch thị mỉm cười: "Được, phải nhờ Thiên Thanh ca ca con vất vả rồi."
Kim Nguyên hoan hô một tiếng reo lên, chạy đi nhóm lửa nấu nước. Dương Thuận thì thèm ăn, đã mở gói điểm tâm và đậu rang, bốc một khối điểm tâm gặm luôn.
Trong viện náo nhiệt hẳn lên, như thể bên ngoài chưa từng có kẻ tên Bạch Thành Tài kia.
Bạch Thành Tài nghe tiếng cười vui trong sân, tức đến phát điên. Tết nhất tới tìm muội tử, kết quả chỉ được cho hai khối đậu hũ, coi như tên ăn xin!
Gã vốn muốn ăn vạ trong sân, nhưng thấy không xong, tức giận mắng ầm lên: "Bạch Thành Bích ngươi được lắm, ta là ca ruột của ngươi, ngươi không dưỡng ta, lại nuôi mấy đứa nhãi con không biết từ đâu tới, khuỷu tay hướng ra ngoài!"
"Đồ hỗn xược! Xa gần thân sơ cũng không phân biệt! Đồ vô lương tâm, ngươi đây là muốn ép chết ca ngươi sao!"
"Ối da!"
Đang mắng hăng say, một chậu nước lạnh từ trên đầu dội xuống. Kim Nguyên mở cửa, Dương Thuận còn cầm thùng nước. Thấy Bạch Thành Tài chật vật bỏ chạy, hai đứa ha ha cười vang.
Kim Nguyên giơ kiếm gỗ nhỏ chỉ vào bóng lưng gã: "Xem kiếm ta đây!"
Nói rồi đuổi theo chém loạn, Dương Thuận cũng vo một quả cầu tuyết ném theo. Bạch Thành Tài ôm đầu chạy trối chết, còn không quên vòng lại nhặt hai miếng đậu hũ kia mang đi.
Bạch thị ở trong sân để ý, thấy gã đi rồi liền gọi bọn nhỏ vào: "Kim Nguyên, Thuận Tử, lại đây dán câu đối đi con."
"Dạ!"
Kim Nguyên chạy ùa lại, Bạch thị quấy hồ dán, ba đứa Kim Nguyên, Dương Thuận, Tiểu Thúy cùng nhau cầm câu đối đỏ tươi và bùa đào ra dán. Chẳng mấy chốc, khắp các cửa đều dán câu đối, trông rất vui mắt.
Trong bếp, Dương Thiên Thanh đang nấu nước nóng, bận rộn thuần thục băm thịt làm nhân. Kim Nguyên thèm ăn chạy quanh bếp, "Thiên Thanh ca ca, ta muốn ăn thịt viên chiên."
Dương Thuận cũng chen vào: "Ta còn muốn ăn bánh đường chiên!"
Dương Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn cả hai: "Biết rồi."
Kim Nguyên hoan hô, bên hông còn đeo kiếm gỗ nhỏ, dáng vẻ oai phong vô cùng.
Buổi trưa, mấy người liền ăn một bữa sủi cảo rau cải trắng thịt heo no nê. Kim Nguyên một mình ăn liền hai bát, ăn đến bụng tròn vo. Buổi chiều, Dương Thiên Thanh đổ dầu muốn chiên thịt viên và bánh đường, Kim Nguyên càng không chịu đi, cứ quẩn quanh bên bếp, cái miệng nhỏ ăn đến bóng nhẫy.
Qua Châu cũng náo nhiệt hẳn lên, ăn Tết nên trong lòng ai nấy đều khoan khoái vài phần, ngay cả trên phố cũng treo đèn lồng đỏ rực.
Buổi tối, cơm canh lại càng phong phú, Dương Thiên Thanh cầm muôi, Bạch thị làm trợ thủ, cùng nhau nấu một bàn đồ ăn.
Kim Nguyên và Tiểu Thúy bưng bát đũa ra, Dương Thuận thì ngồi ôm bàn nuốt nước miếng, vừa thấy Kim Nguyên liền xoa xoa khóe miệng chảy dãi: "Dưỡng mẫu, mau mau, ăn cơm thôi ạ!"
Trên bàn bày thịt kho tàu, đậu hũ thịt băm, cá kho, đầu sư tử, gà nướng, lẩu thập cẩm, lại còn có bánh bao trắng lớn. Dương Thiên Thanh chuẩn bị 8 món, bọn họ cũng hiếm khi được ăn một bữa đủ đầy như thế.
Bạch thị kêu mọi người ngồi xuống: "Mau, ăn cơm, ăn cơm."
Đây là lần đầu mấy người tụ họp ăn Tết cùng nhau. Bạch thị ngồi ở vị trí chủ bàn, bên trái là Dương Thiên Thanh, bên phải là Tiểu Thúy, cạnh Dương Thiên Thanh là Kim Nguyên, còn Dương Thuận thì chiếm riêng một bên bàn.
Dương Thuận đã sớm gấp không chờ nổi, giơ đũa lên: "Dưỡng mẫu, con muốn ăn!"
"Ăn đi, đều ăn đi."
Cửa treo mành chắn gió, trong phòng đặt chậu than. Bạch thị nhìn mấy đứa nhỏ, trên mặt treo nụ cười không tắt, trong lòng thấy ấm áp. Nếu không có bọn nhỏ, e rằng nàng cũng chẳng còn được sống những ngày lành thế này.
Ăn cơm xong, mấy người xếp hàng chúc Tết Bạch thị, từ lớn đến nhỏ đều dập đầu. Dương Thiên Thanh đi đầu: "Dưỡng mẫu, năm mới hạnh phúc."
"Ừ ừ, mau đứng dậy, đứng dậy đi con."
Bạch thị đỡ Dương Thiên Thanh lên. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ mà biết làm lụng vất vả hơn cả người lớn, nàng liền cho hắn một túi tiền, trên đó còn buộc tua đỏ.
Tiểu Thúy, Dương Thuận, Kim Nguyên cũng lần lượt khấu đầu, mỗi người đều được một cái túi tiền. Vừa mở ra thì thấy bên trong là bạc vụn, ước chừng 2 tiền, Bạch thị còn cắt cẩn thận.
Tiểu Thúy hoảng hốt: "Dưỡng mẫu, sao lại cho nhiều như vậy chứ ạ!"
Nàng vốn nghĩ chỉ được mấy đồng tiền xu, ai ngờ lại là bạc vụn.
Bạch thị cười: "Giờ thế đạo loạn lạc, dưỡng mẫu sợ... không nói điều không may, chỉ là trên người các con đều mang chút bạc, để phòng ngừa vạn nhất. Hãy giữ cho cẩn thận."
Dương Thuận vốn tham tiền, lập tức đáp cái rụp: "Dưỡng mẫu yên tâm!"
Trời đã tối đen, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ. Mấy người vây quanh chậu than đón giao thừa, bên cạnh còn nướng hạt dẻ, khoai lang đỏ, bánh bột ngô...
Bạch thị kể cho bọn nhỏ nghe chuyện Tam anh chiến Lữ Bố. Dương Thuận nghe đến nỗi hai tai dựng đứng, còn Kim Nguyên thì gật gà gật gù dựa vào người Dương Thiên Thanh. Dương Thiên Thanh thỉnh thoảng bóc hạt dẻ nóng hổi đút vào miệng cho cậu.
Nghe một lúc, Kim Nguyên bắt đầu ngáp. Trong phòng ấm áp, bụng no, lại nghe nương kể chuyện, chẳng mấy chốc cậu đã ngủ gục.
Bạch thị cười khẽ: "Không còn sớm nữa, về phòng ngủ thôi nào."
Dương Thuận còn chưa đã thèm, níu áo Bạch thị: "Dưỡng mẫu, kể thêm chút nữa, thêm chút nữa đi ạ."
"Được, vậy kể thêm một đoạn, nghe xong rồi phải đi ngủ nhé."
Dương Thuận và Tiểu Thúy nghe đến mê mẩn, vội gật đầu liên tục. Dương Thiên Thanh thì ôm Kim Nguyên về phòng trước.
Ngày hôm sau, lúc mở mắt trời đã sáng trưng. Kim Nguyên ngủ nướng không chịu dậy, trở mình tiếp tục ngủ. Dương Thiên Thanh đã nấu xong cơm, quay lại thì thấy Kim Nguyên vẫn còn chúi đầu ngủ, mông chổng lên.
Dương Thiên Thanh biết cậu đã tỉnh nhưng làm nũng không chịu dậy, liền nắm lấy bím tóc nhỏ kéo nhẹ: "Dậy ăn cơm, không là chút nữa cơm nguội mất."
Kim Nguyên rụt đầu vào trong chăn: "Thiên Thanh ca ca, bên ngoài lạnh lắm, không muốn dậy đâu."
Bạch thị đi ngang qua thấy thế: "Cho nó ngủ thêm đi, cơm để trong nồi hâm nóng."
Lúc này Dương Thiên Thanh mới đi ra ngoài ăn cơm. Sáng mùng một, bữa sáng như cũ là một bát sủi cảo nóng hổi. Kim Nguyên thì vẫn nằm trên giường, ôm lấy kiếm gỗ nhỏ chơi đùa. Cậu quý nó lắm, đến ngủ cũng phải để ngay bên gối.
Dương Thuận ở giường đối diện cũng tỉnh, thoải mái duỗi lưng: "Ôi, nếu ta mà làm được lão gia giàu có thì tốt quá."
Nó lại quay đầu nhìn Kim Nguyên: "Này, Kim Nguyên, trước kia ngươi làm thiếu gia có phải sống rất sung sướng không? Hầy, sao ta lại không có cái mệnh đó chứ."
Kim Nguyên chẳng thèm để ý, chỉ ôm kiếm gỗ nhỏ chơi, vui vẻ không để ý lời nó nói.
Dương Thiên Thanh cơm nước xong liền bưng một chén sủi cảo vào hỏi: "Có đói bụng không?"
"Đói!"
Kim Nguyên lăn một vòng ngồi dậy, Dương Thiên Thanh sợ cậu bị lạnh nên còn khoác chăn cho, rồi gắp sủi cảo đút vào miệng. Dương Thuận thấy thế thì trừng mắt: "Không phải chứ, nó 8 tuổi rồi, còn phải đút cơm à!"
Hai người chẳng thèm để ý, một người đút, một người ăn. Dương Thuận ngửi mùi hương cũng đói bụng, liền kêu: "Ca, ta cũng muốn ăn, bưng một chén qua giúp ta đi."
"Dậy mà tự ăn."
Kim Nguyên đắc ý hất cằm, bím tóc nhỏ trên đầu cũng lắc lư theo: "Thiên Thanh ca ca, còn muốn nữa."
Dương Thiên Thanh liền gắp một cái sủi cảo lớn nhét vào miệng cậu.
Dương Thuận tức tối hô: "Dưỡng mẫu! Dưỡng mẫu! Người xem bọn họ kìa!"
Nó vừa dứt lời thì Bạch thị đã bưng một chén sủi cảo đi vào: "Thuận Tử, ăn chút đi."
Dương Thuận lúc này mới đắc ý: "Vẫn là dưỡng mẫu tốt nhất, hừ."
Bạch thị cười trêu nó: "Có muốn dưỡng mẫu đút cho không?"
Dương Thuận vội vàng lắc đầu: "Không cần, không cần đâu dưỡng mẫu."
Tiểu Thúy cũng đi đến, bĩu môi: "Nhìn ngươi lười chưa kìa."
Dương Thuận kéo Kim Nguyên ra so: "Thế nó thì sao, lớn như vậy còn phải đút!"
Tiểu Thúy nhéo má Kim Nguyên: "Ngươi có thể so được với Kim Nguyên à?"
Chọc cho Dương Thuận tức đến kêu loạn cả lên. Năm nay bọn họ trôi qua vô cùng ấm áp sung túc. Qua rằm tháng giêng, cả nhà mới lại bận rộn, Bạch thị tính để dành ít bạc, định mua ruộng đất, dẫn mấy đứa nhỏ sống cuộc đời yên ổn.
Chỉ là chỉ dựa vào mấy người họ thì tích bạc có phần chậm, Bạch thị tính toán mời thêm người làm.
Bạch thị vốn xuất thân thương nhân, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, giờ trong tay có chút vốn liền nghĩ làm ăn lớn thêm.
Nàng nói ý nghĩ cho mấy người Dương Thiên Thanh, ai nấy đều không phản đối. Kim Nguyên còn gật đầu lia lịa: "Nương, người nhất định sẽ làm được!"
Tiểu Thúy cũng lấy tiền mừng tuổi Tết ra: "Dưỡng mẫu, nếu tiền bạc không đủ thì còn có cái này."
Ngay cả Dương Thuận vốn tham tiền cũng mở miệng, dù mặt mày không nỡ, như cắt thịt mà nói: "Dưỡng mẫu, con cũng đưa!"
Tiền của nó đều đựng trong túi bên người, lấy ra đưa qua, lại vội xoay đầu không dám nhìn, sợ nhìn thêm một cái liền đổi ý.
Bạch thị bị nó chọc cười: "Không cần, trong tay dưỡng mẫu còn đủ, trước tiên cứ thuê hai người đã."
Dương Thuận nghe vậy mặt mày vui vẻ, còn giả bộ hào phóng: "Vậy... vậy con cầm lại trước nhé."
Tiểu quỷ Kim Nguyên gây sự cố ý trêu nó, giật lấy túi tiền: "Nương, cho người này!"
Dương Thuận kêu một tiếng, không chịu buông, lại nhìn thoáng qua Bạch thị, lúc này mới cắn răng thả tay: "Lấy đi, cầm đi đi, nhanh lên, đừng để ta nhìn thấy."
Kim Nguyên vui vẻ cười, dâng túi tiền lên: "Nương, xem này, Thuận Tử ca hiếm khi hào phóng một lần đó!"
Bạch thị chọc nhẹ trán cậu: "Sao lại hư thế, mau trả lại cho Thuận Tử ca con đi."
"Được nha."
Kim Nguyên liền trả cho Dương Thuận. Dương Thuận vội vàng chộp lấy: "Dưỡng mẫu, vẫn là người thương con nhất."
Tiểu Thúy đứng bên cạnh cười không ngừng, Dương Thuận lúc này mới phản ứng được, hóa ra bị tiểu quỷ Kim Nguyên này trêu chọc!
Tức đến mức nó giơ tay định đánh, Kim Nguyên cười ha ha trốn ra sau lưng Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, Dương Thuận lại bắt nạt ta!"
Trong sân tiếng cười rộn ràng. Bên ngoài, Liễu Tuệ tránh trong góc tường lén nhìn vào, trên mặt hiện lên vẻ hâm mộ, bàn tay gầy gò cào chặt vách tường rồi xoay người rời đi.
Ả không ngờ, những ngày sau đó lại khổ cực đến thế, thì ra khoảng thời gian ở Bạch gia mới chính là quãng ngày hiếm hoi yên ổn, chỉ tiếc tất cả đều không còn nữa.
Không lâu sau, Bạch thị quả thật thuê được hai phụ nhân trẻ, công việc trong nhà vốn đã nhiều, nay cũng đỡ được phần nào. Đặc biệt từ đầu mùa đông, vì thương bọn nhỏ nên Bạch thị giảm hẳn việc nặng cho chúng.

