Kim Nguyên tuy nhỏ nhưng rất lanh lợi, buổi sáng giúp nương đi giao xiêm y, buổi chiều lại theo Dương Thiên Thanh đi bán đậu hũ, chạy tới chạy lui hệt như con ong chăm chỉ, chỉ là cậu không thích đọc sách.
Bạch thị càng cảm thấy cần phải dạy mấy đứa nhỏ biết chữ, liền nói: "Trong Lễ Ký có câu: Minh lễ tu thân, tri lễ minh đức, hành lễ minh sự. Được rồi, nương đã quyết định, từ ngày mai nương sẽ bắt đầu dạy các con đọc sách nhận chữ."
Dương Thiên Thanh không có ý kiến, Tiểu Thúy cũng rất hứng thú, chỉ có Kim Nguyên và Dương Thuận lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.
Bạch thị chẳng quản bọn chúng, mấy đứa đều là con ngoan, chỉ cần có người dạy, nhất là Dương Thuận, dạy cho nó ít đạo lý làm người, sợ rằng không được uốn nắn thì sau này sẽ ương bướng lệch lạc.
Bạch thị thấy hai đứa không chịu, bèn nghiêm mặt nói: "Chuyện này không bàn nữa, các con cũng lớn cả rồi, đều phải biết chữ, hiểu lễ nghĩa."
Dương Thuận ghét đọc sách nhất, bèn kêu ca: "Dưỡng mẫu, người nói gì vậy, nào là lễ, nào là đức, con nghe chẳng hiểu. Giờ chúng ta cực khổ làm việc, ăn no uống đủ là được rồi, đâu có rảnh đọc cái thứ sách vở gì đó. Dưỡng mẫu ơi, chúng ta vẫn nên kiếm nhiều đồng tiền thì hơn."
Kim Nguyên cũng gật đầu phụ họa: "Con cũng không hiểu."
Bạch thị không nghe theo lý lẽ bậy bạ của chúng: "Mỗi ngày chỉ nửa canh giờ, không lâu đâu. Ngày dồn tháng góp, từ từ các con sẽ hiểu được chữ nghĩa, rõ đạo lý."
Dương Thuận thầm hối hận, đều tại Liễu Tuệ, nếu không phải vì nó lỡ nói xấu Liễu Tuệ thì dưỡng mẫu đã chẳng nghĩ đến việc bắt học chữ!
Dương Thuận kéo kéo Kim Nguyên, nháy mắt ra hiệu để cậu làm nũng với dưỡng mẫu, mong dưỡng mẫu đổi ý, nhưng Kim Nguyên không dám, tuy nương ôn hòa nhân từ, song chuyện học hành thì tuyệt đối không dễ nhượng bộ.
Kim Nguyên cúi đầu, chu môi nói với Dương Thuận: "Đều tại ngươi lắm lời."
"Ê, sao lại trách ta, có trách thì trách Liễu Tuệ với Tống đại nương ấy chứ, ai bảo Tống đại nương đến trước bêu riếu cơ chứ."
Bạch thị liếc qua, cả hai lập tức im bặt, không dám nói thêm câu nào nữa.
Bạch thị làm việc rất nhanh, buổi chiều liền qua nhà Lữ tú tài trong ngõ mượn giấy bút, đưa mấy đồng tiền mượn một quyển Tam Tự Kinh rồi sao chép lại một bản.
Bạch thị vốn xuất thân nhà giàu, từ nhỏ đã học thi thư, lớn lên lại học quản sổ sách, dạy mấy đứa nhỏ đọc sách đối với nàng chẳng có gì khó.
Ngay tối hôm đó, Bạch thị dạy mấy đứa trẻ đọc. Trong mấy đứa chỉ có Kim Nguyên và Dương Thiên Thanh nhận ra được vài chữ. Bạch thị ngồi giữa, hai bên mỗi bên một đứa, mọi người cùng nhìn một quyển sách mà đọc theo.
Dương Thuận vừa đọc vừa ngáp, mí mắt díp lại, Kim Nguyên len lén kéo tay nó không cho ngủ, hai đứa bèn lén giỡn nhau, kết quả Kim Nguyên vô tình đá trúng nương, Bạch thị nghiêm mặt: "Kim Nguyên, đứng lên!"
Kim Nguyên bị đuổi khỏi ghế, chẳng còn chỗ ngồi, đành đứng đọc.
Dương Thuận đắc ý cười thầm, ha ha, bị phạt đứng rồi nhé.
Dương Thiên Thanh liếc sang, Dương Thuận lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không dám bày trò nữa.
Trong bốn người, chỉ có Dương Thiên Thanh và Tiểu Thúy là học chăm nhất. Tiểu Thúy không ngờ một nữ nhi như nàng cũng có ngày được học chữ nên càng cố gắng hơn.
Dương Thuận lại ngáp dài: "Dưỡng mẫu ơi, chúng ta vừa mới được ăn no, đọc sách còn chẳng bằng kiếm thêm vài đồng tiền thì hơn."
Bạch thị kiên nhẫn khuyên: "Dù làm ăn buôn bán cũng phải biết chữ, sau này đến sổ sách cũng chẳng hiểu thì làm sao được. Thuận tử, giờ con đếm được đến mấy rồi?"
Dương Thuận bình thường chả hứng thú gì, chỉ có kiếm tiền là thích, nghĩ cũng đúng, dưỡng mẫu nói chẳng sai, nhưng vẫn không thích học, nên vừa hết nửa canh giờ liền chuồn ngay, leo lên giường cái là lăn ra ngủ khò.
Dương Thiên Thanh dẫn Kim Nguyên về phòng, Kim Nguyên ngáp: "Thiên Thanh ca ca, buồn ngủ quá."
Trước kia mỗi lần về phòng còn nô đùa một lúc, hôm nay vừa học xong đã buồn ngủ lắm rồi, Dương Thiên Thanh cởi áo ngoài cho cậu, Kim Nguyên nằm xuống giường là ngủ say tức thì.
Mấy ngày sau, bên ngoài vang tiếng pháo, thì ra Tằng lão gia nạp thiếp. Kim Nguyên và Dương Thuận muốn chạy đi xem náo nhiệt nhưng Bạch thị không cho, bắt phải ngoan ngoãn ở nhà.
Tống đại nương nghe tiếng pháo mà tức điên, mấy ngày nay bà ta không ít lần tung lời thị phi, nói Liễu Tuệ tuổi còn nhỏ mà lòng dạ lắm mưu, là một kẻ vong ân bội nghĩa.
Giờ bà ta còn đứng ngay cửa mắng chửi om sòm.
Kim Nguyên ló đầu ra xem, Bạch thị quát cậu vào nhà, cậu mới chịu chạy ra sân giúp Dương Thiên Thanh xay đậu hũ.
Cậu đứng lên ghế nhỏ, bỏ đậu vào cối đá: "Thiên Thanh ca ca, sao Tống đại nương cứ mắng Liễu Tuệ thế?"
Dương Thiên Thanh nhàn nhạt đáp: "Rảnh rỗi thôi."
Trong lòng hắn nghĩ Kim Nguyên còn nhỏ, chẳng cần biết mấy chuyện rối ren đó.
Chẳng bao lâu sau, Liễu Tuệ khoác lên người toàn châu ngọc trở về ngõ, phía sau còn có một tiểu nha hoàn ôm bọc tay nải khiến nhiều người nhìn theo.
Liễu Tuệ cố ý phô trương, đầu đầy trâm châu, áo gấm lụa là, càng làm nổi bật nhan sắc.
Chuyện nhà họ Tống nói xấu ả, ả cũng rõ, đã không cho ả yên ổn thì kẻ khác cũng đừng mong. Ả ngấm ngầm sai người chèn ép cha con nhà họ Tống khiến việc làm ăn sa sút, ngày tháng càng khốn khó.
Tống đại nương bị chỉnh một phen nên cũng im bặt, chẳng dám nói xấu Liễu Tuệ nữa, sợ liên lụy cả nhà đến mức chẳng còn cơm ăn.
Chỉ là mỗi lần Liễu Tuệ đi ngang qua, bà ta đều "rầm" một tiếng đóng cửa, như thể nhìn ả thêm một cái cũng thấy xui xẻo.
Lần này Liễu Tuệ tìm đến Bạch thị, vừa đến thì thấy Kim Nguyên đang cùng Dương Thuận ngồi xổm dưới sân tập viết chữ. Liễu Tuệ vốn thích Kim Nguyên, thấy cậu liền nhoẻn miệng cười: "Kim Nguyên."
Kim Nguyên thấy ả, đứng lên muốn chạy, chẳng ngờ ngồi xổm lâu khiến chân tê rần, kêu "ái da" rồi ngồi phịch xuống đất, khiến Liễu Tuệ cười nghiêng ngả.
"Nương ngươi đâu?"
Dương Thuận trừng mắt lườm ả: "Ngươi tới làm gì?"
Liễu Tuệ nay đã rời khỏi Bạch gia, cuộc sống sung túc, không hề che giấu sự khinh miệt đối với Dương Thuận: "Ngươi vẫn đáng ghét như trước."
"Ta cũng ghét ngươi! Giả tạo!"
Kim Nguyên đứng lên hô một tiếng: "Nương ơi, Liễu Tuệ tới!"
Liễu Tuệ đưa tay chọc vào trán Kim Nguyên, còn cố ý dùng móng tay ấn mạnh khiến Kim Nguyên đau kêu "ai da" một tiếng, "Sao ngay cả một tiếng tỷ cũng không gọi?"
Kim Nguyên đau quá ôm trán chạy đi gọi: "Thiên Thanh ca ca!"
Dương Thiên Thanh khi ấy đang dưới lều tranh xay đậu nành, thấy Kim Nguyên bị bắt nạt thì lập tức kéo cậu lại, gỡ tay cậu ra nhìn, chỉ thấy trên trán đỏ một mảng, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Liễu Tuệ: "Ngươi tới làm gì?"
Liễu Tuệ nở nụ cười cười: "Còn có thể làm gì chứ, ta đến tìm Bạch thị may xiêm y thôi."
Bạch thị và Tiểu Thúy đang thêu thùa trong tây sương phòng, nghe động tĩnh cũng bước ra. Tiểu Thúy nhìn Liễu Tuệ chẳng có sắc mặt gì tốt: "Việc của ngươi, chúng ta không dám nhận, đi tìm người khác đi."
"Ta cứ muốn các ngươi làm."
Liễu Tuệ từ khi bị đuổi khỏi cửa vẫn luôn ghi hận, hôm nay cố ý đến gây khó dễ, sai tiểu nha hoàn bưng tay nải đưa lên: "Bạch thẩm, phiền làm cho ta hai bộ xiêm y."
"Tài may vá của ta kém xa thêu phường, Liễu cô nương vẫn nên tới đó thì hơn."
"Nhưng ta cứ muốn thẩm làm, ta thấy thẩm may vá cũng không tệ."
Liễu Tuệ vừa nói vừa đi khắp sân: "Sân này không tệ, ta sẽ bảo lão gia nhà ta mua lại, đến lúc đó là của ta, ta có thể đuổi các ngươi đi bất cứ lúc nào."
Bạch thị bất đắc dĩ đành nhận việc, đo người cho ả, Liễu Tuệ lúc này mới vừa lòng rời đi, trong lòng hả dạ vài phần, chỉ chờ xem kịch hay.
Dương Thuận tức đến dậm chân: "Liễu Tuệ này cũng thật quá đáng!"
Nếu bị Liễu Tuệ đuổi ra ngoài, trong tay bọn họ không đủ tiền thuê sân khác, mùa đông giá rét thì còn biết đặt chân ở đâu, Dương Thuận tức đến sắp nổ phổi, chỉ thấy nữ nhân kia quá xấu xa!
Bạch thị nhận việc may y phục cho Liễu Tuệ liền bắt tay làm, nhưng đưa đến thì Liễu Tuệ lại chê bai, bắt sửa, sửa xong lại hủy, hủy rồi lại bắt làm lại, rõ ràng là cố ý tra tấn Bạch thị, hơn nữa lại còn giục gấp. Bạch thị đành phải đêm nào cũng thức tới nửa đêm mới xong.
Tiểu Thúy không chịu nổi: "Dưỡng mẫu, để con đưa đến cho, xem con có ném thẳng vào mặt ả không"
"Thôi, nàng chỉ muốn trút giận, qua một thời gian nữa sẽ thôi."
Bạch thị nghe nói vợ cả nhà họ Tằng tính khí dữ lắm, nay Tằng lão gia lại nạp tiểu thiếp, e rằng ngày sau của Liễu Tuệ cũng chẳng dễ sống.
Quả nhiên đúng như Bạch thị nói, ban đầu Liễu Tuệ thường xuyên sai người tới đòi sửa xiêm y, sau đó dần dần ít đi. Bạch thị cũng chẳng để trong lòng, nghĩ Liễu Tuệ tuổi còn nhỏ, chẳng cần chấp nhặt với đối phương làm gì.
Bạch thị mềm lòng, nhưng Dương Thuận lại nuốt không trôi cục tức này, đảo mắt liền nghĩ cách trả đũa.
"Kim Nguyên, Kim Nguyên."
Dương Thuận gọi, Kim Nguyên đáp một tiếng: "Ò, gì vậy?"
"Hôm nay còn một bộ y phục chưa đưa, đi, ta với ngươi cùng mang đến."
"Được."
Kim Nguyên chạy vội vào tây sương phòng xách xiêm y ra: "Nương! Con với Thuận Tử ca giao xiêm y nhé ạ!"
"Đi đi, đưa xong thì về ngay, đừng ham chơi nhé con."
"Dạ nương!"
Bạch thị cố ý dặn dò Kim Nguyên thêm hai câu, dạo này ngày tháng nhà ai cũng chẳng dễ, ăn mày trên đường càng nhiều, mùa đông giá lạnh còn thấy ăn mày cuộn tròn chết rét bên lề đường.
Kim Nguyên và Dương Thuận nhảy nhót đi đưa xiêm y, trên đường Dương Thuận lục giỏ: "Đây chẳng phải xiêm y của Liễu di nương sao?"
Kim Nguyên gật đầu: "Đúng, nương mới giặt sạch xong."
Dương Thuận giật lấy xiêm y, khinh bỉ nhổ một ngụm nước bọt lên: "Đồ gì chứ, hừ! Dám bắt nạt nương ta, cứ chờ đó!"
Hai người giao quần áo đến cho vài nhà khác, rồi mới đến Tằng gia. Vừa mở cửa, họ đồng loạt nhìn về phía Liễu Tuệ. Liễu Tuệ thấy bọn họ liền hất cằm: "Để đó, còn mấy bộ bẩn kia thì mang về."
Dương Thuận nhận lấy rồi kéo Kim Nguyên ra ngoài. Nhưng nó không chịu đi ngay, còn cố ý vòng vòng trong vườn. Kim Nguyên kéo tay giục: "Nương bảo về sớm, đi thôi."
"Đợi một lát, đợi một lát."
Dương Thuận thấy ven tường có một bà mụ đang ngồi cắn hạt dưa, ừ, nó quen cảnh này nha, ở cửa thôn Hạnh Hoa không ít phụ nhân thích nói xấu đều ngồi tư thế đó!
Dương Thuận kéo Kim Nguyên lại gần: Chào mụ mụ ạ."
"Tiểu tử nào đây?"
Dương Thuận hì hì cười: "Mụ mụ, nghe nói lão gia nhà ngài mới cưới tiểu thiếp. Ta vừa mới đưa xiêm y cho Liễu di nương, Liễu di nương nhà ngài quả thật đẹp lắm."
Bà mụ kia bĩu môi: "Con hồ ly tinh."
"Ta lại nghe nói Tằng lão gia rất thích nàng, còn mua cho nàng một cái sân nữa, đối với nàng cũng thật tốt nha."
Bà mụ kia phun vỏ hạt dưa trong miệng: "Cái gì cơ!"
Bà ta chẳng buồn nói thêm với Dương Thuận, hấp tấp bỏ đi.
Dương Thuận lúc này mới xách rổ đi tiếp, Kim Nguyên chạy theo sau: "Thuận Tử ca, sao ngươi phải nói mấy lời đó với bà ta?"
Dương Thuận vỗ đầu Kim Nguyên: "Ngươi còn là tiểu hài tử, chưa hiểu đâu, chờ ngươi lớn rồi sẽ hiểu."
Kim Nguyên nhảy lên gạt tay nó ra: "Ta không nhỏ, thêm năm nữa là 8 tuổi rồi!"
Dương Thuận hạ tay xuống: "Được rồi, được rồi, mau về đi, kẻo dưỡng mẫu lo lắng."
Trên đường về, Dương Thuận lắc lư người, trong lòng đắc ý. Hừ, Liễu Tuệ chẳng phải gây khó dễ bọn họ sao, nó cũng phá ả.
Nhiều ngày nay phụ nhân trong ngõ nhỏ đều bàn tán về Liễu Tuệ, ngay cả nó cũng biết Tằng phu nhân không dễ chọc, để cho Liễu Tuệ với Tằng phu nhân đấu đi, đừng đến gây họa cho bọn họ. Nó chỉ muốn sống yên ổn, ai cũng đừng phá hỏng ngày lành của nó.
Quả nhiên, Dương Thuận và Kim Nguyên vừa đi chưa bao lâu, Tằng phu nhân đã dẫn theo hai bà mụ đến sân của Liễu Tuệ, không nói hai lời liền ra tay túm tóc Liễu Tuệ mà dạy dỗ: "Tiện nhân, ngươi dám để lão gia mua cho ngươi sân riêng à!"
"A, buông ra, buông ra!"
Nào ngờ còn có hai bà mụ giữ chặt, để mặc cho Tằng phu nhân đánh đến mặt mũi sưng vù, lại còn cướp luôn khế đất: "Ngươi chỉ là một tiểu thiếp hạ tiện, vậy mà cũng dám dụ dỗ lão gia mua nhà cho ngươi!"
Liễu Tuệ bị đánh một trận, nhưng ả cũng chẳng hiền, tối đó đã chạy đi tìm Tằng lão gia khóc lóc kể lể, khiến trong Tằng gia náo loạn một phen.
Một câu của Dương Thuận quả thật khiến Liễu Tuệ vướng chân, lại nghe nói khế đất bị Tằng phu nhân cướp mất. Dương Thuận nghe tin thì khoái chí, phụ nhân ngoài ngõ bàn tán nó cũng ghé tai nghe, nghe xong liền cười hắc hắc: Đáng đời!
Liễu Tuệ không bén mảng đến chỗ bọn họ nữa, ngày tháng trong nhà lại yên ổn.
Sắp đến tết, Qua Châu lại náo nhiệt, Bạch thị đã nhiều ngày không còn nhận giặt đồ, chỉ nhận ít việc may vá, sinh ý đậu hũ của Dương Thiên Thanh cũng tốt, cả nhà đồng lòng, dần dần tích góp được mấy lượng bạc.
Gần đây, buổi sáng Dương Thiên Thanh đều ra ngoài bán một phiên đậu hũ, gánh một gánh nặng, còn Kim Nguyên cõng giỏ tre, hai người cùng nhau ra chợ rao hàng: "Đậu hũ đây, đậu hũ mới ra lò đây~"
Kim Nguyên giờ đã có thể tự mình bán đậu hũ, nhưng Dương Thiên Thanh ngại thế đạo loạn lạc, không cho cậu ra ngoài một mình, làm gì cũng phải hai người đi cùng.
Giọng Kim Nguyên trong trẻo, trong một loạt tiếng rao, tiếng cậu lại càng vang rõ: "Đậu hũ đây, đậu hũ đây~"
Sắp đếm tết, chợ có nhiều nho sinh bày câu đối đỏ rực treo lủng lẳng, trông rất đẹp mắt.
Sáng sớm buôn bán khá tốt, hai người đi vài vòng đã bán sạch.
Dương Thiên Thanh chiều Kim Nguyên, khi lên phố thường len lén mua cho cậu ít quà vặt. Hôm nay mua cho cậu bánh hoa quế hấp nóng hổi, Kim Nguyên cầm trên tay ăn vừa gặm được hai miếng còn không quên đưa cho Dương Thiên Thanh ăn.
Kim Nguyên đặc biệt thích theo Dương Thiên Thanh lên phố bán đậu hũ, bởi vì có thể ăn quà vặt nha!
Hai người về nhà, Dương Thiên Thanh còn mua thêm hạt dẻ rang, cả nhà đều thích, lúc làm việc có thể bóc ăn nhâm nhi.
Trong nhà ai nấy đều cười rạng rỡ, sắp tết rồi, lại có thể ăn ngon.

