Ở Tống gia, ngày tháng cũng chẳng khá hơn ở Bạch gia là bao. Phụ tử Tống gia làm thợ xây, thường ra ngoài sửa nhà cho người ta, cuộc sống cũng chỉ tạm qua ngày.
Đừng nói đến đồ ăn, Tống đại nương vốn tiết kiệm, tiếc không nỡ ăn, bữa cơm toàn là gạo thô, cao lương, bánh ngô, ngay cả chút thức ăn mặn cũng hiếm khi thấy, ăn đến mức cổ họng ả cũng đau.
Liễu Tuệ nhớ lại khi ở Bạch gia còn được ăn ngon uống tốt, lúc này lại thấy chán ghét Tống gia, nhất là bộ dáng Tống Đại Bảo mặt đỏ nhìn mình, càng khiến ả chán ghét, một lòng chỉ tính toán tìm đường thoát tốt hơn.
Tuy ở nhà Tống gia, nhưng thường ngày Liễu Tuệ ít ra khỏi cửa. Từ khi chuyện ả đẩy người xuống xe bị mọi người biết, nhà nhà hận không kịp tránh xa ả, ai còn muốn nói chuyện. Vì vậy ngày tháng của ả cũng chẳng dễ chịu gì.
Ngược lại, cuộc sống của Kim Nguyên bọn họ tốt hơn không ít. Buổi sáng Bạch thị giặt đồ thuê, buổi chiều và buổi tối thì may vá, Dương Thiên Thanh buổi chiều làm đậu hũ, hai việc cộng lại cũng tích góp được chút ít.
Bên ngoài lại tuyết rơi rào rào, đến tối vẫn còn sáng rõ mà thấy được mặt đất. Trong tây sương phòng đặt một bồn than hồng, Bạch thị và Tiểu Thúy ngồi may vá, Dương Thiên Thanh cầm lò sưởi hong áo, Kim Nguyên và Dương Thuận thì ngồi chơi bên cạnh.
Bạch thị rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại, vừa cúi đầu làm việc vừa nói: "Chờ trên tay tích cóp được thêm ít bạc, chúng ta dọn về nông thôn ở, mua một cái sân, thêm vài mẫu đất, an an ổn ổn mà sống."
Ở huyện thành, ngày tháng chẳng tốt đẹp hơn nông thôn là bao, thường xuyên bị người này kẻ kia chiếm đoạt, ngược lại ở quê còn an ổn hơn nhiều.
Kim Nguyên nghe vậy liền nghĩ tới nhóm Thiết Đầu, cái miệng nhỏ ríu rít: "Được nha, con ở Hạnh Hoa thôn còn có thể chơi cùng Thiết Đầu......"
Một mình Kim Nguyên nói chuyện có thể bằng vài người nói, cả phòng toàn là giọng của cậu, Bạch thị nghe cũng mỉm cười. Kim Nguyên thật sự được Dương Thiên Thanh chăm sóc rất tốt, dù một đường bôn ba tới đây, lần đầu gặp mặt khuôn mặt nhỏ của cậu vẫn còn mũm mĩm thịt mềm.
Dương Thuận cũng nói: "Để ca ta trồng trọt, bán đậu hũ."
Tiểu Thúy cười khẩy: "Thế còn ngươi, chỉ biết ăn cơm thôi."
Dương Thuận lẩm bẩm: "Ta... ta đi bán đậu hũ cũng được mà."
Tiểu Thúy không chút nể nang: "Ngươi thì chỉ nhặt việc nhẹ nhàng thôi."
Kim Nguyên cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, việc nặng đều để Thiên Thanh ca ca làm hết."
Dương Thuận liền cãi: "Vậy còn ngươi, một cô nương thì làm được gì, chỉ biết nói ta."
Tiểu Thúy hừ một tiếng: "Ai nói, ta cũng biết trồng trọt, đến lúc đó ta còn có thể trồng rau, bắt cá!"
Dương Thuận bổng Kim Nguyên lên: "Vậy Kim Nguyên lớn lên cũng phải xuống đất làm việc."
Ba người tranh cãi ầm ĩ khiến Bạch thị bật cười. Mấy đứa nhỏ tính tình không giống nhau, nhưng đứa nào cũng hiểu chuyện, càng làm nàng cảm thấy ông trời không bạc đãi, ban cho mấy đứa con tốt như vậy.
Dương Thiên Thanh trầm ổn, làm việc đâu ra đấy, còn hơn cả người lớn; Tiểu Thúy lanh lợi, có phần anh khí hơn nhiều cô nương bình thường; Dương Thuận có chút lười biếng, nhưng cũng biết lo cho nhà, thích trêu chọc người thân, ra ngoài lại chẳng gây họa.
Kim Nguyên nhỏ nhất, hoạt bát nghịch ngợm, biết nói ngọt để làm người khác vui.
Bạch thị nhìn mấy đứa trẻ một vòng càng thêm yêu mến, nàng vốn là người biết rõ tính tình con trẻ, mấy đứa nhỏ được nàng chăm đều rất ngoan.
Trời đã tối, Bạch thị kêu mọi người đi ngủ. Kim Nguyên nhảy nhót kéo Dương Thiên Thanh về phòng trước, cậu sợ trong phòng tối không có đèn, lần nào cũng bắt Thiên Thanh vào trước thắp đèn rồi mới chịu theo sau.
Tiểu Thúy còn định làm thêm chút việc nhưng Bạch thị không cho, bảo nàng mau đi ngủ: "Tiểu cô nương đang tuổi lớn, phải nghỉ sớm."
Bạch thị đuổi hết bọn nhỏ về phòng, chính mình dọn dẹp đến tận canh ba mới về ngủ. Than trong chậu đã sớm tàn, vừa nằm xuống tay chân nàng đều lạnh cóng, hơi tê dại.
Nhưng nàng chẳng thấy khổ, chỉ thấy cuộc sống hiện tại đã rất tốt rồi, chỉ mong sau này càng ngày càng khá hơn.
Kim Nguyên thích ngày tuyết rơi, hôm nay trời lạnh nhưng cậu vẫn muốn ngắm tuyết, sáng sớm đã dậy. Vừa thấy Dương Thiên Thanh động đậy, cậu cũng ló đầu ra khỏi chăn: "Thiên Thanh ca ca, mau mặc áo khoác nha."
Dương Thiên Thanh mặc áo khoác cho mình trước, rồi lấy thêm cái trong chăn mặc cho Kim Nguyên. Áo khoác của bọn họ đều dày dặn, đủ chống rét, nhưng Kim Nguyên còn nhỏ, mặc vào có chút khó khăn.
Sau khi mặc xong, Dương Thiên Thanh lại đội thêm mũ quả dưa cho cậu, cả người tròn vo. Kim Nguyên lập tức chạy ào ra sân, tuyết rơi dày nhưng cũng không cao hơn cổ giày của cậu là mấy.
Cậu kêu lên một tiếng: "Thiên Thanh ca ca, tuyết rơi nhiều quá!"
Kim Nguyên cầm chổi quét tuyết, còn Dương Thiên Thanh thì nhóm lửa, đun nước ấm để lát nữa rửa mặt nấu cơm.
Bạch thị mua không ít củi, để Dương Thiên Thanh không cần tiếc mà dùng. Mùa đông này không có nước ấm rửa mặt thì chịu sao nổi. Tuy củi đắt đỏ nhưng Bạch thị vẫn bỏ bạc ra mua, chỉ để mấy người trong nhà sống tốt hơn một chút.
Bạch thị cũng bắt tay vào làm việc, thấy Kim Nguyên quét tuyết thì khen mấy câu, Kim Nguyên càng thêm hăng hái, chẳng mấy chốc mồ hôi đã lấm tấm trên mũi, cái mũ quả dưa cũng bị cậu hất ra không chịu đội.
Dương Thiên Thanh thấy thế liền nói: "Kim Nguyên, đội mũ vào."
"Ò."
Kim Nguyên đành phải ngoan ngoãn đội lại mũ nhỏ, quét thêm được một lát cảm thấy mệt liền chạy vào phòng chọc ghẹo Dương Thuận.
Dương Thuận còn chưa chịu dậy, mùa đông trong chăn ấm áp, nó nằm lì không chịu rời giường. Kim Nguyên liền thò đôi bàn tay lạnh ngắt chui vào trong chăn của Dương Thuận, làm nó lạnh đến hét toáng: "Kim Nguyên!"
Kim Nguyên cười hì hì chạy ra ngoài: "Dương Thuận, còn không chịu dậy hả, mọi người đều dậy rồi!"
Dương Thuận bị lạnh run, nào còn ngủ được, hùng hổ ngồi bật dậy, kêu to: "Dưỡng mẫu, dưỡng mẫu! Người xem Kim Nguyên bắt nạt con kìa!"
Kim Nguyên cười khanh khách chạy vòng vòng trong sân, Bạch thị đang múc nước ấm liền gọi cậu lại rửa mặt, vừa cốc nhẹ trán cậu vừa trách: "Sao con lại hư thế, còn phá giấc ngủ của Thuận Tử ca."
Kim Nguyên hừ một tiếng: "Bảo hắn dậy cùng con quét tuyết, ngay cả Tiểu Hoàng cũng dậy giúp con rồi."
Bạch thị mắng thêm vài câu, Kim Nguyên liền làm bộ đáng thương nhìn Dương Thiên Thanh, muốn hắn nói giúp, nhưng Dương Thiên Thanh quay đầu giả vờ không thấy.
Bạch thị nhúng nóng khăn mặt lau cho Kim Nguyên, rồi lấy cao thơm thoa lên mặt cậu: "Đi, tiếp tục quét tuyết đi."
Dương Thuận cũng mặc xong quần áo đi ra, vừa ra đã đuổi theo Kim Nguyên, nắm một nắm tuyết vo lại ném. Kim Nguyên bị ném trúng hai phát, chạy khắp sân, sau mông còn có Tiểu Hoàng hí hửng chạy theo.
"Nương, cứu mạng, cứu mạng, ha ha ha!"
Kim Nguyên vừa chạy vừa cười, Bạch thị ngồi may vá ở cửa tây sương phòng, thấy vậy cũng mặc kệ, tiểu gia hỏa này vốn lì lợm.
Hai đứa còn đang chơi thì cửa sân vang lên tiếng gõ: "Nương Kim Nguyên ơi, nương Kim Nguyên ơi, Liễu Tuệ có ở nhà ngươi không?"
Là giọng Tống đại nương, Kim Nguyên chạy ra mở cửa, lễ phép chào: "Tống đại nương, chào buổi sáng ạ."
Tống đại nương có chút ngượng ngùng hỏi: "Kim Nguyên, Liễu Tuệ tỷ của ngươi có ở đây không?"
Dương Thuận thò đầu ra từ phía sau: "Cái gì Lục Tuệ Thất Tuệ, bọn ta chưa từng thấy đâu."
Bạch thị nghe động tĩnh liền đứng lên, ấn nhẹ đầu Dương Thuận trở vào, rồi nói: "Tống thẩm, có chuyện gì vậy?"
Tống đại nương vội vàng đáp: "Không thấy Liễu Tuệ đâu cả, sáng sớm nói đi mua thức ăn, ta bảo ở nhà cũng được, tuyết rơi cả đêm thế này, nhưng nó cứ khăng khăng đòi đi, giờ vẫn chưa về."
Bạch thị hỏi: "Đã đi tìm chưa?"
"Đại Bảo, Nhị Bảo ra ngoài tìm rồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng ở chợ. Ngươi nói xem, trời lạnh như vậy, nó còn có thể đi đâu được chứ."
Dương Thuận bĩu môi: "Có thể đi đâu chứ, không chừng sớm đã trèo lên xe người ta mà đi rồi."
"Thuận Tử!" Bạch thị khẽ quát một tiếng, Dương Thuận mới chịu ngậm miệng, vẻ mặt không cam lòng.
Bạch thị an ủi: "Có lẽ là nhất thời ham chơi, không chừng lát nữa sẽ về, thẩm đừng vội."
Tống đại nương đành phải quay về. Bà sao mà không vội được, chẳng phải vì lo Liễu Tuệ thân con gái chịu khổ ở ngoài, mà bởi trong lòng vốn có tư tâm. Nuôi người trong nhà một thời gian, vốn định gả cho Đại Bảo làm tức phụ, giờ người lại mất tăm, bà có thể không sốt ruột sao?
Dương Thuận trong sân vẫn lầm bầm: "Nhất định là bỏ trốn rồi, còn có thể đi đâu nữa, vốn dĩ chẳng phải người tốt."
Bạch thị xoa đầu nó một cái: "Thôi, chuyện này không liên quan tới chúng ta. Đi chơi tuyết với Kim Nguyên đi."
Dương Thuận lúc này mới vui vẻ, trong lòng nghĩ dưỡng mẫu vẫn bênh nó nhất, còn Liễu Tuệ gì chứ, hừ, nó nói sai chỗ nào đâu.
Chờ đến khi Bạch thị ra ngoài giặt quần áo, Dương Thiên Thanh và Tiểu Thúy đều ở bên cạnh hỗ trợ. Tuyết rơi, nước sông lại càng lạnh, giặt được một lúc tay đã đông cứng đỏ bừng.
Kim Nguyên và Dương Thuận tuổi còn nhỏ, Bạch thị bèn sai hai đứa buổi sáng đi đưa xiêm y cho người ta, không cho xuống sông, sợ nước lạnh khiến con trẻ dễ sinh bệnh.
Bạch thị thương con, làm mẹ thì muốn xử lý cho công bằng, nhưng Dương Thiên Thanh và Tiểu Thúy lại không chịu, nhất định đòi giặt chung. Tiểu Thúy hất bím tóc nói: "Cái này tính là khổ gì ạ, mùa đông rét mướt con còn đi bắt cá ngoài sông, thế này đã là gì đâu."
Bạch thị đành giảm bớt phần việc, chỉ cho hai đứa khi có nắng thì giặt một lúc. Dù vậy, mấy người cũng nứt cả da tay. Trong lòng Bạch thị lén rơi nước mắt, cảm thấy bản thân vô dụng, để mấy đứa nhỏ theo mình chịu khổ.
Ba người đang ở bờ sông giặt đồ, Dương Thuận hấp tấp chạy tới: "Dưỡng mẫu, dưỡng mẫu! Người đoán xem Liễu Tuệ đi đâu!"
Kim Nguyên cũng chạy theo như cái đuôi nhỏ, hấp tấp đến nỗi dẫm phải tuyết trơn, kéo Dương Thuận ngã lăn ra đất, hai đứa cùng nhau lăn lộn trong tuyết.
Dương Thiên Thanh chạy tới gần, thuận tay kéo cả hai lên. Mặc dày dặn nên ngã cũng không đau, Kim Nguyên còn phủi phủi tuyết trên người: "Nương, con thấy Liễu Tuệ rồi!"
"Có nói cho Tống đại nương biết không?" Bạch thị hỏi.
Tống gia tìm cả buổi sáng vẫn chưa thấy, lúc này hẳn đang sốt ruột.
Dương Thuận sụt sịt nói: "Người ta thật sự trèo cao rồi, dưỡng mẫu còn không cho con nói lý, người ta đi làm tức phụ cho Tằng gia rồi."
"Tằng gia?" Bạch thị ngẩn ra: "Nhi tử Tằng gia còn nhỏ, cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, sao có thể làm tức phụ cho người ta được?"
Kim Nguyên lanh mồm lanh miệng nói luôn: "Nương, là làm tức phụ cho Tằng lão gia. Lúc con với Thuận Tử ca đi đưa xiêm y có thấy, Tằng lão gia còn bảo mấy ngày nữa cho chúng con ăn ngon."
Kim Nguyên chỉ nghĩ đến chuyện ăn ngon, căn bản không biết Liễu Tuệ chẳng phải làm tức phụ, mà là đi làm tiểu thiếp cho người ta.
Bạch thị trầm mặc. Người ta có cách sống của người ta, nếu Liễu Tuệ đã chọn con đường đó mà sống yên ổn cũng thôi. Tằng gia mở đến hai cửa hàng thêu, trong nhà còn có gia đinh nha hoàn hầu hạ, chỉ là Tằng lão gia đã gần năm mươi tuổi rồi!
Bạch thị không nói thêm, bảo Kim Nguyên và Dương Thuận vào sân chơi, chốc nữa còn ăn cơm.
Tống gia cũng nghe được tin, Tống đại nương ngồi trên giường đất mà khóc: "Nhà ta dẫu sao cũng nuôi dưỡng nó một thời gian, sao nó có thể nhẫn tâm đến vậy chứ!"
Tống Đại Bảo không tin: "Nương, chắc chắn Tiểu Tuệ bị ép buộc, chúng ta đi đón nàng về đi."
Tống đại nương mắng con trai: "Đồ bị ma quỷ ám ảnh, Liễu Tuệ vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nếu không phải ngươi cứ một mực rước nó về, nhà ta sao lại rước cái loại đó vào cửa, tốn bao nhiêu gạo và mì, nuôi một đứa vong ân bội nghĩa!"
Tống đại nương tức đến muốn hộc máu, mắng chửi Liễu Tuệ không ngớt. Trong lòng bà vốn tính chuyện cho ả làm tức phụ, giờ thì hay rồi, tức phụ chẳng có, lại mất thêm tiền, mà gạo và mì giờ quý giá biết bao!
Trong ngõ bắt đầu náo nhiệt, người ta bàn tán Liễu Tuệ chê nghèo ham giàu, đi làm tiểu thiếp. Tống đại nương cũng chạy ra, thấy Bạch thị đang dẫn mấy đứa nhỏ giặt đồ liền ngồi xuống cạnh mà nói xấu.
Bà ta vừa ngồi vừa oán: "Bạch gia nương tử, lúc trước ngươi không nên rước con vong ân bội nghĩa ấy vào cửa. Ngươi xem ngươi, đối tốt với nó như thế, vậy mà nó lại muốn hại mạng, đến nhà ta cũng chẳng yên phận, một lòng muốn trèo cao."
Dương Thuận hừ một tiếng: "Ngài còn nói à, chính ngài trước kia hướng về Liễu Tuệ, còn bảo ta nói sai, vốn dĩ Liễu Tuệ chính là..."
Lời còn chưa dứt đã bị Bạch thị cắt ngang: "Thuận Tử."
Dương Thuận im lặng, dưỡng mẫu không cho nhắc tới chuyện xấu của Liễu Tuệ.
Tống đại nương lải nhải nửa ngày, thấy Bạch thị không đáp thì xấu hổ bỏ đi.
Dương Thuận có chút ấm ức: "Dưỡng mẫu, Liễu Tuệ với Tống gia vốn dĩ xứng nhau, một bên muốn, một bên chịu, chẳng oan uổng gì."
Bạch thị kiên nhẫn nói: "Thuận Tử, mỗi người có cách sống riêng. Giờ thế đạo loạn, còn sống được là may rồi. Liễu Tuệ tâm tính không ngay thẳng, chúng ta mặc kệ, cũng không cần bàn tán sau lưng."
"Nàng cũng chẳng dễ dàng gì, chẳng qua cũng muốn sống cho khá hơn, không cần trách nặng lời."
"Vâng, dưỡng mẫu, con biết rồi, con không nói bậy nữa."
Kim Nguyên cũng gật đầu theo: "Con cũng không nói bậy."
Bạch thị cười xoa đầu hai đứa: "Đấy mới là con ngoan."
Bỗng nàng nhớ ra chuyện gì, hỏi: "Ban đêm nương dạy các con học chữ, thấy thế nào?"
Kim Nguyên nghe đến học chữ liền lắc đầu lia lịa: "Không cần, không cần đâu nương, con còn muốn giúp người làm việc mà."

