Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 71




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 71 miễn phí!

Hai người trên người không mang lương thực, cũng không mang tiền đồng, đêm qua nửa đêm phải tránh vào lạch ngòi mới thoát được một kiếp, đến gần sáng mới dám ra ngoài.

Cũng may lạch ngòi che được gió, hai người dựa sát vào nhau qua một đêm. Lúc này không dám trở về thành, phải chờ bọn cướp đi rồi mới có thể quay lại, nếu không chẳng phải là chui đầu vào lưới sao.

Tiểu Thúy bị thương chân, mắt cá sưng to, Bạch thị dìu nàng tìm chỗ ngồi tạm để nghỉ chân, Tiểu Thúy chỉ có thể nhảy lò cò, hai người đi rất lâu mới tìm được một thôn trang.

Thế đạo hiện tại ai nguyện ý thu lưu người ngoài chứ, ngay cả lương thực nhà mình còn chẳng đủ ăn. Vừa mới tìm đến hai nhà đã bị đuổi đi, ngày đông giá rét cũng không thể ở ngoài trời, không ăn không uống như vậy.

Tiểu Thúy tháo trường mệnh bài trên cổ xuống, đó là bạc đúc thành miếng, vốn là mẹ ruột nàng để lại: "Thẩm, dùng cái này đổi đi."

Bạch thị nóng nảy: "Sao có thể được, đây là vật cha nương để lại cho con."

Tiểu Thúy lắc đầu: "Người quan trọng hơn, còn đồ vật chỉ là vật ngoài thân. Cha nương con nếu biết trường mệnh bài có thể cứu được con, nhất định sẽ vui lòng."

Tiểu Thúy nhất quyết dùng trường mệnh bài đổi lấy chỗ tá túc, Bạch thị đành nghe theo, tìm một hộ nhân gia tạm trú.

Bạch thị ngàn dặn vạn dò: "Đại nương, đây là vật theo từ nhỏ của hài tử nhà ta, chờ chúng ta trở lại thành nhất định sẽ chuộc, cầu ngài đừng cắt đi."

Chủ nhà đáp ứng, dù sao cũng là bạc, sau này còn có thể được thêm, sao lại không chịu.

Hai người có chỗ tránh gió, còn được ăn canh nóng, mắt cá chân Tiểu Thúy cũng được bôi thuốc. Nàng lo lắng: "Không biết Kim Nguyên bọn họ thế nào rồi."

Bạch thị cũng không yên lòng, tự an ủi: "Không sao, Kim Nguyên đi theo Thiên Thanh còn có Tống gia, nhất định không sao đâu."

Tiểu Thúy thở dài: "Chỉ là không ngờ Liễu Tuệ lại... Hầy..."

Nàng thật sự không nghĩ tới Liễu Tuệ vì chạy trốn mà đẩy nàng xuống. Nếu không phải nương Kim Nguyên liều mình cứu, e rằng nàng đã rơi vào tay kẻ xấu. Nghĩ đến đó, Tiểu Thúy không nhịn được rơi nước mắt.

Bạch thị ôm lấy nàng: "Đứa nhỏ ngoan, đừng khóc."

"Thẩm, lòng con khó chịu quá."

Tiểu Thúy khóc nức nở, vốn tưởng nàng và Liễu Tuệ thân như tỷ muội, ai ngờ lại bị ả ra tay sau lưng.

Bạch thị an ủi nàng, chờ thêm hai ngày rồi về, duyên phận tới thì sẽ gặp lại.

Bên này, Kim Nguyên bọn họ cũng tạm trú ở một thôn trang khác, nhờ có lương thực nên không đói bụng. Ban đêm tìm đống rơm mà ngủ, nhưng trời đông giá rét, ở ngoài quả thực khó chịu.

Đợi hai ngày liền quay về. Dương Thiên Thanh dắt tay Kim Nguyên, trong lòng ôm Tiểu Hoàng, phía sau là Dương Thuận.

Tống gia vốn gọi ba người cùng ngồi xe la về, nhưng Dương Thuận thấy Liễu Tuệ cũng ở trên xe, trong lòng phiền chán, tất nhiên không chịu. Dương Thiên Thanh cũng không muốn đi cùng Liễu Tuệ nên ba người tự đi bộ trở về thành.

Khi về, chỉ thấy trong thành một mảnh hỗn loạn, nhà nhà mở toang cửa, trong sân, chén đũa, ấm sành vứt ngổn ngang, bọn cướp đã đi, trong nhà cũng bị lục lọi.

Kim Nguyên vội chạy về nhà, còn chưa vào đến cửa đã gọi to: "Nương! Tiểu Thúy tỷ tỷ!"

Chỉ thấy Liễu Tuệ bước ra: "Kim Nguyên, các ngươi trở về rồi."

Kim Nguyên lập tức đẩy ả ra: "Không cần ngươi lo!"

Nhà bị lục lọi loạn cả lên, y phục giặt sạch đều bị ném xuống đất. Ba người Dương Thiên Thanh trở về liền dọn dẹp sân, ôm quần áo chăn đệm vào phòng, đây đều là đồ của chủ nhà, làm bẩn thì phải giặt lại.

Liễu Tuệ cũng muốn tới giúp, nhưng Dương Thuận không chịu, còn chạy vào phòng ném hết đồ của Liễu Tuệ ra ngoài: "Ngươi xéo, ngươi còn có mặt mũi ở nhà chúng ta sao!"

Liễu Tuệ khóc: "Ta có lỗi gì với các ngươi? Ngày ngày cực khổ giặt giũ, ngón tay bị lạnh nứt toác, một đồng cũng chưa thấy, vậy mà các ngươi còn muốn đuổi ta đi!"

Dương Thuận đẩy ảra cửa: "Ngươi còn dám nói, chẳng phải chính ngươi đẩy Tiểu Thúy xuống sao!"

"Không phải ta! Không phải ta!"

Hai người cãi vã, hàng xóm kéo đến xem náo nhiệt. Có người hôm qua không chạy xa đã về lại, thấy Dương Thuận đuổi người liền khuyên: "Dương Thuận, ngươi làm gì vậy, mùa đông sao lại đuổi người ra ngoài."

"Con tiện nhân này đã đẩy Tiểu Thúy tỷ xuống xe!"

Mọi người nghe xong, ánh mắt đều đổ dồn về phía Liễu Tuệ. Ả càng khóc thảm hơn: "Ta không có, ngươi dựa vào đâu mà bôi nhọ ta!"

Người Tống gia cũng ra, Tống đại nương nói đỡ giúp Liễu Tuệ: "Thuận Tử, có khi nào hiểu lầm không? Liễu Tuệ sao có thể đẩy Tiểu Thúy, hai người thân nhau như tỷ muội mà."

Liễu Tuệ khóc đến đáng thương, lại thêm ngày thường ả hay qua lại biếu tặng, tỏ ra tri thức hiểu lễ, so với Dương Thuận lúc này mặt mũi dữ tợn, càng khiến người ta thiên vị.

"Dương Thuận, Bạch nương tử không ở nhà, ngươi không thể đuổi người ra ngoài."

"Đúng vậy, nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt, biết đi đâu bây giờ."

Ngày thường Dương Thuận vốn để lại ấn tượng không tốt, giờ lại đuổi người giữa trời đông, không ít người xúm vào trách mắng.

Kim Nguyên từ trong sân chạy ra: "Ta tin Thuận Tử ca, lời ca nói đều là thật!"

Phía sau Kim Nguyên còn có Tiểu Hoàng cũng lao ra sủa inh ỏi.

Liễu Tuệ đứng ở cửa chỉ khóc, lúc này ả hận khi đó không thể đẩy nhãi ranh Dương Thuận kia xuống, thế nhưng lại bị nó nhìn thấy!

Ả tuy rằng vẫn luôn muốn chạy, nhưng hiện tại đi ra ngoài thì ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, ả có thể đi đâu được chứ, chỉ đành khóc lóc cầu thương hại, hy vọng có ai thu nhận ả.

Liễu Tuệ vốn dáng dấp xinh đẹp, lúc khóc thì nhu nhược, khiến không ít người cho rằng Dương Thuận quá không nói lý, làm Dương Thuận tức giận đến dậm chân, "Ta không nói lý? Ta không nói lý đấy! Ả hại người thì có phân rõ phải trái không!"

Dương Thiên Thanh bước ra, "Bạch thẩm không ở nhà, nhà này ta làm chủ, Liễu Tuệ không thể ở lại, phải ra khỏi nhà ta."

Liễu Tuệ khóc lóc cầu xin, "Ta cực khổ làm việc, ngay cả tiền đồng cũng không có, giờ ngươi còn muốn đuổi ta đi."

Dương Thuận không chịu, "Không có tiền? Trên áo khoác trên người ngươi, cơm gạo trắng ngươi ăn, ngươi còn dám nói chưa từng được tiền?"

Kim Nguyên ở bên cạnh cũng hung hăng trợ uy, "Đúng vậy, đúng vậy!"

Tống đại nương vốn có ý định lấy Liễu Tuệ làm con dâu, vội vàng lau nước mắt cho ả, "Đừng khóc, về nhà ta ở, đại nương nuôi ngươi."

Mọi người bàn tán sôi nổi, Bạch thị đỡ Tiểu Thúy trở lại, "Thiên Thanh nói đúng, Liễu Tuệ không thể ở lại nhà ta."

Kim Nguyên nghe thấy tiếng nương, đôi mắt sáng lên, lập tức nhào tới, "Nương!"

Bạch thị khẽ xoa đầu cậu, "Nương đã về rồi."

Kim Nguyên lại gọi, "Tiểu Thúy tỷ tỷ!"

Tiểu Thúy cười gật đầu, "Ừ."

Thấy hai người đã bình an trở lại, sắc mặt Liễu Tuệ trắng bệch, ả vốn cho rằng họ chắc chắn rơi vào tay kẻ xấu!

Mọi người lúc này cũng hiểu ra, Bạch thị là người hiền lành, ngày thường đối xử với mấy đứa nhỏ rất tốt, sao có thể vô cớ đuổi người. Thế thì chắc chắn là Liễu Tuệ thật sự đẩy người!

Đám đông liền tránh xa Liễu Tuệ, Tống đại nương cũng buông tay, quay đầu bỏ về nhà.

Tống đại bảo còn đứng ở cửa nhìn, "Nương!"

"Về nhà! Loại nữ tử như vậy không thể bước vào cửa nhà ta!"

Tống Đại Bảo thích Liễu Tuệ, làm sao tin ả lại có thể đẩy Tiểu Thúy xuống.

Bạch thị đỡ Tiểu Thúy vào sân, để nàng ngồi xuống, lại vào phòng lấy ra ít bạc vụn, chừng 2 tiền, đưa cho Liễu Tuệ, "Ngươi đi đi."

"Thẩm, thẩm, đừng đuổi ta, ta... ta sẽ chết mất."

Bạch thị chỉ lặng lẽ nhặt đồ của ả, gói thành một bọc rồi đóng cửa lại, mặc kệ ả kêu khóc thế nào cũng không mở.

Dương Thuận hừ lạnh, "Ta đã nói là ả đẩy, mấy người kia thấy ả đẹp thì không tin ta, tức chết ta!"

Liễu Tuệ không đi được, chỉ có thể khóc lóc ngoài cửa, "Thẩm, thật sự không phải ta, cho ta vào đi, trời đông thế này, ta sắp chết cóng mất rồi."

Bạch thị chỉ im lặng thu dọn, kiên quyết không mở cửa. Không ít người vây xem náo nhiệt, không ngờ cô nương này tâm địa độc ác như vậy. Trước đây Dương Thuận nói họ không tin, nay Tiểu Thúy và Bạch thị đều chứng thực thì không thể chối cãi.

Tống Đại Bảo vẫn nhìn về phía này, thấy Liễu Tuệ đáng thương, liền xách bọc đồ của ả, "Liễu Tuệ, đi, về nhà ta ở cùng ta và nương."

Liễu Tuệ cắn chặt răng, sỉ nhục này ngày hôm nay, ả nhất định không quên!

Ả khóc lóc theo Tống đại bảo về nhà hắn, Tống đại nương thì không chịu, chắn cửa không cho ả vào. Tống đại bảo nóng nảy, "Nương, nếu không cho Liễu Tuệ vào, con cũng không vào đâu!"

Liễu Tuệ quỳ xuống khóc lóc, "Tống đại nương, thật sự không phải ta."

Tống Đại Bảo che chở ả, Tống đại nương mềm lòng đôi chút, nghĩ sau này giữ dưới mắt mình cũng chẳng sao, lại có mưu tính riêng, dù bây giờ chướng mắt, vẫn cho Liễu Tuệ bước vào.

Bạch thị lau đi nước mắt, nàng thật sự không ngờ Liễu Tuệ lại có tâm địa tàn nhẫn như vậy.

Kim Nguyên và Dương Thiên Thanh mấy người đang thu dọn đống xiêm y bị vứt loạn, Tiểu Thúy chống chân muốn đi ra ngoài, Bạch thị đỡ nàng lại: "Con ngồi xuống là được."

"Dưỡng mầu, con chỉ là muốn uống nước thôi."

"Kêu Kim Nguyên bọn họ đi lấy là được."

Tiểu Thúy có chút ngượng ngùng: "Không phải mọi người đều đang bận rộn sao."

Dương Thuận tai thính nghe thấy, liền kêu lên: "Á? Dưỡng mẫu? Cái gì dưỡng mẫu cơ?"

Tiểu Thúy từ nhỏ đến giờ lần đầu gọi nương, trong lòng rất ngượng ngùng, nhất là trước mặt Kim Nguyên bọn họ: "Chính là... dưỡng mẫu thôi."

Dương Thuận kêu to: "Dựa vào cái gì ngươi có thể gọi dưỡng mẫu chứ!"

"Ta vì sao lại không thể gọi."

Dương Thuận nóng nảy: "Vậy ta cũng muốn gọi!"

Bạch thị và Tiểu Thúy đều ngẩn ra, không nghĩ tới Dương Thuận ầm ĩ là vì chuyện này. Bạch thị bật cười: "Được, vậy về sau con cũng gọi dưỡng mẫu nhé."

Bạch thị và Tiểu Thúy ở nhờ một nhà nông, thương Tiểu Thúy là một bé gái mồ côi, liền nhận làm khuê nữ, về sau cả nhà cùng nhau sinh hoạt. Tiểu Thúy nào dám không nhận, Bạch thị đối xử với bọn họ vô cùng tốt, ôn nhu hiền lành, nàng nghĩ chắc mẹ ruột mình cũng là dáng vẻ như thế.

Dương Thuận hắc hắc cười, sau đó mới ngượng ngùng, xoa tay, vẻ mặt thẹn thùng: "Dưỡng mẫu."

Bạch thị cười đáp: "Ừ."

Bạch thị lại nhìn về phía Dương Thiên Thanh. Hiện tại bốn đứa nhỏ, một đứa là con ruột, hai đứa nhận nàng làm dưỡng mẫu. Kim Nguyên kéo tay Dương Thiên Thanh: "Nương, còn có Thiên Thanh ca ca nữa!"

"Dưỡng mẫu." Dương Thiên Thanh cũng gọi một tiếng.

Bạch thị trong lòng vui vô cùng: "Đứa trẻ ngoan."

Nàng vẫn luôn cảm kích Dương Thiên Thanh. Kim Nguyên từng kể ngày trước cuộc sống khổ cực, nếu không nhờ Dương Thiên Thanh che chở, làm sao còn có thể gặp lại con trai.

Ngay trong ngày, Bạch thị liền lấy bạc chuộc lại trường mệnh bài của Tiểu Thúy. Trải qua một hồi hỗn loạn, cả nhà càng thêm gắn bó. Nhân lúc trời đẹp, mấy người cùng nhau thu dọn xiêm y chăn đệm, cái nào cần giặt thì giặt, cái nào cần vá thì vá, tranh thủ sớm mang đến cho khách.

"Dưỡng mẫu! Dưỡng mẫu, không tìm thấy bồ kết nhà mình đâu!"

"Dưỡng mẫu, người nhìn Kim Nguyên kìa, lại nghịch ngợm!"

"Dưỡng mẫu! Dưỡng mẫu......"

Trong mấy đứa, Dương Thuận là kêu vui nhất, hận không thể một ngày gọi tám trăm lần. Hàng xóm ai cũng biết Bạch thị đã nhận con trai nuôi, con gái nuôi.

Kim Nguyên cũng có chút ghen tỵ, Dương Thuận gọi một tiếng "dưỡng mẫu", cậu liền gọi một tiếng "nương". Ngươi một câu, ta một câu, ồn ào đến mức Bạch thị chỉ còn biết lắc đầu, cả sân toàn tiếng gọi nương.

Kim Nguyên chạy nhào vào lòng nương: "Nương, Dương Thuận không cho con giúp nhóm lửa, bắt nạt con!"

Dương Thuận chống nạnh cãi: "Dưỡng mẫu, giúp gì mà giúp! Rõ ràng là nghịch lửa, còn không nghe lời!"

Bạch thị khẽ véo mặt Kim Nguyên: "Không được nghịch ngợm, không phải giúp Thuận Tử ca nhóm lửa, mà là quấy rối. Thuận Tử ca con lớn hơn, phải nghe ca ca nhé."

Kim Nguyên không vui: "Nhỡ hắn sai thì sao?"

Dương Thuận lập tức gào lên: "Ta sao có thể sai, dưỡng mẫu nói đúng, ta là tam ca của ngươi, ngươi phải nghe lời ta, ha ha ha."

Nhóc càng thêm đắc ý, dưỡng mẫu của nhóc đâu giống ca ca kia luôn che chở Kim Nguyên nhãi ranh, hừ, giờ nhóc chính là tam ca của Kim Nguyên!

Bạch thị nghĩ một chút rồi nói: "Nếu không chắc, có thể hỏi Thiên Thanh ca ca hoặc nương. Nếu đúng thì phải nghe."

"Được ạ."

Sân nhà Bạch gia mỗi ngày đều náo nhiệt. Riêng màn Kim Nguyên cùng Dương Thuận đấu võ mồm đã đủ ầm ĩ, không khí chưa từng yên. Chỗ Liễu Tuệ ở không xa, nghe thấy rõ ràng, càng thêm chua xót. Ả vừa bị đuổi thì Bạch thị liền nhận mọi người làm con trai, con gái!

Ả khinh thường việc nhận một phụ nhân thương nhân làm dưỡng mẫu, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Dù ả sa sút, rốt cuộc cũng là hoàng thân quốc thích, nay theo Bạch thị chưa được mấy ngày tốt đẹp đã bị đuổi ra cửa. Khó chịu này, ả nuốt không trôi!

"Liễu Tuệ, Liễu Tuệ."

Tống đại nương gọi một tiếng.

"Vâng, đại nương có việc gì?"

"Liễu Tuệ, trời không còn sớm, nên nấu cơm thôi."

"Đã biết ạ."

Liễu Tuệ bất bình mà đáp, ra cửa thì lại nở nụ cười. Giờ ả không chỗ dung thân, Tống gia cho ả một gian phòng ở, vốn là phòng của Tống Tiểu Bảo, giờ bắt Tống Tiểu Bảo và Tống Đại Bảo ngủ chung một phòng.

Mỗi ngày nghe Kim Nguyên bọn họ vui vẻ ồn ào, trong lòng Liễu Tuệ chẳng thoải mái chút nào, như có xương cá mắc ngang cổ họng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.