Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 70




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 70 miễn phí!

Trương thẩm vốn dĩ là ra ngoài mua đậu hũ. Mùa đông chẳng có gì ăn, mua mấy khối đậu hũ tươi về hầm canh, ngày lạnh mà ăn thì nóng hổi.

Trương thẩm mua hai khối, nói: "Ở đây chưa có ai biết làm đậu hũ, sau này mua đậu hũ cũng tiện."

"Trương thẩm, ngài muốn đậu hũ thì gọi ta một tiếng là được, ta sẽ đưa tới tận nhà cho."

Trương thẩm cười: "Được."

Hai nhà ở gần nhau, hô một tiếng là nghe thấy ngay. Kim Nguyên cũng muốn bán được nhiều đậu hũ hơn, dù sao cũng chỉ là chạy một xíu mà thôi.

Kim Nguyên cùng Dương Thiên Thanh lại vừa đi vừa rao: "Đậu hũ, đậu hũ đây, bán đậu hũ nóng đây~"

Có Dương Thiên Thanh làm đậu hũ, bọn họ lại có thêm chút tiền thu vào, trên đầu Bạch thị cũng dư dả hơn một chút, không khỏi âm thầm thở phào. Hiện tại chỉ dựa vào giặt đồ thì sợ cơm nước của cả nhà khó tránh khỏi thiếu thốn.

Bạch thị thường xuyên thức đến nửa đêm mới ngủ, ban ngày giặt đồ, ban đêm lại ngồi may vá thêm ít việc. Vào đông, việc mưu sinh luôn có phần gian nan, ngay cả thêu thùa may vá cũng vậy, vừa đưa tay ra là bị đông cóng.

Kim Nguyên là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, vừa giúp nương làm việc, vừa thay nương đi trả quần áo, lại còn giúp Dương Thiên Thanh bán đậu hũ, nhờ vậy mà cơm ăn của bọn họ cũng không đến nỗi tệ.

Ngoài trời tuyết rơi, trời càng thêm lạnh, trên đường kẻ ăn mày cũng nhiều, nghe nói còn có người bị đông chết.

Bạch thị trong tây sương phòng thắp đèn dầu ngồi may vá, mệt thì đứng dậy qua xem Kim Nguyên với mấy đứa nhỏ có đắp chăn cẩn thận không, rồi lại quay về tiếp tục làm.

Cả nhà đều là người cần cù, lúc người ta ăn chẳng đủ no thì nhà họ vẫn có khi còn được ăn thịt. Với Bạch thị, cuộc sống như thế đã là mãn nguyện rồi.

Bạch thị vừa bước ra từ tây sương phòng thì nghe có động tĩnh từ xa, nàng vội chạy đến cửa sau, áp tai nghe, chỉ nghe thấy tiếng kêu la chém giết. Trong lòng thắt lại, nàng vội vàng chạy vào nhà gọi mọi người dậy.

"Trong thành có cường đạo!"

Mọi người cuống quýt bật dậy. Dương Thiên Thanh không nói nhiều, vội khoác áo cho Kim Nguyên. Lúc này Kim Nguyên còn mơ màng: "Thiên Thanh ca ca, sao vậy?"

"Trong thành có cường đạo, chúng ta mau trốn trước."

Việc này Dương Thuận cũng rõ, ngay cả hải tặc nó còn gặp rồi, cường đạo thì có gì đáng sợ nữa, liền vội chạy ra ngoài.

Tiểu Thúy cùng Liễu Tuệ cũng chạy đến, Liễu Tuệ thoạt nhìn hoảng loạn: "Thẩm, chúng ta phải làm sao bây giờ!"

Bạch thị vội vàng cầm theo chút lương khô: "Mau trốn ra ngoài trước!"

Thừa dịp bọn cường đạo chưa đến, cả nhà vội chạy ra. Dương Thiên Thanh cõng Kim Nguyên trên lưng, trong tay còn ôm theo con chó nhỏ, Dương Thuận cũng gắt gao theo sát phía sau, nó tin tưởng ca ca hơn, sợ mình chạy lạc thì toi.

Dương Thiên Thanh vừa mở cửa thì thấy ánh lửa đã gần, bọn cướp sắp tràn tới đây rồi!

Mùa đông lạnh lẽo, chẳng có rau dại gì ăn được, có kẻ bèn tụ nhau thành phỉ, không có gì ăn liền đi cướp. Trước đó ở phía đông thành cũng từng xuất hiện một đám cường đạo. Bạch thị vốn cẩn thận, ban đêm ngủ luôn khóa cửa thật chặt.

"Hướng đông đi!"

Dương Thiên Thanh nhanh chóng quyết định, dẫn cả nhà chạy về hướng vắng người. Người trong ngõ cũng túa ra, càng ngày càng nhiều, Kim Nguyên ôm chặt cổ Dương Thiên Thanh không dám buông tay, sợ bị đẩy rớt xuống.

Bạch thị một tay giữ chặt một đứa, trời tối nhìn chẳng rõ, Liễu Tuệ với Tiểu Thúy lại còn nhỏ, sợ lạc mất thì không tìm được.

"Thiên Thanh ca ca, bọn họ sắp tới rồi!"

Kim Nguyên quay đầu nhìn, thấy đuốc phía sau càng lúc càng gần, trên đường khắp nơi đều là người chạy, tiếng kêu la khóc lóc vang thành một mảnh.

Dương Thiên Thanh cõng Kim Nguyên cắm đầu chạy, Bạch thị cùng mọi người gắt gao theo sát.

Cả đoàn chạy đến gần cửa thành, người lại càng đông, ngựa xe chắn ngang, ai cũng muốn chạy trước, chẳng ai nhường ai, chỗ cửa thành loạn thành một đoàn.

"Để ta đi trước!"

"Để ta đi trước!"

Tiếng trẻ con khóc nối liền, có nhà vì tranh đường mà còn đánh nhau. Dương Thiên Thanh cùng cả nhà bị chắn lại.

Hắn liều mạng chen lấn: "Thẩm, mau theo kịp!"

Đợi mấy người chen được ra khỏi thành, giữa mùa đông mà ai nấy đều mồ hôi ướt lưng.

Ngoài thành đường cũng đầy người chạy, cảnh tượng loạn thành một đoàn.

"Bạch thẩm! Bạch thẩm!"

Phía trước có người gọi, hóa ra là một nhà Tống gia đang vội vàng đánh xe lừa chạy ra, thấy bọn họ liền gọi lên xe.

Liễu Tuệ hoảng hốt chạy qua: "Tống tiểu ca!"

Bạch thị vội nhắc: "Tiểu Tuệ, cẩn thận một chút!"

Bên cạnh có người muốn chen lên, Bạch thị liền đẩy mạnh ra. Mấy người vội vàng leo lên xe lừa nhà họ Tống, cùng chạy về hướng nông thôn.

Tống gia 4 người, thêm 6 người nhà Kim Nguyên, tuy phần lớn là trẻ con, nhưng sức chạy làm sao nhanh bằng xe.

Lúc này không chỉ trong thành loạn, ngoài thành cũng loạn. Qua Châu vốn rộng lớn, chỉ cần nghe thấy động tĩnh, bất kể có cường đạo thật hay không, mọi người đều đổ xô mà chạy.

Có người thấy xe lừa liền muốn bám lên cùng chạy, Tống tiểu ca vung roi đánh, Dương Thiên Thanh ngồi phía sau cũng đưa chân đạp xuống.

Người không có ý tốt cũng nhiều, thấy trên xe có phụ nhân, cô nương, trẻ nhỏ thì nổi ý xấu, muốn kéo xuống chiếm chút lợi.

Bạch thị che phía sau, trong tay cầm gậy, ai dám kéo người thì nàng liền vung gậy đánh.

Kim Nguyên ôm Tiểu Hoàng trong ngực, cùng Tiểu Thúy mấy đứa nép vào bên trong, Dương Thiên Thanh cũng che chở phía sau, ai dám nhào lên là hắn đá thẳng một cước.

Mấy tên hán tử thoạt nhìn mặt mũi hung tợn đã để ý đến bọn họ, vẫn luôn bám theo xe lừa. Chúng chỉ chờ có khe hở là muốn ra tay túm người xuống, thế đạo loạn lạc, mẹ mìn bắt cóc cũng công khai mà cướp người.

Có kẻ lao tới một bên chụp một cái đã bắt lấy tay Liễu Tuệ, ả sợ hãi kêu lên. Kim Nguyên lập tức duỗi chân đá mạnh vào cánh tay kia: "Buông ra, buông ra!"

Tiểu Thúy cũng liều mạng bẻ ngón tay người nọ: "Buông ra!"

Tống tiểu ca thấy vậy quất roi vào, người kia đau mới chịu buông tay. Liễu Tuệ bị dọa đến mặt trắng bệch, hốt hoảng la lên: "Chạy nhanh, chạy nhanh đi!"

Người bám trên xe lừa quá nhiều, dù có quất sức đánh con lừa cũng không chạy nổi. Thấy mấy kẻ kia lại muốn đuổi kịp, Liễu Tuệ bỗng đẩy mạnh Tiểu Thúy xuống, Tiểu Thúy "á" một tiếng, lăn nhào xuống đất.

"Tiểu Thúy!" Bạch thị muốn kéo lên nhưng chỉ kịp túm vạt váy nàng.

"Tiểu Thúy tỷ tỷ!" Kim Nguyên gấp đến độ bật dậy, Dương Thuận vội kéo cậu lại: "Tổ tông ơi, mau ngồi yên đi!"

Bạch thị chưa kịp nhìn Kim Nguyên, nàng cũng đã nhảy xuống theo, nghĩ đến một cô nương như Tiểu Thúy mà rơi vào tay đám người kia thì hậu quả khó lường.

"Nương!"

Kim Nguyên kêu lên, định chạy theo, Dương Thuận ôm chặt lấy cậu không cho nhúc nhích: "Tổ tông à, đừng xuống thêm phiền nữa!"

Sắc mặt Dương Thiên Thanh cũng nghiêm lại, hắn lập tức đánh ngã hai tên.

Thiếu đi hai người, xe lừa chạy nhanh hơn hẳn. Trong đêm đen, Dương Thiên Thanh chỉ kịp thấy Bạch thẩm dìu Tiểu Thúy dậy, hai người nắm tay nhau chạy về hướng khác.

Kim Nguyên thấy nương và Tiểu Thúy đều rớt xuống, nhịn không được bật khóc: "Thiên Thanh ca ca, ta muốn tìm nương và Tiểu Thúy tỷ tỷ!"

Dương Thiên Thanh chỉ có thể an ủi: "Không sao đâu, Bạch thẩm và Tiểu Thúy tỷ nhất định không sao."

Vừa rồi loạn thành một đoàn, Dương Thuận lờ mờ thấy Tiểu Thúy là bị đẩy xuống, nếu không đang ngồi yên sao lại ngã?

Nhưng nó không nói, nghĩ đến mình cũng đang ở trên xe, lỡ bị đẩy xuống thì làm sao sống nổi!

Tống gia đánh xe lừa một mạch tới một thôn nhỏ ngoài nông thôn, không rõ tên, thấy phía sau không còn ai bám theo mới dừng lại. Lúc này trời cũng sắp sáng.

Dương Thiên Thanh nhảy xuống bế Kim Nguyên, đôi mắt đứa nhỏ khóc đến sưng đỏ.

Vợ chồng Tống gia cũng thở dài: "Đại muội tử với Tiểu Thúy, ôi......"

Kim Nguyên lau nước mắt: "Nương ta và Tiểu Thúy tỷ tỷ nhất định sẽ không sao."

Dương Thuận từ trên xe nhảy xuống, việc đầu tiên là xô Liễu Tuệ ngã xuống đất: "Ngươi là nữ nhân tâm địa rắn rết! Chính ngươi đẩy Tiểu Thúy tỷ xuống!"

Liễu Tuệ ngã lăn ra đất, khóc lóc: "Ngươi, sao ngươi có thể vu oan cho ta! Ta biết ngươi không thích ta, nhưng cũng không thể nói ta đẩy người chứ!"

Ả khóc như hoa lê dính mưa, trông thực đáng thương. Tống tiểu ca vốn có chút cảm tình với ả, vội đỡ người dậy: "Dương Thuận, sao ngươi có thể nói Liễu Tuệ như vậy?"

Dương Thuận tức giận đến mặt vặn vẹo: "Ta thấy rõ ràng! Rõ ràng chính ả đẩy Tiểu Thúy tỷ! Lúc đó đang ngồi yên, sao lại ngã được!"

"Ta không có, ta không có! Dương Thuận, ngươi không thích ta cũng không thể vu hãm ta như thế!" Liễu Tuệ khóc không ngừng.

Tống đại nương cũng nghĩ Liễu Tuệ sao lại đẩy người được. Ả thường ngày nhu nhược, làm việc nhìn cũng cần cù, sao lại độc ác như vậy.

Thấy mọi người không tin mình, Dương Thuận quay sang nhìn Dương Thiên Thanh: "Ca, ta nói thật! Chính là ả đẩy!"

Tống tiểu ca nói: "Sao giờ mới nói? Nếu thực sự là Liễu Tuệ đẩy, sao khi đó không mở miệng?"

Dương Thuận tức đến run người: "Ta sợ ả cũng đẩy ta xuống!"

Dương Thiên Thanh ôm Kim Nguyên cùng Tiểu Hoàng đi qua một bên: "Dương Thuận, đi thôi."

Dương Thuận vội mang theo túi lương thực xuống xe, trong lòng mừng vì ca ca tin mình.

Liễu Tuệ vẫn khóc, nói Dương Thuận vu oan, hai người vốn có chút mâu thuẫn, nó luôn muốn đuổi ả ra khỏi nhà, nhưng không thể vì thế mà bịa đặt hại ả được.

Một trận khóc kể lể khiến người Tống gia buông lỏng cảnh giác. Liễu Tuệ vốn sinh ra yếu đuối, lại biết chữ nghĩa, còn Dương Thuận nhìn thật giống kẻ thích nói dối. Đều là hàng xóm, ai cũng biết tình cảnh mấy đứa nhỏ nhà Bạch thị, Dương Thuận lại vốn hay láu cá, nên mọi người thiên về tin lời Liễu Tuệ.

Dương Thuận càng nghe càng tức: "Ca, ả nói bậy! Ta khi nào muốn đuổi ả đi!"

Nó tức đến mức muốn lao lên đánh Liễu Tuệ một trận, Dương Thiên Thanh vội quát: "Về!"

Nghe ca ca nói, Dương Thuận mới không tình nguyện mà quay lại.

Nó là kẻ không chịu thiệt, lớn tiếng ồn ào: "Rõ ràng là Tiểu Thúy tỷ cứu ngươi, vậy mà ngươi lại lấy oán báo ân! Khi đó nếu không phải ép sống ép chết, chúng ta sao có thể mang ngươi cùng tới Qua Châu!"

"Đúng là nữ nhân tâm địa rắn rết, còn giả bộ nhu nhược vô hại, ngay cả chúng ta cũng bị lừa! Chờ thẩm và Tiểu Thúy trở về, xem Tiểu Thúy tỷ nói thế nào, đến lúc đó ngươi chờ mà coi!"

Trong mắt Liễu Tuệ lóe qua một tia ngoan độc. Tiểu Thúy và nương của Kim Nguyên rơi vào tay bọn cướp, tám phần là không sống nổi, ai còn biết được là ả đẩy xuống chứ. Nếu không phải nhờ ả, nói không chừng cả xe đều rơi vào tay bọn chúng rồi!

Liễu Tuệ chỉ một mực khóc, còn Dương Thiên Thanh thì dẫn Kim Nguyên và Dương Thuận ngồi dưới gốc cây xa xa.

Kim Nguyên vừa nhớ tới nương và Tiểu Thúy tỷ thì liền rơi nước mắt. Dương Thuận ngồi bên cạnh tức giận bất bình: "Kim Nguyên, ngươi tin lời ta không? Ta nói đều là thật đó."

Kim Nguyên lau nước mắt: "Thuận Tử ca, ta tin ngươi."

Dương Thuận vỗ mạnh một cái sau lưng Kim Nguyên: "Huynh đệ tốt! Không uổng chúng ta là giao tình đồng sinh cộng tử. Giữa đường nhặt về đúng là không được, hừ, chờ trở về nhất định phải đuổi ả đi!"

Cách đó không xa, Tống đại nương lòng dạ thiện tâm, thấy Liễu Tuệ khóc đến đáng thương thì còn giúp ả lau nước mắt, vuốt tóc, chọc đến Dương Thuận tức giận oa oa kêu ả giả bộ. Tống gia tiểu ca lại bất mãn: "Dương Thuận, ngươi cũng quá bắt nạt người rồi!"

Ngay cả Kim Nguyên cũng đứng về phía Dương Thuận: "Thuận Tử ca ta nói đều là thật mà!"

Đợi đến khi hừng đông, Dương Thiên Thanh dẫn Kim Nguyên và Dương Thuận đi xin nước uống. Nghe nói Qua Châu lại bị cướp, người trong thôn đều thổn thức. Thấy ba người chỉ là mấy tiểu tử choai choai, cũng không phải bọn trộm cướp, nên rất hào phóng để bọn họ vào uống nước.

Uống xong nước, ba người lại ra ngoài ngồi ở cổng thôn. Khi chạy trốn, Bạch thẩm có vội mang ít lương thực ra, trong đó có gạo và bánh bột ngô. Ba người và con chó con ngồi dưới gốc cây ăn bánh bột ngô.

Kim Nguyên đôi mắt còn sưng, hỏi: "Thiên Thanh ca ca, khi nào chúng ta mới về nhà?"

"Ở đây nghỉ ngơi hai ngày rồi về."

Bọn cướp kia chỉ cướp đồ xong thì đi, trốn thêm hai ngày nữa thì không khác biệt mấy, có thể về được rồi.

Cách đó không xa, Tống gia chạy trốn không mang lương thực, lại xấu hổ không dám đi xin cơm trong thôn, chỉ có thể múc ít nước trở về ngồi chịu đói. Nhìn thấy ba người Kim Nguyên có đồ ăn, ngay cả chó cũng có phần, Tống tiểu tử nhỏ tuổi nhất, gần bằng tuổi Kim Nguyên, bụng đói cồn cào liền kêu: "Nương, ta đói."

"Ráng nhịn chút, về sẽ có cơm ăn." Tống đại nương dỗ.

Giữa ngày đông gió thổi cắt da, người còn không có đồ ăn, ở ngoài sao chịu nổi.

Tống đại ca nói: "Nương, trên người nương có đồng nào không, vào trong thôn mua chút đồ ăn đi."

"Ta làm gì có đồng nào, chỉ lo chạy thoát thân thôi."

Kim Nguyên ăn no, rúc vào bên cạnh Dương Thiên Thanh sưởi ấm. Thấy Tống tiểu nhi vẫn luôn nhìn qua, liền kéo áo Thiên Thanh khẽ nói: "Thiên Thanh ca ca, có nên cho bọn họ chút đồ ăn không?"

Dương Thiên Thanh gật đầu, Kim Nguyên mới gọi to: "Tống Tiểu Bảo, lại đây!"

Tống Tiểu Bảo vừa gọi liền chạy đến. Kim Nguyên từ túi lương thực lấy ra hai cái bánh bột ngô: "Ngươi chia cho cha nương, mỗi người một nửa."

Tống Tiểu Bảo cầm bánh chạy về. Dương Thuận hiện giờ hận Liễu Tuệ, cố ý chặn trước: "Cái này là cho Tống đại thúc bọn họ! Không có phần ngươi! Về sau đừng hòng ăn của chúng ta cái gì!"

Liễu Tuệ bị Dương Thuận nhục nhã đến tức run cả tay, hận không thể lao lên xé xác nó.

Dương Thuận lại cố ý châm chọc: "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, giả bộ cái gì mà giả bộ!"

Tống Đại Bảo quát: "Dương Thuận, ngươi thật quá đáng!"

Dương Thuận hừ lạnh: "Ngươi tốt bụng thì cứ đem về nhà mà nuôi, coi chừng có ngày bị cắn ngược một cái, hừ!"

"Ngươi!"

Dương Thuận miệng lưỡi sắc bén, Tống Đại Bảo cãi không lại, tức đến đầy một bụng khí. Hai nhóm người chỉ có thể ngồi cách xa nhau.

Kim Nguyên ngồi dưới gốc cây, nhớ nương cùng Tiểu Thúy, không biết tình cảnh ra sao.

Lúc này Bạch thị và Tiểu Thúy cũng đang trốn chạy. Tiểu Thúy rơi khỏi xe ngựa, bị thương ở chân, Bạch thị nhảy xuống đỡ nàng, hai người chạy theo đường nhỏ mà đi, không biết Kim Nguyên đi đâu, đành tạm thời tách ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.