Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 69




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 69 miễn phí!

Liên tiếp mấy ngày trên bàn cơm đều có canh xương hầm. Vừa bắt đầu Dương Thuận còn thấy ngon, nhưng uống nhiều quá thì không muốn uống nữa. Tuy rằng mỗi ngày nấu khác nhau, khi thì canh xương hầm củ cải, khi thì canh xương hầm bí đao, nhưng uống mãi cũng ngán.

"Ca, có thể đừng ngày nào cũng nấu xương được không, uống đến mức bụng ta toàn nước rồi."

Kim Nguyên lại bưng chén lên, ừng ực uống hết một chén, "a" một tiếng, đặt cái chén xuống bàn. Canh có mùi thịt nên cũng ngon, nhưng ngày nào cũng uống thì thật không chịu nổi.

"Thiên Thanh ca ca, ngày mai có thể nấu canh trứng gà không? Ta muốn uống cái đó."

Bạch thị có chút ngượng ngùng: "Các con đều ngán rồi à, vậy... vậy ngày mai không mua xương hầm nữa, thẩm đổi thứ khác."

Dương Thiên Thanh nhấc mí mắt nhàn nhạt liếc Dương Thuận: "Không biết tốt xấu, sau này chân rút gân thì đừng kêu."

Dương Thuận lúc này mới phản ứng, thì ra là hầm canh bổ cho nó, tức thì cảm động muốn rơi nước mắt: "Thẩm, con... con không có ý đó, ngon, ngon lắm."

"Các con đều đang tuổi lớn, ta nghe người ta nói uống nhiều canh xương hầm rất tốt, ngày mai ta đổi loại khác mua." Bạch thị nói.

Dương Thuận vội xua tay: "Thẩm, con thích uống canh xương hầm, ngày mai vẫn mua đi ạ!"

Bạch thị bị nó chọc cười, "Uống mấy ngày rồi, nên đổi khẩu vị thôi."

Ăn cơm chiều xong nghỉ ngơi một lát, Bạch thị đi sang tây sương phòng làm việc, ban đêm còn nhiều việc may vá. Trên đất trải chiếu, đặt mấy cái đệm giường chuẩn bị khâu.

Tiểu Thúy cùng Liễu Tuệ cũng tới hỗ trợ, Dương Thiên Thanh ba người thì không biết may vá nên Dương Thiên Thanh phụ trách là ủi quần áo, Kim Nguyên cùng Dương Thuận giúp gấp.

Trước kia ban đêm không cần làm, nhưng dạo này nhận nhiều đệm giường áo khoác nên ban đêm cũng phải làm thêm.

Bạch thị thương mấy đứa nhỏ đi theo mình thức đêm, làm được một lúc thì giục bọn họ về phòng ngủ.

Tiểu Thúy hiểu chuyện, biết tiền bạc khó kiếm, tuy cả nhà cùng làm nhưng người vất vả nhất vẫn là Bạch thẩm.

"Thẩm, còn sớm mà, làm thêm chút nữa đi ạ."

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cả phòng không ai rảnh, ai cũng làm việc trong tay.

Kim Nguyên thích ở gần mẹ, Dương Thiên Thanh ủi xong quần áo, cậu liền gấp lại thật chỉnh tề đặt vào giỏ, chờ mai đem giao cho khách.

Kim Nguyên ngáp một cái, Bạch thị gọi: "Kim Nguyên, con cùng Thiên Thanh ca ca ngủ đi."

Kim Nguyên lập tức kêu lên: "Con không buồn ngủ!"

Rồi vội vàng gấp thêm mấy cái áo, ngồi trên chiếu mà gấp, cuối cùng lại gục ngay trên đệm giường ngủ mất. Bạch thị bật cười: "Thiên Thanh, Tiểu Thúy, các con cũng đừng làm nữa, không còn sớm, mau đi ngủ đi."

Giục mấy lần, mọi người mới từng người về phòng. Dương Thiên Thanh ôm Kim Nguyên về, cậu đang ngủ say, bị ôm đi cũng không biết.

"Thẩm, người cũng ngủ sớm chút."

"Ừ, ta làm nốt chỗ này rồi đi ngủ." Bạch thị đáp.

Tiểu Thúy cùng Liễu Tuệ ngáp dài trở về phòng, Liễu Tuệ xoa eo than thở: "Mệt quá, dạo này việc nhiều thật."

Ban ngày phải giặt đồ, buổi tối lại may vá, mệt muốn chết, những ngày thế này bao giờ mới hết.

Tiểu Thúy thì lại vui vẻ, làm nhiều thì kiếm được nhiều: "Có gì mà mệt, so với bên ngoài không có cơm ăn còn tốt hơn nhiều."

Liễu Tuệ không nói gì thêm, chỉ càng thêm bất mãn, thấy mỗi ngày việc quá nhiều. Nhưng hiện tại không có chỗ nào để đi, đành tạm ở đây.

Mọi người từng người đi ngủ, Bạch thị khâu xong đệm giường, lại may thêm áo khoác, mãi đến nửa đêm mới thổi đèn đi nghỉ.

Bạch thị trước kia chưa từng chịu khổ thế này, mấy năm nay học được không ít, lại còn mấy đứa nhỏ cần nuôi, nên dù vất vả đến đâu, nhìn chúng cười đùa với nhau cũng thấy vui.

Giặt ủi của Bạch thị ở quanh đây đã có chút danh tiếng. Tuy phụ cận cũng có nhiều phụ nhân làm nghề này, nhưng không ai làm cẩn thận và tinh tế như nàng. Quần áo giặt sạch, phẳng phiu, lại còn đưa tới tận cửa.

Dạo này phần nhiều là tháo giặt áo khoác, đệm giường, những việc này không gấp, vẫn có thể làm tới tận đầu đông.

Kim Nguyên vóc dáng thấp bé nên việc đưa áo khoác đệm giường rơi vào tay bốn người Dương Thiên Thanh. Tiểu Thúy đi cùng Liễu Tuệ, Dương Thiên Thanh đi cùng Dương Thuận, buổi chiều mấy người cùng nhau ra ngoài giao hàng.

Kim Nguyên cũng lon ton theo sau, xách rổ đi đưa quần áo. Cậu đặc biệt thích đưa đồ, bởi vì đôi khi khách sẽ cho chút quà vặt, nào táo, nào mứt quả, còn có thể sờ chó, đùa mèo ở nhà người ta.

Liễu Tuệ cũng thích đi đưa vì không phải làm việc, lại có thể ra ngoài đi dạo, mấy ngày đi nhiều cũng dần thân quen với hàng xóm.

Ả gõ cửa: "Đỗ mụ mụ, ta mang đệm giường tới cho ngài."

Cửa rất nhanh mở ra, một phụ nhân trung niên bước ra, thấy hai người thì mừng rỡ: "Ồ, hôm nay lại là hai ngươi đến à."

Đỗ mụ mụ vừa nói chuyện vừa cười, ánh mắt còn không ngừng đánh giá hai người, hai cô nương đều xinh xắn.

Khách nhờ giặt phần nhiều là nhà có chút tiền, còn có mấy nhà giàu thì sai người hầu đem đệm giường ra cho giặt, chứ họ không muốn tự tháo giặt.

Liễu Tuệ có lòng muốn tiếp xúc với mấy hộ gia đình giàu có, dù sao so với cả đời đi theo Bạch thị giặt quần áo thì vẫn tốt hơn.

Tiểu Thúy không biết tâm tư của ả, mỗi lần đưa đồ cho người ta xong, cầm tiền liền đi ngay. Nàng rất thích những ngày tháng hiện tại, sống yên ổn lặng lẽ, Bạch thẩm nói nếu còn dư tiền sẽ cho các nàng chia thêm chút tiền nữa.

Liễu Tuệ đưa xong một nhà lại gõ cửa một nhà khác. Mở cửa là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, thấy Liễu Tuệ đến giao đệm giường thì lập tức đỏ mặt. Liễu Tuệ mỉm cười với hắn: "Tống tiểu ca, ta tới giao đệm giường cho ngươi."

"À à... bao nhiêu tiền vậy?"

Tiểu Thúy đứng sau phì cười một tiếng: "Đã đưa rồi."

Hai người giao đồ xong liền trở về. Gần đây tâm tình Liễu Tuệ không tệ, vì thường xuyên ra ngoài giao đệm giường, áo khoác, quen biết không ít gia đình, ả muốn tìm một nơi tốt để nương nhờ, khỏi phải ngày ngày chịu khổ ở đây.

Sau đó Liễu Tuệ thường hay một mình ra ngoài tặng đồ. Bạch thị lo không an toàn còn dặn dò: "Tiểu Tuệ, về sớm một chút nhé."

"Biết rồi thẩm, ta đi một lát sẽ về."

Tuy giờ Qua Châu yên ổn hơn trước nhưng vẫn còn đạo tặc, trộm cắp. Bạch thị sợ một mình ả đi ra ngoài không an toàn, muốn cho Tiểu Thúy đi cùng, nhưng Liễu Tuệ nói không cần nhiều người như vậy.

Bạch thị có chút lo, dạo này Liễu Tuệ thường buổi chiều ra ngoài lâu mới về, cũng không biết làm gì.

Kim Nguyên đưa xiêm y xong cũng đã trở về, vừa nhảy nhót vừa bổ nhào vào người nương: "Nương! Con về rồi!"

Bạch thị xoa đầu cậu: "Đều đưa xong cả rồi à?"

"Đưa xong rồi ạ. Con còn đi nhà Trương thẩm thẩm xem chó con, mấy con lận, nhưng mà đẹp lắm. Trương thẩm thẩm nói sẽ cho con một con đó, nương~"

Kim Nguyên chớp chớp mắt nhìn Bạch thị, sợ nương không cho nuôi. Bây giờ thời thế khó khăn, có nhà còn ăn chẳng đủ no, đâu dư gì nuôi chó.

Kim Nguyên ôm eo nũng nịu: "Nương, nương~ Trương thẩm thẩm nói sẽ cho con một con chó con mà."

Bạch thị cười, lại xoa đầu cậu: "Được, chờ chó con tròn tháng thì con mang về."

Kim Nguyên reo lên: "Con có chó con rồi!"

Chó con nhà Trương thẩm thẩm còn chưa tròn tháng, nhưng Kim Nguyên đã mê lắm, mỗi buổi chiều đều chạy sang xem. Trong ổ, mấy con chó vàng nhỏ xíu, Kim Nguyên chọn con béo nhất, lông vàng, trên trán có một đốm trắng, cậu rất thích.

Mỗi lần đi cũng không tay không, cậu xách một ấm sành, bên trong là canh cá do cậu năn nỉ Tiểu Thúy vớt cá giúp rồi tự nấu. Sau đó mang canh cá sang cho chó con.

"Trương thẩm thẩm, con tới rồi!"

Trương thẩm nghe tiếng Kim Nguyên là cười ngay. Lần đầu thấy có người chuyên mang đồ cho chó ăn, chó nhà bà bị Kim Nguyên cho ăn đến béo hẳn, sữa nhiều, mấy con con càng thêm mượt mà.

"Kim Nguyên tới rồi à."

"Con tới rồi!"

Kim Nguyên quen thuộc đi thẳng tới ổ chó. Trong ổ, Đại Hoàng đang nằm cùng mấy con con. Kim Nguyên trước tiên đổ canh cá cho Đại Hoàng ăn, rồi nhìn thấy chó con mình chọn, liền bế lên ôm vào lòng: "Tiểu Hoàng!"

Cậu ôm chó con cọ mãi, khiến nó kêu ư ử. Chơi chán mới thả về, ở đó chơi thêm một lát rồi xách ấm sành không về nhà.

Cứ thế lâu lâu lại sang, cậu luôn chờ đến khi chó con tròn tháng để mang về nuôi.

Trời dần lạnh, Bạch thị mua bông về làm áo khoác cho cả nhà. Áo khoác của Dương Thiên Thanh bọn họ đã mất từ hồi chạy nạn.

Trong sân trải chiếu, cả nhà bận rộn may áo mới. Tiểu Thúy rất vui, vì áo khoác trước kia của nàng đều cũ, chạy nạn đâu lo được mà mang theo. Giờ có áo mới sao lại không vui.

Bạch thị lần lượt đo vóc dáng mấy người. Dương Thiên Thanh và Liễu Tuệ cao gần bằng nhau, Kim Nguyên vẫn thấp nhất.

Đo cho Dương Thiên Thanh, Bạch thị thấy rất đau lòng. Đứa nhỏ này ít nói, việc gì cũng làm, mới 12 tuổi mà đã giúp nàng gánh vác trong ngoài, thật đúng là trụ cột trong nhà.

Đo đến Kim Nguyên, cậu còn cố kiễng chân cho cao, Bạch thị cười, đè cậu xuống: "Đứng yên, không được nghịch nào."

"Nương, có phải con lại cao hơn không?"

Bạch thị đo xong, quả thật lại cao thêm. Quần áo cậu mặc đã hơi ngắn, sang năm xuân phải sửa lại.

"Cao rồi, sau này nhất định sẽ cao hơn nương nữa."

Kim Nguyên vừa nghe nói mình cao thêm liền vui mừng: "Sau này con nhất định sẽ cao hơn cả Thiên Thanh ca ca nữa!"

Dương Thuận hừ một tiếng: "Nói bậy, ca ta khi bằng tuổi ngươi còn cao hơn ngươi nhiều."

Thế là chọc cho Kim Nguyên lao tới, hai người lăn lộn trên chiếu đánh nhau, cậu cứ khăng khăng nói sau này mình sẽ là người cao nhất.

Nắng thu chiếu vào sân, mấy người bận may áo khoác, trong sân toàn tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ. Trên mặt Bạch thị cũng mang nụ cười nhàn nhạt, nếu ngày tháng cứ thế trôi qua thì cũng thật tốt.

Sau khi trời trở lạnh, Kim Nguyên rước được con chó con mà cậu luôn mong nhớ, đặt tên là Tiểu Hoàng, vì chó lớn nhà Trương thẩm gọi là Đại Hoàng.

Việc làm ăn của họ cũng tốt hơn, vào đông càng có nhiều nhà không muốn giặt đồ, ngại nước lạnh buốt tay.

Bạch thị tuy mừng vì có việc làm ăn, nhưng lại xót cho mấy đứa nhỏ ngày đông vẫn phải theo nàng chịu khổ. Chỉ dựa vào một mình nàng làm thì làm sao nuôi nổi từng ấy miệng ăn.

Bạch thị chỉ đành làm ít việc hơn, buổi sáng giặt một trận, buổi chiều thì tránh trong phòng may vá thêu thùa. Dù không kiếm được nhiều nhưng ngày tháng vẫn có thể qua.

Chỉ là tiền bạc tích góp chẳng còn bao nhiêu, làm áo khoác trước đó đã tiêu gần hết, bây giờ việc cũng không nhiều, chỉ đủ duy trì sinh hoạt.

Tuy việc mùa đông nhiều hơn, nhưng ngược lại bọn họ cũng rảnh rang hơn, chỉ giặt đồ vào ban ngày. Nhưng tay ngâm nước lạnh thì một lát đã đỏ tấy.

Mấy người Dương Thiên Thanh đều quen chịu khổ, ngày nào cũng theo làm việc. Liễu Tuệ thì không ổn, ngại mùa đông giặt giũ quá lạnh, lại càng dấy lên ý định muốn rời đi.

Buổi chiều bọn họ trở về phòng, ngồi quây quanh làm việc may vá. Kim Nguyên ôm chó con trốn sang tây sương phòng chơi. Mấy người vừa làm vừa trò chuyện.

Dương Thiên Thanh với Dương Thuận thì không biết may vá, Bạch thị cũng không để họ đi giặt giũ ban chiều. Thiên Thanh vốn là đứa hiểu chuyện, bèn nói: "Thẩm, con nghĩ muốn đi bán đậu hũ."

Bạch thị ngẩng lên nhìn: "Bán đậu hũ? Thiên Thanh, con còn biết làm đậu hũ sao?"

Kim Nguyên lập tức nhảy cẫng lên: "Thiên Thanh ca ca biết làm đậu hũ, lợi hại lắm! Hồi chúng con ở trấn nhỏ, ca ca làm ăn rất tốt!"

Tiểu Thúy cũng nói: "Đúng đó, lúc trước Dương Thiên Thanh biết làm đậu hũ, con còn từng tới mua. Ý kiến này hay đấy, giờ chúng ta làm việc ít, tiền kiếm được cũng chẳng bao nhiêu. Làm đậu hũ thì tốt quá, còn có thể đỡ vất vả hơn."

Bạch thị do dự một lúc: "Có khi nào quá vất vả không?"

Trong mấy đứa nhỏ, Thiên Thanh là người làm việc nhiều nhất. Giờ mới có chút rảnh, hắn lại nghĩ ra chuyện bán đậu hũ để giúp gia đình.

"Thẩm, cối đá nhà bên cạnh ngày thường ít dùng, chúng ta có thể thuê về làm đậu hũ."

Dương Thiên Thanh sớm đã nghĩ kỹ, cả cối đá cũng tìm xong. Bạch thị nghe vậy thì đồng ý.

Thế là Thiên Thanh lại bận rộn, buổi chiều không có việc giặt giũ thì xay đậu, buổi tối trước khi ăn cơm liền gánh hàng đi bán, một ngày cũng có thể góp thêm ít đồng cho gia đình.

Kim Nguyên thì hứng thú muốn làm nghề cũ nổi lên, đòi theo Thiên Thanh ra ngoài bán đậu hũ. Bạch thị còn làm cho cậu cái thẻ sắt nhỏ. Khi bán, cậu gõ leng keng rồi hô lớn: "Bán đậu hũ đây!"

Người ta nghe là biết bọn họ tới.

Trương thẩm nghe tiếng rao liền mở cửa, này không phải ca ca Kim Nguyên và cậu sao, liền cười nói: "Ta bảo sao nghe quen tai thế, hóa ra là Kim Nguyên. Nương ngươi cũng thật giỏi, còn biết làm cả đậu hũ nữa."

Kim Nguyên mặt đầy tự hào: "Không phải đâu, đậu hũ là Thiên Thanh ca ca làm đó, ca ca lợi hại lắm, làm rất ngon. Trương thẩm, ngài nếm thử đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.