Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 68




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 68 miễn phí!

Bạch thị bọn họ giặt quần áo đều có hương thơm, khách mặc ra ngoài đều là chiêu bài, sinh ý ngày càng tốt. Bạch thị đau lòng mấy đứa nhỏ giặt đồ đến tay thô ráp, liền bỏ tiền mua thuốc mỡ, mỗi tối trước khi ngủ đều thoa cho bọn chúng một chút.

Gần đây tuy ban ngày còn nóng nhưng ban đêm đã lạnh xuống, Bạch thị mỗi ngày đều đến đắp chăn cho mấy đứa nhỏ. Kim Nguyên và Dương Thuận ngủ không yên, chăn luôn bị đá tung, Bạch thị liền phải dậy trong đêm đắp lại cho bọn họ.

Ngoại trừ Dương Thiên Thanh và Liễu Tuệ, việc này những người khác đều không biết, hiếm khi không cần lo lắng sợ hãi, ai nấy đều ngủ say ngáy khò khò.

Bạch thị đắp chăn cho mấy đứa nhỏ xong liền về phòng. Trong mấy đứa, chỉ có Kim Nguyên và Dương Thuận ngủ không yên, hai người đều thích đá tung chăn.

Bạch thị vừa mới nằm xuống thì nghe vách bên kia truyền đến tiếng kêu đau, vội vàng xỏ giày chạy xuống, Dương Thiên Thanh cũng mở mắt.

Bạch thị cuống quýt đẩy cửa vào, "Làm sao vậy?"

Chỉ thấy Dương Thuận ôm chân lăn lộn: "Chân ta, chân ta, chân ta muốn đứt ra rồi!"

Tiếng kêu lúc trầm lúc bổng dọa Bạch thị nhảy dựng. Nương theo ánh trăng nhạt nàng sờ thử, chân Dương Thuận vẫn bình thường, "Có lẽ là bị rút gân thôi, không sao, không sao đâu."

Dương Thiên Thanh cũng xuống giường châm đèn dầu. Dương Thuận đau đến ngao ngao kêu, Bạch thị ngồi ở mép giường xoa chân cho nó, "Không sao đâu, chân vẫn tốt."

Một bên, Kim Nguyên còn cuộn trong chăn ngủ say, chỉ vì bị ồn nên lông mày nhíu lại, xoay người, còn không quên kéo chăn che kín người, đầu cũng rụt vào trong.

Bạch thị xoa chân cho Dương Thuận một lúc, nó dần buồn ngủ trở lại. Thật ra chân nó không còn đau, chỉ bị hù dọa, đột nhiên đau khiến nó tưởng rằng chân mình sắp gãy.

Bạch thị kéo chăn đắp lại cho nó, dịu giọng: "Không sao đâu, ngủ nào."

Dương Thuận lúc này mới ngượng ngùng. Nương Kim Nguyên đối xử với nó thật dịu dáng. Nhớ đến nương ruột tính tình đanh đá, sau này đi theo ca ca sống, ca ca lúc đầu cũng không có sắc mặt tốt với nó, trong lòng nó lại càng thêm hâm mộ Kim Nguyên. Nếu mình cũng có một nương ôn nhu như thế thì tốt biết mấy.

Bạch thị dàn xếp xong cho Dương Thuận lại nhìn sang giường đối diện. Kim Nguyên lúc này ngủ say, cuộn tròn trong ổ chăn, chỉ lộ ra cái đầu xõa tóc mềm mại.

Bạch thị mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu. Khuôn mặt nhỏ của Kim Nguyên ngủ đến đỏ bừng, nàng khẽ cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt tròn trịa của cậu.

"Thiên Thanh cũng ngủ đi, mới nửa đêm thôi."

Bạch thị vốn cẩn thận, đợi Dương Thiên Thanh nằm xuống mới thổi đèn đi.

Một đêm yên ổn. Sáng hôm sau Dương Thuận dậy thì chân hơi tập tễnh, tối qua bị rút gân nên giờ nhức mỏi, đi lại có chút khập khiễng.

Kim Nguyên cũng tỉnh, chỉ cần cậu thức dậy là trong sân liền náo nhiệt. Một mình cậu có thể lôi kéo mấy người nói chuyện, ríu rít, giọng trong trẻo phá tan yên tĩnh tiểu viện.

Thấy Dương Thuận đi tập tễnh, Kim Nguyên bật cười khanh khách, còn cố ý bắt chước dáng đi của nó, chọc Dương Thuận nổi giận, què chân đuổi theo đánh. Kim Nguyên cười khanh khách chạy trốn.

Thấy nương từ trong phòng bước ra, Kim Nguyên lập tức nhào tới ôm lấy chân nàng, "Nương, Dương Thuận đánh con!"

Bạch thị gõ nhẹ đầu cậu, "Đứa nhỏ này sao cứ nghịch ngợm thế. Còn nữa, nương nói bao lần rồi, phải gọi ca ca, lại để nương nghe thấy gọi thẳng tên, nương sẽ đánh mông đấy."

Kim Nguyên thấy nương không che chở mình, lập tức chạy đi tìm Dương Thiên Thanh, trốn sau lưng hắn, còn lè lưỡi trêu Dương Thuận làm hắn tức giậm chân, "Thẩm, người xem Kim Nguyên kìa!"

Bạch thị nghiêm mặt, "Kim Nguyên."

Kim Nguyên không dám quậy, ôm lấy Dương Thiên Thanh muốn trèo lên người hắn. Nương không đứng về phía mình, nhưng Thiên Thanh ca ca lại luôn che chở cậu.

Bạch thị đi tới kéo Kim Nguyên xuống, xách gáy cậu không cho nghịch, "Mau xin lỗi Thuận Tử ca ca đi."

"Xin lỗi."

Dương Thuận ngẩng cao đầu, đắc ý: "Thế mới phải."

Bạch thị lại vuốt nhẹ sau cổ Kim Nguyên, "Phải gọi ca ca rồi mới xin lỗi."

Kim Nguyên không vui, ậm ừ rồi vùi đầu vào ngực Bạch thị, "Không cần, không cần."

Bạch thị không chiều, mấy đứa nhỏ đều đáng thương, Kim Nguyên mà cứ thích làm nũng thì những đứa khác sẽ thấy khó chịu.

Bạch thị kéo cậu ra, "Nhanh lên."

Kim Nguyên lúc này mới chịu nói: "Thuận Tử ca, xin lỗi."

Dương Thuận càng thêm đắc ý, tinh thần phấn chấn, "Đó, thế mới phải."

Bạch thị ấn Kim Nguyên ngồi lên ghế, chuẩn bị chải đầu cho cậu. Tay nghề nấu ăn của nàng tuy không bằng Dương Thiên Thanh, nhưng chải đầu thì giỏi hơn nhiều.

Nàng thích buộc cho Kim Nguyên mấy búi tóc nhỏ, dùng dây đỏ cột lại. Có khi buộc hai búi, có khi ba, nếu rảnh thì còn buộc thành cả đầu.

Nhưng Kim Nguyên không thích búi tóc nhỏ. Từ sau khi Dương Thiên Thanh chải tóc cho cậu, cậuliền không chịu kiểu tóc con nít này nữa. Đến Qua Châu, Bạch thị lại tiếp tục buộc tóc nhỏ cho cậu.

Để công bằng, Bạch thị cũng muốn chải cho Dương Thiên Thanh vài búi, nhưng hắn lắc đầu cự tuyệt, không muốn kiểu tóc ấy. Liễu Tuệ các nàng thì nói sẽ tự làm, không cho nàng chải.

Bạch thị đành tiếc nuối thu tay, nàng vốn rất thích chải tóc cho bọn nhỏ.

Hôm nay Bạch thị chải cho Kim Nguyên búi tóc quả nho đáng yêu, trên trán lại thả xuống một lọn tóc nhỏ, chọc cho Dương Thuận cười trộm, một đầu tơ hồng vui không ngớt.

Kim Nguyên kéo tay áo Bạch thị, "Nương! Dương Thuận cũng muốn buộc tóc!"

Bạch thị vui vẻ, "Thuận Tử lại đây, thẩm chải cho con đầu đầy búi tóc nhé."

Dương Thuận sợ đến mức vội vàng lắc đầu, nó mới không muốn cái loại búi tóc con nít này đâu, "Không cần, không cần đâu thẩm, như vậy là tốt lắm rồi ạ."

Bạch thị giúp Kim Nguyên sửa sang xong liền xách rổ ra ngoài, Kim Nguyên vốn thích ra chợ chơi cũng theo cùng.

Tiểu Thúy cũng xách lưới cá đi ra, "Thẩm, con với Liễu Tuệ tỷ đi vớt cá."

"Ừ, cẩn thận một chút nhé."

"Thẩm yên tâm ạ."

Mấy người lần lượt ra cửa, chỉ còn Dương Thiên Thanh và Dương Thuận ở nhà làm cơm sáng.

Kim Nguyên nắm tay nương tung tăng, từ sau trung thu, Qua Châu dần dần náo nhiệt, chợ cũng đông đúc hơn.

Bạch thị mua chút rau xanh với một miếng đậu hũ, rồi đến quầy thịt mua mấy khúc xương không thịt về hầm canh là ngon nhất.

Kim Nguyên đi theo bên cạnh nghịch ngợm lắc đầu, muốn phá búi tóc nhỏ trên đầu, nhưng tay nghề của nương quá giỏi, mặc cậu lắc thế nào, mấy búi tóc nhỏ vẫn nguyên vẹn.

"Bạch gia nương tử, đi mua đồ ăn đấy à?"

"Ừm, Trương thẩm tử cũng đi chợ sớm vậy."

Kim Nguyên cũng tươi cười chào, "Trương đại nương buổi sáng tốt lành ạ."

"Kim Nguyên cũng đến à."

Ra chợ gặp người quen, Kim Nguyên đều vui vẻ chào hỏi, thoải mái hoạt bát khiến ai thấy cũng thích.

Từ khi Kim Nguyên nhận việc đưa quần áo, cả vùng này không ai là không quen biết cậu. Tiểu tử này nói chuyện ngọt ngào lại lanh lợi, đôi mắt to long lanh, dáng dấp lại xinh xắn.

Bạch thị mua đủ đồ liền quay về, nhưng vừa đi được một đoạn, bỗng có người chặn lại: "Muội tử."

Bạch thị vừa thấy liền cau mày, thì ra là ca ca bại gia tử, vội kéo Kim Nguyên tránh đi. Nhưng Bạch Thành Tài không buông, lại chặn trước mặt: "Muội tử, muội tử."

"Tránh ra!"

Bạch thị nhìn thấy ca ca thì tức giận, gia sản tổ tiên gã phá sạch, còn ăn trộm tiền bạc nàng mang về, cuối cùng mình bệnh tật lại bị vợ gã hắn đuổi ra khỏi nhà. Nàng sao còn muốn để ý đến gã nữa.

Bạch Thành Tài vừa mới nhặt lá cải ven đường, gã với vợ sống khổ sở, vốn là con nhà phú quý, giờ nghèo túng cũng chẳng chịu đi làm, trong nhà rỗng không.

Vừa thấy muội tử đứng ở quầy thịt, gã liền tính lôi kéo làm quen, mong kiếm chút lợi.

"Tránh ra, không đi thì ta động thủ đấy!"

Bạch Thành Tài không tin muội tử dám đánh, trong mắt gã, nàng vốn là tiểu thư khuê các. Gã dây dưa mãi chỉ muốn moi được ít tiền.

Kim Nguyên nhảy lên dẫm mạnh một cái lên chân gã, đau đến mức hét to: "Kim Nguyên! Ngươi dám dẫm cữu cữu ngươi!"

"Không được bắt nạt nương ta!"

Bạch Thành Tài gào lên: "Tiểu quỷ thối, dám gọi lão cữu như thế!"

Nói rồi giơ tay định đánh Kim Nguyên, Bạch thị lập tức dùng khúc xương trong tay ném lên đầu gã, ném xong liền kéo Kim Nguyên chạy.

Bạch Thành Tài ôm trán kêu ai u: "Không có lương tâm! Không có lương tâm!"

Hai mẹ con chạy ra xa mới dừng lại, Kim Nguyên cười khanh khách: "Nương, lần sau con sẽ đánh mạnh hơn!"

Bạch thị cười giảo hoạt, "Con còn nhỏ, một mình không đánh lại được đâu. Nhưng sau này lớn lên thì có thể."

Kim Nguyên gật đầu chắc nịch, "Lớn lên còn đánh!"

Bạch thị nắm tay Kim Nguyên về nhà, trong lòng vẫn còn đập thình thịch, nhưng nghĩ lại vừa rồi ném cho Bạch Thành Tài một cái, nàng thấy sảng khoái vô cùng. Nàng đã sớm muốn ra tay đánh gã rồi!

Hai mẹ con xách rổ về, còn chưa vào sân đã ngửi thấy mùi bánh nướng thơm lừng, Kim Nguyên reo lên: "Thiên Thanh ca ca!"

Chạy thẳng vào bếp, quả nhiên thấy Thiên Thanh ca ca đang nướng bánh áp chảo, chính là loại bánh hành rán mà cậu thích nhất!

Kim Nguyên thèm nhỏ dãi, vừa đưa tay định lấy thì bị Bạch thị gõ một cái lên móng vuốt nhỏ, "Đi rửa tay trước, đợi Tiểu Thúy tỷ các nàng về rồi ăn."

"Thiên Thanh ca ca, Tiểu Thúy tỷ còn chưa về sao?"

"Chưa, lát nữa sẽ về thôi."

Kim Nguyên rửa tay xong lại lon ton chạy vào, quấn quýt bên nồi không chịu đi, miệng ríu rít kể chuyện gặp cữu cữu ngoài phố, còn đắc ý khoe mình dẫm lên chân gã.

Nói năng sinh động, bộ dáng vô cùng tự đắc.

Dương Thiên Thanh xé một miếng bánh ngô nhét vào miệng cậu, Kim Nguyên "ưm" một tiếng, vừa nhai vừa ăn ngon lành.

Tiểu Thúy lúc này đang ngồi trên thuyền vớt cá, vận khí của nàng thật tốt, ngay lần đầu thả vó xuống liền vớt được một con cá lớn. Tiểu Thúy rất vui mừng, vội ôm cá bỏ vào thùng.

Liễu Tuệ đứng một bên cầm cây trúc, ả ghét mùi tanh của cá nên không muốn động tay, chỉ cầm đồ nghề làm bộ như không rảnh.

"Tiểu Thúy, về sau ngươi có tính toán gì không?"

Tiểu Thúy đang bận nhặt cá, đầu cũng không ngẩng lên, tùy tiện đáp: "Không có tính toán gì, hiện tại thế này cũng tốt. Theo Bạch thẩm thẩm thì không lo ăn, không lo mặc, so với ở bên ngoài không có chỗ ở cố định thì mạnh hơn nhiều."

Liễu Tuệ lại không muốn tiếp tục sống những ngày như vậy. Ả vốn là hậu duệ hoàng thân quý tộc, mười ngón tay chưa từng chạm nước xuân, hiện giờ lại phải ngày ngày giặt giũ, loại việc nặng này trước kia ngay cả nha hoàn cũng chưa từng bắt ả làm! Giặt đến mức tay đều nhăn nhúm.

Liễu Tuệ do dự một lát, rồi nói: "Tiểu Thúy, chúng ta... chúng ta... Bạch thẩm thẩm giấu tiền..."

Tính tình Tiểu Thúy tuy tùy tiện nhưng không hề ngốc. Vừa nghe liền hiểu ả muốn nói gì: "Ngươi nói tiền sao? Bạch thẩm thẩm hiện tại trong tay nào có bao nhiêu tiền chứ, tiền thuê sân còn là do bà ấy góp nhặt từng đồng đó."

Liễu Tuệ không dám nói thêm, sợ Tiểu Thúy thân với Kim Nguyên, lại nói chuyện ả nói ra cho bọn họ biết.

"Cái đó, Tiểu Thúy, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Tiểu Thúy vung bím tóc cười đáp: "Ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi."

Hôm nay vận khí của Tiểu Thúy không tồi, thả vó mấy lần liền vớt được nửa thùng cá, trong đó còn có hai con thật lớn.

Nàng chèo thuyền về nhà, hứng chí bừng bừng ôm thùng cá chạy vào: "Mau xem này, hôm nay vớt được hai con cá lớn!"

Kim Nguyên vừa nghe liền nuốt vội miếng bánh trong miệng, lấy mu bàn tay quẹt vội khóe môi rồi chạy ra: "Ta xem, ta xem!"

Cả nhà đều chạy tới xem cá lớn. Hai con cá mà Tiểu Thúy vớt được mỗi con dài bằng cả cánh tay người lớn. Kim Nguyên oa một tiếng: "Tiểu Thúy tỷ tỷ thật lợi hại!"

Bạch thị cũng nói: "Một con cá lớn như vậy, một con đủ cho nhà ta ăn một bữa."

Tiểu Thúy hướng về phía nhà bếp gọi: "Dương Thiên Thanh, buổi trưa nướng một con cá, làm cay nha!"

"Biết rồi."

Dương Thiên Thanh bưng cơm canh ra: bánh rán hành, dầu mè trộn dưa muối, mỗi người một chén cháo ngũ cốc.

Kim Nguyên trước đó đã quanh quẩn bên bếp, ăn vụng cho no lưng, giờ lại cuốn dưa muối ăn thêm nửa cái bánh, ăn xong ợ một cái rồi từ trên ghế nhảy xuống.

Ăn cơm xong, mọi người lại bắt đầu một ngày làm việc. Bạch thị dẫn bọn họ ra bờ sông giặt đồ, ngay cả Kim Nguyên cũng cầm cái chày gỗ nhỏ gõ lách cách vang giòn.

Vừa làm việc vừa trò chuyện, đều là một đám hài tử tuổi còn nhỏ, cười nói hi hi ha ha vô cùng náo nhiệt.

"Bạch gia nương tử, hai cái đệm giường này giúp ta giặt nhé."

"Được." Bạch thị lau tay nhận lấy, "Thẩm, ba ngày nữa ta đưa lại cho ngài, nếu trời không tốt thì chậm thêm hai ngày."

"Không sao, đều là đệm dưới, giờ cũng chưa cần gấp."

Bạch thị nhận lấy chăn, gọi Tiểu Thúy cùng Liễu Tuệ vào viện tháo chăn.

Trời dần mát hơn, việc làm ăn cũng khá hơn nhiều. Không ít người tháo đệm giường, áo khoác mùa đông ra giặt, Bạch thị bọn họ cũng nhờ đó kiếm thêm được chút tiền.

Một cái chăn 10 văn, áo khoác cũng 10 văn, cả hai thứ tháo giặt đều phiền toái, nhưng giá cũng ngang nhau.

Gần đây khách đưa chăn áo nhiều, Tiểu Thúy và Liễu Tuệ đều biết may vá. Liễu Tuệ may vá cũng không tệ, ả thích tháo chăn hơn là ngày ngày giặt đồ, so ra còn nhẹ nhàng hơn.

Liễu Tuệ cùng Tiểu Thúy vào sân tháo chăn, trải chiếu dưới đất, đặt đệm lên, tháo chỉ rồi lấy bông bên trong ra để Bạch thị cùng Dương Thiên Thanh giặt.

Giặt chăn phiền toái hơn, phải dùng hồ nhão giặt cùng mới có thể giũ phẳng, rất tốn sức. Dù được nhiều tiền đồng, nhưng quả thật cũng mệt.

Buổi sáng họ ở bờ sông giặt chăn và quần áo, buổi chiều Bạch thị sắp xếp công việc, hoặc cùng Tiểu Thúy vá áo khoác chăn, còn Dương Thiên Thanh dẫn Kim Nguyên ra ngoài giặt đồ. Một lát sau, Kim Nguyên lại xách giỏ đi đưa đồ giặt cho khách.

Cả nhà bận rộn không ngừng, tiểu sinh ý cũng ngày một khấm khá hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.