Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 67




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 67 miễn phí!

Kim Nguyên gọi Dương Thiên Thanh cùng đi giao xiêm y. Trước kia, áo quần Bạch thị giặt cho người ta đều do họ tự đến lấy, nay nhân khẩu đông hơn, nàng dứt khoát dạy cho Kim Nguyên việc này. Tiểu tử kia vốn không chịu ngồi yên, thế nên để cậu đi giao xiêm y.

Mỗi lần đi cùng Kim Nguyên hoặc là Dương Thiên Thanh, hoặc là Tiểu Thúy. Hai người này đều ổn trọng, khiến Bạch thị yên tâm. Kim Nguyên cũng không thiên vị, luôn thay phiên gọi. Hôm nay đến lượt Dương Thiên Thanh.

Dương Thiên Thanh vác mấy rổ trên một tay, hai tay Kim Nguyên cũng xách rổ, tung tăng đi giao xiêm y.

Dương Thuận đang giũ quần áo trong sân, có chút bất mãn lẩm bẩm: "Sao không gọi ta đi đưa xiêm y chứ, luân phiên thì cũng đến lượt ta rồi nha."

Nó muốn làm những việc nhẹ nhàng như vậy, giặt giũ thì mệt lắm, một ngày xong cánh tay mỏi nhừ.

"Thẩm, để ta đi cùng Kim Nguyên đưa xiêm y đi." Dương Thuận cất tiếng gọi.

Bạch thị từ trong phòng đi ra, ôn nhu xoa đầu nó: "Thẩm thẩm sợ con đi rồi chẳng chịu về."

Bàn tay ấm áp đặt trên đầu, giọng nói hiền hòa dễ nghe, khiến mặt Dương Thuận đỏ bừng. So với nương mình lúc nào cũng quát tháo, Kim Nguyên nương ôn nhu hơn nhiều. Bị nàng xoa đầu, nó ngoan ngoãn gật gật: "Được, được rồi, vậy... ta ở nhà giặt đồ."

Không phải Bạch thị thiên vị. Dương Thuận chỉ hơn Kim Nguyên 2 tuổi, tính tình lại nghịch ngợm, tuổi còn nhỏ, nàng không thể yên tâm để nó cùng Kim Nguyên ra ngoài.

Bạch thị xoa đầu nó lần nữa, từ trong tay áo lấy một quả táo giòn nhét vào miệng: "Đừng cho Kim Nguyên biết nhé."

Dương Thuận ngẩn người, mặt càng đỏ hơn, liên tục gật đầu: "Biết rồi, biết rồi ạ."

Trong lòng nó rất thích Bạch thị. Chưa từng thấy ai vừa ôn nhu vừa xinh đẹp như vậy. Nếu nàng là nương mình thì tốt biết bao.

Dỗ xong Dương Thuận, Bạch thị lại quay vào bận rộn. Nàng vốn rất giỏi dỗ trẻ, Kim Nguyên thuở nhỏ nghịch ngợm cũng nhờ nàng dỗ mới ngoan ngoãn. Bạch thị tin rằng mỗi đứa trẻ tính cách khác nhau thì cách dỗ cũng phải khác nhau.

Liễu Tuệ ở một bên giặt đồ hơi bất mãn nhưng không dám nói. Ả vốn là con gái thân vương, nhà suy tàn, cha bị giết, bản thân phải trốn chạy. Từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ như vậy.

Tưởng rằng theo đoàn người của Dương Thiên Thanh đến Qua Châu sẽ sống tốt hơn, nào ngờ mỗi ngày đều giặt đồ vá áo. Một quận chúa lại sống chẳng bằng nha hoàn trước kia, sao ả có thể thoải mái được.

Nhưng giờ ả còn có thể đi đâu? Cha ả mưu đoạt ngôi bất thành, ả thành con gái của phản tặc, đi đâu cũng khó giữ mạng, chỉ đành cẩn thận tồn tại.

"Liễu Tuệ tỷ, xiêm y sắp rớt xuống đất kìa." Tiểu Thúy gọi.

Liễu Tuệ lúc này mới sực tỉnh: "Ừm ừm."

Vội ấn áo vào nước giặt sạch. Trong lòng càng ấm ức: vì sao việc nhẹ nhàng đều đến lượt Kim Nguyên, ra ngoài đưa xiêm y cũng chỉ có Dương Thiên Thanh với Tiểu Thúy, còn ả chưa từng được đi. Vì sao việc dễ chịu chẳng bao giờ tới lượt mình!

Trong khi đó, Kim Nguyên xách rổ đi ra cửa. Trí nhớ cậu rất tốt, đi một lần là nhớ hết từng nhà, còn nhớ cả tên, quen thuộc gõ cửa gọi: "Tống nãi nãi, mở cửa đi, Kim Nguyên đem xiêm y đến rồi."

Cửa nhanh chóng mở, một lão nhân tóc bạc ra, vừa thấy Kim Nguyên đã nở nụ cười: "Là Kim Nguyên tới à."

Kim Nguyên đưa rổ: "Tống nãi nãi, xiêm y của ngài đây."

Đưa xong nhà này lại tới nhà khác. Khách của Bạch thị phần lớn là tiểu phú hộ, không có nha hoàn bà tử, áo quần nhiều thì thuê giặt ở ngoài. Một bộ xiêm y chỉ 2 văn tiền, không đắt, lại tiết kiệm sức.

Kim Nguyên nhảy nhót phía trước, Dương Thiên Thanh xách rổ theo sau. Giao xong xiêm y, hai người lại quay về.

Mỗi buổi chiều mát, Kim Nguyên đều đi giao xiêm y. Người quanh vùng đều biết cậu - tiểu tử đáng yêu của Bạch gia bên bờ sông, ai cũng quý mến.

Ngay cả khi gặp người không phải khách quen, Kim Nguyên cũng cười chào: "Thẩm thẩm, muốn đưa áo đến nhà ta giặt không, nương ta giặt rất tốt đó."

Nhờ thế, khách hàng tìm đến ngày càng đông.

Mấy người phân công nhau, thường cùng nhau giặt ở bờ đá xanh, buổi chiều Bạch thị hong khô áo quần rồi giao cho Kim Nguyên đi trả.

Buôn bán ngày càng khấm khá. Bạch thị vốn xuất thân nhà buôn, biết chữ, lại có đầu óc tính toán.

Trước kia một mình nàng lo không xuể, nay nhân khẩu nhiều, nàng liền phân công rõ ràng, vẫn giữ thói quen trả quần áo tận cửa nên công việc càng lúc càng phát đạt.

"Nương!"

Kim Nguyên từ ngoài chạy về, nằm bò ở ngạch cửa gọi. Bạch thị quay sang cười: "Kim Bảo Nhi đã về rồi sao."

"Về rồi ạ~"

Thời tiết còn oi, trong nhà nhỏ đốt mấy khối than nên trong phòng hơi nóng. Bạch thị mặc áo ngắn tay bó, dưới là váy vải thô màu mận chín, tóc búi bằng trâm gỗ, tay cầm lò than hong áo, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Trên bàn có hồng du sương sáo, con và Tiểu Thúy ăn một chén đi."

"Dạ!"

Kim Nguyên chạy đến góc sân, mở nắp khay tre, thấy bên trong có hai chén sương sáo, vui vẻ gọi: "Tiểu Thúy tỷ tỷ, lại đây ăn sương sáo nè!"

"Đến đây."

Hôm nay Tiểu Thúy cùng Kim Nguyên đi đưa xiêm y cho người ta, trở về liền trước tiên lấy nước lạnh rửa mặt.

Hai người ngồi ở bàn bên ăn sương sáo, Kim Nguyên rất thích ăn, chua cay ê ẩm cực kỳ khai vị, cậu vừa ăn vừa đong đưa đôi chân nhỏ, hỏi: "Nương, có phải Thiên Thanh ca ca làm cái này không?"

Bạch thị cười nói: "Không phải, nhưng tay nghề Thiên Thanh đúng là tốt."

Phần lớn cơm canh đều do Dương Thiên Thanh làm, hắn nấu ăn rất ngon. Bạch thị cảm thấy một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy mà cứ phải đứng bếp thì hơi uất ức, muốn thay hắn, nhưng cuối cùng cả nhà đều lắc đầu, cho rằng vẫn nên để Dương Thiên Thanh nấu hơn.

Nghĩ vậy Bạch thị cũng bật cười, quả thực tay nghề nấu ăn của nàng kém hơn một chút.

Kim Nguyên ăn đến miệng đỏ hồng cả lên, hỏi: "Nương, người và Thiên Thanh ca ca có ăn không?"

"Ăn rồi, đó là phần của con với Tiểu Thúy đấy."

Lúc này Kim Nguyên mới yên tâm, tiếp tục ăn từng ngụm từng ngụm. Ăn xong còn ngoan ngoãn cầm bát đi rửa sạch sẽ, sau đó chạy nhanh ra ngoài.

"Thiên Thanh ca ca!"

Bên bờ sông, Dương Thiên Thanh cùng mấy người đang giặt quần áo. Dương Thuận cầm chày gỗ nện "bõng bõng" rất hăng, Kim Nguyên cũng chạy tới giúp, đá giày ra rồi ngâm đôi chân nhỏ trong nước mát lạnh.

"Thiên Thanh ca ca, hôm nay ta đến nhà Chu thẩm thẩm đưa xiêm y, nàng còn cho ta mấy quả táo."

Kim Nguyên vốn không tham ăn, cái gì ngon đều nghĩ đến chia cho mọi người, liền từ túi tiền nhỏ lấy táo ra chia cho mỗi người một quả. Còn nhớ ra vừa nãy quên cho nương, lát nữa sẽ mang về cho nàng.

"Nhà Trương gia gia có heo mới đẻ con, còn gọi ta qua xem, có đến 12 con cơ!"

"Đại Ngưu còn bảo ta qua nhà hắn chơi, nói mới có một con quay."

Kim Nguyên ríu rít kể chuyện, một mình có thể nói thành mấy đứa trẻ, Dương Thiên Thanh mỗi lần đều chỉ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng đáp một tiếng "ừ".

Chẳng mấy chốc trời tây đã ngả chiều, mọi người làm xong việc thì ôm chậu về nhà. Trong sân khói bếp bốc lên, Dương Thiên Thanh xắn tay áo bắt đầu xào rau.

Bây giờ tiết trời mát mẻ hơn nhiều, cả nhà ngồi vây quanh bàn ăn cơm. Nhìn mấy đứa nhỏ, khóe môi Bạch thị không kìm được nụ cười. Ban đầu còn tưởng nuôi nhiều con sẽ vất vả, không ngờ mấy đứa đều biết giúp việc.

Bạch thị gắp cho Dương Thiên Thanh một đũa mỡ heo xào rau xanh: "Thiên Thanh cũng ăn đi, đừng chỉ lo Kim Nguyên."

Kim Nguyên ăn đến miệng bóng loáng, trong lòng lại càng thích cuộc sống hiện tại: có nương, còn có Thiên Thanh ca ca!

Bạch thị lại nói: "Dạo này tích góp được ít tiền, ta tính đổi sang chỗ rộng rãi hơn, các con thấy thế nào?"

Dương Thuận lập tức gật đầu, ai mà chẳng muốn ở chỗ thoải mái. Hiện tại nhà bọn họ ở vừa chật vừa nóng, nhà xí còn phải dùng chung với người ta, chẳng tốt chút nào. Nó liên tục nói: "Được, được quá ạ."

Dương Thiên Thanh cũng không có ý kiến. Bọn họ nhận nhiều việc, không có sân phơi quần áo thực sự bất tiện.

Kim Nguyên và Tiểu Thúy đều gật đầu, Liễu Tuệ cũng không phản đối, cả nhà đều rất vui.

Bạch thị nghĩ hiện tại nhà có 6 người, hai gian phòng nhỏ thật sự không đủ. Bọn nhỏ chen chúc một chỗ cũng không tiện. Trung thu sắp tới, vừa hay có thể đổi viện mới, cả nhà còn có thêm niềm vui.

Ở gần ven sông có một sân nhà trống, bởi vì thời buổi binh loạn, giá thuê cũng rẻ đi nhiều, một tháng chỉ 300 văn, mà sân vừa rộng vừa sáng, đủ chỗ phơi quần áo.

Ngày hôm sau mấy người liền dọn sang. Phòng ốc rộng rãi sáng sủa, sân cũng lớn, một góc còn có giàn nho, tuy không ai chăm nhưng cũng kết được khá nhiều.

Kim Nguyên vốn thích ăn nho, quanh quẩn dưới giàn hớn hở kêu: "Nương, Thiên Thanh ca ca, nhiều nho quá!"

Dương Thuận cũng vui mừng, chuyển đồ vào từng phòng, cảm thấy viện này còn rộng hơn nơi họ thuê ở Thúy Hà trấn. Dù sống ở Qua Châu chưa sung túc, nhưng có thể an ổn đã là mãn nguyện rồi.

"Ta muốn ở phòng này!"

Bạch thị cũng mỉm cười. Từ khi có bọn nhỏ Kim Nguyên, trên mặt nàng mới nhiều nụ cười như vậy. Nhìn bọn trẻ hoạt bát, ngày tháng cũng thấy có hi vọng.

Một gian chính phòng có hai gian nhĩ phòng, lại thêm hai gian đông tây sương phòng, đủ chỗ ở cho cả nhà.

Bạch thị vốn tính cho Kim Nguyên ngủ cùng mình ở một nhĩ phòng nhưng Kim Nguyên lắc đầu: "Con là đại hài tử rồi, nương, Kim Bảo Nhi không thể ngủ cùng người, con muốn ngủ chung phòng với Thiên Thanh ca ca."

Kim Nguyên thích dính nương, nhưng nay đã lớn, cũng biết ngượng, không chịu ngủ chung với nương nữa.

Bạch thị cười, nhéo khuôn mặt nhỏ múp míp của cậu: "Được, vậy con ngủ cùng Thiên Thanh ca ca đi."

Bạch thị ở một gian tây nhĩ phòng, Tiểu Thúy với Liễu Tuệ ở đông nhĩ phòng. Ba tiểu tử Dương Thiên Thanh ngủ ở đông sương phòng, cạnh tường kê hai cái giường: Kim Nguyên cùng Dương Thiên Thanh ngủ giường lớn, Dương Thuận thì ngủ giường nhỏ.

Còn lại một gian tây sương phòng thì coi như để treo phơi, hong quần áo, bọn họ có thể trải ra cho rộng.

Thuyền Tiểu Thúy cũng có thể để ngay cửa nhà, trước đây toàn phải để ngoài đầu ngõ, bị người ghét bỏ vướng víu. Nay thì tốt rồi, cả nhà có sân riêng, muốn chơi thế nào cũng không ai nói.

Cả nhà dần dần sống những ngày sáng sủa. Bạch thị vốn có đầu óc buôn bán, sau khi ổn định liền chuẩn bị thêm ít hương liệu hong quần áo, dùng những thứ rẻ như đinh hương, hoắc hương. Quần áo hong xong treo trong tây sương phòng để ướp hương.

Như vậy lúc giao đồ cho người ta, quần áo sẽ mang mùi thơm thấm vào, vừa chống ẩm mốc, vừa tránh ướt.

Kim Nguyên sáng rực mắt nhìn nàng: "Nương, nương thật lợi hại."

"Có gì đâu, chỉ là chịu khó nghĩ chút nên sinh ý mới tốt hơn."

Nhà giàu ai cũng thích xiêm y có hương thơm, mặc lên người thơm nhẹ. Bạch thị vốn là xuất thân nhà giàu, trước kia dùng xạ hương, trầm hương để ướp, hương liệu ấy quý, ướp xong quần áo lâu chẳng tan.

Người bình thường nào có dư sức mà ướp xiêm y. Bạch thị vì muốn sinh ý tốt hơn, chịu khó bỏ chút tâm tư, trên tay có tiền dư thì thêm chút khéo léo, làm cho buôn bán càng tốt.

So với những người phụ nữ chỉ giặt quần áo thuê, nhà nàng người đông, nhận được nhiều việc hơn. Lại thêm hong, ướp hương đều miễn phí, vì thế càng lôi kéo được nhiều khách.

Một lần đi giao xiêm y, Kim Nguyên xách rổ đưa cho người: "Thẩm, ta mang xiêm y đến cho ngài."

Người ta nhận lấy, liền ngửi thấy mùi hương: "Ơ, sao thơm vậy?"

Mùi nhàn nhạt, không gắt, như hương hoa.

Kim Nguyên đắc ý nói: "Là nương ta ướp hương đó, mặc lên người sẽ thơm nha!"

Bạch thị làm việc tinh tế, giặt sạch xong lại hong kỹ, mùa hè nóng cũng không ngại dùng than hong quần áo. Nay còn bỏ tiền mua hương liệu ướp xiêm y cho khách. Vì thế công việc trên tay nàng chưa bao giờ đứt đoạn.

Từng đồng từng đồng tích góp mà thành. Khi Kim Nguyên mới đến, trên tay nàng tích cóp chưa được 1 lượng bạc, lần này đổi sân cũng là từ tiền bạc nàng dành dụm.

Nàng nghĩ chờ sinh ý ổn định sẽ phát tiền công cho bọn nhỏ Dương Thiên Thanh. Mấy đứa trẻ đều vất vả, sao có thể để chúng làm không công.

Mấy đứa đang tuổi lớn, mỗi lần đi chợ, Bạch thị thường cắt thêm chút thịt, hoặc mua vài quả trứng gà. Nay lương thực đắt đỏ, trứng thịt lại càng quý.

Nàng sợ bọn nhỏ ăn không đủ ảnh hưởng đến việc lớn lên, nên hễ có dư dả, cơm canh cũng khá hơn, thỉnh thoảng còn có chút thịt.

Thường ngày, Chu nương tử trong thôn gửi đồ giặt ở nhà Bạch thị, mặc xiêm y mới giặt, ngồi cùng hàng xóm thắt dây đeo, trên người phảng phất hương nhạt.

Có người trêu: "Chu tỷ, ngươi còn nhàn nhã ghê, tắm rửa dùng xà bông thơm sao?"

Chu thẩm cười: "Ôi chao, xà bông thơm đắt lắm, ta nào dùng nổi. Đây là Bạch gia nương tử giặt giúp, thơm quá chừng."

"Thì ra là Bạch gia nương tử, nàng làm việc thật tinh tế."

"Đúng đó, mỗi lần đem về đều phẳng phiu, chỗ nào rách còn được vá lại gọn ghẽ."

"Nhà nàng dạo này náo nhiệt lắm, đứa nhỏ từ xa cũng tìm đến, còn mang theo mấy đứa bé con."

"Ngày tháng của Bạch gia nương tử cũng chẳng dễ, phải nuôi nhiều miệng ăn như thế."

"Nhưng mà nàng thật sự là người tốt, không chỉ nuôi con mình, còn nuôi cả con nhà khác."

Chu nương tử che miệng cười: "Kim Nguyên nhà nàng đáng yêu lắm, mỗi lần đưa xiêm y đều gọi thẩm ngọt xớt, miệng lưỡi khéo léo, lại dễ thương, chẳng giống con khỉ nhà ta cứ quậy suốt."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.