Bạch Thành Tài khụ một tiếng rồi đi tới nói: "Kim Nguyên, ngươi cũng thấy, nhà ta bây giờ nghèo túng, ta và cữu mẫu ngươi đã bàn bạc, ngươi ở lại nhà này, còn bằng hữu ngươi thì ở bên ngoài."
Kim Nguyên kéo chặt tay Dương Thiên Thanh không buông: "Không được! Ta muốn ở cùng Thiên Thanh ca ca!"
Triệu thị thở dài một tiếng: "Kim Nguyên, ngươi đừng không biết điều. Giữ ngươi lại đã là ta đại phát từ bi, sao có thể nuôi thêm một đám người ngoài. Ngươi lại đây, đừng làm ầm ĩ."
Kim Nguyên vẫn không chịu, cứ nắm chặt tay Dương Thiên Thanh.
Dương Thuận cả đường đi mệt mỏi đến nơi, nào ngờ kết quả lại thành ra thế này. Tìm được cữu cữu của Kim Nguyên rồi mà ngay cả cơm cũng chẳng được ăn một miếng, nước cũng không cho uống một ngụm!
"Ca, làm sao bây giờ?"
Dương Thiên Thanh cũng do dự, không biết nên xử lý thế nào. Để Kim Nguyên đi theo mình e là sẽ chịu khổ; còn ở lại nhà cữu cữu thì ít ra cũng có chỗ trú thân. Dù sao hắn chỉ là người ngoài, mà kia là cữu cữu ruột của Kim Nguyên.
Dương Thiên Thanh cúi đầu nhìn Kim Nguyên, chỉ thấy cậu đang chờ mong nhìn mình. Hắn nắm tay Kim Nguyên: "Ngươi muốn ở cùng cữu cữu, hay là đi theo ta?"
"Thiên Thanh ca ca, ngươi không cần ta nữa sao?" Kim Nguyên vội đến phát khóc. Vừa rồi mới khóc một trận, mắt còn đỏ hoe, giờ nước mắt lại sắp tuôn.
"Sẽ không."
Dương Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn Bạch Thành Tài: "Nương của Kim Nguyên đâu?"
Bạch Thành Tài ậm ừ: "Đi thăm người thân rồi..."
Dương Thiên Thanh không tin, giờ này từng nhà đều đóng chặt cửa, ai lại chọn lúc này đi thăm thân chứ.
"Nương của Kim Nguyên ở đâu?"
Kim Nguyên cũng hỏi theo: "Cữu cữu, nương ta đâu, bao giờ nương mới về?"
Bạch Thành Tài không đáp nổi: "Này... này..."
Triệu thị hừ lạnh: "Ai biết đang ở đâu giặt đồ. Kim Nguyên, ta nói cho ngươi biết, trong nhà bây giờ nghèo, nuôi một đứa như ngươi là ta đã rộng lượng lắm rồi. Nương ngươi thì tuyệt đối không nuôi nổi."
Dương Thiên Thanh nắm tay Kim Nguyên quay đầu đi thẳng: "Kim Nguyên, chúng ta đi."
Bạch Thành Tài vội vàng túm lấy Kim Nguyên: "Ngươi là ai! Kim Nguyên là người nhà chúng ta, ta mới là cữu cữu ruột nó, đến lượt một kẻ ngoài như ngươi lên tiếng sao?"
Kim Nguyên bị kéo đau, mặt nhăn nhó. Dương Thuận thấy vậy liền lao lên, cũng kéo Kim Nguyên lại, còn đẩy Bạch Thành Tài sang một bên: "Chúng ta đã trả cháu ngoại lớn của ngươi về, muốn người? Được thôi, lấy 10 lượng bạc ra đây!"
Dương Thiên Thanh ôm Kim Nguyên rời đi. Kim Nguyên không tìm thấy nương, trong lòng vô cùng tủi thân.
Tiểu Thúy an ủi: "Kim Nguyên, không sao đâu, nương ngươi nhất định sẽ tìm được."
Liễu Tuệ do dự rồi khuyên: "Thiên Thanh tiểu huynh đệ, kia là cữu cữu của Kim Nguyên, cũng không hại hắn đâu. Đi theo cữu cữu còn hơn theo chúng ta."
Dương Thiên Thanh lạnh giọng liếc ả: "Liễu cô nương, tới Qua Châu rồi, ngươi tự mình tìm thân nhân thì tốt hơn."
Liễu Tuệ im re, nào có thân nhân nào mà tìm. Ở cạnh Dương Thiên Thanh còn có cơm ăn, nếu đi thì một mình ả sống sao nổi.
Dương Thuận phì một tiếng: "Ta thấy nương của Kim Nguyên tám phần bị đuổi ra rồi. Thứ gì chứ! Còn làm cữu cữu, đến cả muội tử ruột cũng đuổi đi. Một gia nghiệp lớn như thế mà cũng để tan nát, Kim Nguyên, ngươi mà theo gã thì sớm muộn gì cũng bị bán."
Kim Nguyên bị dọa run rẩy: "Ta... ta muốn đi tìm nương ta."
Dương Thiên Thanh bèn dẫn Kim Nguyên đi dò hỏi tin tức. Kim Nguyên nói nương mình tên Bạch Thành Bích, Dương Thiên Thanh từng xa xa thấy qua Bạch phu nhân - dịu dàng hiền hòa, dáng vẻ tú lệ của nữ tử Giang Nam.
Bị đuổi ra khỏi nhà, phải sống một mình, chẳng trách nàng không đến tìm Kim Nguyên. Có lẽ bản thân còn khó bảo toàn.
Đoàn người từ lúc lên bờ đến giờ chưa được uống ngụm nước nào. Trời đã nắng gắt, bọn họ vừa hỏi thăm vừa tìm chỗ mát nghỉ chân.
Khó khăn lắm mới gặp được một hộ dân, cho mấy đồng tiền xin mấy chén nước, rồi lấy chút lương khô còn sót lại lót dạ. Nào ngờ vừa tới Qua Châu đã chẳng có chỗ đặt chân.
Dương Thuận thở dài: "Còn bảo là ngày lành, ngày lành cái rắm! Tới cái gì Qua Châu, chẳng bằng ở Hạnh Hoa thôn còn hơn."
Nó vốn quên mất, nếu còn ở Hạnh Hoa thôn thì mạng nhỏ của Kim Nguyên e là chẳng còn. Chỉ vì nhớ lại những ngày yên ổn trước kia nên mới than thở vậy thôi.
Kim Nguyên ngồi cạnh Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca."
Dương Thiên Thanh đút cho cậu hai ngụm nước: "Không sao, ta sẽ nuôi ngươi."
Cả buổi trưa hỏi thăm, cuối cùng cũng có chút manh mối. Có người nói cô nãi nãi nhà họ Bạch đi giặt quần áo thuê. Nghe xong, Kim Nguyên liền phấn chấn hẳn.
Mấy người men theo bờ sông tìm tới. Xa xa thấy một phụ nhân mặc áo vải thô đang giặt giũ. Lúc đầu Kim Nguyên không nhận ra, chạy lại gần mới nhận ra: "Nương!"
Người phụ nữ đang giặt ngẩng đầu nhìn, chày gỗ trong tay rơi xuống đất cũng không hay. Nàng vội đứng bật dậy, suýt chút nữa ngã: "Kim Nguyên!"
Kim Nguyên lao tới: "Nương, cuối cùng con cũng tìm được nương rồi!"
Cậu òa khóc trong lòng nương. Bạch thị cũng nước mắt giàn giụa, đã gần hai năm nàng không gặp con. Ở Qua Châu, ngày đêm nàng lo lắng, sợ Kim Nguyên gặp chuyện chẳng lành.
Cha Kim Nguyên cũng chẳng đi tìm, nàng càng thêm lo lắng. Bạch thị vừa lau nước mắt cho con vừa nghẹn ngào: "Đừng khóc, cha con..."
Kim Nguyên kéo nương lại chỗ Dương Thiên Thanh, lần lượt giới thiệu từng người. Bạch thị lập tức quỳ xuống: "Nếu không có các ngươi che chở, Kim Nguyên e là chẳng sống được đến hôm nay."
Dương Thiên Thanh né tránh, muốn đỡ nhưng không tiện. Tiểu Thúy vội vàng bước tới đỡ Bạch thị: "Phu nhân, mau đứng lên, mau đứng lên."
Bạch thị lau nước mắt, mời mọi người ngồi xuống tảng đá, mắt đỏ hoe kể lại chuyện đã xảy ra.
"Cha ngươi vốn gửi ít bạc ở Bạch gia. Nào ngờ khi ta đến, cữu cữu ngươi đã tiêu hết sạch. Bạc mất thì chớ, ngay cả căn nhà cuối cùng cũng chẳng giữ nổi."
Bạch thị kể về những năm khốn khó: Bạch gia suy tàn, tiền mang đến cũng bị tiêu sạch. Nàng từng định lấy số bạc kia mang về Kim gia, nào ngờ đã bị Bạch Thành Tài dùng hết. Sau đó nàng lại lâm bệnh. Ban đầu còn sống chung với vợ chồng Bạch Thành Tài, về sau Triệu thị chê nàng vướng víu, liền đuổi ra khỏi nhà.
Cũng may hàng xóm thỉnh thoảng giúp đỡ, nàng mới có chỗ tạm trú, nếu không e đã chết bệnh nơi đầu đường xó chợ, chẳng ai hay biết.
Bạch thị vừa nói vừa rơi nước mắt. Nàng vốn định trở về tìm Kim Nguyên, nào ngờ bệnh nặng lại nghèo túng, đến cả một đồng tiền cũng không còn.
Kim Nguyên nghe nương kể về cuộc sống khó khăn cũng òa khóc theo. Cậu nói chuyện nhà họ Kim, Dương Thuận cũng ở bên chen lời, nói đến mức Bạch thị nước mắt càng không ngừng tuôn rơi.
"Cha con lòng dạ tàn nhẫn, nói ông ấy một câu thì trăm lần không chịu nghe. Không ngờ báo ứng lại giáng xuống con, cũng là do ông ấy ngày thường làm điều xấu thôi, hầy..." Bạch thị ôm Kim Nguyên khóc òa.
Khóc một hồi, Bạch thị lau nước mắt. Nàng là người lớn, còn bọn nhỏ đều đã cứu mạng Kim Nguyên, từ nay chính là ân nhân, vội lau nước mắt rồi đưa mọi người về nhà.
"Nương thuê một gian nhà, các ngươi đừng chê. Cứ ở tạm, chờ ngày mai ta tìm chỗ rộng rãi hơn. Đa tạ các ngươi, từ nay Kim Nguyên có một miếng ăn thì các ngươi cũng có một miếng ăn."
Bạch thị ăn mặc tằn tiện, đến một đồng cũng không dám tiêu cho bản thân. Dù bây giờ trong nhà đông miệng ăn, nàng cũng chẳng nỡ đuổi ai đi, chỉ nghĩ sau này làm lụng nhiều thêm để bọn nhỏ theo mình đỡ vất vả hơn.
Nàng thuê một gian phòng nhỏ, một tháng chỉ tốn 50 văn. Phòng hẹp và tối, mới bước vào đã thấy oi bức. Nhưng bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, tuy chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, vẫn nhìn ra được chủ nhân rất dụng tâm.
"Ngồi đi, ngồi đi, ta đi lấy nước cho các ngươi uống."
Trong nhà chỉ có hai cái chén sứ thô, Bạch thị rửa sạch rồi cho mọi người thay nhau uống. "Kim Nguyên, ngoan ngoãn ở đây, nương ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ về."
Bạch thị bưng hồ lô ra ngoài, chẳng bao lâu đã mang bột mì trắng trở về, nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm.
Kim Nguyên ngồi mép giường đung đưa chân. Nơi nương ở tuy nhỏ hẹp, nhưng trong phòng thoang thoảng hương thơm.
Tiểu Thúy muốn ra ngoài giúp nhóm lửa nấu cơm, Bạch thị bảo nàng vào nhà nghỉ ngơi. Tiểu Thúy ngượng ngùng, chỉ giúp một tay nhóm lửa rồi thôi.
Dương Thuận ngồi trên ghế chống cằm than thở: ban đầu còn tưởng đến Qua Châu có thể sống khá hơn, nào ngờ lại vẫn phải tự lo từng đồng. Ông trời sao không ban cho nó một khoản tiền phi nghĩa chứ!
Dương Thiên Thanh đá vào ghế nhỏ, Dương Thuận mới chịu ngồi im.
Bữa tối chỉ có một món mì trắng. Tay nghề nấu nướng của Bạch thị không tốt, trước đây nàng nào từng làm, về sau mới học dần. Bình thường nàng chẳng nỡ ăn bột mì trắng, hôm nay Kim Nguyên cùng bạn bè đến, nàng bèn bưng hồ lô sang hàng xóm mượn một ít về nấu.
Trong căn phòng chật hẹp, sáu người chen chúc có phần chật chội. Nhưng con trai đã mất tích nay lại tìm về được, Bạch thị mừng khôn xiết. Thế đạo loạn lạc như vậy, mẹ con có thể đoàn tụ đã là hạnh phúc tột cùng.
Ăn cơm xong, Bạch thị trải chiếu ngủ dưới đất, nhường giường cho hai nha đầu. Nàng cùng Kim Nguyên và mấy người khác nằm đất. Dù cuộc sống khổ cực, nhưng may sao người đã trở về.
Kim Nguyên đã lâu không gặp nương, nằm cạnh nàng vẫn còn ngượng ngùng. Cậu nằm lên gối nhỏ, len lén nhìn nương rồi cười trộm. Bạch thị vỗ lưng dỗ con ngủ, Kim Nguyên vặn vẹo người nhỏ: "Nương, ngứa."
Bạch thị dừng tay, khẽ cười: "Nương quên mất, Kim Bảo Nhi đã 7 tuổi rồi."
Trong lòng nàng thầm sợ hãi, nếu không có Dương Thiên Thanh che chở, Kim Bảo Nhi liệu còn sống nổi hay không, hay đã lưu lạc nơi nào rồi.
Bạch thị lại nhìn sang, khi nàng rời đi thì Kim Nguyên mới 4 tuổi rưỡi, sắp 5 tuổi, mà giờ đã 7 tuổi rồi. Khuôn mặt nhỏ tròn trịa, quần áo sạch sẽ vừa vặn, nhìn ra được là Dương Thiên Thanh chăm sóc rất tốt.
Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch thị chua xót. Dương Thiên Thanh cũng chỉ hơn Kim Nguyên 4 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà một mình mang theo hai tiểu tử sinh hoạt, quả thực làm khó cho hắn.
"Ngủ đi."
Bạch thị vỗ nhẹ sau lưng Kim Nguyên dỗ cậu ngủ. Kim Nguyên lén lút lăn lại, gối đầu lên cánh tay Bạch thị, nhắm mắt ngủ.
Trong lòng Bạch thị dâng lên niềm vui sướng, lại cầm quạt phe phẩy cho cậu . Không bao lâu, Kim Nguyên liền ngủ say.
Đến khi mở mắt ra, bên cạnh chỉ còn Dương Thuận ngủ say, những người khác đều đã dậy. Kim Nguyên ngồi dậy, dụi dụi mắt, vừa mở miệng liền gọi: "Thiên Thanh ca ca!"
Nghe động tĩnh, Dương Thiên Thanh đi tới, cúi người bế cậu lên: "Tỉnh rồi à."
Kim Nguyên ôm lấy eo hắn, không chịu động đậy: "Thiên Thanh ca ca, nương ta đâu?"
"Bạch phu nhân đi giặt đồ rồi."
Trời vừa tờ mờ sáng, Bạch thị đã ôm chậu đi giặt áo quần. Hiện tại nhân khẩu đông, nàng phải giặt nhiều xiêm y mới có thể nuôi gia đình.
Tiểu Thúy vốn cần mẫn, bèn đi theo nàng, Liễu Tuệ cũng cùng đi. Trong nhà chỉ còn lại Dương Thiên Thanh nấu cơm, vì Tiểu Thúy nói trong mấy người thì cơm hắn nấu là ngon nhất.
Kim Nguyên xỏ giày rồi ra ngoài, Dương Thiên Thanh múc nước cho cậu rửa mặt súc miệng. Kim Nguyên ngồi xổm xuống, vốc nước lên mặt, sau đó cầm khăn lau sạch sẽ.
Dương Thiên Thanh nấu cơm ở gian trước, Kim Nguyên thấy một góc nhỏ có trồng ít cải thìa, bèn xách gáo nhỏ, từng bước tưới nước cho rau.
Đến giờ ăn, Bạch thị cùng Tiểu Thúy đã trở về. Nàng rất thích hai người này: Tiểu Thúy hoạt bát, phóng khoáng, còn Liễu Tuệ tuy ít lời nhưng rất biết cách nói chuyện.
Bởi có Kim Nguyên, trên mặt Bạch thị càng nhiều nụ cười. Tuy cuộc sống vất vả, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều.
Cuộc sống mấy người tạm thời an ổn. Bạch thị dành dụm được ít tiền, thường ngày ăn mặc cần kiệm, không nỡ tiêu xài. Ngày hôm sau, nàng lấy tiền đi thuê thêm một phòng trống ở sát vách: nàng cùng Tiểu Thúy ở một gian, Dương Thiên Thanh cùng mấy đứa nhỏ ở một gian.
Ngày thường nàng nhận thêm việc, dẫn theo mấy đứa đi giặt đồ thuê. Tiểu Thúy thỉnh thoảng còn bắt thêm ít cá nên mấy người cũng không bị đói.
Kim Nguyên thích đi theo nương giặt đồ. Nương giặt xong, cậu sẽ giúp xả lại cho sạch. Dương Thiên Thanh cùng mấy người cũng hỗ trợ, tổng cộng năm đứa trẻ ríu rít.
Có người phụ nữ đối diện hỏi: "Đại muội tử, sao ngươi lại mang theo nhiều hài tử thế?"
Bạch thị mỉm cười: "Kim Nguyên nhà ta đã về, còn dẫn theo cả bằng hữu của nó."
Kim Nguyên lễ phép chào: "Ta chính là Kim Nguyên nha."
Khiến người kia bật cười.
Bạch thị không ngờ mấy đứa trẻ này đều siêng năng, mỗi đứa đều có thể giúp việc. Ngay cả Kim Nguyên cũng biết nhóm lửa, nấu cơm, giặt áo, còn giơ cái chày gỗ nhỏ đập quần áo vang bang bang.
Trong lòng Bạch thị vừa xót xa vừa vui mừng. Kim Nguyên vẫn là Kim Nguyên, nhưng đã trưởng thành.
Dương Thiên Thanh chăm sóc Kim Nguyên rất tốt. Ân tình này, cả đời nàng cũng trả không hết. Nàng tự nhủ sau này sẽ đối xử với mấy đứa nhỏ không thiên vị, coi chúng như con ruột.
Giặt xong quần áo, Bạch thị bưng chậu đi, phía sau là một chuỗi tiểu hài tử ríu rít, náo nhiệt vô cùng.
Việc làm ăn của Bạch thị rất tốt. Quần áo nàng giặt vừa sạch vừa cẩn thận tinh tế, phơi khô còn hong thêm trên lò than cho phẳng phiu. Giao cho người ta, ai mà không hài lòng.
Nhờ vậy, đơn đặt hàng ngày càng nhiều, nàng cũng kiếm thêm được nhiều tiền, cuộc sống mấy người càng ngày càng khá hơn.
Bạch thị gấp áo quần ngay ngắn cho vào rổ, phân loại rõ ràng: "Kim Nguyên, cái này là của Tống gia, cái này của Lữ gia, còn cái này là Chu gia..."
Bạch thị dặn dò kỹ càng, Kim Nguyên trí nhớ rất tốt, nghe một lần liền nhớ kỹ. Cậu reo lên: "Thiên Thanh ca ca, chúng ta đi giao đồ thôi ~"

