Kim Nguyên mấy người nghe thấy động tĩnh cũng từ trong nước đi ra, "Thiên Thanh ca ca, làm sao vậy!"
Bốn người đi một đường đều vô cùng cẩn thận, sợ gặp phải cường nhân, ngay cả ban đêm dừng thuyền cũng tìm chỗ yên tĩnh không người. Tiểu Thúy cũng chạy tới, chỉ thấy đồ vật đặt trong ô bồng bị người lục tung cả lên!
Trong bụi cỏ có một nữ tử lớn hơn nàng chút ít, đầu tóc rối bù, bị Dương Thiên Thanh bắt được thì co rúm lại ngồi sụp xuống đất, "Ta, ta chỉ là quá đói bụng, muốn tìm chút đồ ăn thôi."
Dương Thiên Thanh giật lại cái bọc trong tay nàng, bên trong là bạc tiền bọn họ để chung. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, "Mau cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí."
Nữ tử kia quỳ gối trên đất, hai mắt ngấn lệ, "Cầu xin các ngươi, thương hại ta một chút, ta thật sự quá đói rồi."
Tiểu Thúy thấy đối phương đáng thương, bèn đưa một khối bánh ngô cho, "Ăn xong thì đi thôi, đồ của chúng ta cũng chẳng nhiều."
Nữ tử kia cầm bánh ngô vừa ăn vừa khóc, nói rằng mình gọi là Liễu Tuệ, cùng gia đình chạy nạn, trên đường lạc mất người thân, giờ chỉ còn một thân một mình không biết đi đâu.
Ba người Kim Nguyên tò mò vây quanh nhìn nữ tử ấy, còn Dương Thiên Thanh thì đã bắt đầu tháo dây thuyền. Nơi này đã bị phát hiện, ai biết nữ nhân kia có thể dẫn tới phiền toái gì.
"Kim Nguyên, lên thuyền, chúng ta đi."
Kim Nguyên ngoan ngoãn chạy lên, chỉ quay đầu nhìn người kia một cái rồi không nói gì. Dương Thuận và Tiểu Thúy cũng lần lượt lên thuyền, Tiểu Thúy chống sào đẩy đi.
Liễu Tuệ khóc lóc cầu xin mấy người cho đi nhờ, nếu không trong cảnh binh hoang loạn lạc này làm sao sống nổi.
Dương Thiên Thanh lạnh mặt mặc kệ, Kim Nguyên cũng không dám lên tiếng. Dù người kia đáng thương, nhưng Thiên Thanh ca ca nói rồi, bên ngoài rất nhiều kẻ xấu, không thể dễ dàng tin lời ai.
Tiểu Thúy có chút không đành lòng nhưng chỉ nói: "Tỷ tỷ, chúng ta không thể mang thêm người nữa, xin lỗi."
Thuyền dần đi xa, nữ tử kia lại lao thẳng xuống sông.
Kim Nguyên hoảng sợ níu chặt tay Dương Thiên Thanh, "Thiên Thanh ca ca!"
Tiểu Thúy lập tức nhảy xuống cứu, kéo người lên thuyền. Liễu Tuệ sặc mấy ngụm nước ngất đi, Tiểu Thúy vỗ mạnh vài cái mới dần tỉnh lại.
Mấy người đành phải đưa thuyền ghé lại bờ. Liễu Tuệ vẫn khóc lóc cầu xin đi theo, nếu không một mình chắc chắn chết.
Sắc mặt Dương Thiên Thanh không mấy tốt, hắn vốn không muốn mang thêm người. Nhưng Tiểu Thúy thấy người khóc lóc đáng thương, lại sợ đối phương tìm đến cái chết nên đành đồng ý.
Buổi tối, mấy người ngồi quanh mép thuyền, Kim Nguyên dựa sát Dương Thiên Thanh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô nương kia. Dương Thiên Thanh trải chiếu cho Kim Nguyên, "Ngủ đi."
Kim Nguyên khẽ đáp một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống. Dương Thiên Thanh cầm lá chuối quạt cho cậu, "Ngày mai chúng ta đi đường bộ."
"Thiên Thanh ca ca, không đi thuyền nữa sao?"
"Không đi."
Tiểu Thúy nghe vậy bèn nói: "Ngồi thêm hai ngày thuyền là tới Qua Châu rồi, đi đường bộ phải nhiều ngày hơn."
"Nữ nhân kia không thể đi cùng chúng ta."
Trong lòng Dương Thiên Thanh cảm thấy Liễu Tuệ không phải hạng lương thiện gì. Nếu chỉ đói bụng tìm đồ ăn, sao còn động tới bọc bạc của bọn họ? Trong lúc loạn lạc, hắn không muốn cưu mang người lai lịch bất minh.
Liễu Tuệ nghe vậy liền quỳ sụp, "Tiểu ca này, cầu xin ngươi thương hại, ta chỉ có một thân một mình, làm sao sống được! Trên đường toàn là cường đạo, tàn binh bại tướng, một nữ tử yếu đuối như ta sao có thể chống đỡ?"
Tiểu Thúy vốn cũng không định mang theo, nhưng thấy người khóc lóc đáng thương, lại sợ đối phương tiếp tục tìm cái chết, bèn mở miệng: "Đành đưa nàng theo vậy, tới Qua Châu thì chia tay cũng được."
Kim Nguyên quay đầu nhìn hết người này đến người kia, rồi nắm lấy tay Dương Thiên Thanh, "Ta muốn ở cùng Thiên Thanh ca ca."
Liễu Tuệ vẫn khóc thút thít, để sống thì chẳng còn màng gì đến thể diện.
Tiểu Thúy tính tình thẳng thắn, không nhịn được nói: "Dương Thiên Thanh, ngươi cũng thật lạnh lùng quá, nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt, có thể gây chuyện gì chứ."
Bốn người lần đầu vì người ngoài mà nổi lên tranh chấp. Ngày hôm sau khởi hành, ai nấy đều ít nói.
Thêm một người khiến chiếc thuyền nhỏ chật chội, Kim Nguyên phải ngồi ở phía đuôi. Dương Thiên Thanh còn đưa cho cậu cái mũ rơm để khỏi bị nắng làm bỏng.
Liễu Tuệ vừa lên thuyền liền tỏ ra ân cần, việc gì cũng muốn làm, nhưng thường làm hỏng. Nàng còn làm vỡ cái nồi đất duy nhất nấu cháo, liên tục xin lỗi.
Tiểu Thúy giúp nàng thu dọn mảnh vỡ, dịu giọng: "Không sao đâu, Liễu Tuệ tỷ tỷ, nhà ngươi ở đâu vậy, định đi đâu?"
Liễu Tuệ nghe hỏi lại rơi nước mắt: "Nhà ta ở Tùy huyện, vốn cùng cha mẹ tới đây nương nhờ thân thích, nào ngờ giữa đường lạc mất, giờ cũng không biết đi đâu."
Tiểu Thúy dò xét đôi câu, thấy lời nói không có sơ hở, mới tạm buông cảnh giác.
Một ngày, thuyền ghé bờ nghỉ qua đêm. Kim Nguyên nhóm lửa nấu cơm, Liễu Tuệ ngồi bên mép thuyền chẳng biết làm gì. Thấy Dương Thuận giặt quần áo, nàng liền nhận lấy, "Tiểu ca, để ta giúp cho."
Dương Thuận hơi ngượng: "Không cần, không cần đâu."
Liễu Tuệ nhất quyết giặt hộ, Dương Thuận đành tránh sang một bên, chỉ vụng trộm ngó đối phương. Liễu Tuệ quả thực xinh đẹp, lời nói dịu dàng, khiến Dương Thuận ngại ngùng, ăn cơm còn chủ động múc canh đưa cho.
May mà suốt dọc đường bình an, chỉ một lần có kẻ muốn cướp đồ, bị Dương Thiên Thanh vung gậy đánh ngã xuống nước. Liễu Tuệ cũng tạm yên phận, thỉnh thoảng giúp vài việc, song còn vụng về, thua cả Kim Nguyên.
Càng gần Qua Châu, Kim Nguyên càng phấn khích, thường đứng đầu thuyền ngóng: "Thiên Thanh ca ca, chúng ta sắp đến chưa?"
"Sắp rồi, ngồi xuống cho vững."
"Ò."
Kim Nguyên ngoan ngoãn ngồi xếp bằng để khỏi bị xóc nảy ngã xuống nước.
Chờ tới bến đò Qua Châu, lương thực bọn họ mang theo cũng sắp ăn hết, năm người đi cùng, cũng may Tiểu Thúy biết bắt cá, buổi tối cập bờ thì Dương Thiên Thanh lại hái chút rau dại, nhờ vậy mấy người mới không bị đói.
Thuyền vừa cập bờ, Kim Nguyên đã nhảy cái bịch xuống, Dương Thuận cũng phấn chấn không ít, bởi vì cữu cữu nhà Kim Nguyên có tiền! Nương của cậu cũng có tiền! Ngày khổ của nó cuối cùng cũng chấm dứt rồi!
Kim Nguyên nhớ rõ chỗ ở của cữu cữu, trước đây cậu đã cùng nương đến một lần, ở phố Đồng La, sân viện to nhất chính là nhà cữu cữu cậu.
Chỉ là, chờ bọn họ vào thành mới phát hiện, mọi nhà đều đóng chặt đại môn, cửa hàng dọc phố cũng không mở cửa, trên đường thưa thớt chẳng thấy mấy ai ngoài vài tên ăn mày du đãng.
Dương Thiên Thanh nắm tay Kim Nguyên, nhanh chân hướng về hẻm Đồng La.
Sắp tới phố Đồng La, Kim Nguyên đã vội vàng chạy lên trước, nhưng đại môn son đỏ kia đóng chặt, không thấy bóng dáng thủ vệ hay gia nhân, Kim Nguyên giơ tay đập cửa, "Mở cửa, mở cửa!"
Dương Thuận đi theo mà tim đập thình thịch, cữu cữu Kim Nguyên quả thực giàu có! Vậy nó cũng có thể đi theo làm thiếu gia!
Kim Nguyên gõ một hồi, bên trong mới có người ló đầu ra, lén lút nhìn, "Ai đó, gọi hồn đó hả!"
Kim Nguyên ngẩng đầu nói: "Là ta, Kim Nguyên, ta đến tìm nương ta cùng cữu cữu."
Dương Thuận cũng chen vào: "Còn không mau đi báo một tiếng cho Bạch phu nhân, tiểu thiếu gia nhà các ngươi đã trở về rồi!"
Người mở cửa đánh giá bọn họ, ba tên tiểu tử, hai nha đầu, nhìn thế nào cũng không giống người nhà giàu. Hắn quát: "Cái gì Bạch phu nhân với Hắc phu nhân, không quen biết! Mau đi đi, muốn xin cơm thì sang nhà khác!"
Nói xong "rầm" một tiếng đóng sập cửa. Kim Nguyên ngây ngẩn, quay đầu nhìn Dương Thiên Thanh, giọng run rẩy: "Thiên Thanh ca ca..."
Dương Thuận cũng ngớ ra: "Kim Nguyên, ngươi đừng nhớ nhầm, đây thật sự là nhà cữu cữu ngươi sao?"
Kim Nguyên chắc nịch: "Đây chính là nhà cữu cữu ta, ta đã từng tới!"
Nói rồi lại đưa tay đập cửa, "Mở cửa, mở cửa! Ta là Kim Nguyên! Nương, con là Kim Nguyên đây!"
Vừa đập vừa khóc, "Mở cửa đi mà..."
Dương Thiên Thanh kéo cậu lại: "Đừng vội."
Nhưng Dương Thuận thì chẳng khách khí, tay chân cùng dùng, vừa đập vừa đá khiến cánh cửa vang ầm ầm, gào lên: "Mở cửa! Bên trong đều chết cả rồi sao!"
Dương Thuận không tin, đây nhất định là nhà Kim Nguyên, có nói gì cũng phải vào cho bằng được!
Động tĩnh quá lớn, bên trong lại mở cửa, người nọ hung hăng quát: "Đập cái gì mà đập! Đập nữa ta không khách khí đâu!"
Trong tay hắn còn cầm một cây gậy, trông như sắp đánh đuổi bọn họ ra ngoài.
Kim Nguyên khóc đến mờ cả mắt: "Ta tìm nương ta, ngươi nói rằng Kim Nguyên đã về rồi!"
Người kia hất mặt: "Ai biết nương ngươi là ai, mau cút đi!"
Dương Thiên Thanh liền đẩy cửa xông vào, người nọ vung gậy định đánh thì bị hắn giật lấy, Kim Nguyên và Dương Thuận cũng vội chạy theo. Vừa vào trong, Kim Nguyên liền kêu lớn: "Nương! Là Kim Nguyên đây! Con đã về rồi!"
Dương Thiên Thanh cũng hỏi: "Đây không phải Bạch gia sao? Cô nãi nãi nhà họ Bạch gả đi ngươi chẳng lẽ không biết?"
Người kia kêu một tiếng: "Còn Bạch gia gì nữa, đã sớm phá sản rồi! Cái viện này Bạch Thành Tài đã bán cho lão gia nhà ta, giờ nơi này nào còn họ Bạch nữa!"
Kim Nguyên vội lau nước mắt: "Vậy nương ta đâu, nương ta đâu rồi?"
Người nọ đáp cộc lốc: "Ta đâu biết! Có lẽ đi theo Bạch Thành Tài rồi, ai biết được!"
Dương Thiên Thanh hỏi: "Vậy Bạch Thành Tài ở đâu?"
"Nghe nói ở thành tây, trong cái viện đổ nát nào đó, ai mà rõ."
Người nọ vừa dứt lời, Liễu Tuệ phía sau thoáng hiện nét thất vọng trên mặt, im lặng không nói gì.
Kim Nguyên nghe thấy nương không ở đây, lập tức òa khóc: "Thiên... Thiên Thanh ca ca, nương... nương không ở đây..."
Thủ vệ kia nói: "Bạch Thành Tài chính là tên bại gia tử, gia nghiệp đã sớm bại hết. Tiếc thay, hắn phá hết gia nghiệp còn tốt, lão gia chúng ta mua lại, nhưng rồi bị bọn cường đạo thổ phỉ theo dõi, lại cướp mất."
Thủ vệ xua mấy người họ nhanh chóng đi, tránh gây chuyện thêm. Kim Nguyên khóc mãi không dừng, Dương Thiên Thanh đành ôm cậu ra ngoài, Kim Nguyên tìm không thấy nương, thương tâm không thôi.
Ra khỏi cửa, Dương Thuận cũng ngồi phịch xuống đất, ngửa đầu gào khóc làm Tiểu Thúy đứng bên cạnh bị dọa sợ: "Dương Thuận, ngươi khóc cái gì vậy?"
Mộng phú quý của Dương Thuận sụp đổ trong chốc lát, nó làm sao không khóc cho được?
Ban đầu nó theo tới Qua Châu là muốn làm thiếu gia, kết quả cả đường lang bạt kỳ hồ, mạng nhỏ suýt mất, giờ vất vả tới nơi, Bạch gia lại chẳng còn!
Dương Thuận khóc đến lăn lộn dưới đất, "Ta, ta bạc... cũng chưa, cũng chưa... oa oa oa..."
Dương Thiên Thanh đá nó một cước: "Câm miệng!"
Nhưng Dương Thuận mặc kệ, cứ ngồi đó mà khóc đến thương tâm, thoạt nhìn còn thảm hơn cả Kim Nguyên.
Nước mắt Kim Nguyên lạch cạch rơi, khóc đến mồ hôi ướt cả người, vai Dương Thiên Thanh cũng bị cậu khóc ướt một mảng. Dương Thiên Thanh ôm Kim Nguyên dỗ: "Không sao, trước hết đi tìm cữu cữu ngươi xem sao."
Tiểu Thúy cũng an ủi: "Kim Nguyên đừng khóc, lát nữa sẽ tìm được nương thôi."
Dương Thiên Thanh ôm Kim Nguyên đi trước, Tiểu Thúy túm Dương Thuận kéo theo sau, một đường chỉ nghe tiếng khóc ngao ngao của Dương Thuận.
Dương Thiên Thanh tốn công sức mới tìm được Bạch Thành Tài ở thành tây. Đó là một sân viện lụi bại, tường vách sụp nửa, còn chưa bước vào đã nghe tiếng cãi vã bên trong.
"Đồ vô dụng! Suốt ngày chỉ biết nằm trên giường đất chờ ăn chờ uống, lão nương là gà mái đẻ trứng chắc! Chờ ông trời nhét cơm vào mồm ngươi à!"
Kim Nguyên từ trong lòng Dương Thiên Thanh trượt xuống, chạy đến ghé cửa nhà chính: "Cữu cữu!"
Người đàn ông nằm trên giường đất nghe động thì ngẩng đầu, thấy Kim Nguyên liền "ối" một tiếng: "Cháu trai!"
Bạch Thành Tài vội nhảy xuống: "Sao ngươi lại tới đây?"
Kim Nguyên đảo mắt quanh phòng, không thấy nương đâu, "Cữu cữu, nương ta đâu?"
Nhắc đến muội tử, mặt Bạch Thành Tài thoáng chột dạ: "Nương, nương ngươi..."
Kim Nguyên túm áo gã, "Cữu cữu, nương ta đâu? Nương ta đâu?"
"Nương ngươi đi thăm người thân, một lát sẽ trở về."
Thực ra Bạch Thành Tài cũng chẳng biết muội tử gã ở đâu. Nay binh hoang mã loạn, gã chỉ biết muội tử đi làm công cho ai đó, nhưng cụ thể nhà nào thì gã không rõ, đành lừa Kim Nguyên rằng nương đi thăm người thân.
Thấy cháu ngoại đến, Bạch Thành Tài vui mừng gọi: "Bảo Châu, mau nấu chén cơm cho cháu ngoại ta ăn!"
"Nấu cơm, nấu cơm? Trong nhà nghèo đến chuột cũng chẳng ở nổi, lấy đâu ra gạo mà nấu!"
Triệu Bảo Châu thấy Kim Nguyên đến thì mặt lạnh tanh, trong nhà vốn đã có một kẻ ăn cơm trắng, giờ lại thêm một tên nữa!
Triệu Bảo Châu hất tay áo đi ra, chưa kịp bước khỏi cửa đã thấy trong viện đứng mấy đứa trẻ: "Ôi! Đây là lũ khất cái ở đâu tới vậy!"
Nói thế thôi chứ Dương Thiên Thanh và mọi người tuy chạy nạn đến đây, nhưng trên người vẫn sạch sẽ.
Kim Nguyên từ trong phòng chạy ra: "Không phải khất cái! Đây là Thiên Thanh ca ca bọn họ, là họ đưa ta tới Qua Châu."
Triệu Bảo Châu cố ý gọi to: "Bạch Thành Tài! Ngươi ra đây xem đi, cháu trai ngươi dẫn ai đến này! Đây là muốn khiến nhà ta ăn đến sạt nghiệp à!"
Bạch Thành Tài đi ra nhìn, thấy trong viện toàn trẻ con, nam nữ đều có, nghĩ bụng nhiều miệng ăn thế này, có mà ăn sạch cả tường viện mất!
"Kim Nguyên, ngươi có chỗ ở không? Ngươi ở lại đây, còn... còn bằng hữu của ngươi thì ra ngoài ở đi."
Trong lòng gã áy náy, dù sao đây cũng là cháu ngoại mình, không thể đuổi ra đường được.
Triệu Bảo Châu thì không chịu dưỡng thêm cái miệng ăn cơm trắng nào: "Bạch Thành Tài, trong nhà nghèo chẳng có gì ăn, ngươi còn muốn giữ người lại? Không được! Ta không đồng ý!"
Kim Nguyên vội chạy tới níu áo Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, ta muốn ở cùng ngươi."
Bạch Thành Tài kéo Triệu Bảo Châu ra một bên, nhỏ giọng: "Bạch gia chúng ta đã chỉ còn chút huyết mạch này. Về sau ta già đi, đến cái người chống gậy cũng không có, Kim Nguyên nhất định phải ở lại, ta nuôi nó."
Triệu Bảo Châu nghe cũng xuôi tai, vì bà và Bạch Thành Tài không có con, nuuoi cũng được. "Vậy chỉ giữ Kim Nguyên, còn lại đều đuổi đi."
"Biết rồi, biết rồi."

