Dương Thiên Thanh buông việc đang làm trong tay để nấu cơm sáng, Kim Nguyên cũng lon ton đi theo hỗ trợ.
Dương Thiên Thanh từ sau khi xuống thuyền liền học được ít tay nghề nấu nướng, cơm canh làm ra so với trước ngon hơn nhiều, cũng có mùi vị.
Kim Nguyên giống như cái đuôi nhỏ, luôn đi theo xoay quanh bên người hắn, Dương Thiên Thanh cũng dạy cậu vài món cơm canh đơn giản.
Hai người ở nhà quây quanh bàn làm bánh bao, Dương Thuận thì gánh đòn gánh ra chợ: "Đậu hủ~ đậu hủ~ bán đậu hủ đây~~"
Chợ buổi sáng rất náo nhiệt, phụ nhân và bà tử thích dậy sớm đi mua ít đồ tươi mới cùng cá tôm nên việc buôn bán của Dương Thuận rất tốt, chẳng bao lâu đã bán được nửa sọt tre.
"Thuận Tử, Thuận Tử, cho ta hai khối đậu hủ!"
"Tới ngay!"
Trên đường, những tiểu thương đều biết Dương Thuận, nhà nó làm đậu hủ rất ngon, mà nó ngày nào cũng tới chợ. Dương Thuận vốn tính tình hoạt bát, quen biết nhiều người, thường hay chào hỏi qua lại.
Lấy đậu hủ cho khách còn không quên tiện tay ăn nhờ miếng dưa muối của người ta.
Cuộc sống thoải mái như vậy khiến Dương Thuận chẳng buồn nghĩ đến chuyện phải đi nữa. Ở đây sung sướng biết bao, ăn ngon uống tốt, không cần lo sợ, cũng chẳng phải chạy trốn, còn đi Qua Châu cái gì chứ!
"Này! Thuận Tử, buổi chiều đi bơi không?"
"Đi đi, chờ ta nha!"
Ở chợ, Dương Thuận quen biết không ít tiểu tử cùng tuổi, bán đủ thứ: nào là bánh chưng, điểm tâm, nào là tuyết ngó sen tươi, hay rau quả...
Nhà có gì thì bán nấy, mấy tiểu tử thường tụ lại chơi đùa.
Hiện tại, những thiếu niên ấy đều thành tráng đinh trong nhà, bởi nghe nói cha bọn họ bị bắt đi lao dịch rồi.
Bán đậu hủ về nhà, trên bàn cơm đã bày sẵn bánh bao trắng nóng hổi. Dương Thuận buông gánh, cầm quả cam vàng treo ở tay đưa cho Kim Nguyên.
Kim Nguyên hướng về căn lều nhỏ gọi: "Thiên Thanh ca ca, ăn cơm thôi!"
Dương Thiên Thanh liền buông việc trong tay mà tới. Kim Nguyên nhìn quả cam liền thèm, đây là quả ở phương nam, trước kia vào mùa đông cậu cũng từng được ăn, do cha mua về, quả vừa to vừa ngọt.
Chưa ăn cơm đã vội bóc cam, vừa cắn một miếng đã chua đến mức mặt nhăn nhúm như bánh bao khiến Dương Thuận cười ha hả, nó vốn biết quả cam này chắc chắn chua gắt!
Kim Nguyên chua quá liền "phì phì" phun ra: "Ta biết ngay mà, không phải đồ tốt ngươi mới cho ta, chua muốn chết!"
Dương Thuận hừ một tiếng: "Đồ vô lương tâm, ngươi ăn của ta bao nhiêu thứ ngon rồi hả?"
Kim Nguyên không đáp, nhưng đúng là Dương Thuận hay thèm ăn vặt, thường mua về, cậu cũng được ăn theo không ít. Kim Nguyên liền nhét miếng cam vào miệng Dương Thuận, làm nó nhăn cả mặt: "Thật chua!"
Trong lúc ăn cơm, thuyền ô bồng của Tiểu Thúy lại ngang qua cửa sau. Nàng mang cho bọn họ một rổ củ ấu đã nấu chín, đứng ngoài gọi một tiếng, cửa liền mở.
"Tiểu Thúy tỷ tỷ!"
Kim Nguyên nhận lấy rổ rồi lại ôm mấy tấm đậu hủ ra tặng lại. Tiểu Thúy nói vài câu rồi cười chống thuyền rời đi.
Ba người sống những ngày qua bình đạm nhưng yên ổn, ngay cả Kim Nguyên cũng luyến tiếc rời đi, còn bàn với Dương Thiên Thanh muốn đón nương cậu tới đây ở cùng.
Nhưng một hôm, trời còn chưa sáng, đúng lúc ngủ say nhất, trấn nhỏ yên tĩnh bỗng dồn dập tiếng đập cửa vang lên phá vỡ màn đêm. Dương Thiên Thanh giật mình tỉnh, vội mang giày ra mở cửa sau.
Chỉ thấy một chiếc thuyền ô bồng dừng ở đó, Tiểu Thúy tóc tai rối bời, đứng trên thuyền vội vã nói: "Triều đình thất trận rồi! Vương thủ thành muốn đánh tới đây, mau chạy đi!"
Dương Thiên Thanh lập tức gọi Kim Nguyên và Dương Thuận, gom đồ đạc đáng giá cùng lương thực, Kim Nguyên còn mơ màng đã bị ôm lên thuyền.
Dương Thuận khóc òa, vốn tưởng có thể ở Thúy Hà trấn an ổn sống qua ngày, nào ngờ Vương thủ thành lại kéo quân tới!
Bốn người chèo thuyền rời trấn, chưa ra khỏi liền thấy quan binh cầm đuốc ùa vào, tốp năm tốp ba đều là lính thua trận không còn kỷ luật, chỉ lo chạy trốn, thấy đồ ăn thì cướp.
Trấn nhỏ vốn yên bình lập tức vang tiếng kêu la bốn phía, Tiểu Thúy cũng vội vã chèo thuyền rời xa.
Nàng họ Hà, vốn sống nhờ bà con ở nông thôn. Tai vạ kéo tới, ai nấy bỏ chạy, chẳng muốn mang theo nàng cho rắc rối.
Tiểu Thúy chỉ có chiếc thuyền nhỏ, nghĩ đến ngày thường vẫn thân thiết với Kim Nguyên, liền chèo đến báo tin trước một bước.
Quân lính thất trận đi trước, phía sau chính là Vương thủ thành - kẻ tự lập xưng vương, nghe nói giết người không chớp mắt, càng chẳng phải hạng tốt lành.
Một thuyền bốn người, ngoài Dương Thiên Thanh, ba người còn lại đều khóc.
Tiểu Thúy khóc vì bạc nàng chắt chiu dành dụm bị thân thích đoạt mất. Kim Nguyên thì khóc theo. Dương Thuận khóc vì bao khổ cực mới được chút ngày lành, nay lại tan vỡ, không khóc sao nổi!
Nó nhớ tới mấy tiểu đồng bọn ở Hạnh Hoa thôn như Thiết Đầu, Tiểu Thạch Đầu, rồi cả Tiểu Hỉ Tử quen ở Thúy Hà trấn, khóc càng to hơn.
Khóc một hồi mới thôi, Tiểu Thúy - nay thành cô bé mồ côi không nơi nương tựa - nghẹn ngào hỏi: "Chúng ta đi đâu bây giờ?"
Dương Thiên Thanh lập tức quyết định: "Đi Qua Châu."
Dù sao cũng chẳng còn nơi nào khác, nhân lúc loạn đi Qua Châu tìm nương của Kim Nguyên.
Tiểu Thúy lau nước mắt: "Nhưng dọc đường toàn lính thua trận chạy loạn, trên sông thì hải tặc tung hoành, làm sao chúng ta qua được?"
Dương Thiên Thanh nghĩ một chút, lúc này đi đường thủy trái lại an toàn hơn, có đi đâu cũng loạn cả, thôi thì đi Qua Châu cũng vậy.
Trong bốn người, chỉ có hắn lớn tuổi hơn, Kim Nguyên và Dương Thuận đều nghe theo. Tiểu Thúy biết hắn trầm ổn hơn nàng nhiều, cũng gật đầu đồng ý.
Trong bọc còn ít màn thầu, bốn người ăn tạm rồi chèo thuyền nhỏ hướng về phía Qua Châu mà đi.
Bốn người ăn ở luôn trên chiếc thuyền ô bồng nhỏ, cũng may Dương Thiên Thanh lúc đi đã mang hết đồ ăn theo, hiện tại với thế đạo này, cho dù có bạc cũng chưa chắc mua nổi lương thực.
Ban ngày bọn họ đi thuyền, buổi tối tìm chỗ yên ổn neo lại nghỉ ngơi, đi ba ngày vẫn còn yên ổn. Đi đường thủy nhanh, thêm ba ngày nữa là có thể đến Qua Châu. Kim Nguyên đứng ở đầu thuyền ngóng về phía trước, rốt cuộc cậu cũng sắp tìm được nương của mình rồi!
Trên thuyền, Tiểu Thúy chèo chống, Dương Thiên Thanh nhóm lửa bếp nhỏ nấu cơm, Dương Thuận thì ỉu xìu ngồi ở đuôi thuyền chống cằm, mấy ngày nay chẳng có tinh thần, chỉ tiếc những ngày yên ổn kia đã qua không trở lại.
Tiểu Thúy so với nó thì tinh thần hơn nhiều, thấy Dương Thuận buồn bã thì an ủi: "Thuận Tử, thôi đừng xụ mặt nữa, ngươi xem Kim Nguyên có khổ sở đâu."
Dương Thuận đá xuống nước: "Ta có thể không khổ sở sao, lão tử ở kia sống quá tốt!"
Kim Nguyên cũng "hầy" một tiếng ngồi xuống: "Ta còn để quên hộp phấn hoa, cũng chưa mang lại đây."
Tiểu đại nhân Kim Nguyên còn an ủi cả Dương Thiên Thanh: "Chờ tới Qua Châu, theo ta đến nhà cữu cữu, cữu cữu ta có thật nhiều thật nhiều phòng ở."
Dương Thuận nghĩ cũng phải, cữu cữu Kim Nguyên có tiền, đến đó cũng tốt, đến Qua Châu rồi còn sợ không có ngày lành để sống sao? Nó liền vui lên: "Vậy ngươi đừng quên cho ta chỗ tốt nhá."
Kim Nguyên gật đầu chắc nịch: "Yên tâm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!"
Cậu nắm chặt nắm tay nhỏ, vẻ mặt mãn nguyện, mấy lời này cậu mới học được từ nhà Đại Hoa bên cạnh - người chuyên đánh trống to xướng ca. Chỉ tiếc, về sau sẽ không còn nghe được Đại Hoa đánh trống to nữa.
Thuyền đi đến buổi trưa thì trời càng nóng bức, đã vào tháng tám mà nóng gay gắt, mặt trời rọi xuống, nước sông cũng hầm hập, cá thường nhảy lên phun bong bóng.
Dương Thiên Thanh thay Tiểu Thúy chống thuyền, người đứng dưới nắng một lát đã vã mồ hôi như tắm. Tiểu Thúy đội nón rơm, ống quần xắn cao, trên trán lấm tấm mồ hôi: "Sắp mưa rồi, tìm chỗ neo thuyền thôi."
Tiểu Thúy quanh năm chạy thuyền, quen thuộc thủy đạo, chỉ cần thấy cá ngoi đầu đã biết trời sắp mưa. Dương Thuận ngẩng đầu nhìn trời nắng chói chang: "Ở đâu ra mà mưa."
Tiểu Thúy bẻ lái cho thuyền ghé vào bờ, bọn họ không dám cập bến tàu vì sợ bị cướp nên thường tìm chỗ gần bờ vắng. Trên đường đầy người chạy nạn, xe bò xe la của nhà giàu chở phụ nhân áo quần lộng lẫy, nhà nghèo thì gánh gồng, đeo tay nải, đều từ huyện thành chạy ra, khiến nhân lực nơi đó vơi đi.
Nghe Tiểu Thúy nói sắp mưa, Kim Nguyên cũng giúp thu dọn đồ vào khoang thuyền. Trời nóng bức, cậu chỉ mặc cái yếm nhỏ, dưới là chiếc quần xanh, chân trần trên thuyền. Dương Thuận thì nóng đến mức hận không thể c** s*ch, đã cởi áo ngoài mà vẫn mồ hôi đầm đìa.
Dương Thiên Thanh và Tiểu Thúy chèo chống, Kim Nguyên như con chuột nhỏ, kéo hết đồ đạc vào khoang rồi ngồi ở mép thuyền thò chân xuống nước cho mát.
Chưa kịp ghé bờ thì gió đã nổi lên, trời phía nam tối sầm, mưa lớn ào ào trút xuống. Kim Nguyên vội chui vào trong ô bồng, Dương Thuận cũng "ối" một tiếng chui theo: "Đúng là mưa thật!"
Dương Thiên Thanh cùng Tiểu Thúy gấp rút ghì thuyền vào bờ, Dương Thiên Thanh còn gọi: "Kim Nguyên, mặc áo vào mau!"
"Vâng!"
Kim Nguyên lấy áo mặc vội, bên ngoài mưa quá lớn, nói cũng phải hét to mới nghe. Đây là lần đầu cậu thấy mưa lớn thế này trên sông, còn lén ló đầu ra xem.
Hạt mưa táp đầy mặt cậu, làm Tiểu Thúy cười khanh khách. Kim Nguyên cười ngây ngô rồi lại chui vào.
Mưa càng lúc càng lớn, gió cũng dữ dội, thuyền nhỏ như chiếc lá trôi, bị gió quật chao đảo, khó mà lái nổi. Dương Thiên Thanh cùng Tiểu Thúy bị mưa xối đến không mở nổi mắt.
Kim Nguyên trốn trong khoang thuyền, choáng váng đầu óc, lúc này cũng chẳng thấy vui nữa, suýt thì bị thuyền lắc đập đầu, chẳng vui vẻ gì nổi!
Dương Thiên Thanh thấy thuyền sắp tấp vào bờ, dứt khoát nhảy ùm xuống nước, kéo dây thừng bơi về phía bờ, chờ lên tới nơi thì buộc dây vào gốc cây. Trên thuyền, Tiểu Thúy cũng dốc sức kéo, cuối cùng cũng ghì được thuyền vào bờ.
Lúc này trời mưa như trút, tiếng sấm nổ vang tứ phía, chớp giật như rồng bạc loạn vũ đầy trời. Dương Thiên Thanh và Tiểu Thúy vội chui vào trong thuyền, khoang nhỏ vừa khít bốn người, hai bên buông mành xuống, ở giữa bày đệm giường cùng đồ ăn. Bên ngoài cuồng phong gào thét, bên trong ngược lại yên ổn hơn nhiều.
Tiểu Thúy vắt vạt áo ướt sũng, than: "Mưa này lớn quá, chẳng ngớt trong một chốc được."
Kim Nguyên trốn trong ô bồng, len lén vén mành nhìn ra, bên ngoài mưa trắng xóa, nhiều năm sau cậu vẫn nhớ cảnh mưa lớn trên sông ấy, cũng coi như một phong cảnh hiếm có. Khi ấy cậu đã là một tiểu hàn lâm ngạo nghễ nơi kinh thành, được Dương Thiên Thanh cưng chiều muốn gì được nấy. Nhớ lại đoạn ngày chạy nạn khi còn nhỏ, tuy khổ cực, nhưng phần nhiều cậu vẫn thấy vui.
Mưa dần tạnh, bốn người lại chui ra. Sau một trận mưa, nước sông đục ngầu, bọn họ quyết định nghỉ lại nửa ngày, chờ sáng mai hẵng đi.
Kim Nguyên mang giày rơm nhảy lên bờ, nơi ven sông cây cỏ um tùm, sau cơn mưa trời mát mẻ hơn nhiều. Dương Thiên Thanh khiêng bếp nhỏ xuống nhóm lửa nấu cơm. Kim Nguyên cũng giúp dọn thức ăn, vừa nhắc: "Thiên Thanh ca ca, y phục ngươi ướt rồi, coi chừng sinh bệnh."
Kim Nguyên vẫn nhớ lúc Thiên Thanh bệnh, mỗi ngày phải uống thứ thuốc đắng. Dương Thiên Thanh chỉ xoa đầu cậu rồi lấy đồ đi thay.
Tiểu Thúy cũng đổi y phục sạch, cầm lưới chuẩn bị vớt cá. Sau mưa cá thường trồi lên mặt nước, dễ bắt hơn nhiều. Kim Nguyên hứng thú chạy theo xem, muốn góp tay. Tiểu Thúy rắc lưới thành vòng lớn, kéo lên đã được mấy con cá giãy đành đạch. Kim Nguyên reo lên: "Tiểu Thúy tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại!"
Cá được vớt lên, Kim Nguyên vội chạy đi xách thùng nước, múc nước cho cá vào đó. Tuy bốn người đang chạy nạn nhưng nhờ Dương Thiên Thanh mang theo nửa túi lương khô, thêm Tiểu Thúy biết đánh cá nên đồ ăn cũng chẳng lo thiếu.
Xách cá đến, Dương Thiên Thanh rút dao, thuần thục mổ bụng moi mật cạo vảy, chẳng mấy chốc đã làm sạch được hai con, còn lại thả trong chậu nuôi.
"Kim Nguyên, lại đây, cùng ta đi tìm rau dại." Tiểu Thúy gọi, Kim Nguyên lon ton đi theo.
Cậu vốn chẳng phân biệt được rau nào ăn được, rau nào không, cái nào Tiểu Thúy chỉ thì cậu hái. Kim Nguyên vốn không thích ăn rau dại, nhớ ngày đầu tới Hạnh Hoa thôn, rau dại vừa đắng vừa chát, ăn chẳng vào.
Đang cúi người hái, Tiểu Thúy bỗng khẽ kêu: "Đừng nhúc nhích."
Kim Nguyên sợ run, không dám động: "Tiểu Thúy tỷ tỷ, sao vậy?"
Tiểu Thúy nhanh bước tới, tay chụp xuống rồi nhấc lên: "Nhìn này, hôm nay có thêm món rồi."
Kim Nguyên ngoảnh lại, thấy trong tay nàng quấn một con rắn to bằng cánh tay mình, sợ đến hét lên: "Á! Thiên Thanh ca ca, cứu mạng!"
Cậu vội lao về phía Dương Thiên Thanh, tay chân quắp chặt, trèo cả lên người hắn.
Dương Thiên Thanh ôm lấy cậu: "Sao thế?"
Kim Nguyên run rẩy ôm cổ y, kêu: "Á, Thiên Thanh ca ca! Có rắn!"
Tiểu Thúy cầm con rắn đi tới, Dương Thiên Thanh đè đầu Kim Nguyên xuống: "Để xa ra một chút."
Tiểu Thúy lè lưỡi: "Chỉ là con rắn thôi, có gì phải sợ."
Dương Thuận đang cởi áo bơi dưới nước, thấy Tiểu Thúy xách con rắn to cũng hoảng hốt: "Mau ném đi cho ta nhờ!"
Sợ nàng quăng xuống nước, nó cuống cuồng trèo lên thuyền.
"Cái thứ quỷ này còn giữ làm gì, mau vứt đi!"
Tiểu Thúy lại tiếc, rắn to thế đủ ăn hai bữa, bán cũng được mấy đồng bạc. Nàng xách rắn đi xa, lấy dao xử lý.
Kim Nguyên vẫn bám chặt người Dương Thiên Thanh, phải dỗ mãi mới chịu xuống, từ đó chẳng dám bén mảng ra chỗ có cỏ nữa, chỉ vội chạy về thuyền.
Một lát sau, bốn người ngồi ăn cơm: cá kho, canh rắn, thêm một đĩa rau dại xào, mỗi người một bát cơm nóng. Tiểu Thúy dỗ Kim Nguyên rằng đó là canh cá chạch, cậu uống liền hai bát, còn khen ngon.
Tiểu Thúy len lén cười, thấy Kim Nguyên quả thật dễ trêu.
Cơm nước xong trời còn sớm, cả bọn quyết định ở lại qua đêm. Tiểu Thúy dắt Kim Nguyên ra bờ chơi nước, Dương Thuận cũng nhảy xuống bơi.
Đang mải vui, bỗng một bàn tay thò ra định lấy trộm đồ ăn, vừa có động tĩnh là Dương Thiên Thanh đã nghe thấy, liền nhanh tay chộp lấy, quát khẽ: "Ai!"

