Người trong nhà ai cũng bận rộn, Kim Nguyên cũng không chịu rảnh rỗi. Tiền đồng bọn họ kiếm được đều đã tiêu đi kha khá, giờ phải tiếp tục tích góp để lo lộ phí.
Kim Nguyên đã học xong cách nhóm lửa nấu cháo và xào trứng gà!
Sáng sớm, Dương Thiên Thanh còn đang xay đậu hũ, Dương Thuận gánh ra chợ bán, cậu thì ở nhà lo cơm nước đơn giản.
Kim Nguyên đã có thể thuần thục châm lửa, bỏ gạo kê vào ấm sành nấu, còn không quên cầm quạt hương bồ phe phẩy cho lửa cháy lớn thêm.
Chuẩn bị xong bên này, cậu lại nhóm bếp lớn, múc nước đổ vào nồi, cánh tay phải duỗi thật dài mới có thể rót nước vào. Bếp lớn hơi cao, người lớn đứng xào rau thì vừa tầm, nhưng với Kim Nguyên thì cao tới ngực.
Cậu lại bưng vỉ trúc đặt màn thầu lên hấp, đậy nắp nồi lại, bận rộn chẳng khác nào con kiến nhỏ.
Những thứ này đều do Dương Thiên Thanh dạy, hắn cho rằng mấy việc này đều cần phải biết, sợ có ngày Kim Nguyên chỉ còn lại một mình, ngay cả bữa cơm nóng hổi cũng không có mà ăn thì biết làm sao.
Kim Nguyên thấy vừa vui vừa có thể giúp đỡ nên rất thích học. Giờ ngay cả món trứng xào cậu cũng đã học được rồi!
Đợi Dương Thuận gánh sọt trở về thì cơm nước Kim Nguyên đã nấu xong.
Trong sân kê bàn vuông, bày biện cơm canh chỉnh tề. Màn thầu nóng hổi bốc hơi, cháo kê vàng ươm, giữa bàn là một đĩa trứng gà xào, còn có thêm một chén hồ dưa trộn dầu mè.
Dương Thuận lau mồ hôi lấm tấm trên trán, múc gáo nước lạnh rửa mặt.
Kim Nguyên cũng xách ấm sành từ cửa sau đi vào, vừa đi múc nước về. Cậu mới 7 tuổi, sức còn nhỏ, thùng nước thì quá nặng, không xách nổi nên đành dùng ấm sành múc từng chuyến mang về.
Thấy Dương Thuận đã về, Kim Nguyên hướng về phía Dương Thiên Thanh còn đang bận rộn mà gọi: "Thiên Thanh ca ca, ăn cơm thôi!"
Dương Thiên Thanh lúc này mới dừng tay, lại ép thêm mấy bản đậu hũ, trời đang nóng, mọi người thích ăn đậu hũ mềm, chỉ cần rắc thêm hành lá và rưới dầu mè là đã thành một món ngon. Buôn bán của họ nhờ vậy cũng không tệ.
Kim Nguyên ôm ấm sành đổ nước vào thùng, xoa chóp mũi lấm tấm mồ hôi rồi chạy tới.
Dương Thuận đã ngồi ăn, vừa cắn màn thầu trắng vừa gắp trứng gà xào. Kim Nguyên và Dương Thiên Thanh cũng ngồi xuống, Dương Thiên Thanh gắp cho Kim Nguyên ít trứng gà, "Ăn cơm đi."
"Ừm!"
Ba người sống những ngày bình dị mà náo nhiệt, Dương Thuận thậm chí còn muốn cứ ở lại mãi nơi này, cuộc sống thế này thật tốt, ăn uống đầy đủ, có Dương Thiên Thanh bên cạnh thì nó cũng không còn phải lo sợ nữa.
"Kim Nguyên, sao ngươi chỉ xào có hai quả trứng gà thế? Chúng ta có ba người mà, sao ngươi keo kiệt thế, ít nhất cũng phải xào ba quả, mỗi người một quả chứ."
Kim Nguyên lại tiếc, không nỡ xào thêm. Một quả trứng gà phải 3 văn tiền, quý lắm, đều do họ cực khổ dành dụm cả.
"Trong nhà tích góp tiền đều khó nhọc lắm, nếu ngươi cho ta tiền, ta sẽ tìm Tiểu Thúy tỷ tỷ mua thêm."
Dương Thuận vốn rất thích ăn thịt và trứng, cá tôm quanh đây nhiều, nó cũng thường ăn, thỉnh thoảng còn lén lấy tiền riêng mua thêm thức ăn.
Nghe Kim Nguyên nói vậy, lập tức lấy tiền đồng ra: "Vậy ngươi mua thêm 5 quả."
"Được, lần sau ta sẽ xào thêm 2 quả nữa!"
Kim Nguyên lanh lợi, tiếc tiền của trong nhà nên khéo léo gợi cho Dương Thuận bỏ tiền riêng ra.
Dương Thuận từng chịu khổ ở Đào Khê huyện nên bây giờ ăn uống thì hào phóng, sợ rằng nếu ngày nào đó lại cần kiệm rồi chẳng còn gì để ăn thì thà cứ ăn vào bụng trước cho chắc.
Ngoài chuyện ăn uống hào phóng, còn lại thì nó tiếc từng đồng, đôi giày vải rách thủng cũng chẳng chịu đổi.
Ăn xong, ba người lại tiếp tục bận rộn. Dương Thiên Thanh gánh hàng rong bán khắp hang cùng ngõ hẻm, Kim Nguyên và Dương Thuận trông sạp nhỏ ở nhà. Có khi Kim Nguyên cũng theo Dương Thiên Thanh đi bán, còn học cách xách giỏ ra chợ mua đồ ăn.
Dương Thiên Thanh đi rồi, Kim Nguyên mang quần áo bẩn ra sau nhà giặt. Cậu dùng bồ kết, cầm chày gỗ giã giã đập đập. Trời hè oi nóng cũng thường xuyên giặt giũ hơn.
Nhà bên cạnh cũng bưng chậu gỗ ra bậc thềm giặt, thấy cậu bé nhỏ xíu như Kim Nguyên cũng đang giặt đồ thì vui vẻ gọi: "Kim Nguyên, đang giặt đó à?"
"Dạ!"
"Đại ca, nhị ca ngươi đâu? Sao lại để cái đứa nhỏ xíu như ngươi thế này ra giặt?"
"Thiên Thanh ca ca đi bán đậu hũ rồi, Dương Thuận thì trông sạp ở nhà."
Kim Nguyên cầm chày gỗ nện thùm thụp xuống áo quần, giặt xong thì thả vào nước giũ sạch. Người trong trấn nhỏ này thường dùng nước sông giặt giũ nấu nướng, bờ sông lúc này cũng có không ít người rửa bát chén.
Dòng sông không rộng, chỉ đủ cho hai chiếc thuyền nhỏ chèo song song. Không ít nhà nông còn chèo thuyền ra bán rau quả.
Một chiếc thuyền nhỏ từ xa chèo đến, trên thuyền là một cô bé buộc dây tóc hồng trên đầu, mặc áo ngoài có hoa văn đỏ tươi, dưới là váy xanh lá mạ, gương mặt hơi ngăm đen, mái tóc đen mượt buông trên vai.
"Kim Nguyên, đang giặt đó à?"
"Tiểu Thúy tỷ tỷ!"
Kim Nguyên reo lên, đây là người bạn mới quen ở trấn Thúy Hà của cậu. Nhà Tiểu Thúy ở nông thôn, đến ở cùng bà con trong trấn.
Nàng thường chèo thuyền nhỏ tới đây bán đồ, cũng hay mua đậu hũ về bán trên thuyền, đi lại nhiều thành ra quen biết.
"Tiểu Thúy tỷ tỷ, hôm nay có trứng gà không?"
"Có chứ, trứng gà mới lắm, hôm qua ta vừa nhặt được mấy quả."
"Tiểu Thúy tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút, ta muốn mua mấy quả!"
Kim Nguyên vội vàng chạy vào sân. Tiểu Thúy buộc thuyền ở cửa sau, gọi với vào: "Kim Nguyên, cho ta miếng đậu hũ nhé!"
"Ừm, biết rồi, Tiểu Thúy tỷ tỷ!"
Kim Nguyên định mang đậu hũ ra đổi lấy trứng, nhớ tới tiền đồng Dương Thuận đưa, liền cầm thêm mang theo.
Dương Thuận đang nghỉ trong phòng, nghe động tĩnh cũng chạy ra hóng chuyện: "Tiểu Thúy, hôm nay có món gì mới không?"
Tiểu Thúy tức giận liếc nó, lấy cây trúc gõ vào mặt nước hắt lên người nó, làm Dương Thuận kêu "ối" một tiếng. Nàng chống trúc cười ha ha: "Đáng đời, chẳng biết gọi ta một tiếng tỷ."
Dương Thuận bực mình: "Ngươi có hơn ta bao nhiêu đâu, còn muốn ta gọi là tỷ, nằm mơ đi."
Kim Nguyên cũng bưng đậu hũ ra: "Tiểu Thúy tỷ tỷ, đậu hũ đây."
Tiếng gọi tỷ tỷ ngọt ngào làm Tiểu Thúy vui vẻ, nàng nhận lấy, đưa tiền đồng cho Kim Nguyên. Bán được hai miếng đậu hũ đã lãi 1 văn, một ngày nàng cũng kiếm được hơn 10 văn.
"Không phải ngươi muốn mua trứng sao, Kim Nguyên? Muốn mấy quả?"
"Năm quả!"
Tiểu Thúy đưa năm quả trứng gà cho Kim Nguyên, tổng cộng 15 văn. Nàng úi một tiếng: "Ngươi đưa lại tiền cho ta đi, vừa rồi ta còn thiếu ngươi ít đồng, gộp vào luôn cho đỡ phiền."
Kim Nguyên lắc đầu: "Không giống nhau, mua trứng gà là tiền của Thuận Tử ca."
Kim Nguyên thông minh lắm, nếu cậu lấy tiền của Dương Thuận khấu trừ thì chắc chắn Dương Thuận sẽ càu nhàu, nói rằng mua trứng không tốn tiền của nó. Thà phiền thêm một chút còn hơn nghe Dương Thuận tranh cãi.
Tiểu Thúy còn dặn: "Trứng mới vừa đẻ, nếu nấu thì để hai ngày sau ăn mới dễ bóc vỏ."
"Ừm, đã biết rồi, Tiểu Thúy tỷ tỷ."
Dương Thuận vẫn rướn cổ nhìn lên thuyền: "Này, Tiểu Thúy tỷ, nay có thứ gì mới không?"
"Có, mới vớt được tôm cá tươi, ngươi có muốn không?"
Từ khi tới đây, Dương Thuận đặc biệt thích ăn tôm, luộc hay xào dầu đều rất thơm. Nhưng nó tiếc tiền của mình, tiền Dương Thiên Thanh thì không dám động, chỉ có thể nhờ Kim Nguyên lấy.
Nó năn nỉ: "Kim Nguyên, chúng ta đã lâu không ăn tôm rồi, mua ít đi nha?"
Kim Nguyên che cái túi tiền nhỏ bên hông: "Không được, mấy hôm trước vừa mới ăn tôm rồi."
Kim Nguyên tiếc tiền trong nhà, cậu biết rõ trong tay Dương Thuận có tiền, mỗi ngày bán đậu hũ cũng phải chia cho nó 10 văn.
Kim Nguyên kiên quyết không chịu, hiện tại trong nhà, ngoài Dương Thiên Thanh thì chỉ có cậu động được đến tiền, Dương Thuận tức tối mãi, dựa vào đâu chỉ mình nó không được động?
Còn vì sao ư? Bởi vì nó tiêu xài hoang phí!
Nhìn đàn tôm nhảy tanh tách, Dương Thuận thèm đến chịu không nổi, cuối cùng phải đau lòng móc tiền mình ra mua. Kim Nguyên cười bưng chậu ra sân. Dương Thuận xót của muốn chết, nhưng vẫn dặn: "Kim Nguyên, trưa nay chiên tôm bằng dầu nhé."
"Được!"
Dù sao là tiền của Dương Thuận, phí chút dầu cũng chẳng xót.
Tiểu Thúy từ trên thuyền còn đưa cho Kim Nguyên một đài sen: "Ta đi đây, ít lâu nữa sẽ có củ ấu, ngó sen, lúc đó ta đem cho ngươi nếm thử đặc sản bên này."
"Cảm ơn Tiểu Thúy tỷ tỷ!"
Kim Nguyên vẫy tay tiễn nàng, rồi ngồi ở thềm đá giũ sạch áo quần trong nước, bưng chậu gỗ vào viện.
Áo quần ướt nặng, Kim Nguyên phải gồng bụng nhỏ ôm chậu vào phòng.
Trong sân có giăng dây phơi đồ, bình thường Kim Nguyên phải kiễng chân mới với tới. Cậu đặt chậu xuống đất, kéo ghế con đứng lên, xách áo quần ướt sũng treo lên dây.
Cậu còn nhỏ, áo quần lại nặng nước, mỗi lần treo lên thì bọt nước rơi lộp bộp chẳng khác nào trời mưa.
Kim Nguyên như chú ong cần mẫn, giặt đồ xong lại cầm chổi quét dọn trong ngoài nhà, đi một vòng đã sạch bóng.
Sắp đến trưa, cậu nhóm lửa nấu cơm. Dương Thuận muốn ăn tôm, bèn ngồi ghế con bên chậu nước làm tôm. Theo lời Tiểu Thúy dặn, chỉ cần bẻ đầu và kéo bỏ đường chỉ đen bên trong là sạch.
Đến gần trưa, hàng xóm lại qua mua đậu hũ.
"Kim Nguyên, đang nấu cơm à?"
"Dạ, thẩm muốn mấy miếng đậu hũ?"
"Cho hai miếng, về nhà trộn dầu mè ăn."
Kim Nguyên đang bận làm tôm, liền gọi với vào phòng: "Dương Thuận! Lấy đậu hũ!"
Dương Thuận vừa ra, Kim Nguyên lại nhắc: "Rửa tay trước đã."
Dương Thuận lẩm bẩm Kim Nguyên nhiều chuyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn rửa tay sạch mới đưa đậu hũ cho người ta.
Lúc này lại có thêm vài người tới mua. Dương Thuận ngồi trông quầy, Kim Nguyên làm tôm xong liền chạy vào bếp nấu cơm.
Việc buôn bán không tồi, Dương Thiên Thanh làm đậu hũ bằng nước giếng cổ trong trấn, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã đi gánh nước về, đậu hũ làm ra vừa mềm vừa mịn, không hề có mùi tanh, bao nhiêu cũng bán hết.
Đến khi Dương Thiên Thanh về thì cơm canh đã xong. Nghe tiếng động, Kim Nguyên từ trên ghế con nhảy xuống, chạy ra cửa ló đầu: "Thiên Thanh ca ca, ngươi về rồi!"
Cậu vừa múc chút mỡ heo bỏ vào nồi thì Dương Thiên Thanh bước vào, đặt sọt xuống: "Xào món gì đó?"
"Tôm sông! Dương Thuận mua!"
Tôm sông có nước, gặp dầu nóng sẽ nổ lách tách bắn tung tóe, Dương Thiên Thanh thuận tay nhận lấy chảo: "Để ta làm, chờ ngươi lớn thêm chút nữa rồi học mấy món khác."
"Được!"
Kim Nguyên lại vội vàng chạy đi rót nước cho Dương Thiên Thanh, đó là nước cậu đã sớm để nguội bên cạnh, lúc này uống vừa vặn, bên ngoài nóng như vậy, Thiên Thanh ca ca chạy một vòng về chắc chắn khát lắm.
Nghe trong viện có người tới mua đậu hủ, Kim Nguyên lại chạy ra ngoài tiếp.
Ba người ở trong tiểu viện chưa lâu, mọi người liền biết ba huynh đệ từ nơi khác tới làm đậu hủ.
Lão đại không thích nói chuyện, chỉ cúi đầu làm việc. Lão nhị thì có chút láu cá. Tiểu lão tam thì hoạt bát vui vẻ, miệng ngọt lại cần cù, mỗi lần tới đều mang đồ sống đến.
Mỗi lần có người khen Kim Nguyên, luôn chọc cho Dương Thuận lẩm bẩm: "Ta cũng cần mẫn lắm chứ bộ, mỗi ngày không phải đều là ta sáng sớm đi chợ bán đậu hủ sao? Chẳng qua các nàng không thấy ta làm việc thôi, ta cũng cần mẫn mà!"
Buổi chiều ba người thường nằm ngủ một giấc trên giường tre, chờ thời tiết mát mẻ hơn, Dương Thiên Thanh lại đi ra ngoài bán thêm một lượt, như vậy việc một ngày mới xem như hoàn tất.
Ở trấn nhỏ này lao động tráng niên ít, Dương Thiên Thanh ở mấy ngày mới biết thì ra triều đình trưng binh, mỗi nhà đều phải xuất một nam nhân, thành ra lao động khỏe mạnh trong trấn giảm đi không ít.
Người làm không đủ, trong các cửa hiệu liền có nhiều phụ nhân trẻ tuổi ra ngoài làm việc.
Ba người sống ngày tháng bình đạm mà ấm áp, lửa chiến tranh chưa lan tới đây, trấn nhỏ mỗi ngày đều náo nhiệt. Ngày ngày được ăn cơm tẻ, còn có hôm ăn thịt, ngày tháng trôi qua quả thật thoải mái.
Ăn cơm chiều xong, Kim Nguyên lại cùng Dương Thiên Thanh ra sân hóng mát, phe phẩy quạt hương bồ xua muỗi, chờ đến khi trời tối mát mẻ mới về phòng ngủ.
Kim Nguyên được nuôi dưỡng một thời gian, trên mặt cũng dần có thịt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều.
Sáng sớm gió nhẹ thổi tan cái nóng oi ả ban đêm, Kim Nguyên nằm ngủ trên giường nhỏ, tay chân xoãi ra thành hình chữ X, ngay cả chăn nhỏ cũng bị hất ra.
Dương Thiên Thanh như thường lệ, trời vừa hửng là dậy, liếc mắt nhìn Kim Nguyên, thuận tay kéo chăn nhỏ đắp lên bụng cậu rồi mới mở cửa ra ngoài bận rộn.
Đẩy chiếc xe đẩy tay thuê chở mấy thùng gỗ, Dương Thiên Thanh đi múc nước.
Sáng tinh mơ, trời còn chưa sáng hẳn, trên đường đã thấy những nông hộ gánh nặng qua lại. Dương Thiên Thanh nhân lúc múc nước còn chưa đông liền đẩy hai xe nước về.
Khi hắn trở về bắt đầu nghiền đậu thì Kim Nguyên cũng tỉnh, tự mình múc nước rửa mặt, cầm cành liễu chải răng, rồi chạy tới giúp Dương Thiên Thanh cho đậu vào cối đá.
"Thiên Thanh ca ca, nước kia lạnh buốt đó."
"Sáng sớm không được uống nước giếng ấy đâu."
"Ò, ta biết rồi, ta chỉ nếm một ngụm nhỏ thôi."
Kim Nguyên cười cong cả mắt, cậu thích uống nước giếng mới múc về, mát lạnh ngọt lành, sáng sớm được một ngụm thì thật thoải mái.
Dương Thiên Thanh không cho cậu uống như vậy, bụng còn rỗng mà uống nước lạnh dễ đau bụng.
"Thiên Thanh ca ca, Tiểu Thúy tỷ tỷ nói hôm nay sẽ cho chúng ta củ ấu, ta chưa từng ăn bao giờ."
"Tiểu Thúy tỷ tỷ lợi hại thật, hiện tại một ngày có thể bán ba thuyền đậu hủ!"
"Nàng còn biết chèo thuyền nữa, à đúng rồi, Tiểu Thúy tỷ tỷ nói sau này sẽ dạy ta tập bơi."
Sáng sớm trong sân luôn đầy tiếng ríu rít của Kim Nguyên. Dương Thiên Thanh lặng lẽ đẩy cối đá, Kim Nguyên thì đứng trên ghế con vừa nói vừa cho đậu vào.
Dương Thiên Thanh đã quen rồi, ngày nào mà Kim Nguyên không nói hắn còn thấy lạ.
Đứa nhỏ lắm mồm, lúc nào cũng có rất nhiều lời, giống hệt một con chim khách nhỏ ríu rít sau đuôi.
Khi đậu hủ ép ra được thì Dương Thuận cũng dậy. Nó không ngủ chung mà ở đông sương phòng, đẩy cửa ra ngáp dài, vừa sáng sớm đã phải đấu khẩu với Kim Nguyên mới vui.
"Kim Nguyên, sao ngươi lắm lời thế, tránh ra tránh ra."
"Ngươi mới lắm lời đó."
Kim Nguyên thấy Dương Thuận dậy liền cầm dao nhỏ cắt đậu hủ, dùng phiến trúc khứa hoa, mỗi khối đều đều nhau, rồi cẩn thận đặt vào sọt tre, chờ Dương Thuận rửa mặt xong thì gánh đi bán.
Đến lúc từng nhà mở cửa, Dương Thuận gánh đậu hủ ra ngoài, "Đậu hủ~ bán đậu hủ đây~~"
Tiếng rao kéo dài, theo nó đi xa, tiếng bán đậu hủ cũng nhỏ dần.
"Buổi sáng muốn ăn gì?" Dương Thiên Thanh hỏi.
Từ khi ba người bọn họ đặt chân ở Thúy Hà trấn, bữa ăn đã khá hơn nhiều. Kim Nguyên vốn từ ổ khất cái ra, cằm nhọn hoắt chẳng có chút thịt nào, mấy ngày đi đường mặt mày vàng vọt, phải dưỡng thêm mấy hôm mới có tí huyết sắc.
Kim Nguyên nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Thiên Thanh ca ca, ta muốn ăn bánh bao! Nhân rau xanh với đậu hủ!"
"Được, vừa hay hôm qua tối ta đã ủ bột sẵn rồi."

