Dương Thuận mấy ngày nay ở ổ khất cái, nào có được ăn thứ gì tốt.
Vừa thấy trước mặt xuất hiện quả trứng gà, không nói hai lời đã lột ra nhét thẳng vào miệng, nghẹn đến trợn trắng cả mắt. Kim Nguyên vội chạy đi rót trà cho nó, Dương Thuận chép chép miệng, lúc này mới dễ chịu hơn một chút.
Dương Thiên Thanh gọi nước, bảo Dương Thuận trước tiên tắm rửa sạch sẽ thân mình. Dương Thuận tìm được đường sống trong chỗ chết, ngồi trong nước mà cười ngây ngô, đúng là mạng lớn!
Kim Nguyên ngồi trên ghế, lắc lắc đôi chân, nhìn Dương Thiên Thanh mà cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười này vừa lộ ra, Dương Thiên Thanh mới phát hiện —— Kim Nguyên sứt răng!
Hắn đưa tay nắm lấy mặt Kim Nguyên, bắt cậu há miệng như chú gà con, "Sao lại không còn một cái răng nào."
Hôm qua đưa Kim Nguyên về thì trời đã tối nên không chú ý, hôm nay ban ngày một lòng tính toán làm sao cứu Dương Thuận ra, thấy Kim Nguyên không vui nên cũng không để ý. Đến lúc này người đã đầy đủ, Kim Nguyên cười một cái, hàm răng sứt liền lộ ra, không muốn thấy cũng khó.
Kim Nguyên nghĩ tới đó, mắt liền đỏ hoe như sắp khóc, "Ta với Dương Thuận đánh nhau với bọn khất cái, mấy tên đó đoạt tiền của chúng ta, ta cắn bọn họ nên răng mới rớt."
Không có răng, thật xấu hổ!
Khuôn mặt nhỏ của Kim Nguyên nhăn lại như cái bánh bao.
Dương Thiên Thanh cúi đầu nhìn kỹ, chỗ sứt răng đã có một điểm trắng nhú ra, "Không sao, thay răng thôi, rồi sẽ mọc lại."
Kim Nguyên lập tức sáng bừng đôi mắt, "Thật không?"
"Thật, tự sờ đi, nó đã nhú rồi."
Kim Nguyên vội đưa tay sờ, quả nhiên có chút nhô lên! Lập tức không còn khổ sở nữa, cười tươi như trăng khuyết.
Một bên, Dương Thuận đang tắm, nghe Kim Nguyên nói bọn khất cái đoạt tiền liền nhớ tới số tiền mình giấu, lập tức kêu ầm lên, "Ca, tiền của ta!"
Dương Thiên Thanh biết nó nói gì, Kim Nguyên cũng mau mồm nói giúp, số tiền hai người giấu đã sớm bị hắn đào về.
"Lấy về rồi, để trong sọt."
Dương Thuận lúc này mới thôi không kêu nữa, nhanh chóng tắm rửa xong đi ra, bụng còn đói meo.
Dương Thiên Thanh gọi hai món ăn: một đĩa đậu hũ xào thịt bằm, một đĩa giá xào, mỗi người một bát cơm. Trước kia Kim Nguyên không thích ăn đậu hũ, vì nhà vốn làm nghề bán đậu hũ, ăn nhiều đến ngán. Nhưng sau mấy ngày khổ sở, giờ nhìn thấy đậu hũ cũng không kén chọn, múc từng muỗng vào bát, ăn ngon lành.
Bên kia, Dương Thuận cũng chẳng rảnh để ý gì khác, chỉ lo lấp đầy bụng, cứ thế bưng bát mà và cơm vào miệng, ăn xong một bát mới từ từ chậm lại.
Kim Nguyên ăn đến miệng dính đầy dầu, nhai rồi nuốt, vừa ăn vừa hỏi: "Thiên Thanh ca ca, sao ngươi cứu được Dương Thuận ra vậy?"
Đám khất cái kia dữ tợn hung hăng thế, Thiên Thanh ca ca thật lợi hại!
Dương Thiên Thanh gắp cho Kim Nguyên muỗng đậu hũ, "Trộm ra thôi."
Dương Thuận thì không chịu lép vế, vội chen vào khoe công: "Không phải đâu, ta với ca một chân một đá, đều đá bay chúng nó! Đám khất cái kia cũng bị thả cho chạy, còn cho chúng bạc nữa!"
Kim Nguyên tròn mắt nhìn Dương Thiên Thanh, đôi mắt sáng rỡ: "Thiên Thanh ca ca, ngươi thật lợi hại!"
Khóe môi Dương Thiên Thanh khẽ cong, "Ăn cơm đi."
Kim Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục từng ngụm ăn.
Ăn cơm xong, chuyện đầu tiên Dương Thuận làm là lôi túi tiền ra, đổ hết tiền đồng trên bàn. Nhìn đống tiền lẻ lăn lóc, nó thèm chảy cả nước miếng.
"Kim Nguyên, mau tới giúp ta đếm!"
Kim Nguyên chạy lại giúp nó đếm tiền. Dương Thuận lần này học khôn, còn nhờ Kim Nguyên dạy đếm, sợ vì không biết tính mà bị lừa.
Dương Thiên Thanh ngồi một bên thu dọn đồ, trong lòng đã quyết: ngày mai phải rời khỏi Đào Khê huyện. Đám người kia đã xử lý nhưng ở đây không còn an toàn, đi sớm thì hơn.
Kim Nguyên và Dương Thuận thì ghé sát vào bàn đếm tiền, tiếng leng keng vang lên không ngớt.
"Tổng cộng 560 văn!"
Đếm xong, Kim Nguyên còn dùng dây xâu lại, cứ 100 văn thành một xâu nhỏ.
Dương Thuận hớn hở nhét vào túi tiền, nhưng vừa đưa tay đã bị Dương Thiên Thanh đè lại, hắn rút hai xâu đưa cho Kim Nguyên, "Cầm đi."
Kim Nguyên ôm chặt trong lòng, "Thiên Thanh ca ca, đây là lộ phí ta với Dương Thuận tích cóp được đó!"
Dương Thuận thấy túi tiền hụt đi hai xâu thì kêu ầm lên, "Đều là của ta mà!"
Để dành tiền vất vả biết bao, khách đ**m cũng tiếc không thuê, cơm cũng tiếc không mua, đều dựa vào người ta cho. Giờ mất hai xâu chẳng phải muốn lấy mạng nó sao!
Dương Thiên Thanh lạnh giọng, "Trong đó cũng có phần của Kim Nguyên."
Kim Nguyên vội gật đầu phụ họa, "Đúng đó, ta cũng có phần."
Dương Thuận đau lòng muốn chết, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sớm biết vậy, hôm đó chẳng thà giữ lại bạc của lũ khất cái, giờ thì tiếc gì mấy đồng lẻ này."
Dương Thiên Thanh lườm nó một cái, nố lập tức câm bặt.
Thực ra Dương Thiên Thanh cũng không bắt nó nộp hết, lần này may mà trên người Dương Thuận còn chút bạc, nếu không thì ngay cả tiền khám bệnh cho Kim Nguyên cũng chẳng có. Thế nên vẫn để nó giữ lại ít tiền.
Trời đã tối, Dương Thiên Thanh bưng thuốc an thần lên, đưa cho Kim Nguyên và Dương Thuận, mỗi người một chén.
Kim Nguyên ngửi thấy vị đắng, bĩu môi không muốn uống, "Thiên Thanh ca ca, ta không bệnh, cho Dương Thuận uống hết đi."
"Tốn tiền đấy."
Vừa nghe nói là tốn tiền, Kim Nguyên lập tức nhận lấy, bưng chén uống ừng ực sạch trơn, đắng đến mức mặt nhỏ nhăn lại như bánh bao.
Kim Nguyên lè lưỡi, "Thiên Thanh ca ca......"
Lời còn chưa dứt, Dương Thiên Thanh đã nhét viên kẹo vào miệng cậu, Kim Nguyên bị kẹo chiếm lấy miệng nên cũng thôi không nói nữa.
Cậu vốn định bảo lần sau mua loại thuốc dễ uống một chút.
Khi theo Dương Thuận ở y quán ba ngày, mỗi ngày cũng đều uống thuốc đắng, tiểu dược đồng mang tới, cậu ngoan ngoãn uống sạch, không khóc nháo cũng không kêu đắng. Giờ có Dương Thiên Thanh ở đây liền bắt đầu làm nũng, nói thuốc đắng.
Kim Nguyên giờ đã thành một tiểu tham tiền, biết tiền bạc khó kiếm, ở ổ khất cái chịu khổ càng thêm tiếc tiền đồng.
Một bên, Dương Thuận cũng bị đắng đến lè lưỡi, chìa tay ra với Dương Thiên Thanh. Nó được cho một miếng kẹo nhỏ cũng không chê ít, nhét thẳng vào miệng ăn ngon lành.
Kim Nguyên sau khi yên tâm lại nói nhiều, ngồi trên giường lải nhải với Dương Thiên Thanh, kể chuyện mình ăn không đủ no, phải nhường chỗ nọ chỗ kia.
Cậu còn ưỡn ngực ra, ra dáng đại ca, "Ta còn đưa tiền đồng cho Dương Thuận, nếu không có ta thì hắn chẳng còn, nếu không Dương Thuận chắc chắn sẽ bị đánh."
Dương Thuận cũng không phục, "Ta còn lấy nước cho ngươi, lén cho ngươi ăn màn thầu, sao ngươi không nói?"
"Huề nhau!"
Ngồi trên giường, trong căn phòng mát mẻ, Kim Nguyên lại hoạt bát hẳn, cái miệng nhỏ ríu rít nói chuyện với Dương Thiên Thanh, nói mãi đến lúc mí mắt díp lại, ngả đầu một cái đã ngủ.
Dương Thiên Thanh thổi đèn, cũng nằm xuống. Một đêm ngủ yên, Kim Nguyên ngáy khò khò, mở mắt ra đã thấy bọn họ tới ngoài cửa thành.
Cậu ghé lên lưng Dương Thiên Thanh, ngáp một cái, "Thiên Thanh ca ca, chúng ta đi rồi sao."
"Tỉnh rồi à."
"Ngủ như heo ấy." Một bên, Dương Thuận chọc ghẹo.
Kim Nguyên vừa mở mắt đã nghe thấy giọng nó, liền lè lưỡi trêu lại.
"Thiên Thanh ca ca, ta muốn xuống."
Dương Thiên Thanh thả cậu xuống, trời còn chưa sáng hẳn đã cõng Kim Nguyên ngủ khì đi suốt, đến lúc cửa thành mở, ba người đã ra ngoài thành. Từ Đào Khê huyện đến Qua Châu vẫn còn xa, bọn họ mới đi được nửa đường.
Kim Nguyên đặt chân xuống đất vươn vai, Dương Thiên Thanh đưa nước cho uống, lại lấy bánh bao còn nóng cho cậu ăn. Kim Nguyên vừa cắn bánh vừa đi.
Dương Thiên Thanh đi đầu, Kim Nguyên bám sát bên cạnh, Dương Thuận thì ngậm cọng cỏ đuôi chó lêu lổng đi sau.
Lúc này trời nóng, khi rời khỏi khách điểm thì trời hẵng còn mát mẻ, đến nay đã giữa trưa, nắng chang chang, phơi người nóng rát.
Ba người gặp xe bò thuận đường thì đi nhờ một đoạn, không thì lại chậm rãi cuốc bộ.
Trên đường đôi khi gặp binh lính áp lương thảo đi về hướng đông, hễ thấy người, Dương Thiên Thanh lại kéo Kim Nguyên trốn, bởi thế đạo bây giờ đâu còn phân rõ người tốt kẻ xấu.
Ba người đi liền mười mấy ngày, càng về sau càng thường xuyên gặp quân lính, Dương Thuận nhịn không được nói: "Ca, phía trước có phải đang đánh giặc không?"
"Không biết, đi thêm rồi nói."
Kim Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Thanh, "Thiên Thanh ca ca, chúng ta sắp tới Qua Châu chưa?"
Dương Thiên Thanh cũng không rõ, hôm qua họ đi nhờ xe bò, người đánh xe nói từ đây tới Qua Châu còn xa, đi bộ cũng phải hơn nửa tháng. Nếu đi đường thủy thì nhanh, nhưng hải tặc hoành hành, vẫn nên đi đường bộ an toàn hơn.
Ba người đi đến một trấn tên Thúy Hà, Dương Thiên Thanh muốn xem ở đây có thương đội tiện đường hay không, nếu đi theo thì sẽ nhanh hơn.
Bọn họ tạm ở khách đ**m, tiền bạc trong người Dương Thiên Thanh không còn nhiều, đành chỉ dừng lại ở Thúy Hà trấn.
Dương Thiên Thanh ra ngoài hỏi thăm thương đội, dặn Kim Nguyên nằm trên giường nghỉ một lát. Trời đang nóng, bọn họ cũng không đi đường giữa trưa, sợ bị cảm nắng.
Kim Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, cùng Dương Thuận ở yên trong phòng.
Dương Thiên Thanh đi một vòng nghe ngóng tin tức, biết được phía trước đang đánh giặc dữ dội.
Phía trước chính là Tùy Châu, qua Tùy Châu liền đến Qua Châu, bọn họ cũng sắp tới nơi rồi. Nhưng hiện tại phía trước không đi được, trời lại càng thêm nóng, ba người Dương Thiên Thanh đành tạm thời đặt chân ở Thúy Hà trấn.
Kim Nguyên đều nghe lời Dương Thiên Thanh, tuy trong lòng rất nhớ nương, nhưng Thiên Thanh ca ca nói phía trước không an toàn.
Dương Thuận nghe vậy thì ngược lại nhẹ cả người, chỉ là không dám nói ra. Chạy đi chạy lại khắp nơi mệt lắm, có thể tìm một chỗ yên ổn sống cũng không tệ.
Muốn tạm ở Thúy Hà trấn, ở khách đ**m mãi thì không lợi, Dương Thiên Thanh lôi hết tiền bạc trong người ra đếm, chỉ còn hơn một lượng.
Kim Nguyên cũng lấy túi tiền của mình ra: "Thiên Thanh ca ca, còn có ta!"
Kim Nguyên chỉ có hai xâu tiền, cộng lại chắc cũng đủ thuê phòng trọ tạm. Dương Thiên Thanh và Kim Nguyên cùng nhìn sang Dương Thuận, nó vội che túi tiền lại: "Đợi, đợi hai ngươi không đủ rồi hẵng tiêu của ta."
Kim Nguyên bĩu môi: "Đồ hẹp hòi."
"Ai hẹp hòi? Tiền của lão tử đều là mồ hôi nước mắt, không thể tiêu bừa."
Dương Thiên Thanh kéo Kim Nguyên đi ra ngoài: "Đi, chúng ta đi dạo."
Hắn tính chờ trời mát mẻ hơn sẽ đi tiếp, khi ấy có lẽ phía trước cũng có thể qua được. Tùy Châu đã đánh nhau, cách Qua Châu gần như vậy, cũng không biết tình hình thế nào.
Kim Nguyên nhảy nhót bên cạnh hỏi: "Thiên Thanh ca ca, chúng ta phải ở đây bao lâu?"
"Một tháng hay hai tháng, gặp được thương đội thì sẽ đi ngay."
Lúc này bọn họ đã vào vùng Giang Nam, trấn nhỏ nơi đây khác hẳn Hà Thanh huyện. Ruộng nước nhiều, đi dọc đường đều thấy lúa xanh mướt.
Thúy Hà trấn cũng rất đẹp, nhiều căn nhà dựng bên bờ nước, mặt sông có những thuyền nhỏ bán hàng, bày đủ loại dưa trái mới lạ.
Một vùng phong cảnh thủy quốc phương Nam, khác hẳn quê nhà họ.
Kim Nguyên vừa đi vừa ngắm, "Thiên Thanh ca ca, chỗ này thật đẹp."
Dương Thuận cũng chen vào: "Đẹp mà yên bình, nếu có thể ở cả đời thì cũng hay."
"Không được, ta còn phải tìm nương ta."
Dương Thiên Thanh hỏi thăm bà tử ngồi hóng mát trước cửa xem có phòng trọ cho thuê không, hỏi vài chỗ quả nhiên có. Trong hẻm nhỏ có nhà bỏ trống, chủ nhà muốn đi nơi khác, thuê một tháng 500 văn.
Kim Nguyên lần đầu thấy nhà dựng bên nước, vào trong thì vô cùng tò mò. Sân nhỏ có hai gian phòng, phía sau sát bờ nước, có bậc thang đi xuống rửa rau giặt đồ.
"Thiên Thanh ca ca, chỗ này đẹp quá!"
Thấy tiền thuê không quá đắt, Dương Thiên Thanh thuê ngay một tháng, trong tay còn ít bạc có thể làm ăn nhỏ. Chủ nhà nhìn thấy chỉ có ba đứa trẻ thì bớt giá cho họ, còn nói: "Trong phòng có nồi niêu gáo bát đầy đủ, khỏi cần mua thêm, dọn vào là ở được."
Dương Thiên Thanh cảm ơn, ba người liền tạm thời dừng chân ở đây.
Vui nhất chính là Dương Thuận, cuối cùng cũng có chỗ ngủ yên ổn, chứ màn trời chiếu đất thì ăn ngủ đều không ngon.
Kim Nguyên cũng rất thích tiểu viện này, chạy loanh quanh hai gian phòng, "Thiên Thanh ca ca, mùa hè này chúng ta đều ở đây sao?"
"Ừ, chờ trời mát sẽ đi."
Trong phòng bàn ghế đều đủ, Dương Thiên Thanh mở cửa sau xách nước vào, Kim Nguyên cũng xắn tay áo cùng lau bàn.
Tuy trời nóng nhưng nhà bên sông lại mát, nước sông múc lên lạnh buốt, ngâm tay vào thật dễ chịu.
Kim Nguyên cầm giẻ ướt chạy tới chạy lui phụ giúp, chuyện lau dọn thì cậu đã học được từ lúc ở trên thuyền, giống như con ong nhỏ cần mẫn.
Ba người cứ như vậy tạm ở đây. Trong sân có cối đá nhỏ, cũng chính vì thế mà Dương Thiên Thanh muốn thuê nơi này. Họ định ở lại chừng hai tháng, dù sao cũng phải mưu sinh.
Số bạc còn lại, Dương Thiên Thanh dùng mua củi gạo mắm muối, Dương Thuận cằn nhằn mãi cũng chịu bỏ tiền mua đậu nành.
Bếp lửa đỏ lên, ba người đặt chân ở Thúy Hà trấn.
Sáng sớm, gió mang theo hơi lạnh thổi tan cái nóng trong phòng. Kim Nguyên xỏ giày bước xuống giường, trời còn chưa sáng hẳn đã theo thói quen gọi: "Thiên Thanh ca ca!"
Thật ra không gọi cũng biết Dương Thiên Thanh đang bận ngoài sân, có thể nghe tiếng cối đá kẽo kẹt.
Kim Nguyên vội múc nước rửa mặt, tự cầm lược chải tóc thành búi nhỏ. Từ năm ngoái cậu đã không chịu để Dương Thiên Thanh tết tóc để chỏm, cảm thấy mình đã là đại hài tử, làm thế người ta sẽ chê cười.
Dương Thiên Thanh chiều ý, tuy thấy cậu vẫn còn nhỏ nhưng cũng để cậu tự búi tóc.
Mái tóc cậu dày nên thường do Thiên Thanh chải cho, nhưng gần đây bận làm đậu hũ buôn bán, Kim Nguyên không cho ca ca chải nữa, tự học chải tóc.
Dương Thuận cũng ngáp ngắn ngáp dài đi ra, Kim Nguyên liền đưa cho nó cái sọt đựng đậu hũ mới ép xong, cẩn thận bỏ vào.
Dương Thuận rửa mặt xong liền gánh sọt chuẩn bị ra ngoài, còn dặn: "Kim Nguyên, sáng nay ta muốn ăn trứng gà, ngươi nhớ xào trứng gà nhé."
"Được, vậy ngươi về sớm nha."
Dương Thuận lúc này mới gánh sọt đi. Hỏi vì sao nó chịu khó đi bán đậu hũ thế, cũng bởi Dương Thiên Thanh chia tiền cho nó, bán càng nhiều thì nó được chia càng nhiều.
Nói đến tiền là Dương Thuận hăng hái, sáng nào cũng gánh hai sọt ra chợ bán đậu hũ.
Ở trấn, tranh thủ lúc mặt trời chưa lên, mặt sông đã nhộn nhịp, nhiều nhà quê chèo thuyền lên trấn bán rau củ cá tôm.
Sáng sớm người đông, Dương Thiên Thanh để Dương Thuận ra chợ bán một lượt, còn mình ở nhà xay đậu hũ. Chờ Dương Thuận về, hắn lại gánh đi bán khắp ngõ ngách, như vậy có thể kiếm thêm được một chút.

