Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 61




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 61 miễn phí!

Kim Nguyên thật vất vả mới gặp lại Dương Thiên Thanh, bám riết không buông. Đây là lần đầu tiên cậu nếm trải đau khổ lớn như vậy, nào biết bên ngoài lại có chỗ ăn thịt người như thế.

Dương Thiên Thanh gọi nước hai lần mới rửa sạch được cho Kim Nguyên, lại dùng khăn mềm bọc cậu đặt lên giường, còn tỉ mỉ lau khô tóc.

Khuôn mặt nhỏ trước kia tròn trịa múp míp, giờ thịt trên mặt chẳng còn, khắp người lại đầy thương tích, khiến Dương Thiên Thanh hận không thể lôi đám ác nhân kia ra chém ngàn nhát vạn nhát!

"Thiên Thanh ca ca, ngươi đi đâu vậy, ta tìm mãi không thấy ngươi."

"Ta, ta và Dương Thuận làm khất cái xin tiền, Dương Thuận nói tích cóp đủ lộ phí thì sẽ đi tìm ngươi......"

"Ta bệnh, bệnh nặng lắm, Dương Thuận tìm đại phu xem bệnh cho ta."

"Sau đó mấy đại khất cái bắt chúng ta đi......"

Kim Nguyên câu đông câu tây kể lại, khiến lòng Dương Thiên Thanh đau thắt, sao cậu lại chịu nhiều khổ sở đến thế.

Dương Thiên Thanh lấy xiêm y trong bọc ra mặc cho Kim Nguyên: "Đừng sợ, không sao rồi. Ăn cơm trước đã, sau này không ai có thể bắt nạt ngươi nữa."

"Còn... còn phải mau cứu Dương Thuận."

"Được."

Kim Nguyên thay tiểu y phục, mang đôi giày mới Chu Tú Lan làm cho, được Dương Thiên Thanh thu dọn sạch sẽ.

Dương Thiên Thanh gọi một bát mì, Kim Nguyên đã lâu chưa được ăn cơm nóng, một tay cầm đũa ăn, một tay lén túm áo Dương Thiên Thanh.

Trong lòng Dương Thiên Thanh chua xót, bèn đưa tay bưng bát: "Để ta đút ngươi ăn."

Kim Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, Dương Thiên Thanh đút từng miếng, cậu ăn từng miếng, chẳng mấy chốc đã hết một bát mì.

Ăn xong, Dương Thiên Thanh bảo cậu ngủ. Kim Nguyên nằm trên giường trằn trọc: "Thiên Thanh ca ca, ta... ta còn tưởng sẽ không được gặp ngươi nữa. Ta với Dương Thuận vẫn luôn, vẫn luôn chờ ngươi."

"Làm tốt lắm." Dương Thiên Thanh xoa đầu cậu, trong lòng hối hận, biết thế thì nên tìm đến sớm hơn, để Kim Nguyên không phải chịu nhiều khổ cực như vậy.

Kim Nguyên sợ hãi nên chẳng dám ngủ, cuộn tròn như con thú nhỏ trong ngực Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, ngày mai có thể cứu Dương Thuận không?"

"Có thể, ngủ đi."

Dương Thiên Thanh vỗ nhẹ lưng dỗ cậu ngủ. Kim Nguyên mấy đêm liền chẳng được ngon giấc, nay cũng chẳng dám ngủ, mãi đến khi mệt quá mới khép mắt lại, liền mơ thấy ác mộng — bị đánh gãy chân, bị kéo lê ra đường đi xin ăn.

Trong mộng Kim Nguyên khóc òa, Dương Thiên Thanh ôm chặt, dỗ mãi: "Không sao, không sao đâu."

Cả đêm Kim Nguyên tỉnh giấc khóc mấy lần, còn Dương Thiên Thanh thì không ngủ được, trong lòng tính toán làm sao trừng trị bọn khất cái tàn nhẫn kia.

Không chỉ phải cứu Dương Thuận ra, hắn còn muốn bọn ác nhân kia nhận báo ứng.

Lúc này Dương Thuận đang co rúm trong ổ rơm, sợ run bần bật. Vừa rồi nó với Kim Nguyên cùng bị dẫn đi giành tiền mừng, người chen chúc quá nhiều, lão nhân, trẻ nhỏ, nam nhân, nữ nhân đủ cả. Nó và Kim Nguyên bị tách ra, khi ngẩng đầu tìm thì đâu còn thấy bóng dáng Kim Nguyên!

Dương Thuận mặc kệ tiền, xô đẩy đám đông gào lớn: "Kim Nguyên! Kim Nguyên!"

Nghe động tĩnh, mấy tên đại khất cái vội chạy tới: "Chuyện gì vậy?"

Dương Thuận hoảng loạn: "Đệ đệ ta mất rồi, đệ đệ ta mất rồi!"

Theo bản năng, nó đoán chắc Kim Nguyên bị người bắt đi. Kim Nguyên sinh ra khôi ngô, trước ở Thanh Hà huyện, Mã Hoa Tử từng muốn mua, sau đó còn bị buôn người bắt cóc, lần này tám phần cũng là bị bắt đi!

Dương Thuận kéo lão lục cầu xin: "Cha, cha ruột ơi, Kim Nguyên bị bắt cóc rồi, cầu ngài đi tìm nó!"

Lão nhị hừ một tiếng: "Chắc chắn là tự trốn thôi!"

Lão lục không tin lắm: "Kim Nguyên ngoan lắm, lại xin được nhiều tiền, chắc chắn không trốn, tám phần là bị lừa đi."

Bởi Kim Nguyên mất tích, đám khất cái sợ những đứa khác cũng bỏ trốn, liền lùa cả bọn về, đếm lại chỉ thiếu mình Kim Nguyên, tìm thế nào cũng không thấy. Dù chỉ là một đứa nhỏ, nhưng tiếc thay lại là đứa luôn xin được nhiều tiền.

Đám đại khất cái kéo người về ổ, Dương Thuận nằm trong rơm, lo lắng cho Kim Nguyên, cũng lo cho chính mình. Nếu Kim Nguyên thật sự bị bắt cóc, e rằng kết cục chẳng khá hơn. Cậu còn nhỏ, ai biết sẽ bị bán đi đâu.

Mà không có Kim Nguyên giúp, e là nó sẽ không xin đủ số, đến lúc đó ngày ngày bị đánh, rồi còn bị bẻ gãy tay chân. Vừa nghĩ đến, nó đã run lẩy bẩy.

Hôm sau vẫn phải bưng chén bể ra đường xin tiền. Dương Thuận uể oải, tính đến chuyện bỏ trốn. Nếu trốn được thì còn có đường sống, nếu bị bắt lại thì thay vì bị đánh gãy tay chân, chi bằng đâm đầu chết quách cho xong.

Nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn không nỡ chết, nhưng biết làm sao bây giờ? Dương Thiên Thanh sống chết không rõ, Kim Nguyên cũng bị nó để lạc, nghĩ vậy Dương Thuận lại bật khóc.

Trong khách đ**m, Kim Nguyên và Dương Thiên Thanh đã thức dậy. Trên bàn có cháo kê vàng óng, bánh bao trắng, còn có trứng gà. Dương Thiên Thanh bóc trứng cho Kim Nguyên ăn.

Kim Nguyên ăn chẳng vô, trong lòng toàn nghĩ đến Dương Thuận, sợ nó bị đánh gãy tay chân: "Thiên Thanh ca ca, chúng ta cứu Dương Thuận đi."

"Biết rồi, ăn cơm trước đã."

Ngay cả trứng gà yêu thích, Kim Nguyên cũng không nỡ ăn, bỏ vào bát Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, chân ngươi bị thương, ngươi ăn đi, có sức mới cứu được Dương Thuận."

Hôm qua vì quá hoảng loạn nên cậu không để ý đến vết thương trên chân Dương Thiên Thanh, nay mới thấy hắn đi hơi khập khiễng, vội kéo ống quần ra xem, trên đó có một vết dài.

Kim Nguyên òa khóc, Dương Thiên Thanh dỗ dành rằng đã đỡ rồi, qua vài ngày sẽ lành.

Thương tích hắn vốn đã gần khỏi, nếu không vì vội vã lên đường thì giờ đã đóng vảy, chẳng mấy chốc sẽ lành hẳn.

Kim Nguyên nói thế nào cũng không chịu ăn trứng gà, Dương Thiên Thanh đành tự mình ăn, hắn một đường tìm đến nơi, cũng keo kiệt chẳng dám ở khách đ**m, đói bụng thì ăn bánh bột ngô, khát thì uống nước lã, cuối cùng cũng đã tìm được người.

Kim Nguyên uống xong một chén cháo kê liền muốn đi ra ngoài cứu Dương Thuận.

Dương Thiên Thanh sợ Kim Nguyên ra ngoài bị người phát hiện, liền dỗ cậu ở lại khách đ**m, cho tiểu nhị ít tiền nhờ giúp trông nom Kim Nguyên, sắp xếp xong mới yên tâm đi ra.

Trong tay hắn hiện còn có hơn 2 lượng bạc vụn, trước tiên đến chỗ Kim Nguyên chỉ mà gọi ra hai người ăn mày thèm tiền, lại đi hiệu thuốc mua một gói thuốc rồi mới ra ngoài.

Dương Thuận đang vừa khóc vừa xin cơm, một phụ nhân đi ngang thả vào trong chén nó một đồng tiền, Dương Thuận không ngờ lại có người chủ động bố thí, cùng lúc còn ném xuống một cái bọc nhỏ, trên mặt vẽ một cái chén, bên trong hình như có thứ gì đó.

Dương Thuận không hiểu ý gì, phụ nhân kia cũng chẳng ngoảnh đầu lại mà đi luôn, nó không dám gọi, chỉ vội vàng giấu bọc giấy vào người.

Lại giơ chén xin tiền, ngẩng đầu đã thấy Dương Thiên Thanh đi tới, nó ngẩn cả người, Dương Thiên Thanh không để ý, khi hai người lướt qua chỉ ném lại một câu: "Buổi tối động thủ."

Nói xong liền đi luôn.

Dương Thuận lập tức hiểu ra, trong lòng vui sướng muốn nhảy dựng, Kim Nguyên không bị bắt mất, là được Dương Thiên Thanh cứu đi! Dương Thiên Thanh lại tới cứu mình!

Đêm qua Dương Thiên Thanh không chợp mắt, hắn vốn không muốn giết người, nhưng đám kia tội ác tày trời, chết cũng không đáng tiếc. Thế là hắn mua về một gói thuốc chuột.

Hai ngày nay hắn theo dõi nhóm người kia, biết buổi tối Dương Thuận phải giúp nấu cơm, thức ăn của bọn cầm đầu và của tiểu khất cái vốn được nấu riêng, sẽ không sợ liên lụy.

Lo xong việc, Dương Thiên Thanh vội về khách đ**m. Kim Nguyên đang chui trong chăn, nghe động tĩnh liền run lên, Dương Thiên Thanh càng hận, vỗ vỗ an ủi: "Là ta, đừng sợ."

Kim Nguyên lập tức nhào vào lòng hắn: "Thiên Thanh ca ca, ngươi đã trở lại."

"Đã trở lại, mua kẹo cho ngươi này."

Dương Thiên Thanh móc viên kẹo nhét vào miệng cậu, Kim Nguyên nếm vị ngọt liền cong cong mắt, cười xong lại buồn bã, Dương Thuận còn chưa được cứu ra nữa.

Dương Thiên Thanh mang về cả thuốc an thần, Kim Nguyên bị dọa nên đêm ngủ không yên, hắn nấu cho uống một chén, chờ đến lúc đưa Dương Thuận về thì cho uống một chén.

Dương Thuận kia gan nhỏ, mặt vàng như nến, may mà tay chân vẫn còn nguyên.

Dương Thiên Thanh ở trong phòng dỗ Kim Nguyên, dỗ ăn kẹo, đút cơm. Đợi đến chiều tà hắn chuẩn bị đi ra ngoài: "Ở trong phòng ngoan ngoãn chờ, ta đi đón Dương Thuận về."

Kim Nguyên khó lắm mới lộ được nụ cười, gật mạnh đầu: "Ta chờ ca ca trở về!"

Dương Thiên Thanh khóa kỹ cửa rồi đi, trốn ở gần Quan Âm miếu mà nhìn.

Dương Thuận bên ngoài đang bưng cơm cho đám cầm đầu, vừa rồi nó đã lén rắc thuốc vào.

Nó mượn danh lão lục mà có chút thể diện, mắng bọn tiểu khất cái xào rau tay chân vụng, nhân cơ hội rắc dược, giấu trong tay áo, sợ bỏ sót nên rải mỗi món một ít.

Nó còn chê ca mình mua ít thuốc, chẳng biết là thuốc gì, liền rải nhiều thêm, có chết mới hả dạ!

Bưng đồ ăn lên còn cười: "Được rồi, được rồi đây."

Mấy tên đại khất cái ngồi vây quanh bàn ăn, rượu thịt no say, Dương Thuận ngồi góc phòng gắt gao nhìn, kia đều là tiền dính máu!

Một bên tiểu khất cái cũng bưng cơm thừa canh cặn lên, mỗi người một chén, Dương Thuận cũng được chia một chén, nhưng lần này nó không ăn.

Nó im lặng nhìn bọn đại khất cái, trong lòng thầm niệm: "Ăn nhiều đi, ăn nhiều đi, ăn đến chết mới tốt!"

Một lát sau có kẻ ôm bụng ngã xuống, vài kẻ khác cũng lăn lộn kêu đau: "Ai u, bụng ta, bụng ta đau quá, cơm này không sạch sẽ!"

Có kẻ ăn nhiều thì phun máu: "Có độc! Có độc! Có người hạ độc!"

Người trúng độc nhẹ thì lôi tên tiểu khất cái nấu cơm ra tát: "Ngươi dám hạ độc!"

Tiểu khất cái sợ run rẩy: "Ta không có, ta không có......"

Dương Thuận vui sướng không nén nổi, xông lên đá ngã tên lão tam đang đánh kia: "Lăn đi!"

Đại đương gia chỉ vào nó: "Là ngươi!"

Dương Thuận dẫm lên mặt gã: "Đúng là lão tử, lão tử không lột da ngươi mới lạ!"

Bên trong thoáng chốc loạn thành một đoàn, có kẻ lanh trí đã chạy trốn, Dương Thiên Thanh cũng tiến đến, Dương Thuận mừng rỡ hô to một tiếng "ca".

Dương Thuận dậm thêm một chân lên mặt đại đương gia rồi chạy đi lục soát bạc. Dưới tượng Quan Âm giấu không ít bạc trắng, sáng loáng, có hơn cả trăm lượng, Dương Thuận hai mắt sáng rực, cầm túi thẳng tay nhét vào.

Dương Thiên Thanh bảo nó đưa đây, Dương Thuận còn không quên khoe công: "Ca, chúng ta về sau sẽ sống ngày lành!"

Dương Thiên Thanh liếc nó một cái, chộp lấy rồi ném hết ra ngoài. Đám tiểu khất cái lao lên tranh đoạt, Dương Thuận quýnh quáng: "Ca! Ca! Đừng ném mà!"

Nhiều bạc như vậy! Bao nhiêu tiền lận!

Vậy mà ca nó không chớp mắt đã ném sạch!

Đám tiểu khất cái cầm bạc lẫn tiền đồng ào ào chạy trốn, mấy đứa bị thương ở chân cũng bò ra ngoài, không bao lâu thì sạch bóng, bạc cũng chẳng còn.

Miếu Quan Âm nát chỉ còn lại vài đại khất cái nằm dưới đất r*n r*, lão lục giữ chặt ống quần Dương Thuận: "Con, con, cứu cha, cứu cha..."

Dương Thuận khinh miệt, nhảy lên dẫm ngực gã: "Lão tử mới là cha ngươi, mới là cha ngươi! Gọi cha, gọi cha!"

Nó đá liên tiếp, xương sườn lão lục gãy mấy đoạn, phun máu ra, vừa khóc vừa xin tha: "Cha, cha, tha ta, tha ta..."

Dương Thuận nhổ xuống: "Đồ bỉ ổi, phi!"

Đám khất cái còn lại ôm bụng kêu la, Dương Thuận hả được cơn giận thì hỏi: "Ca, mấy kẻ bỉ ổi này xử lý thế nào?"

Dương Thiên Thanh chỉ liếc qua: "Ra ngoài trước đã."

Dương Thuận đáp lời, lanh lẹ theo ra, còn lo lắng: "Ca, bọn họ có chết không? Ngươi mua ít thuốc quá, ta rải mỗi món được có một ít."

Đám đại khất cái nhiều như vậy, một gói nhỏ thuốc nào đủ, Dương Thuận ngại ca mình mua ít.

Dương Thiên Thanh đã đóng cửa, tìm gậy chặn chặt, đẩy cũng không ra.

Miếu Quan Âm nát nhưng tường bốn phía vẫn vững, để ngăn tiểu khất cái bỏ trốn nên cửa sổ đều bị đóng ván gỗ, cũng chẳng sợ có người thoát.

"Ca, đây là muốn làm gì? Đói chết bọn họ à?"

Dương Thuận nghĩ thế cũng hợp, vỗ tay khen: "Đúng! Đói chết bọn họ! Đồ súc sinh, cho chúng cũng nếm mùi đói."

Dương Thiên Thanh chỉnh xong cửa, nhấc chân đá lật bếp lò, than đỏ rực lập tức bén vào rơm rạ ven tường, chẳng bao lâu lửa bốc cháy, hắn liền men theo khung cửa bò lên nóc nhà.

Dương Thuận ngẩn người: "Ca..."

Dương Thiên Thanh lạnh mặt: "Chuyện gì?"

"Ca, ta... ta không sao chứ?"

"Không sao."

Dương Thuận ha hả cười hai tiếng: "Thiêu chết bọn chúng vừa hay!"

Nó còn sợ lửa cháy chậm, vội ôm hết rơm trong sân ném vào đống lửa. Dương Thiên Thanh liếc qua, mới rồi hắn còn tưởng Dương Thuận thấy mình quá tàn nhẫn.

"Đi thôi."

Dương Thiên Thanh nhấc chân đi trước, Dương Thuận cũng cuống quýt theo sau. Gan nó bé, bảo đốt lửa thì dám, nhưng ở lại nghe kêu thảm thì không chịu nổi, thừa lúc lửa chưa lan thì chạy nhanh theo.

Trên đường, tim Dương Thuận đập thình thịch, về đến khách đ**m mới dám thở phào, rốt cuộc không còn sợ hãi nữa.

Kim Nguyên đang nằm trên giường đếm đếm chờ đợi, không biết khi nào Thiên Thanh ca ca về, vừa nghe tiếng mở cửa liền ló đầu ra xem.

"Thiên Thanh ca ca!"

Kim Nguyên vội xỏ giày chạy xuống, vừa thấy còn có cả Dương Thuận theo sau!

Mắt cậu sáng rực: "Dương Thuận, ngươi cũng về rồi!"

Thiên Thanh ca ca thật lợi hại, nói mang Dương Thuận về liền mang về thật!

Đến lúc này Dương Thuận mới òa khóc, nhào vào lòng ca mình thì bị đẩy ra, trên người hôi hám, bẩn thỉu chết đi được.

"Chốc nữa đi tắm đi."

Dương Thuận mặc kệ, bị đẩy ra vẫn khóc hu hu, ngồi bệt xuống đất:

"Sao giờ ngươi mới đến, ngươi không biết ta khổ thế nào, sợ chân bị chặt, tay bị bẻ, ta suýt bị hù chết huhu..."

Kim Nguyên chẳng chê, kéo nó dậy: "Ta đã nói Thiên Thanh ca ca nhất định sẽ trở về cứu chúng ta mà."

Dương Thuận càng khóc lớn: "Còn ngươi nữa, hôm qua ngươi mất tích, ta sợ muốn chết, sợ ngươi bị bắt đi, nào ngờ tiểu vô tâm ngươi còn được sống ngon lành."

Dương Thiên Thanh bị nó khóc làm nhức đầu, chẳng tiến bộ chút nào.

"Câm miệng! Khóc nữa thì ra ngoài!"

Dương Thuận vội nín, lí nhí: "Ca, ta đói bụng."

Kim Nguyên liền moi từ túi bên hông ra quả trứng gà đưa cho nó, đó là quả trứng mình không nỡ ăn, cố để dành cho Dương Thuận vì buổi sáng Thiên Thanh ca ca đã nói hôm nay nó sẽ về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.