Nơi này vốn thường xuyên có người tới gần ăn xin, ai cũng biết đám ăn mày kia chẳng có kẻ nào tốt, tay chân lại không sạch sẽ, đến gần còn có thể tiện tay móc đi mấy đồng tiền trên người.
Vừa thấy có tiểu ăn mày lại gần, mọi người đều né, tránh ra xa. Năm sáu đứa trẻ ăn mày một loạt đi xin tiền, nào dễ gì xin được, nửa ngày trôi qua, trong bát của Kim Nguyên và Dương Thuận chỉ có mấy đồng tiền lẻ.
Dương Thuận vốn cũng chẳng nhiệt tình gì, vì số tiền xin được cũng chẳng rơi vào túi nó. Nó sợ bị đánh, chỉ đành cố nén ý định bỏ chạy, không tình nguyện đi xin, nửa ngày mới được mấy đồng.
Trong khi đó mấy đứa ăn mày khác xin được nhiều hơn. Dưới bóng râm, lão lục nhìn thấy Kim Nguyên với Dương Thuận xin được ít, liền đi tới cho mỗi đứa một cái tát: "Hôm qua không phải xin được nhiều lắm sao? Hôm nay thế mà chỉ được chừng này! Có phải cố ý không hả?"
Kim Nguyên rất ít khi bị đánh, cái tát này đau đến mức nước mắt rơi lã chã. Dương Thuận cũng bị tát ngã vật xuống đất. Kim Nguyên chạy tới đỡ nó dậy, Dương Thuận đau đến kêu lên một tiếng, vội vàng nói: "Không có, không có, chúng ta sẽ xin đàng hoàng, xin đàng hoàng."
Lão lục giáo huấn một trận mới chịu đi. Kim Nguyên lau nước mắt: "Dương Thuận, làm sao bây giờ? Ta nhớ Thiên Thanh ca ca, Thiên Thanh ca ca ở đâu rồi?"
"Đừng nghĩ nữa, lo đi xin tiền đi. Chúng ta coi như rơi vào hang hổ ổ sói, cho dù không chết thì cũng chẳng được yên ổn đâu."
Dương Thuận cũng sợ, chỉ lo mình bị chặt tay chặt chân.
Hai đứa vừa bị đánh xong, chỉ có thể càng cố sức đi xin. Kim Nguyên vừa khóc vừa chìa cái bát mẻ, thấy người là chạy đến: "Thẩm thẩm, cho ta một đồng đi, xin ngươi mà."
Kim Nguyên khóc trông thật đáng thương, tuổi lại còn nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn chẳng giống ăn mày mà như đứa trẻ gặp nạn, khóc đến ai thấy cũng xót, thế là có người bỏ vào bát cậu một hai đồng.
"Cảm ơn thẩm thẩm."
Kim Nguyên được tiền còn không quên cảm ơn, ôm bát đi chỗ khác xin tiếp.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cho ta một đồng đi, xin ngươi mà..."
Cậu vừa khóc vừa xin, đi ngang qua mấy phụ nhân, đa phần đều cho một hai đồng. Có thẩm đang ngồi ở cửa may vá, thấy thế liền kéo một phụ nhân trẻ đi ngang qua: "Này, đừng cho bọn chúng, toàn một lũ lừa tiền cả."
Người phụ nữ trẻ thở dài: "Đứa nhỏ này khóc đáng thương quá, ai mà nỡ."
"Không biết đám ăn mày này từ đâu chui ra, làm cả khu này đầy mùi khó chịu, toàn dụ người ta cho tiền lãng phí."
Còn từ đâu ra nữa, bây giờ loạn lạc, hải tặc thổ phỉ hoành hành quanh Đào Khê huyện, trên đường phố không ít trẻ ăn mày.
Kim Nguyên lần này thật sự xin được không ít, buổi chiều cộng thêm cũng đủ 50 văn.
Thấy Kim Nguyên xin được tiền, Dương Thuận cũng học theo, cố làm ra vẻ nước mắt lưng tròng, khóc không nổi thì véo mình, nức nở xin: "Thẩm ơi, cho ta một đồng đi."
Khổ nỗi Dương Thuận khóc trông chẳng chút đáng thương, còn bị người ghét bỏ tránh đi, nửa ngày chẳng xin được đồng nào, tức đến mức dậm chân thình thịch.
Đến trưa cũng không được cho về, cơm cũng không được ăn. Có người thấy Kim Nguyên đáng thương liền cho một cái bánh bao, nhưng bánh vừa bỏ vào bát đã bị lão lục lấy mất, ném xuống đất cho chó hoang: "Không được ăn đồ người ta cho!"
Cũng chẳng được nghỉ ngơi, liên tục bị bắt đi xin tiền. Kim Nguyên buổi chiều khóc đến khản cả giọng, không khóc nổi nữa thì bị bớt đi ít đồng, lão lục lập tức cầm gậy đe dọa: "Khóc đi, khóc không nổi thì ta giúp mi khóc!"
Sợ đến mức Kim Nguyên lại khóc, thế là trong bát rơi thêm không ít tiền.
Dương Thuận đi cùng cậu thì vận khí lại chẳng bằng. Nhìn trời sắp tối, chắc chắn số tiền của nó không đủ 50 đồng, liền lén chạy đến xin Kim Nguyên cho mình ít, để còn có cái báo cáo lại.
Đợi trời gần tối, lão lục dẫn bọn chúng trở về. Mấy đứa ăn mày lần lượt nộp tiền. Dương Thuận giao 52 đồng, Kim Nguyên giao 75 đồng, hai đứa đi cùng nhau.
Kim Nguyên khóc cả ngày, giờ thì đầu váng mắt hoa, đứng bên cạnh Dương Thuận không vững, liền ngồi phịch xuống đất. Dương Thuận khẽ hỏi: "Kim Nguyên, ngươi có ổn không?"
"Đói bụng quá, ta muốn uống nước."
Dương Thuận im lặng, cũng chẳng biết làm sao cho Kim Nguyên chút nước.
Đám ăn mày đều đã về. Có kẻ không xin đủ số bị lão đại cầm gậy quất, từng roi xuống mông đánh đến da tróc thịt bong: "Còn không đủ số thì ta móc mắt, bẻ chân cho mà coi, xem còn dám lười biếng, dám trộm không!"
Kim Nguyên sợ đến run cả người, thì ra kẻ nào không đủ số mới bị thành như vậy.
Có đứa xin được nhiều, hơn trăm đồng, lập tức thành hạng nhất, lão đại thưởng cho cái đùi gà.
Không bao lâu, lại có người mang ra một thùng cháo loãng chẳng ra gì. Lần này Dương Thuận không kén chọn, bưng bát húp lấy húp để.
Kim Nguyên uống một ngụm liền phun ra, thật sự không nuốt nổi, vừa nghĩ đến Dương Thiên Thanh lại bật khóc. Dương Thuận vội kéo tay áo lau nước mắt cho cậu: "Tổ tông à, đừng khóc nữa, khóc nữa là mù mắt, để dành ngày mai còn khóc, muốn khóc bao nhiêu thì khóc."
Kim Nguyên lúc này mới nín, nhỏ giọng: "Ta muốn uống nước."
Dương Thuận cắn răng, liều mình tìm lão đại ăn mày: "Đại gia, cầu xin ngươi cho một ngụm nước."
"Cút sang một bên!"
Dương Thuận không chịu đi, ôm lấy chân gã, gọi cha gọi mẹ: "Cha, cho tiểu nhân uống ngụm nước đi, cha, cha ơi!"
Dáng vẻ vô lại ấy khiến mấy tên đại ăn mày cười ầm, lão lục cũng cười ha hả: "Thằng nhóc này cũng ranh mãnh đấy, ra ngoài kia múc nước mà uống."
"Dạ!"
Dương Thuận quay đầu đi, trong lòng chửi thầm: Lão tử mới là cha ngươi!
Chờ lão tử phát đạt, ta sẽ g**t ch*t ngươi, đồ súc sinh!
Dương Thuận xin được cho Kim Nguyên chút nước, Kim Nguyên cả ngày chưa ăn gì, ôm bát ừng ực uống, "Thuận Tử ca, cảm ơn ngươi."
"Được rồi, ta hai vốn là người một nhà, nếu không có ngươi thì hôm nay ta còn bị ăn đòn nữa rồi. Ấy, tiểu tử ngươi còn biết gọi ta là ca, bây giờ mới biết ta tốt rồi chứ gì."
Không xin đủ số thì không chỉ không có nước, đồ ăn thừa cũng không được, còn phải bị đánh một trận. Dương Thuận nhớ lại liền sợ hãi không thôi.
Ngày hôm sau bọn họ vẫn bị dẫn đi xin tiền. Kim Nguyên khóc không nổi nữa, lão lục định ra tay đánh, Dương Thuận liền đứng ra che chở: "Cha, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, coi chừng tay của ngài, để tiểu nhân đánh thay cho."
Dương Thuận giơ tay gõ mạnh lên vai Kim Nguyên, "Khóc đi, khóc đi nào!"
Đòn của nó vốn không đau, nếu để lão lục xuống tay thì Kim Nguyên chẳng biết sẽ bị đánh thành thế nào. Kim Nguyên bị lay mấy cái, lập tức òa khóc, "Ta muốn tìm Thiên Thanh ca ca, muốn tìm Thiên Thanh ca ca!"
Lão lục lúc này mới vừa lòng: "Đi xin đi."
Gã lại chìa chân chặn Dương Thuận: "Nó không phải đệ đệ ngươi sao? Ngươi nỡ đánh nó?"
Dương Thuận cười: "Cái gì mà đệ đệ, chúng ta còn chẳng cùng họ, nó đâu phải đệ đệ của ta."
Kim Nguyên ôm cái bát mẻ đi xin tiền, nước mắt lưng tròng, áo ngắn vải thô cũ nát, tóc tai rối bù, thực sự đã thành một tiểu ăn mày.
Dương Thuận đánh chẳng đau, hễ Kim Nguyên nhớ tới Dương Thiên Thanh thì lại khóc. Cậu ôm bát mẻ không nói gì, thấy người liền chìa ra, bộ dáng khóc lóc đáng thương khiến đa số đều bỏ vào cho mấy đồng.
Thừa dịp lão lục ngồi góc tường gà gật, Dương Thuận gọi Kim Nguyên lại. Kim Nguyên rơi nước mắt đi tới.
Dương Thuận "ai nha" một tiếng: "Được rồi, đừng khóc nữa, ngươi sao ngốc thế, chẳng biết giả khóc. Ngày nào cũng khóc thế này, coi chừng người ta không cần chọc mù, tự ngươi khóc mù mắt luôn."
"Ta nhớ Thiên Thanh ca ca..."
"Nhớ hắn có ích rắm gì, hữu dụng sao? Hắn có thể giống thần tiên từ trên trời xuống cứu chúng ta sao? Vẫn là giữ cái mạng quan trọng hơn."
Dương Thuận móc từ ngực ra cái màn thầu, đó là người ta cho nó, lén bẻ đôi đưa Kim Nguyên. Hai đứa ôm màn thầu từng miếng từng miếng ăn, ăn xong lại vội đi xin tiếp.
Dương Thuận cũng nhớ Dương Thiên Thanh. Không có hắn, nó mới biết hắn tốt thế nào. Có Dương Thiên Thanh, nó với Kim Nguyên ngày nào cũng đủ ba bữa, còn có thịt ăn.
Kim Nguyên cũng được Dương Thiên Thanh chăm sóc sạch sẽ trắng trẻo như cây cải thìa, giờ không có hắn, hai đứa đều thành tiểu ăn mày nhếch nhác.
Trong lòng Dương Thuận thầm cầu, nếu Dương Thiên Thanh còn sống, về sau nó nhất định sẽ không cãi nhau với hắn nữa.
Hầy, sao nó lại chẳng có tiền đồ thế này, Kim Nguyên còn nhỏ hơn nó, vậy mà nếu không có cậu thì nó đã bị ăn đòn rồi.
Mặt trời lặn, trở về vẫn phải nộp tiền. Kim Nguyên lén chia cho Dương Thuận một ít, cuối cùng nó cố được 55 đồng. Hôm nay lại có người bị đánh, tiếng kêu rợn cả người, khiến đám tiểu ăn mày không dám hó hé.
Lão đại ngồi trước bàn ăn thịt uống rượu, mắng: "Một đám cẩu vật, hôm nay xin còn ít hơn hôm qua, ngày một kém! Lão tử nuôi cơm chúng bây không công à!"
Lão tam cười hắc hắc: "Hay là đánh què thêm vài đứa, sẽ xin được nhiều hơn. Này, lão lục, mấy đứa của ngươi hôm nay xin thiếu, sao không học lão nhị, đánh què một đứa cho dễ xin tiền."
Lão lục cắn to miếng thịt, "Ngày mai đứa nào không đủ, lão tử sẽ chặt tay nó!"
Kim Nguyên với Dương Thuận sợ đến run cầm cập. Bọn họ đi chung 6 đứa, Dương Thuận nhờ có Kim Nguyên giúp nên mới không bị ăn đòn. Nó xin không được nhiều, chỉ lo ngày mai tai họa giáng xuống đầu mình.
Sáng hôm sau lại tiếp tục bị dẫn ra xin. Lúc mặt trời lặn, Kim Nguyên lại lén chia tiền cho Dương Thuận. Nhưng bản thân cậu thì đã mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ.
Dương Thuận dựa vào trò làm nũng, một tiếng một tiếng gọi lão lục là cha, bưng trà rót nước, cởi giày giặt tất, hầu hạ khiến lão lục thoải mái cả người. Nhờ thế nó mới lo cho Kim Nguyên, đảm bảo mỗi ngày cậu được uống chút nước.
Hai đứa thay nhau đỡ đần, mới miễn cưỡng không bị bản tử rơi xuống đầu mình. Kim Nguyên tuổi còn nhỏ, mấy ngày chịu tra tấn đã vàng vọt như sáp. Đây chính là cố ý của bọn chúng, không cho ăn, không cho uống, để ép bọn trẻ chịu nghe lời mà đi xin nhiều tiền.
Ngày hôm đó về, có đứa chỉ xin được hơn 10 đồng, sợ bị lão lục bẻ tay chân nên toan chạy. Nhưng sao trốn được, chung quanh toàn là người của bọn chúng, chẳng mấy chốc bị bắt về.
Lão lục tức giận cầm dao định chặt tay chân nó. Đứa nhỏ sợ quá kêu ầm: "Không phải ít nhất, không phải ít nhất! Dương Thuận mới là đứa xin được ít nhất, tiền của nó toàn là Kim Nguyên cho!"
Sắc mặt Dương Thuận trắng bệch, lập tức xông lên tát một cái: "Cái mồm chó láo toét, dám kéo người khác xuống! Cha à, đứa này rõ ràng là không thành thật!"
Lão lục cũng biết tiền đồng của Dương Thuận có một phần là Kim Nguyên cho, nhưng vì Dương Thuận ngoan ngoãn khéo léo, ngày ngày càng thân cận gọi cha nên lão lục nổi lên ý định thu nó làm nghĩa tử.
Về sau thành lão khất cái thì chỉ có thể chết đói ngoài đường, thu dưỡng một đứa con trai, sau này còn có chỗ dựa dưỡng lão.
Cho dù biết mấy trò cỏn con của Dương Thuận, lão lục cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ cần nó nộp đủ số thì thôi.
Lão lục cầm roi quất cho tên tiểu tử kia một trận, phì một tiếng: "Ngày mai mà còn không đủ số thì ngươi đẹp mặt!"
Kim Nguyên bị dọa sợ, ra ngoài xin tiền cũng chẳng có tinh thần. Dương Thuận dúi cho cậu chút nước uống: "Đừng sợ, Dương Thiên Thanh nhất định sẽ đến cứu chúng ta."
Nói câu đó mà hàm răng Dương Thuận cũng run lập cập, chính nó cũng không biết còn có thể cầm cự bao lâu. Kim Nguyên bưng chén đi xin tiền, hễ nhớ đến Dương Thiên Thanh thì lại muốn khóc, nhưng giờ ngay cả khóc cũng khóc không nổi.
Cũng may buổi chiều hôm đó được cho về sớm. Nhà họ Ngưu ở huyện phủ vừa thêm quý tử, muốn rải tiền mừng, đại đương gia liền cho bọn thủ hạ dẫn hết lũ tiểu khất cái đi giành tiền mừng.
Kim Nguyên theo Dương Thuận canh giữ ở cửa nhà họ, trời vừa tối bắt đầu tiệc thì quản sự bưng sọt tiền ra rải. Người lớn trẻ con cùng đám ăn mày chen chúc một đoàn cướp tiền mừng.
Kim Nguyên tay chân lanh lợi, chen lấn giữa đám đông, chẳng bao lâu đã nhặt được mười mấy đồng.
Đang lúc cúi xuống nhặt, bỗng có kẻ từ sau lưng bịt chặt miệng cậu. Kim Nguyên hoảng sợ muốn kêu.
"Là ta, đừng kêu."
Kim Nguyên quay đầu nhìn, lại chính là Dương Thiên Thanh!
Nước mắt Kim Nguyên tức thì trào ra. Dương Thiên Thanh khẽ thở dài, thừa dịp hỗn loạn kéo Kim Nguyên rời đi.
"Còn có Dương Thuận, còn có Dương Thuận nữa!"
Kim Nguyên lôi kéo Dương Thiên Thanh muốn đi cứu Dương Thuận, nhưng Dương Thiên Thanh lập tức bịt miệng cậu: "Sẽ cứu nó."
Kim Nguyên gật đầu lia lịa, nắm chặt tay Dương Thiên Thanh, sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Dương Thiên Thanh cũng muốn lập tức đưa cả hai ra ngoài, nhưng bên cạnh có đại khất cái canh chừng, hắn mà vừa cứu Kim Nguyên lại đi tìm Dương Thuận thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hắn đành trước tiên đưa Kim Nguyên ra, chờ lần sau chọn được cơ hội sẽ cứu tiếp Dương Thuận.
Dương Thiên Thanh bế Kim Nguyên bước nhanh rời đi. Kim Nguyên ôm chặt cổ hắn, không dám hé răng, mãi đến khi đi xa mới bật khóc nức nở: "Thiên Thanh ca ca, Thiên Thanh ca ca!"
"Đừng khóc, không sao rồi, không sao rồi."
Dương Thiên Thanh lúng túng an ủi, nhưng Kim Nguyên mấy ngày nay vừa đói vừa sợ, giờ òa khóc không ngừng.
"Thiên Thanh ca ca, ta còn tưởng... còn tưởng là không được gặp ngươi nữa... ta sắp chết rồi, bọn họ đánh ta, còn dọa chặt tay chặt chân, ta sợ quá, hức..."
Kim Nguyên khóc đến khàn giọng, thực sự bị dọa đến hồn vía rã rời. Mỗi ngày đều bị bỏ đói, lại bị đe dọa, nếu không nhờ Dương Thuận lén đưa nước cho uống, trộm chia màn thầu cho ăn, có lẽ cậu đã sớm đổ bệnh rồi.
Dương Thiên Thanh vỗ nhẹ lưng an ủi: "Không sao rồi, không sao rồi."
Hắn ôm Kim Nguyên tìm đến một khách đ**m. Đường đi vốn đã kéo dài vì vết thương ở chân, lại phải dò hỏi dọc đường. Nghe nói có hai đứa nhỏ rơi xuống nước trôi dạt đến huyện phủ, trong đó còn có một đứa bệnh nặng sắp chết, hắn càng lo lắng, vội chạy đến Đào Khê huyện tìm.
Huyện lớn như vậy, một mình hắn sao mà tìm được, cũng may có người mách hãy để ý đám ăn mày ven đường, biết đâu sẽ thấy.
Hôm qua hắn đã phát hiện ra Kim Nguyên và Dương Thuận, thấy bọn họ bị đám đại khất cái kèm sát, không tiện ra tay, đành lén quan sát.
Nhìn cảnh Kim Nguyên bị bọn kia ép buộc, không cho ăn cơm cũng không cho uống nước, bị kéo vào ổ khất cái, tình cảnh càng thê thảm, Dương Thiên Thanh càng nóng ruột muốn cứu người.
Nhưng hắn chỉ có một mình, nếu cướp người thì chính hắn cũng có thể bị giữ lại, bên trong có đến bảy tám tên đại khất cái.
Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội. Thừa dịp người loạn cướp tiền mừng, hắn trà trộn vào rồi lén kéo Kim Nguyên ra ngoài.
Đến khách đ**m, hắn sai tiểu nhị mang nước nóng tới tắm. Định rót nước cho Kim Nguyên uống, nhưng Kim Nguyên cứ ôm chặt không buông: "Thiên Thanh ca ca, ngươi đừng đi."
Dương Thiên Thanh đành bế cậu, một tay rót nước cho uống. Kim Nguyên khát lắm, uống liền ba chén mới thấy đỡ.
Tiểu nhị cũng mang nước tắm đến. Dương Thiên Thanh giúp Kim Nguyên cởi áo rửa ráy, nhìn thấy cậu gầy hẳn đi, đói đến mức chỉ còn da bọc xương.
Răng hàm Dương Thiên Thanh nghiến chặt, trong lòng căm hận. Đám khất cái kia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

