Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 59




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 59 miễn phí!

Hai người mỗi người một chén mì nóng vào bụng, Kim Nguyên ăn no mới có chút sức lực.

"Dương Thuận, chúng ta khi nào đi tìm Thiên Thanh ca ca nha?"

"Phải tích cóp thêm chút lộ phí đã, ngày mai ngươi diễn đáng thương một chút, ta mới dễ kiếm tiền đồng hơn."

Hai người đang ăn cơm, chợt nghe bên cạnh có người nói: "Nghe gì chưa, bọn hải tặc vừa rồi cướp được một chiếc thuyền thương lớn, giờ đang đòi chuộc người đó."

"Chậc, bọn này thật đúng là chơi dao hai lưỡi."

Kim Nguyên và Dương Thuận ăn xong liền rời đi, căn bản không để mấy lời ấy trong lòng, chỉ nghĩ chắc ai đó xui xẻo giống như bọn họ thôi.

Trên đường, Dương Thuận còn dỗ dành Kim Nguyên giúp nó xin thêm tiền, nó chút cũng không thấy ngại. Trước kia nó khổ cực tích cóp được ít bạc, đều bị tiểu tử Kim Nguyên tiêu sạch rồi, giờ cậu ta đi xin thì có sao?

Trời tối, hai người lại tìm một ổ cỏ ngủ. Sáng dậy lại đi tìm chỗ đông người để làm khất cái. Dương Thuận thấy mặt mũi Kim Nguyên bẩn quá lại giơ tay áo chùi chùi, phải vừa đáng thương vừa xinh xắn mới xin được nhiều tiền.

Kim Nguyên bị chùi đến nở nụ cười khanh khách, trong lòng không thấy khổ, chỉ nghĩ phải cố gắng kiếm thêm tiền đi tìm Dương Thiên Thanh. Cậu tin chắc Thiên Thanh ca ca sẽ không chết, ca ca cậu rất lợi hại nha.

Dương Thuận chỉnh trang cho Kim Nguyên xong liền dẫn người ra làm "việc". Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, dù bị bôi bẩn nhưng đôi mắt to như nai con, vừa đáng yêu vừa đáng thương, khóc lên hai tiếng liền khiến nhiều phụ nhân mềm lòng mà ném tiền đồng cho.

Dương Thuận hùng hổ oai vệ, tự cho là mình đang mang theo bảo bối kiếm tiền đi "làm ăn", trong lòng chỉ nghĩ đây đúng là một vụ sinh ý vốn liếng nhỏ mà lời to.

Nếu biết làm khất cái kiếm tiền dễ thế, nó đã sớm vác chén bể đi ăn mày, việc gì phải đi theo Dương Thiên Thanh vất vả đào địa hoàng bán đậu hũ? Ngồi khóc hai tiếng là có tiền rơi từ trên trời xuống, nó quá thích làm khất cái rồi!

Làm khất cái thật tốt, làm khất cái thật diệu!

Dương Thuận vốn lười, bảo dọn gạch thì kêu mệt, bảo gánh nước thì than nặng. Nếu không phải trước kia bị Dương Thiên Thanh ép, nó đã sớm lật trời. Chỉ có hai việc nó tích cực: ăn cơm và xin tiền.

Một lớn một nhỏ tìm chỗ đông người, lần này lại dựng cảnh khổ "cha mẹ đều chết, không nhà để về". Dương Thuận cầm cái chén bể lỗ thủng đi xin, Kim Nguyên ngồi một bên mà khóc.

Đôi mắt to đẫm nước đáng thương hề hề, chọc cho bao phụ nhân mềm lòng, tiền đồng lách cách rơi vào chén.

Kim Nguyên còn giơ bàn tay nhỏ lau nước mắt, khóc nức nở: "Thẩm thẩm, tỷ tỷ, đáng thương chúng ta, ta đói quá, muốn ăn cơm..."

Chỉ một lúc, chén đã đầy tiền. Dương Thuận còn lén trút tiền vào túi, rồi lại giơ chén lên xin tiếp. Có người tốt bụng còn mua cho bánh bột ngô, bánh bao, Dương Thuận cầm luôn đưa Kim Nguyên ăn, khỏi phải tốn tiền.

Kim Nguyên đói bụng từ sáng, giờ có đồ ăn liền ăn rất nghiêm túc, thật sự giống một đứa nhỏ đáng thương. Dương Thuận còn nhắc: "Ăn chậm thôi, làm vẻ mặt đáng thương một chút."

Kim Nguyên liền nghe lời, nhíu mày, cái miệng nhỏ nhai từng chút, vừa ăn vừa ra vẻ khổ sở.

Một ngày như thế mà Dương Thuận xin được cả trăm văn tiền. Kim Nguyên vốn chú trọng sạch sẽ, giờ thật sự biến thành tiểu khất cái. Nhưng dù sao, trước khi ăn, cậu vẫn rửa tay cho sạch, khiến Dương Thuận còn chê cậu "nghèo mà chảnh".

Kim Nguyên biết Dương Thuận đã tích cóp không ít, lại hỏi: "Dương Thuận, khi nào chúng ta đi tìm Thiên Thanh ca ca nha?"

"Sắp rồi, sắp rồi, tiền còn chưa đủ, thêm mấy ngày nữa là đủ thôi."

Dương Thuận vẫn lừa cậu rằng đang tích lộ phí, Kim Nguyên tin nên càng ra sức xin, mỗi lần đều ngoan ngoãn làm theo lời.

Hai người tuy ngủ trong ổ cỏ nhưng không bị đói. Dương Thuận còn cố tình để Kim Nguyên ăn nhiều hơn người ta cho, như vậy trông càng chân thật hơn. Kim Nguyên ngày nào cũng được ăn no căng bụng.

Chiều xuống, hai người thu đồ nghỉ, túi tiền kêu leng keng, Kim Nguyên cũng vui vẻ, vì có nhiều tiền thì sớm tìm được Thiên Thanh ca ca.

Cùng lúc đó, Dương Thiên Thanh cũng đang tìm bọn họ. Hắn bị nước cuốn đi xa, nhớ rõ chỗ Kim Nguyên rơi xuống nước nên lần theo đó mà tìm. Nhưng chân bị nhánh cây làm trẹo nên đi không nhanh. Trên người còn ít bạc vụn, đói thì mua bánh ngô gặm, khát thì uống nước suối.

Trong lòng hắn lo lắng không thôi, sợ hai người kia cũng bị cuốn đi nên cứ dọc sông hỏi thăm.

Mà bên này, Dương Thuận thì chẳng lo, chỉ mơ mộng nhờ cái chén bể xin được tiền mua nhà. Nó coi cái chén thủng kia như chậu báu.

Tối nay xách túi tiền đầy, nó hả hê quay về ổ cỏ. Ai ngờ phía trước có mấy tên khất cái lớn tuổi chặn lại: "Chính là bọn chúng! Tới địa bàn của chúng ta xin tiền!"

Một tên chìa tay về phía Dương Thuận: "Tiền để lại đây mau, có biết quy củ không?"

Dương Thuận nào có chịu, nó chặt túi tiền, kéo Kim Nguyên chạy. Nhưng sau lưng còn có mấy tên khác chặn lại. Ba tên khất cái vây lấy, ép nó giao tiền.

Dương Thuận nghiến răng, liều mạng xông lên đánh nhau.

Kim Nguyên thấy vậy cũng không chịu thua, vì đây chính là lộ phí đi tìm Thiên Thanh ca ca, sao có thể để bị cướp mất!

Kim Nguyên "a" một tiếng, ôm chặt lấy chân đối phương. Tên khất cái kia bị dọa run rẩy, muốn hất Kim Nguyên xuống, ai ngờ Kim Nguyên lại ôm không buông, còn cắn một cái, đau đến mức người nọ gào thét liên hồi.

Dương Thuận vốn dĩ đã nóng tính, mà tiền lại là mạng sống của nó, lập tức liều mạng đánh nhau. Nó vung nắm đấm đập tới, Kim Nguyên cũng ôm chặt lấy chân đối phương không buông, hai đứa nhỏ vậy mà quật ngã được ba tên xuống đất.

Dương Thuận và Kim Nguyên cũng bị đánh trúng, Dương Thuận kéo Kim Nguyên bỏ chạy, trốn đến một chỗ vắng người, cả hai ngồi phịch xuống đất. Kim Nguyên ngồi thở hổn hển hô lên: "Đánh, đánh chết bọn họ!"

Dương Thuận cũng nhổ một ngụm, hung hăng nói: "Dám cướp tiền của lão tử, lão tử tuyệt đối không nhường!"

Trong miệng Kim Nguyên đầy mùi máu, phì phì phun ra đất. Dương Thuận thấy thế giật mình, tưởng cậu bị thương, trông thấy răng cậu thì vội kêu lên: "Răng ngươi làm sao mà bị người ta đánh rụng hết vậy!"

Kim Nguyên vừa nghe "răng bị người ta đánh rụng" thì sợ đến mức nước mắt ào ào rơi xuống, khóc lóc: "Ta... ta huhu... ta xấu xí rồi..."

Kim Nguyên khóc mãi không thôi. Dương Thuận dỗ dành: "Có đau không?"

Kim Nguyên l**m l**m hàm răng sún, trên ấy chẳng còn một chiếc, lúc này mới cảm thấy không đau lắm, nói: "Không đau."

Dương Thuận thở phào nhẹ nhõm: "Không đau thì tốt, nếu không còn phải dắt ngươi đi gặp đại phu."

Kim Nguyên vẫn khóc thút thít, chắc chắn là vì cậu cắn người ta quá mạnh nên mới rụng răng mất rồi, huhu...

Hai đứa không dám ra ngoài nữa, mãi đến khi trời tối mới mò về ổ cỏ. Dương Thuận lấy số tiền xin được trong ngày đổ ra, cảm thấy chỗ này không an toàn, liền chôn túi tiền ở góc tường người ta, tránh bị cướp mất.

Đêm đó, hai đứa nằm trên ổ cỏ ngửa mặt ngắm sao. Cả người Kim Nguyên chỉ khoác cái áo rách của Dương Thuận, nhìn lên bầu trời đầy sao mà nhớ đến Dương Thiên Thanh: "Không biết Thiên Thanh ca ca giờ thế nào."

"Ta đã nói rồi, Dương Cẩu Thặng mệnh cứng lắm, chắc chắn không chết được."

"Vậy khi nào chúng ta đi tìm Thiên Thanh ca ca?"

"Sớm thôi, sớm thôi." Dương Thuận trả lời qua loa.

Kim Nguyên không tin lắm: "Hôm qua ngươi cũng nói sớm thôi, rốt cuộc là bao giờ?"

"Chờ dăm ba bữa nữa chúng ta sẽ đi, được chưa."

Thực ra Dương Thuận luyến tiếc cái nghề phát tài này, một ngày kiếm hơn trăm văn, không mất vốn, nó có thể làm cả đời, sao mà bỏ được.

Kim Nguyên nghe vậy mới yên tâm, "Ngươi phải giữ lời nha."

Sáng hôm sau, hai đứa chưa ăn cơm đã tiếp tục đi ăn xin. Dương Thuận còn biết phải đổi chỗ để tránh bị người khác nhận ra.

Nhưng khi chúng đang xin tiền, gần đó có một tên khất cái lén nhìn chằm chằm, cả hai lại không phát hiện.

Đến lúc bọn họ định gom tiền về thì bị mấy tên khất cái chặn đường, trong đó có kẻ hôm qua bị đánh bầm dập, liền chỉ thẳng.

"Nhị đương gia, chính là bọn chúng, dám chạy vào địa bàn của chúng ta xin tiền, còn đánh người nữa, thật là quá ngông cuồng!"

Lần này đến là mấy tên hán tử trưởng thành. Dương Thuận không chịu nộp tiền, liền bị túm xách lên, có kẻ cười lạnh: "Tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại sao, đánh tiếp đi nào!"

Kim Nguyên thấy Dương Thuận bị bắt liền xông tới đá: "Thả hắn ra, thả hắn ra!"

Nhưng thân hình cậu còn chưa tới eo đối phương, lập tức bị "nhị đương gia" đá văng ra, ngồi phịch xuống đất đau đớn. Dương Thuận cũng bị ném ngã, hai đứa nhỏ đáng thương túm tụm một chỗ.

Nhị đương gia mở túi ra xem, thấy tiền không ít bèn cười gằn: "Còn số trước đâu?"

May mà Dương Thuận đã giấu số tiền hôm trước, vội nói: "Không... không có, xài hết rồi."

Một tên khất cái tát thẳng mặt nó: "Nói, thật không hay giả vờ!"

Nước mắt Dương Thuận chảy ròng ròng: "Thật sự không có, thật sự không có!"

Tên bị đánh hôm qua chỉ vào Kim Nguyên: "Lão đại, thằng nhóc này biết xin tiền, chi bằng giữ lại?"

Nhị đương gia cũng động tâm. Thằng nhỏ này còn giỏi hơn đám nhóc trong tay gã, một ngày xin được từng này tiền, sao có thể bỏ qua.

Gã phất tay, Kim Nguyên và Dương Thuận lập tức bị đám khất cái kéo vào hang ổ.

Kim Nguyên giãy giụa, lập tức bị tát cho một cái, không dám kêu loạn nữa. Hai đứa bị ném xuống đất.

Nơi này là một miếu Quan Âm cũ nát, bên trong có mấy tên khất cái lớn đang ngồi quanh bàn ăn thịt uống rượu. Trên đất trải rơm rạ, góc miếu còn có hơn chục đứa nhóc nhem nhuốc.

Tên khất cái ngồi trên cao liếc nhìn, nói: "Lão nhị, lại bắt được tân binh à?"

Lão nhị ném túi tiền lên bàn: "Xem đi, lần này vớ được bảo bối, hai thằng nhóc này một ngày xin được nhiều tiền lắm."

Nơi này đã bị một đám khất cái chiếm giữ, mặc kệ gọi là lão đại, lão nhị, lão tam, phía dưới chúng gom góp mười mấy đứa nhỏ chẳng biết từ đâu tới, chuyên môn ra ngoài xin tiền trộm tiền, được bao nhiêu đều phải nộp lên.

Ban đêm, Kim Nguyên cùng Dương Thuận ngủ trong ổ rơm rạ, bị nhét ở một góc. Chung quanh đều là bọn tiểu khất cái nằm ngang nằm dọc, chật kín cả đất, ngay cả chỗ đặt chân cũng chẳng có.

Kim Nguyên trằn trọc không ngủ nổi, nơi này còn không bằng ổ cỏ của cậu với Dương Thuận. Cái miếu Quan Âm cũ nát này buồn bã ngột ngạt, nằm xuống đất khiến toàn thân khó chịu.

Kim Nguyên trộm trở mình, khẽ nói: "Dương Thuận, chúng ta có phải thật sự biến thành tiểu khất cái rồi không? Ta nhớ Thiên Thanh ca ca."

Dương Thuận cũng chẳng ngủ yên, trong lòng buồn bực, nào ngờ khất cái cũng kéo bè kết cánh thế này. Bây giờ thì hay rồi, muốn chạy cũng không thoát, sớm biết đã nghe lời Kim Nguyên, đi từ sớm thì đâu có chuyện hôm nay, tất cả đều do nó quá tham.

Trong lòng nó hơi sợ, nhưng cũng biết bọn khất cái này tạm thời sẽ không giết bọn họ, còn trông mong hai đứa xin tiền rồi nộp lên. Cho nên ít ra mạng nhỏ còn tạm ổn.

"Không biết... ta cũng nhớ Dương Thiên Thanh."

Hai đứa chụm vào nhau nói vài câu rồi ngủ thiếp đi. Chạy cũng chẳng chạy nổi, cửa miếu còn có hai tên đại khất cái ngồi gác.

Hôm sau trời chưa sáng, cả đám đã bị đánh thức. Đám nhóc khất cái bưng bát mẻ xếp hàng nhận cơm. Dương Thuận quay lại nói nhỏ với Kim Nguyên phía sau: "Hắc, không ngờ còn được cho cơm ăn."

Xem ra cũng coi như có chút lương tâm.

Nhưng tới lượt mình, nó liền chẳng nghĩ vậy nữa. Gọi gì mà cơm, toàn gạo lứt trộn rau dại, nấu thành một nồi đặc quánh, so với đồ ăn thừa nông thôn cho heo ăn còn chẳng khá hơn!

Nó với Kim Nguyên mỗi người được một bát. Kim Nguyên nhìn chén cơm nhão nhớp, nuốt không trôi. Hồi trước theo Dương Thuận đi ăn xin, đồ ăn còn khá hơn nhiều: khi thì tự mua, khi thì người ta cho bánh bao, bánh nướng, ngày nào cũng no bụng.

Chưa từng phải ăn cơm heo thế này.

Kim Nguyên đặt sang một bên không muốn ăn. Một đứa khất cái khác thấy vậy lập tức chộp lấy, vục xuống ăn ngấu nghiến.

Dương Thuận nếm một miếng liền phun ra: "Cái gì vậy chứ! Heo còn ăn ngon hơn cái này!"

Tên cầm đầu cười nhạo: "Không ăn? Thế thì có kẻ khác ăn."

Ngoại trừ Kim Nguyên và Dương Thuận vừa mới tới, những đứa khác ai nấy xanh xao vàng vọt. Dương Thuận rất khó hiểu: chẳng phải đều là tiểu khất cái sao? Được người ta cho chút cơm thôi cũng đâu đến nỗi gầy đói thế này?

Ngay cả nước cơm thừa loãng như vậy mà vẫn tranh nhau, rốt cuộc bọn họ sống kiểu gì thế?

Ăn xong, Dương Thuận mới hiểu lý do. Nó và Kim Nguyên bị phân cho đi theo một tên gọi là lão lục.

Lão lục cầm gậy, giọng lạnh lẽo nói: "Hôm nay có người mới, ta tự mình dạy quy củ. Tối về nếu không đủ số, gậy gộc roi vọt không phải chuyện chơi đâu."

"Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Thấy đứa kia không? Đó chính là ví dụ sống. Chặt tay chặt chân, móc mắt cho mù, vẫn có thể đi xin tiền."

Kim Nguyên và Dương Thuận theo hướng gã chỉ mà nhìn, thấy một đứa nhỏ tàn tật không tay không chân, bị nhét vào giỏ tre lôi ra ngoài ăn xin. Kim Nguyên hoảng sợ, mặt mày tái nhợt, nào đã từng thấy chuyện kinh khủng như thế.

Dương Thuận cũng run lẩy bẩy. Hôm qua nó còn tưởng mạng nhỏ của mình an toàn, hôm nay thấy rõ trong bọn nhóc còn có không ít kẻ tàn phế. Hóa ra tối qua không nhìn rõ, giờ mới biết. Thế này thì nào còn dám mơ trốn thoát nữa!

Nó tưởng rằng chỉ là một bọn khất cái tụ tập xin tiền, ai ngờ mấy tên cầm đầu này căn bản không phải người! Cố ý tàn hại người khác để đi xin tiền. Dương Thuận nghĩ còn không bằng giết nó cho rồi.

Lão lục thấy hai đứa bị dọa xanh mặt thì rất hài lòng: "Còn nữa, không được nhận đồ ăn. Nếu có người cho, phải đổi lấy tiền. Ai bị phát hiện ăn vụng, lão tử không tha cho đâu!"

Dặn dò xong, lão lục dẫn người đi. Kim Nguyên cùng bọn nhỏ khác bị đưa đến chợ đông người.

Lão lục phất tay: "Đi đi! Đừng giở trò, ta nhìn các ngươi đấy."

Bọn nhóc lập tức tản ra, đứa nào thấy phụ nhân ăn mặc tươm tất liền nhào đến cầu xin: "Xin thương xót, thương xót ta đi."

Kim Nguyên và Dương Thuận cũng bưng bát mẻ, bắt đầu xin tiền. Mỗi đứa phải kiếm đủ 50 văn, nếu thiếu thì về sẽ bị đánh.

Hai đứa đều sợ bị đòn, đành năn nỉ cầu xin. Kim Nguyên học theo bọn kia, bám lấy người ta: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thương xót ta đi."

Dương Thuận cũng chìa bát: "Cho ít tiền đi, cho ta ít tiền đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.