Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 58




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 58 miễn phí!

Kim Nguyên kêu lên một tiếng, rơi tõm xuống nước. Dương Thiên Thanh chỉ đành buông tấm ván gỗ, nhào tới vớt cậu, trong lòng hận đến nghiến răng, ước gì có thể một đao chém chết ngay cái tên quản sự kia!

Thiếu mất hai người, quản sự vội ôm lấy tấm ván gỗ, vừa định thở phào thì nó đã chìm xuống. Quản sự thấy đầu bên kia còn có đứa nhỏ đang bám, liền chen tới chỗ Dương Thuận: "Buông ra, buông tay cho lão tử!"

Dương Thuận nào chịu buông, buông tức là mất mạng, nó ôm chặt tấm ván, chân liều mạng đạp: "Lão ô quy vương bát đản! Ca ta, ba chúng ta đều bị ngươi hại chết cả rồi!"

Bên kia, Dương Thiên Thanh đã kéo được Kim Nguyên lên. Kim Nguyên sặc thêm mấy ngụm nước, ôm chặt cổ hắn, lạnh đến run lẩy bẩy. Dương Thiên Thanh vỗ về an ủi: "Không sợ, rất nhanh sẽ lên bờ thôi."

Nước tung bọt trắng xóa, Dương Thuận và quản sự tranh giành tấm ván, càng giãy càng chìm. Dương Thiên Thanh ôm Kim Nguyên bơi qua.

Dương Thuận thấy họ nổi lên, nước mắt muốn trào ra, nghĩ bụng nếu hai người kia chết cả thì một mình nó biết làm sao!

Nó tức đến phát điên, liều mạng ghì chặt ván, nhấc chân đạp mạnh vào mặt quản sự: "Buông tay! Buông tay! Mau buông tay ra!"

Mặt mũi quản sự bê bết máu, chết vẫn không nhả. Dương Thiên Thanh đưa Kim Nguyên tới mép ván rồi bơi lại bẻ tay quản sự. Hai người giằng co trong nước, quần nhau kịch liệt.

"Thiên Thanh ca ca..." Kim Nguyên run rẩy gọi, nước mắt lưng tròng, muốn khóc lại không dám khóc.

Dương Thiên Thanh nghiến răng, bẻ gãy ngón tay quản sự. Gã hét lên, buông tay, nhưng vẫn liều mạng kéo hắn: "Nhãi ranh! Ngươi cũng đừng mong sống!"

Hai người quấn chặt, nước bắn tung tóe, chẳng mấy chốc mặt nước yên lại, người thì biến mất. Dương Thuận hoảng hốt gào to: "Dương Thiên Thanh! Dương Cẩu Thặng!"

Nó gọi hai tiếng, không thấy ai đáp càng thêm sợ: "Dương Cẩu Thặng! Cái mạng tiện của ngươi nhất định sẽ không chết đâu! Này! Nói cho ngươi biết, nếu ngươi mà chết, bảo bối cục cưng của ngươi ta sẽ mặc kệ đó!"

Nó mắng loạn xạ, xung quanh ngoài tiếng nước thì chẳng còn âm thanh nào. Kim Nguyên ôm tấm ván sắp trượt xuống, Dương Thuận vội mò tới, đẩy cậu lên.

Kim Nguyên ghé vào trên ván, run bần bật, bật khóc nức nở: "Thiên Thanh ca ca! Thiên Thanh ca ca!"

Nhưng gọi thế nào cũng không ai trả lời. Hai đứa chẳng biết bơi, chỉ có thể ôm lấy tấm ván.

Dương Thuận thấy sắp tới bờ, tuy không biết bơi nhưng cũng bám ván, duỗi chân chạm thử. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng dẫm được đất, liền kéo Kim Nguyên lên bờ.

Cả người Kim Nguyên ướt dầm dề, ngồi phịch xuống đất khóc òa. Dương Thuận thì đến sức khóc cũng chẳng còn, nằm xoài trên bờ thở như cá mắc cạn.

"Đừng khóc nữa, giữ sức tìm người đi. Lão tử thật xui xẻo! Cứ tưởng theo ngươi tìm nương ngươi thì được ăn sung mặc sướng, ai ngờ suýt mất mạng! Ăn cái rắm!"

Kim Nguyên lau nước mắt, nghẹn ngào: "Ta muốn đi tìm Thiên Thanh ca ca."

"Biết rồi, biết rồi."

Dương Thuận mệt lả, mắt vừa nhắm đã ngất đi. Khi mở mắt thì trời đã hửng sáng, Kim Nguyên bên cạnh co ro lại ngủ thành một cục.

Nó nằm nghỉ một trận lấy lại sức, chọc Kim Nguyên một cái: "Này, dậy đi, chẳng phải ngươi nói đi tìm Dương Thiên Thanh sao."

Nghe thấy ba chữ "Dương Thiên Thanh", Kim Nguyên lập tức mở mắt, lảo đảo đứng lên, loạng choạng vài bước rồi lại ngồi phịch xuống đất: "Tìm Thiên Thanh ca ca..."

Xiêm y còn ướt sũng, Dương Thuận nhăn mặt chán ghét: "Khó chịu chết mất, đi thôi, trước tiên tìm cái gì ăn đã."

May mà cái bọc bạc của nó vẫn còn, có tiền thì không sợ đói.

Kim Nguyên lảo đảo theo sau, mới đi hai bước lại ngồi phịch xuống. Dương Thuận quay đầu quát: "Kim Nguyên! Ngươi nhanh lên, ta không phải Dương Thiên Thanh, không rảnh hầu hạ ngươi đâu, tự mà đi!"

Kim Nguyên loạng choạng thêm vài bước, Dương Thuận bực bội quay lại kéo cậu. Nghĩ tới Thiên Thanh sống chết chưa rõ, lại còn phải lôi theo cái đuôi nhỏ này, nó nhức cả đầu.

Nắm tay Kim Nguyên, sờ thấy nóng hầm hập, mặt lại đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước mơ màng, Dương Thuận hoảng hốt: "Mẹ nó! Ngươi đừng có sinh bệnh! Lão tử lấy đâu ra bạc trị bệnh cho ngươi!"

Nó buông ra, thở hổn hển: "Lão tử giờ còn chẳng nuôi nổi mình! Ngươi mà đổ bệnh, ta cũng phải đói chết theo!"

Nói xong liền quay đầu chạy, nhưng mới được hai bước lại ngoái nhìn. Nhóc kia vẫn ngồi trên đất, mơ màng không tỉnh.

"Tức chết lão tử!"

Nó hầm hầm quay lại, vác Kim Nguyên lên lưng.

"Lão tử đúng là chui đầu vào rọ! Ngươi họ Kim, chả dính dáng gì tới ta, thế mà tới nhà ta ăn ở, bắt ta hầu hạ! Lão tử nào thiếu nợ nhà họ Kim chứ!"

"Dương Cẩu Thặng bán thân cho ngươi, hắn tình nguyện làm nô tài, chứ lão tử không vui đâu! Xui xẻo! Thật sự xui xẻo mà!"

"Ai da, Kim Nguyên, Kim tiểu thiếu gia, sau này tìm được nương ngươi, nhớ cho ta nhiều bạc một chút, nghe chưa?"

"Ai da... Kim Nguyên..."

Kim Nguyên sốt cao, mê man gục trên vai Dương Thuận, nào còn nghe nổi lời lảm nhảm kia. Hôm qua cậu uống nước sặc, lên bờ lại mặc y phục ướt mà ngủ, tháng tư ban đêm còn lạnh, chẳng bệnh mới là lạ.

Dương Thuận cõng Kim Nguyên vừa đi vừa mắng, đi một đoạn mới gặp một lão nhân gánh củi: "Đại gia, đại gia! Đây là chỗ nào vậy, có chỗ nào xem bệnh hay không, đệ ta bị bệnh rồi!"

"Các ngươi từ đâu tới?"

"Thanh Hà huyện đến, gặp hải tặc rớt xuống nước, đệ ta bị bệnh!"

"Nơi này hải tặc quấy phá dữ lắm, không chết đã là phúc lớn rồi."

"Đại gia đừng nói nữa, ta sắp chết đến nơi rồi!"

Lão nhân gánh củi nhìn thấy chỉ là hai đứa nhỏ, lại cả người ướt sũng, liền đưa về nhà cho uống chút nước ấm, lấy y phục cũ cho mặc. Trên người khô ráo, Dương Thuận mới thấy đỡ khó chịu.

"Trong thôn không có lang trung, ngươi phải đến huyện Đào Khê, ở đó có y quán, mau đi đi, đệ ngươi nóng sốt nặng lắm rồi."

Kim Nguyên lúc này sốt đến mơ mơ màng màng, nằm trên lưng Dương Thuận, lúc thì gọi Thiên Thanh ca ca, lúc thì gọi nương, miệng lẩm bẩm muốn đi tìm người, nước mắt tí tách rơi trên vai Dương Thuận.

"Được rồi, đừng khóc, đi tìm, đi tìm, lão tử thật là thiếu nợ ngươi mà."

Nghe đến chữ "tìm", Kim Nguyên mới thôi khóc. Dương Thuận cõng cậu đi dọc đại lộ, lão nhân nói đi một canh giờ là tới Đào Khê huyện.

"Này, Kim Nguyên, ngươi đừng có sốt đến ngất xỉu, lúc đó chỉ biết ch** n**c dãi, lão tử mặc kệ ngươi đấy."

Dương Thuận chỉ hơn Kim Nguyên 2 tuổi, ngày thường lại lười nhác, giờ cõng người đi mà mồ hôi ướt nhẹp, mệt đến run chân, liền đặt Kim Nguyên xuống cỏ nghỉ ngơi.

"Này này, Kim Nguyên, ngươi có thể đi được không, ta cõng không nổi nữa. Dương Thiên Thanh nuôi ngươi kiểu gì mà nặng thế."

"Ngày thường kêu ngươi ăn ít thôi, ngươi chẳng nghe, giờ thì hay rồi, ta cõng không nổi."

Kim Nguyên sốt đến mơ màng, hôm qua ngâm nước lạnh lại mặc đồ ướt ngủ, hôm nay lại đi đường dưới nắng, nóng hầm hập như cái lò nhỏ.

Dương Thuận ngồi thở hồng hộc một lúc lại bò dậy, kéo Kim Nguyên lên lưng tiếp tục đi: "Kim Nguyên, ngươi đừng chết đấy, ngươi mà chết thì chỉ còn lại mình ta thôi."

Cõng đi hơn nửa canh giờ, không cõng nổi nữa thì nó kéo lê, khiến Kim Nguyên dính đầy bùn đất. Thấy phía trước có xe bò đi qua, Dương Thuận lập tức ném Kim Nguyên xuống, chạy tới chặn: "Đại ca, đại ca cứu mạng! Đệ ta sắp chết rồi!"

Hán tử đánh xe nghe thấy từ "chết" thì ngại xui, không muốn giúp. Dương Thuận ngăn không cho đi, thình thịch quỳ xuống: "Đại ca, ta cầu ngươi, cầu ngươi, đệ ta sốt nặng lắm, xin ngươi cho chúng ta quá giang đến huyện phủ, cầu ngươi đó."

Nó vừa khóc vừa sụt sịt, túm chặt không buông, người kia lúc này mới chịu kéo hai đứa lên xe.

Ngồi phía sau, Dương Thuận lau nước mắt mũi: "Lão tử thật là bị ngươi hại chết rồi."

Lại lẩm bẩm: "Cũng may lão tử chưa vội lấy tiền ra, chỉ quỳ một chút đã giữ được mấy đồng, đáng giá, quả nhiên dưới gối nam tử có hoàng kim, cổ nhân không gạt ta."

Nó vốn keo kiệt, tiền đồng chỉ tiêu cho mình, vừa rồi còn tính toán nếu người kia không chịu thì sẽ phải lấy tiền ra, ai ngờ chỉ quỳ một cái đã giữ được mấy đồng.

Người đánh xe đưa hai đứa vào huyện Đào Khê, tìm y quán thả xuống: "Mau mang đệ ngươi vào đi."

Dương Thuận kéo Kim Nguyên vào, lớn tiếng gọi: "Đại phu, cứu mạng!"

Tiểu dược đồng chạy ra đỡ người vào, đại phu tới xem: "Sốt nặng quá rồi."

Dương Thuận lau mồ hôi: "Đại phu mau cứu hắn, ta sợ hắn sốt ngất."

Đại phu liếc nhìn: "Có mang bạc không?"

Dương Thuận ngẩn người, rồi cắn răng: "Mang, ngài mau trị đi."

"Đừng có nói dối, nếu không có tiền, quan phủ cũng chẳng tha đâu."

"Biết rồi, biết rồi, ngài mau cứu đi!"

Lúc này đại phu mới chịu châm cứu, kê đơn, bảo tiểu dược đồng sắc thuốc. Lập tức lấy của Dương Thuận hơn 300 văn. Dương Thuận đau lòng đến rơi nước mắt lã chã, đếm từng đồng đưa ra.

"Này đều là tiền mồ hôi nước mắt của lão tử, ngươi, ngươi sau này phải trả gấp mười gấp trăm lần cho ta!"

Nó đau lòng như cha mẹ vừa chết, nước mắt rơi không ngừng. Tiền của nó! Nghĩ lại thà bản thân đổ bệnh còn hơn, ít nhất tiền tiêu cũng là tiêu trên người mình.

Dương Thuận ngồi cạnh trông Kim Nguyên, bụng đói cồn cào, ra ngoài mua hai cái bánh ngô về gặm. Nhưng trong lòng khó chịu, cắn vài miếng đã ăn không vô nữa.

Đến tận chiều Kim Nguyên mới tỉnh, người vẫn nóng, vừa mở mắt đã khóc tìm Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca đâu, ta muốn ca ca."

Kim Nguyên lúc này tỉnh táo hơn một chút, nhớ lại hôm qua Dương Thiên Thanh vì cứu cậu mà cùng quản sự bị nước cuốn trôi, liền khổ sở khóc òa, khóc đến cái thân nhỏ run rẩy từng hồi.

Không chỉ cậu khóc, ngay cả Dương Thuận cũng muốn khóc. Ban đầu còn tưởng dẫn Kim Nguyên đi tìm nương thì mình được nhờ chút gì, ai ngờ xui xẻo gặp hải tặc, giờ thì tha hương không chỗ nương nhờ, Kim Nguyên còn bệnh, lại phải tốn bạc!

"Đừng khóc nữa tổ tông, ngươi còn bệnh thì lão tử phải moi bạc ra đấy!"

Dương Thuận nhét bánh bột ngô vào miệng Kim Nguyên: "Mau ăn, mau khỏe lên, lão tử không muốn tốn thêm tiền cho ngươi đâu!"

Kim Nguyên khóc đến đôi mắt ướt nhòe, cái mũi cũng đỏ bừng, cầm bánh gặm hai miếng lại khóc, khóc mệt rồi mới ngủ, Dương Thuận ở bên cạnh cũng khóc, chủ yếu là khóc vì tiếc tiền.

Hai đứa không có chỗ đi, Kim Nguyên lại sinh bệnh, tạm thời ở lại y quán. Dương Thuận dỗ cậu rằng chờ khỏe sẽ đi tìm Dương Thiên Thanh, chắc chắn người ở ven hạ du con sông. Nghe vậy Kim Nguyên mới bớt khóc.

"Dương Thuận, Thiên Thanh ca ca chắc chắn không sao chứ?" Kim Nguyên nức nở hỏi.

"Không chết đâu. Nương ta nói Dương Cẩu Thặng mệnh tiện lại mệnh cứng, nào dễ chết. Ngươi xem, hắn khắc chết mẹ hắn, lại khắc chết cả cha mẹ ta, ngươi nói có phải mệnh cứng không?"

Nói vậy, chính Dương Thuận cũng tự thấy yên lòng, vốn còn lo Dương Thiên Thanh đã chết, nếu hắn còn thì cơm áo không lo, chứ hắn chết thì mình phải chịu khổ rồi. Càng nghĩ càng tin Dương Thiên Thanh không chết, có khi còn đang đi tìm bọn họ.

Ba ngày sau Kim Nguyên khỏi bệnh, nhưng Dương Thuận tiêu hết cả bạc nén lẫn tiền đồng, chỉ còn lại 2 văn. Hai đứa bị y quán đuổi đi, nó tức giận đứng trước cửa mắng: "Đồ y quán lòng dạ hiểm độc!"

Tiểu dược đồng xách chổi đuổi ra, nó liền kéo Kim Nguyên chạy.

Kim Nguyên siết nắm tay: "Đi, chúng ta đi tìm Thiên Thanh ca ca."

"Tìm cái rắm! Bạc đều bị ngươi tiêu hết rồi, lấy gì mà tìm?"

Dương Thuận vốn tính ngồi xe la đi tìm, ai ngờ ra khỏi y quán chỉ còn hai văn! Nghèo đến mức chỉ còn nghe tiếng leng keng, đau lòng như máu chảy.

Tức điên, nó lấy hai đồng mua cái bánh bột ngô, xé cho Kim Nguyên nửa cái, hai đứa ngồi dưới đất gặm.

Kim Nguyên buồn tủi, chẳng những chưa tìm được mẹ, ngay cả Thiên Thanh ca ca cũng không thấy.

Hai đứa lang thang không chỗ đi, tối thì ngủ nhờ ven tường chắn gió, may mà Dương Thuận còn hai bộ y phục, mặc vào rồi tìm đống rơm rạ mà ngủ.

Sáng hôm sau, đầu cả hai đều đầy rơm, nhìn hàng quán ven đường bày màn thầu mà nuốt nước miếng, đói không chịu nổi.

Dương Thuận huých Kim Nguyên: "Này, ngươi thấp bé, đi trộm hai cái bánh bao đi, họ không thấy đâu."

Kim Nguyên lắc đầu: "Thiên Thanh ca ca nói không được trộm đồ."

Dương Thuận chọc chọc cậu: "Ngươi sao mà ngu thế, sắp chết đói rồi, không phải người ta nói đói chết là chuyện lớn, thất tiết mới là chuyện nhỏ sao?"

Kim Nguyên ngẩng mặt nhìn nó: "Phu tử dạy rồi, đói chết là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn."

"Đồ cổ hủ! Không trộm thì đi xin một cái!"

Dương Thuận bắt Kim Nguyên đi xin màn thầu, tuy không tình nguyện nhưng nhìn cái sọt màn thầu trắng nõn thì nước miếng ròng ròng, từng bước đi đến trước quầy.

Kim Nguyên không nói gì, chỉ đứng ngẩn người nhìn, chủ quán thấy một tiểu khất cái liền ghét bỏ: "Cút cút, đừng làm bẩn màn thầu của ta."

Kim Nguyên đáng thương nhìn đối phương: "Thúc thúc, cho ta một cái màn thầu được không?"

"Không cho, cút!"

Giờ lương thực quý giá, khất cái đầy đường, hắn còn phải nuôi cả nhà, quản gì lớn nhỏ, đẹp xấu. Đáng thương thì sao, hắn cũng đáng thương đây!

Kim Nguyên chán nản quay về tay không. Dương Thuận ngồi chờ đối diện, thấy vậy liền hừ một tiếng: "Còn tưởng ngươi có cái mặt dễ thương thì xin được, ai ngờ lớn lên đẹp cũng vô dụng."

Xin ăn không được, Dương Thuận đổi cách, lấy tay bôi bẩn mặt Kim Nguyên. Kim Nguyên ưa sạch sẽ, khóc oa oa muốn né, nó liền túm lấy bôi cho ra cái mặt mèo.

Kim Nguyên trừng nó: "Ta mách Thiên Thanh ca ca ngươi bắt nạt ta!"

Dương Thuận lại cúi xuống cọ tay xuống đất rồi quẹt lên mặt mình: "Đi thôi, đi thôi, lão tử còn mong ngươi mách Dương Thiên Thanh nữa đấy."

Chẳng mấy chốc, trong chợ đã xuất hiện thêm hai tiểu khất cái. Hai đứa ngồi xuống, Dương Thuận giơ tay kêu khóc, Kim Nguyên thì yếu ớt dựa vào nó.

"Đáng thương, đáng thương chúng ta, đệ đệ ta bệnh nặng, sắp chết rồi, xin thương xót cho chúng ta."

Dù mặt Kim Nguyên bị bôi bẩn thì vẫn là một nhãi con xinh xắn, dựa vào Dương Thuận mà càng thêm đáng thương, quả thật khiến mấy phụ nhân trẻ đi ngang đều ngoái lại.

Dương Thuận chìa tay: "Đáng thương chúng ta, xin bố thí."

Có người ném cho hai đồng, mắt nó sáng rực, khóc càng dữ hơn.

Chẳng mấy chốc, nó đã dựng nên cả một màn bi kịch: anh em kết nghĩa bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, hai người đến nhờ cậy thân thích thì lại gặp hải tặc, giờ cùng đường chỉ mong có chút lộ phí.

Một màn diễn khiến phụ nhân qua đường rơi nước mắt. Nhà nào chẳng có con nhỏ, huynh đệ này quá đáng thương, thằng bé kia bệnh đến khô nứt cả môi, nằm trên đùi ca mà ho sù sụ.

Hiệu quả vô cùng, không bao lâu Dương Thuận đã xin được mười mấy đồng, nó vội kéo Kim Nguyên dậy: "Đi, đi ăn mì!"

Vừa nãy còn đau lòng vì mất tiền, giờ thấy bạc vào tay, tâm tư nó lại sáng rỡ, cách này còn nhanh hơn đi bán đồ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.