Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 57




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 57 miễn phí!

Dương Thuận cũng biết lý này, chỉ là nó tiếc tiền đồng, cuối cùng không tình nguyện mới đưa cho Kim Nguyên 50 đồng tiền.

Kim Nguyên lần đầu tiên dựa vào chính mình mà giữ được nhiều tiền như vậy, vui vẻ không thôi, xoay người liền đưa cho Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, cho ngươi!"

"Tự ngươi cầm để mua kẹo ăn."

Kim Nguyên không chịu: "Vậy Thiên Thanh ca ca giúp ta cầm, đến lúc đó Kim Bảo Nhi muốn mua kẹo cho ngươi."

"Được." Lúc này Dương Thiên Thanh mới nhận lấy.

Hắn đặt Kim Nguyên lên giường, sau đó đi ra ngoài xách nước rửa mặt rửa chân cho cậu. Kim Nguyên được thu dọn sạch sẽ, thơm tho mới yên tâm nằm xuống ngủ.

Dương Thiên Thanh lại trải đệm chăn của mình trên đất, còn không quên nhắc Dương Thuận: "Trên thuyền nhiều người, tay tạp, để ý tiền bạc của ngươi, tìm Mã đầu bếp đổi thành bạc thì hơn."

Dương Thuận nghĩ cũng đúng, nhiều tiền đồng cầm tay không tiện, chi bằng đổi thành bạc dễ giấu hơn.

Thế là hôm sau, nó phải mở miệng nhờ Kim Nguyên đi đổi tiền giúp. Kim Nguyên và Mã đầu bếp có quan hệ tốt, mà cậu nói chuyện còn dễ nghe hơn nó nhiều.

Kim Nguyên hếch cái đầu nhỏ, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo rồi mới chịu tìm Mã đầu bếp, còn mang biếu thêm ít sơn trà. Mã đầu bếp liền nhận lời, lại còn đổi cho cậu theo giá tốt hơn so với tiền trang, 1.800 văn đổi một lượng.

Dương Thuận vốn trước đó đã tích góp ít tiền riêng, nay thêm chỗ này nữa, vừa hay đổi được 1 lượng bạc. Đây là lần đầu tiên nó nắm trong tay một thỏi bạc nhỏ, cầm đi cầm lại mà sờ mãi, trong lòng sung sướng nghĩ: từ nay nó nhất định sẽ kiếm được thật nhiều bạc, đến mức rương trong nhà đều phải chất đầy!

Kim Nguyên hôm qua giận dỗi với Dương Thuận, hôm nay lại hòa thuận, hai người chia nhau xách giẻ lau boong tàu. Tiểu mập mạp Chu gia thấy bọn họ thì chẳng dám lại gần chọc ghẹo, chỉ đứng xa xa ở cửa nhìn.

"Nương, chẳng phải người muốn con chăm chỉ đọc sách sao? Mua cho con một tiểu đồng đi, con nhất định sẽ chăm chỉ học."

Kim Nguyên đang vui đùa với Dương Thuận trên boong, không hề biết Chu gia tiểu thiếu gia đã ngắm trúng mình. Ban đầu Chu phu nhân còn không muốn, nhưng Chu Thành Nghiệp quấn lấy không buông, cứ nhất quyết phải có tiểu đồng. Chu phu nhân nghĩ lần này về huyện Tống Thành vốn định tìm thư đồng cho con, thấy bộ dáng Kim Nguyên cũng không tệ, liền động tâm.

Kim Nguyên đang nghịch nước trên boong thì nha đầu Chu gia chạy tới gọi: "Này, tiểu hài tử, lại đây, phu nhân nhà ta thưởng ngươi điểm tâm."

Kim Nguyên lắc đầu, cậu chẳng thèm điểm tâm gì đó đâu.

Từ lúc lên thuyền, cậu chưa từng thiếu ăn, Mã đầu bếp với Hà đại nương đều thương, luôn nhét thịt cho cậu, theo Dương Thuận đi đưa đồ ăn cũng được người ta cho ăn. Cho nên giờ cậu không thèm khát gì điểm tâm của người khác.

Dương Thuận thì lại thèm, vừa nghe có điểm tâm liền kéo Kim Nguyên đi: "Đi thôi, tiện nghi mà không chiếm thì ngu ngốc."

Trong phòng, Chu phu nhân ngồi trên ghế thêu, trên dưới đánh giá Kim Nguyên. Thằng bé này bộ dáng cũng được, làm thư đồng cho con bà ta cũng xứng, dù sao chỉ là con nhà nông, bỏ ra vài lượng bạc mua về cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Chu phu nhân thong thả gạt lá trà: "Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Kim Nguyên đang ăn điểm tâm, còn Dương Thuận thì nhìn hai đĩa điểm tâm trên bàn, chẳng khách sáo gì, nhét đầy miệng còn giấu vài miếng vào tay áo.

Nghe thấy hỏi mình, Kim Nguyên ngoan ngoãn đáp: "Sắp bảy tuổi."

"Chỉ nhỏ hơn Thành Nghiệp nhà ta một tuổi, cũng hợp."

"Biết đếm số không?"

Kim Nguyên nghe vậy lập tức kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Ta đếm được tới 100 đó!"

Chu phu nhân không ngờ cậu biết đếm, con trai bà ta đã 8 tuổi còn hay đếm sai. Thằng bé này đúng là thông minh, tuy chỉ là con nhà nông nhưng trắng trẻo sạch sẽ, lúc này ống quần áo đều xắn lên, lộ ra da thịt trắng mịn như củ sen.

"Đi theo ta, làm thư đồng cho Thành Nghiệp, chẳng uổng cho ngươi. Đi theo thì ăn ngon mặc đẹp, còn được học chữ, tốt hơn nhiều so với sau này chỉ biết cày ruộng."

Kim Nguyên đang ăn điểm tâm, nghe vậy sợ quá nghẹn họng, vội ho sặc sụa, ném cả điểm tâm đi, quay đầu chạy: "Thiên Thanh ca ca!"

Dương Thuận cũng vội nhét điểm tâm còn lại vào tay áo, bĩu môi: "Muốn mua Kim Nguyên hả? Mấy lượng bạc?"

"Năm lượng bạc. Ngươi là ca ca nó, chỉ cần ngươi gật đầu là được."

Dương Thuận nhét điểm tâm xong, phì một tiếng: "Nhà ngươi là thiếu gia, Kim Nguyên nhà ta cũng là thiếu gia. Xem thường ai hả, phi!"

Dứt lời nó liền chạy mất. Chu phu nhân không ngờ lại bị từ chối. Thời buổi này đầy nhà bán con bán gái, bà ta tưởng tìm một thư đồng dễ dàng, ai ngờ mấy đứa nghèo đến leng keng lại không chịu.

Chu Thành Nghiệp liền ăn vạ: "Con chỉ cần nó, chỉ cần nó, con mặc kệ!"

Tiểu mập lăn lộn khóc lóc trên đất, khăng khăng bắt nương phải mua Kim Nguyên về.

Kim Nguyên thì một mạch chạy tới nhà bếp ở đuôi thuyền, tìm Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, có người xấu!"

Dương Thiên Thanh đang ngồi trên ghế nhỏ nhặt rau, bị cậu lao vào người suýt ngã: "Làm sao vậy?"

Kim Nguyên chỉ tay nhỏ lên khoang lầu hai: "Bọn họ là người xấu, muốn bắt Kim Nguyên!"

Dương Thiên Thanh nghe liền sầm mặt. Thuyền to như vậy, trước không thôn, sau không quán, thế mà lại có kẻ buôn người!

Dương Thuận cũng chạy theo: "Đừng nghe nó nói bậy, trên thuyền làm gì có bọn buôn người. Là Chu gia muốn mua nó về làm thư đồng thôi."

Kim Nguyên nhớ lần trước bị Triệu Lão Quải bắt, cánh tay bị véo đến sưng vù, giờ nghe nói ai muốn mua mình là sợ hãi vô cùng.

Tiểu nha đầu Chu gia cũng đi theo, nhìn Dương Thiên Thanh nói: "Ngươi là ca ca nó đúng không? Chu gia chúng ta là nhà quan lại, theo thiếu gia nhà ta làm thư đồng chẳng phải tốt hơn theo ngươi sao? Bao người còn cầu chẳng được."

Dương Thiên Thanh lạnh giọng: "Không bán."

Tiểu nha đầu kia thấy hắn không biết điều, bĩu môi: "Phí của trời, làm đệ đệ đi theo ngươi chỉ có nước chịu khổ."

Kim Nguyên ỷ có Dương Thiên Thanh chống lưng, ngẩng đầu ra vẻ hung hăng: "Ta mới không cần tới nhà ngươi, đồ đại phôi đản!"

"Ngươi!"

Dương Thiên Thanh sầm mặt: "Có đi hay không? Không thì đừng trách ta không khách khí."

Kim Nguyên cũng nghiến răng: "Không khách khí đâu!"

Tiểu nha đầu kia vốn còn muốn nói thêm, Kim Nguyên liền hắt gáo nước vào người ả. Nha hoàn kêu oai oái, kéo váy ướt sũng chạy đi, còn mắng lại: "Không biết tốt xấu!"

Dương Thuận vừa gặm điểm tâm vừa chậm rì rì nói: "Ngươi còn coi mình quý hiếm lắm, 5 lượng bạc kia so với Mã Hoa Tử còn nhiều hơn 2 lượng. À, quên mất, lúc ấy người ta muốn bỏ 100 lượng bạc mua ngươi cơ mà, Chu gia này cũng keo kiệt quá, sao không chịu đưa tròn 100 lượng nhỉ."

Kim Nguyên tức giận trừng mắt nhìn nó: "Ta không chơi với ngươi nữa! Ta muốn nói với nương, ngươi bắt nạt ta!"

Dương Thuận vội vàng cầu xin tha: "Được được, ta chỉ nói giỡn thôi, ai mà vui lòng làm nô tài cho người ta chứ, ngươi đừng giận ha."

Trong lòng nó còn tính toán, đến Qua Châu nhất định phải tìm nương Kim Nguyên đòi chút lợi ích, Chu gia giàu sang nó chẳng thèm, nói không chừng còn không nhiều tiền bằng nương Kim Nguyên.

Ba người ở đuôi thuyền đều nghe thấy Chu gia tiểu mập mạp khóc oa oa, tiếng khóc to vô cùng.

Từ sau khi Chu gia hỏi mua, Kim Nguyên không còn thích lên lầu hai nữa. Nếu có đi thì cũng phải theo Dương Thiên Thanh hoặc Dương Thuận, một mình thì tuyệt đối không dám, sợ Chu gia trộm bắt mất.

Đến giờ đưa cơm vẫn là cùng Dương Thuận đi, hôm nay còn có một đĩa gà luộc. Dương Thuận xé một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, lại nhét cho Kim Nguyên một miếng: "Ăn đi, ăn nhiều một chút, đói chết cái nhà tiểu mập kia."

Kim Nguyên vừa nhai vừa tức giận nghĩ đến Chu gia, quá xấu xa!

Dương Thuận gõ cửa đưa cơm cho tiểu nha đầu Chu gia, Kim Nguyên cũng đưa phần cơm trên tay qua. Tiểu nha đầu liếc nhìn đồ ăn, khinh thường nói: "Sao thịt ít thế."

Dương Thuận cười tủm tỉm: "Đây chính là gà đấy, mang lên thuyền còn phải nuôi dưỡng. Các ngươi muốn ăn ngon thì đưa thêm bạc, ta tìm người làm cho."

Tiểu nha hoàn bất mãn vô cùng. Trước kia chủ nhân ăn không hết, bọn họ còn được ăn thừa. Gần đây món thịt ngày càng ít, chủ nhân ăn xong chẳng còn gì, bọn họ chỉ được ăn món hầm thập cẩm như tiểu nhị, chẳng có mùi vị gì.

Chu phu nhân nghe thấy liền hỏi: "Có đậu hũ không?"

Dương Thuận đáp: "Có, có đậu hũ chiên."

"Bảo nhà bếp làm thêm món đậu hũ xào thịt băm, thêm một bát canh trứng non."

"Có ngay."

Tiểu nha hoàn vào nhà lấy nắm tiền đồng đưa cho Dương Thuận, nó giấu lại một ít rồi mới đưa cho Mã đầu bếp. Mã đầu bếp lập tức nổi lửa nấu, làm xong thì để Dương Thuận mang lên.

Mã đầu bếp vốn cũng khôn khéo, lần này có kinh nghiệm rồi, mỗi lần đưa cơm cho lầu hai liền cố ý giảm khẩu phần, thế là không ít người phải bỏ thêm bạc gọi thêm món. Dương Thuận ăn chặn một ít, Mã đầu bếp cũng ăn chặn một ít, trong lòng hai người hiểu rõ, coi như cùng làm ăn.

Chớp mắt, thuyền đã đi hơn nửa chặng, ở trên thuyền đã mười ngày, nghe quản sự nói còn đi bảy tám ngày nữa là đến huyện Tống Thành.

Ban đêm, mọi người đang ngủ say, ngay cả tiểu nhị trên thuyền cũng ngáp dài, nào ngờ có một cái câu sắt lặng lẽ móc lên mạn thuyền.

Một đám hải tặc che mặt lặng lẽ trèo lên.

"Có cường đạo! Có cường đạo!"

Dương Thiên Thanh bị đánh thức, lập tức gọi Kim Nguyên và Dương Thuận: "Có cường đạo, mau chạy thôi!"

Dương Thuận sợ đến bay hết cả cơn buồn ngủ, vội vàng nhét tiền bạc vào bọc. Dương Thiên Thanh thì một tay ôm Kim Nguyên, một tay xách theo đồ đáng giá.

Ba người vừa chạy ra khỏi khoang, trên thuyền đã loạn thành một đoàn. Tiểu nhị liều mạng đánh nhau với hải tặc, những tên kia che mặt, tay cầm đao lớn, ai dám phản kháng thì một đao chém xuống, lập tức mất mạng.

Tiếng kêu thảm thiết vang dậy, mọi người loạn cả lên, chỉ mong giữ mạng.

Dương Thiên Thanh ôm Kim Nguyên tìm chỗ vắng chạy, nhưng thuyền lớn thế, muốn trốn cũng không trốn được, chẳng mấy chốc đã bị một tên cầm đao chặn bên mạn thuyền.

Dương Thuận sợ đến chân mềm nhũn: "Đừng, đừng giết ta..."

Tên hải tặc vung đao chém xuống, chỉ nghe "quang" một tiếng, gã ngã lăn ra. Hóa ra Mã đầu bếp cầm thớt gỗ đứng sau lưng gã.

"Mau, nhảy xuống sông!"

Dương Thiên Thanh vốn biết bơi, lập tức ôm Kim Nguyên chuẩn bị nhảy. Dương Thuận thì sợ chết run, nhìn phía dưới tối đen như mực, ở trên cũng chết, xuống dưới cũng chết, mà nó thì không biết bơi!

Trên thuyền, tiểu nhị nào biết bơi đều sôi nổi nhảy xuống thoát thân, mặc kệ hàng hóa hay khách nhân.

Mã đầu bếp thấy còn quen biết với ba người, liền gấp gáp giục: "Mau nhảy!"

"Ta... ta không dám!" Nước mắt Dương Thuận trào ra, hôm nay chẳng lẽ mạng nhỏ của nó phải giao phó tại đây!

Mã đầu bếp bước nhanh tới, nhét tấm ván gỗ vào lòng nó: "Mau, chạy đi!"

Nhìn hải tặc sắp ập tới, Mã đầu bếp cũng không do dự, xoay người nhảy xuống sông. Bọn họ làm tiểu nhị trên thuyền, nửa năm cũng sống trên sông, ai chẳng biết bơi, nhảy xuống còn có cơ may giữ mạng.

Kim Nguyên ôm chặt cổ Dương Thiên Thanh, hoảng sợ kêu: "Ca ca! Bọn họ lại tới!"

"Nhảy mau!"

Dương Thiên Thanh thúc giục một câu, Dương Thuận nhìn mặt nước đen như mực, sợ tới mức chân mềm nhũn. Thuyền thì cao, nước thì sâu, trời lại tối, chỉ nghe được tiếng sóng vỗ mà chẳng thấy được mặt nước, nó nào dám nhảy!

Dương Thiên Thanh thúc giục thêm mấy câu, thấy Dương Thuận vẫn không nhúc nhích liền giơ chân đạp nó một cái. Dương Thuận kêu thảm một tiếng rồi rơi tõm xuống, bị nước sông nuốt mất tăm.

Chỉ nghe "đông" một tiếng, sau đó vang lên tiếng Dương Thuận mắng chửi: "Dương Cẩu Thặng! Ngươi muốn hại chết lão tử à! Lão tử có biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!"

Còn mắng được người, coi như chưa chết ngay.

Dương Thiên Thanh ôm chặt Kim Nguyên, đứng ở mép thuyền: "Ôm chặt."

Kim Nguyên lập tức vòng tay ôm chặt cổ hắn, cả chân cũng quấn lấy, sợ tách ra sẽ lạc mất. Dương Thiên Thanh liền nhấc chân nhảy xuống, Kim Nguyên sợ đến mức không dám mở mắt.

"Ùm" một tiếng, nước bắn tung tóe bốn phía. Nước sông xuân hàn lạnh buốt chưa tan, bốn phương tám hướng vây lấy Kim Nguyên, kéo tuột cậu xuống. Bị nước lạnh tạt vào người, Kim Nguyên theo bản năng há miệng kêu, nước liền ùa vào miệng, sặc đến nỗi giãy dụa loạn xạ.

Dương Thiên Thanh ôm chặt, không cho cậu cử động, nếu không thì cả hai đều bị kéo chìm xuống đáy. Hắn đạp chân, cố gắng ngoi lên mặt nước. Dương Thiên Thanh bơi không giỏi, một mình trốn còn có thể miễn cưỡng bơi vào bờ, giờ lại phải mang theo hai kẻ chẳng biết bơi.

Hắn vừa ngoi lên, Kim Nguyên cũng ló đầu theo, uống phải mấy ngụm nước, sặc đến khụ không ngừng. Dương Thiên Thanh vỗ nhẹ lưng cậu: "Đừng sợ, đừng lộn xộn."

Kim Nguyên hoảng loạn, nghe hắn dỗ mới cố trấn tĩnh, không quẫy nữa: "Thiên Thanh ca ca, trong nước lạnh quá..."

"Không sao, một lát nữa sẽ đến bờ. Lên bờ liền nhóm lửa cho ngươi uống nước ấm."

Kim Nguyên ôm chặt cổ hắn, run lẩy bẩy.

"Dương Thuận!" Dương Thiên Thanh gọi.

Trong đêm đen truyền lại tiếng hét: "Lão tử ở đây! Lão tử ở đây! Ở đây nè!"

Dương Thiên Thanh men theo tiếng mà bơi đến, lờ mờ thấy cách đó không xa có tấm ván gỗ nổi lềnh bềnh. Dương Thuận ôm lấy tấm ván, ló cái đầu lên, phía sau còn buộc cái bọc — trong đó chính là bạc nó liều chết cũng không chịu bỏ.

Dương Thiên Thanh kéo Kim Nguyên lại gần, để cậu cũng bám lên tấm ván.

Tấm ván chẳng lớn, chỉ vừa đủ cho Kim Nguyên trèo lên. Dương Thuận cũng chen đầu lên, còn Dương Thiên Thanh đỡ rồi mượn sức, mới đặt được tay lên mép ván thì tấm ván đã lún xuống.

Cái ván này chỉ chống được hai người. May mà bọn họ tuổi còn nhỏ, nếu đổi thành hai người trưởng thành thì chắc chắn chìm nghỉm.

Dương Thuận ôm tấm ván, run rẩy kêu: "Ca, ca! Làm sao bây giờ, chết rồi, chết rồi!"

"Câm miệng!"

Dương Thiên Thanh quát, trong lòng tức giận — chỉ giỏi bắt nạt người nhà, tới lúc nguy cấp lại chẳng bằng Kim Nguyên.

Hắn nhìn mơ hồ thấy bóng cây bên bờ, cắn răng đẩy tấm ván bơi qua đó. Kim Nguyên ghé lên ván không dám cử động: "Thiên Thanh ca ca, ngươi cũng trèo lên đi..."

"Không sao, ngươi cứ bám chặt, đừng động."

Một tấm ván đã chật ních hai người, hắn mà leo lên nữa thì chắc chắn chìm. Dương Thiên Thanh vốn bơi không giỏi, bơi một lúc đã kiệt sức, vẫn cố cắn răng đẩy đi.

"Cứu ta, cứu ta với!"

Xung quanh vang lên từng tiếng kêu cứu. Dương Thiên Thanh nào dám phân tâm, mạng ba người đều treo trong tay Diêm Vương rồi, hơi đâu mà lo cho người khác. Có kẻ thấy tấm ván liền bơi tới gần, lúc đến gần mới nhận ra đó là quản sự trên thuyền.

Quản sự khẩn cầu: "Cứu ta! Lên bờ ta cho các ngươi bạc, bao nhiêu cũng được!"

Một cánh tay gã bị thương chảy máu, tuy biết bơi nhưng lâu rồi đã sắp không cầm cự nổi. Nhìn thấy tấm ván như thấy cọng rơm cứu mạng.

Dương Thuận lập tức quát: "Chúng ta còn chẳng biết bơi, nào rảnh mà cứu ngươi!"

Giờ phút này, dù có vàng bạc chất núi nó cũng không thèm, lo giữ mạng còn chẳng xong.

Dương Thiên Thanh cũng không thèm để ý, tiếp tục đẩy ván vào bờ. Quản sự thấy hắn không chịu cứu liền mắng: "Nhãi ranh! Lão tử cho các ngươi lên thuyền, các ngươi thấy chết không cứu!"

Gã cố chịu đau bơi lại gần, vung tay đẩy Kim Nguyên xuống nước: "Đều chết hết cho lão tử!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.