Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 52




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 52 miễn phí!

Triệu Lão Quải ôm chặt Kim Nguyên: "Nhãi ranh, ngươi còn muốn chạy đâu!"

Ông ta vừa bị Dương Thiên Thanh đẩy ngã từ trên lầu xuống, gãy một chân, nhưng vì 100 lượng bạc kia mà cắn răng không buông, khập khiễng ôm Kim Nguyên chạy trối chết.

Dương Thiên Thanh muốn đá văng Nhất Xứng Kim, nhưng mụ nằm bệt dưới đất liều mạng túm chặt chân hắn. Dương Thiên Thanh hung hăng đạp mạnh hai phát mới thoát ra được.

Kim Nguyên bị Triệu Lão Quải ôm, sợ hãi khóc thét: "Cứu mạng! Thiên Thanh ca ca cứu mạng!"

Triệu Lão Quải què chân nên chạy chậm, Dương Thiên Thanh đuổi kịp thì bị Nhất Xứng Kim dùng gậy đánh thẳng vào ót, trước mắt tối sầm, ngã vật xuống đất.

Kim Nguyên thấy thế òa khóc: "Thiên Thanh ca ca! Thiên Thanh ca ca! Đồ đại phôi đản! Ta muốn cắn chết ngươi, cắn chết ngươi!"

Cậu cắn mạnh lên vai Triệu Lão Quải, đau đến mức ông ta la oai oái, suýt nữa ném cậu ra.

Nhất Xứng Kim cũng nhào tới, trong mắt lóe tia điên cuồng, giật lấy Kim Nguyên: "Cho ta! Cho ta!"

Một trăm lượng bạc này là của mụ, của mụ!

Mụ muốn ôm số bạc ấy chạy xa, mặc kệ Triệu Lão Quải. "Mẹ nó tổ tông mười tám đời cướp trẻ con, dám đánh lão nương, coi lão nương là ăn chay chắc!"

Triệu Lão Quải không ngờ Nhất Xứng Kim dám tranh người với mình. Trước nay mụ vốn bị ông ta đánh cho phục, nào ngờ hôm nay dám trở mặt!

Hai người một kẻ túm tay, một kẻ giằng chân, Kim Nguyên đau đến khóc thét: "Buông ta ra, buông ta ra!"

Đúng lúc ấy Dương Thiên Thanh tỉnh lại, lao lên đá mạnh vào cái chân què của Triệu Lão Quải. Ông ta đau đến mặt trắng bệch, bèn buông tay ra, Kim Nguyên bị rơi vào tay Nhất Xứng Kim.

Mụ lập tức ôm lấy cậu chạy: "Bảo bối tốt, bảo bối tốt!"

Dương Thiên Thanh túm chặt tóc mụ, quát: "Buông tay cho lão tử!"

"Khuê Tam thúc, bên này!"

Dương Thuận nhìn thấy cảnh hỗn chiến, nhận ra là ca mình, liền gọi. Khuê Tam lập tức xông lên, giật Kim Nguyên ra, tay kia nắm tóc Nhất Xứng Kim kéo giật lại: "Thao tổ tông ngươi, dám cướp người của lão tử!"

Người xem náo nhiệt xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng không ai dám can thiệp. Ai mà không biết Triệu Lão Quải là kẻ buôn người vô lương tâm? Giờ lại thêm Khuê Tam ở đây, càng chẳng ai dám động thủ.

Triệu Lão Quải chống chân đứng dậy, gằn giọng: "Khuê Tam, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người khác! Đứa trẻ kia là ta bỏ 10 lượng bạc mua về!"

Khuê Tam hừ một tiếng: "Lão tử mặc kệ ngươi thế nào!"

Kim Nguyên sợ hãi, thấy Dương Thiên Thanh, Dương Thuận và Khuê Tam đều ở đây, liền khóc ấm ức: "Khuê Tam thúc, đánh chết ông ta! Đánh chết ông ta!"

Dương Thuận cũng đỏ mắt, ôm Kim Nguyên trở về rồi mới nhìn kỹ, cánh tay cậu sưng tấy cả nửa đoạn!

Dương Thuận giận dữ, một cước đá vào chân què của Triệu Lão Quải. Ông ta đau đến ngã nhào xuống đất. Dương Thuận vẫn chưa hả, nhảy lên dẫm mạnh: "Lão tử g**t ch*t ngươi! Dám cướp Kim Nguyên!"

Cơn đau thấu tim khiến mắt Triệu Lão Quải tối sầm, ngất đi.

Nhất Xứng Kim còn định bỏ chạy, nhưng Dương Thuận có người chống lưng, chẳng sợ gì, túm chặt tóc mụ kéo mạnh, đến khi mụ vùng ra thì đã rụng một nắm tóc lớn.

Kim Nguyên được đặt xuống đất, nhớ đến mụ đàn bà ác độc kia từng véo mình, liền lao tới dùng chân nhỏ dẫm: "Cho ngươi véo ta! Cho ngươi véo ta!"

Dẫm xong mới hả giận, cậu òa khóc, ôm chặt chân Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, hu hu hu..."

Dương Thiên Thanh ôm lấy người: "Đi thôi, về nhà nào."

Mọi người lúc này mới rời đi. Khuê Tam tiễn ba người ra khỏi cổng thành, do dự một lát rồi thở dài: "Khỉ thật, lão tử cũng bị cuốn vào vũng nước đục này rồi."

"Cảm ơn Khuê Tam thúc." Dương Thiên Thanh nói.

Khuê Tam cau mày xua tay: "Đừng cảm ơn. Các ngươi chọc phải chuyện lớn rồi. Nghe nói bọn kia bán Kim Nguyên là do có một gã trong nha môn tên Ngưu Đại thuê, muốn giết người, nên hai kẻ tham tiền này mới đem bán nó đi."

Dương Thuận lanh mồm lanh miệng hỏi: "Người nha môn giết Kim Nguyên làm gì, chúng ta lại chưa từng gặp hắn."

Khuê Tam hạ giọng: "Nói thật cho các ngươi biết, chuyện này Kim gia với lão gia huyện lệnh thoát không khỏi dính dáng. Hừ, cái gì mà phản quân tới, đều là lão thừa nước đục thả câu sai người làm. Tám phần là Kim Nguyên còn chưa chết nên muốn nhổ cỏ tận gốc. Một lần không thành, sợ sẽ còn có lần sau. Theo ta, mau đưa người đi ngay, nếu không lần sau không chừng dao kề cổ cũng nên."

Khuê Tam giao du rộng, tam giáo cửu lưu đều quen biết. Nghe Kim Nguyên là tiểu tử nhà họ Kim, gã liền tìm người dò hỏi. Người kia là kẻ chạy vặt, thật sự bị hỏi ra, mà chuyện này chẳng phải Tiền Lai Bảo làm hay sao.

Dương Thiên Thanh cũng không ngờ là vì lý do đó, bèn hỏi: "Vậy sao còn muốn giết người thôn Hạnh Hoa?"

"Hừ, diễn trò mà không làm cho trọn thì sao được."

Lúc này mặt trời đã ngả tây, Dương Thiên Thanh cõng Kim Nguyên vội vàng về nhà.

Dương Thuận hấp tấp đi theo: "Ca, chúng ta giờ phải làm sao bây giờ?"

"Về nhà đã."

Kim Nguyên hoảng hồn, hai tay gắt gao ôm cổ Dương Thiên Thanh. Cậu không phải chỉ bị người ta bắt, mà suýt nữa bị g**t ch*t!

Đôi mắt Kim Nguyên khóc sưng đỏ, giờ ngoan ngoãn nằm yên, chẳng nói năng gì.

Dương Thiên Thanh cõng cậu về thôn Hạnh Hoa, vừa thấy người trong thôn liền có tiếng kêu kinh hô: "Ai nha, thật sự tìm được rồi!"

"Kim Nguyên về rồi, Kim Nguyên về rồi!"

Trong thôn lập tức náo nhiệt, nhiều người vốn nghĩ tìm lại được Kim Nguyên là chuyện khó, bao nhiêu người đi khắp nơi mà chẳng có tin tức.

Không ngờ giờ lại thật sự mang được người về!

Dương Thiên Thanh liên tục cảm ơn bà con, cõng Kim Nguyên về thẳng nhà.

Những người đi tìm giúp chắc cũng sắp về, chỉ chờ cổng thành đóng là họ trở lại.

Nghe tin Kim Nguyên tìm được, không ít người chạy tới xem. Đám Thiết Đầu cũng ùa đến. Thiết Đầu nhìn thấy Kim Nguyên an ổn liền bật khóc: "Kim Nguyên, ngươi cuối cùng cũng về, làm ta sợ muốn chết."

Hai ngày nay, cơm nó cũng chẳng nuốt trôi, ngủ cũng chẳng yên. Nó tự trách mình làm đại ca mà để Kim Nguyên bị bắt ngay trước mắt. Nếu không phải người lớn ngăn cản, nó đã sớm đi theo tới huyện tìm rồi.

Tiểu Thạch Đầu, Tam Nha, Nhị Cẩu Nhi cũng đến, thấy Kim Nguyên trở về vừa cười vừa khóc, cả bọn nhỏ đều bị dọa sợ không nhẹ.

Kim Nguyên lau nước mắt, giơ tay nhỏ an ủi: "Thiết Đầu ca, các ngươi đừng khóc, ta đã trở về rồi."

Nhưng tay vừa giơ lên, nửa cánh tay đã sưng tấy. Chu Tú Lan thấy mà hoảng, nhẹ nhàng vén tay áo cậu lên, "Trời ơi, bọn buôn người sao lại ra tay nặng như vậy!"

Mọi người nhìn cảnh ấy đều thương xót, ai nấy rưng rưng. Có người lớn còn dặn con: "Thấy chưa, rơi vào tay bọn buôn người thì chẳng còn ngày lành. Sau này không được nghịch ngợm chạy lung tung nữa."

Trong sân ồn ào một hồi, Dương Thiên Thanh nói Kim Nguyên bị dọa sợ, khéo léo khuyên mọi người ra về, trong sân mới yên lại.

Chu Tú Lan xót xa, rơm rớm nước mắt, lấy thuốc xoa cánh tay cho Kim Nguyên. Cậu đau đến nước mắt lưng tròng.

Chu Tú Lan dỗ dành: "Ngoan nào, một lát sẽ đỡ thôi, một lát liền tốt rồi."

Kim Nguyên hoảng loạn, tinh thần uể oải, Dương Thiên Thanh ôm vào nhà cho ngủ. Kim Nguyên túm chặt tay áo hắn, nức nở: "Thiên Thanh ca ca, ngươi đừng đi."

Cậu sợ mình ngủ rồi lại bị bắt đi mất.

Dương Thiên Thanh ngồi xuống mép giường: "Không đi, ngủ đi."

Kim Nguyên lúc này mới dám nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Cửa nhà Dương gia đóng chặt, trong thôn, phụ nhân bà tử tốp năm tốp ba tụ tập lại nói chuyện xấu: "Đứa nhỏ này mạng cũng thật lớn, còn có thể tìm về, đầu năm hai nha đầu bên thôn kia bị bắt đi, vẫn luôn không có tin tức gì."

"Ai nói không phải đâu, trời giết bọn buôn người, xem chúng đánh Kim Nguyên thành cái dạng gì kìa, cánh tay đó thảm đến nỗi không dám nhìn, hận không thể đem thịt ninh xuống luôn."

"Cho nên phải giữ chặt tiểu hài tử nhà mình đó."

Mọi người ngươi một câu ta một câu nghị luận sôi nổi, huyện phủ phái người hỗ trợ tìm, Vương Đại Trụ dẫn đoàn cũng trở về, mới vào thôn liền nghe nói Kim Nguyên đã được tìm thấy, vừa đưa về rồi.

Tảng đá trong lòng Vương Đại Trụ rốt cuộc cũng hạ xuống, "Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi, nhưng mà chịu tội không ít đi?"

"Đúng thế, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, một cánh tay gần như phế, chịu không ít đau khổ."

Đoàn người nghe nói đã tìm được Kim Nguyên về, từng người yên tâm giải tán, tìm được là tốt rồi.

Dương Thiên Thanh ngồi bên mép giường bồi Kim Nguyên, vừa định đứng dậy thì góc áo bị kéo một chút, cúi đầu thì thấy tay nhỏ của Kim Nguyên nắm chặt góc áo hắn, Dương Thiên Thanh dùng chút sức gỡ nhẹ ra.

Kim Nguyên không biết mơ thấy gì, hắn vừa bẻ tay liền cau mày rầm rì rơi nước mắt, Dương Thiên Thanh vỗ nhẹ mấy cái mới ngừng khóc.

Dương Thiên Thanh lấy cái bình đựng tiền ra, bên trong có tiền đồng và bạc vụn, tổng cộng 5 lượng bạc, 4 xâu tiền đồng, cộng lại chưa đến 10 lượng, đều là ba người bọn họ ngày thường bắt chim đào địa hoàng bán đậu hũ mà dành dụm được.

Hắn lấy vải bố gói lại, rồi tìm túi nỉ bỏ vào, nhét chung với quần áo giày dép của Kim Nguyên.

Dương Thuận đứng ở cửa thò đầu vào nhìn, thấy hắn thu dọn đồ liền hỏi: "Ca, ngươi muốn đưa Kim Nguyên đi sao?"

Khuê Tam thúc nói có người muốn giết Kim Nguyên, nếu không tiễn đi e là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng có thể đưa đi đâu đây, bọn họ cũng không quen ai.

Dương Thiên Thanh dừng động tác, "Dương Thuận, ngươi có muốn theo ta cùng đi Qua Châu hay không? Tuy không được thoải mái như ở nhà, nhưng nếu ngươi không muốn đi, đồ trong nhà đều để lại cho ngươi, Trụ Tử thúc sẽ chiếu cố, ngươi cũng không đến nỗi đói chết."

Dương Thuận vốn tưởng ca ca sẽ tìm người nhận nuôi Kim Nguyên, ai ngờ là muốn bỏ lại nó ở đây!

Dương Thuận kêu ầm lên: "Dựa vào cái gì để ta ở lại chứ!"

Kim Nguyên bị nó ồn ào đến nhíu mày, Dương Thiên Thanh trừng nó một cái: "Câm miệng, thu dọn đồ đi, trời tối chúng ta đi."

Dương Thuận vội chạy vào thu dọn, vừa thu dọn vừa khóc, nó không muốn đi, nhưng không đi thì chỉ còn lại một mình nó, "Ca, khi nào chúng ta trở về?"

"Không biết, nếu tìm được nương Kim Nguyên rồi đưa qua, nếu không có việc gì thì trở lại, còn nếu có việc..."

Dương Thiên Thanh không dám chắc Qua Châu có yên ổn không. Kim Nguyên theo hắn đã gần một năm, Bạch phu nhân đi thăm người thân, theo lý mà nói sớm nên về, nhưng không thấy chắc là bên kia cũng chẳng tốt lành gì, đi rồi cũng không chắc sẽ tìm được.

Giờ không phải muốn đi hay không đi nữa, rời Hạnh Hoa thôn cũng chẳng biết đi đâu, vậy thì đến Qua Châu tìm nương Kim Nguyên.

Dương Thuận thấy ngày thường sống cũng không tệ, thật sự không muốn đi chịu khổ, nhưng cũng không dám ở lại một mình, đành theo ca đi.

Dương Thiên Thanh rất nhanh thu dọn xong, lấy hết bột ngô trong nhà làm thành bánh, được một bao lớn.

Dương Thuận trong lòng thấp thỏm, ăn nửa cái bánh ngô cũng nuốt không trôi, nghĩ tới sau này ra đi, ngày tháng chẳng biết ra sao.

Trời tối rồi, Kim Nguyên vẫn chưa tỉnh, Dương Thiên Thanh kêu Dương Thuận ngủ một lát, nếu không khi lên đường sẽ không có chỗ nghỉ. Dương Thuận nào ngủ nổi, lăn qua lộn lại vẫn không yên.

Chốc lát nghĩ đến cảnh bên ngoài ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chốc lát lại nghĩ đến cha mẹ, nếu người còn ở đây thì nó đã chẳng phải chịu khổ.

Quả là tiểu quỷ phiền phức, chỉ biết gây thêm chuyện, hừ, thôi thì bỏ qua cho cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Thuận cũng mệt, trăng lên giữa trời thì bất tri bất giác ngủ mất.

Dương Thiên Thanh nhét hết những thứ mang không đi vào sọt, còn có con gà duy nhất trong nhà, hắn lặng lẽ gõ cửa nhà bên cạnh. Trong thôn vừa trải qua chuyện không yên, Vương Đại Trụ ở sau cửa còn để sẵn cái cuốc.

Đêm khuya nghe thấy có người gõ cửa, Vương Đại Trụ cảnh giác hỏi: "Ai đó?"

"Thúc, là ta, Dương Thiên Thanh."

Vương Đại Trụ vội xuống mở cửa: "Thiên Thanh à, chuyện gì thế, Kim Nguyên vẫn ổn chứ?"

Tiểu hài tử bị kinh sợ dễ phát sốt, Vương Đại Trụ tưởng Kim Nguyên sinh bệnh.

Dương Thiên Thanh kéo sọt vào: "Thúc, chúng ta phải đi rồi, trong nhà có ít đồ không mang hết được, nhờ các ngươi giữ lại dùng."

Chu Tú Lan cũng khoác áo ra: "Sao thế, sao đột nhiên muốn đi vậy? Bên ngoài sao bằng trong thôn được."

"Không đi không được, không đi e là Kim Nguyên sống không nổi."

Dương Thiên Thanh kể rõ sự tình, Vương Đại Trụ và Chu Tú Lan đều cả kinh, không ngờ còn có chuyện như vậy.

Chu Tú Lan vừa lau nước mắt vừa nói: "Ngươi đứa nhỏ này, sao không nói sớm với thẩm một tiếng, thẩm còn chuẩn bị chút lương khô cho."

Nói xong nàng vào nhà lấy đồ ăn, tìm cái túi đựng màn thầu còn thừa cùng dưa muối, lại lén nhét thêm một góc bạc vụn: "Trên đường phải cẩn thận, sớm quay về nhé."

"Đã biết rồi ạ, nếu có người hỏi thì thúc và thẩm cứ nói là Kim Nguyên đã được tiễn đi, không biết đi đâu."

Lúc trở về không biết Kim Nguyên còn có thể theo về không, Dương Thiên Thanh cũng không dám nghĩ nhiều, đành đi một bước tính một bước.

Sau khi đưa đồ, hắn trở về, thấy Kim Nguyên vẫn ngủ say trong chăn, liền lấy sọt lót đệm mỏng vào rồi bế Kim Nguyên đặt vào trong.

Sau đó gọi Dương Thuận dậy, thằng nhóc vừa mới ngủ một lát đã bị gọi dậy, cũng không phát giận, mang giày lên rồi đeo bao vải.

Dương Thuận cõng bao cùng cái chảo sắt nhỏ, Dương Thiên Thanh thì cõng Kim Nguyên, bao vải vắt chéo trước ngực. Ba người đóng cửa, lặng lẽ ra đi.

Vương Đại Trụ và Chu Tú Lan đứng trước cửa tiễn, dặn dò bọn họ trên đường phải cẩn thận, sớm ngày trở về.

Dương Thiên Thanh gật đầu, mang theo hai người biến mất trong đêm đen.

Chu Tú Lan không nhịn được rơi nước mắt: "Ba đứa này còn đều là tiểu hài tử cả."

Qua Châu cách đây ngàn dặm, nếu đi bộ ít nhất cũng ba, năm tháng, bên ngoài giờ lại loạn, một khi đi chưa biết có giữ nổi mạng không.

Ra khỏi thôn, Dương Thuận quay đầu nhìn Hạnh Hoa thôn, lấy tay áo chùi nước mắt, trong lòng luyến tiếc.

Ba người một đêm chẳng yên ổn, bên huyện phủ thì Triệu Lão Quải cũng đau đến kêu gào suốt đêm.

Ông ta bị Dương Thiên Thanh đẩy ngã từ lầu hai xuống nên gãy chân, vốn định nằm yên chờ đại phu đến nối xương.

Nào ngờ lòng tham không đáy, còn muốn giành lại Kim Nguyên, bị Dương Thiên Thanh và Dương Thuận đá thêm mấy cú, cái chân này dù nối cũng chỉ còn là phế nhân, thật sự thành kẻ què.

Triệu Lão Quải vừa mất người vừa mất tiền, còn bị Nhất Xứng Kim lúc ấy chạy trốn bỏ mặc. Ông ta vừa đau vừa tức, nằm trên giường mắng chửi: "Đồ tiện nhân thối tha! Muốn độc chiếm bạc hả, chờ lão tử lành lại xem có đánh chết ngươi không!"

Hai kẻ này vốn kết cặp lừa bán trẻ con đã mấy năm, Nhất Xứng Kim chuyên dụ dỗ, Triệu Lão Quải chuyên tìm người mua, bọn chúng làm bao gia đình tan nát.

Lần này Kim Nguyên bán được giá cao, bọn họ mới nổi lòng tham mà nội đấu.

Nhất Xứng Kim vốn cũng bị Triệu Lão Quải lừa về, sau thành một phe, vừa rồi mụ định bỏ trốn, bị ông ta đánh phục. Hễ thấy tiểu hài tử là mụ liền như thấy bạc, bán đi đâu cũng được miễn có tiền, nên mới bị gọi là Nhất Xứng Kim.

Nhất Xứng Kim vốn sợ Triệu Lão Quải, ông ta nằm trên giường vẫn mắng đòi giết mụ, làm mụ sợ run lẩy bẩy.

Tất cả đều tại nhãi ranh kia, nếu không phải nó bị đoạt mất, Triệu Lão Quải cũng chẳng què chân, mụ đã sớm ôm người bỏ trốn rồi.

Giờ thì hay, lại rơi vào tay ông ta lần nữa, Nhất Xứng Kim run rẩy thấy cái kéo trong rổ kim chỉ, bèn cúi đầu cầm lấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.