Nhất Xứng Kim mở cửa gọi một tên tiểu tử ven đường lại, đưa cho vài đồng tiền sai đi mua mấy cái bánh bao về.
Nhìn cửa vừa mở ra lại bị đóng lại, Kim Nguyên có chút thất vọng. Nếu người này mà đi ra ngoài thì tốt rồi, nói không chừng cậu có thể bò trốn ra ngoài.
Nhất Xứng Kim ngồi trong viện cắn hạt dưa, còn Kim Nguyên thì trong sân chạy tới chạy lui chơi đùa. Khi thì lấy gậy gộc chọc kiến trên mặt đất, khi thì múc nước đổ vào cái hang nào đó, chạy đi chạy lại rất hăng hái.
Nhất Xứng Kim nhìn mà bật cười, đứa nhỏ bị mụ bắt về thế mà không khóc không nháo tí nào.
Cũng dễ thôi, nếu khóc thì lấy gậy đánh, còn khóc nữa thì dùng dây thừng trói lại, cơm nước không cho, chẳng cần hai ngày, đói một ngày là thành thật ngay.
Tiểu thiếu gia này lại ngoan ngoãn nghe lời, quả nhiên còn nhỏ dại, dễ lừa thật.
Gần đến trưa, Triệu Lão Quải trở về, tâm tình không tệ, còn mang ít thức ăn. Kim Nguyên rửa tay xong ngoan ngoãn ngồi lên ghế.
Nhất Xứng Kim làm mặt quỷ với Triệu Lão Quải, ông ta liền ra hiệu cho mụ mang rượu ra, "Yên tâm đi, lần này hàng tốt, không ít người muốn đâu."
Triệu Lão Quải giơ 5 ngón tay, làm Nhất Xứng Kim vui đến nở nụ cười híp cả mắt, vội vàng vào nhà lấy rượu.
Kim Nguyên cầm đũa cười ha ha, thấy trên bàn có gà quay liền không khách khí ôm lấy một cái đùi gà to gặm, chọc Triệu Lão Quải bật cười: "Tiểu tử này ăn uống cũng tốt ghê, dễ nuôi thật."
Nhất Xứng Kim cũng gắp thức ăn cho Kim Nguyên, "Bé ngoan ăn nhiều một chút, buổi chiều thúc ngươi sẽ đưa ngươi về nhà."
Kim Nguyên gật gù: "Cảm ơn ma ma."
Ăn no đến mức ợ một cái, Kim Nguyên bị giục về phòng ngủ trưa, ngoan ngoãn đi vào.
Nhất Xứng Kim vội hỏi: "Đã tìm được nhà nào chưa?"
Triệu Lão Quải chậm rãi nhấp ngụm rượu: "Có một nhà không có con trai muốn nối hương khói, còn có một nhà giàu muốn mua thư đồng, một nhà khác là gánh hát, đang tìm đứa nhỏ tầm tuổi này mua về làm tiểu thanh y."
Triệu Lão Quải nói xong liền cười quái dị: "Đứa nhỏ này bộ dạng đẹp, buổi chiều ta sẽ mang nó đi nghiệm hàng."
Nhất Xứng Kim không cần đoán cũng biết, số bạc 50 lượng chắc chắn không phải từ nhà muốn nối hương khói mà ra. Hai nhà kia cũng chẳng phải chỗ tốt đẹp gì, đáng tiếc cho đứa nhỏ ngoan ngoãn này.
Triệu Lão Quải tâm tình cực tốt, uống thêm mấy chén. Giờ cơm, các nhà đều đang ăn, ông ta cũng không vội đưa người đi ngay. Đợi lát nữa cho hai nhà cùng xem, tranh nhau thì còn bán được giá cao hơn.
Lần này đúng là mối lời lớn, chỉ chuyển tay mà đã có thể kiếm thêm mấy chục lượng bạc!
Triệu Lão Quải uống xong rượu thì vào nhà nghỉ ngơi, Nhất Xứng Kim lại vào xem Kim Nguyên, thấy thằng bé há miệng nhỏ ngủ say mới yên tâm ngồi ngoài viện giặt quần áo.
Đúng là bảo bối có thể sinh tiền, cũng không biết tên khỉ ốm từ đâu mà bắt được hàng thế này.
Kim Nguyên lặng lẽ bò xuống giường, ló đầu nhìn ra viện, thấy người đàn bà kia đang quay lưng giặt đồ.
Hôm nay cậu đã quan sát trong sân cả buổi, sớm phát hiện ra chỗ có thể trốn: góc tường hậu viện có một khúc gỗ dựa vào. Nếu trèo lên được thì có thể vượt tường ra ngoài.
Cậu thường cùng Thiết Đầu leo cây bắt cá, cây thẳng thì không leo nổi, nhưng nghiêng thì còn có thể thử.
Kim Nguyên thấy không ai chú ý liền rón rén đến sát tường, ôm khúc gỗ nghiêng nghiêng dựng lên.
Sức cậu còn nhỏ, gắng đến đỏ cả mặt mà không dám thở mạnh, mồ hôi túa ra đầy mũi, cuối cùng cũng dựng xong khúc gỗ.
Kim Nguyên mừng rỡ, chỉ cần thoát ra là có thể về nhà!
Cậu cẩn thận ôm gậy gỗ leo lên, bám vào mép tường, giãy chân nhỏ cuối cùng cũng ngồi lên được.
Thấy tường khá cao, cậu siết chặt nắm tay nhỏ tự khích lệ: "Kim Bảo Nhi không sợ, không sợ, phải đi tìm Thiên Thanh ca ca với nương."
Kim Nguyên nhắm mắt, nghiến răng nhảy xuống.
Nhất Xứng Kim trong sân chỉ nghe "đùng" một tiếng, quay đầu nhìn lại cửa phòng vẫn đóng chặt, mụ nghĩ thầm: Kim Nguyên là tiểu thiếu gia chưa chịu khổ bao giờ, sao có thể thoát khỏi tay mụ?
Kim Nguyên rơi xuống đất ngã đau cả mông nhưng không dám khóc, lập tức chạy đi. Lúc này đường vắng người, ai cũng đang ăn cơm, cậu vừa chạy ra đầu ngõ thì bị một thiếu niên túm lấy sau gáy.
Kim Nguyên quay đầu, thấy là một đứa lớn hơn không quen biết, đang giữ chặt không cho đi.
Cậu nóng nảy, há mồm cắn ngay tay người kia. Thiếu niên bị đau hét lên, ném mạnh cậu ra ngoài: "Nhà ai để con chạy loạn đây!"
Tiếng quát vang lên, mấy nhà xung quanh liền mở cửa. Nhất Xứng Kim cũng vội chạy ra, từ xa đã thấy, đó chẳng phải là 50 lượng bạc của nhà mình sao! Chỉ thiếu chút nữa là chạy thoát!
Nhất Xứng Kim bước nhanh lại, Kim Nguyên còn muốn bỏ chạy. Mụ giơ tay định tát vào mặt cậu, nhưng nhớ ra chiều nay phải nghiệm hàng, tay bèn dừng lại trước mặt.
Nhất Xứng Kim tức giận cực độ, vốn tưởng chỉ là tiểu thiếu gia đơn thuần, hóa ra lại là hàng hiếm, không khóc không nháo, mụ còn tưởng dễ dỗ, ai ngờ đứa nhỏ này đã biết gạt người!
Nhất Xứng Kim bao năm nay chuyên bắt người, lần này suýt nữa lại bị một tiểu tử con nít hại mù mắt!
Đánh không được mặt, tức giận quá mụ liền lật tay áo Kim Nguyên lên, hung tướng mà véo thật mạnh: "Cho ngươi chạy, cho ngươi chạy!"
Kim Nguyên nào từng chịu qua loại tội này, Nhất Xứng Kim xuống tay hận không thể véo nát thịt cậu, đau đến mức cậu oa lên một tiếng khóc lớn, tay chân vung loạn, vừa khóc vừa đá loạn vào người mụ ta.
"Buông ta ra! Buông ta ra! Ngươi cái đồ nữ nhân xấu! Cứu mạng, cứu mạng!"
Kim Nguyên vừa khóc vừa kêu, cánh tay nhỏ trắng nõn mũm mĩm đã bị véo đến bật máu, tím xanh loang lổ, nhìn mà sợ.
Nhất Xứng Kim kẹp Kim Nguyên lôi về nhà, cậu vừa khóc vừa giãy, mụ suýt nữa ôm không nổi.
Tiểu tử lúc sáng được sai đi mua bánh bao cũng chạy theo, chính nó bắt được Kim Nguyên là vì muốn kiếm chút tiền thưởng.
Nhất Xứng Kim ôm người ném xuống đất: "Được lắm, nhãi con, giả ngoan hả, cứ chờ đó, sau này không cho ngươi ngày lành đâu!"
Trong phòng, Triệu Lão Quải đang ngủ bị đánh thức, "Làm sao vậy, đánh nó làm gì, đừng làm trầy da thịt."
Tên tiểu tử đáp, "Triệu thúc, thằng nhỏ này chạy ra ngoài, bị ta bắt về."
Nhất Xứng Kim sắc mặt trắng bệch, Triệu Lão Quải vừa nghe đã nổi trận lôi đình, vung tay tát thẳng lên mặt mụ: "Đồ vô dụng! Một đứa nhỏ mà cũng trông không xong!"
Nhất Xứng Kim không dám hé răng, kéo lê Kim Nguyên vào phòng. Kim Nguyên khóc không dứt, cánh tay đau nhức, sợ bị mụ đánh nữa nên vội trèo lên giường trốn.
Nhất Xứng Kim "cạch" một tiếng khóa cửa lại, thầm trách mình sơ ý, suýt nữa bị thằng bé đó lừa, nếu thật sự để mất, Triệu Lão Quải chắc chắn đánh chết mụ!
Mụ vốn cũng là bị Triệu Lão Quải bắt về, tuổi nhỏ không nhớ cha mẹ, ông ta thấy mụ nghe lời liền cho đi cùng gạt trẻ con. Trẻ con dễ tin trẻ con, mụ giúp lừa không ít, lớn hơn chút thì sống cùng Triệu Lão Quải.
Tuy là phu thê, nhưng mụ không dám đắc tội ông ta. Cái tát vừa rồi đánh đến nửa mặt mụ sưng tấy.
Triệu Lão Quải vào nhà lấy mấy đồng tiền cho tiểu tử kia, nó nhận rồi hí hửng đi.
Triệu Lão Quải đóng cổng viện, quay lại lại vung thêm một cái tát, "Đồ vô dụng!"
Trong sân còn vang tiếng khóc của Kim Nguyên, cánh tay đau rát đỏ bừng, chưa từng có khi nào đau như vậy, khóc đến mặt đỏ gay, miệng vẫn gọi Dương Thiên Thanh và nương.
Dương Thiên Thanh và Dương Thuận tìm cả buổi sáng không thấy bóng dáng, Dương Thuận đi theo, cả ngụm nước cũng chưa uống, đói quá mới mua bánh bao, đưa Dương Thiên Thanh thì hắn không ăn, Dương Thuận ăn hết sạch.
Đến trưa, Dương Thuận thực sự đi không nổi: "Ca, hay là đi hỏi họ Mã kia, biết đâu có tin tức."
Dương Thiên Thanh liền đến nhà Mã Hoa Tử, vừa vặn gặp hắn mới về, còn đang uống nước, liền hỏi: "Thúc, có tin tức Kim Nguyên không?"
Mã Hoa Tử nói: "Có nghe mấy nhà có con trai nhỏ, như nhà Cẩu Ngũ què, nhà lão Triệu, còn có Hỗn Tam và Tái Kim Hoa, mấy ngày nay đều có muốn bán con trai nhỏ, cụ thể nhà nào thì chưa rõ, phải đi hỏi thêm."
Dương Thiên Thanh cảm ơn, lục hết đồng tiền trên người đưa ra, đó là tiền hôm qua bán đậu hũ, chừng năm sáu mươi văn: "Thúc, đợi tìm được Kim Nguyên, ta về nhà lấy bạc trả, nhà ta có bạc."
Mã Hoa Tử đẩy tiền trở lại: "Thôi, ta cũng coi như có duyên, các ngươi lại là Khuê Tam giới thiệu đến, coi như ta giúp một việc thiện."
Dương Thiên Thanh lúc này mới chịu ngồi xuống, trong lòng tràn đầy đều là Kim Nguyên, chỉ sợ cậu ở đâu đó chịu khổ.
Buổi trưa, Dương Thiên Thanh ăn xong cái bánh bột ngô lại vội đi ra ngoài tìm người, Dương Thuận cũng theo. Mã Hoa Tử đã nhận lời người nhờ vả, cũng không nghỉ ngơi, đi khắp nơi hỏi thăm tin tức.
Người muốn ra tay thì đã tìm được rồi, nhưng cụ thể là nhà nào thì chưa rõ, đành phải đến từng nhà tra xét.
Tiểu oa kia có thể ở mấy nhà ấy, cũng có thể không ở đó, nếu thật không có thì biết làm sao, Mã Hoa Tử cũng chẳng phải thần tiên biết phép thông thiên.
Buổi chiều, Mã Hoa Tử quả thật nghe được tin, Triệu Lão Quải sáng nay đi tìm người, nói trong tay có một thằng nhỏ, muốn bán cho một nhà phú thương với một gánh hát, buổi chiều sẽ mang đến nghiệm hàng.
Mã Hoa Tử chắp tay sau lưng, thong thả bước đến cửa nhà Triệu Lão Quải, không khách khí mà đập cửa. Nhất Xứng Kim bị ăn đòn, giờ ngay cả cửa cũng không dám mở.
"Triệu Lão Quải! Triệu Lão Quải! Ở nhà rúc cổ làm chi, ra uống rượu đi!"
Trong sân chẳng ai đáp, chỉ nghe tiếng trẻ con khóc, khóc to đến mức nhức cả tai, quả là một thằng nhãi giọng lớn.
Mã Hoa Tử thấy không ai mở cửa thì bỏ đi, nghĩ đổi cách khác đến dò tin. Hắn đã ghé qua ba nhà, bên trong đều không thấy bóng dáng cần tìm.
Chưa ra khỏi ngõ nhỏ, đã có thằng bé ngồi xổm ven đường gọi: "Mã thúc, ông tìm Triệu thúc hả? Triệu thúc chắc chắn không đáp đâu, hắn vớ được hàng ngon, đang tính bán đó."
Mã Hoa Tử tiện tay sờ mấy đồng tiền dúi cho nó: "Này, thấy chưa?"
Thằng bé mừng rỡ: "Thấy rồi, thấy rồi, trưa nay còn chạy ra một lần, bị ông ta tóm về."
Mã Hoa Tử liền hứng thú: "Trông thế nào? Triệu Lão Quải kia có được hàng, gõ cửa còn không đáp, chẳng lẽ sợ ta đoạt mất à?"
"Trông đẹp lắm, vừa nhìn đã biết là nuôi bằng vàng bạc, không phải mấy thằng bé thôn dã đem bán cũng chẳng ai thèm. Năm sáu tuổi, mắt to, mặt nhỏ, mũm mĩm."
Mã Hoa Tử xì một tiếng, nhấc chân bỏ đi: "Khó trách lão ta tránh mặt, sợ ta giành mất là phải."
Mã Hoa Tử tuy chưa thấy Kim Nguyên, nhưng đoán tám chín phần mười thằng bé đang khóc trong kia chính là cậu. Mắt hắn độc lắm, chỉ cần gặp hai lần là nhớ kỹ.
Lấy được tin, Mã Hoa Tử vội tìm Dương Thiên Thanh: "Hẳn là ở chỗ Triệu Lão Quải, ngươi đi xem đi. Ta tuy khinh thường lão ấy, nhưng bọn ta cùng nghề, không thể phá quy củ, ngươi tự đi tìm là được."
Dương Thiên Thanh vội cảm tạ, có tin tức thì tốt rồi. Cả ngày chạy khắp nơi, một chút manh mối cũng không có, hắn lo đến nỗi miệng phồng rộp cả lên.
Hắn vội chạy theo hướng nhà Triệu Lão Quải mà Mã Hoa Tử chỉ, để Dương Thuận đi gọi Khuê Tam đến giúp. Dương Thuận đáp lời, lập tức đi tìm.
Dương Thiên Thanh không quen chỗ này, theo hướng Mã Hoa Tử dặn mà tìm.
Vừa mới vào đến ngõ nhỏ, liền thấy một gã nam nhân bế một đứa nhỏ đi ra, sau còn có một phụ nhân theo sau. Dương Thiên Thanh nhìn kỹ — chẳng phải chính là Kim Nguyên sao!
Kim Nguyên lúc này đã tỉnh, chỉ là không khóc, mềm oặt dựa trên vai tên kia. Hai người bế Kim Nguyên lên xe ngựa, xe chạy đi, Dương Thiên Thanh vội vàng đuổi theo.
Xe ngựa đi thẳng đến một tửu lâu mới dừng lại, hai người kia ôm Kim Nguyên vào trong, Dương Thiên Thanh cũng đi theo, chờ thời cơ đoạt người.
Triệu Lão Quải ngủ một giấc, sợ tỉnh dậy Kim Nguyên khóc nháo nên cho cậu uống ít thuốc. Kim Nguyên tức giận đến mức muốn cắn tên chó nam nhân một cái cũng không làm được.
Nam nhân bế Kim Nguyên lên lầu, một cánh tay của Kim Nguyên buông thõng xuống, Dương Thiên Thanh vừa thấy cánh tay non mịn kia sưng đỏ một mảng, có chỗ còn bị véo đến bật máu!
Dương Thiên Thanh hận không thể lao lên cắn chết hai kẻ đó. Kim Nguyên ngẩng đầu nhìn xuống, thấy Dương Thiên Thanh theo tới, liền kêu một tiếng ca ca. Dương Thiên Thanh vội ra hiệu cho cậu đừng phát ra tiếng.
Kim Nguyên gật đầu, đôi mắt to ngấn lệ sắp trào ra, lần này thật sự chịu khổ quá.
Hai người kia mang Kim Nguyên đến ngồi ở một chỗ gần cửa sổ. Không bao lâu lại có hai người đi tới. Triệu Lão Quải xách Kim Nguyên đặt xuống đất, đắc ý nói: "Nhìn xem, ta đã bảo là hàng trẻ con tốt thì chính là tốt mà."
Để hàng trẻ con trông đáng giá hơn, Triệu Lão Quải còn cho Kim Nguyên mặc áo choàng lụa tơ xanh nhạt, tóc buộc dây hồng, thoạt nhìn càng thêm xinh xắn.
Triệu Lão Quải đắc ý dào dạt nói: "Thế nào? Đây đâu phải mấy thằng nhóc nghèo nơi nông thôn. Hai vị muốn không?"
"Ta ra 60 lượng!"
"Ta ra 70 lượng!"
Hai người đó, một là phú thương buôn vải, một là chủ gánh hát. Cả hai nhìn Kim Nguyên đều sáng mắt, giống như thấy bảo bối.
Phú thương muốn mua về làm "thư đồng". Chủ gánh hát thì thấy cậu là hạt giống tốt, muốn nuôi thành thanh y, sau này nổi danh đi hát cho nhà giàu, nhiều lão gia thích kiểu tuồng của những đứa trẻ có dung mạo đẹp.
Cả hai đều muốn tranh, cuối cùng giá bị đẩy đến 100 lượng. Hai người kia nhìn nhau như gà chọi.
Kim Nguyên kéo tay áo Triệu Lão Quải hét to: "Ta muốn đi tiểu! Ta muốn đi tiểu!"
Triệu Lão Quải sợ Kim Nguyên lại trốn như buổi trưa, nhưng thấy cậu khóc nháo dữ dội, đành phải bế đi tìm tịnh phòng. Một trăm lượng bạc, đó chính là kim bảo bối, làm ăn vụ này còn béo bở hơn trước gấp nhiều!
Ông ta đặt Kim Nguyên xuống, định c** q**n cho cậu. Đúng lúc ấy, Dương Thiên Thanh lao tới, một phen đẩy ông ta ra ngoài cửa sổ.
"Ai u!" Triệu Lão Quải từ lầu hai rơi xuống.
Dương Thiên Thanh không nói lời nào, ôm Kim Nguyên chạy ngay. Nhất Xứng Kim nghe "đông" một tiếng, thò đầu nhìn, thấy nam nhân của mình rớt xuống lầu. Rồi lại thấy một thằng nhóc ôm "một trăm lượng bạc" chạy đi!
Nhất Xứng Kim hét lớn: "Bạc của ta!"
Nói rồi nhào xuống đuổi theo. Dương Thiên Thanh ôm Kim Nguyên cắm đầu chạy, nghe tiếng hô phía sau cũng không ngoái lại.
Triệu Lão Quải nóng nảy: "Đuổi theo mau!"
Không cần ông ta nói, Nhất Xứng Kim đã tiếc đứt ruột, kia chính là 100 lượng bạc đấy, đủ cho mụ tiêu nửa đời!
Mụ xông về phía Dương Thiên Thanh, Triệu Lão Quải cũng lết theo.
Kim Nguyên thấy mụ đàn bà ác độc kia đuổi tới, kêu: "Thiên Thanh ca ca, chạy mau, bọn họ lại tới!"
Dương Thiên Thanh chỉ là một thiếu niên, trong ngực còn ôm Kim Nguyên, chẳng mấy chốc đã bị Nhất Xứng Kim đuổi kịp, túm chặt lấy: "Để người lại cho ta!"
Dương Thiên Thanh bị kéo ngã xuống đất, vội đẩy Kim Nguyên ra rồi cùng mụ đàn bà đánh nhau. Hắn vốn giỏi đánh lộn, tuy không cao bằng đối phương nhưng ra đòn toàn đánh vào chỗ hiểm.
Nhất Xứng Kim hung hãn, quen thói liều mạng véo. Triệu Lão Quải cũng chạy tới, thấy Kim Nguyên mắt đỏ hoe, sợ đến mức oa oa khóc, nhưng tay chân mềm nhũn, chạy không nổi.
"Thiên Thanh ca ca, cứu mạng! Cứu mạng!"

