"Chết cho ta, chết cho ta!"
Nhất Xứng Kim cầm kéo nhào tới, ngồi chồm hổm trên người Triệu Lão Quải hung hăng đâm xuống, một nhát lại một nhát, cho đến khi dưới thân không còn động tĩnh.
Mụ lau mặt, cười ha ha, tóc dài bắn đầy máu dính bết trên mặt, giống như lệ quỷ. Mụ nhổ bãi nước bọt lên người Triệu Lão Quải chết không nhắm mắt: "Ngươi là cái thá gì!"
Nhất Xứng Kim từ trên giường lảo đảo bước xuống, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, thật sự yên tĩnh.
Nếu hôm nay Triệu Lão Quải không gãy chân, có lẽ mụ cũng không dễ gì thu thập được con súc sinh này. Nhất Xứng Kim ngồi dưới đất vừa khóc vừa cười, đời này coi như xong.
Mụ theo Triệu Lão Quải làm đủ chuyện xấu, cho dù chết đi, e là kiếp sau cũng chỉ có thể làm súc sinh. Nhất Xứng Kim ha ha cười lạnh: "Lão nương không cam lòng, không cam lòng!"
Mụ giơ kéo lên đâm vào ngực mình một nhát, đâm đến da thịt thì bàn tay run lên, ném phăng cái kéo sang một bên.
Mụ đứng dậy, cầm bao tải lục tung khắp nơi tìm tiền bạc của Triệu Lão Quải. Mụ tự do rồi, tự do rồi!
Triệu Lão Quải nhiều năm lừa bán không biết bao nhiêu trẻ con, tích góp được không ít vàng bạc. Nhất Xứng Kim lục hết nhét vào bao tải.
Mụ cười điên dại: "Đều là của ta, đều là của ta!"
Mụ muốn dùng số bạc này gây dựng lại cuộc sống, chạy đến nơi không ai biết đến mình, lấy tiền mua mấy đứa bé gái mở kỹ viện, Nhất Xứng Kim mụ muốn sống phú quý an ổn đến già!
Mụ ôm bao bạc định chạy, nhưng vừa bước qua ngạch cửa, chân mềm nhũn, ngã vật xuống ngưỡng cửa. Một cây đinh gỉ sét thẳng tắp đâm vào huyệt thái dương, Nhất Xứng Kim run rẩy mấy cái, chết không nhắm mắt.
Mụ vừa mới chết, trong sân lập tức có bóng người nhảy vào — chính là tiểu tử hôm nọ bị mụ gọi đi mua bánh bao, trên tay có một vết bớt màu xanh đen. Bị Triệu Lão Quải mắng suốt đêm, nó ngủ trong căn phòng chất củi bên cạnh không chợp mắt nổi, nghe yên tĩnh liền lén nhảy vào sân.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, thấy Nhất Xứng Kim chết gục trước cửa, Triệu Lão Quải cũng đã chết, giường đầy máu. Tiểu tử ấy nhanh chóng gom cái bao trên đất rồi chạy mất.
***
Một tiếng gà gáy vang phá tan màn đêm yên tĩnh. Dương Thuận mới khẽ thở ra một hơi, cuối cùng cũng sắp sáng rồi.
Nó đi men theo ánh trăng kéo xuống chân trời, ánh trăng dần mờ, bầu trời sao lại càng sáng rõ.
Dương Thiên Thanh cõng sọt đi phía trước, Dương Thuận sợ hãi không thôi, ven đường, bóng cây lay động trong gió nó đều tưởng là quỷ, không biết từ lúc nào đã nhặt một cây gậy cầm chặt trong tay.
Nghe xa xa vọng lại tiếng gà gáy từ thôn xóm, Dương Thuận mới bớt sợ.
Đi mãi cho đến khi mặt trời lên, trong sọt phía sau mới có động tĩnh. Kim Nguyên ló đầu ra khỏi chăn, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy cỏ cây hai bên đường vụt lùi lại, liền cất tiếng gọi: "Thiên Thanh ca ca!"
Thói quen vừa tỉnh ngủ là gọi Dương Thiên Thanh.
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua: "Tỉnh rồi à."
Kim Nguyên dụi mắt: "Thiên Thanh ca ca, chúng ta có đi huyện phủ không? Kim Bảo Nhi không muốn đi huyện phủ, không đi đâu, huyện phủ có đại phôi đản!"
"Không đi huyện phủ, ta đưa ngươi đi tìm nương ngươi."
Kim Nguyên nghe đến đi tìm nương, ở trong sọt liền rướn dài cổ ra: "Tìm nương ta!"
"Ừ, tìm nương ngươi."
Đi thêm mấy canh giờ, Dương Thiên Thanh mới đặt sọt xuống, bế Kim Nguyên ra cho uống nước rồi bẻ bánh ngô cho ăn.
Dương Thuận ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển: "Mệt chết lão tử rồi, chân sắp gãy luôn."
Nó cũng nhận lấy bánh ngô gặm, lại mở gói dưa muối mà Tú Lan thẩm đưa, ăn đến chảy cả nước dưa ra mép: "Dưa muối Đại Nữu nương làm ngon thật, ai da, ca, còn có bạc đây này!"
Lúc này bọn họ mới phát hiện Tú Lan thẩm có nhét bạc cho. Dương Thiên Thanh cầm lấy, cẩn thận cất đi.
Kim Nguyên sụt sịt: "Sau này không được chơi chung với Thiết Đầu, Tiểu Thạch Đầu, còn có Đại Nữu, Nhị Nữu nữa."
Ba người ngồi dưới đất ăn cơm, Dương Thiên Thanh vừa dỗ vừa bảo sẽ đưa đi tìm nương, Kim Nguyên lúc này mới vui vẻ, cũng không còn sợ hãi nữa.
Bên cạnh, Dương Thuận thở dài: "Kim Nguyên, nương ngươi có phải rất giàu không? Đến lúc đưa ngươi về, ngươi bảo nương ngươi cho ta ít bạc đi, ta cũng muốn sống phú quý một phen."
Kim Nguyên gật gật: "Nương ta nhiều tiền lắm, cữu cữu ta cũng nhiều tiền!"
Dương Thuận nuốt nước miếng: "Cữu cữu ngươi giàu lắm à?"
"Rất nhiều, rất nhiều!"
"Vậy có thể ăn thịt thoải mái không? Ta còn muốn có người hầu hạ. Đến lúc đó ngươi nói với nương và cữu cữu ngươi là ta cứu ngươi, bảo họ mua cho ta cái nhà lớn, còn phải có người hầu hạ nữa."
Ban đầu Dương Thuận còn không tình nguyện rời Hạnh Hoa thôn, ở đó cuộc sống vừa mới ổn định, thỉnh thoảng còn được ăn chút thịt, giờ phải đi xa xôi thế này, nó vốn chẳng muốn.
Nhưng nghĩ tới Bạch phu nhân với cữu cữu Kim Nguyên đều là nhà giàu có, trong lòng nó bỗng chốc sáng bừng.
Nếu nó đưa Kim Nguyên về được, người ta cảm tạ nó, chẳng phải nó cũng có thể theo đó mà thành thiếu gia nhà giàu giống như Kim Nguyên trước kia sao!
Nghĩ vậy, Dương Thuận chẳng còn kêu mệt nữa, ăn xong liền bật dậy: "Ca, đi mau đi mau, đừng chậm trễ hành trình."
Phía trước chính là núi vàng núi bạc đang chờ nó. Đến Qua Châu rồi thì đừng gọi nó là Dương Thuận nữa, phải gọi là Dương nhị thiếu gia!
Dương Thiên Thanh còn không hiểu rõ sao, Dương Thuận vốn là kẻ lười nhác. Lúc ban đêm sợ hãi, nó còn bám sát theo từng bước chân, vậy mà vừa sáng ra đã kêu mệt, đòi ngồi nghỉ.
Dương Thiên Thanh mặc kệ, trong lòng sợ người huyện phủ chưa chịu bỏ cuộc sẽ đuổi theo nên không dám nghỉ lâu. Ăn xong cơm, lại cho Kim Nguyên chui vào sọt, rồi vội vã lên đường.
May mà Kim Nguyên nói đôi câu dỗ dành khiến Dương Thuận ngoan ngoãn, dù Bạch gia bên Qua Châu bên thế nào còn chưa biết, nhưng bị vàng bạc treo lơ lửng trước mắt, nó đành thôi không dám gây sự.
Dương Thiên Thanh cõng sọt đi, Dương Thuận không còn kêu mệt nữa, cầm gậy gộc chạy theo.
Kim Nguyên ngoan ngoãn ngồi trong sọt, hai tay bám lấy thành sọt, ló đầu ra hỏi: "Thiên Thanh ca ca, chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi bến đò quận Bình Châu, đến nơi rồi sẽ đi thuyền sang Qua Châu."
Kim Nguyên vừa nghe được ngồi thuyền liền reo to: "Thuyền lớn! Kim Bảo Nhi ngồi rồi đó, thật to, thật to!"
Cậu từng theo nương sang Qua Châu thăm người thân, ngồi chính là thuyền lớn hai tầng, giờ vẫn còn nhớ rõ.
"Cánh tay còn đau không?"
"Đau, nhưng gió thổi vù vù thì không đau nữa."
Tay áo Kim Nguyên cuốn lên, lộ ra cánh tay sưng to, nhìn mà thấy ghê người. May nhờ sáng sớm mát lạnh gió thổi, mới thấy bớt đau hơn.
Ngủ một đêm, tinh thần cậu đã khá hơn, cái miệng nhỏ ríu rít: "Thiên Thanh ca ca, ta suýt nữa chạy thoát rồi! Ta dọn gậy gộc, leo tường, muốn đi tìm Chu gia gia với Khuê Tam thúc. Ai ngờ vừa chạy ra ngõ nhỏ đã bị một đại tiểu tử túm chặt."
Dọc đường bế cậu về, Dương Thiên Thanh không hỏi, không ngờ tiểu tử này cơ trí như vậy, suýt nữa đã tự thoát thân.
Hắn khen: "Rất lợi hại. Lần sau gặp kẻ xấu cũng thế, đánh không lại thì chạy, tìm người lớn nhé."
Dương Thuận trợn mắt: "Xạo đi, cái thân ngươi nhỏ như hạt đậu mà leo được tường à? Ta không tin."
Kim Nguyên nghe thấy nó nói không tin thì sốt ruột: "Chính ta leo đấy! Cái trên tay đại tiểu tử kia còn có vết bớt xanh to, xấu ơi là xấu!"
Ngồi trong sọt, Kim Nguyên líu lo kể rõ từng chuyện.
Dương Thiên Thanh vốn tưởng cậu bị đánh là vì khóc nháo, trẻ con bị bắt cóc nào chẳng khóc. Không ngờ tiểu tử này lại chẳng khóc, còn cắn cả người ta, gan lớn hơn Dương Thuận nhiều.
Ba người vừa đi vừa nói, đa phần là Kim Nguyên cùng Dương Thuận đấu võ mồm. Kim Nguyên nói một câu, Dương Thuận cãi hai câu bảo cậu khoác lác. Dương Thiên Thanh thì thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng.
Kim Nguyên tức giận: "Ta nói đều là thật mà, hừ!"
"Ta không tin, ngươi gạt người!"
Hai đứa náo loạn suốt đường, mệt thì nghỉ, đói thì vừa nhai bánh ngô vừa đi.
Ngồi trong sọt cả buổi sáng, Kim Nguyên ngứa ngáy, đến chiều liền đòi xuống đi. Dương Thiên Thanh thấy bọn kia hẳn đã không tìm thấy bọn họ nữa, bèn cho cậu xuống tự đi.
Buổi sáng hắn đi gấp, để Kim Nguyên ngồi sọt cho nhanh, giờ đi đã lâu mà không việc gì bèn để cậu đi bộ, mệt thì lại bế lên sọt.
Dương Thuận đi một đoạn, bệnh cũ lại tái phát, chân tê mỏi đau nhức, liền ngồi phịch xuống đất: "Không đi nữa, mệt chết lão tử rồi."
Dương Thiên Thanh chỉ liếc nó một cái, chẳng nói gì, tiếp tục dắt Kim Nguyên đi về phía trước. Bọn họ phải tới bến đò Bình Châu, đi mất khoảng năm ngày, tới đó có thể ngồi thuyền nghỉ ngơi đôi chút.
Kim Nguyên quay đầu gọi: "Dương Thuận, đi mau lên!"
"Lão tử không đi! Ngươi còn có thể nhờ người cõng, ai mà cõng lão tử chứ!"
Dương Thuận ném gói đồ phía sau xuống đất, còn đấm mấy quyền cho hả giận. Mệt chết đi được, sớm biết thế thì ở lại thôn Hạnh Hoa, nó việc gì phải chịu cái khổ này chứ!
Kim Nguyên định chạy tới tìm nó, Dương Thiên Thanh liền kéo tay cậu lại: "Không cần để ý đến nó, chúng ta đi."
Dương Thiên Thanh hiểu rõ tính tình Dương Thuận, lúc này mà để ý đến thì chỉ tổ làm nó càng vênh váo. Chỗ này trước không thôn, sau không quán, nó có ngồi đấy ăn vạ cũng vô dụng.
Kim Nguyên "ò" một tiếng, liếc nhìn Dương Thuận một cái rồi theo Dương Thiên Thanh đi tiếp.
Dương Thuận ngồi dưới đất không chịu đi, cởi giày ra mới thấy gót chân đã rộp phồng, không trách lại đau như thế!
Nó cũng chỉ mới 7, chưa tới 8 tuổi, vẫn còn là đứa trẻ, lại thêm tính lười biếng. Giờ chân đã rộp cả, nó liền ngồi bệt xuống đất, lớn tiếng kêu ầm lên: "Lão tử không đi Qua Châu, không đi!"
Dương Thiên Thanh không thèm đáp, cứ dắt Kim Nguyên tiếp tục đi.
Ngồi một lúc không thấy bóng dáng Dương Thiên Thanh đâu, Dương Thuận lại chẳng quen đường về, mà đi tiếp phía trước thì xa lắc xa lơ, nó cắn môi, cuối cùng cũng đứng dậy: "Từ từ đã!"
Trong lòng lại nghĩ, chờ đến Qua Châu nhất định phải tính sổ với nương của Kim Nguyên một trận!
Kim Nguyên đi bộ còn dẻo dai hơn cả Dương Thuận, cả buổi trưa hầu như chẳng cần bế, vừa đi vừa nhảy nhót, lúc thì hái hoa, lúc thì ngắt cỏ. Khát nước thì chạy tới gọi Dương Thiên Thanh lấy ống trúc cho uống, uống hai ngụm rồi lại lau miệng tiếp tục đi.
Trời dần tối, Dương Thiên Thanh tìm một chỗ bằng phẳng, trải chiếu với đệm giường xuống. Tiết Kinh Trập đã qua, cỏ dại um tùm, hắn sợ có rắn rết bò ra.
Kim Nguyên lần đầu được ngủ ngoài trời, hưng phấn reo lên: "Thiên Thanh ca ca, buổi tối chúng ta có thể ngắm sao!"
Dương Thuận trợn trắng mắt: "Hừ, hay quá nhỉ, chẳng khác nào cái nhà rách không nóc, ngủ luôn ngoài đường!"
Đi cả ngày, chân lại đau nhức, nó ngồi phịch xuống chiếu, đá giày sang một bên, thoải mái nằm dài ra: "Mệt chết lão tử rồi."
Lợi dụng trời còn chưa tối hẳn, Dương Thiên Thanh đi quanh quanh gần đó tìm ít củi, Kim Nguyên cũng lon ton chạy theo phía sau, lần đầu ngủ ngoài trời, trong lòng thấy mới mẻ vô cùng.
Hai người nhanh chóng nhặt được một ít, Dương Thiên Thanh nhóm lửa, đặt nồi nhỏ nấu ít cháo. Kim Nguyên lại chạy loanh quanh tìm nhánh cây, Dương Thiên Thanh gọi người lại: "Kim Nguyên, đừng chạy xa quá."
"Biết rồi, Thiên Thanh ca ca!"
Kim Nguyên ôm thêm ít củi về, chạy mấy vòng mới chịu ngồi nghỉ. Dương Thiên Thanh đưa ống trúc cho cậu uống mấy ngụm, Kim Nguyên ừng ực nuốt xuống.
"Thiên Thanh ca ca, khi nào chúng ta mới tìm được nương ta vậy?"
"Rất nhanh thôi."
Kỳ thực Dương Thiên Thanh cũng chẳng biết khi nào mới đến Qua Châu, hắn chưa từng đi xa thế. Nơi xa nhất hắn từng tới chỉ là huyện phủ Thanh Hà. Hắn chỉ biết từ đây tới Qua Châu còn ngàn dặm, khi nào tới được, chính hắn cũng không rõ.
Một tháng hay hai tháng cũng chưa chắc tới nơi, hắn cũng không rõ.
Vốn dĩ hắn tính gom góp được nhiều bạc hơn chút nữa để làm lộ phí, như vậy trên đường còn có thể sống đỡ vất vả một chút, nào ngờ đột nhiên xảy ra chuyện rơm rạ này, buộc hắn phải lập tức lên đường.
Bạc cứ thế tiêu dần, hắn lo chưa đến Qua Châu thì đã cạn sạch, đến lúc ấy ngay cả cơm cũng chẳng có mà ăn.
Kim Nguyên ngồi bên cạnh Dương Thiên Thanh, vui mừng khấp khởi, chẳng mấy chốc nữa là được gặp nương rồi!
Đã lâu không thấy nương, trong lòng cậu nóng vội lắm, thèm được ăn bánh bao nhỏ và hoành thánh nương làm, thơm ơi là thơm!
Dương Thiên Thanh lấy bánh bột ngô trong bọc ra đặt bên lửa nướng, nướng đến khi hai mặt vàng rộm. Dương Thuận không cần ai gọi đã xỏ giày đi lại, thấy bánh chín liền không khách khí mà cầm một cái.
"Kim Nguyên, Kim tiểu thiếu gia, chờ tới Qua Châu ngươi phải mời ta ăn ngon đó nha, gà quay, ngỗng nướng, cái cánh to đùng ấy!"
Dương Thuận nói đến ch** n**c miếng, Kim Nguyên cũng nuốt nước miếng theo: "Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn!"
Dương Thiên Thanh bẻ một cái bánh đưa cho Kim Nguyên: "Ăn cơm đi."
Kim Nguyên nhận lấy, gặm ngon lành. Bánh bột ngô nướng thơm phức, ăn kèm với rau dưa ngâm Tú Lan thẩm thẩm cho, thêm bát cháo nóng, bụng cậu cũng no căng tròn.
Cơm nước xong, ba người nằm xuống nghỉ ngơi. Cả ngày đi đường, chân ai nấy đều mỏi nhừ. Dương Thiên Thanh nằm trong cùng, Dương Thuận với Kim Nguyên nằm hai bên.
Ban đầu Dương Thuận định nằm ở giữa, nơi rừng núi hoang vu thế này, nó sợ đêm đến có quỷ bắt mất. Nhưng Dương Thiên Thanh một cước đá sang bên.
Dương Thuận đành lầm bầm, lẩm bẩm rồi nằm một bên.
Kim Nguyên ăn no lại tỉnh táo, nằm trên chiếu đung đưa chân nhỏ. Trời tối, sao đã lấp lánh, cậu giơ tay lên chỉ: "Thiên Thanh ca ca, ngôi sao kia sáng quá nha!"
Dương Thiên Thanh khẽ "ừ" một tiếng. Kim Nguyên lại bắt đầu đếm: "Một cái, hai cái, ba cái..."
Đếm mãi rồi chẳng nhớ cái nào đã đếm, cái nào chưa.
Kim Nguyên vốn luôn tự mình chơi được, nếu là trước kia chắc đã bị Dương Thuận quát im. Nhưng nơi này ngoài đống lửa thì bốn bề đen kịt, thỉnh thoảng còn có tiếng động lạ, nhờ có Kim Nguyên líu lo, Dương Thuận mới bớt sợ.
Đếm được một lúc, mí mắt Kim Nguyên díp lại, chân nhỏ rơi thõng xuống, Dương Thiên Thanh liền kéo chăn đắp cho cậu. Chẳng mấy chốc, cả ba đều đã ngủ say.
Khi mở mắt ra, trời đã xám xịt, phương đông ráng đỏ dần lóe sáng. Dương Thiên Thanh nghiêng đầu nhìn, thấy Kim Nguyên vẫn cuộn trong chăn ngủ say, nửa khuôn mặt vùi trong chăn mềm.
Sáng sớm lành lạnh, Dương Thiên Thanh tỉnh rồi chẳng ngủ lại được, bèn đi ra sông nhỏ gần đó xách ít nước về.
Tới khi mặt trời nhô lên, hắn mới đánh thức Kim Nguyên.
Kim Nguyên dụi mắt, tóc rối bù, ngồi dậy trên chiếu còn ngái ngủ, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Thiên Thanh ca ca, sao không thấy nhà chúng ta đâu?"
"Chúng ta đang ở bên ngoài, đi tìm nương ngươi."
Kim Nguyên nhoẻn cười: "À, phải đi tìm nương ta."
Cậu còn chưa ngủ đủ, lại nằm bẹp xuống chiếu, như chú mèo lười chẳng muốn dậy.
Dương Thiên Thanh thấy trời đã sáng hẳn, bèn xách cậu lên, lấy khăn ướt lau mặt. Kim Nguyên lúc này mới tỉnh táo.
Đối với Dương Thuận còn đang ăn vạ không chịu dậy, Dương Thiên Thanh không khách khí, thẳng tay đá cho tỉnh, bắt thu dọn chăn chiếu, không chịu thì cứ ngủ nốt trên đất đi.
Dương Thuận bĩu môi, mặt mũi không vui: dậy sớm thế để làm gì, sớm hai ngày hay muộn hai ngày chẳng khác nhau, phía sau cũng có ai thúc giục đâu, vội cái gì chứ!
Ba người ăn sáng xong, thu dọn đồ đạc khởi hành. Kim Nguyên cũng đeo một cái bọc nhỏ, bên trong là lương khô của ba người. Ngủ một giấc lấy lại sức, cậu vừa đi vừa hát vừa nhảy, hớn hở tiến về phía trước.
"Chuột nhỏ thắp đèn trời, ăn vụng chẳng xong, mèo tới, cộc cộc cộc, lăn xuống thôi..."
Dọc đường chẳng hề buồn chán, Kim Nguyên lắm mồm lắm miệng, hết hỏi cái này đến cái kia, còn bền sức hơn cả Dương Thuận.
Đến ngày thứ ba, Dương Thuận chịu không nổi nữa, mặc kệ vàng bạc gì, nó chẳng buồn nghĩ, bèn ngồi phịch ven đường gào khóc: "Ta không đi nữa! Không đi nữa! Chân lão tử sắp gãy mất rồi!"
Kim Nguyên chạy tới kéo nó: "Mau đứng lên đi nha, Thiên Thanh ca ca nói sắp tới rồi!"
"Hắn nói bậy! Hôm qua cũng nói sắp tới, hôm nay còn chưa thấy đâu!"

