Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 109




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 109 miễn phí!

Bạch thị buông đũa trong tay xuống, "Thuận Tử, chuyện này con cũng biết rồi à?"

Xong rồi, Dương Thuận chột dạ, cười hì hì hai tiếng, "Con... con cũng mới biết mấy hôm trước thôi, vốn định nói cho dưỡng mẫu biết đấy, thật mà!"

Tiểu Thúy còn chưa hiểu ra sao, mấy người bọn họ đang nói gì thế, Khuê Tam nhìn nhìn rồi "ồ" một tiếng, hóa ra là thế, lập tức liền phản ứng lại được, mà Tiểu Thúy thì còn đang hỏi han.

Ăn cơm xong, Kim Nguyên liền bị kéo sang viện của Bạch thị, Tiểu Thúy vẫn chưa rõ rốt cuộc có chuyện gì, chẳng phải Kim Nguyên vốn ngủ chung một phòng với Dương Thiên Thanh sao, sao nay lại dọn sang đây rồi.

Tiểu Thúy vào phòng Kim Nguyên, định hỏi thử xem cậu làm sao, Dương Thuận thấy có trò vui cũng mon men lại gần, ngồi xuống đã cười ha hả, "Không phải chứ, Kim Nguyên, hai người sao lại để bị phát hiện thế này."

Kim Nguyên đá hắn một cái, "Ngươi còn cười nữa, còn cười ta bảo Thiên Thanh ca ca đánh ngươi đó."

Vừa nghĩ đến chuyện này, mặt Kim Nguyên đã đỏ lên, nếu không phải cậu ở trong hoa viên quấn lấy Dương Thiên Thanh đòi hôn, thì nương cũng chẳng phát hiện được, Kim Nguyên sĩ diện, đương nhiên không chịu nói ra.

Dương Thuận cười ngặt nghẽo một hồi, Tiểu Thúy lúc này mới phản ứng lại, hóa ra Kim Nguyên và Dương Thiên Thanh chẳng biết từ lúc nào đã ở bên nhau.

Tiểu Thúy cũng bật cười, "Có gì to tát đâu, không sao, qua mấy hôm nữa dưỡng mẫu sẽ hết giận thôi."

Vài người đều là trải qua cơn binh hoang mã loạn mà cùng đi đến hôm nay, trong mắt Tiểu Thúy chẳng có gì đáng lo, còn nghĩ ngược lại hai người cũng khá xứng đôi.

Kim Nguyên nắm lấy tay áo Tiểu Thúy, "Tiểu Thúy tỷ, giúp ta nói với nương một tiếng đi, ta cầu xin tỷ đó."

"Yên tâm, chuyện này để a tỷ lo."

Đây là lần đầu tiên Kim Nguyên ngủ một mình, trước kia hoặc là ngủ cùng Dương Thuận, hoặc cùng Dương Thiên Thanh, giờ một mình ngược lại chẳng sao ngủ được, ôm chăn lăn qua lộn lại mãi.

Tiểu Thúy cũng trở về phòng mình, nàng ở chung viện với Bạch thị, hai người mỗi người một gian sương phòng, Tiểu Thúy nhấc váy tìm sang chỗ bà, "Ôi chao, dưỡng mẫu, có gì to tát đâu, sao phải giận làm gì."

Bạch thị vốn đang buồn bực không biết tâm sự cùng ai, thấy nàng liền kéo ngồi xuống bên giường mà nói, Tiểu Thúy nghe mà ngẩn ngơ, thì ra hai người bị phát hiện thế này.

Tiểu Thúy nghe xong liền bật cười, "Dưỡng mẫu, Thiên Thanh ca khẳng định là tự nguyện, nếu hắn không bằng lòng thì với cái thân hình nhỏ nhắn của Kim Nguyên làm sao mà ép được hắn. Người ta vẫn nói con cháu có phúc phần của con cháu, người nhìn xem, Kim Nguyên được Thiên Thanh ca yêu chiều thế này, sao còn sợ về sau không sống tốt?"

Bạch thị lau nước mắt, "Nếu Thiên Thanh bằng lòng thì cũng chẳng còn gì để nói, vốn dĩ Kim Nguyên chính là nhờ nó nuôi nấng mới lớn lên, nếu không nhờ nó, e là Kim Nguyên lúc nhỏ đã... Ta chỉ sợ Kim Nguyên bắt nạt người."

Tiểu Thúy lấy khăn giúp bà lau nước mắt, "Dưỡng mẫu, người nghĩ nhiều quá rồi, hai người đó ai bắt nạt ai còn chưa chắc đâu."

Kim Nguyên ngoan ngoãn ở viện của nương ngủ ba đêm, đến mức quầng mắt đều thâm đen, Bạch thị nhìn thấy cũng không nói gì, đứa nhóc này thật quá vô pháp vô thiên, coi như ăn chút dạy dỗ cũng đáng.

Bạch thị mấy hôm nay cũng nghĩ thông rồi, thôi để hai người thuận theo tự nhiên. Lúc này bà cũng đã ngẫm ra, bảo sao khi ấy nhất định muốn mua viện cạnh nhà họ Vân, hóa ra là nhắm tính toán này!

Tiểu Thúy dạo này cũng hay mời Vân Tú Châu sang, Vân Tú Châu cũng biết chuyện, an ủi Bạch thị rằng hai nhà ở gần, sau này trông trẻ con cũng tiện.

Đến ngày thứ tư, Dương Thiên Thanh lén lút sang phòng Kim Nguyên, Kim Nguyên đang lim dim thì chăn đã bị vén ra, cậu giật mình một cái, thấy là Dương Thiên Thanh liền cười, "Sao huynh lại sang đây."

"Nhớ đệ."

Kim Nguyên vén chăn cho hắn, "Thiên Thanh ca ca, mau lên giường, không có huynh thì ta chẳng ngủ nổi."

Dương Thiên Thanh vừa nằm xuống, Kim Nguyên liền rúc lại, tìm tư thế thoải mái mà chui vào lòng, Thiên Thanh xót vì mấy hôm nay cậu chẳng ngủ được ngon, bèn như hồi nhỏ, vỗ nhẹ phía sau dỗ ngủ.

Kim Nguyên nhịn không nổi phì cười, "Thiên Thanh ca ca, ta đâu còn là trẻ con nữa."

"Đừng nói nữa, đệ ngủ đi."

Kim Nguyên nhanh chóng ngủ say, thế là hai người lại lén lút ở cùng nhau, Kim Nguyên cũng phấn chấn trở lại, ngoan ngoãn chẳng cùng bạn bè ra ngoài chơi nữa, tan việc là về nhà, mặt mày tươi tắn, đỏ hây hây.

Bạch thị nghi ngờ bọn họ chắc lại dính vào nhau, hôm ấy cố ý dậy sớm, trời còn chưa sáng đã đứng ngoài cửa, vừa lúc bắt gặp Dương Thiên Thanh len lén đi ra.

Dương Thiên Thanh lúng túng gọi một tiếng dưỡng mẫu, Bạch thị phẩy tay, "Được rồi được rồi, hôm nay để Kim Nguyên về phòng mình ngủ."

"Đa tạ dưỡng mẫu."

Hai người đứng ngoài nói đôi câu, lúc này Kim Nguyên còn đang ngủ say.

Bạch thị chỉ biết lắc đầu, hai đứa ngày nào cũng lén lút, bản thân mình ngược lại giống bà mẹ chồng cay nghiệt không hiểu lý lẽ, thật đau đầu, trước còn lo hôn sự của con, giờ thì hay rồi, chẳng đứa nào cần bà bận tâm nữa.

Con gái thì không chịu gả, hai đứa con trai thì dính vào nhau, một đứa thì đi ở rể, nhà bà tính ra cũng thanh tĩnh rồi.

Đến khi tan việc thấy đồ đạc lại trở về phòng cũ, Kim Nguyên vui mừng, "Nương, con có thể về đó ngủ rồi ạ?"

"Đi đi đi, nhìn thấy con là đau đầu, sau này không được bắt nạt Thiên Thanh, nghe rõ chưa."

Kim Nguyên vỗ ngực đảm bảo, "Nương yên tâm, đó là tức phụ của con, con nào nỡ bắt nạt huynh ấy chứ."

Cậu hớn hở dọn về, ôm lấy Dương Thiên Thanh cưng nựng một hồi, hôm sau lại không vui, mông đau ơi là đau, không đúng, trong sách đâu có viết mấy chuyện này!

Kim Nguyên ngoan ngoãn để Khuê Tam đánh xe đưa đi làm, đến ngày thứ ba đã muốn dọn sang viện của nương ở, Dương Thiên Thanh nào chịu, dỗ dành mãi mới yên.

Ngày nghỉ, Kim Nguyên nằm lười trên giường, tiện tay lấy cuốn sách dưới gối ra, cậu suýt thì quên mất nó, vừa lật xem một lúc mà mặt đã đỏ bừng, đều tại hôm đó chưa đọc kỹ, sớm biết thế này thì đã chẳng đòi hôn Dương Thiên Thanh!

Rõ ràng là tự mình đào hố tự chôn, thì ra cậu mới chính là tức phụ!

Gần tháng sáu, trong nhà bận rộn hẳn lên, Dương Thuận sắp thành thân, cả nhà loạn cả lên, hắn cười đến nỗi mặt lúc nào cũng hớn hở, rốt cuộc cũng cưới được vợ.

Ngày mười lăm tháng sáu, Dương Thuận chính thức ở rể vào nhà họ Vân, mấy bạn bè quen biết đều đến, ban đầu còn cười chê hắn đi ở rể, Dương Thuận cũng biết, song vẫn ưỡn ngực thẳng tắp, "Các ngươi mà biết được nhan sắc của tức phụ ta, hẳn là cũng phải ghen tỵ thôi!"

Dương Thuận vui vẻ ở rể nhà họ Vân, sau khi thành thân chẳng thèm ra ngoài cùng bạn bè, hễ rảnh liền chạy về nhà khiến Vân Tú Châu ghét hắn dính người quá.

Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường, bèn mở luôn một cánh cửa thông, qua lại cũng tiện.

Dương Thuận tuy hay ki bo, nhưng đối với tức phụ lại rất rộng rãi, của cải mang đến đều để Vân Tú Châu giữ, mà Vân Tú Châu cũng là người hiểu lý, hai người cùng nhận Bạch thị làm nương, cùng nhau quản lý chuyện buôn bán và gia sự hai nhà.

Chưa đầy hai năm, Vân Tú Châu đã sinh đôi long phượng, cả hai nhà đều vui mừng khôn xiết, Dương Thuận ôm lấy chẳng rời tay, đặt tên con trai là Vân Nguyên Bảo, con gái là Vân Trân Châu.

Bạch thị rất lấy làm vui, ngày nào cũng phải qua nhìn.

Nhà họ Vân có mấy thân thích lộn xộn, đến gây sự muốn chiếm gia sản, đều nhờ Dương Thiên Thanh giải quyết, Vân Tú Châu hết sức cảm kích.

Hai năm trôi qua, nét mặt Kim Nguyên càng thêm rực rỡ, thích cùng tiểu thế tử phủ Quốc công ra ngoại ô cưỡi ngựa, thăng làm thư lại Hàn Lâm Viện, thường theo các Đại học sĩ đến Quốc Tử Giám giảng bài, cuộc sống tiêu dao tự tại.

Kim Nguyên từ ngoài về, cùng bạn bè cưỡi ngựa xong chạy về nhà, trán ướt đẫm mồ hôi, vừa xuống ngựa liền chạy vào, "Tiểu Nguyên Bảo, Tiểu Trân Châu!"

Trong sân, Vân Tú Châu đang dạy hai đứa nhỏ tập đi, thấy cậu đến liền cười tươi, Vân Trân Châu lảo đảo chạy về phía cậu, Kim Nguyên dang tay đón, "Tiểu Trân Châu!"

Vân Trân Châu khanh khách cười, vòng tay ôm lấy cổ cậu, Vân Nguyên Bảo cũng đòi chen vào, ôm chặt lấy chân cậu, hì hì muốn trèo lên người.

Kim Nguyên mỗi tay bế một đứa, trẻ con vốn thích những người đẹp đẽ, ngoài mẹ ruột thì thích nhất chính là cậu, lần nào thấy cậu đến cũng giành nhau đòi bế.

Vân Trân Châu tính bá đạo, thấy Kim Nguyên bế cả ca ca liền giơ tay đánh, Vân Nguyên Bảo sắp khóc cũng vung tay đánh lại muội muội.

Dương Thuận từ cửa hàng trở về, vừa thấy hai đứa nhỏ đánh nhau liền kêu lên một tiếng, ôm Vân Nguyên Bảo lên, "Con trai con đứa mà khóc cái gì, sao yếu ớt thế."

Đuổi được ca ca đi rồi, Vân Trân Châu vui vẻ ôm cổ Kim Nguyên, ngả đầu lên vai cậu, khiến mọi người đều bật cười.

Hai nhà đông người, chỉ hai đứa nhỏ mà ai cũng tranh nhau bế.

Dương Thiên Thanh tan làm về, Vân Trân Châu vừa thấy hắn liền trốn vào lòng Kim Nguyên, Kim Nguyên cười nói, "Thiên Thanh ca ca, huynh dọa Trân Châu rồi kìa."

Dương Thiên Thanh nắn nhẹ má nhỏ của Vân Trân Châu, "Tiểu nha đầu đang giả vờ."

Vân Trân Châu gan dạ lắm, chính là để được Kim Nguyên ôm nhiều hơn.

Nhà có thêm hai nhóc con, ngày càng náo nhiệt hơn. Nhìn hai đứa chạy khắp nhà, cả hai đều phát triển tốt, Dương Thuận rất yên lòng, may mà chúng giống mẹ, đều xinh đẹp.

Vân Trân Châu giống Vân Tú Châu nhưng tính tình lại giống hệt Dương Thuận. Khi chọn đồ vật, một tay cầm bàn tính, một tay giữ thỏi vàng không buông, lớn hơn chút lại thích kéo trâm vàng trên đầu người khác.

Cả nhà đều chiều chuộng, tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ đã có vài chiếc trâm vàng, vài đôi vòng tay vàng, thường ngày tay chân đeo vòng, cổ đeo vòng cổ vàng, thật sự là một tiểu nha đầu giàu sang phú quý.

Vân Nguyên Bảo là ca ca, tính tình hơi rụt rè, khi chọn đồ vật chỉ lấy con ấn mà Kim Nguyên đặt lên, khiến Dương Thuận mừng rỡ, sau này một đứa làm quan, một đứa kế nghiệp nghề gia đình.

Lớn hơn chút, Dương Thiên Thanh dạy hai đứa võ thuật, Kim Nguyên cùng Vân lão gia dạy học, ngày càng náo loạn.

Dương Thuận gần như phát điên, đặc biệt sau khi hai đứa biết chút võ, Vân Trân Châu trèo lên trèo xuống, chẳng giống tiểu thư hiền thục chút nào.

Dương Thuận nhấc Vân Trân Châu xuống khỏi cây hồng, "Trân Châu à, mình không được như mấy thằng nhóc, sau này ai không dám cưới con thì không được đâu."

Vân Trân Châu chống hông hừ một tiếng, "Tại sao con không được cưới Vân Triệt ca ca nhà hàng xóm, nương lại cưới cha, còn cả Tiểu Thúy cô cô nữa, cô cô giàu mà không cần gả chồng!"

Dương Thuận nghe cũng vui, "Nha đầu giỏi, nói đúng đấy."

Vân Nguyên Bảo hiền hơn nhiều, thích chơi cờ cùng gia gia, còn thích viết chữ với Kim Nguyên, yên tĩnh hơn hẳn những nhóc con khác.

Dương Thuận lắc đầu, "Đứa nhỏ này còn không nghịch bằng ngươi lúc bé đâu, Kim Nguyên ạ, ngươi nói xem hai đứa chuyển kiếp có nhầm không đấy."

Kim Nguyên đánh Dương Thuận một cái, "Nói linh tinh gì vậy?"

Khi Vân Nguyên Bảo và Vân Trân Châu 3 tuổi, Tiểu Thúy sinh một tiểu nha đầu, bên ngoài không ai biết cha của cô bé là ai, Tiểu Thúy chỉ nói với Bạch thị, đặt tên là Hà Tiểu Bảo, trong nhà càng thêm náo nhiệt.

Các nhóc con khiến cả nhà không yên, Vân Trân Châu dẫn Vân Nguyên Bảo và Hà Tiểu Bảo chạy khắp nơi, hoa cỏ trong nhà đều bị xáo tung.

Sáng sớm, Vân Trân Châu kéo Vân Nguyên Bảo đi tìm Hà Tiểu Bảo, cô bé đang ngủ ngon lành trong phòng, Vân Trân Châu đến đánh thức: "Tiểu Bảo, dậy mau, đi chơi với Kim Nguyên tiểu thúc đi!"

Hà Tiểu Bảo còn đang ngủ ngon, nghe tiếng tỷ tỷ rủ đi chơi bèn giơ bàn tay múp míp lên, dụi mắt rồi ngồi dậy, "Đi chơi~"

Vân Trân Châu lại gọi ra ngoài, "Tiểu Thúy cô cô ơi, Tiểu Bảo dậy rồi!"

Tiểu Thúy và Bạch thị đang tưới hoa trong sân, nghe vậy Tiểu Thúy liền chạy đến, cười bế cô bé lên, "Tiểu Bảo dậy rồi."

"Nương, đi chơi với tiểu thúc~"

Tiểu Thúy lấy đồ cho Tiểu Bảo mặc rồi đặt xuống đất, "Đi chơi với tỷ tỷ đi, lát nữa gọi đại thúc và tiểu thúc ăn cơm."

"Dạ~"

Vân Trân Châu nắm tay Hà Tiểu Bảo, phía sau là Vân Nguyên Bảo không quá tình nguyện, ba đứa cùng tới tiểu viện tử. Trong sân, Dương Thiên Thanh đang múa một thanh đại đao, ba nhóc tròn mắt kêu lên, "Đại thúc giỏi quá!"

Dương Thiên Thanh cất đao, "Sang sớm thế này à."

"Chúng con đến tìm tiểu thúc chơi~"

Vân Trân Châu quen cửa quen nẻo kéo người vào, Kim Nguyên đang ôm chăn ngủ ngon, tối qua Dương Thiên Thanh chơi khuya quá, cậu mệt muốn chết.

Ba đứa nhóc tì vào giường, mắt không chớp nhìn Kim Nguyên, Vân Trân Châu híp mắt, "Lớn lên ta sẽ cưới tiểu thúc làm tức phụ!"

Vân Nguyên Bảo đánh em gái một cái, "Nói linh tinh, đại bá mà biết muội định cướp tiểu thúc sẽ đánh mông muội đấy."

Vân Trân Châu không phục, "Vậy muội sẽ tìm một tức phụ đẹp như tiểu thúc!"

Hà Tiểu Bảo ngơ ngác, tức phụ là gì nha, có ăn được không nha.

Tiếng nói của ba đứa làm Kim Nguyên tỉnh, mở mắt thấy ba cái đầu nhỏ dựa vào giường, bèn giật mình "Dương Thiên Thanh kia, ai cho huynh đưa ba đứa vào thế!"

Ba nhóc nhìn Kim Nguyên ngơ ngác, Vân Trân Châu hỏi, "Tiểu thúc, sao cánh tay thúc đỏ thế ạ?"

Kim Nguyên đỏ mặt, "Bị muỗi cắn, cắn thôi."

Vân Trân Châu "ồ" một tiếng, "Vậy con đi xin nương ít hương, cho tiểu thúc dùng."

"Không cần, không cần, tiểu thúc có rồi."

Dương Thiên Thanh cũng theo vào, bế Hà Tiểu Bảo lên, "Tiểu Bảo dậy sớm thế."

Hà Tiểu Bảo cười khúc khích, "Đại... đại bá bá."

Kim Nguyên trừng Dương Thiên Thanh vài cái, tên Dương Thiên Thanh xấu xa này cố tình trêu mình!

Dương Thiên Thanh cười, "Nguyên Bảo, Trân Châu, đi ra sân chơi, lát tiểu thúc dậy sẽ chơi với các con."

"Dạ."

Vân Trân Châu kéo Dương Thiên Thanh ra ngoài, đến khi trong phòng không còn ai, Kim Nguyên mới dậy, eo đau ê ẩm, Dương Thiên Thanh không kiểm soát, để lại đầy dấu vết trên người cậu!

Hôm nay được nghỉ, trời đẹp, cả nhà ra ngoại ô dạo xuân, Bạch thị, Tiểu Thúy và Vân nương tử ngồi trên chiếu pha trà, Dương Thiên Thanh, Dương Thuận và Vân lão gia chơi cờ tám chuyện, ba nhóc con chạy quanh Kim Nguyên, phía sau còn có Đại Hoàng chạy theo.

Kim Nguyên bị ba nhóc đuổi theo đến thở hổn hển, Đại Hoàng cắn gấu áo cậu, Vân Trân Châu cười khúc khích nhảy lên người Kim Nguyên, "Bắt được tiểu thúc rồi!"

Kim Nguyên ngã xuống cỏ, hoa mai rụng đầy người, cười đến đỏ mặt.

Vân Nguyên Bảo và Hà Tiểu Bảo cũng nhảy lên người Kim Nguyên, cậu kêu oai oái, "Tiểu thúc sắp chết dưới tay các con rồi, dậy đi nào!"

Ba người một chó đè Kim Nguyên không cho cậu đứng lên, Kim Nguyên cười cuộn tròn người, "Dương Thiên Thanh, cứu mạng, mau đến đây đi!"

Dương Thiên Thanh mỉm cười bước nhanh tới, mỗi tay xách Vân Trân Châu và Vân Nguyên Bảo lên, "Không được bắt nạt tiểu thúc."

Hà Tiểu Bảo vẫn cười khúc khích bò trên người Kim Nguyên, như con cún nhỏ gặm mặt cậu đầy nước miếng, Kim Nguyên cũng cười không ngừng.

Cuối cùng cậu cũng có thể ngồi dậy, cong mắt cười cù lét Hà Tiểu Bảo, cô bé cười khúc khích, thấy không thể nhảy lên nữa bèn ngoảnh mông đi tìm nương mình.

Tiểu Thúy lấy khăn lau mồ hôi cho Hà Tiểu Bảo, "Chỉ thích leo lên người tiểu thúc thôi."

Kim Nguyên lại sợ bị ba nhóc quấn chặt tiếp không thoát ra được, "Thiên Thanh ca ca, đi cưỡi ngựa thôi! Nhanh lên!"

Dương Thiên Thanh huýt sáo, Truy Phong lập tức chạy tới, Kim Nguyên trèo lên trước, Dương Thiên Thanh cũng leo lên ngựa, Vân Trân Châu chạy theo, "Tiểu thúc, con cũng muốn cưỡi ngựa!"

Dương Thuận thở dài, hai người này lại không biết định chạy đi đâu dính dính nhão nhão rồi, "Con gái lại không biết chạy đi đâu rồi, mau qua đây, cha cho ăn ngon nào."

Vân Nguyên Bảo vừa nghe, chạy qua ăn trước cả Vân Trân Châu, Dương Thuận cười, "Thôi, tật tham ăn của cha truyền sang con rồi."

Mọi người cùng cười, Bạch thị hô lên từ xa, "Kim Nguyên, hai đứa đừng chạy xa quá nhé!"

Kim Nguyên vẫy tay chào, "Biết rồi, nương!"

[CHÍNH VĂN HOÀN]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.