Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 110




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 110 miễn phí!

Một đoàn người cõng hành lý đi trên đường mòn trong rừng, cũng chẳng biết ngọn núi này tên gì, chỉ thấy trập trùng không thấy điểm dừng.

Hiện giờ khắp nơi loạn lạc, không thu thuế thì cũng bắt lính, Bạch thị dứt khoát dẫn bốn người trốn vào rừng sâu.

Mấy người đi lên từ một ngôi làng nhỏ không tên, ai nấy đều cõng hành lý trên lưng, mang theo không ít đồ ăn thức uống quần áo.

Sau lưng Kim Nguyên cũng cõng một cái bọc lớn, bên trong là mấy chiếc áo bông nhẹ, dáng người cậu không cao, cõng cái bọc lớn trông như một con rùa nhỏ.

Kim Nguyên túm vạt áo Dương Thiên Thanh đi dọc theo đường mòn, cũng may đang lúc tiết xuân ấm áp, cậu đi một lúc mà trán đã lấm tấm mồ hôi.

Kim Nguyên cũng không lên tiếng, cứ thở hổn hển đi theo Dương Thiên Thanh, hắn liếc nhìn cậu một cái: "Có muốn bế không?"

Kim Nguyên lắc lắc đầu, hai búi tóc nhỏ trên đầu cũng lắc lư theo: "Không mệt, ta vẫn đi được!"

Dương Thuận lau mồ hôi, ngồi phịch xuống đất: "Dưỡng mẫu ơi, sắp đến giờ ngọ rồi, không đi nổi nữa, chúng ta nghỉ một lát rồi hẵng đi tiếp nhé ạ."

"Được, đều ngồi xuống nghỉ ngơi đi, qua giờ ngọ rồi đi tiếp."

Mấy người lần lượt buông đồ đạc trên người xuống, đi lâu như vậy thật sự khát không chịu nổi, Tiểu Thúy lấy ra một cái hũ: "Dưỡng mẫu, con đi múc ít nước."

"Dắt theo Đại Hoàng đi cùng, đừng đi xa quá nhé." Bạch thị dặn dò một câu.

"Con biết rồi ạ, con nghe thấy tiếng nước rồi, đợi con về nhé."

Tiểu Thúy gọi Đại Hoàng, Đại Hoàng lập tức đi theo, nàng đi múc nước, mấy người còn lại ngồi dưới gốc cây hóng mát. Cái đầu nhỏ của Kim Nguyên nghiêng qua tựa vào người Dương Thiên Thanh, hắn giúp cậu lau mồ hôi: "Buổi chiều ta cõng đệ đi."

"Không cần, ta vẫn đi được!"

Kim Nguyên nhất quyết không cho cõng, cậu đã 7 tuổi rồi, là trẻ lớn rồi.

Dương Thuận ngồi dưới đất tự quạt cho mình: "Dưỡng mẫu, chúng ta còn phải đi bao xa nữa ạ?"

"Đi lên trên chút nữa đi, ngày mai là có thể chọn chỗ ở lại rồi."

Họ mới đi được một buổi sáng, người dưới chân núi thường xuyên vào rừng kiếm củi hái thuốc, phải đi sâu vào trong thêm chút nữa.

Tiểu Thúy một lát sau cũng quay lại, bê một hũ nước lớn: "Chỗ kia có một con suối nhỏ, nước trong đó mát lạnh lắm, mọi người uống chút nước đi."

Kim Nguyên cũng uống, uống xong nửa bát nước mát rượi thì thoải mái nằm bò lên người Dương Thiên Thanh.

Mọi người nhóm lửa nấu cơm, đợi lúc trời mát mẻ hơn thì tiếp tục lên đường, đến gần giờ ngọ ngày thứ hai thì tìm được một nơi bằng phẳng gần nước để định cư.

Cách đó không xa có một con suối nhỏ, lại có một vách đá nhô ra, vừa hay có thể dựng nhà dưới vách đá, như vậy vừa an toàn vừa có thể che gió che mưa.

Trong rừng mát mẻ hơn nhiều, lúc đầu mọi người mặc áo đơn đi tới, lúc này lại lần lượt khoác thêm áo chần bông.

Kim Nguyên chạy đi chạy lại xem xét: "Nương, chỗ này tốt quá!"

Tiểu Thúy cũng nói: "Chỗ kia còn có một thác nước nhỏ, chúng ta lấy nước cũng tiện, không chừng cái đầm nước phía dưới còn có cá, con còn có thể bắt cá nữa!"

Nơi này rất u tĩnh, ngoài tiếng nước và tiếng chim kêu thì không nghe thấy tiếng động nào khác, sau này ở đây chắc chắn ổn hơn bên ngoài loạn lạc nhiều.

Mấy người dừng chân tại đây, trải chiếu cỏ và nệm nằm tạm một đêm, ngày hôm sau bắt đầu dựng nhà, dựng ngay dưới vách đá để có thể dùng vách đá làm một mặt tường.

Cách đó không xa có một rừng trúc, Dương Thiên Thanh lấy dao rựa từ trong gùi ra, mấy người cùng nhau đi chặt trúc. Dương Thiên Thanh và Dương Thuận chặt trúc, Bạch thị dẫn Kim Nguyên và Tiểu Thúy đi tìm cỏ dại có độ dai để bện thành dây thừng dựng nhà.

Sau khi tìm được cỏ, Bạch thị và Tiểu Thúy cắt cỏ, Kim Nguyên ôm cỏ chạy về phía vách đá, hết chuyến này đến chuyến khác, chạy đi chạy lại huỳnh huỵch: "Thiên Thanh ca ca, ta tới đây!"

Dương Thiên Thanh đang kéo trúc đi về phía này, Kim Nguyên vứt cỏ xuống đất, xoay người lại giúp hắn kéo trúc, tuy người c** nh* nhưng rất nhanh nhẹn, xắn tay áo chạy đi chạy lại giúp đỡ.

Dương Thuận cũng kéo một cây trúc xuống, chặt mấy cây trúc khiến nó nóng đến mức mồ hôi đầy đầu: "Kim Nguyên, Kim Nguyên! Kim Tiểu Nguyên, sao ngươi không qua giúp ta!"

"Tới đây, tới đây!"

Kim Nguyên giống như một viên tròn chạy qua, sau mông cậu còn có Đại Hoàng đi theo, cậu chạy đi đâu Đại Hoàng chạy theo đó. Kim Nguyên giống như đang nhổ củ cải, hồng hộc giúp Dương Thuận kéo trúc, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng.

Đại Hoàng đứng sau lưng cậu cuống quýt xoay vòng vòng, sủa gâu gâu hai tiếng rồi lại dùng đầu ủi vào mông Kim Nguyên. Kim Nguyên "ái da" một tiếng, đưa chân ra sau muốn đẩy Đại Hoàng qua một bên: "Đại Hoàng, Đại Hoàng, mi đừng phá rối nha!"

Đại Hoàng sủa hai tiếng không chịu đi, muốn giúp mà không có chỗ để ngoạm, cứ quanh quẩn sau mông Kim Nguyên. Kim Nguyên túm lấy cây trúc lùi về phía sau, giẫm trúng chân Đại Hoàng, "úi da" một tiếng ngồi phịch lên đầu nó, Đại Hoàng bị cậu ngồi trúng kêu chít chít.

Kim Nguyên vội vàng bò ra từ người Đại Hoàng: "Đại Hoàng, đã bảo mi đừng có xoay quanh ta rồi mà."

Kim Nguyên vỗ vỗ đầu chó an ủi nó.

Dương Thuận cười ha ha không dứt, cười đến nỗi tay bủn rủn mất hết sức, trúc đều rơi hết xuống đất, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Kim Nguyên ha ha ha, Kim Nguyên ngươi ngốc quá đi mất ha ha ha."

Kim Nguyên chọc chọc mông Đại Hoàng: "Đại Hoàng, đi cắn, cắn Dương Thuận."

Đại Hoàng sủa một tiếng rồi lao về phía Dương Thuận, thè lưỡi l**m cho nó một mặt đầy nước miếng, lần này tới lượt Kim Nguyên cười, chống nạnh đắc ý nhìn Dương Thuận bị bêu xấu.

Dương Thuận nằm dưới đất lăn lộn: "Dưỡng mẫu ơi, cứu mạng, cứu mạng con!"

Chưa đợi Bạch thị tới, Đại Hoàng đã lanh lợi chạy về bên cạnh Kim Nguyên, cậu ôm cổ Đại Hoàng khen ngợi: "Đại Hoàng ngoan, giỏi lắm!"

Dương Thuận lồm cồm bò dậy, "phì phì" nhổ nước miếng ra ngoài: "Bẩn chết đi được, bẩn chết đi được."

Nói xong thì chạy ra bờ suối rửa mặt, Kim Nguyên bịt tai Đại Hoàng lại: "Không nghe, không nghe, hắn ta nói bậy đó, Đại Hoàng không có bẩn đâu."

Đại Hoàng sủa gâu gâu hai tiếng tỏ vẻ đồng tình.

Dương Thiên Thanh buông trúc cũng đi tới, bóp gáy Kim Nguyên một cái: "Nghịch ngợm."

Cổ Kim Nguyên lạnh toát, theo bản năng kẹp chặt tay Dương Thiên Thanh, lại cười hì hì với hắn: "Thiên Thanh ca ca, ta giúp huynh làm việc."

"Đừng kéo trúc nữa, đi đun ít nước trà đi."

"Dạ!"

Kim Nguyên chạy đi lấy hũ gốm múc nước, lần này không chạy đi chạy lại phá rối nữa mà ngoan ngoãn đặt hũ lên cái bếp xếp bằng đá, lại vơ một ít cành khô, lấy đá đánh lửa gõ lạch cạch, không bao lâu sau lá khô đã bốc khói trắng.

Kim Nguyên nằm bò dưới đất, chổng mông "phù phù" thổi lửa, hít một hơi thật sâu rồi thổi ra. Cậu hít phải một ngụm khói trắng lớn khiến bản thân sặc ho khù khụ, cậu nhổ mấy cái rồi lại chổng mông thổi tiếp.

Dương Thuận ngứa tay, thấy Kim Nguyên đang thổi lửa bèn chạy tới vỗ vào mông cậu một cái, Kim Nguyên lớn giọng gào lên: "Thiên Thanh ca ca, Thiên Thanh ca ca!"

Dương Thiên Thanh nhìn thấy, xách một thanh trúc dưới đất lên định đánh Dương Thuận, nó "oái" một tiếng bỏ chạy: "Dưỡng mẫu ơi, Dương Cẩu Thặng đánh con!"

Lúc làm việc toàn là tiếng Kim Nguyên và Dương Thuận đấu khẩu, thung lũng nhỏ vắng vẻ vì có một gia đình dọn đến mà trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Cả nhà đốn trúc hai ngày, cuối cùng cũng hòm hòm, dây cỏ cũng bện được không ít, ngày mai là có thể bắt đầu dựng nhà.

Năm người thì Dương Thuận và Tiểu Thúy đều làm ruộng từ nhỏ mà lớn, Bạch thị không thạo mấy việc này, đều là Dương Thiên Thanh bảo làm gì thì mọi người làm nấy.

Khi ánh mặt trời không còn chiếu tới thung lũng nhỏ, Dương Thiên Thanh bắc nồi chuẩn bị nấu cơm. Kim Nguyên đi theo Tiểu Thúy nhặt củi cách đó không xa mang về, cậu ôm củi vứt xuống bên cạnh Dương Thiên Thanh, Đại Hoàng cũng tha một thanh gỗ tới vứt xuống.

Trên phiến đá đặt một dải thịt hun khói, Bạch thị ở bên cạnh đang bóc măng, Kim Nguyên nhìn dải thịt kia mắt sáng rực: "Thiên Thanh ca ca, hôm nay ăn thịt xào ư."

Dương Thiên Thanh "ừm" một tiếng: "Xào măng với thịt khô hun khói."

Lương thực họ mang theo không tính là nhiều, nhưng cũng đầy đủ, phải ăn tiết kiệm một chút. Họ ở xa làng mạc, xuống núi một chuyến mang lương thực lên không dễ, đợi dựng xong nhà trúc thì phải khai khẩn một mảnh đất hoang để trồng rau trồng trọt, cũng đỡ phải thường xuyên xuống núi đổi đồ ăn.

Kim Nguyên ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, cũng không quên giúp thêm củi vào bếp, họ dùng đá xếp thành hai cái bếp, một cái đang hấp cơm, một cái đặt nồi sắt nhỏ xào thức ăn.

Dương Thiên Thanh thành thục xào thịt hun khói, thơm đến mức Kim Nguyên nuốt nước miếng ừng ực, măng đã thái xong bỏ chung vào nồi, ngay cả Dương Thuận cũng nhìn chằm chằm vào nồi: "Hôm nay ta phải ăn hai bát cơm!"

Tiểu Thúy cũng lấy xiên cá của mình ra, tìm một đoạn gỗ vừa vặn lồng cái xiên vào: "Kim Nguyên, đi theo tỷ tỷ bắt cá nào, hôm nay nấu canh cá."

"Dạ!"

Kim Nguyên lại theo Tiểu Thúy chạy ra bên đầm nước bắt cá, hai ngày nay cứ mải chặt trúc, ngày mai không cần chặt nữa nên không còn mệt như thế.

Kim Nguyên không biết bắt cá, chạy qua chỉ là để góp vui, Tiểu Thúy đã xắn ống quần đứng ở chỗ nước nông rồi, cá trong đầm nước kia không ít đâu, có điều đều tinh ranh lắm, chỉ để nhìn chứ không để bắt.

Hôm qua Kim Nguyên đã thò tay xuống mò, còn chưa chạm tới thì con cá đã quẫy đuôi chạy mất tiêu.

Tiểu Thúy từ nhỏ đã tiếp xúc với nước, chưa có con cá nào mà nàng không bắt được, nàng giơ xiên cá lên im lặng đứng bên bờ nước, Kim Nguyên cũng căng thẳng ngồi xổm trên bờ, đến cả thở cũng nhẹ đi vì sợ làm cá chạy mất.

Tiểu Thúy nhắm chuẩn thời cơ phóng xiên ra, một con cá quẫy tung tóe nước, Kim Nguyên "oa" một tiếng đứng bật dậy: "Tiểu Thúy tỷ tỷ, trúng rồi, trúng rồi!"

Tiểu Thúy đưa cá tới, con cá bên trên vẫn còn quẫy đuôi, nàng tiện tay ném lên bờ: "Kim Nguyên, đừng để nó chạy mất."

"Ừm, ta biết rồi!"

Tiểu Thúy đứng bên nước bắt thêm hai con nữa, họ ăn hai con, còn dư một con nấu cho Đại Hoàng ăn.

Bắt cá xong, Tiểu Thúy rút con dao găm từ bên hông ra nhanh nhẹn làm sạch, xách cá đi tới: "Thiên Thanh ca, nấu canh cá nhé."

Dương Thiên Thanh đón lấy, sau khi xào xong măng thịt hun khói thì nấu thêm một nồi canh cá.

Hai ngày nay vì bận chặt trúc nên cơm nước có phần đơn giản, vừa xong việc có thời gian rảnh là Dương Thiên Thanh lập tức làm món ngon.

Mọi người quây quần bên một phiến đá lớn ăn cơm, Kim Nguyên bưng bát lùa cơm, trong bát là măng xào thịt hun khói bóng loáng mỡ, ăn đến mức cái miệng nhỏ bóng nhẫy dầu.

"Thiên Thanh ca ca, ta muốn nữa!"

Dương Thiên Thanh lại xới cho cậu thêm chút cơm, canh cá cũng múc một thìa rưới vào, Kim Nguyên lại ăn thêm nửa bát, ăn đến mức bụng tròn vo mới chịu thôi, canh cá thật ngon!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.