Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 108




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 108 miễn phí!

Nghe con gái mình nói vậy, Vân nương tử lau nước mắt, "Đều tại cha mẹ không có bản lĩnh, liên lụy con rồi."

"Nương, người nói gì thế, con cũng đã dò hỏi rồi, nghe nói Dương Thuận đối xử với thủ hạ khá hậu đãi, trước kia ở Lạc Xuyên còn phát tiền tuất cho dân chúng trong thôn, nhà hắn so với chúng ta còn có tiền hơn, cho dù là ở rể thì cũng là nhà ta chiếm tiện nghi, chẳng lo bị ức h**p."

Vân Tú Châu nghĩ thoáng, từ nhỏ đã theo cha đọc đủ loại kinh sử, lại theo cha đi khắp nơi nhậm chức, từng thấy sông núi, sao cam lòng bó buộc trong khuê phòng.

Nếu xét về môn đệ thì Dương Thuận kém hơn nhà nàng, nhưng người ta có một ca ca là võ tướng, còn một đệ đệ ở Hàn Lâm Viện, chỉ là căn cơ hơi mỏng, tính ra còn mạnh hơn nhà nàng vài phần.

Nhà nàng lại có đám thân thích rình rập gia sản, chỉ mong nàng gả đi để đoạt lấy căn nhà này, giờ ca ca của Dương Thuận làm chỉ huy thiêm sự, xem ai dám bắt nạt nhà nàng nữa.

"Nương, người đi nói với cha, con đồng ý hôn sự này rồi, chọn ngày lành đến cửa cầu thân đi."

Vân nương tử đi ra ngoài, ngay cả Vân lão gia cũng không ngờ con gái dễ dàng gật đầu. Vân lão gia truyền đạt lại ý của Vân Tú Châu, Dương Thuận xúc động đỏ mặt, "Cha! Nương! Hai người phải mau mau tới cửa cầu thân, ta... ta lập tức về nhà kiểm kê của hồi môn của ta đây!"

Dương Thuận chạy vội về nhà, ra khỏi cửa còn suýt vấp ngã ở bậc thềm, Vân nương tử hốt hoảng muốn đưa tay đỡ, hắn xấu hổ vội vàng chạy đi.

Suốt đường ngồi xe ngựa thúc giục phu xe nhanh lên, xe chưa dừng hẳn đã nhảy xuống, "Mau đi gọi nương ta với đại gia, tiểu gia về! Nói Dương Thuận ta sắp thành thân rồi!"

Tiểu tư vội chạy đi gọi người, Dương Thuận vừa về nhà liền lôi hết gia sản ra, việc làm ăn trong nhà hắn chiếm năm phần, nghĩa mẫu Tiểu Thúy chiếm hai phần, nội trạch chiếm một phần.

Việc buôn bán của Dương Thuận làm ăn phát đạt, mấy năm nay cũng tích góp được hơn vạn lượng gia sản.

Kim Nguyên đang ở Hàn Lâm Viện tu sửa sách, nghe tiểu tư nói tam gia sắp thành thân, gọi về gấp, Kim Nguyên rất bất ngờ, liền xin phép quay về.

Kim Nguyên về nhanh, vừa tới đã thấy Dương Thuận chỉ huy bọn tiểu tư nha hoàn kiểm kê đồ đạc, toàn bộ bảo bối của hắn đều chất ra sân.

"Thuận Tử ca, ngươi làm gì thế, định đi hạ sính à?"

Dương Thuận Tử cao hứng lâng lâng, "Sính lễ gì chứ, lão tử lần này lời to rồi, đây là của hồi môn của ta, của hồi môn đó, còn không cần đưa sính lễ cho người ta, chẳng phải là lãi to rồi sao!"

Kim Nguyên hơi ngẩn ra, Dương Thuận bị ngốc rồi à, hắn đang nói gì thế.

Bạch thị và Dương Thiên Thanh cũng nối gót đi vào, Dương Thuận vui mừng nói năng lộn xộn, mấy người lúc này mới hiểu ra, bên Vân gia đã gật đầu, nhưng phải ở rể, Dương Thuận phải đem toàn bộ gia sản làm của hồi môn đưa sang.

Kim Nguyên vỗ vai Dương Thuận, "Huynh đệ, không hổ là ngươi."

Dương Thuận đầy vẻ tự hào, "Đương nhiên."

Hắn lại kéo tay Bạch thị, "Dưỡng mẫu, mấy ngày nữa nhà họ Vân sẽ tới hạ sính, nhờ người mau chuẩn bị."

Bạch thị cười rạng rỡ, "Được, được, được."

Đêm đó, Kim Nguyên cùng Dương Thiên Thanh thì thầm, "Thiên Thanh ca ca, có lúc ta rất khâm phục Thuận Tử ca, da mặt dày thì đã sao, kết quả vẫn thành công."

Dương Thiên Thanh khẽ cười, "Hắn còn nghĩ là mình lời đấy chứ, chẳng những có vợ đẹp, mà người ta còn phải đưa sính lễ cho hắn."

Quả thật, Dương Thiên Thanh hiểu rõ Dương Thuận, hắn thực sự cảm thấy mình lãi to, da mặt dày có là gì, người ngoài muốn nói gì thì nói, hắn lợi cả đôi đường mà!

"Thiên Thanh ca ca, đến lúc đó chúng ta phải nói với nương thế nào đây, ta sợ bà giận."

"Đừng lo, đến lúc đó ta sẽ nói với nương."

"Vậy khi nương đánh người, huynh nhớ chạy nhé."

"Được."

Chẳng bao lâu, quả nhiên nhà họ Vân đến hạ sính, Vân phu nhân đích thân dẫn theo quan môi tới cửa, mang theo mười sáu lễ vật, coi như đã cho đủ thể diện.

Nhà họ Vân tuy sa sút nhưng gia sản vẫn còn, chỉ có một cô con gái nên rất mực coi trọng.

Trước cổng không ít người rướn cổ nhìn, "Đây là tới hạ sính cho nhị tiểu thư nhà họ Bạch sao?"

"Chẳng phải là nhà Vân lão gia ư? Nhà ông ta chỉ có một tiểu thư, chẳng lẽ là muốn kén rể, nhà họ Bạch có ba người con trai, vậy định kén ai đây?"

Hàng xóm láng giềng lũ lượt kéo ra xem náo nhiệt, vừa nhìn thì ra là lão tam muốn làm rể cho người ta.

Hôm ấy cả nhà đều có mặt, Dương Thuận hiếm khi mặc áo bào đỏ, trông thật rạng rỡ, hắn vốn ít mặc màu sặc sỡ vì cảm thấy mình mặc không đẹp, vẫn là Kim Nguyên trắng trẻo mặc màu đỏ mới hợp.

Dương Thuận cười đến vẻ mặt chẳng ra dáng, lập tức đổi giọng gọi nương, lúc đầu Vân nương tử còn thấy diện mạo hắn không ngay ngắn, người cũng trơn tru, giờ làm nhạc mẫu nhìn con rể càng thấy vừa ý, chỉ cần tấm lòng tốt là được.

Hai nhà ngồi lại thương lượng ngày thành thân, định vào mười lăm tháng sáu, Dương Thuận ở bên cạnh lẩm bẩm thấy hơi lâu, hận không thể định ngay tháng sau.

Khiến Vân nương tử che miệng cười, "Thêu áo cưới cho Tú Châu còn chưa xong, không gấp được đâu."

Dương Thuận nghe nói áo cưới của nương tử còn chưa thêu, liền vội nói không gấp, không gấp.

Nhà họ Vân hạ sính xong liền về, Kim Nguyên cười trêu Dương Thuận, "Nhìn cái bộ dạng không đáng tiền của ngươi kìa."

Dương Thuận hích Kim Nguyên một cái, "Ta gấp, chẳng phải do ngươi với Dương Thiên Thanh sao, hai người các ngươi còn không sốt ruột hơn ta."

Kim Nguyên hơi đỏ mặt, "Ngươi nói bậy gì đó."

Bạch thị tiễn người nhà họ Vân ra cửa, quay lại liền nghe thấy câu ấy của Dương Thuận, "Thuận Tử, con vừa nói gì thế?"

Dương Thuận vội đáp: "Không nói gì, không nói gì, con với Kim Nguyên đùa thôi."

Còn lại ba tháng nữa mới đến tháng sáu, Dương Thuận mang bạc ra ngoại ô kinh thành mua hơn trăm mẫu đất, dựng một tiểu điền trang, những việc lặt vặt khác thì Bạch thị với Tiểu Thúy giúp hắn lo liệu.

Đêm ấy, Dương Thuận gõ cửa phòng Kim Nguyên, Dương Thiên Thanh đang quấn quýt với Kim Nguyên bị cắt ngang, chẳng vui vẻ gì ra mở cửa, "Có chuyện gì?"

Dương Thuận lách qua khe cửa chui vào, thấy mặt Kim Nguyên đỏ bừng liền đoán được hai người đang làm gì, "Ối chà, Kim tiểu Nguyên, ngươi coi chừng, đừng để nương phát hiện ra nhá."

Kim Nguyên cứng miệng, "Mới không đâu."

Dương Thiên Thanh cũng chẳng buồn tiếp, "Nửa đêm nửa hôm, có chuyện gì mau nói."

Dương Thuận chỉ ra ngoài trăng sáng, "Gì mà nửa đêm, gà còn chưa ngủ đây này, hai người cũng sớm quá rồi đó."

Thấy Dương Thiên Thanh muốn đuổi mình đi, Dương Thuận vội nói: "Ca, ta muốn mua tiểu viện bên cạnh nhà họ Vân."

Kim Nguyên cũng ngồi dậy, "Mua viện làm gì, ngươi thành thân với Vân tỷ tỷ rồi thì ở trong nhà tỷ ấy, còn mua viện làm gì?"

Dương Thuận liếc cậu một cái, "Còn vì cái gì nữa, ngươi xem nhà ta, Tiểu Thúy tỷ không muốn lấy chồng, hai ngươi lại dính nhau, giờ chỉ còn mình ta sinh con, sau này hai người với ta và thê tử ta đều phải trông vào con ta phụng dưỡng, ngươi bảo sao?"

Kim Nguyên xúc động nước mắt lưng tròng, túm chặt tay áo Dương Thuận, "Thuận Tử ca, vẫn là ngươi tốt."

Dương Thuận ghét bỏ rút tay áo ra, "Quỷ nhập người à, nói cho tử tế không được sao, lôi lôi kéo kéo ra thể thống gì."

Dương Thiên Thanh suy nghĩ một lát, viện họ đang thuê cách nhà họ Vân hơi xa, nương hắn lại mong có cháu bế, đặc biệt thích Lữ Tiểu Trạch, mỗi lần bé tới đều quý lắm.

"Được, viện ấy chúng ta mua."

Dương Thiên Thanh nhờ bổng lộc cũng góp được vài trăm lượng, tuy nhiên không đủ mua viện, định đến Bảo Hoa Tự vay ít bạc, lúc ấy hắn và Kim Nguyên sẽ mua viện.

Dương Thuận nói: "Thế thì không đủ đâu, viện ở kinh thành đắt lắm, may mà nhà họ Vân ở chỗ hẻo một chút, viện vẫn còn mua nổi."

Kim Nguyên cũng nói: "Ta cũng có bạc, ta và Thiên Thanh ca ca mua, không thể dùng tiền của ngươi được, đấy là tiền ngươi làm của hồi môn."

Dương Thiên Thanh và Kim Nguyên bàn bạc một hồi, cuối cùng góp được 700 lượng, còn lại đến Bảo Hoa Tự vay 2.000 lượng, mua tiểu viện nhị tiến cạnh nhà họ Vân, đủ để ở.

Bạch thị hỏi vì sao đang thuê viện ở yên ổn lại chuyển sang cạnh nhà họ Vân, Kim Nguyên chỉ nói luyến tiếc Dương Thuận, cả nhà ở gần nhau một chút thì tốt.

Bạch thị cũng không nghĩ nhiều, thấy cũng phải, ở gần thì sau này càng vui.

Cả nhà dọn đồ dời sang đó, ở gần hơn, Dương Thuận thường nhờ Tiểu Thúy mang đồ sang thăm Vân Tú Châu, có khi là châu báu trang sức, có khi là đồ chơi phố phường.

Nhờ Tiểu Thúy, Dương Thuận đôi lúc còn đi theo uống trà, Kim Nguyên cũng đi cùng, gặp mặt tiểu thư nhà họ Vân, quả là một người thông minh xinh đẹp, bảo sao Dương Thuận sốt ruột thế.

Từ khi dọn sang, quan hệ hai nhà càng thân thiết, thường xuyên tặng quà qua lại.

Vân Tú Châu rất thích tiểu thúc Kim Nguyên, thường coi như trẻ con, còn may áo cho cậu, khiến Dương Thuận ghen đỏ mắt, giận hai ngày không thèm để ý đến Kim Nguyên.

Vân Tú Châu thấy vậy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lại tặng Dương Thuận một cái túi thơm, hắn mới vui vẻ, ngày ngày đeo khoe khoang, Kim Nguyên chê hắn trẻ con.

Giờ chuyện của Dương Thuận đã giải quyết, Kim Nguyên cũng mừng, chỉ chờ Dương Thuận thành thân xong thì sẽ nói với nương chuyện của mình và Dương Thiên Thanh, chỉ mong bà xuống tay nhẹ một chút, cậu sợ đau lắm.

Ngày nghỉ tắm gội, Kim Nguyên ở nhà trồng rau trong sân, xắn tay áo cao, nương và Dương Thuận đều bận ở cửa hàng, trong nhà chỉ còn cậu với Dương Thiên Thanh.

Kim Nguyên trồng ít rau cải, thêm bí ngòi, cà tím, Dương Thiên Thanh cũng mặc áo vải thô giúp cậu đào đất, vun luống. Kim Nguyên trồng xong rau, lau mồ hôi trên trán.

Rồi lại sà vào Dương Thiên Thanh, kéo áo hắn, nhón chân bắt hắn hôn, "Nhanh lên, mệt rồi, mau hôn ta một cái."

Dương Thiên Thanh cố tình trêu chọc cậu, không chịu cúi xuống hôn, Kim Nguyên níu lấy không buông, còn hung hăng trách hắn không nghe lời.

"Phản rồi, đừng quên huynh là nô bộc của ta, dám không nghe lời thiếu gia nhà huynh, to gan thật đấy!"

Kim Nguyên đang chơi vui thì nghe tiếng đồ vỡ bên cạnh, quay đầu lại thấy nương đã về, sợ đến nỗi muốn vụt đi mất, trời ơi, nương về khi nào vậy!

"Nương..."

Kim Nguyên nuốt nước bọt, xong rồi, nhìn bộ dạng nương như muốn đánh gãy chân cậu rồi!

"Kim Nguyên, lại đây cho ta."

Kim Nguyên nhìn nương, lại nhìn Dương Thiên Thanh, lùi từng bước, Dương Thiên Thanh nắm tay cậu, "Dưỡng mẫu, đều là lỗi của con."

"Câm miệng, chưa hỏi con."

Xong rồi, nương thật sự tức giận rồi!

Bạch thị túm Kim Nguyên kéo về phòng, cậu liếc mắt cầu cứu Dương Thiên Thanh.

Dương Thiên Thanh tất nhiên không để cậu một mình, cũng theo tới, Bạch thị giận sôi, thấy hắn định vào thì tiện tay đóng cửa, "Con chờ ở ngoài đi."

Dương Thiên Thanh đành đứng ngoài, vén áo quỳ xuống.

Trong phòng, Kim Nguyên sợ run, nếu nương thật sự muốn chia rẽ họ thì làm sao, cậu không muốn rời khỏi Dương Thiên Thanh!

"Nương..."

Bạch thị tức giận đến ngực phập phồng, bưng chén trà uống mấy hớp ép lửa giận, rồi đặt mạnh xuống bàn, Kim Nguyên lập tức quỳ xuống, "Nương, con và Dương Thiên Thanh là thật lòng mà!"

Bạch thị giận đến run người, "Nương để con đọc sách bao nhiêu năm đều uổng phí cả, ai dạy con ỷ thế h**p người hả!"

"Hả?"

Ỷ thế h**p người? Con ư? Con bắt nạt ai?

Kim Nguyên ngơ ngác, không hiểu nương đang nói gì.

Bạch thị dí tay chọc trán cậu, Kim Nguyên ôm trán kêu một tiếng, "Nương, con ỷ thế h**p người khi nào đâu."

"Còn chối, ta đứng ngoài hoa viên nhìn rõ ràng, còn dám cãi!"

Dương Thiên Thanh ngoan như thế, bị cậu mắng đến không dám ngẩng đầu, còn luôn miệng gọi người ta là nô bộc nhà mình!

Kim Nguyên thật đúng là được nuông chiều đến hư, Bạch thị giận đến giơ tay định đánh, "Ngày mai, nương chuyển con sang viện khác, không cho phép con bắt nạt Thiên Thanh nữa!"

"Con có bắt nạt đâu..."

Oan uổng quá, mình bắt nạt Dương Thiên Thanh bao giờ, rõ ràng là hắn bắt nạt mình!

Dương Thiên Thanh ở ngoài cửa nghe thấy rõ ràng, thấy nương muốn mang Kim Nguyên đi, không kìm được đẩy cửa vào quỳ xuống, "Dưỡng mẫu, con thật lòng thích Kim Nguyên."

Kim Nguyên liên tục gật đầu, "Nương, người xem, con bắt nạt huynh ấy chỗ nào, người to thế, có đánh nhau con cũng không đánh lại được đâu."

Bạch thị giận đến choáng váng, người ta bị mắng không dám ngẩng đầu, cậu còn bảo không bắt nạt.

Bạch thị lau nước mắt định đỡ Dương Thiên Thanh, "Đứa nhỏ ngoan, dưỡng mẫu sẽ làm chủ cho con, ngày mai ta tìm bà mối cho con cưới vợ."

Dương Thiên Thanh không chịu đứng, "Dưỡng mẫu, con thật lòng thích Kim Nguyên, đời này ngoài đệ ấy ra, con không cưới ai khác, nếu nương không đồng ý, con tình nguyện cả đời không lấy vợ."

Kim Nguyên cảm động nước mắt ròng ròng, vẫn là Thiên Thanh ca ca của cậu đáng tin cậy.

Bạch thị lại bán tín bán nghi, cho rằng Kim Nguyên được nuông chiều quá mới dám càn rỡ.

"Kim Nguyên, hôm nay con qua ở viện của nương."

Kim Nguyên ủ rũ, thấy sắc mặt nương không ổn chỉ dám lí nhí vâng một tiếng.

Dương Thuận với Tiểu Thúy từ cửa hàng về, cảm thấy trong nhà có gì đó là lạ, lúc ăn cơm Kim Nguyên vốn luôn ngồi sát Dương Thiên Thanh, nay lại hiếm hoi ngồi tách ra.

Dương Thuận nhìn qua nhìn lại, ghé tai Kim Nguyên thì thầm, "Kim Tiểu Nguyên, chẳng lẽ chuyện của hai người bị lộ rồi?"

Kim Nguyên ủ rũ đáp một tiếng, không được ở cùng phòng với Dương Thiên Thanh nữa, ngay cả cơm cũng chẳng thấy ngon.

Dương Thuận bị sặc ho khan mấy tiếng, rồi kêu toáng, "Không phải chứ, hai người thật sự bị phát hiện rồi!"

Tiểu Thúy quay lại nhìn, "Bị phát hiện cái gì?"

Từ khi biết bí mật của hai người, Dương Thuận không dám nói với ai, suýt nữa nghẹn chết, lần này chẳng liên quan hắn, là nương tự mình phát hiện.

"Chuyện của Kim Nguyên và Dương Thiên Thanh đó!"

Cuối cùng cũng được nói ra, Dương Thuận cảm thấy cả người khoan khoái!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.