Bà xuống dưới thì thấy Dương Thuận đang cãi vã với người ta, còn che chở một cô nương sau lưng, trước mặt là hai công tử ăn chơi không đứng đắn.
"Tránh ra, lão tử bảo ngươi tránh ra! Cái dáng vẻ nhát gan này mà cũng bày trò anh hùng cứu mỹ nhân sao!"
Dương Thuận giang tay chặn lại, không chịu nhường: "Phì, lão tử không tránh, ngươi làm gì được ta!"
Ba người lời qua tiếng lại rồi động thủ luôn. Dương Thuận vốn cũng biết đánh nhau, chỗ nào đau là nhắm thẳng mà đánh, một mình hắn đá ngã hai tên nhưng trên mặt cũng ăn một quyền.
Cô nương kia sợ hãi lùi về sau hai bước, Bạch thị vội bước tới che chắn: "Cô nương không sao, không sao chứ."
Vân Tú Châu lắc đầu: "Không sao ạ."
Hai tên kia ngã trên đất r*n r*: "Ngươi biết lão tử là ai không? Cứ chờ đó cho lão tử!"
"Chờ thì chờ, lão tử còn sợ ngươi chắc!"
Dương Thuận tức đỏ mặt, ra tay cũng nặng, ai bảo bọn chúng dám trêu chọc cô nương!
Vân Tú Châu cảm kích nhìn Dương Thuận: "Đa tạ công tử đã ra tay."
Nói rồi lấy từ tay tiểu nha hoàn một cái túi tiền đưa cho hắn. Dương Thuận còn chưa kịp phản ứng, tay đã nhận lấy trước. Vân Tú Châu lại dặn hắn nên tới y quán xem vết thương, nếu sau này có người tới quấy rầy, nhà nàng nguyện ý bỏ bạc giúp đỡ.
Nói xong, Vân Tú Châu liền dẫn nha hoàn rời đi, Dương Thuận vẫn còn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng người ta.
Bạch thị kéo hắn lại, lấy khăn lau mặt, Dương Thuận mới cười một tiếng: "Dưỡng mẫu, con hình như vừa nhất kiến chung tình rồi."
"Cái đứa này, đi, tới hiệu thuốc xem đi, mặt con sưng cả rồi."
Bạch thị dẫn hắn về hiệu dược nhà mình. Trong tiệm tuy không có lang trung nhưng sư phó cũng rành dược lý, lấy thuốc mỡ cho Dương Thuận bôi. Hắn vừa đau đến nhe răng trợn mắt, vừa cầm cái túi tiền đựng vài mảnh bạc vụn mà ngây ngô cười.
Bạch thị chỉ biết lắc đầu, Dương Thuận lại kéo tay áo bà: "Dưỡng mẫu, con xin người, giúp con dò hỏi xem cô nương kia là nhà nào, con muốn tới cửa cầu thân."
Bạch thị ừ một tiếng. Cô nương kia dung mạo thanh tú, tuy không phải tuyệt sắc nhưng khí chất dịu dàng khiến người ta muốn gần gũi.
Bà tính trước sẽ dò hỏi. Nhà bà vốn môn hộ không cao, nếu đối phương môn hộ quá lớn, e là họ sẽ chê bai. Nhân duyên cũng vốn khó nói trước.
Lúc đi xem mặt bao lần, gặp biết bao cô nương xinh đẹp mà Dương Thuận chẳng vừa mắt, không ngờ lại muốn tìm người hiền hòa dịu dàng như vậy.
Dương Thiên Thanh hết giờ trực liền tới Hàn Lâm Viện đón Kim Nguyên. Kim Nguyên mặc một thân quan bào xanh từ trong đi ra, vừa thấy hắn đã cười tươi: "Dương Thiên Thanh, huynh tới rồi!"
Dương Thiên Thanh ừ một tiếng, dắt con ngựa trắng nhỏ cho Kim Nguyên leo lên. Sau lưng đồng liêu cười nói: "Tiểu Kim đại nhân, người nhà lại tới đón rồi à."
Bị trêu một câu, Kim Nguyên cũng không đỏ mặt, đường hoàng ngồi trên ngựa: "Đúng thế."
Hai người cưỡi ngựa về nhà, vừa về đã thấy Dương Thuận ngồi trong sảnh cười ngây ngô. Kim Nguyên kêu lên: "Mặt ngươi sao thế, sưng như vậy mà còn cười được à."
Dương Thuận nâng niu cái túi tiền trong tay: "Ca, ta tìm được người mình thích rồi."
Kim Nguyên à một tiếng: "Hôm nay đi xem mặt vừa ý rồi à?"
"Không, hôm nay ta gặp được cô nương trong lòng."
Kim Nguyên ngồi xuống bên cạnh, đầy hứng thú: "Không phải cô nương đi xem mặt hôm nay, vậy ngươi nói xem cô nương trong lòng từ đâu ra."
Dương Thuận ngây ngô cười, kể lại một lượt, nhớ tới dáng vẻ nàng còn hiếm hoi đỏ mặt.
"Ta đã nhờ dưỡng mẫu dò hỏi rồi, ta muốn mau mau rước nàng vào cửa."
Kim Nguyên lắc đầu: "Bát tự còn chưa viết được một nét đâu."
Dương Thuận trừng mắt: "Ai nói vậy!"
Ngày hôm sau, Bạch thị thật sự nhờ người đi dò hỏi, quả nhiên hỏi được: cô nương họ Vân, cha từng làm Lễ Bộ thị lang chính tứ phẩm, thư hương thế gia chính thống. Nhưng một triều vua một triều thần, cha nàng từng đắc tội hoàng đế nên bị bãi chức.
Môn hộ này không hề thấp, gia thế thanh quý, lại là độc nữ trong nhà. Bạch thị hơi do dự, vẫn nói cho Dương Thuận, hi vọng hắn đừng ôm hy vọng quá lớn.
Dương Thuận sốt ruột: "Dưỡng mẫu, xin dưỡng mẫu mời bà mối tới, nếu Vân tiểu thư đồng ý, gia sản của con đều giao hết cho nàng."
Bao năm nay hắn làm ăn cũng dành dụm được nhiều bạc. Trước đây yêu bạc như mạng, giờ gặp Vân tiểu thư, chớ nói bạc, ngay cả cái mạng này cũng sẵn sàng dâng.
Dương Thuận tự mình mua gấm vóc, châu báu nhờ Bạch thị mang đi cầu thân. Hắn ở nhà sốt ruột đi vòng vòng, sợ nhà người ta coi thường.
Bạch thị tới Vân gia nói rõ ý định. Song thân Vân gia cũng cởi mở, không chê nhà buôn bán, lại nghe nói giờ đại ca trong nhà làm chỉ huy thiêm sự, tiểu đệ thì vào Hàn Lâm Viện, môn hộ cũng coi như xứng đôi.
Hai vợ chồng vào hỏi ý con gái. Vân Tú Châu đang trong phòng thêu hoa. Nhà nàng hiện sống thanh đạm, nàng và mẹ còn phải may thêu kiếm thêm thu nhập.
Nghe nói là vị công tử hôm trước cứu mình tới cầu thân, Vân Tú Châu suy nghĩ rồi lắc đầu: "Nương, dung mạo người ấy không được tốt lắm."
Vân phu nhân không nói thêm. Con gái không vừa ý thì lại chọn mối khác, thế là ra ngoài uyển chuyển từ chối Bạch thị.
Bạch thị muốn để lễ vật lại, song Vân gia không nhận, chỉ giữ chút điểm tâm, còn lại đều trả về.
Thấy Bạch thị mang lễ vật về, Dương Thuận lập tức sầu não, mặt xị xuống, lủi vào phòng.
Kim Nguyên về nhà liền thấy bầu không khí khác lạ, hôm nay nương đến Vân gia cầu thân, nhìn vậy chắc là tám phần không thành.
"Nương, Thuện Tử ca ở tiệm chưa về sao?"
Bạch thị lắc đầu: "Lần này nó thật sự đau lòng, đang trong phòng."
Tiểu Thúy cũng bưng cháo bách hợp tới: "Kim Nguyên, vào thăm lão tam đi, cả buổi chiều nay chưa ra ngoài."
Trong nhà, Kim Nguyên và Dương Thuận thân thiết nhất. Cậu nhận lấy bát cháo, đi về phía phòng Dương Thuận. Cậu rất hiếm khi thấy Dương Thuận buồn bã, trước đây có khóc lóc cũng chỉ vì đau lòng vì bạc.
Khi cậu vào, Dương Thuận đang nằm bất động trên giường, mắt trừng trừng nhìn màn giường không chớp. Kim Nguyên nghĩ thầm, lần này thật sự đau lòng rồi, trước kia buồn thì còn khóc ầm, giờ chẳng buồn khóc, đủ thấy thương tâm tận cốt tủy.
"Thuận Tử ca, dậy ăn chút cháo đi, Tiểu Thúy tỷ đích thân nấu cho ngươi đấy."
"Không ăn đâu."
"Thuận Tử ca, không thành thì ta lại tiếp tục đi xem mặt."
Nghe vậy, Dương Thuận bật dậy ngay: "Không được, ta chỉ thích nàng thôi. Nếu bảo ngươi đổi Dương Thiên Thanh, ngươi có chịu không?"
"Đương nhiên là không rồi."
"Ta cũng vậy!"
Kim Nguyên chưa từng gặp tiểu thư Vân gia, chỉ nghe nương nói tiểu thư ấy tướng mạo đoan trang, tính tình cũng tốt, tuy rằng gia cảnh sa sút nhưng chẳng lo gả không được, bà mối e là sắp giẫm nát cả ngưỡng cửa.
Kim Nguyên khuyên nhủ: "Ngươi đã thích người ta thì cứ theo đuổi đi, bây giờ nằm trên giường nửa sống nửa chết thế này coi là cái dạng gì. Người ta mới từ chối ngươi một lần mà đã ra thế này, thật quá để người ta coi thường rồi."
Dương Thuận lập tức nhận lấy bát cháo, bưng lên uống cạn: "Ngươi nói đúng! Dương Thuận ta đây mặt dày không biết xấu hổ, còn sợ bị từ chối chắc? Đi, ăn cơm thôi!"
Hắn từ trên giường bật dậy, kéo Kim Nguyên đi ăn, thấy tạm thời không sao nữa, Kim Nguyên mới thở phào.
Buổi tối về phòng, Kim Nguyên rúc trong ngực Dương Thiên Thanh lật sách, đọc mệt thì ngẩng đầu hôn hôn cằm hắn. Dương Thiên Thanh bị trêu đến cả người bốc hỏa: "Kim Nguyên."
Kim Nguyên cố ý làm nũng: "Sao, đừng quấy rầy ta đọc sách."
"Không còn sớm nữa, ngủ thôi."
"Còn sớm mà."
Ngày nào Dương Thiên Thanh cũng ôm người trong lòng, nhìn được mà ăn không được. Khổ nỗi Kim Nguyên lại hay làm nũng, chọc giận cậu là quay lưng đá hắn xuống giường.
Dương Thiên Thanh giật sách đi, ôm chặt người hôn xuống. Kim Nguyên bị hôn đến đỏ bừng, hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy trên chân toàn vết đỏ!
Hôm nay Kim Nguyên không muốn cưỡi ngựa nữa, Khuê Tam thấy thế thì mừng rỡ đi thắng xe: "Kim Nguyên, hôm nay để ta đưa ngươi đi."
Khuê Tam vốn nhàn rỗi trong phủ, ngày thường làm nhiều nhất là giúp Bạch thị đánh xe đến hiệu buôn, rồi về chẳng còn việc gì, thích tán gẫu với tiểu tư gác cổng, đôi khi xách vò rượu tìm người chơi bài lá, ngày tháng rất nhàn nhã.
Hôm nay hiếm thấy Kim Nguyên muốn đi xe ngựa đến nơi làm việc, Khuê Tam chẳng nói chẳng rằng lập tức đi thắng ngựa, vui vẻ đưa người ra cửa.
Dương Thiên Thanh vẫn cưỡi ngựa cao to đi bên cạnh, Kim Nguyên vén rèm trừng hắn: "Hôm nay không cần huynh đưa, mau về ngũ đại doanh của huynh đi."
Hôm nay tâm trạng Dương Thiên Thanh rất tốt: "Không sao, còn sớm, để ta đưa đệ đến Hàn Lâm Viện trước."
Kim Nguyên tức quá buông rèm xuống, hôm qua bị hắn quấn quít khiến chân còn đau đây này!
Đến nơi, Kim Nguyên lập tức nhảy xuống xe. Cậu với Dương Thiên Thanh ngày nào cũng lén lút dưới mí mắt Bạch thị, mà bà cũng chẳng nhận ra, dạo này bà bận lo chuyện cửa hiệu, lại thêm chuyện của Dương Thuận, làm gì còn tinh lực chú ý đến sự khác thường của Kim Nguyên.
Hôm nay Dương Thuận lại mang lễ vật tới Vân gia. Vân phu nhân vừa nhìn đã thấy quả thật tướng mạo Dương Thuận bình thường, chẳng trách con gái bà không ưng.
Lần này hắn mang theo một quyển sách cổ hiếm có, Vân lão gia vốn không thích gì, chỉ mê sưu tập sách. Dương Thuận bỏ ra giá cao mua được mà tặng.
Vân lão gia mừng lắm, nhưng thấy vật quá quý thì không nỡ nhận. Dương Thuận liền nhanh nhảu: "Thúc đã thích thì cứ giữ lại để sao chép, đợi dùng xong trả lại tiểu chất cũng không muộn."
Lời lẽ khéo léo khiến Vân lão gia cực kỳ vui vẻ.
Có được cổ bản của Dương Thuận, ông cũng ngại không đuổi hắn ra, thế là hắn lần nào cũng mượn cớ đến đàm đạo, lần nào cũng lọt vào cửa.
Phía sau, Vân Tú Châu đang thêu khăn, tiểu nha hoàn bưng trà ra rồi cười hì hì trở lại: "Tiểu thư, Dương Thuận kia lại tới rồi, ở tiền viện cùng lão gia ngắm bình hoa, nói đó là cổ vật gì gì đấy."
Vân Tú Châu vẫn cắm cúi may vá, tay không dừng: "Hắn thích đến thì cứ đến."
Dù sao cũng chẳng phiền nàng, phụ thân thì có vẻ rất thích hắn.
Ở tiền viện, nghe Dương Thuận nói ca ca hắn từng ra trận đánh giặc ở Tây Bắc, Vân lão gia rất khâm phục: "Không biết lệnh huynh đã có hôn phối chưa?"
Khóe miệng Dương Thuận giật giật: "Ca ta đã có người trong lòng rồi."
Chứ đâu chỉ có người trong lòng, sớm đã lăn lộn trên một cái giường rồi!
Vân lão gia thấy vậy vô cùng tiếc, nghe giọng điệu thì ca hắn là một thanh niên tài tuấn.
Dương Thuận chẳng những bày đủ cách lấy lòng Vân lão gia, mà lần nào đến cũng không quên mang chút đồ ăn cho nha hoàn, toàn là thứ nhỏ nhặt không đáng kể.
Qua nha hoàn, hắn biết Vân gia còn bán đồ thêu để phụ giúp chi tiêu, thế là lần nào cũng sai người mua, đến nỗi trong phòng chất đầy khăn tay, túi tiền do Vân tiểu thư thêu.
Liên quan đến thanh danh tiểu thư nên đối ngoại chỉ nói đồ thêu là do nha hoàn làm. Nha hoàn bán được lại khoe với Vân phu nhân, gần đây đồ thêu trong nhà bán chạy lạ thường.
Vân Tú Châu năm nay 18, thường xuyên có người đến cầu thân. Vân phu nhân cũng lưu tâm chọn lựa, mong gả con gái vào nhà tốt.
Dương Thuận nóng ruột, sợ Vân Tú Châu ưng ai khác. Nghe nói hôm nay có người đến cầu thân, là một tú tài nghèo, tuy gia cảnh bần hàn nhưng đã đỗ cử nhân.
Dương Thuận vội vàng chạy tới, liền thấy bà mối dẫn người ngồi uống trà. Hắn ngó thấy đối phương da trắng nõn, âm thầm chửi một tiếng tiểu bạch kiểm.
Dương Thuận vén áo, "phịch" một tiếng quỳ xuống: "Vân lão thúc, tiểu chất tuy dung mạo kém cỏi, nhưng nhà ta cũng có chút tài sản. Tiểu chất nguyện ý ở rể!"
Một câu này làm dậy sóng, vợ chồng Vân gia đều sững người. Vốn hôm nay có nhà kia đến xem mặt, hai vợ chồng đều rất hài lòng, đợi đỗ tiến sĩ sau này chẳng phải sẽ thành quan gia phu nhân sao.
Người kia nói: "Vị huynh đài này, xin chớ làm càn."
Vân gia chỉ có một khuênữ, lời Dương Thuận vừa thốt khiến hai vợ chồng lưỡng lự.
Dương Thuận nào biết ngượng, lớn tiếng nói: "Ta không làm càn! Ta nguyện mang toàn bộ gia sản ở rể Vân gia. Ta có hai cửa hiệu ở kinh thành, đều là mua đứt, còn hai cửa hiệu ở Lạc Xuyên, ngoài ra có hơn vạn lượng bạc, chẳng nhiều nhặn gì, tất cả đều làm của hồi môn!"
Người kia tức đỏ mặt, không biết nói gì, hất tay áo bỏ đi.
Vân lão gia nghe đến hai chữ "ở rể" thì do dự. Dù thấy dung mạo hắn kém thật, nhưng cũng nghĩ có thể tìm được cho con gái một chàng rể khôi ngô hơn chứ.
Lại nghe hắn sẵn sàng mang cả gia tài ở rể, đủ thấy thành ý, nhất thời thấy thuận mắt hơn vài phần.
Vân lão gia khẽ ho một tiếng: "Chuyện này còn phải xem ý con gái ta."
Dương Thuận ngẩng đầu: "Thúc cứ hỏi đi. Ta biết, thúc muốn tìm người ở rể thì chắc chắn có thể tìm được. Nhưng Dương Thuận ta nguyện mang cả thân gia sang đây."
Thường thì mấy ai chịu ở rể? Muốn tìm một chàng rể khôi ngô mà chịu về ở rể thì khó lắm. Mà cho dù có tìm được cũng chỉ là thư sinh nghèo. Còn Dương Thuận hắn thì mang cả gia tài hậu hĩnh, bỏ xa người ta mấy con phố!
Vân phu nhân đi hậu viện tìm con gái. Vân Tú Châu nghe xong ngẩn ra một thoáng. Nàng chần chừ không gả bấy lâu nay là vì cha mẹ, sợ lấy phải nhà không tốt, khi đó cha mẹ chẳng ai nương tựa.
Nàng đã thành dâu nhà người ta thì đâu thể muốn về là về. Nhà lại thanh bần, nếu phu gia không chịu giúp đỡ cha mẹ nàng thì biết làm sao?
Vân Tú Châu dừng tay thêu: "Hắn nói vậy thật ạ?"
"Chân thật không sai. Con gái à, ngàn vàng khó mua được tấm chân tình. Dương Thuận chịu đem cả gia sản qua, đủ thấy thành tâm. Con hãy suy nghĩ kỹ, nếu thật sự không vừa mắt thì chúng ta lại tìm mối khác tốt hơn."
"Nương, con chọn hắn."
"Hả?" Vân phu nhân ngẩn người, "Con gái, con không nghĩ thêm sao?"
Vân Tú Châu nghiêm túc nói: "Nương cũng biết vì sao bao năm nay con kéo dài không gả. Gả đi thì khó tránh bị kìm hãm, còn ở rể thì sợ gặp kẻ tâm thuật bất chính. So ra thì Dương Thuận vẫn là tốt nhất."

