Bây giờ còn sớm, kinh thành vào dịp Tết càng thêm náo nhiệt, không ít nhà giàu có dựng giàn đốt pháo hoa, ai mà đi ngủ vào lúc này chứ.
Dương Thiên Thanh kéo người về phòng, ôm chặt mà hôn. Kim Nguyên hơi động đậy đôi chân thấy ngượng ngùng, Dương Thiên Thanh khẽ cười: "Ta giúp đệ."
Kim Nguyên không cho, đợi Dương Thiên Thanh thu tay lại, hồn phách cậu cũng chẳng biết bay đâu mất, rõ ràng trong sách đâu có viết thế này.
Dương Thiên Thanh ra ngoài múc nước, giúp cậu lau rửa sạch sẽ rồi lại dịu dàng ôm vào lòng.
"Đợi qua rằm thì mời bà mối tới."
Kim Nguyên bật cười khúc khích: "Sao huynh gấp thế."
"Ừ, gấp."
Một đêm ngon giấc, dạo này Kim Nguyên thích quấn quýt lấy Dương Thiên Thanh, lúc không có ai thì thích hôn hắn, trời vừa tối là kéo hắn lên giường ngủ, cũng chẳng ra ngoài chơi với mấy bằng hữu nữa, mấy bữa nay ngoan hẳn.
Dương Thiên Thanh không ngờ Kim Nguyên dính người như vậy, lúc thân mật liền gọi cậu là "tiểu sắc quỷ", chọc cho Kim Nguyên đấm hắn một trận, bắt hắn về giường mình mà ngủ, Dương Thiên Thanh phải dỗ cả nửa ngày mới yên.
Cũng chẳng phải lần nào Dương Thiên Thanh cũng chiều theo, sợ cậu còn trẻ quá tổn hại thân thể, Kim Nguyên thì dỗi, ấm ức không vui.
Đừng nói Kim Nguyên nóng ruột, Dương Thiên Thanh còn sốt ruột hơn, ngày nào cũng ôm hôn s* s**ng mà chẳng ăn được miếng nào.
Vừa qua rằm liền tìm quan môi tới cửa, hơn nữa còn mời liền ba người, cực kỳ sốt sắng muốn mau mau tìm cho Dương Thuận một mối vừa ý.
Dương Thiên Thanh cho bạc hào phóng, làm mấy bà mối cười tươi như hoa, miệng hứa rối rít: "Dương đại nhân cứ yên tâm, kinh thành này nhiều quý nữ lắm, nhà ta tuy căn cơ chưa sâu, nhưng cũng là quan gia, dễ tìm, dễ tìm."
Một bà mối khác chen vào: "Dương đại nhân, nghe nói nhà các ngài có bốn huynh muội, không bằng ba chúng ta mỗi người nhận một, cũng khỏi tranh giành."
Dương Thiên Thanh cho tiền thưởng hậu hĩnh, nếu thành sẽ còn trọng tạ, ai cũng muốn gánh mối này.
Mặt Dương Thiên Thanh sầm xuống: "Lo mà thành cho Dương Thuận trước rồi hãy nói chuyện khác."
"Được, được, được." Ba bà mối vội vàng gật đầu.
Theo lý, yêu cầu của nhà họ Dương không cao, chỉ cần dung mạo khá, hiểu lễ nghĩa. Mà kinh thành thì quý nữ nhiều, vốn dễ tìm, khó là khó ở chỗ đối tượng là Dương Thuận. Nếu là Dương Thiên Thanh hay Kim Nguyên thì dễ rồi.
Dương Thuận chỉ là một thương nhân, tướng mạo lại bình thường, không có quan chức, bà mối thấy khó xử, theo yêu cầu của hắn thì phải là tiểu thư quan lại hoặc nhà giàu mới xứng, thật khó tìm.
Có điều quan môi cũng là quan môi, chưa tới mấy ngày đã có tin, bảo Dương Thuận đến gặp mặt. Dương Thuận không muốn đi, nhưng vừa bị Dương Thiên Thanh liếc một cái liền ngoan ngoãn.
Hắn lầu bầu không phục: "Ta lại chẳng phải cô nương ế chồng, sợ bán không ai mua chắc, gấp gì mà tìm vợ cho ta, sao ngươi không gấp cho mình đi?"
Dương Thiên Thanh nhếch môi cười lạnh: "Ta có rồi."
Người ta thường nói trưởng huynh như cha, Dương Thuận còn tưởng huynh trưởng cuối cùng cũng có lương tâm, phản kháng đôi câu mà lòng lại ngọt ngào, thầm vui mừng — xem, ca ca vẫn quan tâm hắn.
Dương Thuận chuẩn bị lễ, Bạch thị dẫn hắn đi xem mặt.
Cô nương ấy quả thực xinh đẹp, có tài tình, nhưng chẳng ưng Dương Thuận, chê hắn không có sắc, lại chẳng phải quan viên. Dương Thuận gặp qua mấy người, hắn cũng chẳng ưng.
Ngày ngày toàn nhìn Bạch thị rồi Dương Thiên Thanh, Kim Nguyên, mắt hắn sớm cao, thường nhân không lọt nổi vào mắt, còn chê người ta chẳng đẹp bằng.
Bạch thị tức muốn đánh hắn: "Cô nương người ta thì chỗ nào không đẹp?"
Dương Thuận chỉ dám lẩm bẩm: "Còn chưa đẹp bằng Kim Nguyên."
Bạch thị nóng lòng, Dương Thiên Thanh thấy hắn xem mấy lần mà không đâu vào đâu, càng thêm sốt ruột, hận không thể ngày mai cho hắn thành thân.
Hôm nay lại xem thêm một người, hai bên không vừa ý, Dương Thuận trở về liền vào tìm Dương Thiên Thanh báo cáo, kết quả bị hắn hạ mệnh lệnh — nếu không thành cũng phải nói rõ rành mạch.
Thấy cửa đang mở, Dương Thuận nhấc chân bước vào: "Ca, ơ ơ ơ!"
Kim Nguyên sợ đến run rẩy, vội đẩy Dương Thiên Thanh ra, nhảy xuống khỏi bàn sách, chỉnh lại y phục.
Mắt Dương Thuận trợn tròn, run tay chỉ: "Các, các ngươi... đang làm gì vậy!"
Giữa ban ngày ban mặt ôm hôn nhau!
Dương Thiên Thanh chỉ thấy hắn phá hỏng việc tốt, còn thuận tay chỉnh lại áo cho Kim Nguyên: "Có chuyện gì."
"Thì... thì, hôm nay cũng chẳng hợp."
Dương Thiên Thanh nhíu mày: "Sao lại không hợp nữa, mắt ngươi cao thế à?"
"Ơ, không phải, người ta cũng chẳng chọn ta! Không đúng, bây giờ là nói chuyện của ta sao, hai người các ngươi là thế nào hả!"
Kim Nguyên bị bắt quả tang, tai đỏ bừng.
Dương Thiên Thanh bình thản hơn cậu: "Thế thôi."
Dương Thuận lăn lộn trong chốn gió trăng bàn chuyện làm ăn, sao lại không biết chuyện nam nhân với nam nhân, chỉ là không ngờ ca ca và Kim Nguyên dây vào với nhau!
Bảo sao ca hắn chẳng sốt ruột, thì ra sớm đã giấu vợ trong nhà rồi!
"Không phải, ngươi đã có tức phụ, còn quản ta có tức phụ hay không làm gì!"
Năm mới vừa qua, hắn chạy mòn cả chân, bị Bạch thị lôi đi xem mặt hết lần này tới lần khác, riêng gấm vóc đưa ra tặng cũng chẳng biết bao nhiêu xấp, đừng nói có ai ưng hắn, hắn đau lòng cho vải vóc của mình còn hơn!
Kim Nguyên cười hì hì: "Ngươi thành thân trước thì tốt hơn."
Dương Thuận lúc này mới phản ứng lại, kêu ầm lên: "Hay lắm, Dương Thiên Thanh, đồ Dương Cẩu Thặng! Chẳng trách ngươi vội vàng tìm cho ta, hóa ra lấy ta làm lá chắn! Ta còn tưởng ngươi tìm lại được lương tâm! Ta rốt cuộc có phải đệ ruột của ngươi không thế!"
Hắn nói chứ, trước kia ca ca nào có gấp gáp, gần Tết thì bảo hắn xem mặt, qua năm mới liền mời tận ba quan môi!
Thì ra để dỗ Bạch thị vui lòng! Hừ, đồ Dương Cẩu Thặng lòng dạ đen tối!
Dương Thiên Thanh bị Dương Thuận kêu mà cau chặt mày: "Câm miệng, mai tiếp tục xem, bao giờ thành thì mới được lên bàn ăn."
"Cái gì! Ngươi còn muốn cấm ta ăn cơm, ngươi tin ta nói cho nương nghe ngay bây giờ không!"
"Ngươi dám."
Hai chữ thôi khiến Dương Thuận không dám kêu gào nữa. Hắn vốn đã sợ Dương Thiên Thanh từ bé, đánh nhau chưa bao giờ thắng.
Mãi đến lúc cơm tối, Dương Thuận vẫn ngây ra, Kim Nguyên thì xấu hổ không dám ngẩng đầu, Dương Thiên Thanh lại thản nhiên gắp đồ ăn cho Kim Nguyên.
Mắt Dương Thuận láo liên, hết nhìn Kim Nguyên lại liếc Dương Thiên Thanh, còn len lén ngó sang Bạch thị.
Ngay cả Bạch thị cũng nhận ra hôm nay bàn cơm có chút khác thường, bình thường Kim Nguyên lắm lời, có gì trong Hàn Lâm Viện cũng lôi ra nói, còn hay cãi qua lại với Dương Thuận, không khí náo nhiệt lắm.
Bạch thị khẽ ho: "Thuận Tử, sao vậy con?"
Dương Thuận giật mình: "Không, không có, người ăn cơm, ăn cơm đi ạ."
Dương Thiên Thanh liếc mắt: "Lo mà ăn cơm đi."
"Ồ."
Bạch thị tưởng nay xem mặt chẳng thành, làm Dương Thiên Thanh không vui, vội khuyên can: "Thiên Thanh, chuyện xem mặt không gấp được, từ từ thôi."
"Con biết rồi, dưỡng mẫu."
Dương Thiên Thanh thuận tay gắp cá bỏ xương vào bát Kim Nguyên: "Ăn đi."
"Ừ ừ." Kim Nguyên vội ngẩng đầu, còn cười với Dương Thuận.
Dương Thuận suýt nghẹn chết, không phải, người bình thường là hắn, hai người mới là gian díu! Ôm hôn nhau sau lưng! (Móa ông, không ôm hôn sau lưng ngkhac chứ chẳng lẽ hôn công khai trước mặt)
Hắn còn phải giữ bí mật cho họ, Dương Cẩu Thặng lại còn ngồi ăn ngon lành!
Thật tức chết! Không cần nghĩ cũng biết đây là chủ ý của Dương Thiên Thanh, Kim Nguyên thì đâu có nhiều thủ đoạn thế. Mười mấy năm nay hắn cùng Dương Thiên Thanh lăn lộn còn không rõ sao, bề ngoài nghiêm cẩn trầm ổn, trong lòng đen ngòm!
Hắn bảo sao Dương Thiên Thanh gấp gáp tìm vợ cho mình thế, hóa ra thấy mình cản đường hai người, còn tưởng thật sự nghĩ cho mình, kết quả chỉ để lấy lòng dưỡng mẫu
Sắc mặt Dương Thuận lúc trắng lúc đen, Dương Thiên Thanh liếc qua: "Có bệnh thì đi trị."
Dương Thuận cười nham nhở: "Đại ca, không phải ngươi tặng Kim Nguyên một con ngựa tốt sao, ta cũng muốn một con."
"Đợi ngươi thành thân rồi tính."
Dương Thuận tự cho rằng nắm thóp Dương Thiên Thanh, bây giờ là Dương Cẩu Thặng cầu hắn nên cũng dám cứng giọng: "Ta không vội."
Dưới bàn, Kim Nguyên đá hắn một cái, Dương Thuận kêu oai oái: "Kim Nguyên, ngươi đá ta làm gì!"
Bạch thị cũng nhìn sang: "Kim Nguyên, ăn cơm cho ngoan."
"Dạ."
Dương Thuận nghĩ thông suốt rồi thì khoái chí, bây giờ cuối cùng cũng nắm được thóp hai người, hắn có thể cưỡi lên đầu Dương Thiên Thanh mà xem thử ca làm gì được hắn!
Ăn cơm xong, Kim Nguyên liền kéo Dương Thuận về phòng mình: "Ngươi không được nói với nương."
Dương Thuận chắp tay sau lưng, đi dạo trong phòng Kim Nguyên, trong này toàn bảo vật Dương Thiên Thanh sưu tầm cho cậu. Hắn nhắm ngay một chậu rửa bút bằng ngọc, tiện tay nhét vào tay áo.
Kim Nguyên kêu lên: "Để lại, để lại cho ta!"
Dương Thuận giấu chặt không chịu trả: "Kim Tiểu Nguyên, bây giờ là ngươi cầu ta, chút lợi này cũng không cho à?"
Kim Nguyên đau lòng, đó là đồ cậu thích nhất!
Đành vung tay: "Lấy đi, lấy đi, nhưng đừng nói bậy."
Dương Thuận hừ một tiếng, tâm trạng khoan khoái, nhớ năm nào hắn thân phận thấp nhất, bây giờ thì ngay cả Dương Thiên Thanh cũng phải xếp sau hắn, hừ, hả hê muốn vểnh đuôi lên trời.
Hắn lại đảo quanh phòng Kim Nguyên, còn muốn cuỗm thêm vài thứ, Kim Nguyên thì ôm giữ không cho, Dương Thuận liền chê cậu keo kiệt.
Dương Thiên Thanh chẳng mấy chốc cũng về, thấy hai người đang giành cái bình vàng nhỏ.
"Đưa đây."
"Không đưa, không đưa."
Vừa nhìn đã biết Dương Thuận thừa cơ hôi của, Dương Thiên Thanh lạnh giọng: "Buông tay."
Dương Thuận sợ ca ca đâu phải ngày một ngày hai, vừa nghe tiếng đã thả ra ngay, Kim Nguyên vội giấu bình vào tay áo: "Thiên Thanh ca ca, Dương Thuận cướp đồ của ta!"
Dáng vẻ chột dạ của Dương Thuận vừa mới lóe lên, giờ thì thẳng hẳn lưng, "Thì sao nào?"
"Da ngứa rồi phải không?"
Dương Thuận vội vàng chuồn mất, còn không quên quay đầu lại buông lời ác độc: "Dương Cẩu Thặng, cái đồ lòng đen, ngươi cứ chờ đấy cho ta!"
Kim Nguyên cũng thở phào một hơi, "Thiên Thanh ca ca, không biết Thuận Tử ca có mách chuyện này với nương không?"
"Hắn không dám."
Hắn còn không rõ Dương Thuận chắc, chẳng qua chỉ là nắm được cái cán của mình thì vênh váo được mấy hôm thôi.
Quả nhiên Dương Thuận cũng chẳng dám, mỗi lần hắn sang trêu chọc Kim Nguyên, Kim Nguyên liền chạy đi cáo trạng, bị Dương Thiên Thanh dạy dỗ hai lần liền ngoan ngay.
Dương Thiên Thanh thúc giục bà mối mau tìm vợ cho Dương Thuận, nếu nửa năm đầu năm nay mà thành thân thì càng tốt.
Dương Thuận bị Dương Thiên Thanh xoay vòng vòng, lại còn bận rộn việc cửa hàng, mỗi ngày mệt như chó, than khóc với Kim Nguyên bảo hắn không dám nữa rồi, xin ca buông tha cho hắn đi.
Kim Nguyên cười, "Chẳng phải ngươi đã xem mắt nhiều như thế mà chẳng ưng được ai sao?"
Dương Thuận bĩu môi, "Luôn có chỗ này chỗ kia không vừa ý, hoặc là dung mạo không được, hoặc là tính tình không hợp, hoặc là người ta khinh thường ta."
Kim Nguyên vỗ vai hắn, "Không sao, ta không vội."
Quả thật Kim Nguyên không hề vội, hằng ngày đi Hàn Lâm Viện làm việc, rảnh rỗi thì đánh song lục, cưỡi ngựa cùng bạn bè, tối đến lại thân mật cùng Dương Thiên Thanh, cuộc sống trôi qua mỹ mãn vô cùng.
Dương Thuận hừ một tiếng, "Ngươi đúng là kẻ no không biết nỗi khổ của kẻ đói."
"Cái gì mà no với đói, ngươi đừng nói bậy." Kim Nguyên an ủi: "Đừng gấp, rồi sẽ có người để mắt tới ngươi thôi."
Dương Thuận không phục, hừ một tiếng, "Gì mà 'để mắt tới ta', ta đây cũng đâu có xấu, đường đường chính chính lắm chứ bộ."
Hai người lại đấu khẩu, ngươi một câu ta một câu, chẳng ai chịu nhường ai.
Dương Thuận thì khổ tâm, sao lại chẳng có ai vừa ý mình chứ, mà ngày nào cũng thấy Kim Nguyên với Dương Thiên Thanh ôm ấp thân mật, làm hắn chướng mắt vô cùng!
Hôm ấy Dương Thuận lại cùng Bạch thị đi tới tửu lâu xem mắt, đối diện là một cô nương mặt tròn, bên cạnh có nương theo cùng, líu ríu không ngớt: "Con gái nhà ta từ nhỏ chưa từng chịu khổ, tổ tiên còn từng có người làm hàn lâm đó."
Dương Thuận cúi đầu nhìn xuống lầu, vẻ mặt lười biếng, một triều vua một triều thần, đừng nói tổ tiên từng làm hàn lâm, nhà mình bây giờ cũng có sẵn một vị đây này, tuy giờ Kim Nguyên mới chỉ là thứ cát sĩ, nhưng ngày sau thăng tiến chẳng phải cũng chính là hàn lâm đó sao.
"Chờ con gái nhà ta vào cửa rồi, chuyện nội trợ phải do nó quản."
Dương Thuận âm thầm nghĩ, tiền bạc trong nhà bảy phần là của hắn, hắn còn muốn tự mình quản lý chứ, đó đều là mồ hôi nước mắt hắn kiếm ra mà.
Bỗng mắt Dương Thuận sáng lên, ở quầy son phấn dưới lầu, một thiếu nữ mặc váy xanh biếc đang chọn đồ, bên cạnh còn có một tiểu nha hoàn theo hầu.
Thiếu nữ ấy vừa cười vừa trò chuyện với nha hoàn, Dương Thuận nhìn đến mức không chớp mắt, cảm thấy mình đã tìm thấy người mình muốn, ngay cả lời bên cạnh nói gì cũng chẳng lọt tai.
Đúng lúc hắn đang ngắm cô nương dưới lầu, hai tên công tử ăn chơi ph*ng đ*ng tiến lại gần, thiếu nữ lập tức biến sắc, kéo nha hoàn định đi nhưng bị hai kẻ kia chặn lại trêu ghẹo.
Dương Thuận liền đứng phắt dậy, chẳng nói lời nào, cắm đầu bước xuống.
Mẫu thân của cô nương đang xem mắt kêu lên liên hồi: "Đây là ý gì, đây là ý gì vậy chứ!"
Bạch thị vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta xuống xem thế nào."
"Thật là vô phép quá, coi thường ai vậy, con gái nhà ta cũng chẳng thèm để mắt đến các ngươi."
Nói xong thì kéo con gái rời đi, Bạch thị hết lời xin lỗi, tiễn họ ra ngoài.

