Vài ngày nay Kim Nguyên đề phòng Dương Thiên Thanh cứ như đề phòng kẻ trộm. Cậu vừa nói với nương muốn đổi phòng ở, Dương Thiên Thanh lập tức thở dài, nói cậu lớn rồi, muốn xa cách với mình.
Bạch thị còn tưởng hai người cãi nhau, phải biết rằng từ nhỏ bọn họ đã hình bóng chẳng rời, bây giờ bỗng dưng lại nói muốn đổi phòng.
Kim Nguyên đành phải nói không đổi nữa, không đổi nữa. Vừa nhắc đến chuyện này là Dương Thiên Thanh lại lộ vẻ sầu khổ, làm cậu giống như kẻ phụ tình, Kim Nguyên khổ mà chẳng nói được, từ đó không dám nhắc đến chuyện đổi phòng nữa.
"Kim Nguyên, đệ đang tránh ta."
Những ngày này không chỉ vừa vào phòng đã ngủ, lúc nghỉ còn thường xuyên chạy ra ngoài, hai hôm trước còn đề nghị muốn tách phòng. Dương Thiên Thanh vốn định cho Kim Nguyên chút thời gian thích ứng, kết quả là cậu hận không thể chạy mất.
Kim Nguyên đang xử lý công vụ trong thư phòng, Dương Thiên Thanh đột nhiên từ sau lưng nhảy ra dọa cậu giật mình, vội vàng đứng bật dậy, trán lại đập vào cằm của Dương Thiên Thanh.
Kim Nguyên "xì" một tiếng, ôm lấy cái đầu: "Ngươi đi không một tiếng động, dọa chết ta rồi."
Dương Thiên Thanh nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyên: "Đệ đang tránh ta."
Kim Nguyên có chút chột dạ: "Không có, không có, gần đây Hàn Lâm Viện hơi bận, hơi bận."
Ánh mắt cậu lại bắt đầu lẩn tránh. Dương Thiên Thanh còn không hiểu cậu sao? Người này vốn do mình nuôi lớn, vừa nhìn là biết đang nói dối.
"Việc của ta chưa xong, ngươi... ngươi đi ngủ trước đi."
Dương Thiên Thanh từng bước áp sát, Kim Nguyên bị dồn tới bên án thư, muốn trốn cũng trốn không được.
Khoảng cách quá gần, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau. Dương Thiên Thanh hơi cúi đầu: "Nếu đệ không thích, ta sẽ không quấn lấy đệ nữa. Ta dâng tấu xin đi trấn thủ biên cương."
"Không được!"
Dương Thiên Thanh khó khăn lắm mới trở về, Kim Nguyên sao nỡ để hắn lại đi trấn thủ biên cương.
Dương Thiên Thanh hơi cúi đầu, Kim Nguyên run rẩy: "Ngươi... ngươi dám!"
Dương Thiên Thanh áp sát, nhẹ nhàng chạm một cái rồi lại ngẩng đầu. Khuôn mặt Kim Nguyên đỏ bừng, giữa mùa đông mà vẫn toát mồ hôi mỏng.
"Kim Nguyên."
"Làm... làm gì..."
"Chúng ta thử xem."
Dương Thiên Thanh định hôn thêm một cái, Kim Nguyên "oa" một tiếng đẩy người ra, luống cuống chạy về phòng ngủ, giày vừa văng đã chui vào chăn.
Dương Thiên Thanh cũng theo vào, còn ôm cả chăn của mình qua. Kim Nguyên đá hắn ra: "Xuống, xuống đi!"
"Trời lạnh, ta giúp đệ sưởi ấm chăn."
Kim Nguyên trừng Dương Thiên Thanh, không phải, trước kia mặt mũi hắn đâu có dày như vậy!
Dương Thiên Thanh cứ thế nằm trên giường Kim Nguyên. Lúc mới đến kinh thành hai người còn tách giường, chưa được mấy tháng đã nằm chung.
Kim Nguyên thấy đuổi không đi, liền kéo chăn trùm kín người.
Chỉ là mặt đỏ đến sắp chảy máu, Dương Thiên Thanh vậy mà đã hôn cậu! Tuy cậu chẳng cảm giác được gì, quá nhanh, hoàn toàn chưa kịp phản ứng!
Không phải, không phải, cậu đang nghĩ cái gì thế!
Kim Nguyên ngủ không yên, lăn qua lăn lại. Dương Thiên Thanh khẽ vén chăn, cậu liền tự mình lăn vào, bị Dương Thiên Thanh ôm chặt, khóe môi hắn khẽ nhếch.
Đến khi sáng hôm sau Kim Nguyên mở mắt thì đang nằm gọn trong lòng Dương Thiên Thanh, ngủ rất ngon lành!
Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, lại đụng đầu vào cằm Dương Thiên Thanh, làm hắn cũng bị đánh tỉnh.
"Ngươi sao lại ngủ trong chăn ta!"
Dương Thiên Thanh xoa cằm: "Tự đệ nhìn xem, đây là chăn của ta."
Kim Nguyên nhìn qua, quả thật là vậy, nhưng khí thế vẫn không yếu: "Còn chẳng phải tại ngươi cứ leo lên giường ta, chiếm chỗ của ta, nếu không thì sao ta lại chui vào chăn ngươi!"
Dương Thiên Thanh dịu dàng nhận lỗi: "Là ta sai, vậy thì phạt ta hôm nay sưởi ấm giường cho đệ."
Kim Nguyên tức tối xuống giường: "Ai cần ngươi sưởi chăn!"
"Kim Nguyên, Kim Nguyên!" Dương Thuận ầm ĩ chạy vào, "rầm" một tiếng đẩy cửa: "Kim Nguyên, tuyết rơi rồi, mau ra xem đi!"
Kim Nguyên vốn đã chột dạ, Dương Thuận bỗng xông vào dọa cậu giật mình, áo bông còn chưa mặc chỉnh tề, Dương Thiên Thanh thì vẫn ngồi ngay bên giường!
Dương Thuận nhướng mày: "Ha, hai người các ngươi sao lại ngủ chung một giường thế."
Dương Thiên Thanh thản nhiên đứng dậy: "Kim Nguyên sợ lạnh."
Dương Thuận bĩu môi: "Trong nhà chẳng lẽ không mua nổi than sao? Trong phòng ngươi chẳng phải đã đốt than rồi à, vậy mà còn sợ lạnh, đúng là yếu ớt."
"Liên quan gì đến ngươi."
Kim Nguyên đáp trả một câu rồi bước ra ngoài, quả nhiên thấy tuyết bắt đầu rơi. Cậu vốn thích ngắm tuyết, khóe miệng vừa cong lên lại rũ xuống, trong lòng rối rắm chết đi được, chuyện này rốt cuộc là gì đây!
Buổi sáng Dương Thuận bảo phòng bếp mua nửa con dê, hôm nay đúng lúc nghỉ, Dương Thiên Thanh đích thân xuống bếp nấu một nồi canh dê. Kim Nguyên vẫn thích ăn cơm do Dương Thiên Thanh làm nhất, uống liền hai bát canh dê. Buổi chiều cậu nói muốn đi gặp bạn, bèn khoác áo choàng rời đi.
Khi trở về, trong tay Kim Nguyên đã nhiều thêm hai quyển sách, lén lén lút lút giấu dưới áo choàng mang vào.
Dương Thiên Thanh không có ở nhà, cũng chẳng biết đi đâu, Kim Nguyên tiện tay lấy một quyển ra xem. Đây chính là thứ cậu cực khổ lắm mới mua được, mà tên tiểu nhị ở hiệu sách lại chẳng thông minh chút nào, cậu nói cả buổi trời mới lấy cho.
Giữa chừng còn lấy nhầm, rõ ràng cậu muốn là nam tử với nam tử!
Hại cậu suýt nữa không ngẩng nổi đầu. May mà áo choàng của cậu có viền lông hồ ly, che kín quá nửa gương mặt, nếu không thì mất mặt biết bao!
Kim Nguyên len lén đọc, trong sách kể hai nam tử đồng môn nảy sinh hảo cảm rồi ở bên nhau, nắm tay hôn hôn môi. Kim Nguyên "ồ" một tiếng, thì ra nam tử với nam tử chính là như vậy à, hình như cậu đã hiểu ra rồi.
Rất nhanh Kim Nguyên đã đọc xong một quyển, sợ bị Dương Thiên Thanh phát hiện liền nhét dưới gối, còn một quyển nữa chờ rảnh sẽ xem tiếp.
Dương Thiên Thanh dứt khoát cứ ăn vạ nằm luôn trên giường Kim Nguyên, mới đầu còn mỗi người một chăn, nhưng ngày nào tỉnh dậy cũng thấy hai người ôm nhau.
Kim Nguyên có chút phiền não, cảm thấy đều là tại Dương Thiên Thanh khiến tim mình loạn nhịp!
Hôm ấy tỉnh dậy, cậu vẫn nằm trong lòng Dương Thiên Thanh. Nói thật thì giữa mùa đông mà rúc trong ngực hắn mà ngủ thật sự thoải mái, ban đêm còn có người sưởi ấm chăn, đôi chân lạnh ngắt của cậu có thể dán vào bắp chân Dương Thiên Thanh.
Dù sao Dương Thiên Thanh tính tình tốt, cũng sẽ không giận.
Kim Nguyên vốn tùy hứng, nghĩ rằng đã nằm chung một chăn rồi thì còn ngại ngùng gì nữa, chẳng phải chỉ là nắm tay hôn môi thôi sao.
Cậu sung sướng tận hưởng, hôm nay là ngày đầu tiên nghỉ đông, tâm trạng vô cùng tốt, còn vui vẻ hôn một cái lên cằm Dương Thiên Thanh: "Dậy thôi."
Chậc, chẳng trách ai ai cũng muốn cưới tức phụ, Dương Thiên Thanh biết nấu cơm, biết kiếm tiền, lại còn sưởi ấm giường, quan trọng là nghe lời mình. Ngoại trừ việc là nam nhân, cái gì cũng tốt, vừa tuấn tú vừa hiền thục, hoàn mỹ quá đi~
Kể từ khi chọc thủng tấm giấy cửa sổ kia, đây là lần đầu Kim Nguyên chủ động hôn mình. Dương Thiên Thanh hiếm khi có chút ngẩn ngơ, không hiểu sao Kim Nguyên lại đột nhiên quay qua cong rồi.
Cho dù chỉ hôn lên cằm, nhưng niềm vui trong lòng Dương Thiên Thanh vẫn tràn ngập lồng ngực: "Kim Nguyên."
"Sao đó."
Hôm nay tâm trạng Kim Nguyên không tệ, hôn xong "tức phụ" của mình thì hớn hở chuẩn bị xuống giường.
Dương Thiên Thanh bỗng kéo cậu vào lòng, Kim Nguyên "a" một tiếng ngã lên người hắn, lần này Dương Thiên Thanh không khách khí, trực tiếp hôn lên môi. Ban đầu chỉ khẽ chạm khiến Kim Nguyên cảm thấy thoải mái lâng lâng.
Khi Dương Thiên Thanh khẽ tách môi răng cậu, Kim Nguyên lập tức cảm thấy không ổn, nửa người tê dại, một cơn kh*** c*m kỳ dị lan khắp cơ thể.
Đợi đến lúc Kim Nguyên gần như thở không nổi, Dương Thiên Thanh mới buông ra. Kim Nguyên thở hổn hển vài hơi, đôi môi đỏ mọng, khóe mắt ngấn lệ.
Dương Thiên Thanh chìm trong vui sướng, còn đích thân giúp cậu mặc quần áo. Tay chân Kim Nguyên mềm nhũn, cả người mơ mơ hồ hồ.
Đợi Kim Nguyên ra ngoài rồi, Dương Thiên Thanh mới đứng dậy. Chỉ hôn một cái thôi mà suýt nữa hắn không nhịn nổi.
Kim Nguyên đi ra dắt Đại Hoàng dạo một vòng, lại cho chim ăn, đến khi vào ăn cơm sáng thì đầu óc mới dần tỉnh táo.
Cận kề cuối năm, cả nhà đều bận rộn. Dương Thiên Thanh phải sắp xếp người tuần tra trên phố, Bạch thị mấy người thì lo tính sổ, ngay cả Khuê Tam cũng theo đánh xe ngựa. Ăn xong bữa sáng, trong nhà chỉ còn lại mỗi Kim Nguyên.
Cậu bèn lấy giấy đỏ ra viết câu đối. Tiểu thế tử của Quốc công phủ có sai người đến gọi cậu ra ngoài chơi, Kim Nguyên cũng không đi, nói là mình bận.
Dương Thiên Thanh tan ca mang về món bánh hoa quế bột hạt dẻ mà Kim Nguyên thích nhất ở Lục Hợp Cư. Lúc ấy Kim Nguyên đang mải viết câu đối, trong nhà nhiều cửa, cậu cứ viết chỗ này lại viết chỗ kia, đến tận khi Dương Thiên Thanh trở về vẫn chưa xong.
Vừa bước vào cửa, Dương Thiên Thanh liền khép cửa phòng, ôm người hôn hai cái. Kim Nguyên chê hắn phiền: "Ta đang viết câu đối mà."
"Nghỉ ngơi chút, ta mua điểm tâm cho đệ rồi."
Lúc này Kim Nguyên mới buông bút, ngồi trên ghế, vắt chân như lão gia: "Khụ, cái đó... chúng ta giờ cứ thế đã, đừng cho nương biết, cứ giấu trước."
Khóe môi Dương Thiên Thanh khẽ cong: "Được."
Kim Nguyên khẽ nhướng mày, hắn lại nghe lời như vậy, thế thì sau này cậu muốn đi chơi bao lâu chẳng phải đều được sao!
Cậu ngồi thẳng lưng: "Phải đợi đến khi Tiểu Thúy tỷ hoặc Thuận Tử ca thành thân rồi mới nói chuyện của chúng ta, kẻo nương biết lại buồn."
Kim Nguyên đã nghĩ kỹ rồi, cậu và Dương Thiên Thanh ở cùng nhau sẽ không sinh con được. Đợi Tiểu Thúy tỷ hoặc Dương Thuận thành thân, kiểu gì nương cũng sẽ vui, có khi chẳng còn quở trách cậu nữa.
Dương Thiên Thanh không ngờ Kim Nguyên lại nghĩ xa như vậy, hắn cũng lo dưỡng mẫu không chịu, dù sao Kim gia chỉ còn độc đinh. Nếu bà không đồng ý, thì hắn sẽ quỳ, quỳ cho đến khi bà đồng ý mới thôi.
Trong lòng Dương Thiên Thanh mềm nhũn: "Được, tất cả nghe đệ."
Kim Nguyên hất cằm: "Vậy bắt đầu từ Dương Thuận, mau tìm người cho hắn."
Tiểu Thúy tỷ là cô nương, bọn họ không tiện nhúng tay chen vào, nhưng Dương Thuận thì được. Để Dương Thiên Thanh đi tìm cho hắn một mối, sau này cũng tiện lấy chuyện đó làm cớ.
Dương Thiên Thanh cười: "Được, qua năm sẽ nhờ bà mối xem cho hắn."
Lúc ấy Dương Thuận đang tính sổ sách ở cửa hiệu, mấy tháng nay buôn bán ở kinh thành làm ăn rất khá, vui vẻ quá hắt xì hơi liền hai cái. Hắn sụt sịt mũi: "Ai đang nói xấu ta sau lưng vậy trời."
Bạch thị còn tưởng hắn bị gió thổi: "Thuận Tử, lại đây uống chén trà nóng đi con."
"Dạ, con tới ngay."
Năm nay là cái Tết đầu tiên cả nhà ăn ở kinh thành, lễ Tết chuẩn bị không ít, toàn là Bạch thị với Tiểu Thúy lo liệu.
Quà biếu cho đồng liêu, bằng hữu của Kim Nguyên, cho đồng liêu của Dương Thiên Thanh, khách khứa bên Dương Thuận, còn có đám Tiểu Thạch Đầu... tất cả chất đầy một xe, từ sớm đã gửi theo đoàn thương nhân mang đi.
Vì Tiểu Thạch Đầu ở phủ Bình Châu, lại gần nơi chợ chung, việc mua sắm đồ bên đó giao cho đám Thiết Đầu làm, Dương Thuận cũng yên tâm, đều là người nhà cả.
Lễ Tết bên Tiểu Thạch Đầu dễ chuẩn bị, phần lớn là ăn mặc đồ dùng. Khó nhất chính là quà biếu đồng liêu của Dương Thiên Thanh và Kim Nguyên, nơi này không giống huyện Lạc Xuyên nhỏ bé, cách gửi quà, số lượng đều phải đúng lễ nghi.
Bạch thị còn cố ý hỏi thăm mấy vị quan gia phu nhân hay đến hiệu buôn, nhờ họ chỉ dẫn mới lo liệu ổn thỏa.
Đến hai mươi tám tháng Chạp, quà Tết các nhà đều đã gửi xong, Bạch thị mệt đến chẳng ít.
Buổi chiều, phủ An Bình quận chúa cũng gửi quà tới, Bạch thị lúc này mới biết Liễu Tuệ vốn dĩ là quận chúa. Đã thế người ta còn đưa quà Tết, bà cũng gửi lại một phần.
Ngay cả bà cũng nghe nói, quận chúa sắp phải hòa thân, tám chín phần chắc là rơi vào Liễu Tuệ. Bạch thị khẽ thở dài.
Kim Nguyên chạy từ ngoài vào: "Nương, Tết nhất mà, người làm sao vậy?"
Bạch thị cười một tiếng, nhìn bốn đứa nhỏ trong nhà lắc đầu: "Không có gì, chỉ là nhìn bốn đứa các con, chẳng đứa nào gấp gáp, nếu có ai cưới vợ vào cửa chẳng phải cũng đỡ cho nương một phần sao?"
Kim Nguyên hơi chột dạ, cười với bà mà không dám nói gì. Giờ cậu đã có "tức phụ", chỉ sợ nương không chịu nhận thôi.
Dương Thiên Thanh khẽ ho một tiếng: "Dương Thuận sang năm sẽ thành thân."
Bạch thị mừng rỡ: "Thật sao? Là cô nương nhà ai? Còn Thiên Thanh, chẳng phải con sớm đã có người trong lòng rồi sao, đến lúc đó để nương cùng đi dạm hỏi cho."
Dương Thuận "ấy" một tiếng: "Không phải chứ, sao ta không biết sang năm ta thành thân?"
Giờ đã là hai mươi tám tháng Chạp, chẳng mấy hôm nữa là sang năm rồi, sao hắn lại không biết chuyện cưới vợ của mình?
Dương Thiên Thanh liếc hắn một cái: "Qua năm sẽ nhờ bà mối cho ngươi xem mắt."
Hắn nóng ruột lắm, không thể để chuyện của mình với Kim Nguyên lộ ra ngay, sợ dưỡng mẫu chịu không nổi. Có Dương Thuận làm cái đệm hòa hoãn chút sẽ dễ hơn nhiều.
Dương Thuận không chịu: "Ta không đi, các ngươi tìm cho ta, ta cũng chẳng thích đâu."
"Không thích thì xem nhiều, xem đến khi nào vừa ý thì thôi."
Bạch thị cũng khuyên: "Nghe ca con, đừng cứ vùi đầu vào hiệu buôn, nên đi xem mặt chút."
Dương Thuận còn muốn nói nữa, bị Dương Thiên Thanh liếc mắt, lập tức im miệng. Không phải chứ, ca hắn trước giờ chỉ để Kim Nguyên trong lòng, sao nay lại rảnh lo chuyện hắn cưới vợ? Chẳng lẽ ca phát hiện ra hắn mới là em ruột?
Năm nay Tết trong nhà đặc biệt náo nhiệt, ngoài Bạch thị còn có Khuê Tam và cả nhà Lữ Vi Phương, mọi người cùng nhau đón năm mới.
Ăn xong cơm, quây quần bên chậu than trò chuyện. Khuê Tam nay phụ trách đánh xe cho nhà, làm rất hăng hái, Bạch thị mỗi tháng phát cho ông tiền tiêu như bốn người Kim Nguyên.
Khuê Tam không còn thấy mình là kẻ ăn không ngồi rồi, Tết này nói năng cũng nhiều hơn, kể lại những chuyện lạ từng gặp trên đường Nam Bắc, Kim Nguyên nghe mà mắt không chớp.
Bạch thị và La Ngọc Hạnh thì chơi với Lữ Tiểu Trạch. Bà vốn rất thích trẻ con, Lữ Tiểu Trạch chưa đầy một tuổi, trắng trẻo mũm mĩm, nằm trên giường mềm lật qua lật lại, chọc cho Bạch thị cười không ngớt.
Nhưng Bạch thị vẫn lo, bốn đứa trong nhà, lớn nhất đã 21, nhỏ nhất cũng 17, vậy mà chẳng đứa nào thành thân, sao bà không sốt ruột được chứ?
Kim Nguyên lén huých Dương Thiên Thanh: "Huynh xem nương kìa."
Dương Thiên Thanh khẽ cười: "Đáng tiếc là đệ không sinh được."
Kim Nguyên véo hắn một cái: "Nói bậy gì thế."
Cậu cứ tưởng hôn môi thì có thể sinh con, nhưng hai nam nhân hôn kiểu gì cũng không sinh được.
Dương Thiên Thanh đứng lên: "Dưỡng mẫu, Kim Nguyên hơi mệt, chúng con về phòng trước."
"Ừ, đi đi, đi đi."
Kim Nguyên đang mải nghe Khuê Tam kể chuyện, đã bị Dương Thiên Thanh kéo dậy, dẫn ra khỏi hoa sảnh. Cậu còn "ấy ấy" mấy tiếng: "Ta thì mệt khi nào chứ."
"Không còn sớm, về ngủ thôi."
Kim Nguyên hiểu rõ hắn, hừ hừ nói: "Không phải huynh chỉ muốn về phòng hôn ta thôi sao."

