Kim Nguyên ú ớ hai tiếng, muốn hất bàn tay đang bóp lấy má mình ra nhưng Dương Thiên Thanh không buông, thấp giọng nói: "Tiểu Thạch Đầu với Thiết Đầu sắp thành thân rồi, hắn còn chưa kịp nói với đệ đâu. Đợi Dương Thuận đi Bình Châu phủ, chúng ta chuẩn bị một phần lễ mang qua."
Mắt Kim Nguyên trừng tròn cả lên, Tiểu Thạch Đầu với Thiết Đầu? Thành thân? Hai nam nhân sao mà thành thân được chứ!
Dương Thiên Thanh sợ dọa đến Kim Nguyên, vốn định từ từ để cậu quen dần, nào ngờ cái tên gan to bằng trời này lại dám đi uống hoa tửu!
Dương Thiên Thanh buông tay, rồi nắm lấy tay Kim Nguyên, "Đi thôi, về nhà ăn cơm, nương còn đang chờ đấy."
Đến giờ đầu óc Kim Nguyên vẫn chưa xoay chuyển kịp, bị Dương Thiên Thanh lôi đi ra cửa sau. Hai người vừa ra tới thì có mấy hán tử trung niên vây lại, "Thiếu gia, muốn ngồi kiệu không?"
Dương Thiên Thanh kéo Kim Nguyên đi thẳng, ngựa của bọn họ còn đang buộc ở đầu hẻm.
Có kẻ đuổi theo hỏi: "Tiểu thiếu gia, có muốn ngồi kiệu không?"
Một gã trai trẻ đẩy phắt người nọ ra, "Tránh ra, tránh ra, ai thèm ngồi cái kiệu bẩn thỉu của ngươi, tiểu thiếu gia ngồi kiệu nhà ta, vừa mới vừa sạch sẽ."
Người kia ngã lăn ra đất, Kim Nguyên quay đầu nhìn một cái, rồi lại bị Dương Thiên Thanh kéo đi thẳng. Tới gần đầu ngõ, não Kim Nguyên mới kịp phản ứng, "Buông ta ra, buông ra!"
Cậu hất tay thoát khỏi Dương Thiên Thanh rồi quay người chạy ngược lại. Mặt Dương Thiên Thanh đen đến mức vắt ra được mực, thế nào, uống hoa tửu còn chưa đủ hay sao?
"Kim Nguyên!"
Dương Thiên Thanh gọi một tiếng, Kim Nguyên chẳng buồn để ý, vội chạy về phía trước, tiện tay đỡ người bị ngã dậy. Người kia cảm kích không ngớt: "Đa tạ, đa tạ tiểu thiếu gia, người chúng ta bẩn, đừng để dính vào y phục thiếu gia."
"Khuê Tam thúc, là ta mà!"
Người kia ngẩng đầu nhìn Kim Nguyên, mãi mà chưa nhận ra đối phương. Kim Nguyên lại nói thêm: "Khuê Tam thúc, là ta, Kim Nguyên, Kim Nguyên, ngươi không nhớ sao."
Khuê Tam run rẩy không tin nổi, "Kim, Kim Nguyên, là ngươi thật à!"
Kim Nguyên quay đầu hô lớn: "Thiên Thanh ca ca, mau tới đây, là Khuê Tam thúc!"
Khuê Tam giơ cánh tay áo lấm lem lên lau mắt, không ngờ bao nhiêu năm rồi mà còn có ngày gặp lại. Lúc Kim Nguyên rời đi mới chưa đầy 7 tuổi, trong trí nhớ ông là một tiểu oa nhi, nay bóng dáng thiếu niên sáng sủa trước mặt dần hòa trùng khớp.
Dương Thiên Thanh cũng bước đến, chỉ thấy người trước mặt tóc đã điểm hoa râm, mười năm không gặp, nay gặp lại Khuê Tam đã già đi nhiều.
Kim Nguyên nắm chặt lấy Khuê Tam không buông, "Khuê Tam thúc, sao ngươi lại ở đây, đi, theo ta về nhà!"
Khuê Tam vừa lau nước mắt vừa đáp: "Ừ ừ ừ."
Kiệu phu đi cùng gọi với theo: "Lão Khuê, ngươi định đi đâu, chúng ta còn làm ăn không đấy."
Kim Nguyên lắc đầu nói: "Không làm nữa, không làm nữa, Khuê Tam thúc ta về sau không cần làm việc khổ này nữa, đi thôi, chúng ta về nhà!"
Ngựa của Dương Thiên Thanh và Kim Nguyên đều buộc ở đầu ngõ, Kim Nguyên kéo Khuê Tam: "Khuê Tam thúc, ngươi biết cưỡi ngựa không?"
Khuê Tam ngượng ngùng: "Chắc là quên mất rồi."
Nhìn thiếu niên tuấn tú quần áo sang trọng, lại cúi xuống nhìn thân mình rách rưới, Khuê Tam tự thấy hổ thẹn. Hồi trẻ ham hưởng lạc, già rồi chẳng vợ chẳng con, chỉ cùng người hợp tác khiêng kiệu, nay đã ngoài bốn mươi, về sau già yếu còn ai thuê làm kiệu phu nữa.
Kim Nguyên cười: "Không sao, ngươi cưỡi Tiểu Bạch của ta, ta dắt ngựa cho, ngựa Thiên Thanh ca ca hung lắm, khó cưỡi."
Dương Thiên Thanh nhận lấy dây cương: "Để ta dắt, Kim Nguyên, đệ cưỡi ngựa của ta đi."
"Ừm!"
Kim Nguyên leo lên ngựa lớn của Dương Thiên Thanh, Khuê Tam cưỡi con còn lại, Dương Thiên Thanh dắt cả hai con về nhà.
Hôm nay Kim Nguyên về quá muộn, Bạch thị cùng mọi người đã ăn cơm xong, đợi mãi không thấy cậu đâu, bèn sai tiểu đồng ra cửa ngóng.
Tiểu đồng thấy Dương đại nhân đích thân dắt ngựa trở về, một con chở tiểu công tử nhà mình, một con chở hán tử áo vải rách rưới, chẳng biết là ai, lại được Dương đại nhân tự mình đưa về.
Tiểu đồng vội chạy tới đỡ lấy dây cương, "Tiểu thiếu gia, rốt cuộc ngài cũng về rồi, phu nhân chờ sốt ruột lắm."
Kim Nguyên nhảy xuống ngựa, giờ quên cả ngượng ngùng, cười hì hì với Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, ngươi có thể giúp ta nói với nương không, ta cầu ngươi đấy, cầu ngươi mà."
Dương Thiên Thanh liếc cậu một cái: "Còn dám có lần sau không?"
Kim Nguyên vội vàng lắc đầu: "Không dám nữa, không dám nữa, thật đấy, thật mà!"
Dương Thiên Thanh hừ lạnh không đáp, Kim Nguyên lại cười ngốc mấy tiếng, biết rõ Thiên Thanh ca ca đã tha cho cậu.
Khuê Tam còn đứng một bên, nhìn cánh cửa son lộng lẫy có phần rụt rè, lại cúi xuống vuốt cái áo rách: "Kim Nguyên... à không, Kim tiểu thiếu gia, ta... ta vẫn là đi thôi."
Kim Nguyên liền kéo chặt ông: "Khuê Tam thúc, ngươi nói gì thế, cái gì mà Kim thiếu gia với bạc thiếu gia, ngươi xa lạ quá rồi đấy, ngươi mà còn nói vậy ta sẽ giận thật đó, đi, vào nhà thôi."
Cậu lôi kéo Khuê Tam vào sân, rồi lại như một trận gió vừa chạy vừa gọi: "Thuận Tử ca, Thuận Tử ca, mau ra đây, xem ai tới này!"
Dương Thuận lúc này đang ngồi trong sảnh chính vắt chân chờ, hừ, cái tên Kim Tiểu Nguyên, hôm nay về muộn thế này, xem ra có trò hay cho mà coi.
Dương Thuận đặt chén trà xuống, "Ồ, về rồi à."
Hắn vén rèm đi ra, chỉ thấy Kim Nguyên vội vàng chạy vào, "Giỏi cho ngươi Kim Tiểu Nguyên, làm quan rồi gan to hẳn, dám cả gan không về nhà, mau khai thật, đi đâu đấy?"
Dương Thuận đoán tám phần Kim Nguyên đi chỗ bình thường không nên tới, còn giở trò giảo hoạt dùng cùi chỏ huých huých hắn, nháy mắt liên hồi, lại hít hít mũi, một mùi son phấn sực vào.
"Được nha, Kim Nguyên, ta ngửi được rồi nhé, ta phải nói cho dưỡng mẫu!"
Dương Thuận tuy hay đi bàn chuyện làm ăn ở mấy nơi đó, nhưng hắn không dám loạn đến, từ nhỏ ở thôn quê quen một vợ một chồng, hắn sợ sau này cưới được vợ đẹp lại bị chê, thêm nữa hắn vốn keo kiệt, chẳng nỡ tốn bạc.
Kim Nguyên vội lấy tay bịt miệng hắn: "Không được nói! Nếu không ta bảo Thiên Thanh ca ca dạy dỗ ngươi."
Dương Thuận ú ớ mấy tiếng, Kim Nguyên mới buông tay, "Mau xem, ta đưa ai về này."
Khuê Tam theo Dương Thiên Thanh vào sân, nhìn viện tử xinh đẹp càng thêm rụt rè bất an. Trong sân ánh đèn lờ mờ, Dương Thuận chưa nhìn rõ, "Kim Nguyên, ngươi dắt ai về đây, ăn mày ở đâu..."
Kim Nguyên lập tức tặng hắn một cùi chỏ, "Là Khuê Tam thúc, mắt ngươi kém quá, trẻ mà đã mắt mờ rồi!"
"Khuê Tam thúc?"
Dương Thuận liền nhớ ra, năm đó bọn họ ở thôn Hạnh Hoa gian nan, Khuê Tam ở huyện nha làm bang nhàn, chịu giá cao mua bồ câu của họ, còn dạy cho họ nghề làm đậu hũ. Khi bọn họ lánh nạn không có bạc, nhờ bán đậu hũ mà cũng chẳng đến nỗi đói khổ.
Dương Thuận ối một tiếng, vội tiến lên đỡ lấy: "Khuê Tam thúc, những năm này ngài có khỏe không? Năm đó may nhờ có thúc, bọn ta mới có cái nghề để nuôi thân."
Kim Nguyên vén rèm vào, Dương Thuận ân cần dưỡng mẫuu ông vào sảnh. So với ngoài trời giá rét, trong phòng đốt lò than, vừa vào là ấm áp tràn ngập.
Kim Nguyên dặn tiểu đồng: "Hỉ Tử, mau vào bếp bảo làm một bát mì lớn, thịt phải cho thật nhiều, rồi gọi nương ta với Tiểu Thúy tỷ tới, cứ nói nhà có khách quý!"
"Dạ!" Tiểu đồng đáp, chạy vụt đi làm việc.
Dương Thuận đưa trà nóng qua, Kim Nguyên bưng điểm tâm tới: "Khuê Tam thúc, ngươi ăn chút đi."
"Khuê Tam thúc, sao ngươi lại tới kinh thành, bao năm xa cách không ngờ còn có thể gặp lại, thật có duyên quá." Dương Thuận cũng rất vui mừng khi gặp lại cố nhân.
Khuê Tam nay đã già, từng là kẻ phong quang một thời, có một đám thủ hạ theo sau, rượu thịt ê hề, chuyện xấu từng làm, chuyện tốt cũng từng làm. Không ngờ tuổi già lại rơi vào cảnh cơm chẳng đủ ăn.
Ông kể lại những năm qua, năm đó giúp tìm được Kim Nguyên, chẳng bao lâu nơi ông làm việc cho bị nha môn đánh sập, ai cũng biết Khuê Tam đắc tội người, chẳng còn ai tìm ông làm thuê nữa, thủ hạ cũng tan tác.
Bình thường ông hào phóng vung tiền, ai có khó khăn mở miệng ông đều cho, đến khi thất thế người ta liền trở mặt.
Ở huyện Hà Thanh không sống nổi, ông thu dọn đồ đạc bỏ đi, có sức thì ra ngoài gánh vác làm thuê, còn tạm qua ngày, nhưng rồi dần già yếu, không ai dùng nữa. Mấy năm trước lại loạn lạc, ông lưu lạc một đường đến tận kinh thành.
Mấy năm nay tuổi tác cao, sống cực khổ, nhiều lúc không kiếm được đồng nào phải nhịn đói. Ông nghĩ chắc đời này mình tạo nghiệp nhiều nên thấy ven đường có lão ăn mày thì cũng cho hai văn tiền.
Ông bỏ lại đồng tiền đồng rồi quay người rời đi, lão ăn mày kia lại gọi với theo, nói ông là người có hậu phúc, qua hai năm nữa sẽ gặp được quý nhân, nửa đời sau cơm no áo ấm, an nhàn hưởng lạc tuổi già.
Khuê Tam không tin, khẽ cười khẩy một tiếng, chỉ coi lão ăn mày được mình cho tiền nên thuận miệng nói lời hay, bèn xoay người bỏ đi.
Không ngờ lão ăn mày lại đoán đúng, Khuê Tam trong phút chốc cảm khái muôn vàn.
Khi ở Hà Thanh huyện, ông giúp thuộc hạ cũng không ít, thế mà đến lúc ông sa sút lại trở mặt không nhận người. Ông chỉ là nhất thời động lòng trắc ẩn mà giúp ba đứa nhỏ Kim Nguyên, không ngờ đó lại thành phúc báo của chính mình.
Bạch thị và Tiểu Thúy cũng nhanh chóng đến, Kim Nguyên kéo tay nương mình nói: "Nương, đây chính là Khuê Tam thúc mà trước kia con từng kể với người."
Bạch thị giật mình, vội tiến lên hành lễ: "Ngày ấy may nhờ tiên sinh nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ."
Bạch thị biết, năm đó khi Kim Nguyên còn nhỏ bị người hãm hại rơi vào tay bọn buôn người, chính là một người tên Khuê Tam trong đám bang nhàn kia tìm người cứu ra, nếu không thì sao bà còn có thể gặp lại con mình nữa.
Khuê Tam vội vàng đứng lên, liên tục nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì.
Nhà bếp nhanh chóng bưng lên một bát mì nóng hổi, Khuê Tam quanh năm ăn cơm thô lương khô, lúc này được ăn miếng cơm nóng canh thơm, trong lòng xúc động khôn cùng.
Kim Nguyên ngồi đối diện cười nói: "Khuê Tam thúc, ngươi cứ yên tâm ở lại đây."
Bạch thị cũng nói đã dọn sẵn phòng khách, nhất định mời Khuê Tam ở lại, Khuê Tam liền đáp ứng.
Khuê Tam ăn xong thì đi nghỉ, Bạch thị vốn là người tỉ mỉ, bảo tiểu tư bưng chậu nước tắm sang, lại lấy chiếc áo bông mới làm cho Dương Thiên Thanh đưa sang cho ông mặc.
Một phen bận rộn như thế, Bạch thị nào còn có thời gian hỏi Kim Nguyên hôm nay đi đâu, Kim Nguyên thoát được một kiếp, liền vội chui về phòng.
Kim Nguyên và Dương Thiên Thanh ở chung một phòng, giờ lớn rồi, tuy không ngủ chung một giường nữa nhưng vẫn ở cùng một gian, phía tây làm phòng ngủ, phía đông làm thư phòng.
Kim Nguyên lẻn vào phòng, Dương Thiên Thanh cũng theo sau mà vào, Kim Nguyên vừa nhìn thấy liền rụt cổ, nịnh nọt cười với hắn: "Thiên Thanh ca ca, ta, ta sai rồi."
Nói xong liền đá văng giày bò lên giường, cảm giác kỳ quái trong lòng lại dâng lên.
Kim Nguyên định trùm chăn kín đầu, an ủi mình rằng có khi hôm nay là nằm mơ, ngủ dậy sẽ ổn thôi.
Dương Thiên Thanh đưa tay lôi cậu ra, Kim Nguyên giãy dụa mấy cái: "Ta muốn ngủ rồi, ta muốn ngủ rồi!"
"Đi tắm."
Trên người toàn mùi son phấn.
Mắt Kim Nguyên trợn tròn, ôm chặt lấy ngực: "Ngươi, ngươi!"
Dương Thiên Thanh suýt chút nữa bật cười. Rất tốt, ngoài giãy giụa mấy cái thì không khóc không ầm ĩ, xem ra còn có hi vọng. Hắn buông tay: "Ta sang thư phòng."
Nói xong liền bỏ đi, Kim Nguyên thở phào một hơi. Trước đây hai người ở chung, lúc cậu tắm rửa cũng chẳng thấy xấu hổ, giờ lại cứ thấy kỳ kỳ.
Tiểu tư nhanh chóng bưng nước đến, Kim Nguyên vội vàng rửa ráy qua loa rồi lại trốn vào trong chăn.
Dương Thiên Thanh ở phòng bên cạnh, đang cầm sách đọc, nghe tiếng nước vang lên liền bật cười khẽ, vẫn là bị mình hù cho sợ, tắm rửa mà cứ như đánh trận.
Đợi hắn trở về thì Kim Nguyên đã cuộn mình thành một cục, Dương Thiên Thanh cũng thổi tắt nến nghỉ ngơi.
Kim Nguyên căn bản ngủ không yên, bịt kín người đến đỏ cả mặt. Tiểu Thạch Đầu và Thiết Đầu sắp thành thân, chẳng trách lần trước cậuở chung phòng với Tiểu Thạch Đầu, Thiết Đầu cứ kéo người ta thì thầm, thì ra là chê mình cướp người của hắn!
Không phải chứ, nam nhân với nam nhân cũng có thể thành thân sao?
Không được, mai cậu phải đổi sang chỗ khác, ở chung phòng với Dương Thuận, nếu không thì cậu không ngủ nổi. Nghĩ nghĩ thế nào rồi cũng thiếp đi, ngủ còn đặc biệt say.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn, ngáp một cái rồi mặc quần áo, nhưng vừa thấy Dương Thiên Thanh đang luyện võ trong sân thì bước chân khựng lại, bám sát tường mà chuồn đi như chuột gặp mèo.
Dương Thiên Thanh thu kiếm, nhìn bóng dáng kia mà thấy buồn cười, sao cứ thấy mình thì chạy vậy.
Kim Nguyên chạy đi tìm Khuê Tam: "Khuê Tam thúc, Khuê Tam thúc, ăn cơm thôi!"
Khuê Tam đang quét sân, Kim Nguyên kêu "ôi chao" một tiếng đoạt lấy chổi: "Khuê Tam thúc, trong nhà có người làm rồi, đi, ăn cơm thôi."
"Ta, ta ở nhờ thấy ngượng lắm."
Bạch thị cũng đi ra mời: "Khuê đại ca, dùng cơm thôi, sau này ở đây cứ yên tâm, nếu cảm thấy rảnh rỗi thì sang cửa hàng xem thử, Thuận Tử mở hai cửa hàng rồi."
Khuê Tam mồm miệng đáp liên tục: "Được, được, được."
Mọi người ngồi trong sảnh ăn cơm, Dương Thiên Thanh vẫn như thường ngày đưa Kim Nguyên đến Hàn Lâm Viện. Kim Nguyên nào chịu, dắt con ngựa Tiểu Bạch là muốn chạy, Dương Thiên Thanh giục ngựa đuổi theo.
Kim Nguyên cúi đầu nặng nề cưỡi ngựa đi làm, Dương Thiên Thanh cứ đi bên cạnh. Đến cửa Hàn Lâm Viện, Kim Nguyên mới nói: "Sau này ngươi đừng tiễn ta nữa."
"Tại sao?"
Kim Nguyên lẩm bẩm trong lòng, còn tại sao nữa chứ, "Ta lớn rồi, không phải trẻ con, đâu cần ngày nào cũng như đi học có người đưa đón."
Trên mặt Dương Thiên Thanh thoáng hiện vẻ thất vọng: "Đệ đã lớn rồi, ta ở Tây Bắc ba năm..."
Kim Nguyên kêu "ôi" một tiếng: "Được được được, ngươi tiễn thì tiễn!"
Cậu giao ngựa cho môn phòng rồi chạy vội vào trong viện, khóe môi Dương Thiên Thanh nhếch lên, vẫn ngây ngô như hồi nhỏ, dễ dỗ ngon dỗ ngọt. Tâm tình Dương Thiên Thanh tốt hẳn, cưỡi ngựa về ngũ đại doanh.

